Tâm tư Hác phu nhân không tinh tế nên đương nhiên không nhìn ra Đổng thị trước sau khác biệt, có điều Hác Chương thì không giống thế.
Y có thể từ xuất thân bình dân leo lên đến hàng lục phẩm, tâm tư nhãn lực đều đủ cả, thấy Đổng thị thu lại vui vẻ, sắc mắt dần chuyển sang lạnh lẽo thì y biết ngay mối hôn sự này không tiến xa được, y vội lên tiếng, "Bên ngoài nóng, mời phu nhân vào bên trong cho mát."
Thanh Li đi theo sau lưng mẫu thân, đương nhiên nàng cũng nhìn ra mấy phần thái độ của song phương, Hác phu nhân không dễ sống chung, nếu mối hôn sự này thật sự thành, chỉ sợ cuộc sống sau này của Nhị Nhi tỷ tỷ trôi qua không thoải mái.
Nghĩ như thế, nàng vô thức quay qua nhìn Nhị Nhi tỷ tỷ bên cạnh.
---- Có lẽ do muốn tránh ánh nắng bên ngoài, nàng ấy đang cúi đầu, không nhìn ra biểu tình trên mặt.
Thanh Li thầm than một tiếng, nàng cũng không nói gì, đi theo mẫu thân vào trong.
Đổng thị đã hơn ba mươi tuổi, bởi lẽ bảo dưỡng tốt cộng thêm không phải lo lắng nhiều chuyện nên hiện giờ dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp, người không biết nhìn vào còn tưởng bà mới hơn hai mươi tuổi, Thanh Li và Phương Lan Nhị thì càng không cần phải bàn cãi, đang độ tuổi như hoa như ngọc, thời điểm đẹp nhất của đời người.
Bất luận là tuổi tác hay khí chất thanh cao, dáng vẻ lịch sự tao nhã, cộng thêm cực kỳ cao quý xuất trần, không hề giống với người phàm.
Hai bên đối lập rõ ràng, trái lại càng lộ ra mẹ con Hác gia có phần già nua tiều tụy hơn, cử chỉ thô tục chẳng bằng ai --- Trông có vẻ kém hơn người bình thường rất nhiều.
Hác phu nhân cảm thấy khí thế của mình bị đè ép không còn một mảnh, trong lòng liền không vui, muội muội ruột của Hác Chương --- Hác Mẫn cũng cảm thấy không được tự nhiên, nàng ta cúi đầu không nói một lời.
Bọn họ không nói lời nào, Đổng thị lại càng im lặng, cháu gái nhà ngoại của bà không phải thứ đầu đường xó chợ không ai muốn, hà tất phải vội vàng xem sắc mặt của người Hác gia mà làm việc?
Chưa gả sang mà còn thế này, giả sử sau này thật sự gả qua, vậy thì có thể sống ngày nào tốt đẹp không?
Trong lòng bà đã quyết cho nên bà không sợ gì cả, tay phe phẩy quạt tròn, ưu nhã bình thản, vô cùng tự đắc.
Hác phu nhân càng cảm thấy không thích, nói chuyện chỉ càng thêm mất mặt nên im lặng là tốt nhất.
Hác Chương thấy thái độ hai bên không quá thân thiện, trán y toát mồ hôi hột, cố gắng tươi cười giới thiệu hai bên với nhau, sau đó còn chủ động châm trà rót nước cho Đổng thị và Hác phu nhân, ra sức làm bầu không khí sôi nổi hơn.
Ban đầu Hác phu nhân vốn đã không tình nguyện, bây giờ sau khi nhìn thấy Phương Lan Nhị thì càng thêm không thích --- Mảnh mai yếu ướt, gió thổi một cái là bay, mặt mày cũng không vui vẻ, còn nữa, có thể sinh tôn tử hay không thì khó nói lắm.
Ngược lại là Hác Mẫn, nàng ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Phương Lan Nhị rồi cười nhẹ, "Mẫu thân, mọi người đều nói nữ nhân thôn quê chúng ta mặc đồ đỏ đỏ xanh xanh, có điều hôm nay gặp mặt, con thấy thiên kim tiểu thư thành Kim Lăng cũng không hơn kém chúng ta là mấy."
Nàng ta vừa nói xong, Hác phu nhân cũng bật cười hùa theo, bà ta đồng ý gật đầu, "Mẫn Nhi nói đúng, bây giờ ta mới để ý."
Hác Mẫn mím môi cười cười, nhìn thoáng qua lời nói của nàng ta chẳng qua chỉ là một câu nói đùa tùy ý, tuy nhiên nàng ta hơi rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng u ám trong đáy mắt.
---- Nàng ta không thích cô nương Phương gia, nếu ca ca lấy nàng ấy thật thì Dao Nhi tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?
Còn nữa, các cô nương ngồi bên đó xuất thân cao quý, cả người toát ra vẻ ưu nhã sang trọng, nhìn lại bản thân mình một chút mới thấy đặc biệt đau xót.
Càng không cần phải nói, vị Phương cô nương này cũng không hề vui vẻ giống như Dao Nhi tỷ tỷ, lúc nào cũng khiến mình hài lòng.
Những lời của Hác Mẫn không hề khách sáo, cũng cực kỳ thất lễ ---- Hôm nay Phương Lan Nhị mặc y phục đỏ, tất nhiên chính là màu đỏ trong miệng nàng ta, còn Thanh Li một thân xanh nhạt, hiển nhiên là màu xanh trong mắt nàng ta.
Chỉ một lời nói mà công kích cả hai cô nương, bất luận là vô tình hay cố ý, Đổng thị đều chướng mắt loại người này, trong lòng càng kiên quyết không thể kết thân với loại người thế này được.
Hác Chương cũng chưa từng nghĩ muội muội lại thốt ra một lời nói thất lễ cỡ này, không những công kích người trong lòng y mà còn cười nhạo hoàng hậu tương lai, đới ánh mắt dò xét của mấy vị nữ quan sau lưng Đổng thị và Thanh Li, chẳng hiểu tại sau trên lưng hắn bỗng đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Thanh Li ngồi kế bên Nhị Nhi tỷ tỷ, biết trong lòng nàng ây bất an, nàng bèn mượn tay áo rộng thùng thình lặng lẽ cầm tay động viên nàng ấy.
Hác Mẫn ăn nói lỗ mãng, làm sao Thanh Li có thể không để bụng --- Loại người như vậy, ngay cả một ánh mắt nàng cũng không muốn cho, thế nhưng nàng sợ Nhị Nhi tỷ tỷ sẽ đau lòng, vì thế mà khổ sở.
Trời tháng năm, bên ngoài đã có tiếng ve, mặt trời treo cao, không khí dần nóng lên, tại thời điểm như vậy mà nàng lại cảm giác được bàn tay Nhị Nhi tỷ tỷ lạnh ngắt, mồ hôi ẩm ướt cả lòng bàn tay.
Bỗng nhiên, Thanh Li hơi đau lòng, nàng cũng cảm thấy khổ sở thay Nhị Nhi tỷ tỷ.
Có điều ngay lập tức, trong đầu nàng chợt hiện lên một suy nghĩ quá phận --- Nếu người Hác gia có thể quá đáng thêm chút nữa, như vậy mới làm cho Nhị Nhi tỷ tỷ hết hi vọng, cũng là một chuyện tốt.
Có điều nghĩ như vậy, hình như thật có lỗi với Nhị Nhi tỷ tỷ.
Thanh Li âm thầm liếc nhìn Phương Lan Nhị một cái, chỉ thấy nàng ấy đang cúi đầu, mi mắt rũ xuống, không dễ dàng phát hiện tâm tình.
Rốt cuộc Hác Chương đã tìm về lại giọng nói của mình dưới ánh mắt hơi lạnh của Đổng thị, y lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị quát to: "A Mẫn, những lời không nên nói thì muội đừng nói! Ngoan ngoãn ngồi yên đó uống trà đi, không ai nói muội là người câm đâu!"
Hác Mẫn không ngờ chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà ca ca răn dạy mình, sau khi kinh ngạc hai mắt nàng ta đều đỏ lên, ấm ức nhìn về phía Hác phu nhân, "Mẫu thân, người nhìn ca ca kìa, vì người ngoài mà dạy dỗ con!"
Người ngoài?!
Hác Chương hận không thể chặn miệng muội muội lại, y oán hận tại sao ban đầu mình động kinh, gọi nó đi theo làm cái gì ---- Người ngoài trong miệng nó, một người là nữ nhi của đại phu*, một người là hoàng hậu tương lai, chỉ có mình nó không có hiểu biết, chứ còn ai có thể to gan lên tiếng đắc tội với họ?
Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.
Người ta nịnh bợ còn không kịp kia kìa!
Trái lại Hác phu nhân biết rất rõ thân phận của đoàn người Đổng thị, song trong lòng bà ta lại không hề kính sợ.
----- Phụ thân ngươi là đại phu thì sao, tương lai gả đến nhà chúng ta còn không phải cúi đầu, ngoan ngoãn hầu hạ trước chúng ta sao?
Về phần hoàng hậu tương lai thì càng không cần phải nói.
Trước ngày hôm nay, vị quan có chức vị cao nhất mà Hác phu nhân từng gặp chính là Huyện thái gia ở quê nhà, trời cao hoàng đế xa, quan huyện không bằng hiện quản, chức vị cao quá lợi hại, ngược lại bà cảm thấy không có bao nhiêu lợi hại.
Trừng mắt liếc nhi tử, Hác phu nhân trách cứ: "Con quát cái gì mà quát, chẳng qua muội muội con chỉ nói một câu vui đùa, có gì đáng phải giận, người ta tính tình rộng lượng sao có thể so đo mấy chuyện vụn vặt này với chúng ta, con làm gì mà khẩn trương vậy!"
Hác phu nhân nói một câu làm nhi tử nghẹn họng, bà ta rất đắc ý, có cảm giác như đã thắng được đám người cao cao tại thượng kia một ván nên càng vui trở lại, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt nhi tử khó coi bà ta đành không tình nguyện kiếm chế sự vui vẻ trên mặt lại rồi quay sang nói với Đổng thị: "Nhìn ta này, không biết tìm chủ đề để nói chuyện, ngày hôm nay vốn phải thương lượng chuyện của hai đứa nhỏ, vậy mà ta lại để cho mọi chuyện lệc sang một hướng khác."
Đổng thị đong đưa quạt tròn, lẳng lặng duy trì nụ cười trên mặt.
Hác phu nhân hoàn toàn lướt qua chuyện vừa rồi, bà ta uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Phu nhân này, người quang minh chính đại không nói chuyện vòng vo, ta cũng không muốn làm lỡ chuyện của mấy đứa nhỏ, hiện giờ đã là tháng năm rồi, theo ta thấy, chúng ta nên quyết định thời gian sớm đi thôi."
Quạt tròn trong tay Đổng thị nhẹ nhàng lay động, nét cười trên mặt bà cũng không giảm, "Xin lắng tai nghe."
Hác phu nhân thấy Đổng thị vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, chắc không phải là người mạnh mẽ gì, bà ta cũng thẳng thắn hơn, "Mấy ngày trước ta có xem thời gian, mùng chín tháng bảy là ngày tốt thích hợp để thành hôn, vậy thì xác định vào ngày đó, được không?"
Đổng thị còn chưa mở miệng, Thanh Li đã đứng ngồi không yên ---- Được không? Được mới có quỷ đấy!
Hiện tại đã gần cuối tháng năm, từ giờ tới tháng bảy còn không tới hai tháng, giá trang, hôn kỳ, lục lễ mỗi thứ đều rất rườm rà, há lại có thể chuẩn bị kịp trong hai tháng, còn nữa dù là gia đình cao quý nạp thiếp thôi cũng không qua loa như thế huống chi là lấy thê tử!
Thanh Li sống hai đời, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người vô liêm sỉ như thế, nàng tức giận đến nổi muốn nhảy dựng lên mắng Hác phu nhân vài câu, thế nhưng Đổng thị lại dùng quạt vỗ nhẹ lên tay nàng một chút, ý bảo nàng an tâm, đừng gấp gáp.
Đổng thị nhìn về phía Hác phu nhân, "Thời gian hơi gấp gáp một chút."
Hác Chương cũng không ngờ mẫu thân mình lại đưa ra thời gian sớm như thế, y sống tại thành Kim Lăng đã lâu nên đương nhiên hiểu làm vậy là thất lễ, rốt cuộc y không chịu đựng được nữa mà cắt ngang, nói với Đổng thị: "Mẫu thân của con hơi nóng vội, phu nhân đừng so đo với bà ấy, hôn sự đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không vội vàng đâu ạ..."
Y gấp gáp nói một câu, song trên hiện trường lại không ai để ý tới, Đổng thị mỉm cười nhìn qua Hác phu nhân, khi nói ra chuyện này Hác phu nhân cảm thấy rất mỹ mãn, Thanh Li cau mày, không chút nào che giấu sự khinh thường đối với bà ta, còn Phương Lan Nhị.... Thì đang cúi đầu không nhìn ra vẻ mặt.
Hác phu nhân lại nói: "Phu nhân đừng cười ta định thời gian quá sớm, ta đây cũng bất đắc dĩ thôi...."
Nói đến đây, Hác phu nhân thần thần bí bí dừng lại, chỉ chờ Đổng thị lên tiếng hỏi.
Đổng thị mỉm cười hỏi một câu: "Thế nào, bên trong có gì khó nói?"
Hác phu nhân lại thỏa mãn thêm mấy phần, "Phu nhân đừng trách ta nói lời khó nghe, dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện bình thường --- Ta nghe nói, sức khỏe Phương lão phu nhân không tốt, nếu có gì không hay xảy ra, chẳng phải còn phải giữ đạo hiếu hay sao? Thay vì để Phương tiểu thư sống uổng phí ba năm, chi bằng xuất giá sớm một chút, vậy thì dễ thở hơn..."
Lời này cực kỳ khó nghe, thậm chí ngay cả tượng đất cũng muốn bốc hỏa, dù là trước giờ Đổng thị ung dung thản nhiên cũng phải sôi máu.
"Kịch" một tiếng trầm đục, bà ném mạnh chiếc quạt trong tay lên bàn, cán quạt làm bằng bạch ngọc đập lên bàn phát ra một tiếng thật to.
Hác phu nhân thấy thời cơ tốt nên nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, "Ta biết phu nhân sẽ không nỡ để cháu gái nhà ngoại của mình chịu ấm ức, ta cũng có nữ nhi, tất nhiên cũng cảm động lây, cho nên đây là cách song toàn cả đôi bên...."
Hác Chương gần như muốn ngất đi, y bất chấp Đổng thị vẫn còn ở đây bước đến bên cạnh Hác phu nhân, cắn răng nói: "Mẫu thân, người hồ đồ rồi sao?"
"Con bớt nói hưu nói vượng đi, ta rất tỉnh táo." Hác phu nhân trừng mắt liếc nhi tử rồi quay sang Đổng thị, "Nếu gả qua muộn một chút cũng không sao, có điều còn một vướng bận ---- Nhà ta mấy đời đều là con một, sức khỏe ta lại không tốt, lúc nào ta cũng âm thầm hi vọng mình nhanh chóng có tôn tử, ta có một cháu gái nhà ngoại, mặc dù xuất thân không tốt nhưng lại cực kỳ đáng thương, ta muốn làm chủ để nó theo hầu hạ Chương Nhi, tương lai sinh ra nhi tử sẽ ôm đến cho chính thê bên kia nuôi dưỡng...."
Đổng thị đang muốn mở miệng, song bà bỗng cảm thấy ống tay áo hơi động đậy, ghé mắt nhìn sang thì thấy ống tay áo mình bị người ta kéo.
Là Phương Lan Nhị.
Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng ngẩng đầu lên, có thể do đang mặc y phục màu đỏ rực rỡ nên hiện giờ sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch.
Phương Lan Nhị chậm rãi lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, cũng rất kiên quyết, nàng nói: "Không."
Hác phu nhân cũng không quá hi vọng vào chuyện vừa đề nghị là đối phương đồng ý ngay, trong lòng bà ta đã chuẩn bị một đống lý do thuyết phục từ lâu, thấy Phương Lan Nhị mở miệng, bà ta bèn nói ngay: "Cô nương tốt, con cũng đừng oán ta, bất hiếu là một trong ba tội nặng nhất, ta cũng không biết làm thế nào..."
"Không, bà đã hiểu lầm rồi," Phương Lan Nhị từ tốn nói: "Ý của ta là, vị biểu cô nương kia điều kiện tốt như vậy thì chọn làm chính thê đi."
Hác phu nhân hết hồn, không thể tưởng tượng nổi cô nương có xuất thân cao quý trước mặt lại chịu hạ mình làm thiếp, rõ ràng ---- Là mối hôn sự này thất bại!
Hác Chương đột nhiên biến sắc, giọng điều cầu khẩn, "Nhị Nhi!"
"Ngươi không cần mở miệng," Phương Lan Nhị bình thản nói, "Vừa rồi ngươi không mở miệng, lúc trước ngươi cũng chưa từng mở miệng, vậy thì bây giờ và cả sau này nữa, ngươi không cần phải nói gì cả.
Nàng bình tĩnh nhìn Hác Chương, ánh mắt không hề gợn sóng, "Ta từng nghe người ta nói mẫu thân và tiểu muội ngươi là người thế nào, ta cũng từng do dự, thế nhưng cuối cùng ta vẫn bày tỏ với mẫu thân, đi một chuyến tới đây."
"Thật ra cũng không có gì," Phương Lan Nhị vốn tưởng rằng những lời này sẽ rất khó nói, nhưng một khi đã nói ra rồi nàng mới phát hiện không khó nói một chút nào cả, nàng tươi cười nói tiếp: "Ta cho rằng, đại khái ta có thể phổ độ chúng sinh giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy nhiên đến cuối cùng ta mới phát hiện ---- Thì ra ta chỉ là một người phàm mà thôi.
Hác Chương giật mình, đứng bất động tại chỗ, nửa chữ cũng không nói nên lời.
"Ngươi vốn có thể thay đổi mẫu thân của ngươi, cũng có thể ngăn cản bà ta, song ngươi lại vì đạo hiếu mà không dám nói lên nửa lời, cái gì ngươi cũng không làm."
"Nếu đã như thế thì hiện tại không cần nói gì nữa cả."
"Ngay từ đầu đã cảm thấy miễn cưỡng," Phương Lan Nhị lạnh nhạt, "Thì mối hôn sự này, hoàn toàn không cần bắt đầu nữa."
Gió thổi nhẹ làm rèm che lay động, cũng làm tóc mai nàng đung đưa, nháy mắt thời điểm này, khí chất của nàng và Phương phu nhân giống nhau kỳ lạ.
"Đi đến bước này, thật ra ta cũng chẳng oán ngươi," nàng vẫn là tiểu cô nương trước đây, có điều hình như lại không giống nhau, đến cùng là không giống nhau chỗ nào Hác Chương cũng không nói nên lời, nàng lại tiếp tục nói: "Ngươi rất tốt, tìm không ra tật xấu gì, thế nhưng...."
Khóe môi nàng hơi cong lên, dung nhan nàng nàng vốn thanh lệ, bây giờ lại có thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người, "Ta cũng rất tốt ---- Hơn nữa, ngươi không xứng với cái tốt của ta, chúng ta chỉ có thể đành bỏ qua."
Nói xong những lời này, có vẻ như nàng đã thả lỏng, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, "Chúng ta... Cứ như vậy đi."
Sắc mặt Hác Chương thê lương, "Nhị nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế."
Phương Lan Nhị còn chưa kịp trả lời thì Hác phu nhân đã nhảy dựng la làng lên, "Ngươi dám chán ghét con của ta?!"
"Chán ghét thì chán ghét, bà muốn thế nào?" Phương Lan Nhị nhướng mày lên, vẻ mặt cực kỳ sắc bén giống y hệt Phương phu nhân, nàng nói: "Ta thật lòng thật dạ đối đãi với hắn, hắn là báo vật ư? Phần tâm ý này của ta bị hắn mài mòn mất, vậy bà nói xem hắn là cái gì?"
Nghe được mấy lời ấy, Hác phu nhân cảm thấy máu nóng xông lên não ---- Nhi tử là kiêu ngạo của bà, làm sao có thể để người ta hạ thấp như vậy, nhất thời mặt bà ta đỏ bừng, nhào tới đánh về phía Phương Lan Nhị, miệng gào thét: "Tiểu tiện nhân, ta xé rách mặt ngươi!"
Bà ta hành động quá nhanh, cũng quá đột ngột, mọi người đang trong trạng thái không kịp phản ứng, Hác Chương thất kinh chạy tới ngăn cản, Thanh Li đang định mở miệng sai người kéo Hác phu nhân ra thì bỗng nghe "Chát" một tiếng giòn tan, trong đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Hác phu nhân che mặt, khó có thể tin trừng mắt nhìn Phương Lan Nhị, "Tiểu tiện nhân! Ngươi dám đánh ta!!!"
"Đúng vậy, ta đánh bà đấy!" Phương Lan Nhị cười lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa nhìn xuống bàn tay mình, "Khi còn nhỏ ta có học một ít võ công từ mẫu thân, tuy không phải cao thủ gì nhưng đánh bà thì không có vấn đề."
Hác phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Hác Chương đã la thất thanh, "Nhị Nhi, mẫu thân của ta có thất lễ thật, nhưng làm sao nàng có thể ra tay được?'
"Bây giờ ngươi chẳng là gì của ta cả, vậy mẫu thân ngươi cũng chẳng là gì," Phương Lan Nhị không thèm nhìn hắn, nàng ung dung bình thản đi đến trước mặt Hác phu nhân, "Ta vẫn còn mấy lời sau cùng muốn nói với bà."
Mặt Hác phu nhân đau rát, bà ta đang đưa tay che mặt nghe vậy thì hung hăng "Phi" một tiếng, ánh mắt oán độc trừng nàng.
Phương Lan Nhị cũng không thèm để ý, nàng chỉ cười khẽ rồi đưa tay tàn nhẫn tát lên mặt Hác phu nhân thêm một cái.
Lần này, ngay cả Hác Mẫn cũng nhảy dựng lên, "Tiện nhân kia, rõ ràng là ngươi ra tay đánh người!"
Hác Chương càng bất mãn hơn, y trầm giọng: "Nhị Nhi! Nàng hơi quá đáng rồi!"
"Bà nói ta vài câu thì không sao cả, dù sao bà cũng là trưởng bối," Phương Lan Nhị làm như không nghe thấy lời huynh muội Hác gia, nàng nói tiếp: "Nhưng mà bà không nên nói trên đầu tổ mẫu ta. Tuy bà là trưởng bối, song tổ mẫu ta lớn tuổi hơn bà rất nhiều, thế mà bà lại nói năng lỗ mãng như thế, đáng đánh!"
Vẻ mặt nàng vốn sắc bén, chẳng qua xưa nay tính tình nàng ôn hòa, bây giờ bỗng nhiên làm mặt lạnh khiến người ta sinh ra mấy phần run sợ, không dám ngang nhiên xúc phạm, Hác phu nhân bị khí thế của nàng trấn áp, bà ta run rẩy lùi về phía sau mấy bước, tiếp theo tê liệt ngã xuống, ngã nhào trên mặt đất.
Hác Chương và Hác Mẫn cuống quýt đi đỡ bà ta dậy, Phương Lan Nhị mỉm cười, tựa như giễu cợt, lại tựa như thoải mái.
Đổng thị đã xoay người đi ra ngoài, Phương Lan Nhị cũng đã đi ra, chỉ còn mình Thanh Li trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ, sau đó nàng nghe Nhị Nhi tỷ tỷ gọi mình, "Diệu Diệu, đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì đấy?"
Nàng cũng không quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đi thôi."
"Vâng. . ." Thanh Li lên tiếng, nàng cũng không nhìn ba người Hác gia nữa, bước chân nhanh hơn đuổi theo nắm lấy tay Nhị Nhi tỷ tỷ.
Lúc này nàng mới phát hiện, Nhị Nhi tỷ tỷ có khí thế kinh người không thể xúc phạm, ngón tay lại từ từ lạnh buốt.
Phương Lan Nhị không quay đầu lại nhưng cũng không cúi đầu, rút đi vỏ bọc kiên cường mà nàng cố tạo ra bên ngoài thì nàng chỉ là một người bình thường, một nữ hài tử được yêu thương chiều chuộng mà thôi.
---- Đã biết yêu và cũng đã mơ ước về tình yêu.
Song bây giờ, những màu sắc ảo mộng kia đã biến mất không còn tung tích.
Mặc dù Hác Chương là một người hiếu thuận mù quáng, mẫu thân y bảo sao nghe vậy nhưng y chính là người đầu tiên nàng thật lòng yêu thích.
Nàng biết mình không nên khóc, cũng không đáng để khóc, nhưng nước mắt không thể bị khống chế mà trào ra.
Không phải vì Hác Chương mà là vì nàng.
Quãng đời còn lại dài như thế, có khả năng nàng ..... Sẽ không thích một người nào được như vậy nữa.
Chỉ cần nhớ tới một chút là không nhịn được khổ sở, không nhịn được rơi nước mắt.
Tôn nghiêm không cho phép Phương Lan Nhi yếu thế trước mặt đám người Hác gia, cũng không cho phép bản thân mình cúi đầu, sau khi đi ra khỏi hành lang, cả người nàng mới mềm nhũn tựa lên người Thanh Li, âm thầm rơi lệ.
"Diệu Diệu, đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi đi," Bước chân nàng lơi lung lay song ngữ khí rất chắc chắn: "Sẽ tốt ngay thôi."
Y có thể từ xuất thân bình dân leo lên đến hàng lục phẩm, tâm tư nhãn lực đều đủ cả, thấy Đổng thị thu lại vui vẻ, sắc mắt dần chuyển sang lạnh lẽo thì y biết ngay mối hôn sự này không tiến xa được, y vội lên tiếng, "Bên ngoài nóng, mời phu nhân vào bên trong cho mát."
Thanh Li đi theo sau lưng mẫu thân, đương nhiên nàng cũng nhìn ra mấy phần thái độ của song phương, Hác phu nhân không dễ sống chung, nếu mối hôn sự này thật sự thành, chỉ sợ cuộc sống sau này của Nhị Nhi tỷ tỷ trôi qua không thoải mái.
Nghĩ như thế, nàng vô thức quay qua nhìn Nhị Nhi tỷ tỷ bên cạnh.
---- Có lẽ do muốn tránh ánh nắng bên ngoài, nàng ấy đang cúi đầu, không nhìn ra biểu tình trên mặt.
Thanh Li thầm than một tiếng, nàng cũng không nói gì, đi theo mẫu thân vào trong.
Đổng thị đã hơn ba mươi tuổi, bởi lẽ bảo dưỡng tốt cộng thêm không phải lo lắng nhiều chuyện nên hiện giờ dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp, người không biết nhìn vào còn tưởng bà mới hơn hai mươi tuổi, Thanh Li và Phương Lan Nhị thì càng không cần phải bàn cãi, đang độ tuổi như hoa như ngọc, thời điểm đẹp nhất của đời người.
Bất luận là tuổi tác hay khí chất thanh cao, dáng vẻ lịch sự tao nhã, cộng thêm cực kỳ cao quý xuất trần, không hề giống với người phàm.
Hai bên đối lập rõ ràng, trái lại càng lộ ra mẹ con Hác gia có phần già nua tiều tụy hơn, cử chỉ thô tục chẳng bằng ai --- Trông có vẻ kém hơn người bình thường rất nhiều.
Hác phu nhân cảm thấy khí thế của mình bị đè ép không còn một mảnh, trong lòng liền không vui, muội muội ruột của Hác Chương --- Hác Mẫn cũng cảm thấy không được tự nhiên, nàng ta cúi đầu không nói một lời.
Bọn họ không nói lời nào, Đổng thị lại càng im lặng, cháu gái nhà ngoại của bà không phải thứ đầu đường xó chợ không ai muốn, hà tất phải vội vàng xem sắc mặt của người Hác gia mà làm việc?
Chưa gả sang mà còn thế này, giả sử sau này thật sự gả qua, vậy thì có thể sống ngày nào tốt đẹp không?
Trong lòng bà đã quyết cho nên bà không sợ gì cả, tay phe phẩy quạt tròn, ưu nhã bình thản, vô cùng tự đắc.
Hác phu nhân càng cảm thấy không thích, nói chuyện chỉ càng thêm mất mặt nên im lặng là tốt nhất.
Hác Chương thấy thái độ hai bên không quá thân thiện, trán y toát mồ hôi hột, cố gắng tươi cười giới thiệu hai bên với nhau, sau đó còn chủ động châm trà rót nước cho Đổng thị và Hác phu nhân, ra sức làm bầu không khí sôi nổi hơn.
Ban đầu Hác phu nhân vốn đã không tình nguyện, bây giờ sau khi nhìn thấy Phương Lan Nhị thì càng thêm không thích --- Mảnh mai yếu ướt, gió thổi một cái là bay, mặt mày cũng không vui vẻ, còn nữa, có thể sinh tôn tử hay không thì khó nói lắm.
Ngược lại là Hác Mẫn, nàng ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Phương Lan Nhị rồi cười nhẹ, "Mẫu thân, mọi người đều nói nữ nhân thôn quê chúng ta mặc đồ đỏ đỏ xanh xanh, có điều hôm nay gặp mặt, con thấy thiên kim tiểu thư thành Kim Lăng cũng không hơn kém chúng ta là mấy."
Nàng ta vừa nói xong, Hác phu nhân cũng bật cười hùa theo, bà ta đồng ý gật đầu, "Mẫn Nhi nói đúng, bây giờ ta mới để ý."
Hác Mẫn mím môi cười cười, nhìn thoáng qua lời nói của nàng ta chẳng qua chỉ là một câu nói đùa tùy ý, tuy nhiên nàng ta hơi rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng u ám trong đáy mắt.
---- Nàng ta không thích cô nương Phương gia, nếu ca ca lấy nàng ấy thật thì Dao Nhi tỷ tỷ phải làm sao bây giờ?
Còn nữa, các cô nương ngồi bên đó xuất thân cao quý, cả người toát ra vẻ ưu nhã sang trọng, nhìn lại bản thân mình một chút mới thấy đặc biệt đau xót.
Càng không cần phải nói, vị Phương cô nương này cũng không hề vui vẻ giống như Dao Nhi tỷ tỷ, lúc nào cũng khiến mình hài lòng.
Những lời của Hác Mẫn không hề khách sáo, cũng cực kỳ thất lễ ---- Hôm nay Phương Lan Nhị mặc y phục đỏ, tất nhiên chính là màu đỏ trong miệng nàng ta, còn Thanh Li một thân xanh nhạt, hiển nhiên là màu xanh trong mắt nàng ta.
Chỉ một lời nói mà công kích cả hai cô nương, bất luận là vô tình hay cố ý, Đổng thị đều chướng mắt loại người này, trong lòng càng kiên quyết không thể kết thân với loại người thế này được.
Hác Chương cũng chưa từng nghĩ muội muội lại thốt ra một lời nói thất lễ cỡ này, không những công kích người trong lòng y mà còn cười nhạo hoàng hậu tương lai, đới ánh mắt dò xét của mấy vị nữ quan sau lưng Đổng thị và Thanh Li, chẳng hiểu tại sau trên lưng hắn bỗng đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Thanh Li ngồi kế bên Nhị Nhi tỷ tỷ, biết trong lòng nàng ây bất an, nàng bèn mượn tay áo rộng thùng thình lặng lẽ cầm tay động viên nàng ấy.
Hác Mẫn ăn nói lỗ mãng, làm sao Thanh Li có thể không để bụng --- Loại người như vậy, ngay cả một ánh mắt nàng cũng không muốn cho, thế nhưng nàng sợ Nhị Nhi tỷ tỷ sẽ đau lòng, vì thế mà khổ sở.
Trời tháng năm, bên ngoài đã có tiếng ve, mặt trời treo cao, không khí dần nóng lên, tại thời điểm như vậy mà nàng lại cảm giác được bàn tay Nhị Nhi tỷ tỷ lạnh ngắt, mồ hôi ẩm ướt cả lòng bàn tay.
Bỗng nhiên, Thanh Li hơi đau lòng, nàng cũng cảm thấy khổ sở thay Nhị Nhi tỷ tỷ.
Có điều ngay lập tức, trong đầu nàng chợt hiện lên một suy nghĩ quá phận --- Nếu người Hác gia có thể quá đáng thêm chút nữa, như vậy mới làm cho Nhị Nhi tỷ tỷ hết hi vọng, cũng là một chuyện tốt.
Có điều nghĩ như vậy, hình như thật có lỗi với Nhị Nhi tỷ tỷ.
Thanh Li âm thầm liếc nhìn Phương Lan Nhị một cái, chỉ thấy nàng ấy đang cúi đầu, mi mắt rũ xuống, không dễ dàng phát hiện tâm tình.
Rốt cuộc Hác Chương đã tìm về lại giọng nói của mình dưới ánh mắt hơi lạnh của Đổng thị, y lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị quát to: "A Mẫn, những lời không nên nói thì muội đừng nói! Ngoan ngoãn ngồi yên đó uống trà đi, không ai nói muội là người câm đâu!"
Hác Mẫn không ngờ chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà ca ca răn dạy mình, sau khi kinh ngạc hai mắt nàng ta đều đỏ lên, ấm ức nhìn về phía Hác phu nhân, "Mẫu thân, người nhìn ca ca kìa, vì người ngoài mà dạy dỗ con!"
Người ngoài?!
Hác Chương hận không thể chặn miệng muội muội lại, y oán hận tại sao ban đầu mình động kinh, gọi nó đi theo làm cái gì ---- Người ngoài trong miệng nó, một người là nữ nhi của đại phu*, một người là hoàng hậu tương lai, chỉ có mình nó không có hiểu biết, chứ còn ai có thể to gan lên tiếng đắc tội với họ?
Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ.
Người ta nịnh bợ còn không kịp kia kìa!
Trái lại Hác phu nhân biết rất rõ thân phận của đoàn người Đổng thị, song trong lòng bà ta lại không hề kính sợ.
----- Phụ thân ngươi là đại phu thì sao, tương lai gả đến nhà chúng ta còn không phải cúi đầu, ngoan ngoãn hầu hạ trước chúng ta sao?
Về phần hoàng hậu tương lai thì càng không cần phải nói.
Trước ngày hôm nay, vị quan có chức vị cao nhất mà Hác phu nhân từng gặp chính là Huyện thái gia ở quê nhà, trời cao hoàng đế xa, quan huyện không bằng hiện quản, chức vị cao quá lợi hại, ngược lại bà cảm thấy không có bao nhiêu lợi hại.
Trừng mắt liếc nhi tử, Hác phu nhân trách cứ: "Con quát cái gì mà quát, chẳng qua muội muội con chỉ nói một câu vui đùa, có gì đáng phải giận, người ta tính tình rộng lượng sao có thể so đo mấy chuyện vụn vặt này với chúng ta, con làm gì mà khẩn trương vậy!"
Hác phu nhân nói một câu làm nhi tử nghẹn họng, bà ta rất đắc ý, có cảm giác như đã thắng được đám người cao cao tại thượng kia một ván nên càng vui trở lại, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt nhi tử khó coi bà ta đành không tình nguyện kiếm chế sự vui vẻ trên mặt lại rồi quay sang nói với Đổng thị: "Nhìn ta này, không biết tìm chủ đề để nói chuyện, ngày hôm nay vốn phải thương lượng chuyện của hai đứa nhỏ, vậy mà ta lại để cho mọi chuyện lệc sang một hướng khác."
Đổng thị đong đưa quạt tròn, lẳng lặng duy trì nụ cười trên mặt.
Hác phu nhân hoàn toàn lướt qua chuyện vừa rồi, bà ta uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Phu nhân này, người quang minh chính đại không nói chuyện vòng vo, ta cũng không muốn làm lỡ chuyện của mấy đứa nhỏ, hiện giờ đã là tháng năm rồi, theo ta thấy, chúng ta nên quyết định thời gian sớm đi thôi."
Quạt tròn trong tay Đổng thị nhẹ nhàng lay động, nét cười trên mặt bà cũng không giảm, "Xin lắng tai nghe."
Hác phu nhân thấy Đổng thị vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, chắc không phải là người mạnh mẽ gì, bà ta cũng thẳng thắn hơn, "Mấy ngày trước ta có xem thời gian, mùng chín tháng bảy là ngày tốt thích hợp để thành hôn, vậy thì xác định vào ngày đó, được không?"
Đổng thị còn chưa mở miệng, Thanh Li đã đứng ngồi không yên ---- Được không? Được mới có quỷ đấy!
Hiện tại đã gần cuối tháng năm, từ giờ tới tháng bảy còn không tới hai tháng, giá trang, hôn kỳ, lục lễ mỗi thứ đều rất rườm rà, há lại có thể chuẩn bị kịp trong hai tháng, còn nữa dù là gia đình cao quý nạp thiếp thôi cũng không qua loa như thế huống chi là lấy thê tử!
Thanh Li sống hai đời, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người vô liêm sỉ như thế, nàng tức giận đến nổi muốn nhảy dựng lên mắng Hác phu nhân vài câu, thế nhưng Đổng thị lại dùng quạt vỗ nhẹ lên tay nàng một chút, ý bảo nàng an tâm, đừng gấp gáp.
Đổng thị nhìn về phía Hác phu nhân, "Thời gian hơi gấp gáp một chút."
Hác Chương cũng không ngờ mẫu thân mình lại đưa ra thời gian sớm như thế, y sống tại thành Kim Lăng đã lâu nên đương nhiên hiểu làm vậy là thất lễ, rốt cuộc y không chịu đựng được nữa mà cắt ngang, nói với Đổng thị: "Mẫu thân của con hơi nóng vội, phu nhân đừng so đo với bà ấy, hôn sự đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối sẽ không vội vàng đâu ạ..."
Y gấp gáp nói một câu, song trên hiện trường lại không ai để ý tới, Đổng thị mỉm cười nhìn qua Hác phu nhân, khi nói ra chuyện này Hác phu nhân cảm thấy rất mỹ mãn, Thanh Li cau mày, không chút nào che giấu sự khinh thường đối với bà ta, còn Phương Lan Nhị.... Thì đang cúi đầu không nhìn ra vẻ mặt.
Hác phu nhân lại nói: "Phu nhân đừng cười ta định thời gian quá sớm, ta đây cũng bất đắc dĩ thôi...."
Nói đến đây, Hác phu nhân thần thần bí bí dừng lại, chỉ chờ Đổng thị lên tiếng hỏi.
Đổng thị mỉm cười hỏi một câu: "Thế nào, bên trong có gì khó nói?"
Hác phu nhân lại thỏa mãn thêm mấy phần, "Phu nhân đừng trách ta nói lời khó nghe, dù sao sinh lão bệnh tử cũng là chuyện bình thường --- Ta nghe nói, sức khỏe Phương lão phu nhân không tốt, nếu có gì không hay xảy ra, chẳng phải còn phải giữ đạo hiếu hay sao? Thay vì để Phương tiểu thư sống uổng phí ba năm, chi bằng xuất giá sớm một chút, vậy thì dễ thở hơn..."
Lời này cực kỳ khó nghe, thậm chí ngay cả tượng đất cũng muốn bốc hỏa, dù là trước giờ Đổng thị ung dung thản nhiên cũng phải sôi máu.
"Kịch" một tiếng trầm đục, bà ném mạnh chiếc quạt trong tay lên bàn, cán quạt làm bằng bạch ngọc đập lên bàn phát ra một tiếng thật to.
Hác phu nhân thấy thời cơ tốt nên nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, "Ta biết phu nhân sẽ không nỡ để cháu gái nhà ngoại của mình chịu ấm ức, ta cũng có nữ nhi, tất nhiên cũng cảm động lây, cho nên đây là cách song toàn cả đôi bên...."
Hác Chương gần như muốn ngất đi, y bất chấp Đổng thị vẫn còn ở đây bước đến bên cạnh Hác phu nhân, cắn răng nói: "Mẫu thân, người hồ đồ rồi sao?"
"Con bớt nói hưu nói vượng đi, ta rất tỉnh táo." Hác phu nhân trừng mắt liếc nhi tử rồi quay sang Đổng thị, "Nếu gả qua muộn một chút cũng không sao, có điều còn một vướng bận ---- Nhà ta mấy đời đều là con một, sức khỏe ta lại không tốt, lúc nào ta cũng âm thầm hi vọng mình nhanh chóng có tôn tử, ta có một cháu gái nhà ngoại, mặc dù xuất thân không tốt nhưng lại cực kỳ đáng thương, ta muốn làm chủ để nó theo hầu hạ Chương Nhi, tương lai sinh ra nhi tử sẽ ôm đến cho chính thê bên kia nuôi dưỡng...."
Đổng thị đang muốn mở miệng, song bà bỗng cảm thấy ống tay áo hơi động đậy, ghé mắt nhìn sang thì thấy ống tay áo mình bị người ta kéo.
Là Phương Lan Nhị.
Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng ngẩng đầu lên, có thể do đang mặc y phục màu đỏ rực rỡ nên hiện giờ sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch.
Phương Lan Nhị chậm rãi lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, cũng rất kiên quyết, nàng nói: "Không."
Hác phu nhân cũng không quá hi vọng vào chuyện vừa đề nghị là đối phương đồng ý ngay, trong lòng bà ta đã chuẩn bị một đống lý do thuyết phục từ lâu, thấy Phương Lan Nhị mở miệng, bà ta bèn nói ngay: "Cô nương tốt, con cũng đừng oán ta, bất hiếu là một trong ba tội nặng nhất, ta cũng không biết làm thế nào..."
"Không, bà đã hiểu lầm rồi," Phương Lan Nhị từ tốn nói: "Ý của ta là, vị biểu cô nương kia điều kiện tốt như vậy thì chọn làm chính thê đi."
Hác phu nhân hết hồn, không thể tưởng tượng nổi cô nương có xuất thân cao quý trước mặt lại chịu hạ mình làm thiếp, rõ ràng ---- Là mối hôn sự này thất bại!
Hác Chương đột nhiên biến sắc, giọng điều cầu khẩn, "Nhị Nhi!"
"Ngươi không cần mở miệng," Phương Lan Nhị bình thản nói, "Vừa rồi ngươi không mở miệng, lúc trước ngươi cũng chưa từng mở miệng, vậy thì bây giờ và cả sau này nữa, ngươi không cần phải nói gì cả.
Nàng bình tĩnh nhìn Hác Chương, ánh mắt không hề gợn sóng, "Ta từng nghe người ta nói mẫu thân và tiểu muội ngươi là người thế nào, ta cũng từng do dự, thế nhưng cuối cùng ta vẫn bày tỏ với mẫu thân, đi một chuyến tới đây."
"Thật ra cũng không có gì," Phương Lan Nhị vốn tưởng rằng những lời này sẽ rất khó nói, nhưng một khi đã nói ra rồi nàng mới phát hiện không khó nói một chút nào cả, nàng tươi cười nói tiếp: "Ta cho rằng, đại khái ta có thể phổ độ chúng sinh giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy nhiên đến cuối cùng ta mới phát hiện ---- Thì ra ta chỉ là một người phàm mà thôi.
Hác Chương giật mình, đứng bất động tại chỗ, nửa chữ cũng không nói nên lời.
"Ngươi vốn có thể thay đổi mẫu thân của ngươi, cũng có thể ngăn cản bà ta, song ngươi lại vì đạo hiếu mà không dám nói lên nửa lời, cái gì ngươi cũng không làm."
"Nếu đã như thế thì hiện tại không cần nói gì nữa cả."
"Ngay từ đầu đã cảm thấy miễn cưỡng," Phương Lan Nhị lạnh nhạt, "Thì mối hôn sự này, hoàn toàn không cần bắt đầu nữa."
Gió thổi nhẹ làm rèm che lay động, cũng làm tóc mai nàng đung đưa, nháy mắt thời điểm này, khí chất của nàng và Phương phu nhân giống nhau kỳ lạ.
"Đi đến bước này, thật ra ta cũng chẳng oán ngươi," nàng vẫn là tiểu cô nương trước đây, có điều hình như lại không giống nhau, đến cùng là không giống nhau chỗ nào Hác Chương cũng không nói nên lời, nàng lại tiếp tục nói: "Ngươi rất tốt, tìm không ra tật xấu gì, thế nhưng...."
Khóe môi nàng hơi cong lên, dung nhan nàng nàng vốn thanh lệ, bây giờ lại có thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người, "Ta cũng rất tốt ---- Hơn nữa, ngươi không xứng với cái tốt của ta, chúng ta chỉ có thể đành bỏ qua."
Nói xong những lời này, có vẻ như nàng đã thả lỏng, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, "Chúng ta... Cứ như vậy đi."
Sắc mặt Hác Chương thê lương, "Nhị nhi, sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế."
Phương Lan Nhị còn chưa kịp trả lời thì Hác phu nhân đã nhảy dựng la làng lên, "Ngươi dám chán ghét con của ta?!"
"Chán ghét thì chán ghét, bà muốn thế nào?" Phương Lan Nhị nhướng mày lên, vẻ mặt cực kỳ sắc bén giống y hệt Phương phu nhân, nàng nói: "Ta thật lòng thật dạ đối đãi với hắn, hắn là báo vật ư? Phần tâm ý này của ta bị hắn mài mòn mất, vậy bà nói xem hắn là cái gì?"
Nghe được mấy lời ấy, Hác phu nhân cảm thấy máu nóng xông lên não ---- Nhi tử là kiêu ngạo của bà, làm sao có thể để người ta hạ thấp như vậy, nhất thời mặt bà ta đỏ bừng, nhào tới đánh về phía Phương Lan Nhị, miệng gào thét: "Tiểu tiện nhân, ta xé rách mặt ngươi!"
Bà ta hành động quá nhanh, cũng quá đột ngột, mọi người đang trong trạng thái không kịp phản ứng, Hác Chương thất kinh chạy tới ngăn cản, Thanh Li đang định mở miệng sai người kéo Hác phu nhân ra thì bỗng nghe "Chát" một tiếng giòn tan, trong đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh.
Hác phu nhân che mặt, khó có thể tin trừng mắt nhìn Phương Lan Nhị, "Tiểu tiện nhân! Ngươi dám đánh ta!!!"
"Đúng vậy, ta đánh bà đấy!" Phương Lan Nhị cười lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa nhìn xuống bàn tay mình, "Khi còn nhỏ ta có học một ít võ công từ mẫu thân, tuy không phải cao thủ gì nhưng đánh bà thì không có vấn đề."
Hác phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Hác Chương đã la thất thanh, "Nhị Nhi, mẫu thân của ta có thất lễ thật, nhưng làm sao nàng có thể ra tay được?'
"Bây giờ ngươi chẳng là gì của ta cả, vậy mẫu thân ngươi cũng chẳng là gì," Phương Lan Nhị không thèm nhìn hắn, nàng ung dung bình thản đi đến trước mặt Hác phu nhân, "Ta vẫn còn mấy lời sau cùng muốn nói với bà."
Mặt Hác phu nhân đau rát, bà ta đang đưa tay che mặt nghe vậy thì hung hăng "Phi" một tiếng, ánh mắt oán độc trừng nàng.
Phương Lan Nhị cũng không thèm để ý, nàng chỉ cười khẽ rồi đưa tay tàn nhẫn tát lên mặt Hác phu nhân thêm một cái.
Lần này, ngay cả Hác Mẫn cũng nhảy dựng lên, "Tiện nhân kia, rõ ràng là ngươi ra tay đánh người!"
Hác Chương càng bất mãn hơn, y trầm giọng: "Nhị Nhi! Nàng hơi quá đáng rồi!"
"Bà nói ta vài câu thì không sao cả, dù sao bà cũng là trưởng bối," Phương Lan Nhị làm như không nghe thấy lời huynh muội Hác gia, nàng nói tiếp: "Nhưng mà bà không nên nói trên đầu tổ mẫu ta. Tuy bà là trưởng bối, song tổ mẫu ta lớn tuổi hơn bà rất nhiều, thế mà bà lại nói năng lỗ mãng như thế, đáng đánh!"
Vẻ mặt nàng vốn sắc bén, chẳng qua xưa nay tính tình nàng ôn hòa, bây giờ bỗng nhiên làm mặt lạnh khiến người ta sinh ra mấy phần run sợ, không dám ngang nhiên xúc phạm, Hác phu nhân bị khí thế của nàng trấn áp, bà ta run rẩy lùi về phía sau mấy bước, tiếp theo tê liệt ngã xuống, ngã nhào trên mặt đất.
Hác Chương và Hác Mẫn cuống quýt đi đỡ bà ta dậy, Phương Lan Nhị mỉm cười, tựa như giễu cợt, lại tựa như thoải mái.
Đổng thị đã xoay người đi ra ngoài, Phương Lan Nhị cũng đã đi ra, chỉ còn mình Thanh Li trợn mắt há hốc mồm đứng yên tại chỗ, sau đó nàng nghe Nhị Nhi tỷ tỷ gọi mình, "Diệu Diệu, đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì đấy?"
Nàng cũng không quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đi thôi."
"Vâng. . ." Thanh Li lên tiếng, nàng cũng không nhìn ba người Hác gia nữa, bước chân nhanh hơn đuổi theo nắm lấy tay Nhị Nhi tỷ tỷ.
Lúc này nàng mới phát hiện, Nhị Nhi tỷ tỷ có khí thế kinh người không thể xúc phạm, ngón tay lại từ từ lạnh buốt.
Phương Lan Nhị không quay đầu lại nhưng cũng không cúi đầu, rút đi vỏ bọc kiên cường mà nàng cố tạo ra bên ngoài thì nàng chỉ là một người bình thường, một nữ hài tử được yêu thương chiều chuộng mà thôi.
---- Đã biết yêu và cũng đã mơ ước về tình yêu.
Song bây giờ, những màu sắc ảo mộng kia đã biến mất không còn tung tích.
Mặc dù Hác Chương là một người hiếu thuận mù quáng, mẫu thân y bảo sao nghe vậy nhưng y chính là người đầu tiên nàng thật lòng yêu thích.
Nàng biết mình không nên khóc, cũng không đáng để khóc, nhưng nước mắt không thể bị khống chế mà trào ra.
Không phải vì Hác Chương mà là vì nàng.
Quãng đời còn lại dài như thế, có khả năng nàng ..... Sẽ không thích một người nào được như vậy nữa.
Chỉ cần nhớ tới một chút là không nhịn được khổ sở, không nhịn được rơi nước mắt.
Tôn nghiêm không cho phép Phương Lan Nhi yếu thế trước mặt đám người Hác gia, cũng không cho phép bản thân mình cúi đầu, sau khi đi ra khỏi hành lang, cả người nàng mới mềm nhũn tựa lên người Thanh Li, âm thầm rơi lệ.
"Diệu Diệu, đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi đi," Bước chân nàng lơi lung lay song ngữ khí rất chắc chắn: "Sẽ tốt ngay thôi."