Trong phòng thử đồ, sau khi Hứa Nguyện sửa sang lại quần áo xong, cô quay sang nhìn xem trên gương có ánh nước không, sau đó mới mở cửa, khom người nhảy ra ngoài như chú thỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thử Kiều Ninh đang ở đâu.
Cô chạy ra hành lang trung tâm thương mại, rẽ trái rồi rẽ phải, tìm thấy toilet, liền chạy vào trong đóng của lại, lấy giấy lau đi chất lỏng bị Kiều Ninh vẩy lên quần lót.
Sau đó cô bước những bước chân yếu ớt đi rửa tay, biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý không mà dù đã rửa một lúc lâu cô vẫn cảm thấy chưa rửa sạch mùi xạ hương ngọt ngào trên người.
Hứa Nguyện đang rất sầu thì chuông điện thoại của cô vang lên, người gọi không ai khác chính là “chủ nợ”.
Hứa Nguyện không biết nên nói gì với Kiều Ninh nên thẳng tay giả làm đà điểu không nhận điện thoại.
Điện thoại ngừng đổ chuông, thì Wechat lại có tin nhắn.
Chỉ một câu đơn giản: Ra đây, không tôi sẽ vào.
Hứa Nguyện cảm thấy Kiều Ninh sẽ nói được làm được, cô nghĩ lại việc vừa sảy ra trong phòng thử đồ mà sợ, cô không muốn làm chuyện đáng sợ đó trong nhà vệ sinh nữ nữa đâu.
Vì thế cô lại chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi bước ra chầm chậm như chim cách cụt.
Kiều Ninh đứng bên ngoài, anh dựa vào tường, dáng vẻ đẹp trai rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hứa Nguyện vừa bước ra đã bị anh nắm lấy tay kéo vào thang máy, Hứa Nguyện cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phía, cô cúi đầu xuống như kẻ trộm vì sợ đụng phải người quen.
Sau khi hai người đã đứng trước cửa thang máy, Kiều Ninh nắm lấy tay Hứa Nguyện, đeo thứ gì đó lên cổ tay cô, Hứa Nguyện nhìn kỹ lại, là chiếc vòng tay làm bằng hoa tử đinh hương trắng.
Trong chốc lát, không khí giữa hai người họ đã ngập tràn hương hoa.
Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn Kiều Ninh, anh cười nhẹ, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy đang chờ em tôi thấy bên kia bán cái này. Tôi thấy nó hợp với em, có thích không?”
Hứa Nguyện gật đầu cười, đương nhiên cô thích rồi, vì hương hoa này có thể át đi mùi xấu hổ lúc nãy của hai người.
Kiều Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ vừa xinh đẹp vừa trong sáng của Hứa Nguyện thì cầm lòng không đậu đưa tay xoa đầu cô.
Hứa Nguyện không biết dùng từ gì để tả cảm giác này, cô giống như một chú cún đang được chủ nhân “sủng ái”.
Đột nhiên có tiếng hét to của một bạn nam phá tan bầu khí ấm áp: “Hứa Nguyện, sao cậu ở đây?”
Hai người quay quay lại nhìn thì thấy một chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa đang chạy về phía họ, cậu ấy mặc bộ đồ thời thượng, khuôn mặt baby khiến cậu ấy có vẻ còn nhỏ.
“Hạ Lăng, trùng hợp quá.” Hứa Nguyện định vẫy tay với chàng trai kia, nhưng cô phát hiện mình không rút tay ra được, vì vậy cô trực tiếp bước sang bên cạnh, giấu tay đang bị Kiều Ninh nắm ra sau, tất nhiên cô cũng không thấy Kiều Ninh hơi nhíu mày lại.
Hạ Lăng hào hứng chạy đến trước hai người, bộ dáng vui mừng khi được gặp Hứa Nguyện sau một thời gian dài, nếu không phải do Kiều Ninh đang đứng cạnh Hứa Nguyện thì cậu ấy chắn chắn sẽ ôm cô một cái thật mạnh.
Nhưng khi thấy Kiều Ninh lạng lùng đứng sau Kiều Ninh, cậu vẫn lễ phép hỏi một câu: “Hứa Nguyện, bạn trai cậu à?”
Hứa Nguyện vội xua tay không bị nắm: “Không, Không phải đâu.”
Hứa Nguyện không ý thức được sự nguy hiểm, nhưng Hạ Lăng lại nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Ninh xấu đi, dù chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Hạ Lăng chỉ có thể xấu hổ cười hai tiếng, chị hai à, tay chị nắm chặt tay người ta như vậy, chị nghĩ em không nhìn thấy sao?
Nhưng đây là chuyện của người ta, cậu cũng không tiện nói xen vào nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hôm nay tớ đến đây để bàn chuyện thành lập ban nhạc với Minh Châu, hẹn ở quán cà phê trên lầu, cậu đang đợi ai ở dưới này à? Hay cùng lên uống cốc nước tiện thể ngồi đợi luôn!”
Hứa Nguyện tất nhiên rất tiện, nhưng vấn đề không biết “chủ nợ” đứng cạnh có cho cô “tiện” không đây?
Vì vậy, cô quay sang nhìn Kiều Ninh.
Kiều Ninh cảm thấy đằng sau Hứa Nguyện có cái đuôi cún lông xù, liên tục đung đưa, ánh mắt nịnh nọt như muốn nói: “Cho tôi đi đi.”
Hạ Lăng chỉ thấy mình bị ép ăn một đống thức ăn chó, mỗi đi uống nước với bạn cũng phải làm nũng xin phép bạn trai, trình độ show ân ái của Hứa Nguyện đạt đẳng cấp quốc tế luôn rồi…
Cô chạy ra hành lang trung tâm thương mại, rẽ trái rồi rẽ phải, tìm thấy toilet, liền chạy vào trong đóng của lại, lấy giấy lau đi chất lỏng bị Kiều Ninh vẩy lên quần lót.
Sau đó cô bước những bước chân yếu ớt đi rửa tay, biết có phải do ảnh hưởng từ tâm lý không mà dù đã rửa một lúc lâu cô vẫn cảm thấy chưa rửa sạch mùi xạ hương ngọt ngào trên người.
Hứa Nguyện đang rất sầu thì chuông điện thoại của cô vang lên, người gọi không ai khác chính là “chủ nợ”.
Hứa Nguyện không biết nên nói gì với Kiều Ninh nên thẳng tay giả làm đà điểu không nhận điện thoại.
Điện thoại ngừng đổ chuông, thì Wechat lại có tin nhắn.
Chỉ một câu đơn giản: Ra đây, không tôi sẽ vào.
Hứa Nguyện cảm thấy Kiều Ninh sẽ nói được làm được, cô nghĩ lại việc vừa sảy ra trong phòng thử đồ mà sợ, cô không muốn làm chuyện đáng sợ đó trong nhà vệ sinh nữ nữa đâu.
Vì thế cô lại chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi bước ra chầm chậm như chim cách cụt.
Kiều Ninh đứng bên ngoài, anh dựa vào tường, dáng vẻ đẹp trai rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hứa Nguyện vừa bước ra đã bị anh nắm lấy tay kéo vào thang máy, Hứa Nguyện cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phía, cô cúi đầu xuống như kẻ trộm vì sợ đụng phải người quen.
Sau khi hai người đã đứng trước cửa thang máy, Kiều Ninh nắm lấy tay Hứa Nguyện, đeo thứ gì đó lên cổ tay cô, Hứa Nguyện nhìn kỹ lại, là chiếc vòng tay làm bằng hoa tử đinh hương trắng.
Trong chốc lát, không khí giữa hai người họ đã ngập tràn hương hoa.
Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn Kiều Ninh, anh cười nhẹ, nhỏ giọng nói: “Lúc nãy đang chờ em tôi thấy bên kia bán cái này. Tôi thấy nó hợp với em, có thích không?”
Hứa Nguyện gật đầu cười, đương nhiên cô thích rồi, vì hương hoa này có thể át đi mùi xấu hổ lúc nãy của hai người.
Kiều Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ vừa xinh đẹp vừa trong sáng của Hứa Nguyện thì cầm lòng không đậu đưa tay xoa đầu cô.
Hứa Nguyện không biết dùng từ gì để tả cảm giác này, cô giống như một chú cún đang được chủ nhân “sủng ái”.
Đột nhiên có tiếng hét to của một bạn nam phá tan bầu khí ấm áp: “Hứa Nguyện, sao cậu ở đây?”
Hai người quay quay lại nhìn thì thấy một chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa đang chạy về phía họ, cậu ấy mặc bộ đồ thời thượng, khuôn mặt baby khiến cậu ấy có vẻ còn nhỏ.
“Hạ Lăng, trùng hợp quá.” Hứa Nguyện định vẫy tay với chàng trai kia, nhưng cô phát hiện mình không rút tay ra được, vì vậy cô trực tiếp bước sang bên cạnh, giấu tay đang bị Kiều Ninh nắm ra sau, tất nhiên cô cũng không thấy Kiều Ninh hơi nhíu mày lại.
Hạ Lăng hào hứng chạy đến trước hai người, bộ dáng vui mừng khi được gặp Hứa Nguyện sau một thời gian dài, nếu không phải do Kiều Ninh đang đứng cạnh Hứa Nguyện thì cậu ấy chắn chắn sẽ ôm cô một cái thật mạnh.
Nhưng khi thấy Kiều Ninh lạng lùng đứng sau Kiều Ninh, cậu vẫn lễ phép hỏi một câu: “Hứa Nguyện, bạn trai cậu à?”
Hứa Nguyện vội xua tay không bị nắm: “Không, Không phải đâu.”
Hứa Nguyện không ý thức được sự nguy hiểm, nhưng Hạ Lăng lại nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Ninh xấu đi, dù chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Hạ Lăng chỉ có thể xấu hổ cười hai tiếng, chị hai à, tay chị nắm chặt tay người ta như vậy, chị nghĩ em không nhìn thấy sao?
Nhưng đây là chuyện của người ta, cậu cũng không tiện nói xen vào nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hôm nay tớ đến đây để bàn chuyện thành lập ban nhạc với Minh Châu, hẹn ở quán cà phê trên lầu, cậu đang đợi ai ở dưới này à? Hay cùng lên uống cốc nước tiện thể ngồi đợi luôn!”
Hứa Nguyện tất nhiên rất tiện, nhưng vấn đề không biết “chủ nợ” đứng cạnh có cho cô “tiện” không đây?
Vì vậy, cô quay sang nhìn Kiều Ninh.
Kiều Ninh cảm thấy đằng sau Hứa Nguyện có cái đuôi cún lông xù, liên tục đung đưa, ánh mắt nịnh nọt như muốn nói: “Cho tôi đi đi.”
Hạ Lăng chỉ thấy mình bị ép ăn một đống thức ăn chó, mỗi đi uống nước với bạn cũng phải làm nũng xin phép bạn trai, trình độ show ân ái của Hứa Nguyện đạt đẳng cấp quốc tế luôn rồi…