Menu

NHƯ NGUYỆN

Chương 5: Làm em.

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
931 Chữ


Lòng bàn tay của Hứa Nguyện vừa mềm vừa mịn, Kiều Ninh được cô vuốt ve như vậy rất thoải mái, nhưng vẻ mặt của cô gái mới khiến anh thấy thú vị.

Đôi mắt to, linh động của cô giờ đang nhắm chặt lại, lông mi dài khẽ run như cánh bướm, dáng vẻ muốn nhìn nhưng không dám nhìn, đầu cô hơi nghiêng sang một bên, để lộ cái cổ trắng nõn và xương quai xanh mịn màng, dao động theo nhịp thở của cô, khiến người ta muốn cắn một cái.

Côn thịt của anh càng ngày càng lớn, càng lúc càng cứng, quy đầu hơi trào ra dịch đục, như vô tình mà hướng về phía trước một chút, hơi chạm vào khu tam giác giữa hai chân Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện vốn đã ướt át ngứa ngáy lắm rồi, cô không nhịn được khép chân lại, thầm cọ xát hai chân, khi quy đầu tròn trịa của Kiều Ninh hơi chạm vào hoa tâm của cô, cô lo lắng rướn cổ lên, bụng nhỏ co rút lại, chảy ra nhiều nước hơn.

Cô đành phải quay đầu lại, mở to mắt, vừa định nói thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Ninh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như đang nhìn chằm chằm vào môi cô.

Hứa Nguyện miệng đắng lưỡi khô, cô đang thầm mong Kiều Ninh sẽ hôn mình, nhưng lại sợ anh hôn, cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích này khiến tim cô đập thình thịch.

Kiều Ninh cũng cảm nhận được ánh mắt của Hứa Nguyện đang nhìn mình, nên anh ngước mắt lên đón nhận ánh mắt của cô, lúc này đôi mắt như nai con của Hứa Nguyện ướt sũng, như có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, anh rất thích đôi mắt của Hứa Nguyện, vừa trong veo vừa quyến rũ, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên mi mắt cô, khàn giọng thì thào: “Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ không nhịn được làm em ở đây đấy.”

Làm, em!

Tim Hứa Nguyện như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô nhanh chóng nhắm mắt lại! rồi quay mặt sang một bên!

Nhưng vì động tác quá nhanh nên cặp ngực đầy đặn mềm mại của cô không may đụng phải ngực Kiều Ninh.

Kiều Ninh bị cặp nhũ hoa mềm mại kia va phải, làm côn thịt dưới thân anh lại to thêm một vòng, ánh mắt anh dừng lại trên cặp ngực của Hứa Nguyện.

Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng không gài, nhũ hoa trắng như tuyết với khe rãnh sâu hun hút lúc ẩn lúc hiện dưới cổ áo chữ V đã hấp dẫn ánh mắt anh.

Một tay Kiều Ninh đang ôm eo Hứa Nguyện, tay còn lại thì đang nắm tay Hứa Nguyện vuốt ve côn thịt anh, thật sự không còn tay nào để làm việc khác, haizzzz.

Anh nhướng đôi mày tuấn tú, ánh mắt tối lại, bàn tay bên hông Hứa Nguyện nâng lên, rồi anh cúi đầu xuống cái nút áo trên ngực Hứa Nguyện, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng luồn vào, nút áo đã bung ra.

Hứa Nguyện cảm thấy ngực vừa ấm áp vừa ẩm ướt thì nút áo đã bị mở ra rồi, Kiều Ninh đang bắt đầu liếm láp đỉnh nhũ của cô.

Hứa Nguyện chỉ thấy trước ngực hơi tê dại, sức lực toàn thân như bị rút cạn, hai chân hoàn toàn không chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể, từ từ trượt xuống...

Khiến cơ thể cô phản ứng dây truyền, phía dưới càng ngày càng ướt, nước chảy ra ngày càng nhiều, cô ngẩng đầu hé miệng thở dốc, tiếng thở dồn dập mang theo cả tiếng rên rỉ mê người, thỉnh thoảng còn xen lẫn với những tiếng nức nở run rẩy.

Âm thanh của Hứa Nguyện làm côn thịt của Kiều Ninh cứng phát đau, bàn tay đang ôm eo Hứa Nguyện của anh lập tức trượt xuống, vén váy cô lên, côn thịt cứng rắn nhắm ngay nơi mềm mại của Hứa Nguyện đâm mạnh vài cái.

Khi côn thịt của anh nóng đến nỗi tay của Hứa Nguyện sắp không giữ được nữa thì Kiều Ninh đột nhiên phóng thích.

Chất dịch nóng hổi bắn hết lên chiếc quần lót màu hồng của cô.

Sau đó Kiều Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh ôm lấy Hứa Nguyện đã mệt lả, khàn khàn thì thầm hỏi cô: “Có thích tôi đối xử với em như này không?”

Hứa Nguyên nên trả lời như thế nào đây? Kiều Ninh chưa chạm vào cô đã khiến cô ướt như vậy...

Mất mặt quá... Hứa Nguyện vùi mặt vào vai anh khóc nức nở.

“Em đang khóc vì vui quá đấy à?” Kiều Ninh vừa vỗ nhẹ vào lưng cô vừa cất công cụ gây án của mình vào.

Hứa Nguyện không có tâm trạng để nói đùa với anh, cô uể oải gục đầu xuống như chú chim cút nhỏ.

“Ha ha...” Kiều Ninh buồn bực cười một tiếng, anh đưa tay đặt lên mông Hứa Nguyện, không nặng không nhẹ nhéo cô một cái.

Sau đó anh đỡ thẳng cơ thể của Hứa Nguyện lên, sắc mặt bình tĩnh như nước, anh thì thào nói: “Tôi đi ra ngoài thanh toán trước, chút nữa em ra sau.”

4 lượt thích

Bình Luận