Tai Hứa Nguyện bị Kiều Ninh xoa hơi nhột, cô vội vàng đứng dậy để tránh sự đụng chạm mập mờ này của Kiều Ninh, nhưng khi anh thấy cô đứng dậy thì đã vươn tay về phía trước, nắm chặt lấy tay cô.
Hứa Nguyện chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi bên tai, vù một cái cô đã bị Kiều Ninh kéo xuống ngồi cạnh anh rồi.
Hình như Kiều Ninh luôn ngồi trong trung tâm thương mại có điều hoà nên cánh tay anh rất lạnh, Hứa Nguyện vô tình bị chạm vào thì thấy rất mát, nhưng khoảng cách giữa hai người gần như vậy khiến mặt cô lại bắt đầu nóng lên, nóng đến nỗi sắp bốc hơi rồi!
Kiều Ninh quay lại nhìn cô, sau đó đưa cho cô nửa chai nước suối, nhẹ giọng nói: “Uống nước rồi nghỉ ngơi chút đi.”
Hứa Nguyện nhận chai nước kia, cầm lên uống hai ngụm, cảm giác như là nắng hạn gặp mưa rào, khiến cô tỉnh cả người!
Khi cô tràn đầy sức sống cầm lấy bình nước mỉm cười, Kiều Ninh đã lấy lại chai nước, một hơi uống cạn, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: “Đi thôi!”
Ơ kìa! Phải cho chút thời gian nghỉ ngơi đã chứ.
Hứa Nguyện chưa kịp chống đối đã bị Kiều Ninh kéo lên rồi dẫn tới một cửa hàng quần áo.
Kiều Ninh lấy vài bộ quần áo rồi mở cửa phòng tử đồ, đẩy Hứa Nguyện vào, sau đó xoay người khoá cửa phòng lại.
Hứa Nguyện hoảng sợ trước một loạt động tác lưu loát của anh, chưa kịp lấy lại tinh thần thì cả người cô đã bị Kiều Ninh đẩy vào tường.
Đôi mắt long lanh nước của Hứa Nguyện ngước lên, nhìn chằm chằm vào Kiều Ninh đang chống hai tay ở hai bên người cô, trong con ngươi vừa thâm sâu vừa trong veo của anh như có hàng vạn dòng nước xoáy!
Khuôn mặt anh ngày càng tiến đến gần, lúc Hứa Nguyện cho rằng anh sắp hôn xuống thì Kiều Ninh lại ghé vào tai cô thì thầm: “Em muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra...”
“Em muốn anh...” Tim Hứa Nguyện đang đập thình thịch, sau đó cô nói muốn anh xóa nợ cho em...
Nhưng vừa nói lời này xong, Kiều Ninh đã mỉm cười, giọng nói vừa cuốn hút vừa dễ nghe làm tai Hứa Nguyện ngứa ngáy, một cảm giác tê dại từ tai lan đến cổ rồi truyền khắp người, hai chân cô mềm nhũn.
Một tay Kiều Ninh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ngăn cô trượt xuống, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đang yếu ớt buông thõng của cô, đặt lên khoá quần anh, rồi từ từ kéo khoá quần xuống, anh tiếp tục thì thầm bên tai cô: “Tôi thích những cô gái thẳng thắn như em... Giúp tôi chút nào...”
“Giúp... Giúp cái gì...” Tay Hứa Nguyện run run đụng vào bộ phận đang sưng to nóng bỏng trong quần anh.
“Giúp tôi kéo hết nó xuống!” Kiều Ninh vừa nói vừa dùng sức ấn bàn tay của Hứa Nguyện xuống.
Trong vài giây cô gái từ từ kéo khoá quần, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Kiều Ninh đã dán lên gò má nóng bỏng của cô, anh thở ra một hơi đầy hương cam vừa lạnh vừa ngọt, Hứa Nguyện ngửi thấy mùi của anh thì “Ưm” một tiếng, cả người mềm nhũn.
Môi anh như có như không chạm vào mặt cô rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh hôn cô, khi chóp mũi anh cọ vào môi cô, Hứa Nguyện rùng mình, lông tơ trên người cô dựng hết cả lên.
Cảm giác tê dại trong cơ thể ngày càng mạnh, nơi giữa hai chân cô dần ẩm ướt.
Đúng lúc này, khoá quần anh đã được kéo hết xuống, côn thịt vừa dài vừa nóng lập tức nhảy ra ngoài, đánh lên mu bàn tay của cô.
Hứa Nguyện như chim sợ cành cong, tay cô trốn ra sau như bị bỏng.
Nhưng Kiều Ninh đã kịp nắm chặt lấy tay cô, đặt lên côn thịt đã nổi gân xanh, và đang nảy lên liên tục của anh, rồi nắm lấy tay cô từ từ vuốt ve lên xuống.
Hứa Nguyện chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi bên tai, vù một cái cô đã bị Kiều Ninh kéo xuống ngồi cạnh anh rồi.
Hình như Kiều Ninh luôn ngồi trong trung tâm thương mại có điều hoà nên cánh tay anh rất lạnh, Hứa Nguyện vô tình bị chạm vào thì thấy rất mát, nhưng khoảng cách giữa hai người gần như vậy khiến mặt cô lại bắt đầu nóng lên, nóng đến nỗi sắp bốc hơi rồi!
Kiều Ninh quay lại nhìn cô, sau đó đưa cho cô nửa chai nước suối, nhẹ giọng nói: “Uống nước rồi nghỉ ngơi chút đi.”
Hứa Nguyện nhận chai nước kia, cầm lên uống hai ngụm, cảm giác như là nắng hạn gặp mưa rào, khiến cô tỉnh cả người!
Khi cô tràn đầy sức sống cầm lấy bình nước mỉm cười, Kiều Ninh đã lấy lại chai nước, một hơi uống cạn, sau đó nghiêng đầu nhìn cô: “Đi thôi!”
Ơ kìa! Phải cho chút thời gian nghỉ ngơi đã chứ.
Hứa Nguyện chưa kịp chống đối đã bị Kiều Ninh kéo lên rồi dẫn tới một cửa hàng quần áo.
Kiều Ninh lấy vài bộ quần áo rồi mở cửa phòng tử đồ, đẩy Hứa Nguyện vào, sau đó xoay người khoá cửa phòng lại.
Hứa Nguyện hoảng sợ trước một loạt động tác lưu loát của anh, chưa kịp lấy lại tinh thần thì cả người cô đã bị Kiều Ninh đẩy vào tường.
Đôi mắt long lanh nước của Hứa Nguyện ngước lên, nhìn chằm chằm vào Kiều Ninh đang chống hai tay ở hai bên người cô, trong con ngươi vừa thâm sâu vừa trong veo của anh như có hàng vạn dòng nước xoáy!
Khuôn mặt anh ngày càng tiến đến gần, lúc Hứa Nguyện cho rằng anh sắp hôn xuống thì Kiều Ninh lại ghé vào tai cô thì thầm: “Em muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra...”
“Em muốn anh...” Tim Hứa Nguyện đang đập thình thịch, sau đó cô nói muốn anh xóa nợ cho em...
Nhưng vừa nói lời này xong, Kiều Ninh đã mỉm cười, giọng nói vừa cuốn hút vừa dễ nghe làm tai Hứa Nguyện ngứa ngáy, một cảm giác tê dại từ tai lan đến cổ rồi truyền khắp người, hai chân cô mềm nhũn.
Một tay Kiều Ninh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ngăn cô trượt xuống, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đang yếu ớt buông thõng của cô, đặt lên khoá quần anh, rồi từ từ kéo khoá quần xuống, anh tiếp tục thì thầm bên tai cô: “Tôi thích những cô gái thẳng thắn như em... Giúp tôi chút nào...”
“Giúp... Giúp cái gì...” Tay Hứa Nguyện run run đụng vào bộ phận đang sưng to nóng bỏng trong quần anh.
“Giúp tôi kéo hết nó xuống!” Kiều Ninh vừa nói vừa dùng sức ấn bàn tay của Hứa Nguyện xuống.
Trong vài giây cô gái từ từ kéo khoá quần, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Kiều Ninh đã dán lên gò má nóng bỏng của cô, anh thở ra một hơi đầy hương cam vừa lạnh vừa ngọt, Hứa Nguyện ngửi thấy mùi của anh thì “Ưm” một tiếng, cả người mềm nhũn.
Môi anh như có như không chạm vào mặt cô rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh hôn cô, khi chóp mũi anh cọ vào môi cô, Hứa Nguyện rùng mình, lông tơ trên người cô dựng hết cả lên.
Cảm giác tê dại trong cơ thể ngày càng mạnh, nơi giữa hai chân cô dần ẩm ướt.
Đúng lúc này, khoá quần anh đã được kéo hết xuống, côn thịt vừa dài vừa nóng lập tức nhảy ra ngoài, đánh lên mu bàn tay của cô.
Hứa Nguyện như chim sợ cành cong, tay cô trốn ra sau như bị bỏng.
Nhưng Kiều Ninh đã kịp nắm chặt lấy tay cô, đặt lên côn thịt đã nổi gân xanh, và đang nảy lên liên tục của anh, rồi nắm lấy tay cô từ từ vuốt ve lên xuống.