Tức khắc, Hứa Nguyện vui vẻ nhìn Hứa Nguyện, nhưng cô chưa kịp rút ray ra đã bị người nào đó nắm chặt hơn.
Cô quay đầu lại nhìn Kiều Ninh, Kiều Ninh nhẹ nhàng nói một câu: “Cùng đi!”
Lời nói rất kiên quyết, như thể không cho phép từ chối.
Vẻ mặt Hạ Lăng có chút xấu hổ, vừa rồi anh chỉ khách khí nói với Hứa Nguyện mấy câu, cũng không bắt buộc cô phải đi, tuy anh biết Minh Châu chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp Hứa Nguyện, nhưng nếu mang ôn thần kia lên thì cậu tự chuốc hoạ vào thân rồi.
Hứa Nguyện cũng hơi lung túng, Kiều Ninh có ý gì?
Ngay khi Hứa Nguyện thấy “cưỡi hổ khó xuống” thì một giọng nói bình tĩnh từ bên cạnh vang lên: “Được đấy, cùng đi đi!”
Một chàng trai cao lớn mặc chiếc áo hoodie đen, hai tay đút túi quần đang ung dung bước tới.
Nhưng Kiều Ninh thấy rõ, sâu trong đôi mắt đen láy, sâu thẳm và lạnh lẽo của cậu ấy có sự dịu dàng đang lan ra.
Hạ Lăng hưng phấn gọi to: “Minh Châu.”
Minh Châu gật đầu với Hạ Lăng, sau đó nhìn Hứa Nguyện, cười như không cười hỏi: “Đàn chị, không giới thiệu vị bên cạnh này chút à?”
Hứa Nguyện do dự một lúc rồi đỏ mặt nói nhỏ: “Kiều Ninh, đàn anh của chị!”
Lúc này, Minh Châu mới nhìn Kiều Ninh, khách khí nói: “Minh Châu, đàn em của Hứa Nguyện, lần đầu gặp anh!”
Sau đó, Hạ Lăng nhìn thấy Kiều Ninh một tay cầm túi đồ, tay kia nắm tay Hứa Nguyện, thản nhiên nói một câu: “Miễn lễ!”
Ngay cả Hạ Lăng đứng bên cạnh định giải hoà cũng không cười nổi, anh muốn chúng tôi quỳ xuống thỉnh an hay gì…
Trên đầu Hứa Nguyện như có một đàn quạ bay qua, Kiều Ninh thật khiến người khác...
Đúng lúc này của thang máy mở ra, cô nhanh chóng kéo Kiều Ninh vào trong, vừa đi vừa giả vờ bình tĩnh: “Ha ha, thang máy tới rồi, mọi người may vào đi.”
Khi cả nhóm lên đến tầng cao nhất, Minh Châu đưa mọi người vào một quán bar, vì chưa mở cửa nên bên trong rất tối, hinh như Minh Châu rất thân với chủ quán ở đây, nên vừa chảo hỏi một tiếng đã có phục vụ đưa họ tới chỗ ngồi gần cửa sổ, còn mang cả trái cây và trà bánh lên.
Sau khi ngồi xuống, Kiều Ninh mới buông tay ra.
Hứa Nguyện lau bàn tay bị anh nắm đến mồ hôi chảy ròng ròng trên váy. Kết quả còn chưa lau xong, tay Kiều Ninh liền kéo eo cô ôm tới bên người anh.
Hứa Nguyện rất muốn phản kháng hành vi bá đạo này của Kiều Ninh. Cô giương mắt nhìn Kiều Ninh dùng ánh mắt bảo anh, ở trước mặt bạn cô phải chừa chút mặt mũi cho cô chứ!
Kết quả Kiều Ninh chỉ khẽ mỉm cười với cô, giữa môi răng nhả ra một chữ: “Ngoan!”
Thanh âm lười biếng trầm thấy kia dễ nghe đến mức làm tai Hứa Nguyện đều căng lên.
Nhịp tim cô nhảy thịch thịch, cả người giống như một con rùa đen bị lật, muốn lật người lại nhưng lật thế nào cũng không được.
Hai người này không coi ai ra gì mà phát cẩu lương, làm Hạ Lăng hoàn toàn nói không nên lời.
Dáng vẻ Minh Châu trái lại không để bụng, nói chuyện phiếm với Hạ Lăng vài câu, liền chuyển đề tài về phía Hứa Nguyện: “Học tỷ, gần đây chị còn đàn ghi-ta không?”
“Không, cả cao tam đều không luyện tập, cũng ngượng tay rồi…” Hứa Nguyện khiêm tốn xua tay.
“Đã từng chơi sao có thể quên? Ở chỗ em có đàn ghi-ta, chị muốn thử lại một lần hay không?” Mắt Minh Châu bỗng nhiên trở nên lấp lánh.
Bởi vì ba mẹ sợ cô phân tâm, suốt một năm không cho cô đụng vào âm nhạc, Hứa Nguyện tất nhiên là ngứa nghề. Hơn nữa dính chặt bên Kiều Ninh như vậy cũng không phải chuyện tốt, vì thế cô nhân cơ hội đứng lên, nhảy cẫng nói: “Vậy hôm nay liền bêu xấu vậy!”
Minh Châu cũng đứng dậy, chỉ vào sân khấu nhỏ bên kia của bar nói: “Chị tới đó trước đi, em đi lấy ghi-ta!”
Hai người vừa đi, Kiều Ninh liền nhìn về phía Hạ Lăng: “Cậu và Minh Châu có thể uống rượu không?”
Kiều Ninh hỏi khá đột ngột, cũng may tính tình Hạ Lăng tốt, không so đo với anh. Cậu hút một ngụm nước trái cây, cười hì hì nói: “Tôi có thể, Minh Châu e là không được…”