NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 98:

Avatar Ốc Sên
3,149 Chữ


Sau khi Tô Từ trở về phòng, một lúc lâu sau, người giúp việc theo lời dặn của mẹ Tô mang đến một bát canh bổ máu, bổ cơ thể cho cô.



Mặt Tô Từ nóng bừng lên vì xấu hổ.



"Tiểu thư, phu nhân dặn cô phải uống hết bát canh này." Người giúp việc đặt bát canh vào phòng Tô Từ.



"Được, tôi biết rồi."



Cô cảm thấy chẳng có chuyện gì xấu hổ hơn việc tối qua vừa "vận động" xong, hôm nay đã bị bố mẹ phát hiện ra.



Sau khi uống xong bát canh, điện thoại của Tô Từ vang lên, là cuộc gọi từ Lục Chiết.



Cô nhận cuộc gọi video, trên màn hình, gương mặt thanh tú của Lục Chiết hiện lên rõ nét, thậm chí cô còn thấy được từng sợi lông mi dài và rõ ràng của hắn.



Tô Từ thẳng thắn nói với hắn: "Lục Chiết, mẹ em biết chuyện tối qua của chúng ta rồi."



"Cô Tô nói gì?" 



Lục Chiết nghĩ đến việc mình không chỉ phá vỡ lời hứa với mẹ Tô, mà giờ còn "cướp" mất cô công chúa nhỏ của nhà họ Tô. Hắn quả thật ích kỷ, nếu bố mẹ Tô trách phạt, hắn sẽ không oán than một lời.



Dù có bị phạt thế nào, hắn cũng cam chịu.



Mặt Tô Từ nóng ran, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, "Mẹ bảo chúng ta trước khi cưới không được để xảy ra chuyện lớn."



Bên kia màn hình, Lục Chiết thoáng sững người, rồi vành tai bất giác đỏ lên. Hắn tưởng mẹ Tô sẽ tức giận hoặc tiếp tục ngăn cản hắn và Tô Từ ở bên nhau. Hắn hoàn toàn không ngờ mẹ Tô lại nói như vậy.



"Lục Chiết, hình như mẹ không còn phản đối chuyện em thích anh nữa." Tô Từ cong cong đôi mắt, nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần mẹ đồng ý, chuyện thuyết phục bố sẽ không thành vấn đề, vì bố cô luôn nghe lời mẹ cô.



Lòng Lục Chiết nóng bừng, dường như trông thấy được ánh sáng le lói trên con đường mịt mù phía trước.



"Đoàn Đoàn." Chàng trai khẽ gọi tên cô.



Tô Từ cười đáp, "Em đây."



"Đoàn Đoàn." Lục Chiết lặp lại.



Tô Từ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, cô bật cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trông đáng yêu vô cùng,"Em đây."



Lục Chiết khẽ cười, rồi hỏi: "Eo còn đau không?"



Tô Từ lắc đầu, "Còn hơi mỏi."



"Còn chỗ đó?" Lục Chiết lần đầu không có kinh nghiệm, quả thật như một gã ngốc. Nếu không vì khả năng kiềm chế tốt, có lẽ cô đã bị đau thật sự.



Hắn có lên mạng tra cứu, nếu chỗ đó bị đau cần phải bôi thuốc.



Sáng nay lúc Tô Từ thức dậy, ngay cả đi lại cũng khó khăn, khiến hắn không khỏi lo lắng.



Tô Từ gật đầu, "Đương nhiên là đau."



Gương mặt Lục Chiết thanh tú, còn có hơi chút thư sinh nhưng "chỗ đó" lại trái ngược, vừa to vừa hung hãn. Lúc đầu, Tô Từ thực sự khổ sở, mãi đến sau mới quen dần, giờ ngồi còn thấy không thoải mái.



Nghe cô nói vẫn còn đau, Lục Chiết lo lắng, "Anh sẽ đi mua thuốc, rồi mang qua cho em."



Tô Từ xấu hổ, lườm hắn một cái, "Anh định giúp em bôi thuốc à?"



Ánh mắt Lục Chiết trở nên sâu hơn.



"Không cần đâu!" Tô Từ từ chối, "Không cần bôi thuốc, vài ngày nữa sẽ đỡ thôi."



Trên màn hình, Lục Chiết nghiêm túc dặn dò, "Được, nhưng nếu em vẫn thấy khó chịu, nhớ nói với anh đó."



Lúc này Tô Từ mới ngoan ngoãn gật đầu.



*



Hai ngày trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật của Lục Chiết.



Sáng nay, khi Phùng Tiểu Dư tình cờ gặp Triệu Ưu Ưu trên đường, cô ngạc nhiên thấy Triệu Ưu Ưu ôm một chú thỏ nhỏ xinh xắn, chỉ to bằng bàn tay.



Chú thỏ trắng muốt, đôi mắt đen láy, lông mềm mại, đáng yêu vô cùng. Phùng Tiểu Dư không giấu nổi thích thú, vội đưa tay vuốt ve, “Ưu Ưu, sao cậu mang thỏ đến trường thế?”



Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của một chú thú cưng dễ thương như vậy.



“A a a, thỏ con đáng yêu quá đi!” Phùng Tiểu Dư nhìn Triệu Ưu Ưu với ánh mắt khao khát. Cô không hề giận chuyện Triệu Ưu Ưu đột ngột rời bữa tiệc sinh nhật, khiến cô bị người thân mắng một trận, “Tớ ôm nó một chút được không?”



“Xin lỗi, nó hơi sợ người lạ.” Triệu Ưu Ưu nói với Phùng Tiểu Dư, “Hôm sinh nhật anh tớ, tớ chẳng chuẩn bị được món quà nào, nên nghĩ mãi, quyết định tặng chú thỏ này cho anh ấy.”



Cô nhớ hồi ở thành phố D, Lục Chiết từng nuôi một chú thỏ tương tự thế này, chắc hẳn hắn thích thỏ. Hơn nữa, cô không có nhiều tiền để mua quà đắt đỏ, nhưng quà tặng quan trọng ở tấm lòng.



Triệu Ưu Ưu nghĩ, một món quà chu đáo luôn ý nghĩa hơn món quà đắt tiền nhưng thiếu tâm ý.



“Ồ, đây là quà sinh nhật cho anh cậu à?” Phùng Tiểu Dư hơi bất ngờ. Cô nhớ Triệu Ưu Ưu có một người anh trai tên Lục Chiết, trông lạnh lùng, chẳng giống kiểu người thích nuôi thỏ chút nào.



Triệu Ưu Ưu gật đầu, “Ừ, anh tớ từng nuôi một chú thỏ cỡ này, không biết chú thỏ đó còn sống không.”



Cô suy nghĩ rất kỹ, “Nếu chú thỏ của anh ấy mất rồi, chú thỏ này có thể ở bên anh ấy mãi. Còn nếu chưa mất, biết đâu chú thỏ này còn có thể ghép đôi với chú thỏ của anh ấy.”



Phùng Tiểu Dư hoàn toàn đồng tình với ý tưởng của Triệu Ưu Ưu, “Ưu Ưu, sao cậu chu đáo và dịu dàng thế?”



Lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường.



Phùng Tiểu Dư nhìn thấy người bước xuống từ xe, vội kéo vạt áo Triệu Ưu Ưu, phấn khích, “Ưu Ưu, anh trai cậu kìa!”



Nếu không còn chút lý trí, Phùng Tiểu Dư tin mình đã hét lên vì phấn khích.



Sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, về nhà, cô lập tức xóa hết nhóm fan hâm mộ thần tượng, ảnh thần tượng, và các bài đăng liên quan. Bây giờ, thần tượng của cô là Lục Chiết!



Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, thật sự đáng giá!



Ánh mắt Phùng Tiểu Dư chuyển sang chiếc xe của Lục Chiết. Dù không rành về xe, cô từng thấy ảnh chiếc xe này trên mạng, là phiên bản bán chạy toàn cầu!



“Ưu Ưu, có người anh trai thế này, cậu đúng là hạnh phúc.” Phùng Tiểu Dư nắm cánh tay Triệu Ưu Ưu, phấn khích, “Một người như anh cậu, không biết phải là tiên nữ thế nào mới có thể xứng đôi với anh ấy.”



Tối hôm tiệc sinh nhật, Phùng Tiểu Dư bận rộn làm việc, không thấy cảnh Lục Chiết và Tô Từ cùng nhau nhảy điệu mở màn, cũng chẳng chứng kiến khoảnh khắc Lục Chiết không kiềm chế được mà hôn Tô Từ.



Triệu Ưu Ưu khẽ cắn môi, nhớ đến Tô Từ đứng cạnh Lục Chiết, xinh đẹp như nữ thần. Lòng cô ta thoáng chua xót, không muốn nói với bất kỳ ai chuyện Lục Chiết và Tô Từ là một đôi.



“Tiểu Dư, cậu về lớp trước đi, tớ muốn qua tặng quà sinh nhật cho anh ấy.” Tay Triệu Ưu Ưu vô thức nắm lông chú thỏ, khiến nó giật mình nhảy loạn, may là cô ta giữ chặt.



Phùng Tiểu Dư hơi tiếc nuối vì phải rời đi sớm, bởi hiếm có cơ hội gặp thần tượng, “Ưu Ưu, tớ đi cùng cậu được không?”



Nếu được đến gần thần tượng, cô chắc chắn sẽ phấn khích đến phát điên.



Triệu Ưu Ưu khẽ cau mày, “Tiểu Dư, xin lỗi, tớ muốn nói riêng với anh ấy vài chuyện, e là không tiện lắm.”



Phùng Tiểu Dư đành từ bỏ, “Vậy được, tớ không làm phiền hai anh em cậu nói chuyện. Tớ về lớp giữ chỗ cho cậu trước.”



“Cảm ơn cậu.”



Sáng đông lạnh giá, gió buốt thổi qua, bầu trời xám xịt. Dự báo thời tiết nói vài ngày tới sẽ có tuyết.



Triệu Ưu Ưu ôm chú thỏ đang cựa quậy, mỉm cười bước về phía chàng trai cao lớn, tuấn tú nổi bật.



“Anh…”

Triệu Ưu Ưu nhớ lại đêm hôm đó, Lục Chiết không cho cô gọi anh là “anh trai”, sợ chọc giận hắn, nên khi cô ta mở miệng lần nữa, đã đổi cách xưng hô, giọng cô ta mềm mại nhỏ nhẹ, “Lục Chiết.”

Cô ta đứng chắn trước mặt Lục Chiết.

Sắc mặt Lục Chiết lạnh nhạt, “Có việc gì?”

“Xin lỗi, hôm sinh nhật anh em không chuẩn bị gì cả. Em biết anh thích thỏ, nên đây là món quà sinh nhật em tặng bù cho anh.”

Triệu Ưu Ưu đưa con thỏ nhỏ cỡ bàn tay đến trước mặt Lục Chiết, chân thành nhìn hắn, “Hai hôm nay em đi nhiều nơi lắm mới tìm được một con có dáng vẻ giống hệt con thỏ anh từng nuôi.”

“Lục Chiết, anh có thích con thỏ này không? Em tặng cho anh.”

Lục Chiết cúi mắt nhìn con thỏ nhỏ trong tay cô, lạnh giọng nói: “Tôi không thích, cũng không cần.”

Hắn chỉ thích con “thỏ lưu manh” Tô Từ thôi.

Nếu “con thỏ lưu manh” ấy mà biết Lục Chiết ôm con thỏ khác, hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh cô dùng đôi mắt long lanh oán giận nhìn hắn, hoặc cố ý giở trò trêu chọc để phạt hắn.

Nghĩ đến “con thỏ lưu manh” đó, trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Chiết mới thoáng qua ý cười.

Hắn định quay người rời đi.

“Lục Chiết, có phải anh vẫn đang giận em nên mới lạnh nhạt như thế không?” Triệu Ưu Ưu vội vàng cất tiếng, “Xin lỗi, khi bố mẹ em đuổi anh ra khỏi nhà, em còn nhỏ, không biết nên khuyên họ thế nào.”

“Xin lỗi, lúc anh bị bệnh, sống một mình bên ngoài, lẽ ra em nên quan tâm anh nhiều hơn.”

“Em biết trước đây em có nhiều tật xấu, nhiều thói quen không tốt, nhưng em thay đổi rồi. Bây giờ em khác trước rồi, anh có thể tha thứ cho em, cũng như tha thứ cho bố mẹ em không? Họ cũng rất nhớ anh.” Triệu Ưu Ưu nhìn hắn, ánh mắt chân thành, long lanh ánh nước.

Lục Chiết nhìn cô ta, trong mắt là một mảng lạnh nhạt, “Vì bây giờ tôi là người của nhà họ Lục nên cô mới chạy tới nói mấy lời vô nghĩa này?”

Sắc mặt Triệu Ưu Ưu tái nhợt, “Không phải em…”

“Đừng tự cho mình thông minh.” Lục Chiết đi vòng qua cô ta, sải bước rời đi.

Giọng nói của chàng trai lạnh lùng khiến tim Triệu Ưu Ưu run lên.

Từ sau khi cha cô thua sạch tiền bán nhà vì chơi cổ phiếu, không khí trong nhà họ Triệu trở nên rất nặng nề.

Phó Bạch Lễ bước ra từ phòng, hắn ta từng là một tay ăn chơi có tiếng trong trường, học lực chẳng ra sao. Việc vào được Đại học B là hoàn toàn vì Triệu Ưu Ưu, nhà hắn ta mua suất học, thậm chí còn tài trợ xây giảng đường cho trường.

Vì vậy, hắn ta rất ít đến lớp, nhất là sau khi nhà họ Phó tuyên bố người thừa kế mới, hắn ta càng không muốn đối mặt với ánh mắt khác lạ của người khác, dứt khoát bỏ bê việc học.

Cha Triệu ngồi trong phòng khách hút thuốc từ sớm, thấy Phó Bạch Lễ đi ra, giọng vẫn khách khí nhưng trên mặt chẳng còn chút nhiệt tình như trước.

Nhà họ Phó đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Phó Bạch Lễ và chọn người thừa kế mới. Hắn ta giờ đã không còn là người nhà họ Phó, việc có thể quay lại làm thiếu gia hay không còn là chuyện khó nói.

“Tỉnh rồi hả? Bên kia có bữa sáng, làm sẵn rồi, nếu thấy nguội thì vào bếp hâm lại rồi ăn.” Nếu là trước đây, cha Triệu tuyệt đối không để Phó Bạch Lễ tự mình đi hâm đồ ăn, ông tav sẽ làm nóng sẵn chờ hắn ta ra ăn.

“Cháu không đói.” Phó Bạch Lễ mang giày, chuẩn bị ra ngoài.

Cha Triệu mở miệng: “Tiểu Lễ này, nếu cháu không vội đi, chú muốn nói với cháu vài câu.”

Phó Bạch Lễ đi tới, “Chuyện gì vậy?”

So với trước, bây giờ Phó Bạch Lễ không chỉ lạnh lùng hơn mà vẻ kiêu ngạo xưa kia cũng mất, thời gian qua hắn ta càng thêm trầm mặc.

Trên người hắn ta mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng, quần jean, giá trị và chất liệu của bộ đồ chẳng thể so được với trước kia.

“Tiểu Lễ à, cháu ở nhà chúng ta cũng lâu rồi, cháu định bao giờ quay về nhà họ Phó?”

Cha Triệu châm một điếu thuốc, đôi mắt vốn nhỏ híp lại thành một đường mảnh, “Dù có cãi nhau đến mức nào thì cũng không thể thực sự đoạn tuyệt với người nhà. Chú cũng không muốn vì chuyện của cháu với Ưu Ưu mà khiến hai bên gia đình bất hòa, để con gái chú mang tiếng xấu.”

Phó Bạch Lễ hỏi: “Đây là ý của Ưu Ưu sao?”

Cha Triệu xua tay, “Không phải, con bé ngốc ấy cứ lo cho cháu, không biết nên nói thế nào, nên chú thay nó mở lời. Chuyện cháu rời khỏi nhà họ Phó, nó vẫn thấy áy náy lắm.”

“Hơn nữa, cháu cũng thấy tình hình nhà chúng ta hiện giờ rồi, sau khi chú chơi chứng khoán thất bại, Ưu Ưu và mẹ nó khóc suốt mấy lần. Nếu cháu có thể quay về nhà họ Phó, những chuyện này đều không còn là vấn đề. Chú biết con rất thương Ưu Ưu, không nỡ để con bé buồn lòng đâu.”

Phó Bạch Lễ cụp mắt xuống, không ai nhìn rõ trong lòng hắn ta đang nghĩ gì.

Cha Triệu càng nói càng chân thành, dáng vẻ như một người bề trên hiểu chuyện, “Người thân với nhau không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết, con cứ về xin lỗi bà nội một tiếng, bà ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho con. Đến lúc đó, con cũng có thể giúp đỡ nhà ta, Ưu Ưu sẽ không phải buồn hay lo nghĩ nữa.”

Đột nhiên Phó Bạch Lễ đứng dậy, hắn ta cúi xuống nhìn cha Triệu từ trên cao, “Cháu định ra ngoài tìm việc.”

Nhìn Phó Bạch Lễ rời đi, sắc mặt cha Triệu chợt sa sầm. Một công tử nhà giàu, tay chân chẳng làm nổi việc nặng, đến cả vào đại học cũng nhờ tiền của gia đình mới vào được, hắn ta có thể tìm được công việc gì tốt đây?

Không còn nhà họ Phó, hắn ta chẳng là gì cả.

Khi Triệu Ưu Ưu về đến nhà, trông thấy sắc mặt ba mình u ám, còn mẹ đứng bên cạnh, gương mặt cũng đầy vẻ oán trách.

Ba Triệu mở miệng: “Ưu Ưu, con qua đây.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tối nay con khuyên Phó Bạch Lễ quay về nhà họ Phó đi, nó không thể cứ ở mãi trong nhà mình, để chúng ta nuôi chứ?” Ba Triệu nói với con gái, “Nếu nhà họ Phó thật sự đuổi nó đi, không thừa nhận nó nữa, con chia tay nó đi.”

Triệu Ưu Ưu phản đối, “Ba! Anh ấy vì con nên mới rời khỏi nhà họ Phó.”

“Thì sao chứ? Là do nó ngu ngốc thôi, đang yên đang lành không chịu làm cậu ấm nhà giàu.” Ba Triệu không vui, “Giờ còn nói muốn ra ngoài tìm việc, một người chẳng biết làm gì như nó thì có thể làm được chuyện gì?”

Bên cạnh, mẹ Triệu cũng không nhịn được, khuyên con gái: “Ưu Ưu, nghe lời ba con đi. Nếu Phó Bạch Lễ có thể quay về nhà họ Phó, đương nhiên là chuyện tốt, sau này con cũng có thể gả vào hào môn. Còn nếu nhà họ Phó thật sự không cần nó nữa, chúng ta không thể nuôi không nó được. Thời gian qua, nó không đưa một đồng sinh hoạt phí, còn tiêu tiền của con, con tưởng ba mẹ không biết sao?”

Triệu Ưu Ưu chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay Phó Bạch Lễ, kiếp trước cô ta  thậm chí chẳng có tư cách chạy theo hắn ta, nay khó khăn lắm mới được ở bên người này, Triệu Ưu Ưu không muốn chia tay.

Cha Triệu nói: “Con biết rõ tình hình nhà mình rồi đấy, hiện tại chúng ta còn nợ hơn năm mươi vạn, chẳng dư dả gì để nuôi thêm một miệng ăn, con đừng bướng bỉnh.”

Triệu Ưu Ưu cắn môi, “Con vẫn chưa nói với ba mẹ, mấy hôm trước con gặp lại anh trai.”

“Đang yên đang lành, sao con lại nhắc đến nó?” Mẹ Triệu thấy xui xẻo, vốn dĩ bà không đồng ý việc chồng nhận nuôi Lục Chiết.

“Ba, mẹ, con gặp anh ấy ở bữa tiệc sinh nhật xa hoa.” Triệu Ưu Ưu nói, “Hôm đó là sinh nhật của anh ấy, anh ấy đã tìm được người thân rồi.”

“Cái gì?” Cha Triệu hơi kinh ngạc.

“Ba, anh trai là người nhà họ Lục, anh ấy là người thừa kế của nhà họ Lục.”

“Nhà... nhà họ Lục nào?” Cha Triệu phản ứng không kịp.

Bên cạnh, mẹ Triệu cũng ngơ ngác, “Nhà họ Lục thì sao chứ?”

Triệu Ưu Ưu giải thích: “Chính là tập đoàn mà lần trước ba đi phỏng vấn đps, là nhà họ Lục, hào môn hàng đầu ở đất nước này.”

“Cái gì?” Lần này, giọng ba Triệu cao vút lên mấy tông, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Giọng mẹ Triệu run run, “Có phải là nhà họ Lục giàu có thường thấy trên tivi không?”

Triệu Ưu Ưu gật đầu.

3 lượt thích

Bình Luận