NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 99:

Avatar Ốc Sên
4,575 Chữ


Đêm ấy, sau khi biết Lục Chiết là con ruột của nhà họ Lục, ba mẹ Triệu vui mừng đến mức suốt đêm không thể chợp mắt.

Đến cả chuyện Phó Bạch Lễ không về nhà ăn cơm tối, họ cũng đã quên mất.

“Ông nói xem, ngày mai nếu Ưu Ưu đến nhà họ Lục, liệu người nhà họ có thèm để ý đến con bé không?” Mẹ Triệu quay sang, khẽ đẩy lưng chồng.

“Đúng là tóc dài mà đầu óc ngắn, bà có biết người giàu họ xem trọng điều gì nhất không?”

Ba Triệu quay lại nhìn vợ, chậm rãi đáp, “Người giàu không đặt nặng chuyện tiền bạc, nhưng họ rất xem trọng danh tiếng. Chúng ta đã nuôi nấng Lục Chiết lớn khôn, đối với họ mà nói, ơn nghĩa ấy đáng được ghi nhận. Về tình về lý, họ đều phải biết ơn chúng ta.”

Mẹ Triệu nghe thế, lập tức cảm thấy lời chồng nói vô cùng có lý.

“Hơn nữa, tôi bảo con gái  ngày mai đến nhà họ Lục, chỉ là để thăm dò thái độ của họ. Nếu nhà họ thật sự muốn phủi sạch quan hệ, tôi vẫn còn cách khác.” Trong đôi mắt nhỏ của ba Triệu thoáng ánh lên tia sáng sắc bén.

Mẹ Triệu đã sớm tưởng tượng ra trước mắt mình là từng ngọn núi vàng, núi bạc, “Ông nghĩ xem, liệu nhà họ Lục sẽ cho ta bao nhiêu tiền để cảm tạ?”

Ba Triệu khẽ liếc vợ, giọng điệu đầy chán ghét, “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào, chỉ biết ăn cơm chứ chẳng chịu động não.”

Ông nói, “Không phải là họ cho ta bao nhiêu, mà phải nghĩ xem ta nên đòi họ bao nhiêu. Bà có biết nhà họ Lục giàu có cỡ nào không? Tài sản của họ không chỉ trải khắp trong nước, mà ngay cả nước ngoài cũng có rất nhiều cơ nghiệp mang tên bọn họ.”

Tại thành phố B, nhà họ Lục và nhà họ Tô đều là những gia tộc danh giá, giàu sang bậc nhất.

Mẹ Triệu nuốt khan một ngụm nước bọt, “Vậy... ta đòi một trăm vạn?”

Rõ ràng, dã tâm của cha Triệu lớn hơn nhiều, “Sau này Lục Chiết thừa kế gia sản, khối tài sản đó phải tính bằng hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Ta đòi mười triệu, thêm một căn nhà nữa, chẳng hề quá đáng.”

Mẹ Triệu vội vén lọn tóc xoăn che trán ra sau gáy, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, “Mười... mười triệu.”

Trước kia khi con gái trúng số, họ nhận được năm trăm vạn đã thấy như mơ giữa ban ngày, không ngờ sau khi chồng tiêu tán hết tiền, giờ đây lại có thể mơ đến mười triệu, quả thực đúng là trời cao có mắt, thần Phật phù hộ nhà họ Triệu.

Cha Triệu cũng tràn ngập phấn khích, “Được rồi, được rồi, ngủ sớm đi.”

Sáng hôm sau, Triệu Ưu Ưu cầm theo địa chỉ của nhà họ Lục, tìm đến tận nơi.

Đứng trước cánh cổng uy nghi của nhà họ Lục, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, cô ta cảm thấy sợ hãi.

Cánh cổng sừng sững khiến người ta nảy sinh cảm giác kính sợ, còn bức tường cao kia lại khiến cô ta không dám bước tới gần.

Triệu Ưu Ưu hiểu rõ, bây giờ  Lục Chiết đã không còn là chàng thiếu niên trầm lặng, khốn khó của kiếp trước nữa. Hắn đã trở thành người thừa kế của một gia tộc giàu sang bậc nhất.

*

Trong nhà họ Lục.

Ôn Nhã đang tiếp đón mẹ Tô, bà mời bà ấy đến thưởng trà, cắm hoa và trò chuyện. Đúng lúc ấy, quản gia bước vào báo tin ngoài cổng có một cô gái tự xưng là em gái của Lục Chiết.

“Người đó tên gì?” Ôn Nhã đặt tách trà trong tay xuống.

Quản gia đáp, “Cô ấy nói tên là Triệu Ưu Ưu.”

Sau khi đón Lục Chiết trở về, Ôn Nhã cùng Lục Trầm đã phái người điều tra về cuộc sống trước kia của con trai, họ cũng biết chuyện cậu từng được nhà họ Triệu nhận nuôi.

“Cô ta có nói rõ là chuyện gì không?”

Quản gia đáp, “Phu nhân, Triệu Ưu Ưu chỉ nói có chuyện muốn gặp bà hoặc tiên sinh để nói chuyện.”

Ôn Nhã trầm ngâm một lát, rồi quay sang hỏi Tô mẫu, “Đồng Tâm, cô có hứng thú nghe chuyện về quá khứ của Lục Chiết không?”

Dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng hôm nay khi trò chuyện với mẹ Tô, Ôn Nhã cảm nhận rất rõ thái độ của bà đối với hai đứa trẻ đã dịu đi nhiều, đấy là một tín hiệu tốt.

Trước đây ba Tô từng cho người điều tra thân thế của Lục Chiết, nên dĩ nhiên mẹ Tô cũng biết chuyện hắn từng được nhận nuôi, “Dù sao tôi cũng rảnh, nghe thử cũng được.”

Ôn Nhã gật đầu, “Quản gia, cho cô ấy vào.”

Khi bước chân vào nhà họ Lục, Triệu Ưu Ưu không khỏi căng thẳng. Cô ta cố gắng ngẩng cao đầu, theo sau quản gia, ánh mắt không kìm được mà lén đảo quanh khắp nơi.

Đến khi đặt chân vào gian nhà sang trọng tinh tế, trông thấy hai vị phu nhân đoan trang được chăm sóc kỹ lưỡng đang ngồi trong phòng khách, tim cô ta thoáng thắt lại, càng thêm bối rối.

“Cô là Triệu Ưu Ưu?” Ôn Nhã đưa mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi khẽ ra hiệu, “Ngồi đi.”

Tuy gương mặt của Triệu Ưu Ưu có thể gọi là ưa nhìn, song trong mắt Ôn Nhã, nhan sắc này cũng chỉ là hàng đại trà mà thôi.

Huống chi, bản thân Ôn Nhã vốn là người phụ nữ sắc sảo, nhan sắc mặn mà, tuổi tác với bà cũng chỉ là con số. Còn về phần mẹ Tô đang ngồi bên cạnh, cũng đoan trang dịu dàng, là mỹ nhân hàng thật giá thật. Hơn nữa, những tiểu thư mà bà từng gặp đều thuộc hàng xuất chúng, đáng nói hơn ;à trong lòng bà, Tô Từ mới là dung nhan tuyệt thế, khó ai sánh kịp.

“Cảm ơn bà.” Triệu Ưu Ưu khách khí, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

Ôn Nhã ra hiệu người làm rót trà cho cô ta, “Vừa rồi cô nói với quản gia cô là em gái của Lục Chiết?”

Triệu Ưu Ưu thoáng ngượng ngập, nhưng giọng nói thành thật, “Lục phu nhân, cháu thật sự rất vui khi anh trai tìm được cha mẹ ruột, nhưng dù anh ấy ở đâu, trong lòng cháu, anh ấy vẫn là anh trai.”

Ôn Nhã hỏi, “Hai người thân thiết lắm sao?”

Triệu Ưu Ưu sững lại. Cô ta và Lục Chiết thân thiết ư?

Không hề. Từ bé đến lớn, cô ta đã luôn chê bai, bắt nạt Lục Chiết. Còn hiện tại hắn đối với cô ta cũng lạnh nhạt vô cùng.

“Câu hỏi ấy khó trả lời lắm sao?” Ôn Nhã nhìn cô gái đang trầm mặc, “Vậy cô nói xem, cuộc sống của Lục Chiết ở nhà cô trước kia như thế nào?”

Bà cùng Lục Trầm từng phái người điều tra đời sống của con trai tại nhà họ Triệu. Gia đình ấy hiện đã chuyển đi nơi khác, nên người điều tra chỉ có thể hỏi thăm hàng xóm cũ. Họ kể rằng, quãng ngày của Lục Chiết nơi ấy chẳng hề dễ chịu.

Hàng xóm tuy không biết rõ chi tiết, song cũng kể được vài điều họ từng thấy.

Từ thuở còn nhỏ, Lục Chiết đã phải đi chợ mua đồ ăn, ngay cả việc mua gạo, mua dầu cũng do chàng lo.

Một đứa bé chưa đến mười tuổi, giữa mùa đông giá lạnh chỉ khoác tấm áo mỏng, quần chẳng vừa, để lộ cả mắt cá chân, đôi giày rách nát, bờ vai gầy guộc lại phải gánh bao gạo hơn chục cân từ tầng một lên tầng năm.

Cũng có khi, hàng xóm mở cửa ra đã thấy cậu bé chỉ mặc một lớp áo đơn, giữa trời rét căm căm bị phạt đứng ngoài cửa, trên mu bàn tay là những vết roi tím bầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, đôi môi trắng bệch mím chặt, chẳng bật ra một âm thanh nào.

Khi đọc bản điều tra, lòng Ôn Nhã nhói lên từng cơn xót xa.

Nể tình nhà họ Triệu từng cưu mang con trai mình, bà không truy cứu.

Suy cho cùng, người đáng trách nhất là chính bà. Con trai bị bắt cóc, lỗi lớn nhất thuộc về người làm mẹ như bà, là bà đã không giữ được con bên mình.

“Anh trai ở nhà bọn cháu…” Triệu Ưu Ưu không ngu ngốc đến mức nói ra sự thật tàn nhẫn ấy, nhưng cô ta cũng chẳng dám nói dối, vì cô ta hiểu rõ, nếu dám bịa đặt, cô ta chắc chắn sẽ bị Lục Chiết vạch trần.

Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Ưu Ưu đáp, “Anh ấy rất giỏi giang.”

Ôn Nhã cúi đầu, khẽ nhấp ngụm trà, không hề đáp lời.

Ngay cả mẹ Tô ngồi bên cạnh cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói một lời.

Trong lòng Triệu Ưu Ưu dâng lên cảm giác căng thẳng, cô ta tiếp tục nói, “Tình cảm giữa anh trai và bọn cháu rất tốt, anh thường giúp ba mẹ làm những việc trong nhà, trong khả năng của mình.”

Ôn Nhã đặt tách trà xuống, “Còn gì nữa?”

“Nhà chúng tôi không khá giả, mỗi khi nghỉ học, anh trai đều đi làm thêm.” Cô ta nhớ rõ, từ khi Lục Chiết học trung học đã bắt đầu tranh thủ kỳ nghỉ để làm việc, chỉ là phần lớn số tiền kiếm được cuối cùng đều bị ba mẹ lấy mất.

Ôn Nhã lặng lẽ nhìn cô ta.

Triệu Ưu Ưu tiếp lời, “Lúc nhỏ anh trai rất thương cháu, chuyện gì cũng nhường cháu trước…”

Triệu Ưu Ưu khôn khéo tránh né điều trọng yếu, những điều cô ta nói nửa thật nửa giả, khiến người khác không thể nắm được sơ hở.

Ôn Nhã và Đồng Tâm im lặng lắng nghe. Hai người đều là phu nhân danh môn thế tộc, nhân tình thế thái nào chưa từng thấy qua?

Triệu Ưu Ưu có thể giả bộ đoan trang trước mặt những chàng trai có cảm tình với mình, nhưng trước Ôn Nhã và Đồng Tâm, trò ấy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Ôn Nhã nghe đến nửa chừng đã mất kiên nhẫn, không nhịn được cắt ngang lời cô ta, “Được rồi, những điều cô vừa nói hoàn toàn không giống với kết quả điều tra mà tôi có, không cần nhiều lời vậy đâu. Hôm nay cô đến nhà họ Lục, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Triệu Ưu Ưu tuổi còn trẻ, nghe thế đã cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Bà ta… đã cho người điều tra rồi sao?

Vậy những lời vừa rồi của mình, chẳng phải đều bị coi như trò cười trong mắt họ?

Triệu Ưu Ưu xấu hổ đến mức cắn chặt môi, hai bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt. Sau khi trọng sinh, cô ta chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.

“Nói đi, mục đích cô đến hôm nay là gì.” Ôn Nhã là người thông tuệ, chẳng dễ để ai qua mặt.

Gương mặt Triệu Ưu Ưu nóng ran, cô ta vẫn nhớ lời ba mẹ dặn sáng nay, “Ba mẹ cháu từng nhận nuôi anh trai một thời gian, nay anh tìm được gia đình của mình, họ cũng thật lòng vui mừng. Nhưng dạo gần đây trong nhà gặp ít khó khăn, dẫu sao ba mẹ cháu đối với anh ấy cũng có ơn dưỡng dục, nên cháu muốn….hỏi anh ấy có thể giúp đỡ nhà bọn cháu một ít không?.”

Ôn Nhã vốn sớm đoán trước sẽ có ngày này, “Các người muốn bao nhiêu tiền?”

Cổ họng Triệu Ưu Ưu nghẹn lại, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, “Mười triệu, thêm một căn nhà.”

Không khí trong phòng khách bỗng chốc đặc quánh lại.

Mẹ Tô ngồi bên không nén được tiếng cười, “Ôn Nhã à, tôi vẫn luôn nghĩ nuôi Từ Từ là đã tốn kém lắm rồi, chẳng ngờ nuôi Lục Chiết cũng tiêu hao ngần ấy tiền, có khi là hơn ấy chứ.”

Bà cười nhẹ, “Đây là lần đầu tiên ta nghe nói, một gia đình bình thường nuôi một đứa trẻ mà phải tốn đến mười triệu, một căn nhà ít nhất cũng vài triệu, cộng lại cũng hơn mười triệu rồi.”

Lời của mẹ Tô khiến Triệu Ưu Ưu đỏ bừng mặt, tai nóng ran, hai bàn tay siết chặt trong lòng, cô ta chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Trên khuôn mặt rạng rỡ của Ôn Nhã vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao khi nhìn về phía Triệu Ưu Ưu, “Có một câu không biết nhà các người có nghe qua chưa, tham quá thì thâm.”

Triệu Ưu Ưu sững lại.

Ôn Nhã chậm rãi nói, “Quản gia, tiễn khách.”

Quản gia bước lên, “Cô Triệu, mời.”

Nhìn bóng dáng đang rời khỏi, gương mặt xinh đẹp của Ôn Nhã ánh lên nét khó chịu. Nếu không vì nể tình nhà họ Triệu từng cưu mang con trai bà, e rằng giờ này bà đã chẳng để họ yên.

*

Về đến nhà.

Vừa trông thấy Triệu Ưu Ưu bước vào cửa, ông bà Triệu đồng loạt đứng dậy, “Ưu Ưu, thế nào rồi? Nhà họ Lục nói sao?”

Triệu Ưu Ưu cắn môi, khẽ lắc đầu, “Họ không đồng ý.”

Sắc mặt Triệu Phúc biến đổi, “Con nói chuyện thế nào? Là họ không muốn đưa mười triệu, hay không chịu cho căn nhà?”

“Con vừa nói ra yêu cầu, mẹ của Lục Chiết đã cảnh cáo con đừng quá tham lam, rồi bảo người tiễn con đi.” Triệu Ưu Ưu cúi đầu, khẽ nói, “Ba, con thấy nhà họ Lục sẽ không đưa tiền cho chúng ta đâu.”

“Yên tâm, ba đã tính sẵn cách rồi.” Triệu Phúc đã dự liệu trước tình huống nếu nhà họ Lục không chịu đưa tiền, ông ta biết bước kế tiếp nên làm thế nào.

Lúc ấy, Phó Bạch Lễ vừa hay bước ra từ trong phòng.

Cả ba người, ba Triệu, mẹ Triêuh và Triệu Ưu Ưu cùng quay đầu nhìn.

Phó Bạch Lễ liếc nhìn Triệu Ưu Ưu, rồi đi thẳng ra ngoài.

“Bạch Lễ.” Triệu Ưu Ưu vội đuổi theo.

Triệu Phúc bực bội, “Con nhìn xem, bây giờ nó thành ra như thế nào?” Ông quay sang vợ, giọng đầy tức giận, “Thật chẳng khác gì một kẻ ăn bám vô dụng.”

Mẹ Triệu vội lấy tay che miệng chồng, “Nhỏ giọng thôi, người còn chưa đi xa đâu.”

Ngoài cửa, Triệu Ưu Ưu nghe thấy hết lời cha mẹ, cô ta ngượng ngùng nhìn Phó Bạch Lễ, “Ba em không có ý đó, ông ấy không phải muốn nói anh.”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Phó Bạch Lễ không hề có biểu cảm, giọng nói lạnh lẽo, “Đêm qua anh về lúc nửa đêm, em có phát hiện ra không?”

Triệu Ưu Ưu sững người, “Tối qua em hơi mệt, nên đi ngủ sớm, không để ý anh về lúc nào, anh đi đâu vậy?”

“Anh đã tìm được việc làm.”

Triệu Ưu Ưu kinh ngạc, “Việc làm? Việc gì?”

“Diễn viên quần chúng, một trăm đồng một ngày.” Hai ngày nay, Phó Bạch Lễ chạy khắp nơi tìm việc, cuối cùng hắn cũng nhận ra rời khỏi Phó gia, ngoài đánh nhau, hắn ta chẳng còn biết làm gì khác.

Triệu Ưu Ưu nhìn Phó Bạch Lễ, không tin nổi vào tai mình, trong lòng chỉ thấy hắn ta hẳn là điên rồi.

Trong mắt Triệu Ưu Ưu, Phó Bạch Lễ là kẻ được ông trời ưu ái, sinh ra đã có bạc chất đầy tay, cơm dâng tận miệng, áo đưa tận tay, cô ta chẳng thể nào tưởng tượng được cảnh hắn ta đi tìm việc làm, hơn nữa còn là diễn viên quần chúng chỉ được một trăm đồng một ngày?

Từ trước đến nay, Phó Bạch Lễ nào từng bận tâm đến một trăm đồng bạc nhỏ nhoi?

Giọng Triệu Ưu Ưu run lên, “Anh không trở về Phó gia nữa sao?”

Phó Bạch Lễ nhìn cô ta, ánh mắt nghiêm túc, “Ừ, hiện tại anh chẳng còn gì cả, em còn muốn ở bên anh không?”

Trong lòng Triệu Ưu Ưu thoáng bối rối, “Hay là, anh quay về Phó gia, thành tâm xin lỗi bà nội, bà nhất định sẽ tha thứ cho anh, em không ngại chịu ấm ức, chỉ cần đợi đến ngày bà đồng ý cho chúng ta.”

Phó Bạch Lễ im lặng một lát, đưa tay khẽ xoa đầu cô ta, “Nhưng anh ngại em chịu ấm ức.”

“Không…”

Phó Bạch Lễ cắt ngang lời nàng, “Em học giỏi hơn anh, hãy chuyên tâm đến trường, hôm nay anh còn phải đến đoàn phim.”

Nói dứt câu, Phó Bạch Lễ dứt khoát quay người rời đi.

*

Hôm nay Tô Từ không có tiết, cô nhận được cuộc gọi từ anh trai, nhờ cô mang giúp anh ấy một tập tài liệu đến công tý, giấy tờ khá quan trọng, anh ấy không yên tâm để người khác đụng vào.

Tòa cao ốc của tập đoàn Tô thị nằm giữa trung tâm phồn hoa, nơi tấc đất tấc vàng, nội thất bên trong không chỉ xa hoa mà còn phảng phất khí tức của thời đại thượng lưu.

Tô Từ bước đến quầy lễ tân, hai cô nhân viên đồng phục chỉnh tề lễ phép hỏi cô tìm ai.

“Tôi tìm Tô Trí Viễn.”

Hai cô gái nhìn thiếu nữ trước mặt, nhan sắc rực rỡ đến mức khiến người khác không rời mắt, định mở miệng nói muốn gặp Tổng giám đốc Tô cần hẹn trước.

Ngay khi ấy, trợ lý thân cận của Tô tổng bước nhanh từ thang máy đi ra, tiến thẳng đến trước mặt Tô Từ.

Thái độ y vô cùng kính trọng, “Tô Từ tiểu thư, Tô tổng sai tôi xuống đón cô, mời đi theo tôi.”

Tô Từ gật đầu, “Phiền anh rồi.”

Hai cô lễ tân trông thấy thiếu nữ theo trợ lý bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tổng giám đốc Tô, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra người vừa rồi chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, em gái của Tô tổng.

Bất kể là Tô tổng hay vị tiểu thư này, hai anh em nhà này, dung mạo đều thật khiến người ta phải kinh ngạc!

Đây là lần thứ hai Tô Từ đến văn phòng của Tô Trí Viễn, căn phòng vẫn mang tông đen xám chủ đạo, không khí lạnh lẽo, nghiêm cẩn mà cứng nhắc.

“Tô tiểu thư, Tô tổng vẫn đang họp, sẽ xong nhanh thôi. Anh ấy dặn tôi nói lại, bảo cô chờ một lát, họp xong sẽ đích thân đưa cô về.” Trợ lý chuyển lời.

Tô Từ đặt tập tài liệu xuống, “Được, tôi biết rồi.”

“Tô tiểu thư, nếu cô thấy buồn, tôi có thể đưa cô xuống tầng tám xem qua, đoàn phim đang thuê mặt bằng công ty chúng ta để quay phim, nam chính là ảnh đế Tạ Nhất Nam, người của công ty điện ảnh Sáng Thần của chúng ta.”

Tô Từ hơi ngạc nhiên, “Ở tầng tám đang quay phim sao?”

Dù sao ở lại đây chờ cũng chẳng có việc gì, “Được, phiền anh dẫn tôi xuống xem thử.”

Trợ lý đi trước dẫn đường.

Trong thang máy, trợ lý nói với Tô Từ ảnh đế Tạ Nhất Nam gần đây đang bàn chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty, người kia muốn tự lập một phòng làm việc riêng.

Tạ Nhất Nam là do Sáng Thần nâng đỡ mà thành danh, cũng giúp công ty kiếm được không ít tài nguyên. Tô Trí Viễn là thương nhân, đặt lợi ích lên hàng đầu, đương nhiên chẳng dễ dàng buông người.

Tòa cao ốc chiếm diện tích rất lớn, đoàn phim thuê trọn một tầng làm nơi quay, phí thuê vốn dĩ không rẻ, nhưng bộ phim này có phần đầu tư của nhà họ Tô, nên chi phí địa điểm được giảm một nửa.

Trước kia Tô Từ từng đóng không ít phim, thấy cảnh quay như thế cũng chẳng hề lấy làm kinh ngạc hay tò mò.

Chỉ là, điều khiến cô chú ý, chính là người bị hai diễn viên kia nắm cổ áo, rồi bị đánh tới tấp, chẳng phải Phó Bạch Lễ sao?

Tô Từ chớp mắt mấy lần, xác nhận mình không nhìn nhầm người.

“Tô…Tô tổ tông của tôi ơi.” Quản lý Hứa Đa vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy cô gái xinh đẹp đang đứng xem cảnh quay, suýt nữa khuỵu gối, trong lòng sợ đến mềm cả chân, vị tiểu tổ tông nhà họ Tô này sao lại xuất hiện ở đây?

Tô Từ nhìn Hứa Đa trên người mặc bộ đồ xanh, giọng có chút bực, “Tôi họ Tô, cậu họ Hứa, tôi đâu phải bà ngoại của cậu.”

Hứa Đa vỗ nhẹ lên miệng mình, “Nhìn tôi này, cái miệng chẳng biết nói chuyện, đáng đánh.”

Tô Từ hỏi Hứa Đa, “Vài người bên kia cũng là diễn viên sao?”

“Phải phải, là nhóm diễn viên quần chúng tôi tìm hôm qua.” Hiện giờ, Hứa Đa chẳng còn được công ty trọng dụng, dưới tay không có nghệ sĩ nào, rơi vào cảnh bi thương phải dẫn dắt diễn viên quần chúng.

Trước kia cậu ta từng mơ có thể ký hợp đồng với Tô Từ, nghĩ rằng như thế sẽ vực dậy được danh tiếng, nào ngờ Tô Từ lại là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô, em gái của ông chủ mình, khiến cậu ta hoảng sợ đến mức vội dập tắt giấc mơ đó.

Tô Từ liếc Hứa Đa một cái, trong lòng cũng chẳng biết nên nói vận số của cậu ta là tốt hay xấu, ngày trước cậu ta tìm cô đóng quảng cáo, tham gia chương trình, nay lại tìm đến Phó Bạch Lễ làm diễn viên quần chúng.

Xem ra, Hứa Đa đúng là có cặp mắt nhìn ra kẻ có tiền.

Chỉ có điều, Phó Bạch Lễ sau khi rời khỏi nhà họ Phó, thế mà lại sa sút đến mức này, phải đi làm diễn viên quần chúng, hơn nữa còn là vai bị đánh.

Đạo diễn vì muốn cảnh quay chân thật, bắt diễn viên phải đánh thật.

Ánh mắt Tô Từ sáng rực, nhìn cảnh Phó Bạch Lễ bị đấm, trong lòng cô chẳng có lấy chút thương hại nào.

Mãi đến khi đạo diễn hô “cắt”, Phó Bạch Lễ đã ăn liên tiếp mấy cú, nơi khóe môi rớm máu, còn hai người diễn viên kia là diễn viên đặc biệt.

Trong đoàn phim, đẳng cấp phân chia vô cùng rõ ràng. Có nhân viên chạy đến, trước tiên hỏi hai diễn viên đặc biệt kia có bị thương hay không, sau đó mới quay sang hỏi Phó Bạch Lễ, rồi dán băng cầm máu cho hắn ta.

Không chỉ thái độ nhân viên khác biệt, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng chẳng giống nhau.

Diễn viên đặc biệt có ghế nhỏ để ngồi nghỉ, còn diễn viên quần chúng thì chỉ có thể tìm góc nào đó mà ngồi xổm, hoặc trực tiếp ngồi bệt xuống nền đất.

Tô Từ nhận ra, so với Phó Bạch Lễ cô từng thấy trong tiệc mừng thọ của Phó lão phu nhân, hắn ta đã thay đổi rất nhiều.

Khi xưa ở trong trường Phó Bạch Lễ là vua một cõi, ngông cuồng và phóng túng, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, cả người toát lên khí chất nam chính rực rỡ. Còn nay, hắn ta rơi xuống thân phận diễn viên quần chúng bị đánh, dáng vẻ ngạo nghễ ngày nào đã hoàn toàn biến mất.

Phó Bạch Lễ tùy ý dán miếng băng lên khóe môi, rồi quay người, lặng lẽ đi đến góc phòng nghỉ ngơi.

“Tôi có mua bánh mì, cho cậu một cái nhé, sáng nay trông cậu hình như chưa ăn gì.” Ở góc kia, một diễn viên quần chúng khác đưa cho hắn ta một ổ bánh mì.

“Không cần.” Lời Phó Bạch Lễ vừa dứt, nhưng cái bụng đã ố cáo hắn ta, nó kêu “ục ục ục” mấy tiếng liên tiếp. Hiếm có khi, đại thiếu gia nhà họ Phó đỏ cả mặt vì xấu hổ.

Đêm qua hắn ta về muộn, chưa ăn tối, sáng nay ra cửa cũng chẳng kịp ăn sáng, quả thật đang rất đói.

“Cầm đi.” Nam diễn viên đưa bánh mì đặt vào tay hắn ta, “Bọn tôi làm diễn viên quần chúng không như người khác, buổi trưa không ai lo cơm, tốt nhất nên chuẩn bị đồ ăn sẵn.”

Phó Bạch Lễ rất ít khi nói lời cảm ơn, giọng hắn lạnh nhạt, xen chút gượng gạo, “Cảm ơn.”

“Ngày mai tôi không phải đến nữa, cậu có nhận được phim nào khác không?” Nam diễn viên hồ hởi nói, “Ngày kia tôi sang đoàn khác quay ngoại cảnh, làm diễn viên đóng thế, hai trăm một ngày, đoàn ấy đang thiếu người, cậu muốn thì tôi giới thiệu cho.”

Phó Bạch Lễ suy nghĩ một chút, “Được.”

“Cậu xem bên kia kìa, cô gái ấy là diễn viên mới đoàn vừa mời đến, đẹp thật đấy.” Nam diễn viên khẽ chạm tay Phó Bạch Lễ, “Hình như cô ấy đang nhìn chúng ta?”

Phó Bạch Lễ ngẩng đầu, chỉ một ánh mắt hắn ta đã thấy rõ nữ diễn viên mà người bên cạnh nói tới.

Là Tô Từ!

Phó Bạch Lễ mặt không biểu cảm mà dời mắt đi, trong đầu chợt nhớ lại cảnh trong tiệc sinh nhật của lão phu nhân, khi ấy miệng cô ta độc địa bao nhiêu, tính tình ngạo mạn ra sao, đúng là khiến người ta khó mà ưa nổi.

Đây là địa bàn của nhà họ Tô, cô ta xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ.

Ánh mắt Tô Từ lại rơi xuống cổ tay của nam diễn viên quần chúng bên cạnh Phó Bạch Lễ, chỉ thấy trên cổ tay người ấy là một vạch đỏ mảnh như sợi chỉ, biểu thị sinh mệnh chỉ còn lại hai ngày, đối lập hẳn với những ô vuông xanh lấp lánh nơi cổ tay Phó Bạch Lễ.

Tô Từ nheo mắt, trong tầm nhìn của cô, lại hiện ra thêm một viên kẹo bông vàng óng.

4 lượt thích

Bình Luận