NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 97:

Avatar Ốc Sên
2,705 Chữ


Trong điện thoại, lời của mẹ Tô khiến Tô Từ giật mình, tay cầm điện thoại của cô run lên.

Với trạng thái hiện tại, làm sao cô có thể về nhà, đừng nói đến việc đi lại, ngay cả đứng dậy cô cũng không đủ sức, huống chi đôi tai thỏ trên đầu vẫn chưa thu lại.

Mặt Tô Từ nóng bừng, giọng nói mềm mại, hơi khàn, “Mẹ, tối nay con không về đâu.”

“Từ Từ.” Mẹ Tô rõ ràng không đồng ý, bà biết bây giờ con gái đang ở cùng Lục Chiết.

Hai má Tô Từ nóng ran.

Cô liếc nhìn Lục Chiết bên cạnh, nói dối, “Con đang cùng vài người bạn tổ chức sinh nhật cho Lục Chiết, tụi con định chơi qua đêm.”

Tô Từ có cảm giác xấu hổ như học sinh tiểu học nói dối người lớn, tìm cớ để không về nhà.

Đầu bên kia, mẹ Tô im lặng, ngay lúc Tô Từ đang căng thẳng, dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, nhẹ đến mức cô tưởng mình nghe nhầm.

Sau đó, mẹ Tô nói, “Được rồi, con chơi vui vẻ nhưng nhớ chú ý an toàn, lúc về thì gọi tài xế của nhà đến đón.”

Tô Từ đồng ý từng điều một.

Cúp điện thoại, cô đặt máy xuống, lao đầu vào lòng Lục Chiết, giọng có chút nghèn nghẹn, “Mẹ em có biết gì không?”

Lục Chiết ôm chặt cô, ánh mắt tối lại, “Ngày mai anh sẽ đến xin lỗi chú Tô và cô Tô, sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn, nếu em không muốn nhanh như vậy, chúng ta có thể đính hôn trước.”

Tô Từ bị lời của Lục Chiết làm cho bất ngờ, lập tức ngẩng đầu, cô nhìn anh với vẻ không hài lòng, “Ai lại đi cầu hôn trên giường chứ?”

Chuyện kết hôn, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ.

Nhưng có một điều chắc chắn là Lục Chiết thuộc về cô.

Lục Chiết không chút bực bội, “Xin lỗi.” Sau này hắn sẽ chuẩn bị thật chu đáo, rồi mới xin ý kiến cô.

Tô Từ áp sát vào Lục Chiết, da thịt cả hai chạm nhau, mang đến cảm giác thân mật khó tả.

Cảm giác vừa rồi quá sâu sắc, đầu óc Tô Từ như bị kích thích cuốn trôi, không thể suy nghĩ gì, lúc này tay cô vô thức chạm vào ngực Lục Chiết, cảm nhận được rõ ràng sự rắn chắc của cơ bắp.

Quả nhiên, sau khi tiếp xúc thân mật hoàn toàn, mọi thứ thật khác.

Trước đây, nếu Tô Từ dám chạm vào Lục Chiết như vậy, hắn sẽ nghiêm giọng ngăn cản, thậm chí còn dạy dỗ cô một trận. Nhưng giờ đây, cô lén chạm vào hắn, lại được cho phép.

Tô Từ có chút phấn khích, không muốn dừng tay, lại nghịch ngợm trên cơ bụng Lục Chiết.

Cô còn xấu xa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo đường nét cơ bắp, trượt dần xuống dưới.

“Đoàn Đoàn.” Lục Chiết kiềm chế hết lần này đến lần khác, yết hầu khẽ chuyển động, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của cô, “Không phải nói mệt sao?”

“Mệt chứ.” Tô Từ mệt thật, nhưng điều đó không thể ngăn cản sở thích nghịch cơ bắp Lục Chiết của cô.

Những việc trước đây bị nghiêm cấm, giờ có thể thoải mái làm, đương nhiên cô phải nắm bắt cơ hội.

Cảm giác rắn chắc truyền đến từ lòng bàn tay, Tô Từ nhớ lại khoảnh khắc đạt đến cực điểm vừa rồi, khi cô ôm lấy Lục Chiết, cơ thể căng cứng của anh cũng rắn chắc như vậy, mỗi khối cơ bắp như đá, sức mạnh như muốn bùng nổ.

Lục Chiết nắm chặt tay cô, giọng khàn thấp, “Mệt thì nằm yên, đừng động đậy lung tung.”

“Em đói rồi.”  Ánh mắt Tô Từ long lanh, nhìn Lục Chiết với vẻ đáng thương, trong bữa tiệc cô không ăn gì, vừa rồi vận động mạnh thời gian dài như vậy, dù chỉ là người chịu lực, cô cũng mệt đến toàn thân rã rời, bụng đói cồn cào.

Ngón tay mát lạnh của Lục Chiết khẽ chà xát trên khóe mắt ửng đỏ của người bên cạnh, vừa rồi hắn đã làm cô đau. Cô vốn được chăm chút từ bé, không quen chịu đau, huống chi là lần đầu tiên thân mật giữa hai người, cô phải chịu khổ không ít.

Nhớ đến cảnh Tô Từ đau đến mức nước mắt lăn dài, Lục Chiết đau lòng hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng của cô, rồi mới đứng dậy, “Anh đi gọi món.”

Lục Chiết tiện tay nhặt quần áo rơi dưới sàn, quay lưng lại phía Tô Từ để mặc vào.

Tô Từ lười biếng nằm sấp trên giường, chăm chú nhìn Lục Chiết không chớp mắt.

Bây giờ cô mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ càng.

Thân hình Lục Chiết không chỉ đơn thuần cao lớn, mà tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp vai rộng eo hẹp, ngay cả bắp đùi rắn chắc cũng lộ rõ theo từng cử động của hắn.

Ánh mắt Tô Từ sáng rực, đôi tai thỏ rũ xuống, trông chẳng khác nào một con thỏ lưu manh.

Sau khi gọi món xong, Lục Chiết lấy áo choàng tắm màu trắng, muốn mặc cho Tô Từ, vì dây váy của cô đã bị kéo đứt, không thể mặc tiếp.

“Em tự mặc hay anh giúp?” Lục Chiết đứng bên giường, nhìn người bên dưới khắp người quấn chăn chặt kín chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn .

Tô Từ không chút do dự, trực tiếp ra lệnh, “Anh giúp em mặc.”

“Ừ.” Lục Chiết không lập tức kéo chăn trên người cô ra.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, đỡ cô dậy, để cô tựa vào người mình.

Trong lúc cử động, tấm chăn phủ trên người Tô Từ vô tình trượt xuống.

Làn da trắng nõn mịn màng của cô chỉ cần va chạm nhẹ cũng để lại vết bầm, huống chi vừa nãy Lục Chiết mất kiểm soát, trong lúc hôn cô hắn có hơi mạnh bạo, đã vô tình để lại vài dấu đỏ nổi bật ở những vị trí ám muội, khiến người khác nhìn không khỏi đỏ mặt.

Đôi mắt Lục Chiết thoáng cái đã tối sầm, tay cầm áo choàng siết chặt, hắn vội dời mắt đi, không dám nhìn kỹ.

Tô Từ đưa tay ra, mặc áo choàng vào, còn lười biếng nhờ Lục Chiết buộc dây lưng ở eo cho mình.

Mặc áo xong xuôi, Tô Từ như một tiểu yêu tinh quyến rũ, mềm mại tựa vào lòng Lục Chiết, sai khiến hắn bế cô lên.

Lục Chiết gọi rất nhiều món, toàn là những món hợp khẩu vị cô.

Lục Chiết đút người trong lòng uống súp trước, sau đó mới bắt đầu đút cơm, “Đoàn Đoàn, há miệng.”

Tô Từ nghịch ngợm quấn dây lưng quanh ngón tay, đến khi Lục Chiết đưa cơm đến bên môi, cô mới há miệng ăn một miếng.

Lần đầu tiên Lục Chiết đút người khác ăn, ban đầu động tác còn vụng về, nhưng cẩn thận từng chút, sau vài lần hắn đã quen tay hơn.

Tô Từ ăn từng miếng nhỏ, hắn cũng rất kiên nhẫn đút từng chút một.

Tôm và cháo cua làm rất ngon, cá được gỡ sạch xương, thịt tươi mềm, Lục Chiết gắp không ít món, lần lượt đút cho cô.

“Không ăn nữa.” Tô Từ nghiêng đầu, cô no rồi.

Lục Chiết đặt bát và muỗng xuống, “Được.”

Hắn lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng cho cô, rồi mới ăn phần cơm còn lại.

Lục Chiết ăn rất nhanh, nhưng không phát ra tiếng nhai, tư thế ăn uống cũng rất tao nhã.

Tô Từ tựa vào lòng hắn, hai chân thõng xuống bên cạnh khẽ đung đưa vì buồn chán, chú thỏ nhỏ trên mắt cá chân cũng đung đưa theo.

Đôi chân thỉnh thoảng cọ vào ống quần Lục Chiết, cô cảm thấy có chút thích thú, còn cố ý dùng đầu ngón chân chạm vào mu bàn chân anh, cọ qua cọ lại.

Tay Lục Chiết cầm bát siết chặt, nhưng hắn không lên tiếng.

Uống hết phần súp còn lại của cô, Lục Chiết đặt bát xuống, cúi người, một tay nắm lấy mắt cá chân cô gái.

Chân Tô Từ bị bàn tay lớn giữ lấy, nhấc lên, cô chỉ có thể co chân lại. Để trừng phạt cô, Lục Chiết dùng ngón tay khều vào lòng bàn chân cô.

Chân Tô Từ vốn nhạy cảm, làm sao chịu nổi việc bị trêu chọc như vậy?

Cô vừa giãy giụa vừa không nhịn được mà cười lớn.

Tô Từ chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, bên trong không mặc gì, khi chân bị nhấc lên, vạt áo trượt xuống theo làn da mịn màng, chỉ vừa đủ che đến gốc đùi.

Trong lúc giãy giụa, vạt áo trượt xuống càng nhiều hơn.

Hơi thở Lục Chiết khựng lại, hắn thấp giọng cảnh cáo cô, “Đoàn Đoàn, đừng động.”

Đôi mắt đen long lanh của Tô Từ ánh lên ý cười, “Vậy anh đừng chọc em!”

“Ừ.” Lục Chiết thả chân cô ra, giọng hắn khàn thấp, “Em muốn tắm không?”

Tô Từ gật đầu, khắp người cô chỗ nào cũng đổ mồ hôi, cảm thấy rất khó chịu.

Lục Chiết hỏi cô, “Anh giúp em tắm nhé?”

Đôi mắt đen của Tô Từ xoay chuyển, bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng chưa chờ cô nghĩ xong, Lục Chiết đã bế cô lên, dỗ dành, “Tắm trong bồn có lẽ sẽ rất kích thích, Đoàn Đoàn không muốn thử sao?”

Tô Từ ngẩng mắt, ngạc nhiên nhìn hắn, khó mà tưởng tượng được những lời như vậy lại thốt ra từ miệng Lục Chiết.

“Ừ?” Dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn của chàng trai càng thêm phần sâu đậm, thần sắc nhàn nhạt, nhưng đôi mắt đen kịt khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư hắn.

Tô Từ nghĩ, tuy vừa rồi vừa đau vừa mệt, nhưng cuối cùng lại rất thoải mái.

Cô nheo mắt, như một chú thỏ tinh nghịch muốn nếm mùi đời, “Muốn!”

*

Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua bức tường kính của căn phòng, chiếu lên chiếc bồn tắm trước tường.

Qua một đêm, những vệt nước bên cạnh bồn tắm vẫn chưa khô, xung quanh còn ẩm ướt, áo choàng tắm bị vứt trên sàn, đã ướt sũng.

Những cánh hoa hồng rải khắp phòng vẫn tươi thắm rực rỡ, không khí tràn ngập hương hoa ngọt ngào.

Tô Từ mở mắt, lập tức đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Lục Chiết.

“Tỉnh rồi?” Sắc mặt Lục Chiết rất tốt.

Hắn đã ăn không ít kẹo bông vàng, so với lần đầu Tô Từ gặp hắn, khi hắn còn lạnh lùng, hai má hơi hóp, giờ đây hắn đã trở lại bình thường.

Lục Chiết với đôi mày thanh tú thoát tục, dù nhíu mày hay mỉm cười, đều đẹp trai quá đáng.

Tô Từ hừ nhẹ, cô cầm tay Lục Chiết đặt lên eo mình, “Anh xoa một chút, đau quá.”

Lục Chiết không chút ý kiến, để mặc cô sai khiến.

Vòng eo dưới lòng bàn tay mềm mại đến khó tin, nhớ lại tối qua hắn nắm chặt eo cô, ép cô vào thành bồn tắm, ánh mắt tỉnh táo của hắn tối sầm lại.

Đôi tai thỏ của Tô Từ đã sớm thu lại, cô và Lục Chiết ăn sáng, thay quần áo mới rồi mới rời khách sạn.

Lục Chiết đưa Tô Từ về đến cổng nhà họ Tô, hắn muốn xuống xe, cùng cô vào nhà.

“Em tự vào là được.” Tô Từ không cho Lục Chiết xuống xe.

Lục Chiết nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, “Đoàn Đoàn, anh muốn nói chuyện với bác Tô và cô Tô về chuyện hôn sự của chúng ta, hơn nữa anh cũng muốn xin lỗi họ.”

“Anh ngốc à.” Tô Từ lườm hắn, “Anh không nói, làm sao bố mẹ em biết tối qua chúng ta làm gì? Hơn nữa, theo luật chúng ta còn chưa đủ tuổi kết hôn!”

Với Tô Từ, chỉ cần ở bên Lục Chiết, kết hôn hay không cũng chẳng khác biệt.

Hơn nữa, kết hôn là chuyện của tương lai, giờ không cần phải lên kế hoạch.

Chưa kể, chuyện cô và Lục Chiết đang hẹn hò, chỉ có mẹ cô biết còn bố cô vẫn chưa hay biết chuyện gì.

Nếu Lục Chiết chủ động nói thật với bố mẹ cô về chuyện tối qua, cô nghĩ bố cô chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho hắn, đánh một trận là còn nhẹ.

Cô cũng không có mặt dày đến mức thẳng thắn kể với bố mẹ về chuyện tối qua của họ.

Tô Từ bảo Lục Chiết rời đi, “Anh về đi.”

Lục Chiết khẽ thở dài, cúi đầu hôn lên mái tóc cô, “Nếu cơ thể có chỗ nào không thoải mái, phải nói với anh ngay.”

Khuôn mặt trắng ngần của Tô Từ lập tức đỏ bừng, cô gật gật đầu, rồi xuống xe.

Về đến nhà, Tô Từ vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy mẹ.

“Từ Từ.”

Kế hoạch lén lút trốn về phòng của cô thất bại.

Cô mỉm cười nhìn mẹ, “Mẹ, buổi sáng vui vẻ.”

“Giờ này còn sớm gì nữa.” Mẹ cô ra hiệu cho người làm mang lọ hoa đến, bà định cắm lại cho đẹp.

Chạm phải ánh mắt dò xét của mẹ, Tô Từ vẫn giữ vẻ thản nhiên, “Tối qua mừng sinh nhật Lục Chiết nên chơi hơi muộn, sáng nay con suýt không dậy nổi, bố đi làm rồi ạ?”

Mẹ cô nhìn đứa con gái xinh đẹp rạng ngời trước mắt, khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt đen láy long lanh, đuôi mắt ẩn hiện nét quyến rũ.

Dường như con gái của bà đã thực sự trưởng thành, nét nào cũng tinh tế và rực rỡ hơn trước.

Là người từng trải, bà chỉ cần nhìn sắc thái thay đổi của con gái, cùng việc bộ đồ trên người cô khác bộ lễ phục tối qua, cũng đủ đoán ra được vài phần.

Hơn nữa, hai người trẻ tuổi yêu nhau, lại đúng vào một ngày đặc biệt như thế, khó tránh khỏi chuyện vượt quá giới hạn.

Bà có chút giận, nhưng cảm giác bất lực nhiều hơn.

“Dì Dung, bảo nhà bếp chuẩn bị canh bổ máu, bổ cơ thể, lát nữa mang lên cho tiểu thư.” Mẹ Tô dặn dò.

Người làm vội vàng đáp lời rồi đi.

Tô Từ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe mẹ Tô hỏi: “Tối qua con và Lục Chiết có chuẩn bị biện pháp an toàn không?”

Đôi mắt Tô Từ mở to, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng, “Mẹ…”

“Chuyện con thích Lục Chiết, mẹ không ngăn được. Nhưng con vẫn còn nhỏ, vẫn đang học đại học, tuyệt đối không được có thai.”

Tô Từ nghe mẹ nói mà ngẩn cả người, mặt cô nóng ran, trong lòng tự hỏi sao mẹ biết được chứ?

Giọng mẹ cô trầm mà nghiêm, “Dù con có yêu Lục Chiết bao nhiêu, hay Lục Chiết yêu con thế nào, khi hai đứa chưa kết hôn, tuyệt đối không được mang thai.”

Chuyện tương lai khó mà nói trước. Bệnh tình của Lục Chiết rồi sẽ ra sao, bây giờ cũng chưa ai biết được. Bây giờ trong mắt con gái bà chỉ thấy mỗi Lục Chiết, bà không thể cản, nên chỉ có thể dặn dò, trước khi kết hôn, tuyệt đối không được có con.

Con gái ít nhất phải giữ cho mình một đường lui.

Hai tai Tô Từ đều đỏ đến tận cổ, “Con biết rồi.”

4 lượt thích

Bình Luận