Nụ hôn của Lục Chiết và Tô Từ đã hoàn toàn xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người.
Những tiểu thư, thiếu gia từng có ý định tiếp cận Lục Chiết hay Tô Từ, đều vội vàng dập tắt ý nghĩ ấy. Ai dám tranh người với nhà họ Lục hay nhà họ Tô chứ?
Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người càng thêm kính nể. Nếu nhà họ Lục và nhà họ Tô thật sự bắt tay liên minh, bọn họ chỉ có thể tranh nhau nịnh bợ mà thôi.
Cảnh Lục Chiết hôn Tô Từ đúng là màn kịch tính nhất. Sau đó, chai rượu trong trò chơi cũng không quay về phía hai người nữa.
Một lúc sau, quản gia nhà họ Lục bước đến mời Lục Chiết qua cắt bánh kem, trò chơi mới dừng lại.
Khi đến bên ba mẹ, Tô Từ đã thu lại vẻ nghịch ngợm, ngoan ngoãn đứng nhìn Lục Chiết đang cắt bánh, không dám tiếp tục trêu chọc hắn nữa.
Các vị khách cũng vây quanh, những lời chúc mừng tốt đẹp dành cho Lục Chiết vang lên không ngớt.
Đứng ở xa, xuyên qua đám đông, Triệu Ưu Ưu nhìn cậu thiếu niên được mọi người vây quanh như ngôi sao giữa bầu trời, người đột nhiên trở thành người thừa kế nhà họ Lục, sắc mặt cô ta vẫn ngẩn ngơ, không dám tin đó là sự thật.
Lúc này, có người nắm lấy tay Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu mới giật mình quay lại.
“Ưu Ưu, sao cậu đứng đây ngẩn người thế? Mình tìm cậu mãi đấy.”
Phùng Tiểu Dư cầm khay trên tay, nãy giờ ở buổi tiệc vẫn chưa gặp được Triệu Ưu Ưu. Giờ khi mọi người đều đổ dồn đến chỗ cắt bánh, cô mới thấy được vị trí của Ưu Ưu.
“Cậu đứng đây nhìn gì thế? Có thấy thiếu gia nhà họ Lục chưa? Đẹp trai không?” Góc nhìn của Phùng Tiểu Dư không tốt, người phía trước che hết tầm mắt cô ấy.
Phùng Tiểu Dư nhìn quanh một vòng, “Bên kia có chỗ trống, mình qua đó xem đi.”
Phùng Tiểu Dư kéo Triệu Ưu Ưu đến chỗ ít người hơn, xuyên qua những cái đầu, lúc này mới nhìn thấy người đang đứng ở vị trí trung tâm, đang cắt bánh kem.
Phản ứng của Phùng Tiểu Dư còn dữ dội hơn cả Triệu Ưu Ưu, cô ấy kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng, nhìn Triệu Ưu Ưu rồi lại nhìn chàng trai đang cắt bánh, là Lục Chiết!
“Cái này…” Phùng Tiểu Dư nuốt nước bọt khó khăn, “Người đứng ở giữa chẳng phải là Lục thiếu gia sao? Ưu Ưu, sao lại thành anh trai cậu rồi?”
“Anh ấy chính là thiếu gia nhà họ Lục.” Triệu Ưu Ưu nhìn đám quyền quý xung quanh đang thi nhau tiến đến, không ngừng nói lời hay tiếng đẹp để lấy lòng Lục Chiết, lòng vẫn ngổn ngang, chưa thể tin nổi.
“Trời ơi.” Phùng Tiểu Dư siết chặt tay bịt miệng mình, cố nén không hét lên. Anh trai của Ưu Ưu hóa ra lại là thiếu gia nhà họ Lục!
“Ưu Ưu, cậu sắp được sống cuộc đời sung sướng rồi!” Một lúc lâu sau, Phùng Tiểu Dư mới bình tĩnh lại đôi chút, “Anh trai cậu lại là con trai nhà họ Lục, trước kia cậu còn từng sống cùng anh ấy, anh ấy là anh của cậu, tính ra, chẳng phải cậu cũng trở thành tiểu thư rồi sao?”
“Cậu đừng nói vậy, mình không phải.” Triệu Ưu Ưu cắn môi, khẽ phủ nhận.
“Sao lại không chứ, Lục Chiết là anh cậu, cậu là em gái anh ấy, đương nhiên cậu là nửa tiểu thư nhà họ Lục rồi.” Phùng Tiểu Dư phấn khích nói: “Ưu Ưu, cậu phải tự tin lên, so với những tiểu thư ở đây, cậu chỉ thiếu mỗi cái thân phận thôi. Còn lại, cậu chẳng hề thua kém họ chút nào.”
Sau khi Triệu Ưu Ưu trọng sinh, cô ta không còn là cô gái trẻ ngây ngô, bồng bột như kiếp trước nữa.
Bây giờ cô ta đã trưởng thành, đương nhiên không vì xuất thân kém cỏi của bản thân mà tự ti. Triệu Ưu Ưu thật sự không thấy mình thua kém bất kỳ tiểu thư danh giá nào có mặt ở đây.
“Trước kia nhà tớ từng làm chuyện có lỗi với anh ấy, có lẽ anh ấy vẫn còn giận tớ.” Triệu Ưu Ưu nhìn Lục Chiết trong bộ vest đen thẳng tắp, không thể phủ nhận, lúc này hắn thật sự nổi bật và rực rỡ.
Cô nhớ kiếp trước, vào thời điểm này, Lục Chiết đã phát bệnh, ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn, hơn nữa, còn chưa từng có chuyện hắn trở thành thiếu gia nhà họ Lục.
Tại sao kiếp này lại khác với kiếp trước?
Ánh mắt Triệu Ưu Ưu chăm chú nhìn Lục Chiết, trong lòng dấy lên nghi hoặc, có phải là vì cô ta không?
Vì cô ta trọng sinh mà làm thay đổi tất cả vận mệnh của hắn?
Sau khi nghi thức cắt bánh kết thúc, nhiều vị khách nhân cơ hội bước đến trò chuyện cùng Tô Thịnh Quốc và Lục Trầm, còn Ôn Nhã và Đồng Tâm cũng vui vẻ trò chuyện.
“Chị ơi, chị đi đâu thế?” Nhóc Tô Ninh níu lấy vạt váy Tô Từ, ngẩng đầu hỏi.
Tô Từ vốn định lén trốn đi cùng Lục Chiết, không ngờ bị em trai bắt gặp.
Cô khẽ xoa đầu nhóc con, nhỏ giọng dỗ dành: “Chị định đi đưa quà sinh nhật cho anh rể, Ninh Ninh giúp chị giữ bí mật nhé?”
Tô Ninh giơ ngón trỏ đặt trước môi, “suỵt” một tiếng, giọng non nớt vang lên: “Ninh Ninh sẽ giữ bí mật cho chị, không nói với ai đâu.”
“Cảm ơn Ninh Ninh nha.” Tô Từ không nhịn được bóp nhẹ gò má mũm mĩm của em trai, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, cô nhanh chân rời đi.
Lục Chiết cũng bước theo sau.
Ra khỏi sảnh lớn, so với không khí ấm áp bên trong, gió ngoài trời lạnh buốt, từng đợt thổi qua rát da.
Trên người Tô Từ chỉ có chiếc váy dạ hội hở lưng, gió lạnh thổi qua khiến cô như hóa thành mỹ nhân băng giá, lạnh đến mức phải khoanh tay ôm lấy mình.
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, mang theo hơi ấm, bao trùm toàn thân.
Tô Từ quay đầu, thấy Lục Chiết vừa cởi bộ vest đen trên người. Hắn chỉ mặc sơ mi trắng, so với dáng vẻ đang run rẩy vì lạnh của cô, thân hình hắn thẳng tắp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gió lạnh.
“Anh đã bảo tài xế lái xe đến rồi.” Bàn tay Lục Chiết đặt lên eo cô, “Chúng ta đi đâu?”
“Khách sạn.” Tô Từ cười rạng rỡ nhìn hắn, “Không phải khách sạn này.”
Gan cô chưa lớn đến mức dám làm chuyện xấu ngay dưới mí mắt ba mẹ.
Ngay lúc đó, một bóng người mảnh khảnh không biết từ đâu bước ra.
“Anh.” Kể từ giây phút biết được thân phận của Lục Chiết, Triệu Ưu Ưu vẫn chưa dời ánh mắt khỏi hắn lần nào, cô ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Khi thấy hắn lặng lẽ rời đi, cô ta vội vàng theo sau.
Tô Từ khẽ nhíu mày, không ngờ Triệu Ưu Ưu cũng ở đây, hơn nữa trên người còn mặc đồng phục nhân viên khách sạn.
Lục Chiết không lên tiếng.
Triệu Ưu Ưu biết sau khi gia đình mình đuổi Lục Chiết đi, hắn vẫn luôn giận họ. Cô ta đã quen với tính cách lạnh nhạt của hắn, nên khi thấy hắn im lặng cũng không trách móc.
“Anh, chúc mừng anh đã tìm được người thân.” Giọng nói Triệu Ưu Ưu rất chân thành.
Nhìn Tô Từ khoác áo vest đen của Lục Chiết, dáng vẻ càng thêm duyên dáng, lòng cô ta dâng lên một cảm giác khó chịu.
Trên người Triệu Ưu Ưu chỉ là chiếc đồng phục mỏng manh, cô khẽ hắt hơi, lạnh đến mức cắn chặt môi, ánh mắt có chút đáng thương hướng về Lục Chiết.
Kiếp trước, Lục Chiết vì cứu cô ta mà đánh mất mạng sống, điều đó chứng tỏ cô ta từng rất quan trọng đối với hắn.
Giờ phút này, khi bản thân đang run rẩy trong gió lạnh, Triệu Ưu Ưu muốn biết, giữa cô ta và Tô Từ, ai mới thật sự quan trọng hơn với Lục Chiết, liệu hắn có lấy áo khoác khỏi vai Tô Từ, choàng lên người cô ta không.
Gió lạnh thổi tới, Triệu Ưu Ưu run rẩy, khuôn mặt thanh tú không còn chút huyết sắc, trắng bệch như đóa bạch hoa nhỏ yếu ớt khiến người ta thương xót.
Cô ta còn hắt hơi liên tiếp mấy cái, rồi ngước lên nhìn Lục Chiết bằng ánh mắt đáng thương.
Thế nhưng, trái lại với mong đợi của Triệu Ưu Ưu, Lục Chiết hoàn toàn không động lòng.
“Cô bị cảm rồi, làm ơn đứng xa ra một chút.” Tô Từ nói thẳng, cô thấy khó chịu khi Triệu Ưu Ưu nói năng ấp úng, dáng vẻ làm bộ làm tịch, còn dùng ánh mắt mang đầy ý tứ ẩn giấu nhìn Lục Chiết, có ý gì chứ?
Nghe vậy, Lục Chiết lập tức kéo Tô Từ vào lòng.
Ánh mắt hắn thoáng hiện nét không vui, nhìn Triệu Ưu Ưu nói: “Hắt hơi thì phải che miệng lại, chuyện cơ bản như vậy cô cũng không biết sao?”
Khuôn mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô không ngờ người mở miệng đầu tiên lại là Tô Từ, hơn nữa giọng điệu còn chứa đầy sự ghét bỏ, thẳng thừng đuổi mình đi, ngay cả Lục Chiết cũng lên tiếng trách móc.
“Tô tiểu thư, tuy cô là tiểu thư nhà giàu, còn tôi xuất thân thấp kém, nhưng cô cũng không thể ức hiếp người khác như thế.” Triệu Ưu Ưu nghiêm giọng đáp trả, ánh mắt không chịu khuất phục, “Chúng ta sinh ra đều bình đẳng.”
Tô Từ cạn lời, “Cô cứ hắt hơi liên tục vào người tôi, vi khuẩn bay đầy trên người tôi, tôi bảo cô tránh xa ra, thế cũng gọi là ức hiếp à?”
Tô Từ ngẩng cằm, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, “Nếu tôi thật sự muốn ức hiếp cô, tôi đã gọi bảo vệ tới, ném cô ra khỏi cửa khách sạn rồi.”
Triệu Ưu Ưu khựng lại, không tin nổi vào tai mình.
Tô Từ lạnh lùng nhìn cô, “Thu lại mấy toan tính trong lòng cô đi, nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào mới gọi là bị tôi thật sự ức hiếp.”
Triệu Ưu Ưu biết Tô Từ xuất thân hiển hách, lại xinh đẹp nhưng không ngờ tính cách cô ta kiêu căng đến thế.
Triệu Ưu Ưu cắn chặt đôi môi tái nhợt vì lạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ tủi thân, ánh nhìn đáng thương hướng về phía Lục Chiết, hắn thật sự nỡ để người bên cạnh mình bắt nạt mình sao?
Nhưng Lục Chiết hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt đó, hắn khẽ kéo lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai Tô Từ, giọng nhẹ mà ấm áp: “Còn lạnh không?”
Tô Từ khẽ lắc đầu.
Lúc này, tài xế lái xe tới.
“Chúng ta lên xe thôi.” Lục Chiết nắm lấy tay Tô Từ.
Lúc này Tô Từ mới khẽ cong môi, tâm trạng vui vẻ hẳn.
“Anh.”
Thấy Lục Chiết sắp rời đi, Triệu Ưu Ưu vội gọi với theo, “Anh, em gặp chút rắc rối, anh có thể… giúp em một lần được không?”
Cô ta sợ Vương Hiểu Cầm sẽ tìm đến trút giận.
“Không thể.” Lục Chiết không quay đầu lại, giọng nói trong gió lạnh càng thêm lạnh lẽo, “Từ ngày tôi rời khỏi nhà họ Triệu, tôi không còn là anh của cô nữa. Mong sau này cô đừng xưng hô như vậy nữa.”
Triệu Ưu Ưu không thể tin nổi, cô ta nhìn Lục Chiết nắm tay Tô Từ lên xe.
Hắn còn sợ Tô Từ đụng đầu vào nóc xe, cố ý giơ tay che trên đỉnh đầu cô.
Trong thoáng chốc, vành mắt Triệu Ưu Ưu đỏ lên.
Cô ta nhớ lại lúc còn nhỏ, Lục Chiết mới đến nhà cô ta, hắn không hề có tính cách lạnh nhạt như bây giờ. Khi ấy, Lục Chiết luôn muốn hòa nhập, cố gắng trở thành một người anh tốt.
Nhưng cô ta lại cảm thấy Lục Chiết đến để tranh giành tình cảm của ba mẹ với mình.
Cô ta cố tình xé nát vở bài tập của Lục Chiết, còn đổ cơm của hắn đi để hắn phải nhịn đói. Cho đến khi ba mẹ lén nói với cô ta, Lục Chiết ở nhà họ chỉ là người làm công, cô ta có thể tùy ý sai khiến, cô ta mới dần dần yên tâm, không còn cố chấp gây khó dễ cho hắn nữa.
Thế nhưng, trong mắt Triệu Ưu Ưu, hình ảnh của Lục Chiết luôn là dáng người thấp thoáng trong bếp nấu ăn, trong nhà tắm giặt giũ, hay nằm ngủ trong căn phòng chứa đồ chật hẹp. Chỉ khi chắc chắn hắn sẽ không cướp đi tình yêu của cha mẹ, cô ta mới thôi dè chừng.
Dù vậy, ánh nhìn của Triệu Ưu Ưu dành cho Lục Chiết vẫn luôn đầy chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng gọi hắn một tiếng “anh”. Mãi đến khi trọng sinh trở lại, cô ta mới nhận ra trước kia mình đối xử với Lục Chiết tệ bạc đến mức nào.
Bây giờ, khi Triệu Ưu Ưu đã sẵn sàng gọi Lục Chiết là “anh”, hắn lại không cho phép nữa.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, trong ngực dâng lên một nỗi chua xót.
Trong xe, Tô Từ không nhắc đến chuyện của Triệu Ưu Ưu nữa, cô chẳng muốn để một người không liên quan phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.
Trên người cô khoác áo khoác của Lục Chiết, cơ thể đã ấm dần lên, vì bàn tay Lục Chiết vốn lạnh sẵn, bây giờ gặp phải thời tiết mùa đông nên càng lạnh buốt.
Tô Từ dùng hai tay bao lấy bàn tay lớn của hắn.
Lục Chiết ngẩng lên nhìn cô.
Cô mỉm cười: “Tay anh lạnh quá, em giúp anh sưởi ấm một chút.”
Lục Chiết bật cười khẽ: “Cảm ơn em.”
Không lâu sau, xe dừng trước cửa khách sạn mà Tô Từ đã chọn.
Tô Từ đã sớm cầm thẻ phòng trong tay, không cần đến quầy lễ tân. Sau khi xuống xe, cô kéo tay Lục Chiết đi vào thang máy, hướng lên tầng cao nhất.
“Đoàn Đoàn.”
Đứng trước cửa phòng khách sạn, Lục Chiết không định bước vào, “Em vào lấy quà sinh nhật đi, anh chờ bên ngoài.”
Tô Từ đẩy cửa phòng, nghe hắn nói vậy liền bật cười, “Em đâu phải dã thú, anh vào phòng là em ăn thịt anh sao?”
Cùng lắm cô chỉ là một chú thỏ trắng ngây thơ đáng yêu thôi!
Cô gái trừng mắt giận dỗi, mu bàn tay Lục Chiết khẽ chạm lên gò má phúng phính của cô, mỉm cười: “Ừ, vào đi.”
Quả bóng nhỏ trong ngực Tô Từ như bị chọc thủng, Tô Từ không nói nhiều, trực tiếp nắm tay Lục Chiết, kéo người vào phòng.
Vừa bước vào, hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.
Không chỉ trên sàn nhà, cả chiếc giường lớn màu trắng cũng rải đầy cánh hoa hồng. Trên chiếc bàn dài, một bó hồng đỏ rực đang tỏa hương rực rỡ.
Phòng mà Tô Từ đặt là phòng Tổng thống, không chỉ kích thước rất rộng, mà khi đứng trước tường kính, còn có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố B, thu trọn vào tầm mắt hàng vạn ánh đèn lung linh.
Điều khiến người ta chú ý nhất là ngay trước vách kính, có đặt một bồn tắm lớn màu trắng.
Ánh mắt Tô Từ dừng trên bồn tắm, không kìm được nhìn thêm vài lần.
Cô nhét bó hoa hồng vào tay Lục Chiết, “Tặng anh.”
Mùi hương nồng nàn của hoa tỏa ra trong lòng, rực rỡ và tươi thắm đến chói mắt.
Lục Chiết dở khóc dở cười, hắn không ngờ Tô Từ lại tặng hoa cho mình.
Sau đó, Tô Từ gửi một tin nhắn, rồi kéo Lục Chiết đến bên vách kính. Một phút sau, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trước mắt hai người.
Từng chùm từng chùm pháo hoa được bắn lên, ánh sáng như đang nhảy múa giữa bầu trời đêm, đến ngay cả khói sáng rơi xuống vẫn vô cùng rực rỡ.
“Em là người cho bắn pháo hoa?” Lục Chiết quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài xuyên qua tấm kính chiếu lên gương mặt Tô Từ, đôi mắt đen láy của cô cũng phản chiếu thứ ánh sáng ấy, chúng còn đẹp hơn cả pháo hoa ngoài kia.
Bàn tay nhỏ bé của Tô Từ nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay của Lục Chiết, đầu ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm vào hắn, “Anh có thích không?”
Đứng ở nơi cao nhất của thành phố, cùng cô ngắm một màn pháo hoa tuyệt đẹp.
Lục Chiết nắm chặt bàn tay mềm mại của đối phương, ánh mắt vừa sâu thẳm lại thoáng chút long lanh “Ừ, thích.”
Pháo hoa rơi xuống, như rơi thẳng vào tim hắn, bỏng rát và nóng hổi.
Pháo hoa tàn, Tô Từ buông tay Lục Chiết ra, cô đưa tay tháo dải ruy băng đỏ buộc trên bó hoa.
“Anh đợi em một chút.” Tô Từ ra vẻ thần thần bí bí.
Cô cầm dải ruy băng đi vào phòng tắm.
Khi bước ra, trên cổ tay cô đã buộc dải ruy băng ấy thành một chiếc nơ xinh đẹp.
Cô đưa tay ra trước mặt Lục Chiết, “Lục Chiết, giờ thì mở quà của anh đi.”
Cổ tay Tô Từ mảnh mai, trắng mịn, càng làm nổi bật dải ruy băng đỏ đang được buộc thành chiếc nơ duyên dáng, chỉ cần người đối diện khẽ kéo một cái là tuột ra ngay.
“Đoàn Đoàn.” Lục Chiết theo bản năng mím môi, chần chừ không động tay.
“Mau lên, chẳng lẽ anh không thích món quà sinh nhật này?” Tô Từ nheo mắt nhìn hắn, “Hay là, anh không thích em?”
Cánh hoa hồng và ánh nến tạo nên bầu không khí ám mụi, tất cả đều như đang nói con thỏ này đang có ý đồ xấu xa nào đó.
Ánh mắt Lục Chiết dừng trên cổ tay trắng như ngọc của Tô Từ, giọng hắn trầm thấp, trong lời nói có thể nghe ra được sự nghiêm túc, “Anh chỉ thích mình em.”
Tô Từ cong môi cười, “Vậy mở ra đi.”
“Đoàn Đoàn…”
“Mau lên.” Tô Từ nói thẳng, “Yên tâm, em có mang theo bao rồi.”
Lục Chiết: …
Anh hít sâu một hơi, “Em lấy ở đâu ra?”
“Em mua trên mạng, không biết kích cỡ của anh, nên em mua đủ loại, chắc chắn sẽ có cái vừa.” Lần trước Lục Chiết nói với cô rằng con cái có thể di truyền bệnh teo cơ, cô đã chuẩn bị cho tình huống này từ sớm.
Lục Chiết đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, “ Có bảo vệ cũng không thể an toàn tuyệt đối, hơn nữa, đó là thứ đàn ông mới là người cần chuẩn bị.”
Tô Từ chẳng bận tâm chuyện đàn ông hay phụ nữ chuẩn bị, cô giục hắn, “Anh mau mở quà đi.”
Lục Chiết nhìn cô thật lâu, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc nơ trên cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo, dải ruy băng đỏ tuột ra.
Tô Từ bước lên, ôm chặt lấy anh, “Thích món quà này không?”
Lục Chiết cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, “Thích.”
Làm sao có thể không thích được?
Trái tim trong lồng ngực hắn như muốn thoát ra, từng nhịp đập dồn dập, bấy nhiêu đã đủ nói lên hắn thích cô đến nhường nào.
Chiếc áo vest khoác trên vai Tô Từ đã được cởi ra, cô chỉ mặc một chiếc váy đỏ, trong phòng bật sưởi, cô không thấy lạnh.
Dù da mặt Tô Từ dày đến mấy, nhưng đây là lần đầu tiên, cô chắc chắn thấy hồi hộp.
Cô kéo Lục Chiết đến bên bàn dài, thuận tay khui một chai rượu vang đắt đỏ, rót hai ly, “Anh có muốn uống một chút không?”
Lục Chiết lắc đầu.
Tô Từ tự nâng ly, uống liên tiếp mấy ngụm, nhưng cổ họng cô vẫn khô khốc vì căng thẳng.
Tô Từ đè Lục Chiết ngồi xuống ghế, hai chân cô tách ra, đối diện với hắn, rồi dứt khoát ngồi xuống đùi hắn.
Lục Chiết đỡ lấy eo cô, “Đoàn Đoàn.”
“Em đây.” Tô Từ căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cô rót thêm một ly rượu để tự trấn an bản thân, “Lục Chiết, anh căng thẳng không?”
Lục Chiết nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới tay, “Nếu em sợ, chúng ta có thể để sau này…”
“Không được!”
Tô Từ trừng mắt nhìn hắn, đôi môi vương chút rượu vang đỏ, còn quyến rũ hơn cả những cánh hoa rơi trên sàn, “Hôm nay là sinh nhật anh, em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
“Được thôi.”
Đối phương đã chủ động đến mức này, Lục Chiết cảm thấy nếu mình còn từ chối thêm nữa sẽ khiến cô tủi thân, hơn nữa, chính hắn cũng không nỡ từ chối.
Nói sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không có chút suy nghĩ nào với cô gái mình thích.
Tô Từ hài lòng cong môi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm vang đỏ, rồi cúi xuống, đôi môi nhỏ nhắn chặn lấy môi Lục Chiết.
Rượu đỏ từ khóe môi hai người tràn ra, chảy xuống.
Tô Từ liếm nhẹ khóe môi, uống thêm một ngụm nữa, rồi tiếp tục đút cho Lục Chiết.
Rượu vang không kịp nuốt tràn ra trôi theo đường nét cằm hoàn hảo của Lục Chiết, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Hương rượu tràn ngập khắp căn phòng, ánh mắt Tô Từ ươn ướt, sáng lấp lánh nhìn Lục Chiết, “Anh còn muốn uống nữa không?”
Vị thần tiên thanh cao, vốn không vướng bận thất tình lục dục Lục Chiết, giờ đây dường như bị yêu tinh mê hoặc, bị kéo xuống khỏi đài cao.
Đôi mày thanh tú của Lục Chiết nhiễm chút sắc dục, ngón tay thon dài nâng cằm Tô Từ, hắn chậm rãi hôn lên những giọt rượu còn vương trên đó, “Ừ.”
Tô Từ tiếp tục đút từng ngụm rượu nhỏ cho Lục Chiết, hệt một con ong cần mẫn hút mật hoa.
Một lúc sau, đôi tai thỏ trên đầu cô chợt hiện ra.
Đôi mắt đen nhánh ướt át của Lục Chiết chăm chú nhìn đôi tai thỏ của Tô Từ, hắn khẽ cong môi, đưa tay nắm lấy đầu tai nhọn nhọn, giọng nói trầm ấm như ngấm men say, “Đoàn Đoàn.”
Toàn thân Tô Từ lập tức mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Lục Chiết.
Cô tức giận cắn một cái vào vai Lục Chiết, đổi lại hắn càng mạnh tay xoa nắn đôi tai thỏ của cô.
“Đừng nghịch tai em!” Tô Từ không còn sức lực phản kháng.
Lục Chiết vốn đã uống không ít rượu từ trước đó, giờ lại bị Tô Từ đút thêm nửa chai, đôi mắt đen kịt ánh lên vẻ lười biếng, gương mặt tuấn tú hiện lên nét xấu xa mà Tô Từ chưa từng thấy.
Giọng nói trầm khàn của thiếu niên mang theo ý cười, “Thỏ con trắng trẻo xinh xinh, dựng thẳng hai tai của em lên nào.”
Nghe Lục Chiết trêu chọc bên tai, Tô Từ tức đến mức muốn cắn hắn.
Đôi tai thỏ mềm mại, hồng hào trắng muốt bị ngón tay thon dài của thiếu niên nghịch đến hỏng, rũ xuống bất lực.
Gương mặt trắng nõn của Tô Từ ửng hồng, những ngón tay mảnh mai nắm lấy vạt áo Lục Chiết, “Đừng nghịch nữa.”
Tai thỏ vốn đã nhạy cảm, bây giờ còn bị người ta liên tục xoa nắn như vậy, cơ thể Tô Từ mềm nhũn, gục ngã hết lần này đến lần khác, chẳng còn sót lại chút sức lực nào.
Mãi một lúc sau, Lục Chiết mới chịu dừng tay.
Hắn yêu thích hôn nhẹ lên cả hai bên tai thỏ của cô, rồi giữ nguyên tư thế này, trực tiếp bế Tô Từ đứng dậy.
Trong khoảnh khắc vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, hương hoa hồng tinh tế lập tức tràn vào lồng ngực của cả hai.
Tô Từ trong bộ váy đỏ rực nằm giữa những cánh hoa hồng, cảnh tượng này chỉ có thể dùng bốn chữ “mỹ cảnh nhân gian” để hình dung.
Cô nhìn Lục Chiết ở phía trên, lồng ngực như giấu một chú thỏ con, từng nhịp đập mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô.
“Đoàn Đoàn, muốn anh hôn em không?” Đôi mày thanh tú của Lục Chiết ánh lên men say.
“Muốn!” Tô Từ vòng tay qua cổ anh, để mặc hắn cúi xuống hôn cô thật sâu.
Đèn trong phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn đầu giường.
Bóng dáng cao lớn của chàng trai in trên tường, lắc lư từng nhịp.
Hương hoa tràn ngập căn phòng, những cánh hoa rơi trên giường bị ép thành nước, loang ra khắp tấm ga trải giường trắng tinh.
Rất lâu, rất lâu sau, cả thành phố chìm vào tĩnh lặng, mặt trăng lùi dần sau tầng mây.
Tô Từ nằm đó, không còn chút sức lực, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, khóe mắt cũng ánh lên sắc hồng, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt càng thêm câu hồn.
Cuối cùng đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết cũng lấy lại được vẻ tỉnh táo, hắn hôn nhẹ lên mắt, mũi, cằm cô gái, hắn cứ hôn như vậy không hề có ý dừng lại. Lúc sau, Lục Chiết mới thấp giọng dịu dàng dỗ dành, “Cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.”
Tô Từ chẳng còn sức để đẩy hắn ra, cô cố sức lườm hắn một cái, bây giờ cô mới
biết Lục Chiết cũng biết nói dối.
*
Sau khi Lục Chiết rời đi, Triệu Ưu Ưu lo sợ bị Vương Hiểu Cầm trả thù, cô ta không kịp thay quần áo, lén rời khỏi khách sạn để về nhà.
Vừa bước vào nhà, cô ta nhận được cuộc gọi từ Phùng Tiểu Dư, “Ưu Ưu, cậu đang ở đâu? Quản lý có việc muốn tìm cậu.”
Triệu Ưu Ưu nói với cô ấy, “Mình về nhà rồi.”
“Cái gì? Sao đột nhiên cậu lại về nhà?” Phùng Tiểu Dư kinh ngạc.
“Đột nhiên mình thấy trong người không khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Phùng Tiểu Dư nhíu mày, “Sao cậu không nói với mình? Hoặc ít nhất cũng báo với quản lý một tiếng chứ.”
Cô ấy cảm thấy việc Triệu Ưu Ưu tự ý về nhà mà không nói một lời là thiếu trách nhiệm, hơn nữa còn không nghĩ cho cô ấy, vì dù sao Triệu Ưu Ưu cũng do cô ấy giới thiệu. Bây giờ Triệu Ưu Ưu bỏ đi không một lời, cô ấy không biết phải giải thích thế nào với người quen của mình đây.
“Xin lỗi, mình thật sự rất không khỏe.” Trong điện thoại, giọng Triệu Ưu Ưu yếu ớt, mệt mỏi.
Phùng Tiểu Dư vốn rất quý Triệu Ưu Ưu, cô ấy luôn nghĩ cô bạn của mình tính tình lương thiện, luôn nghĩ cho bạn bè, có lẽ cô ấy thật sự không khỏe nên mới vội vàng rời đi.
Nghĩ thông suốt, Phùng Tiểu Dư không còn bất mãn, “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, mình sẽ thay cậu giải thích với người thân của mình.”
“Tiểu Dư, cậu thật tốt, cảm ơn cậu.”
Cúp điện thoại, Triệu Ưu Ưu quay người, phát hiện Phó Bạch Lễ đang đứng ở hành lang, “Anh chưa nghỉ ngơi sao?”
“Em đi đâu vậy? Anh gọi mấy cuộc điện thoại, sao em không nghe?” Phó Bạch Lễ bước ra, nhìn bộ quần áo trên người Triệu Ưu Ưu, đôi mày anh tuấn cau chặt, “Em mặc cái gì thế này?”
Triệu Ưu Ưu trước bị Vương Hiểu Cầm đe dọa, sau lại biết thân phận của Lục Chiết, còn bị Lục Chiết thẳng thừng từ chối giúp đỡ, giờ đây cô ta đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Lúc này, còn phải đối mặt với chất vấn của Phó Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu không còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày, “Tối nay em đi làm thêm với bạn, em nhắn tin cho anh rồi, đây là đồng phục của chỗ làm, em phải trả lại.”
Sắc mặt Phó Bạch Lễ rất khó coi, “Khuya thế này, em đi đâu làm thêm?”
“Khách sạn.” Triệu Ưu Ưu mang giày cao gót đứng cả buổi tối, hai chân nhức mỏi, cô ta muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị Phó Bạch Lễ nắm chặt cổ tay, “Sao vậy?”
“Tại sao phải đi làm thêm?” Phó Bạch Lễ không đồng ý việc Triệu Ưu Ưu khuya khoắt còn đến khách sạn làm thêm.
“Em kiếm tiền, giờ anh không còn một đồng, tiền tiêu vặt của em cũng bị anh xài hết, tiền ba em đầu tư vào cổ phiếu cũng mất sạch, bây giờ trên dưới nhà em chỗ nào cũng thiếu tiền, em kiếm chút tiền thì sao chứ?” Giọng Triệu Ưu Ưu mang theo vài phần oán trách.
Từ khi Phó Bạch Lễ rời khỏi nhà họ Phó, tiền trên người sớm đã bị hắn ta xài hết, chỉ có thể dùng tiền của cô ta.
Phó Bạch Lễ có xuất thân tốt, trước giờ tiêu tiền không biết tiết chế, số tiền vốn không nhiều của Triệu Ưu Ưu đã bị hắn ta xài sạch, toàn thân chỉ còn chưa đến một nghìn, đương nhiên cô ta phải đi kiếm tiền.
Mấy hôm trước, nhà họ Phó công bố người thừa kế mới, nghĩa là Phó Bạch Lễ thật sự bị nhà họ Phó vứt bỏ.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh lẽo, hắn ta nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Ưu Ưu, “Sao, tôi không có tiền, cô bắt đầu chê bai tôi rồi?”
Triệu Ưu Ưu cắn môi, “Không phải, em…”
Cô ta cố gắng khuyên nhủ, “Hay là anh về xin lỗi bà nội đi, nếu anh trở về, bà nội sẽ không bỏ mặc anh.”
Phó Bạch Lễ lạnh lùng nhìn cô ta, “Em muốn tôi trở về, liên hôn với thiên kim nhà khác? Tôi vì ai mà rời khỏi nhà họ Phó? Vì ai mà ngay cả thân phận người thừa kế cũng không cần?”
Sắc mặt Triệu Ưu Ưu trắng bệch, “Không phải, em chỉ nghĩ hiện giờ anh sống quá khổ sở, trên người không có lấy một đồng, nếu anh về nhà họ Phó, sẽ không phải chịu khổ thế này, em không có ý muốn anh liên hôn với người khác.”
Phó Bạch Lễ không lên tiếng, hắn ta xoay người bước vào phòng, đóng sầm cửa.
Triệu Ưu Ưu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
*
Trong phòng khách sạn, Tô Từ cảm giác bản thân không còn sức để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Lục Chiết bế cô lên hết sức nhẹ nhàng, đặt xuống sofa trong phòng, sau đó hắn lấy từ tủ quần áo một bộ ga giường và chăn dự phòng.
Sau khi thu dọn xong xuôi, hắn mới bế cô trở lại giường.
Quần áo của cả hai dính đầy nước từ cánh hoa, không thể mặc tiếp, chỉ có thể chờ ngày mai nhờ người mang quần áo đến.
Lục Chiết nằm xuống bên cạnh, tay chạm vào làn da mịn màng của người bên cạnh.
“Đoàn Đoàn.” Giọng Lục Chiết trầm khàn mang chút lười biếng, “Mở mắt nhìn anh.”
Tô Từ nhắm chặt mắt, cô biết tấm ga giường ướt sũng đã bị vứt xuống sàn, nghĩ đến khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi, dù trước giờ cô không biết xấu hổ là gì, cũng thấy quá ngượng ngùng.
Không nhận được phản hồi, Lục Chiết nghịch ngợm đưa tay véo nhẹ đôi tai thỏ mềm mại của cô, “Đoàn Đoàn, nhìn anh.”
Tô Từ tức giận mở mắt, không chỉ nhìn anh mà còn trừng mắt thật lớn, “Đừng véo tai em nữa!”
Lục Chiết khẽ bật cười.
Tô Từ hừ một tiếng đầy bất mãn, giờ cô lại phát hiện thêm sở thích kỳ lạ của Lục Chiết, đó là hắn rất thích véo tai thỏ của cô.
Ngay cả lúc vừa rồi, hắn cũng không buông tha đôi tai thỏ của cô!
Lục Chiết định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tô Từ reo lên.
Lục Chiết lấy điện thoại, đưa cho cô, người gọi đến là mẹ Tô.
“Nghe đi.” Lục Chiết nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Tô Từ mím môi, nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia, mẹ Tô nói, “Từ Từ, chơi đủ rồi, về nhà thôi.”
Những tiểu thư, thiếu gia từng có ý định tiếp cận Lục Chiết hay Tô Từ, đều vội vàng dập tắt ý nghĩ ấy. Ai dám tranh người với nhà họ Lục hay nhà họ Tô chứ?
Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người càng thêm kính nể. Nếu nhà họ Lục và nhà họ Tô thật sự bắt tay liên minh, bọn họ chỉ có thể tranh nhau nịnh bợ mà thôi.
Cảnh Lục Chiết hôn Tô Từ đúng là màn kịch tính nhất. Sau đó, chai rượu trong trò chơi cũng không quay về phía hai người nữa.
Một lúc sau, quản gia nhà họ Lục bước đến mời Lục Chiết qua cắt bánh kem, trò chơi mới dừng lại.
Khi đến bên ba mẹ, Tô Từ đã thu lại vẻ nghịch ngợm, ngoan ngoãn đứng nhìn Lục Chiết đang cắt bánh, không dám tiếp tục trêu chọc hắn nữa.
Các vị khách cũng vây quanh, những lời chúc mừng tốt đẹp dành cho Lục Chiết vang lên không ngớt.
Đứng ở xa, xuyên qua đám đông, Triệu Ưu Ưu nhìn cậu thiếu niên được mọi người vây quanh như ngôi sao giữa bầu trời, người đột nhiên trở thành người thừa kế nhà họ Lục, sắc mặt cô ta vẫn ngẩn ngơ, không dám tin đó là sự thật.
Lúc này, có người nắm lấy tay Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu mới giật mình quay lại.
“Ưu Ưu, sao cậu đứng đây ngẩn người thế? Mình tìm cậu mãi đấy.”
Phùng Tiểu Dư cầm khay trên tay, nãy giờ ở buổi tiệc vẫn chưa gặp được Triệu Ưu Ưu. Giờ khi mọi người đều đổ dồn đến chỗ cắt bánh, cô mới thấy được vị trí của Ưu Ưu.
“Cậu đứng đây nhìn gì thế? Có thấy thiếu gia nhà họ Lục chưa? Đẹp trai không?” Góc nhìn của Phùng Tiểu Dư không tốt, người phía trước che hết tầm mắt cô ấy.
Phùng Tiểu Dư nhìn quanh một vòng, “Bên kia có chỗ trống, mình qua đó xem đi.”
Phùng Tiểu Dư kéo Triệu Ưu Ưu đến chỗ ít người hơn, xuyên qua những cái đầu, lúc này mới nhìn thấy người đang đứng ở vị trí trung tâm, đang cắt bánh kem.
Phản ứng của Phùng Tiểu Dư còn dữ dội hơn cả Triệu Ưu Ưu, cô ấy kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng, nhìn Triệu Ưu Ưu rồi lại nhìn chàng trai đang cắt bánh, là Lục Chiết!
“Cái này…” Phùng Tiểu Dư nuốt nước bọt khó khăn, “Người đứng ở giữa chẳng phải là Lục thiếu gia sao? Ưu Ưu, sao lại thành anh trai cậu rồi?”
“Anh ấy chính là thiếu gia nhà họ Lục.” Triệu Ưu Ưu nhìn đám quyền quý xung quanh đang thi nhau tiến đến, không ngừng nói lời hay tiếng đẹp để lấy lòng Lục Chiết, lòng vẫn ngổn ngang, chưa thể tin nổi.
“Trời ơi.” Phùng Tiểu Dư siết chặt tay bịt miệng mình, cố nén không hét lên. Anh trai của Ưu Ưu hóa ra lại là thiếu gia nhà họ Lục!
“Ưu Ưu, cậu sắp được sống cuộc đời sung sướng rồi!” Một lúc lâu sau, Phùng Tiểu Dư mới bình tĩnh lại đôi chút, “Anh trai cậu lại là con trai nhà họ Lục, trước kia cậu còn từng sống cùng anh ấy, anh ấy là anh của cậu, tính ra, chẳng phải cậu cũng trở thành tiểu thư rồi sao?”
“Cậu đừng nói vậy, mình không phải.” Triệu Ưu Ưu cắn môi, khẽ phủ nhận.
“Sao lại không chứ, Lục Chiết là anh cậu, cậu là em gái anh ấy, đương nhiên cậu là nửa tiểu thư nhà họ Lục rồi.” Phùng Tiểu Dư phấn khích nói: “Ưu Ưu, cậu phải tự tin lên, so với những tiểu thư ở đây, cậu chỉ thiếu mỗi cái thân phận thôi. Còn lại, cậu chẳng hề thua kém họ chút nào.”
Sau khi Triệu Ưu Ưu trọng sinh, cô ta không còn là cô gái trẻ ngây ngô, bồng bột như kiếp trước nữa.
Bây giờ cô ta đã trưởng thành, đương nhiên không vì xuất thân kém cỏi của bản thân mà tự ti. Triệu Ưu Ưu thật sự không thấy mình thua kém bất kỳ tiểu thư danh giá nào có mặt ở đây.
“Trước kia nhà tớ từng làm chuyện có lỗi với anh ấy, có lẽ anh ấy vẫn còn giận tớ.” Triệu Ưu Ưu nhìn Lục Chiết trong bộ vest đen thẳng tắp, không thể phủ nhận, lúc này hắn thật sự nổi bật và rực rỡ.
Cô nhớ kiếp trước, vào thời điểm này, Lục Chiết đã phát bệnh, ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn, hơn nữa, còn chưa từng có chuyện hắn trở thành thiếu gia nhà họ Lục.
Tại sao kiếp này lại khác với kiếp trước?
Ánh mắt Triệu Ưu Ưu chăm chú nhìn Lục Chiết, trong lòng dấy lên nghi hoặc, có phải là vì cô ta không?
Vì cô ta trọng sinh mà làm thay đổi tất cả vận mệnh của hắn?
Sau khi nghi thức cắt bánh kết thúc, nhiều vị khách nhân cơ hội bước đến trò chuyện cùng Tô Thịnh Quốc và Lục Trầm, còn Ôn Nhã và Đồng Tâm cũng vui vẻ trò chuyện.
“Chị ơi, chị đi đâu thế?” Nhóc Tô Ninh níu lấy vạt váy Tô Từ, ngẩng đầu hỏi.
Tô Từ vốn định lén trốn đi cùng Lục Chiết, không ngờ bị em trai bắt gặp.
Cô khẽ xoa đầu nhóc con, nhỏ giọng dỗ dành: “Chị định đi đưa quà sinh nhật cho anh rể, Ninh Ninh giúp chị giữ bí mật nhé?”
Tô Ninh giơ ngón trỏ đặt trước môi, “suỵt” một tiếng, giọng non nớt vang lên: “Ninh Ninh sẽ giữ bí mật cho chị, không nói với ai đâu.”
“Cảm ơn Ninh Ninh nha.” Tô Từ không nhịn được bóp nhẹ gò má mũm mĩm của em trai, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, cô nhanh chân rời đi.
Lục Chiết cũng bước theo sau.
Ra khỏi sảnh lớn, so với không khí ấm áp bên trong, gió ngoài trời lạnh buốt, từng đợt thổi qua rát da.
Trên người Tô Từ chỉ có chiếc váy dạ hội hở lưng, gió lạnh thổi qua khiến cô như hóa thành mỹ nhân băng giá, lạnh đến mức phải khoanh tay ôm lấy mình.
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, mang theo hơi ấm, bao trùm toàn thân.
Tô Từ quay đầu, thấy Lục Chiết vừa cởi bộ vest đen trên người. Hắn chỉ mặc sơ mi trắng, so với dáng vẻ đang run rẩy vì lạnh của cô, thân hình hắn thẳng tắp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gió lạnh.
“Anh đã bảo tài xế lái xe đến rồi.” Bàn tay Lục Chiết đặt lên eo cô, “Chúng ta đi đâu?”
“Khách sạn.” Tô Từ cười rạng rỡ nhìn hắn, “Không phải khách sạn này.”
Gan cô chưa lớn đến mức dám làm chuyện xấu ngay dưới mí mắt ba mẹ.
Ngay lúc đó, một bóng người mảnh khảnh không biết từ đâu bước ra.
“Anh.” Kể từ giây phút biết được thân phận của Lục Chiết, Triệu Ưu Ưu vẫn chưa dời ánh mắt khỏi hắn lần nào, cô ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn. Khi thấy hắn lặng lẽ rời đi, cô ta vội vàng theo sau.
Tô Từ khẽ nhíu mày, không ngờ Triệu Ưu Ưu cũng ở đây, hơn nữa trên người còn mặc đồng phục nhân viên khách sạn.
Lục Chiết không lên tiếng.
Triệu Ưu Ưu biết sau khi gia đình mình đuổi Lục Chiết đi, hắn vẫn luôn giận họ. Cô ta đã quen với tính cách lạnh nhạt của hắn, nên khi thấy hắn im lặng cũng không trách móc.
“Anh, chúc mừng anh đã tìm được người thân.” Giọng nói Triệu Ưu Ưu rất chân thành.
Nhìn Tô Từ khoác áo vest đen của Lục Chiết, dáng vẻ càng thêm duyên dáng, lòng cô ta dâng lên một cảm giác khó chịu.
Trên người Triệu Ưu Ưu chỉ là chiếc đồng phục mỏng manh, cô khẽ hắt hơi, lạnh đến mức cắn chặt môi, ánh mắt có chút đáng thương hướng về Lục Chiết.
Kiếp trước, Lục Chiết vì cứu cô ta mà đánh mất mạng sống, điều đó chứng tỏ cô ta từng rất quan trọng đối với hắn.
Giờ phút này, khi bản thân đang run rẩy trong gió lạnh, Triệu Ưu Ưu muốn biết, giữa cô ta và Tô Từ, ai mới thật sự quan trọng hơn với Lục Chiết, liệu hắn có lấy áo khoác khỏi vai Tô Từ, choàng lên người cô ta không.
Gió lạnh thổi tới, Triệu Ưu Ưu run rẩy, khuôn mặt thanh tú không còn chút huyết sắc, trắng bệch như đóa bạch hoa nhỏ yếu ớt khiến người ta thương xót.
Cô ta còn hắt hơi liên tiếp mấy cái, rồi ngước lên nhìn Lục Chiết bằng ánh mắt đáng thương.
Thế nhưng, trái lại với mong đợi của Triệu Ưu Ưu, Lục Chiết hoàn toàn không động lòng.
“Cô bị cảm rồi, làm ơn đứng xa ra một chút.” Tô Từ nói thẳng, cô thấy khó chịu khi Triệu Ưu Ưu nói năng ấp úng, dáng vẻ làm bộ làm tịch, còn dùng ánh mắt mang đầy ý tứ ẩn giấu nhìn Lục Chiết, có ý gì chứ?
Nghe vậy, Lục Chiết lập tức kéo Tô Từ vào lòng.
Ánh mắt hắn thoáng hiện nét không vui, nhìn Triệu Ưu Ưu nói: “Hắt hơi thì phải che miệng lại, chuyện cơ bản như vậy cô cũng không biết sao?”
Khuôn mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng vì xấu hổ.
Cô không ngờ người mở miệng đầu tiên lại là Tô Từ, hơn nữa giọng điệu còn chứa đầy sự ghét bỏ, thẳng thừng đuổi mình đi, ngay cả Lục Chiết cũng lên tiếng trách móc.
“Tô tiểu thư, tuy cô là tiểu thư nhà giàu, còn tôi xuất thân thấp kém, nhưng cô cũng không thể ức hiếp người khác như thế.” Triệu Ưu Ưu nghiêm giọng đáp trả, ánh mắt không chịu khuất phục, “Chúng ta sinh ra đều bình đẳng.”
Tô Từ cạn lời, “Cô cứ hắt hơi liên tục vào người tôi, vi khuẩn bay đầy trên người tôi, tôi bảo cô tránh xa ra, thế cũng gọi là ức hiếp à?”
Tô Từ ngẩng cằm, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, “Nếu tôi thật sự muốn ức hiếp cô, tôi đã gọi bảo vệ tới, ném cô ra khỏi cửa khách sạn rồi.”
Triệu Ưu Ưu khựng lại, không tin nổi vào tai mình.
Tô Từ lạnh lùng nhìn cô, “Thu lại mấy toan tính trong lòng cô đi, nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào mới gọi là bị tôi thật sự ức hiếp.”
Triệu Ưu Ưu biết Tô Từ xuất thân hiển hách, lại xinh đẹp nhưng không ngờ tính cách cô ta kiêu căng đến thế.
Triệu Ưu Ưu cắn chặt đôi môi tái nhợt vì lạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ tủi thân, ánh nhìn đáng thương hướng về phía Lục Chiết, hắn thật sự nỡ để người bên cạnh mình bắt nạt mình sao?
Nhưng Lục Chiết hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt đó, hắn khẽ kéo lại chiếc áo khoác đang trượt khỏi vai Tô Từ, giọng nhẹ mà ấm áp: “Còn lạnh không?”
Tô Từ khẽ lắc đầu.
Lúc này, tài xế lái xe tới.
“Chúng ta lên xe thôi.” Lục Chiết nắm lấy tay Tô Từ.
Lúc này Tô Từ mới khẽ cong môi, tâm trạng vui vẻ hẳn.
“Anh.”
Thấy Lục Chiết sắp rời đi, Triệu Ưu Ưu vội gọi với theo, “Anh, em gặp chút rắc rối, anh có thể… giúp em một lần được không?”
Cô ta sợ Vương Hiểu Cầm sẽ tìm đến trút giận.
“Không thể.” Lục Chiết không quay đầu lại, giọng nói trong gió lạnh càng thêm lạnh lẽo, “Từ ngày tôi rời khỏi nhà họ Triệu, tôi không còn là anh của cô nữa. Mong sau này cô đừng xưng hô như vậy nữa.”
Triệu Ưu Ưu không thể tin nổi, cô ta nhìn Lục Chiết nắm tay Tô Từ lên xe.
Hắn còn sợ Tô Từ đụng đầu vào nóc xe, cố ý giơ tay che trên đỉnh đầu cô.
Trong thoáng chốc, vành mắt Triệu Ưu Ưu đỏ lên.
Cô ta nhớ lại lúc còn nhỏ, Lục Chiết mới đến nhà cô ta, hắn không hề có tính cách lạnh nhạt như bây giờ. Khi ấy, Lục Chiết luôn muốn hòa nhập, cố gắng trở thành một người anh tốt.
Nhưng cô ta lại cảm thấy Lục Chiết đến để tranh giành tình cảm của ba mẹ với mình.
Cô ta cố tình xé nát vở bài tập của Lục Chiết, còn đổ cơm của hắn đi để hắn phải nhịn đói. Cho đến khi ba mẹ lén nói với cô ta, Lục Chiết ở nhà họ chỉ là người làm công, cô ta có thể tùy ý sai khiến, cô ta mới dần dần yên tâm, không còn cố chấp gây khó dễ cho hắn nữa.
Thế nhưng, trong mắt Triệu Ưu Ưu, hình ảnh của Lục Chiết luôn là dáng người thấp thoáng trong bếp nấu ăn, trong nhà tắm giặt giũ, hay nằm ngủ trong căn phòng chứa đồ chật hẹp. Chỉ khi chắc chắn hắn sẽ không cướp đi tình yêu của cha mẹ, cô ta mới thôi dè chừng.
Dù vậy, ánh nhìn của Triệu Ưu Ưu dành cho Lục Chiết vẫn luôn đầy chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng gọi hắn một tiếng “anh”. Mãi đến khi trọng sinh trở lại, cô ta mới nhận ra trước kia mình đối xử với Lục Chiết tệ bạc đến mức nào.
Bây giờ, khi Triệu Ưu Ưu đã sẵn sàng gọi Lục Chiết là “anh”, hắn lại không cho phép nữa.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, trong ngực dâng lên một nỗi chua xót.
Trong xe, Tô Từ không nhắc đến chuyện của Triệu Ưu Ưu nữa, cô chẳng muốn để một người không liên quan phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.
Trên người cô khoác áo khoác của Lục Chiết, cơ thể đã ấm dần lên, vì bàn tay Lục Chiết vốn lạnh sẵn, bây giờ gặp phải thời tiết mùa đông nên càng lạnh buốt.
Tô Từ dùng hai tay bao lấy bàn tay lớn của hắn.
Lục Chiết ngẩng lên nhìn cô.
Cô mỉm cười: “Tay anh lạnh quá, em giúp anh sưởi ấm một chút.”
Lục Chiết bật cười khẽ: “Cảm ơn em.”
Không lâu sau, xe dừng trước cửa khách sạn mà Tô Từ đã chọn.
Tô Từ đã sớm cầm thẻ phòng trong tay, không cần đến quầy lễ tân. Sau khi xuống xe, cô kéo tay Lục Chiết đi vào thang máy, hướng lên tầng cao nhất.
“Đoàn Đoàn.”
Đứng trước cửa phòng khách sạn, Lục Chiết không định bước vào, “Em vào lấy quà sinh nhật đi, anh chờ bên ngoài.”
Tô Từ đẩy cửa phòng, nghe hắn nói vậy liền bật cười, “Em đâu phải dã thú, anh vào phòng là em ăn thịt anh sao?”
Cùng lắm cô chỉ là một chú thỏ trắng ngây thơ đáng yêu thôi!
Cô gái trừng mắt giận dỗi, mu bàn tay Lục Chiết khẽ chạm lên gò má phúng phính của cô, mỉm cười: “Ừ, vào đi.”
Quả bóng nhỏ trong ngực Tô Từ như bị chọc thủng, Tô Từ không nói nhiều, trực tiếp nắm tay Lục Chiết, kéo người vào phòng.
Vừa bước vào, hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.
Không chỉ trên sàn nhà, cả chiếc giường lớn màu trắng cũng rải đầy cánh hoa hồng. Trên chiếc bàn dài, một bó hồng đỏ rực đang tỏa hương rực rỡ.
Phòng mà Tô Từ đặt là phòng Tổng thống, không chỉ kích thước rất rộng, mà khi đứng trước tường kính, còn có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố B, thu trọn vào tầm mắt hàng vạn ánh đèn lung linh.
Điều khiến người ta chú ý nhất là ngay trước vách kính, có đặt một bồn tắm lớn màu trắng.
Ánh mắt Tô Từ dừng trên bồn tắm, không kìm được nhìn thêm vài lần.
Cô nhét bó hoa hồng vào tay Lục Chiết, “Tặng anh.”
Mùi hương nồng nàn của hoa tỏa ra trong lòng, rực rỡ và tươi thắm đến chói mắt.
Lục Chiết dở khóc dở cười, hắn không ngờ Tô Từ lại tặng hoa cho mình.
Sau đó, Tô Từ gửi một tin nhắn, rồi kéo Lục Chiết đến bên vách kính. Một phút sau, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trước mắt hai người.
Từng chùm từng chùm pháo hoa được bắn lên, ánh sáng như đang nhảy múa giữa bầu trời đêm, đến ngay cả khói sáng rơi xuống vẫn vô cùng rực rỡ.
“Em là người cho bắn pháo hoa?” Lục Chiết quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài xuyên qua tấm kính chiếu lên gương mặt Tô Từ, đôi mắt đen láy của cô cũng phản chiếu thứ ánh sáng ấy, chúng còn đẹp hơn cả pháo hoa ngoài kia.
Bàn tay nhỏ bé của Tô Từ nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay của Lục Chiết, đầu ngón tay nghịch ngợm khẽ chạm vào hắn, “Anh có thích không?”
Đứng ở nơi cao nhất của thành phố, cùng cô ngắm một màn pháo hoa tuyệt đẹp.
Lục Chiết nắm chặt bàn tay mềm mại của đối phương, ánh mắt vừa sâu thẳm lại thoáng chút long lanh “Ừ, thích.”
Pháo hoa rơi xuống, như rơi thẳng vào tim hắn, bỏng rát và nóng hổi.
Pháo hoa tàn, Tô Từ buông tay Lục Chiết ra, cô đưa tay tháo dải ruy băng đỏ buộc trên bó hoa.
“Anh đợi em một chút.” Tô Từ ra vẻ thần thần bí bí.
Cô cầm dải ruy băng đi vào phòng tắm.
Khi bước ra, trên cổ tay cô đã buộc dải ruy băng ấy thành một chiếc nơ xinh đẹp.
Cô đưa tay ra trước mặt Lục Chiết, “Lục Chiết, giờ thì mở quà của anh đi.”
Cổ tay Tô Từ mảnh mai, trắng mịn, càng làm nổi bật dải ruy băng đỏ đang được buộc thành chiếc nơ duyên dáng, chỉ cần người đối diện khẽ kéo một cái là tuột ra ngay.
“Đoàn Đoàn.” Lục Chiết theo bản năng mím môi, chần chừ không động tay.
“Mau lên, chẳng lẽ anh không thích món quà sinh nhật này?” Tô Từ nheo mắt nhìn hắn, “Hay là, anh không thích em?”
Cánh hoa hồng và ánh nến tạo nên bầu không khí ám mụi, tất cả đều như đang nói con thỏ này đang có ý đồ xấu xa nào đó.
Ánh mắt Lục Chiết dừng trên cổ tay trắng như ngọc của Tô Từ, giọng hắn trầm thấp, trong lời nói có thể nghe ra được sự nghiêm túc, “Anh chỉ thích mình em.”
Tô Từ cong môi cười, “Vậy mở ra đi.”
“Đoàn Đoàn…”
“Mau lên.” Tô Từ nói thẳng, “Yên tâm, em có mang theo bao rồi.”
Lục Chiết: …
Anh hít sâu một hơi, “Em lấy ở đâu ra?”
“Em mua trên mạng, không biết kích cỡ của anh, nên em mua đủ loại, chắc chắn sẽ có cái vừa.” Lần trước Lục Chiết nói với cô rằng con cái có thể di truyền bệnh teo cơ, cô đã chuẩn bị cho tình huống này từ sớm.
Lục Chiết đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, “ Có bảo vệ cũng không thể an toàn tuyệt đối, hơn nữa, đó là thứ đàn ông mới là người cần chuẩn bị.”
Tô Từ chẳng bận tâm chuyện đàn ông hay phụ nữ chuẩn bị, cô giục hắn, “Anh mau mở quà đi.”
Lục Chiết nhìn cô thật lâu, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc nơ trên cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo, dải ruy băng đỏ tuột ra.
Tô Từ bước lên, ôm chặt lấy anh, “Thích món quà này không?”
Lục Chiết cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, “Thích.”
Làm sao có thể không thích được?
Trái tim trong lồng ngực hắn như muốn thoát ra, từng nhịp đập dồn dập, bấy nhiêu đã đủ nói lên hắn thích cô đến nhường nào.
Chiếc áo vest khoác trên vai Tô Từ đã được cởi ra, cô chỉ mặc một chiếc váy đỏ, trong phòng bật sưởi, cô không thấy lạnh.
Dù da mặt Tô Từ dày đến mấy, nhưng đây là lần đầu tiên, cô chắc chắn thấy hồi hộp.
Cô kéo Lục Chiết đến bên bàn dài, thuận tay khui một chai rượu vang đắt đỏ, rót hai ly, “Anh có muốn uống một chút không?”
Lục Chiết lắc đầu.
Tô Từ tự nâng ly, uống liên tiếp mấy ngụm, nhưng cổ họng cô vẫn khô khốc vì căng thẳng.
Tô Từ đè Lục Chiết ngồi xuống ghế, hai chân cô tách ra, đối diện với hắn, rồi dứt khoát ngồi xuống đùi hắn.
Lục Chiết đỡ lấy eo cô, “Đoàn Đoàn.”
“Em đây.” Tô Từ căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, cô rót thêm một ly rượu để tự trấn an bản thân, “Lục Chiết, anh căng thẳng không?”
Lục Chiết nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận làn da mịn màng dưới tay, “Nếu em sợ, chúng ta có thể để sau này…”
“Không được!”
Tô Từ trừng mắt nhìn hắn, đôi môi vương chút rượu vang đỏ, còn quyến rũ hơn cả những cánh hoa rơi trên sàn, “Hôm nay là sinh nhật anh, em đã suy nghĩ rất lâu rồi.”
“Được thôi.”
Đối phương đã chủ động đến mức này, Lục Chiết cảm thấy nếu mình còn từ chối thêm nữa sẽ khiến cô tủi thân, hơn nữa, chính hắn cũng không nỡ từ chối.
Nói sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể không có chút suy nghĩ nào với cô gái mình thích.
Tô Từ hài lòng cong môi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm vang đỏ, rồi cúi xuống, đôi môi nhỏ nhắn chặn lấy môi Lục Chiết.
Rượu đỏ từ khóe môi hai người tràn ra, chảy xuống.
Tô Từ liếm nhẹ khóe môi, uống thêm một ngụm nữa, rồi tiếp tục đút cho Lục Chiết.
Rượu vang không kịp nuốt tràn ra trôi theo đường nét cằm hoàn hảo của Lục Chiết, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Hương rượu tràn ngập khắp căn phòng, ánh mắt Tô Từ ươn ướt, sáng lấp lánh nhìn Lục Chiết, “Anh còn muốn uống nữa không?”
Vị thần tiên thanh cao, vốn không vướng bận thất tình lục dục Lục Chiết, giờ đây dường như bị yêu tinh mê hoặc, bị kéo xuống khỏi đài cao.
Đôi mày thanh tú của Lục Chiết nhiễm chút sắc dục, ngón tay thon dài nâng cằm Tô Từ, hắn chậm rãi hôn lên những giọt rượu còn vương trên đó, “Ừ.”
Tô Từ tiếp tục đút từng ngụm rượu nhỏ cho Lục Chiết, hệt một con ong cần mẫn hút mật hoa.
Một lúc sau, đôi tai thỏ trên đầu cô chợt hiện ra.
Đôi mắt đen nhánh ướt át của Lục Chiết chăm chú nhìn đôi tai thỏ của Tô Từ, hắn khẽ cong môi, đưa tay nắm lấy đầu tai nhọn nhọn, giọng nói trầm ấm như ngấm men say, “Đoàn Đoàn.”
Toàn thân Tô Từ lập tức mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào lồng ngực Lục Chiết.
Cô tức giận cắn một cái vào vai Lục Chiết, đổi lại hắn càng mạnh tay xoa nắn đôi tai thỏ của cô.
“Đừng nghịch tai em!” Tô Từ không còn sức lực phản kháng.
Lục Chiết vốn đã uống không ít rượu từ trước đó, giờ lại bị Tô Từ đút thêm nửa chai, đôi mắt đen kịt ánh lên vẻ lười biếng, gương mặt tuấn tú hiện lên nét xấu xa mà Tô Từ chưa từng thấy.
Giọng nói trầm khàn của thiếu niên mang theo ý cười, “Thỏ con trắng trẻo xinh xinh, dựng thẳng hai tai của em lên nào.”
Nghe Lục Chiết trêu chọc bên tai, Tô Từ tức đến mức muốn cắn hắn.
Đôi tai thỏ mềm mại, hồng hào trắng muốt bị ngón tay thon dài của thiếu niên nghịch đến hỏng, rũ xuống bất lực.
Gương mặt trắng nõn của Tô Từ ửng hồng, những ngón tay mảnh mai nắm lấy vạt áo Lục Chiết, “Đừng nghịch nữa.”
Tai thỏ vốn đã nhạy cảm, bây giờ còn bị người ta liên tục xoa nắn như vậy, cơ thể Tô Từ mềm nhũn, gục ngã hết lần này đến lần khác, chẳng còn sót lại chút sức lực nào.
Mãi một lúc sau, Lục Chiết mới chịu dừng tay.
Hắn yêu thích hôn nhẹ lên cả hai bên tai thỏ của cô, rồi giữ nguyên tư thế này, trực tiếp bế Tô Từ đứng dậy.
Trong khoảnh khắc vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, hương hoa hồng tinh tế lập tức tràn vào lồng ngực của cả hai.
Tô Từ trong bộ váy đỏ rực nằm giữa những cánh hoa hồng, cảnh tượng này chỉ có thể dùng bốn chữ “mỹ cảnh nhân gian” để hình dung.
Cô nhìn Lục Chiết ở phía trên, lồng ngực như giấu một chú thỏ con, từng nhịp đập mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô.
“Đoàn Đoàn, muốn anh hôn em không?” Đôi mày thanh tú của Lục Chiết ánh lên men say.
“Muốn!” Tô Từ vòng tay qua cổ anh, để mặc hắn cúi xuống hôn cô thật sâu.
Đèn trong phòng tối dần, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn đầu giường.
Bóng dáng cao lớn của chàng trai in trên tường, lắc lư từng nhịp.
Hương hoa tràn ngập căn phòng, những cánh hoa rơi trên giường bị ép thành nước, loang ra khắp tấm ga trải giường trắng tinh.
Rất lâu, rất lâu sau, cả thành phố chìm vào tĩnh lặng, mặt trăng lùi dần sau tầng mây.
Tô Từ nằm đó, không còn chút sức lực, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, khóe mắt cũng ánh lên sắc hồng, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt càng thêm câu hồn.
Cuối cùng đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết cũng lấy lại được vẻ tỉnh táo, hắn hôn nhẹ lên mắt, mũi, cằm cô gái, hắn cứ hôn như vậy không hề có ý dừng lại. Lúc sau, Lục Chiết mới thấp giọng dịu dàng dỗ dành, “Cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.”
Tô Từ chẳng còn sức để đẩy hắn ra, cô cố sức lườm hắn một cái, bây giờ cô mới
biết Lục Chiết cũng biết nói dối.
*
Sau khi Lục Chiết rời đi, Triệu Ưu Ưu lo sợ bị Vương Hiểu Cầm trả thù, cô ta không kịp thay quần áo, lén rời khỏi khách sạn để về nhà.
Vừa bước vào nhà, cô ta nhận được cuộc gọi từ Phùng Tiểu Dư, “Ưu Ưu, cậu đang ở đâu? Quản lý có việc muốn tìm cậu.”
Triệu Ưu Ưu nói với cô ấy, “Mình về nhà rồi.”
“Cái gì? Sao đột nhiên cậu lại về nhà?” Phùng Tiểu Dư kinh ngạc.
“Đột nhiên mình thấy trong người không khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Phùng Tiểu Dư nhíu mày, “Sao cậu không nói với mình? Hoặc ít nhất cũng báo với quản lý một tiếng chứ.”
Cô ấy cảm thấy việc Triệu Ưu Ưu tự ý về nhà mà không nói một lời là thiếu trách nhiệm, hơn nữa còn không nghĩ cho cô ấy, vì dù sao Triệu Ưu Ưu cũng do cô ấy giới thiệu. Bây giờ Triệu Ưu Ưu bỏ đi không một lời, cô ấy không biết phải giải thích thế nào với người quen của mình đây.
“Xin lỗi, mình thật sự rất không khỏe.” Trong điện thoại, giọng Triệu Ưu Ưu yếu ớt, mệt mỏi.
Phùng Tiểu Dư vốn rất quý Triệu Ưu Ưu, cô ấy luôn nghĩ cô bạn của mình tính tình lương thiện, luôn nghĩ cho bạn bè, có lẽ cô ấy thật sự không khỏe nên mới vội vàng rời đi.
Nghĩ thông suốt, Phùng Tiểu Dư không còn bất mãn, “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, mình sẽ thay cậu giải thích với người thân của mình.”
“Tiểu Dư, cậu thật tốt, cảm ơn cậu.”
Cúp điện thoại, Triệu Ưu Ưu quay người, phát hiện Phó Bạch Lễ đang đứng ở hành lang, “Anh chưa nghỉ ngơi sao?”
“Em đi đâu vậy? Anh gọi mấy cuộc điện thoại, sao em không nghe?” Phó Bạch Lễ bước ra, nhìn bộ quần áo trên người Triệu Ưu Ưu, đôi mày anh tuấn cau chặt, “Em mặc cái gì thế này?”
Triệu Ưu Ưu trước bị Vương Hiểu Cầm đe dọa, sau lại biết thân phận của Lục Chiết, còn bị Lục Chiết thẳng thừng từ chối giúp đỡ, giờ đây cô ta đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Lúc này, còn phải đối mặt với chất vấn của Phó Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu không còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày, “Tối nay em đi làm thêm với bạn, em nhắn tin cho anh rồi, đây là đồng phục của chỗ làm, em phải trả lại.”
Sắc mặt Phó Bạch Lễ rất khó coi, “Khuya thế này, em đi đâu làm thêm?”
“Khách sạn.” Triệu Ưu Ưu mang giày cao gót đứng cả buổi tối, hai chân nhức mỏi, cô ta muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại bị Phó Bạch Lễ nắm chặt cổ tay, “Sao vậy?”
“Tại sao phải đi làm thêm?” Phó Bạch Lễ không đồng ý việc Triệu Ưu Ưu khuya khoắt còn đến khách sạn làm thêm.
“Em kiếm tiền, giờ anh không còn một đồng, tiền tiêu vặt của em cũng bị anh xài hết, tiền ba em đầu tư vào cổ phiếu cũng mất sạch, bây giờ trên dưới nhà em chỗ nào cũng thiếu tiền, em kiếm chút tiền thì sao chứ?” Giọng Triệu Ưu Ưu mang theo vài phần oán trách.
Từ khi Phó Bạch Lễ rời khỏi nhà họ Phó, tiền trên người sớm đã bị hắn ta xài hết, chỉ có thể dùng tiền của cô ta.
Phó Bạch Lễ có xuất thân tốt, trước giờ tiêu tiền không biết tiết chế, số tiền vốn không nhiều của Triệu Ưu Ưu đã bị hắn ta xài sạch, toàn thân chỉ còn chưa đến một nghìn, đương nhiên cô ta phải đi kiếm tiền.
Mấy hôm trước, nhà họ Phó công bố người thừa kế mới, nghĩa là Phó Bạch Lễ thật sự bị nhà họ Phó vứt bỏ.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh lẽo, hắn ta nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Ưu Ưu, “Sao, tôi không có tiền, cô bắt đầu chê bai tôi rồi?”
Triệu Ưu Ưu cắn môi, “Không phải, em…”
Cô ta cố gắng khuyên nhủ, “Hay là anh về xin lỗi bà nội đi, nếu anh trở về, bà nội sẽ không bỏ mặc anh.”
Phó Bạch Lễ lạnh lùng nhìn cô ta, “Em muốn tôi trở về, liên hôn với thiên kim nhà khác? Tôi vì ai mà rời khỏi nhà họ Phó? Vì ai mà ngay cả thân phận người thừa kế cũng không cần?”
Sắc mặt Triệu Ưu Ưu trắng bệch, “Không phải, em chỉ nghĩ hiện giờ anh sống quá khổ sở, trên người không có lấy một đồng, nếu anh về nhà họ Phó, sẽ không phải chịu khổ thế này, em không có ý muốn anh liên hôn với người khác.”
Phó Bạch Lễ không lên tiếng, hắn ta xoay người bước vào phòng, đóng sầm cửa.
Triệu Ưu Ưu cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
*
Trong phòng khách sạn, Tô Từ cảm giác bản thân không còn sức để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Lục Chiết bế cô lên hết sức nhẹ nhàng, đặt xuống sofa trong phòng, sau đó hắn lấy từ tủ quần áo một bộ ga giường và chăn dự phòng.
Sau khi thu dọn xong xuôi, hắn mới bế cô trở lại giường.
Quần áo của cả hai dính đầy nước từ cánh hoa, không thể mặc tiếp, chỉ có thể chờ ngày mai nhờ người mang quần áo đến.
Lục Chiết nằm xuống bên cạnh, tay chạm vào làn da mịn màng của người bên cạnh.
“Đoàn Đoàn.” Giọng Lục Chiết trầm khàn mang chút lười biếng, “Mở mắt nhìn anh.”
Tô Từ nhắm chặt mắt, cô biết tấm ga giường ướt sũng đã bị vứt xuống sàn, nghĩ đến khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi, dù trước giờ cô không biết xấu hổ là gì, cũng thấy quá ngượng ngùng.
Không nhận được phản hồi, Lục Chiết nghịch ngợm đưa tay véo nhẹ đôi tai thỏ mềm mại của cô, “Đoàn Đoàn, nhìn anh.”
Tô Từ tức giận mở mắt, không chỉ nhìn anh mà còn trừng mắt thật lớn, “Đừng véo tai em nữa!”
Lục Chiết khẽ bật cười.
Tô Từ hừ một tiếng đầy bất mãn, giờ cô lại phát hiện thêm sở thích kỳ lạ của Lục Chiết, đó là hắn rất thích véo tai thỏ của cô.
Ngay cả lúc vừa rồi, hắn cũng không buông tha đôi tai thỏ của cô!
Lục Chiết định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tô Từ reo lên.
Lục Chiết lấy điện thoại, đưa cho cô, người gọi đến là mẹ Tô.
“Nghe đi.” Lục Chiết nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Tô Từ mím môi, nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia, mẹ Tô nói, “Từ Từ, chơi đủ rồi, về nhà thôi.”