Lục Chiết nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Tô Từ, hắn giả vờ như không thấy.
Tô Từ đang ngồi xổm, thân hình nhỏ bé từ từ nhích gần về phía Lục Chiết hai bước, kề sát cánh tay hắn, sau đó đưa mặt đến gần chỗ hắn, ý đồ vô cùng rõ ràng, cô cũng muốn được hôn.
Ở bên kia, dưới gốc cây nhỏ, Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu đang đắm chìm trong cảm giác riêng tư, Phó Bạch Lễ còn thỉnh thoảng nói vài câu trêu chọc, “Sao em lại ngọt ngào như vậy hả.”
Triệu Ưu Ưu khẽ rên rỉ, phối hợp nhịp nhàng với Phó Bạch Lễ.
Hiện trường kích thích đến mức khó tả.
Lục Chiết mím chặt môi, hắn âm thầm đưa tay bịt kín hai tai của người bên cạnh.
Tô Từ ngơ ngác chớp mắt, cô còn muốn nghe lén hai người họ nữa cơ mà.
Lục Chiết nhìn con thỏ nhỏ với ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô ngoan ngoãn một chút.
Tô Từ phồng má tức giận, không được hôn đã đành, giờ còn không cho cô nghe lén, thật quá đáng.
Bên kia, tay Phó Bạch Lễ đã mò mẫm đến trên người Triệu Ưu Ưu, khiến cô ta lại khẽ rên lên một tiếng.
Hai người càng lúc càng cuồng nhiệt, Lục Chiết muốn dẫn Tô Từ rời đi, nhưng người bên cạnh dù không nghe được âm thanh nào vẫn lén lút thò đầu ra, tò mò quan sát.
Lục Chiết dứt khoát buông tay đang che tai cô, chuyển sang che mắt cô.
Hắn kề sát tai đối phương, giọng nói trầm thấp, “Đoàn Đoàn, đừng nhìn!”
Trước mắt Tô Từ tối đen, quanh mũi lởn vởn mùi hương thanh mát trên người Lục Chiết.
Tô Từ cảm thấy lồng ngực mình như có một chú thỏ con, nhảy nhót không ngừng, thúc giục cô muốn làm gì đó.
Lông mi của Tô Từ không ngừng cọ vào lòng bàn tay của người kia. Cảm giác ngứa ngáy từ chỗ bàn tay lan ra khắp người Lục Chiết, hắn khẽ hôn lên vành tai cô, ý bảo cô ngoan ngoãn hơn.
Dưới gốc cây cách chỗ hai người không xa, Phó Bạch Lễ đã đưa tay kéo bộ trang phục biểu diễn trên người Triệu Ưu Ưu xuống, cả người tràn đầy kích động.
“Không… không được, không thể làm hỏng quần áo, đây là đồ thuê, phải trả lại.” Giọng Triệu Ưu Ưu mềm mại như muốn rỉ nước.
Tô Từ vểnh tai lên, làm hỏng quần áo? Kích thích đến vậy sao?
Cô cũng muốn xem!
Tay Phó Bạch Lễ trực tiếp luồn vào trong, “Được, anh không làm hỏng.”
Tiếp đó, tai chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ tò mò không chịu nổi, cô muốn gỡ tay Lục Chiết đang che mắt mình ra, nhưng lại càng bị hắn giữ chặt.
Tô Từ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau một hồi âu yếm cuồng nhiệt, Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu mới rời đi.
Vì ngồi xổm quá lâu, hai chân của Tô Từ đều bị tê, không xem được cảnh kích thích còn phải chịu khổ, sớm biết thế đã không trốn ở đây.
“Chân em tê rồi.” Cô đáng thương ngước nhìn người bên cạnh.
Lục Chiết đưa tay kéo cô đứng dậy, quay lưng lại với cô, “Lên đi, anh cõng em về.”
Mắt Tô Từ sáng lên, ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Con đường nhỏ trở lại yên tĩnh, có thể nghe thấp thoáng tiếng nhạc từ hội trường ở phía xa vọng tới. Lục Chiết cõng Tô Từ, từng bước chậm rãi đi về phía trước.
Tô Từ ghé sát cổ hắn, há miệng cắn nhẹ lên vai hắn, lực không lớn.
Cơn đau nhói thoáng qua, cơ bắp toàn thân Lục Chiết lập tức căng cứng, hắn không kêu tiếng nào, để mặc cô cắn.
Tô Từ buông ra, trên vai anh in lại một dấu răng nhạt.
Cô hôn lên đó, khẽ hỏi: “Vừa rồi họ... đến bước nào rồi?”
Lục Chiết không đáp.
“Có phải họ đã... làm rồi không?” Tô Từ hỏi thẳng.
Lục Chiết sải bước nhanh hơn, vẫn không trả lời.
Tô Từ vẫn tò mò, “Cho dù chưa làm, chắc cũng có động chạm rồi, em nghe hết mà.”
Bước chân Lục Chiết khựng lại, hắn hận không thể đặt cô xuống dạy cho một trận, “Đoàn Đoàn, đừng tò mò chuyện của người khác.”
Tô Từ cười, nằm trên lưng hắn, giọng cô vang lên nhẹ như gió, “Em chỉ muốn tham khảo thôi.”
Lục Chiết tiếp tục đi, âm thanh trong trẻo của hắn vang lên giữa đêm yên tĩnh, nghe rất dịu dàng, “Không cần tham khảo, cũng đừng bắt chước họ.”
Nếu một người đàn ông không có chút lễ nghi và tôn trọng cơ bản nào với người phụ nữ của anh ta, vậy chẳng thể gọi đó là tình yêu được.
*
Từ sau khi Phó Bạch Lễ mua cho Triệu Ưu Ưu một căn nhà, nhà họ Triệu đã bán căn nhà ở thành phố D, toàn bộ cả nhà đều dọn đến ở nơi này.
Vì cãi nhau với gia đình nên Phó Bạch Lễ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, trong người không còn bao nhiêu tiền. Triệu Ưu Ưu biết chuyện, lập tức bảo hắn ta đến nhà cô ở, dù sao căn nhà này cũng là hắn ta tặng cho cô.
Vừa mở cửa bước vào, ông Triệu trong phòng khách lập tức đứng dậy, “Hai đứa về rồi à, ăn tối chưa? Nếu chưa, để ba nấu chút mì nhé?”
“Ba, không cần đâu, bọn con ăn ngoài rồi mới về.” Triệu Ưu Ưu đổi dép, “Sao ba vẫn chưa ngủ vậy?”
Ông Triệu thuộc tạng người thấp bé, Triệu Ưu Ưu giống ông ta nên dáng người cũng nhỏ nhắn chưa tới một mét sáu, trong mắt người ngoài là kiểu con gái mảnh mai.
“Ba lo cho hai đứa, Bạch Lễ, lại đây ngồi đi.” Ông Triệu niềm nở nói.
Phó Bạch Lễ bước tới, ngồi xuống ghế sofa. Toàn bộ đồ đạc trong nhà, từ sofa đến bàn trà, đều do hắn ta bỏ tiền mua. Tất cả đều là đồ đắt tiền, kiểu dáng hiện đại, hơn nữa còn là hàng nhập khẩu.
Khi đó ông bà Triệu biết chuyện, vô cùng hài lòng.
Nhìn dáng vẻ ấp úng của ông Triệu, Phó Bạch Lễ hỏi thẳng, “Có chuyện gì à?”
“Tiểu Lễ, là thế này, nhà ta vốn không khá giả, con vừa dọn tới ở, nên chi tiêu trong nhà cũng tăng nhiều.” Ông Triệu nhìn hắn ta, thoáng vẻ khó xử, “Con yên tâm, chú không định xin tiền. Con là bạn trai của Ưu Ưu, cũng xem như đã là một nửa con rể của nhà này, bọn chú đâu nỡ lấy tiền của con.”
Phó Bạch Lễ gật đầu, ra hiệu ông ta nói tiếp.
“Chuyện là thế này, từ lúc dọn từ thành phố D tới, chú vẫn chưa tìm được việc. Giờ chi tiêu tăng, nên phải ráng kiếm thêm. Chú vừa nhận được thông báo ngày mai đi phỏng vấn làm tài xế cho một công ty lớn. Nhưng trang phục của chú bình thường quá, sợ bị người ta xem thường...” Ánh mắt ông Triệu rơi xuống chiếc đồng hồ trên tay Phó Bạch Lễ, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ý của Triệu Phúc đã quá rõ ràng.
Phó Bạch Lễ nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, hắn ta chậm rãi tháo xuống, đưa tới trước mặt ba của Triệu Ưu Ưu: “Bác trai cứ đeo tạm trước đã.”
Ông Triệu vui mừng nhận lấy, không nhịn được đeo ngay vào tay: “Tiểu Lễ thật khách sáo quá, chú chỉ mượn tạm vài hôm, sau này sẽ trả lại.”
“Ba.” Triệu Ưu Ưu định ngăn lại hành động của ba mình.
Ông Triệu vội vàng nói: “Đây là Tiểu Lễ cho ba mượn, chứ đâu phải ba tham lam. Ngày mai ba đi xin việc, ba chẳng qua chỉ muốn người ta nhìn vào sẽ không coi thường thôi.”
Chỉ là một chiếc đồng hồ, Phó Bạch Lễ chẳng mấy để tâm: “Ưu Ưu, nếu bác trai đã thích chiếc này, anh tặng ông ấy luôn.”
Khuôn mặt của ông Triệu lập tức mừng rỡ, giơ tay nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay: “Cái này... Tiểu Lễ thật khách khí quá, vậy chú xin nhận.”
Trước đó ông ta từng xem qua trên mạng, biết rõ chiếc đồng hồ này nếu là hàng chính hãng có giá tới hai mươi lăm vạn. Phó Bạch Lễ là công tử nhà họ Phó, dĩ nhiên đồng hồ cũng là hàng thật.
Ông Triệu hà hơi lên mặt đồng hồ, cẩn thận lau từng chút một, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Là hai mươi lăm vạn đó! Đúng là nhà giàu khác biệt thật.
Không biết nếu mang bán thì có đổi lại được chừng ấy tiền không.
Ông Triệu quyết định đeo vài hôm cho sướng, rồi sau đó sẽ đem bán. Nếu Phó Bạch Lễ có hỏi, ông ta sẽ nói là vô tình làm mất, dù sao đối phương đã nói tặng ông ta rồi.
*
Sáng hôm sau, Triệu Phúc mặc vest chỉnh tề, đeo đồng hồ đi phỏng vấn.
Ông ta đã hỏi thăm, biết được công ty này là sản nghiệp của nhà họ Lục.
Người ta bảo nhà họ Lục là hào môn hàng đầu trong nước, nếu ông ta thật sự được nhận, dù chỉ là làm tài xế cho lãnh đạo công ty, nhưng biết đâu còn có cơ hội quen biết, tạo mối quan hệ.
“Chào quản lý Ngô.” Triệu Phúc niềm nở chìa tay, muốn bắt tay với vị quản lý nhân sự kia.
“Chào ông.” Quản lý Ngô liếc nhìn đồng hồ trên tay ông, rồi thu tay về tự nhiên: “Ông có hơn năm năm kinh nghiệm lái xe chứ?”
“Đúng đúng.” Triệu Phúc gật đầu lia lịa: “Tôi đã lái xe nhiều năm, nói không phải khoe chứ, trước giờ tôi lái xe đều được người khác nói là tay lái rất vững, xe đi êm.”
Về kỹ năng lái xe, Triệu Phúc vẫn rất tự tin.
Quản lý Ngô xem qua giấy khám sức khỏe, cơ bản không có vấn đề gì.
Tập đoàn nhà họ Lục vẫn luôn bố trí xe riêng cho ban quản lý, dạo gần đây tài xế nghỉ hưu, nên mới cần tuyển người mới.
Dù vị trí này không quá nổi bật, nhưng vì phục vụ trực tiếp với lãnh đạo nên yêu cầu rất khắt khe.
Quản lý Ngô hỏi thêm vài câu, câu trả lời của Triệu Phúc cũng khá vừa ý.
Vị quản lý thu hồ sơ lại, nói: “Tình hình của ông, tôi đã nắm rõ. Nếu trúng tuyển, sẽ có nhân viên liên hệ thông báo.”
“Phiền anh quá.” Triệu Phúc lập tức đứng dậy, bắt tay lần nữa: “Vậy tôi về đợi tin.”
“Được.”
Phỏng vấn xong, ông Triệu ra khỏi phòng, nhìn khắp tòa nhà sang trọng, được trang hoàng lộng lẫy, nơi này chắc tốn không ít tiền. Ông ta còn nghe nói, toàn bộ tòa cao ốc này thuộc về nhà họ Lục. Giàu thật!
Ông ta vừa định đi ra nhưng bất ngờ trông thấy một bóng người quen thuộc.
Triệu Phúc dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không nhìn nhầm, người kia chính xác là Lục Chiết. Hắn đi sau một người đàn ông lạ, cả hai đang bước vào thang máy.
Việc Lục Chiết đậu Đại học B, Triệu Ưu Ưu từng kể với ông ta. Triệu Phúc vẫn nghĩ Lục Chiết bị bệnh nan y, chẳng còn sống được mấy năm, không ngờ bây giờ nhìn hắn vẫn khỏe mạnh, dáng vẻ lại vô cùng linh hoạt, thoạt nhìn tràn đầy sức sống, chẳng khác gì người bình thường.
Trước đây ông ta nghe nói, người bị mắc chứng xơ cứng teo cơ chỉ sau một năm là không thể đi lại, cơ bắp sẽ teo rút dần.
Tên Lục Chiết này đúng là mạng lớn, bệnh nặng thế mà còn sống tốt như vậy.
Giây tiếp theo, Lục Chiết vô tình liếc về phía này, khiến Triệu Phúc giật mình quay đi, sợ bị hắn phát hiện.
Từ sau khi đuổi Lục Chiết đi, cuộc sống của gia đình ông ta sung túc hẳn lên, hết con gái trúng số, bây giờ ngay cả thiếu gia nhà họ Phó cũng say mê con gái ông ta như vậy, nào là mua nhà, tặng đồng hồ đắt tiền. Tương lai, khi con gái ông ta gả vào nhà họ Phó, nhà ông ta tha hồ mà tiêu tiền.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi đuổi Lục Chiết đi, rõ ràng trước đây gia đình ông ta xui xẻo như thế là bị Lục Chiết ám mà.
Giờ nhà cửa yên ổn, cuộc sống khấm khá hơn, ông ta tuyệt đối không muốn để Lục Chiết có cơ hội dây dưa với nhà họ thêm lần nào nữa.
Đợi Lục Chiết cùng người đàn ông lạ kia bước vào thang máy, Triệu Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại cổ áo. Không được, về nhà ông ta nhất định phải dặn dò con gái, tuyệt đối không được tiết lộ địa chỉ của bọn họ cho Lục Chiết, tránh rước phiền phức.
Thang máy mở ra, trợ lý đi trước dẫn đường.
Anh ta đẩy cửa phòng làm việc của Chủ tịch, dẫn Lục Chiết vào trong: “Lục thiếu gia, Lục tổng vẫn đang họp, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi, cậu ngồi chờ một lát nhé.”
“Ừ.”
Trợ lý cung kính hỏi: “Lục thiếu gia có muốn dùng chút gì không?”
“Không cần, cảm ơn.”
“Vậy tôi ra ngoài làm việc, có gì thiếu gia cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Lục Chiết gật đầu: “Được.”
Hắn ngồi chờ trong văn phòng một lúc, bỗng cửa phòng được đẩy ra.
Lục Trầm sải bước đi vào, phía sau còn có một nhóm lãnh đạo cấp cao.
“Đến rồi à?” Lục Trầm bước đến bàn dài, mở chai rượu vang, rót khoảng nửa ly nhấp hai ngụm rồi mới nói với đám người kia: “Đây là con trai tôi, Lục Chiết. Mọi người làm quen đi, sau này nó sẽ dần tiếp quản công việc của tập đoàn.”
Những người có mặt ở đó đều là những lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Lục. Khi ông cụ Lục về hưu, giao lại công ty cho Lục Trầm, người con trai vốn nổi danh ăn chơi của ông, đã có không ít người tỏ vẻ không phục.
Nhưng rõ ràng họ đã sai. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Lục Trầm bằng tính cách quyết liệt và dứt khoát cùng tầm nhìn đi trước thời đại đã khiến lợi nhuận tập đoàn tăng gấp đôi, đồng thời xử lý gọn một đám cáo già trong nội bộ.
Từ đó, trong tập đoàn chẳng còn ai dám tỏ ra bất mãn với ông ấy.
Còn đối với cậu con trai được tìm về giữa chừng này, nhìn kỹ diện mạo, quả thật giữa hàng lông mày có vài phần giống Lục Trầm.
Ý tứ của Lục Trầm đã quá rõ, sau này, Lục Chiết sẽ là người kế thừa tập đoàn Lục thị.
Đám lãnh đạo già đời đều là kẻ tinh mắt, lập tức cười niềm nở: “Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Lục thiếu gia đúng là tuấn tú phi phàm.”
“Lục tổng yên tâm, sau này chúng tôi nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ thiếu gia.”
“Lục thiếu có gì cần, xin cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
“Quả nhiên là Lục thiếu rất có khí chất. Sau này nhất định có thể đưa tập đoàn tiến xa hơn nữa.”
*
Những lời tâng bốc tuôn ra như suối, không dứt, đám người thi nhau nịnh nọt Lục Chiết.
Lục Trầm nghe mà phát chán: “Được rồi, được rồi, ra ngoài hết đi, tôi còn việc phải nói với con trai.”
Đám lãnh đạo cấp cao đã quá hiểu tính tình của cấp trên, vội vàng rời đi.
“Từ hôm nay, ba sẽ sắp người phụ giúp con, bắt đầu học cách xử lý công việc trong tập đoàn.” Lục Trầm rót thêm một ly rượu, đưa cho Lục Chiết: “Sau này, Lục thị sẽ giao lại cho con.”
Lục Chiết nhận ly rượu, hơi nhíu mày: “Ba, công ty của con mới thành lập chưa lâu.”
“Công ty nhỏ của con tính là gì, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản Lục thị, làm quen trước vẫn hơn.”
Lục Trầm nhướng mày, dáng vẻ y hệt con cáo già chuyên gài bẫy người khác: “Mẹ con suốt ngày than phiền ba không dành thời gian bên bà ấy. Khi giao tập đoàn cho con, ba sẽ có nhiều thời gian hơn để bầu bạn với bà ấy, còn có thể đưa bà ấy đi du lịch. Con không muốn mẹ con vui sao?”
Từ khi tìm được con trai, nếu không vì vợ luôn thương con, có lẽ Lục Trầm đã sớm giao tập đoàn cho nó rồi.
Sinh nhật Lục Chiết sắp đến, lớn thêm một tuổi, bắt đầu tiếp quản công việc cũng là điều hợp lý, vợ ông ấy không còn phản đối nữa.
Nghe đến mẹ, Lục Chiết không nói thêm gì: “Được.”
Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm ánh lên đầy ý cười, ông vỗ vai con trai: “Ngoan lắm, con trai.”
Tô Từ đang ngồi xổm, thân hình nhỏ bé từ từ nhích gần về phía Lục Chiết hai bước, kề sát cánh tay hắn, sau đó đưa mặt đến gần chỗ hắn, ý đồ vô cùng rõ ràng, cô cũng muốn được hôn.
Ở bên kia, dưới gốc cây nhỏ, Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu đang đắm chìm trong cảm giác riêng tư, Phó Bạch Lễ còn thỉnh thoảng nói vài câu trêu chọc, “Sao em lại ngọt ngào như vậy hả.”
Triệu Ưu Ưu khẽ rên rỉ, phối hợp nhịp nhàng với Phó Bạch Lễ.
Hiện trường kích thích đến mức khó tả.
Lục Chiết mím chặt môi, hắn âm thầm đưa tay bịt kín hai tai của người bên cạnh.
Tô Từ ngơ ngác chớp mắt, cô còn muốn nghe lén hai người họ nữa cơ mà.
Lục Chiết nhìn con thỏ nhỏ với ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô ngoan ngoãn một chút.
Tô Từ phồng má tức giận, không được hôn đã đành, giờ còn không cho cô nghe lén, thật quá đáng.
Bên kia, tay Phó Bạch Lễ đã mò mẫm đến trên người Triệu Ưu Ưu, khiến cô ta lại khẽ rên lên một tiếng.
Hai người càng lúc càng cuồng nhiệt, Lục Chiết muốn dẫn Tô Từ rời đi, nhưng người bên cạnh dù không nghe được âm thanh nào vẫn lén lút thò đầu ra, tò mò quan sát.
Lục Chiết dứt khoát buông tay đang che tai cô, chuyển sang che mắt cô.
Hắn kề sát tai đối phương, giọng nói trầm thấp, “Đoàn Đoàn, đừng nhìn!”
Trước mắt Tô Từ tối đen, quanh mũi lởn vởn mùi hương thanh mát trên người Lục Chiết.
Tô Từ cảm thấy lồng ngực mình như có một chú thỏ con, nhảy nhót không ngừng, thúc giục cô muốn làm gì đó.
Lông mi của Tô Từ không ngừng cọ vào lòng bàn tay của người kia. Cảm giác ngứa ngáy từ chỗ bàn tay lan ra khắp người Lục Chiết, hắn khẽ hôn lên vành tai cô, ý bảo cô ngoan ngoãn hơn.
Dưới gốc cây cách chỗ hai người không xa, Phó Bạch Lễ đã đưa tay kéo bộ trang phục biểu diễn trên người Triệu Ưu Ưu xuống, cả người tràn đầy kích động.
“Không… không được, không thể làm hỏng quần áo, đây là đồ thuê, phải trả lại.” Giọng Triệu Ưu Ưu mềm mại như muốn rỉ nước.
Tô Từ vểnh tai lên, làm hỏng quần áo? Kích thích đến vậy sao?
Cô cũng muốn xem!
Tay Phó Bạch Lễ trực tiếp luồn vào trong, “Được, anh không làm hỏng.”
Tiếp đó, tai chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ tò mò không chịu nổi, cô muốn gỡ tay Lục Chiết đang che mắt mình ra, nhưng lại càng bị hắn giữ chặt.
Tô Từ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau một hồi âu yếm cuồng nhiệt, Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu mới rời đi.
Vì ngồi xổm quá lâu, hai chân của Tô Từ đều bị tê, không xem được cảnh kích thích còn phải chịu khổ, sớm biết thế đã không trốn ở đây.
“Chân em tê rồi.” Cô đáng thương ngước nhìn người bên cạnh.
Lục Chiết đưa tay kéo cô đứng dậy, quay lưng lại với cô, “Lên đi, anh cõng em về.”
Mắt Tô Từ sáng lên, ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
Con đường nhỏ trở lại yên tĩnh, có thể nghe thấp thoáng tiếng nhạc từ hội trường ở phía xa vọng tới. Lục Chiết cõng Tô Từ, từng bước chậm rãi đi về phía trước.
Tô Từ ghé sát cổ hắn, há miệng cắn nhẹ lên vai hắn, lực không lớn.
Cơn đau nhói thoáng qua, cơ bắp toàn thân Lục Chiết lập tức căng cứng, hắn không kêu tiếng nào, để mặc cô cắn.
Tô Từ buông ra, trên vai anh in lại một dấu răng nhạt.
Cô hôn lên đó, khẽ hỏi: “Vừa rồi họ... đến bước nào rồi?”
Lục Chiết không đáp.
“Có phải họ đã... làm rồi không?” Tô Từ hỏi thẳng.
Lục Chiết sải bước nhanh hơn, vẫn không trả lời.
Tô Từ vẫn tò mò, “Cho dù chưa làm, chắc cũng có động chạm rồi, em nghe hết mà.”
Bước chân Lục Chiết khựng lại, hắn hận không thể đặt cô xuống dạy cho một trận, “Đoàn Đoàn, đừng tò mò chuyện của người khác.”
Tô Từ cười, nằm trên lưng hắn, giọng cô vang lên nhẹ như gió, “Em chỉ muốn tham khảo thôi.”
Lục Chiết tiếp tục đi, âm thanh trong trẻo của hắn vang lên giữa đêm yên tĩnh, nghe rất dịu dàng, “Không cần tham khảo, cũng đừng bắt chước họ.”
Nếu một người đàn ông không có chút lễ nghi và tôn trọng cơ bản nào với người phụ nữ của anh ta, vậy chẳng thể gọi đó là tình yêu được.
*
Từ sau khi Phó Bạch Lễ mua cho Triệu Ưu Ưu một căn nhà, nhà họ Triệu đã bán căn nhà ở thành phố D, toàn bộ cả nhà đều dọn đến ở nơi này.
Vì cãi nhau với gia đình nên Phó Bạch Lễ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, trong người không còn bao nhiêu tiền. Triệu Ưu Ưu biết chuyện, lập tức bảo hắn ta đến nhà cô ở, dù sao căn nhà này cũng là hắn ta tặng cho cô.
Vừa mở cửa bước vào, ông Triệu trong phòng khách lập tức đứng dậy, “Hai đứa về rồi à, ăn tối chưa? Nếu chưa, để ba nấu chút mì nhé?”
“Ba, không cần đâu, bọn con ăn ngoài rồi mới về.” Triệu Ưu Ưu đổi dép, “Sao ba vẫn chưa ngủ vậy?”
Ông Triệu thuộc tạng người thấp bé, Triệu Ưu Ưu giống ông ta nên dáng người cũng nhỏ nhắn chưa tới một mét sáu, trong mắt người ngoài là kiểu con gái mảnh mai.
“Ba lo cho hai đứa, Bạch Lễ, lại đây ngồi đi.” Ông Triệu niềm nở nói.
Phó Bạch Lễ bước tới, ngồi xuống ghế sofa. Toàn bộ đồ đạc trong nhà, từ sofa đến bàn trà, đều do hắn ta bỏ tiền mua. Tất cả đều là đồ đắt tiền, kiểu dáng hiện đại, hơn nữa còn là hàng nhập khẩu.
Khi đó ông bà Triệu biết chuyện, vô cùng hài lòng.
Nhìn dáng vẻ ấp úng của ông Triệu, Phó Bạch Lễ hỏi thẳng, “Có chuyện gì à?”
“Tiểu Lễ, là thế này, nhà ta vốn không khá giả, con vừa dọn tới ở, nên chi tiêu trong nhà cũng tăng nhiều.” Ông Triệu nhìn hắn ta, thoáng vẻ khó xử, “Con yên tâm, chú không định xin tiền. Con là bạn trai của Ưu Ưu, cũng xem như đã là một nửa con rể của nhà này, bọn chú đâu nỡ lấy tiền của con.”
Phó Bạch Lễ gật đầu, ra hiệu ông ta nói tiếp.
“Chuyện là thế này, từ lúc dọn từ thành phố D tới, chú vẫn chưa tìm được việc. Giờ chi tiêu tăng, nên phải ráng kiếm thêm. Chú vừa nhận được thông báo ngày mai đi phỏng vấn làm tài xế cho một công ty lớn. Nhưng trang phục của chú bình thường quá, sợ bị người ta xem thường...” Ánh mắt ông Triệu rơi xuống chiếc đồng hồ trên tay Phó Bạch Lễ, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ý của Triệu Phúc đã quá rõ ràng.
Phó Bạch Lễ nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, hắn ta chậm rãi tháo xuống, đưa tới trước mặt ba của Triệu Ưu Ưu: “Bác trai cứ đeo tạm trước đã.”
Ông Triệu vui mừng nhận lấy, không nhịn được đeo ngay vào tay: “Tiểu Lễ thật khách sáo quá, chú chỉ mượn tạm vài hôm, sau này sẽ trả lại.”
“Ba.” Triệu Ưu Ưu định ngăn lại hành động của ba mình.
Ông Triệu vội vàng nói: “Đây là Tiểu Lễ cho ba mượn, chứ đâu phải ba tham lam. Ngày mai ba đi xin việc, ba chẳng qua chỉ muốn người ta nhìn vào sẽ không coi thường thôi.”
Chỉ là một chiếc đồng hồ, Phó Bạch Lễ chẳng mấy để tâm: “Ưu Ưu, nếu bác trai đã thích chiếc này, anh tặng ông ấy luôn.”
Khuôn mặt của ông Triệu lập tức mừng rỡ, giơ tay nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay: “Cái này... Tiểu Lễ thật khách khí quá, vậy chú xin nhận.”
Trước đó ông ta từng xem qua trên mạng, biết rõ chiếc đồng hồ này nếu là hàng chính hãng có giá tới hai mươi lăm vạn. Phó Bạch Lễ là công tử nhà họ Phó, dĩ nhiên đồng hồ cũng là hàng thật.
Ông Triệu hà hơi lên mặt đồng hồ, cẩn thận lau từng chút một, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Là hai mươi lăm vạn đó! Đúng là nhà giàu khác biệt thật.
Không biết nếu mang bán thì có đổi lại được chừng ấy tiền không.
Ông Triệu quyết định đeo vài hôm cho sướng, rồi sau đó sẽ đem bán. Nếu Phó Bạch Lễ có hỏi, ông ta sẽ nói là vô tình làm mất, dù sao đối phương đã nói tặng ông ta rồi.
*
Sáng hôm sau, Triệu Phúc mặc vest chỉnh tề, đeo đồng hồ đi phỏng vấn.
Ông ta đã hỏi thăm, biết được công ty này là sản nghiệp của nhà họ Lục.
Người ta bảo nhà họ Lục là hào môn hàng đầu trong nước, nếu ông ta thật sự được nhận, dù chỉ là làm tài xế cho lãnh đạo công ty, nhưng biết đâu còn có cơ hội quen biết, tạo mối quan hệ.
“Chào quản lý Ngô.” Triệu Phúc niềm nở chìa tay, muốn bắt tay với vị quản lý nhân sự kia.
“Chào ông.” Quản lý Ngô liếc nhìn đồng hồ trên tay ông, rồi thu tay về tự nhiên: “Ông có hơn năm năm kinh nghiệm lái xe chứ?”
“Đúng đúng.” Triệu Phúc gật đầu lia lịa: “Tôi đã lái xe nhiều năm, nói không phải khoe chứ, trước giờ tôi lái xe đều được người khác nói là tay lái rất vững, xe đi êm.”
Về kỹ năng lái xe, Triệu Phúc vẫn rất tự tin.
Quản lý Ngô xem qua giấy khám sức khỏe, cơ bản không có vấn đề gì.
Tập đoàn nhà họ Lục vẫn luôn bố trí xe riêng cho ban quản lý, dạo gần đây tài xế nghỉ hưu, nên mới cần tuyển người mới.
Dù vị trí này không quá nổi bật, nhưng vì phục vụ trực tiếp với lãnh đạo nên yêu cầu rất khắt khe.
Quản lý Ngô hỏi thêm vài câu, câu trả lời của Triệu Phúc cũng khá vừa ý.
Vị quản lý thu hồ sơ lại, nói: “Tình hình của ông, tôi đã nắm rõ. Nếu trúng tuyển, sẽ có nhân viên liên hệ thông báo.”
“Phiền anh quá.” Triệu Phúc lập tức đứng dậy, bắt tay lần nữa: “Vậy tôi về đợi tin.”
“Được.”
Phỏng vấn xong, ông Triệu ra khỏi phòng, nhìn khắp tòa nhà sang trọng, được trang hoàng lộng lẫy, nơi này chắc tốn không ít tiền. Ông ta còn nghe nói, toàn bộ tòa cao ốc này thuộc về nhà họ Lục. Giàu thật!
Ông ta vừa định đi ra nhưng bất ngờ trông thấy một bóng người quen thuộc.
Triệu Phúc dụi dụi mắt, xác nhận bản thân không nhìn nhầm, người kia chính xác là Lục Chiết. Hắn đi sau một người đàn ông lạ, cả hai đang bước vào thang máy.
Việc Lục Chiết đậu Đại học B, Triệu Ưu Ưu từng kể với ông ta. Triệu Phúc vẫn nghĩ Lục Chiết bị bệnh nan y, chẳng còn sống được mấy năm, không ngờ bây giờ nhìn hắn vẫn khỏe mạnh, dáng vẻ lại vô cùng linh hoạt, thoạt nhìn tràn đầy sức sống, chẳng khác gì người bình thường.
Trước đây ông ta nghe nói, người bị mắc chứng xơ cứng teo cơ chỉ sau một năm là không thể đi lại, cơ bắp sẽ teo rút dần.
Tên Lục Chiết này đúng là mạng lớn, bệnh nặng thế mà còn sống tốt như vậy.
Giây tiếp theo, Lục Chiết vô tình liếc về phía này, khiến Triệu Phúc giật mình quay đi, sợ bị hắn phát hiện.
Từ sau khi đuổi Lục Chiết đi, cuộc sống của gia đình ông ta sung túc hẳn lên, hết con gái trúng số, bây giờ ngay cả thiếu gia nhà họ Phó cũng say mê con gái ông ta như vậy, nào là mua nhà, tặng đồng hồ đắt tiền. Tương lai, khi con gái ông ta gả vào nhà họ Phó, nhà ông ta tha hồ mà tiêu tiền.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi đuổi Lục Chiết đi, rõ ràng trước đây gia đình ông ta xui xẻo như thế là bị Lục Chiết ám mà.
Giờ nhà cửa yên ổn, cuộc sống khấm khá hơn, ông ta tuyệt đối không muốn để Lục Chiết có cơ hội dây dưa với nhà họ thêm lần nào nữa.
Đợi Lục Chiết cùng người đàn ông lạ kia bước vào thang máy, Triệu Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại cổ áo. Không được, về nhà ông ta nhất định phải dặn dò con gái, tuyệt đối không được tiết lộ địa chỉ của bọn họ cho Lục Chiết, tránh rước phiền phức.
Thang máy mở ra, trợ lý đi trước dẫn đường.
Anh ta đẩy cửa phòng làm việc của Chủ tịch, dẫn Lục Chiết vào trong: “Lục thiếu gia, Lục tổng vẫn đang họp, cuộc họp cũng sắp kết thúc rồi, cậu ngồi chờ một lát nhé.”
“Ừ.”
Trợ lý cung kính hỏi: “Lục thiếu gia có muốn dùng chút gì không?”
“Không cần, cảm ơn.”
“Vậy tôi ra ngoài làm việc, có gì thiếu gia cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Lục Chiết gật đầu: “Được.”
Hắn ngồi chờ trong văn phòng một lúc, bỗng cửa phòng được đẩy ra.
Lục Trầm sải bước đi vào, phía sau còn có một nhóm lãnh đạo cấp cao.
“Đến rồi à?” Lục Trầm bước đến bàn dài, mở chai rượu vang, rót khoảng nửa ly nhấp hai ngụm rồi mới nói với đám người kia: “Đây là con trai tôi, Lục Chiết. Mọi người làm quen đi, sau này nó sẽ dần tiếp quản công việc của tập đoàn.”
Những người có mặt ở đó đều là những lãnh đạo kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Lục. Khi ông cụ Lục về hưu, giao lại công ty cho Lục Trầm, người con trai vốn nổi danh ăn chơi của ông, đã có không ít người tỏ vẻ không phục.
Nhưng rõ ràng họ đã sai. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Lục Trầm bằng tính cách quyết liệt và dứt khoát cùng tầm nhìn đi trước thời đại đã khiến lợi nhuận tập đoàn tăng gấp đôi, đồng thời xử lý gọn một đám cáo già trong nội bộ.
Từ đó, trong tập đoàn chẳng còn ai dám tỏ ra bất mãn với ông ấy.
Còn đối với cậu con trai được tìm về giữa chừng này, nhìn kỹ diện mạo, quả thật giữa hàng lông mày có vài phần giống Lục Trầm.
Ý tứ của Lục Trầm đã quá rõ, sau này, Lục Chiết sẽ là người kế thừa tập đoàn Lục thị.
Đám lãnh đạo già đời đều là kẻ tinh mắt, lập tức cười niềm nở: “Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Lục thiếu gia đúng là tuấn tú phi phàm.”
“Lục tổng yên tâm, sau này chúng tôi nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ thiếu gia.”
“Lục thiếu có gì cần, xin cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
“Quả nhiên là Lục thiếu rất có khí chất. Sau này nhất định có thể đưa tập đoàn tiến xa hơn nữa.”
*
Những lời tâng bốc tuôn ra như suối, không dứt, đám người thi nhau nịnh nọt Lục Chiết.
Lục Trầm nghe mà phát chán: “Được rồi, được rồi, ra ngoài hết đi, tôi còn việc phải nói với con trai.”
Đám lãnh đạo cấp cao đã quá hiểu tính tình của cấp trên, vội vàng rời đi.
“Từ hôm nay, ba sẽ sắp người phụ giúp con, bắt đầu học cách xử lý công việc trong tập đoàn.” Lục Trầm rót thêm một ly rượu, đưa cho Lục Chiết: “Sau này, Lục thị sẽ giao lại cho con.”
Lục Chiết nhận ly rượu, hơi nhíu mày: “Ba, công ty của con mới thành lập chưa lâu.”
“Công ty nhỏ của con tính là gì, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản Lục thị, làm quen trước vẫn hơn.”
Lục Trầm nhướng mày, dáng vẻ y hệt con cáo già chuyên gài bẫy người khác: “Mẹ con suốt ngày than phiền ba không dành thời gian bên bà ấy. Khi giao tập đoàn cho con, ba sẽ có nhiều thời gian hơn để bầu bạn với bà ấy, còn có thể đưa bà ấy đi du lịch. Con không muốn mẹ con vui sao?”
Từ khi tìm được con trai, nếu không vì vợ luôn thương con, có lẽ Lục Trầm đã sớm giao tập đoàn cho nó rồi.
Sinh nhật Lục Chiết sắp đến, lớn thêm một tuổi, bắt đầu tiếp quản công việc cũng là điều hợp lý, vợ ông ấy không còn phản đối nữa.
Nghe đến mẹ, Lục Chiết không nói thêm gì: “Được.”
Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm ánh lên đầy ý cười, ông vỗ vai con trai: “Ngoan lắm, con trai.”