Khi cả hai quay về khách sạn.
Tô Từ và Lục Chiết lại chạm mặt người phụ nữ quyến rũ mà hôm qua họ gặp trong hành lang.
Đối phương đi tới từ phía trước, ánh mắt nóng bỏng không hề giấu giếm của cô ta rơi trên người Lục Chiết.
Tầm mắt của cô ta quét qua người Lục Chiết từ trên xuống dưới, nhất là khi hắn vừa tắm biển trở về, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát màu đen, cơ ngực hiện rõ, vừa vặn thuận tiện cho người khác chiêm ngưỡng.
Tô Từ nhíu mày, cô buông tay đang nắm Lục Chiết ra, rồi lại đặt tay hắn lên eo mình, ôm chặt lấy cô.
Lục Chiết là của cô, cho dù đối phương có nhìn bao nhiêu lần, Lục Chiết vẫn là của cô.
Người phụ nữ uốn éo bước đi, ánh nhìn dừng lại trên quần bơi của Lục Chiết nhìn hồi lâu sau đó mới chịu thu về, trong mắt mang theo tia tiếc nuối.
Cô ta đoán không sai, chàng trai này đúng là có tố chất tốt.
Nếu không phải cô ta nhận ra người này không có chút hứng thú nào với mình, e rằng cô ta đã sớm tìm cách bắt chuyện rồi.
Người phụ nữ tiếc nuối rời đi.
Tô Từ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt lên lướt xuống nhìn người bên cạnh mình, ây da chịu thôi, thân hình của người yêu cô đúng là đẹp thật, khó trách người khác để mắt tới.
Khi trở về phòng, vừa khép cửa lại.
Tô Từ lập tức ép Lục Chiết vào cánh cửa.
Cô thẳng thắn, dứt khoát, “Hôn em!”
Nhìn cô gái ngẩng cằm, gương mặt nhỏ mang theo chút kiêu ngạo, Lục Chiết không nói lời nào, cúi đầu, bờ môi mỏng nhanh chóng đáp xuống đôi môi mềm của cô.
Tô Từ đưa viên kẹo bông vàng vào miệng hắn, nhìn khối sáng vàng nhỏ biến mất giữa môi hắn, ánh mắt cô cong lên đầy vui vẻ.
Giờ Lục Chiết đã ăn mười bốn viên kẹo bông vàng, chỉ còn ba mươi lăm viên nữa là có thể hồi phục hoàn toàn.
Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Từ càng thêm tốt.
“Đoàn Đoàn!” Lục Chiết hơi lùi lại, giữ chặt bàn tay đang nghịch bên hông mình.
Đôi mắt trong suốt của Tô Từ ngước lên nhìn hắn, “Em chỉ muốn biết cảm giác của cơ bắp có dễ chịu không. Anh đừng keo kiệt thế, tối qua anh cũng chạm vào…”
Bờ môi nhỏ bị chặn lại.
Lục Chiết đưa tay kia càng ôm chặt lấy eo cô, kéo đối phương vào lòng, cả hai thuận lợi đổi vị trí cho nhau.
Giờ thì Tô Từ mới là người bị ép sát vào cửa.
Trong lòng Lục Chiết nảy lên ý muốn dạy dỗ con thỏ nhỏ này, hắn mạnh mẽ nghiền ép môi cô, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, bóp nhẹ.
Đối phương có chút dữ dội, không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
Tô Từ chỉ có thể bị động chịu đựng, bị hôn đến mức hai môi đau nhức, chỉ có thể khẽ khàng bật ra tiếng rên rất nhỏ.
*
Buổi chiều, chuyến đi kết thúc.
Lục Chiết đưa Tô Từ về nhà họ Tô, sau đó mới rời đi.
Vừa về đến nhà, Tô Ninh và Thiên Tài như hai quả pháo nhỏ lao vút tới.
“Chị ơi, chị đi đâu chơi thế?” Hai má Tô Ninh phồng lên, vừa mới ăn xong miếng pudding cuối cùng, giọng nói non nớt còn có chút ngọng nghịu.
Tô Từ đặt vali sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ ríu rít dưới chân, cô khẽ xoa đầu từng đứa, “Chị đi ra biển, Ninh Ninh với Thiên Tài có nhớ chị không?”
Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, chúng đều rất nhớ chị.
“Hai ngày nay, bọn nhỏ cứ nhắc con mãi không thôi.” Mẹ Tô vừa cười vừa bưng bình hoa mới cắm xong đi tới.
Tuy trời đã sang thu, nhưng nắng trưa vẫn rất gay gắt, nhất là khi ra biển, rất dễ bị rám nắng.
Mẹ Tô thấy làn da con gái vẫn trắng mịn như trước, lúc này mới an tâm hỏi: “Từ Từ, con chơi vui không?”
Tô Ninh bắt chước giọng mẹ, non nớt hỏi theo: “Chị chơi vui không?”
Tô Từ nhớ lại lúc chơi trò chơi, Lục Chiết đã che chắn cho cô, còn có chuyện khiến người ta đỏ mặt tối qua, cô gật đầu, “Rất vui.”
Trước đây cô chưa từng yêu, cứ nghĩ chỉ cần nắm tay hay hôn môi đã đủ khiến người ta vui vẻ, nhưng sau khi trải qua những thân mật khác tối qua, Tô Từ không chỉ thấy kích thích mà còn cảm thấy rất dễ chịu.
Cô thích cùng Lục Chiết làm những chuyện như thế.
Tô Từ ngồi xuống ghế sofa, chợt nhìn thấy phong thư đặt trên bàn trà.
“Mẹ, dạo này có tiệc à?” Cô cầm thư mời lên, mở ra, phát hiện đó là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Lục Chiết.
Mẹ Tô liếc qua sắc mặt con gái, trong lòng thầm thở dài, “Sáng nay người nhà họ Lục mang thiệp tới, cuối tháng mười hai là sinh nhật của Lục Chiết, khi ấy con có muốn cùng bố mẹ tới dự không?”
Tô Từ không hề do dự, “Muốn, đến lúc đó con sẽ đi cùng hai người.”
Mẹ Tô không hề ngạc nhiên với câu trả lời ấy, “Được, vài hôm nữa mẹ sẽ cho người thiết kế lễ phục cho con.”
Tô Từ mỉm cười đồng ý.
Cô vốn đã biết sinh nhật thật của Lục Chiết là vào đêm Giáng Sinh, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên tặng hắn món quà gì.
*
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, trường của bọn họ gộp lễ hội chào tân sinh viên và Trung Thu thành một buổi biểu diễn chung.
Mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục, sau đó chọn ra mười lăm tiết mục biểu diễn chính.
“Từ Từ, cậu có định tham gia không?” Thẩm Tuyết không kìm được hỏi người bên cạnh, dù sao với vẻ ngoài nổi bật như Tô Từ, sinh ra đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, rất thích hợp để đứng trên sân khấu.
Tô Từ nhìn điện thoại, hờ hững ngước mắt lên, “Không tham gia.”
Thẩm Tuyết hơi tiếc nuối, chẳng lẽ bọn họ, những người phàm trần, không xứng được xem tiên nữ biểu diễn sao?
Nhưng nghĩ lại, để tiểu thư nhà họ Tô biểu diễn cho họ xem, đúng là họ không xứng thật.
Tan học, Tô Từ biết hôm nay Lục Chiết có cuộc họp, hắn xin nghỉ không tới trường, cô chỉ có thể tự mình rời đi.
“Ưu Ưu, đó chính là Tô Từ người từng cạnh tranh danh hiệu hoa khôi với cậu đó.” Triệu Ưu Ưu bị Phùng Tiểu Dư kéo kéo vạt áo.
Từ sau lần huấn luyện quân sự, sau khi được Triệu Ưu Ưu ra tay bênh vực, còn cãi cả lời của huấn luyện viên để bênh vực mình, Phùng Tiểu Dư đã trở thành bạn thân của cô ta.
Phùng Tiểu Dư nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của Tô Từ, mãi đến khi đối phương ngồi vào chiếc xe sang trọng rời đi, cô ta mới thu ánh mắt về, không kìm được cảm thán: “Cô ta đẹp thật, tôi còn tưởng ảnh chắc chắn là chỉnh sửa, không ngờ ngoài đời còn xinh hơn.”
Trước kia khi bầu chọn hoa khôi của trường, vốn dĩ Triệu Ưu Ưu là người có số phiếu cao nhất, nhưng bức ảnh của Tô Từ bất ngờ được đăng lên diễn đàn, số phiếu của cô như được quét tự động, bỏ xa Triệu Ưu Ưu.
Phùng Tiểu Dư thay Triệu Ưu Ưu cảm thấy bất bình, ai nhìn ảnh của Tô Từ cũng phải nghĩ là dùng phần mềm làm đẹp.
Trước đây cô ta vẫn tức tối vì Triệu Ưu Ưu không giành được danh hiệu hoa khôi, nhưng khi tận mắt thấy Tô Từ, cô ta không thể nổi giận nổi nữa, Tô Từ đúng là xinh hơn Triệu Ưu Ưu quá nhiều, danh hiệu hoa khôi này chỉ có thể thuộc về Tô Từ.
Triệu Ưu Ưu đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Tô Từ, khi thấy ảnh của cô trên diễn đàn, cô ta đã biết mình thua rồi. Cô từng gặp Tô Từ một lần, biết rõ đối phương xinh đẹp đến mức nào.
Phùng Tiểu Dư an ủi bạn thân: “Nhưng Ưu Ưu, cậu cũng đâu kém. Nghe nói Tô Từ này là tiểu thư nhà họ Tô, kiểu con gái như cô ta được nuông chiều từ nhỏ, chúng ta rất khó sánh được. Không tính đến Tô Từ, cậu vừa xinh vừa có tính cách tốt, cậu chắc chắn là hoa khôi rồi.”
Triệu Ưu Ưu mỉm cười: “Tôi không sao, chúng ta đi tổng duyệt thôi.”
Thật ra cô ta chẳng mấy để tâm đến danh hiệu hoa khôi, bởi việc cô ta có thể trọng sinh, đã là điều đặc biệt nhất rồi.
*
Trường học rất coi trọng buổi dạ hội chào đón tân sinh viên lần này, thậm chí còn mời cả khách quý. Danh nghĩa là khách mời, nhưng thực chất là vì chuyện quyên góp cho thư viện.
Khách mời lần này rất quan trọng, nên nhà trường siết chặt việc chuẩn bị các tiết mục biểu diễn.
Dạ hội chào đón tân sinh viên được tổ chức vào buổi tối, lúc này hậu trường đã rối như tơ vò.
Triệu Ưu Ưu đã trang điểm xong, nghĩ đến việc bộ đồ biểu diễn quét đất, mặc vào rất bất tiện, nên cô ta tranh thủ đi vệ sinh trước.
Trong đại sảnh, sinh viên đã lần lượt đến, chỗ ngồi của khách quý cũng được sắp xếp ổn thỏa.
Khi đi ngang qua sân khấu chuẩn bị quay lại hậu trường, cô ta thấy một người đàn ông đang được mấy vị lãnh đạo trường vây quanh.
Khuôn mặt quen thuộc khiến Triệu Ưu Ưu theo bản năng nhìn thêm vài lần.
Người đó hình như…
Khi trở về phòng trang điểm sau sân khấu, cô ta mới sực nhớ, đôi mày mắt của người đàn ông đó có vài phần giống Lục Chiết.
“Ưu Ưu, cậu đi đâu vậy? Phát cơm rồi, chúng ta phải tranh thủ ăn, không là không kịp đâu.” Phùng Tiểu Ưu Ưua cho cô ta một hộp cơm.
Dòng suy nghĩ của Triệu Ưu Ưu bị cắt ngang, cô ta cũng không nghĩ thêm nữa, “Cảm ơn.”
Bên ngoài, Lục Trầm được ban giám hiệu mời lên phòng nghỉ ở tầng hai hội trường, nghe những lời tâng bốc bên tai, ống ấy lén lút ngáp một cái.
Nếu đây không phải vì đây là trường của con trai, nếu không phải vì vợ hối thúc, ông ấy vốn chẳng định xuất hiện trong buổi dạ hội này.
Lục Trầm uể oải tựa lên sofa, “Chuyện thư viện, lát nữa tôi sẽ cho người bàn bạc với nhà trường.”
Nghe vậy, lãnh đạo nhà trường mừng rỡ, kích động nói: “Tổng giám đốc Lục thật có tấm lòng nhân ái, tôi thay mặt toàn thể giáo viên và học sinh cảm ơn ngài.”
Lục Trầm thờ ơ, cảm ơn gì đó ông ấy chưa bao giờ quan tâm, coi như làm việc thiện thay cho con trai vậy.
Khi dạ hội chào đón tân sinh viên bắt đầu, Tô Từ và Lục Chiết cũng đến, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, đúng lúc nghe người dẫn chương trình giới thiệu khách mời, trong đó có cả Lục Trầm.
“Ba anh cũng đến à?” Tô Từ nhìn người đàn ông ngồi giữa hàng ghế khách quý, có phần kinh ngạc.
“Ừ, nhà trường mời ông ấy đến dự.” Lục Chiết đưa ly nước trái cây trong tay cho cô.
Tô Từ không đưa tay nhận, mà theo động tác của hắn, cúi xuống uống mấy ngụm.
Các tiết mục trong buổi dạ hội đều rất quen thuộc, Tô Từ thấy không hứng thú, dù sao trước đây cô từng hoạt động trong giới giải trí, những tiết mục trên sân khấu chẳng có điểm gì nổi bật, chẳng thể thu hút được cô.
Lúc này, trên sân khấu đang biểu diễn vũ đạo cổ điển.
Tô Từ thấy Lục Chiết chăm chú nhìn, đầu ngón tay trắng mịn của cô vướng lấy vạt áo anh, đắc ý khẽ nói nhỏ, “Em nhảy đẹp hơn cô ấy.”
Lục Chiết nhìn cô.
“Nếu anh muốn xem, sau này em có thể nhảy cho anh xem.” Trước khi xuyên sách, Tô Từ học múa từ nhỏ, hơn nữa còn rất có tài năng.
Khi đóng phim cổ trang, người khác nhảy múa đều dùng người thế thân, chỉ có cô là chọn tự mình biểu diễn.
Giờ thân thể này của cô cũng rất dẻo dai, rõ ràng trước kia cũng từng được huấn luyện.
Hơi thở của cô khẽ lướt qua bên tai hắn, Lục Chiết thấy tai mình hơi ngứa, khóe môi hắn cong lên, “Được.”
Xem đến phần sau, Tô Từ thật sự không ngồi yên nổi, cô kéo Lục Chiết rời đi, đi đến con đường nhỏ ánh sáng mờ mờ.
Nơi yên tĩnh thế này, rất thích hợp để làm vài chuyện xấu nho nhỏ.
“Bạch Lễ, anh hiểu lầm rồi, lúc nãy khi em xuống sân khấu không cẩn thận trẹo chân, anh ta chỉ đỡ em thôi.” Giọng nữ trong không gian yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Chỉ nghe một câu, Tô Từ đã biết hai người đứng chỗ không xa kia là Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu.
Cô ra hiệu cho Lục Chiết đừng lên tiếng, kéo hắn trốn sau bồn hoa.
Giọng của Phó Bạch Lễ lạnh lẽo, “Thằng đó vừa rồi đỡ eo em, còn nắm tay em, ngày mai anh sẽ đánh gãy tay nó.”
Triệu Ưu Ưu dịu giọng xuống, “Đừng, anh ấy chỉ giúp em thôi, em còn chẳng biết tên anh ấy là gì. Bạch Lễ, anh biết em chỉ thích mình anh, đừng giận nữa được không?”
Nghe lời tỏ tình của Triệu Ưu Ưu, Phó Bạch Lễ bóp eo cô, ép cô dựa lên thân cây, “Chỉ thích mình anh?”
Triệu Ưu Ưu đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Chỉ thích anh.”
Núp sau bồn hoa, Tô Từ chớp mắt, hình như cô vừa nghe thấy tiếng Triệu Ưu Ưu và Phó Bạch Lễ hôn nhau.
Gặp phải cảnh tượng như vậy, Lục Chiết định đưa cô rời đi.
Vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô.
Tô Từ và Lục Chiết lại chạm mặt người phụ nữ quyến rũ mà hôm qua họ gặp trong hành lang.
Đối phương đi tới từ phía trước, ánh mắt nóng bỏng không hề giấu giếm của cô ta rơi trên người Lục Chiết.
Tầm mắt của cô ta quét qua người Lục Chiết từ trên xuống dưới, nhất là khi hắn vừa tắm biển trở về, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát màu đen, cơ ngực hiện rõ, vừa vặn thuận tiện cho người khác chiêm ngưỡng.
Tô Từ nhíu mày, cô buông tay đang nắm Lục Chiết ra, rồi lại đặt tay hắn lên eo mình, ôm chặt lấy cô.
Lục Chiết là của cô, cho dù đối phương có nhìn bao nhiêu lần, Lục Chiết vẫn là của cô.
Người phụ nữ uốn éo bước đi, ánh nhìn dừng lại trên quần bơi của Lục Chiết nhìn hồi lâu sau đó mới chịu thu về, trong mắt mang theo tia tiếc nuối.
Cô ta đoán không sai, chàng trai này đúng là có tố chất tốt.
Nếu không phải cô ta nhận ra người này không có chút hứng thú nào với mình, e rằng cô ta đã sớm tìm cách bắt chuyện rồi.
Người phụ nữ tiếc nuối rời đi.
Tô Từ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt lên lướt xuống nhìn người bên cạnh mình, ây da chịu thôi, thân hình của người yêu cô đúng là đẹp thật, khó trách người khác để mắt tới.
Khi trở về phòng, vừa khép cửa lại.
Tô Từ lập tức ép Lục Chiết vào cánh cửa.
Cô thẳng thắn, dứt khoát, “Hôn em!”
Nhìn cô gái ngẩng cằm, gương mặt nhỏ mang theo chút kiêu ngạo, Lục Chiết không nói lời nào, cúi đầu, bờ môi mỏng nhanh chóng đáp xuống đôi môi mềm của cô.
Tô Từ đưa viên kẹo bông vàng vào miệng hắn, nhìn khối sáng vàng nhỏ biến mất giữa môi hắn, ánh mắt cô cong lên đầy vui vẻ.
Giờ Lục Chiết đã ăn mười bốn viên kẹo bông vàng, chỉ còn ba mươi lăm viên nữa là có thể hồi phục hoàn toàn.
Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Từ càng thêm tốt.
“Đoàn Đoàn!” Lục Chiết hơi lùi lại, giữ chặt bàn tay đang nghịch bên hông mình.
Đôi mắt trong suốt của Tô Từ ngước lên nhìn hắn, “Em chỉ muốn biết cảm giác của cơ bắp có dễ chịu không. Anh đừng keo kiệt thế, tối qua anh cũng chạm vào…”
Bờ môi nhỏ bị chặn lại.
Lục Chiết đưa tay kia càng ôm chặt lấy eo cô, kéo đối phương vào lòng, cả hai thuận lợi đổi vị trí cho nhau.
Giờ thì Tô Từ mới là người bị ép sát vào cửa.
Trong lòng Lục Chiết nảy lên ý muốn dạy dỗ con thỏ nhỏ này, hắn mạnh mẽ nghiền ép môi cô, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, bóp nhẹ.
Đối phương có chút dữ dội, không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
Tô Từ chỉ có thể bị động chịu đựng, bị hôn đến mức hai môi đau nhức, chỉ có thể khẽ khàng bật ra tiếng rên rất nhỏ.
*
Buổi chiều, chuyến đi kết thúc.
Lục Chiết đưa Tô Từ về nhà họ Tô, sau đó mới rời đi.
Vừa về đến nhà, Tô Ninh và Thiên Tài như hai quả pháo nhỏ lao vút tới.
“Chị ơi, chị đi đâu chơi thế?” Hai má Tô Ninh phồng lên, vừa mới ăn xong miếng pudding cuối cùng, giọng nói non nớt còn có chút ngọng nghịu.
Tô Từ đặt vali sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ ríu rít dưới chân, cô khẽ xoa đầu từng đứa, “Chị đi ra biển, Ninh Ninh với Thiên Tài có nhớ chị không?”
Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, chúng đều rất nhớ chị.
“Hai ngày nay, bọn nhỏ cứ nhắc con mãi không thôi.” Mẹ Tô vừa cười vừa bưng bình hoa mới cắm xong đi tới.
Tuy trời đã sang thu, nhưng nắng trưa vẫn rất gay gắt, nhất là khi ra biển, rất dễ bị rám nắng.
Mẹ Tô thấy làn da con gái vẫn trắng mịn như trước, lúc này mới an tâm hỏi: “Từ Từ, con chơi vui không?”
Tô Ninh bắt chước giọng mẹ, non nớt hỏi theo: “Chị chơi vui không?”
Tô Từ nhớ lại lúc chơi trò chơi, Lục Chiết đã che chắn cho cô, còn có chuyện khiến người ta đỏ mặt tối qua, cô gật đầu, “Rất vui.”
Trước đây cô chưa từng yêu, cứ nghĩ chỉ cần nắm tay hay hôn môi đã đủ khiến người ta vui vẻ, nhưng sau khi trải qua những thân mật khác tối qua, Tô Từ không chỉ thấy kích thích mà còn cảm thấy rất dễ chịu.
Cô thích cùng Lục Chiết làm những chuyện như thế.
Tô Từ ngồi xuống ghế sofa, chợt nhìn thấy phong thư đặt trên bàn trà.
“Mẹ, dạo này có tiệc à?” Cô cầm thư mời lên, mở ra, phát hiện đó là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Lục Chiết.
Mẹ Tô liếc qua sắc mặt con gái, trong lòng thầm thở dài, “Sáng nay người nhà họ Lục mang thiệp tới, cuối tháng mười hai là sinh nhật của Lục Chiết, khi ấy con có muốn cùng bố mẹ tới dự không?”
Tô Từ không hề do dự, “Muốn, đến lúc đó con sẽ đi cùng hai người.”
Mẹ Tô không hề ngạc nhiên với câu trả lời ấy, “Được, vài hôm nữa mẹ sẽ cho người thiết kế lễ phục cho con.”
Tô Từ mỉm cười đồng ý.
Cô vốn đã biết sinh nhật thật của Lục Chiết là vào đêm Giáng Sinh, nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra nên tặng hắn món quà gì.
*
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, trường của bọn họ gộp lễ hội chào tân sinh viên và Trung Thu thành một buổi biểu diễn chung.
Mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục, sau đó chọn ra mười lăm tiết mục biểu diễn chính.
“Từ Từ, cậu có định tham gia không?” Thẩm Tuyết không kìm được hỏi người bên cạnh, dù sao với vẻ ngoài nổi bật như Tô Từ, sinh ra đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, rất thích hợp để đứng trên sân khấu.
Tô Từ nhìn điện thoại, hờ hững ngước mắt lên, “Không tham gia.”
Thẩm Tuyết hơi tiếc nuối, chẳng lẽ bọn họ, những người phàm trần, không xứng được xem tiên nữ biểu diễn sao?
Nhưng nghĩ lại, để tiểu thư nhà họ Tô biểu diễn cho họ xem, đúng là họ không xứng thật.
Tan học, Tô Từ biết hôm nay Lục Chiết có cuộc họp, hắn xin nghỉ không tới trường, cô chỉ có thể tự mình rời đi.
“Ưu Ưu, đó chính là Tô Từ người từng cạnh tranh danh hiệu hoa khôi với cậu đó.” Triệu Ưu Ưu bị Phùng Tiểu Dư kéo kéo vạt áo.
Từ sau lần huấn luyện quân sự, sau khi được Triệu Ưu Ưu ra tay bênh vực, còn cãi cả lời của huấn luyện viên để bênh vực mình, Phùng Tiểu Dư đã trở thành bạn thân của cô ta.
Phùng Tiểu Dư nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của Tô Từ, mãi đến khi đối phương ngồi vào chiếc xe sang trọng rời đi, cô ta mới thu ánh mắt về, không kìm được cảm thán: “Cô ta đẹp thật, tôi còn tưởng ảnh chắc chắn là chỉnh sửa, không ngờ ngoài đời còn xinh hơn.”
Trước kia khi bầu chọn hoa khôi của trường, vốn dĩ Triệu Ưu Ưu là người có số phiếu cao nhất, nhưng bức ảnh của Tô Từ bất ngờ được đăng lên diễn đàn, số phiếu của cô như được quét tự động, bỏ xa Triệu Ưu Ưu.
Phùng Tiểu Dư thay Triệu Ưu Ưu cảm thấy bất bình, ai nhìn ảnh của Tô Từ cũng phải nghĩ là dùng phần mềm làm đẹp.
Trước đây cô ta vẫn tức tối vì Triệu Ưu Ưu không giành được danh hiệu hoa khôi, nhưng khi tận mắt thấy Tô Từ, cô ta không thể nổi giận nổi nữa, Tô Từ đúng là xinh hơn Triệu Ưu Ưu quá nhiều, danh hiệu hoa khôi này chỉ có thể thuộc về Tô Từ.
Triệu Ưu Ưu đứng bên cạnh cũng nhìn thấy Tô Từ, khi thấy ảnh của cô trên diễn đàn, cô ta đã biết mình thua rồi. Cô từng gặp Tô Từ một lần, biết rõ đối phương xinh đẹp đến mức nào.
Phùng Tiểu Dư an ủi bạn thân: “Nhưng Ưu Ưu, cậu cũng đâu kém. Nghe nói Tô Từ này là tiểu thư nhà họ Tô, kiểu con gái như cô ta được nuông chiều từ nhỏ, chúng ta rất khó sánh được. Không tính đến Tô Từ, cậu vừa xinh vừa có tính cách tốt, cậu chắc chắn là hoa khôi rồi.”
Triệu Ưu Ưu mỉm cười: “Tôi không sao, chúng ta đi tổng duyệt thôi.”
Thật ra cô ta chẳng mấy để tâm đến danh hiệu hoa khôi, bởi việc cô ta có thể trọng sinh, đã là điều đặc biệt nhất rồi.
*
Trường học rất coi trọng buổi dạ hội chào đón tân sinh viên lần này, thậm chí còn mời cả khách quý. Danh nghĩa là khách mời, nhưng thực chất là vì chuyện quyên góp cho thư viện.
Khách mời lần này rất quan trọng, nên nhà trường siết chặt việc chuẩn bị các tiết mục biểu diễn.
Dạ hội chào đón tân sinh viên được tổ chức vào buổi tối, lúc này hậu trường đã rối như tơ vò.
Triệu Ưu Ưu đã trang điểm xong, nghĩ đến việc bộ đồ biểu diễn quét đất, mặc vào rất bất tiện, nên cô ta tranh thủ đi vệ sinh trước.
Trong đại sảnh, sinh viên đã lần lượt đến, chỗ ngồi của khách quý cũng được sắp xếp ổn thỏa.
Khi đi ngang qua sân khấu chuẩn bị quay lại hậu trường, cô ta thấy một người đàn ông đang được mấy vị lãnh đạo trường vây quanh.
Khuôn mặt quen thuộc khiến Triệu Ưu Ưu theo bản năng nhìn thêm vài lần.
Người đó hình như…
Khi trở về phòng trang điểm sau sân khấu, cô ta mới sực nhớ, đôi mày mắt của người đàn ông đó có vài phần giống Lục Chiết.
“Ưu Ưu, cậu đi đâu vậy? Phát cơm rồi, chúng ta phải tranh thủ ăn, không là không kịp đâu.” Phùng Tiểu Ưu Ưua cho cô ta một hộp cơm.
Dòng suy nghĩ của Triệu Ưu Ưu bị cắt ngang, cô ta cũng không nghĩ thêm nữa, “Cảm ơn.”
Bên ngoài, Lục Trầm được ban giám hiệu mời lên phòng nghỉ ở tầng hai hội trường, nghe những lời tâng bốc bên tai, ống ấy lén lút ngáp một cái.
Nếu đây không phải vì đây là trường của con trai, nếu không phải vì vợ hối thúc, ông ấy vốn chẳng định xuất hiện trong buổi dạ hội này.
Lục Trầm uể oải tựa lên sofa, “Chuyện thư viện, lát nữa tôi sẽ cho người bàn bạc với nhà trường.”
Nghe vậy, lãnh đạo nhà trường mừng rỡ, kích động nói: “Tổng giám đốc Lục thật có tấm lòng nhân ái, tôi thay mặt toàn thể giáo viên và học sinh cảm ơn ngài.”
Lục Trầm thờ ơ, cảm ơn gì đó ông ấy chưa bao giờ quan tâm, coi như làm việc thiện thay cho con trai vậy.
Khi dạ hội chào đón tân sinh viên bắt đầu, Tô Từ và Lục Chiết cũng đến, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, đúng lúc nghe người dẫn chương trình giới thiệu khách mời, trong đó có cả Lục Trầm.
“Ba anh cũng đến à?” Tô Từ nhìn người đàn ông ngồi giữa hàng ghế khách quý, có phần kinh ngạc.
“Ừ, nhà trường mời ông ấy đến dự.” Lục Chiết đưa ly nước trái cây trong tay cho cô.
Tô Từ không đưa tay nhận, mà theo động tác của hắn, cúi xuống uống mấy ngụm.
Các tiết mục trong buổi dạ hội đều rất quen thuộc, Tô Từ thấy không hứng thú, dù sao trước đây cô từng hoạt động trong giới giải trí, những tiết mục trên sân khấu chẳng có điểm gì nổi bật, chẳng thể thu hút được cô.
Lúc này, trên sân khấu đang biểu diễn vũ đạo cổ điển.
Tô Từ thấy Lục Chiết chăm chú nhìn, đầu ngón tay trắng mịn của cô vướng lấy vạt áo anh, đắc ý khẽ nói nhỏ, “Em nhảy đẹp hơn cô ấy.”
Lục Chiết nhìn cô.
“Nếu anh muốn xem, sau này em có thể nhảy cho anh xem.” Trước khi xuyên sách, Tô Từ học múa từ nhỏ, hơn nữa còn rất có tài năng.
Khi đóng phim cổ trang, người khác nhảy múa đều dùng người thế thân, chỉ có cô là chọn tự mình biểu diễn.
Giờ thân thể này của cô cũng rất dẻo dai, rõ ràng trước kia cũng từng được huấn luyện.
Hơi thở của cô khẽ lướt qua bên tai hắn, Lục Chiết thấy tai mình hơi ngứa, khóe môi hắn cong lên, “Được.”
Xem đến phần sau, Tô Từ thật sự không ngồi yên nổi, cô kéo Lục Chiết rời đi, đi đến con đường nhỏ ánh sáng mờ mờ.
Nơi yên tĩnh thế này, rất thích hợp để làm vài chuyện xấu nho nhỏ.
“Bạch Lễ, anh hiểu lầm rồi, lúc nãy khi em xuống sân khấu không cẩn thận trẹo chân, anh ta chỉ đỡ em thôi.” Giọng nữ trong không gian yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Chỉ nghe một câu, Tô Từ đã biết hai người đứng chỗ không xa kia là Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu.
Cô ra hiệu cho Lục Chiết đừng lên tiếng, kéo hắn trốn sau bồn hoa.
Giọng của Phó Bạch Lễ lạnh lẽo, “Thằng đó vừa rồi đỡ eo em, còn nắm tay em, ngày mai anh sẽ đánh gãy tay nó.”
Triệu Ưu Ưu dịu giọng xuống, “Đừng, anh ấy chỉ giúp em thôi, em còn chẳng biết tên anh ấy là gì. Bạch Lễ, anh biết em chỉ thích mình anh, đừng giận nữa được không?”
Nghe lời tỏ tình của Triệu Ưu Ưu, Phó Bạch Lễ bóp eo cô, ép cô dựa lên thân cây, “Chỉ thích mình anh?”
Triệu Ưu Ưu đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Chỉ thích anh.”
Núp sau bồn hoa, Tô Từ chớp mắt, hình như cô vừa nghe thấy tiếng Triệu Ưu Ưu và Phó Bạch Lễ hôn nhau.
Gặp phải cảnh tượng như vậy, Lục Chiết định đưa cô rời đi.
Vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô.