Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung kính, rải xuống căn phòng, khắp không gian điểm lên một lớp sáng mềm mại.
Lục Chiết bị người bên cạnh đánh thức, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn phát hiện, chân của Tô Từ đang vắt lên chân mình, tay của cô còn khoác ngang thắt lưng hắn, còn mặt nhỏ đang vùi trong ngực hắn.
Lục Chiết liếc nhìn đỉnh đầu cô, đôi tai thỏ đã thu lại rồi.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, hắn nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lớp.
Lớp trưởng thông báo buổi sáng được tự do hoạt động, đồng thời giới thiệu vài trò chơi trên đảo: có thể đu xích đu trên bãi biển, chơi bóng chuyền, còn có cả lặn biển, thậm chí có thể ra khơi. Buổi chiều sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, mọi người sẽ tập trung để trở về.
Lục Chiết đặt điện thoại xuống, cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cô, dịu giọng gọi người dậy: “Em muốn ra biển đi dạo không?”
Tô Từ lười biếng mở mắt, nhìn thoáng ra ngoài trời. Ây da nắng gắt quá, cô chẳng muốn ra ngoài để bị cháy nắng chút nào.
Tô Từ lại nhắm mắt, đầu càng chui sâu hơn vào trong lòng Lục Chiết, tiếp tục ngủ.
Lục Chiết khẽ vuốt tóc cô, “Anh gọi nhân viên mang bữa sáng lên nhé, em ăn chút gì rồi ngủ tiếp, được không? Sáng mà không ăn sẽ không tốt cho cơ thể.”
Tô Từ không đáp lại.
Lục Chiết hết cách, đành phải dậy trước, còn đối phương vẫn nằm im không nhúc nhích.
Khi Lục Chiết rửa mặt, chỉnh trang quần áo xong xuôi, lúc này con thỏ đang nằm trên giường mới chịu mở mắt, cô ngây người nhìn chàng trai vóc dáng cao gầy, đang sắp xếp balo bên bàn dài.
Lục Chiết quay người lại, đã thấy cô tỉnh dậy, đang ngồi trên giường, mái tóc đen mềm mượt buông sau lưng, vạt áo vừa vặn che đến đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, thật khiến người ta khó rời mắt.
Lục Chiết không dám nhìn kỹ, khẽ nói: “Tỉnh rồi à?”
Tô Từ không đáp lời, mà dang tay về phía Lục Chiết.
Hắn bước đến, định bế cô theo kiểu công chúa, nhưng cô lại hành động nhanh hơn, thoắt cái đã vòng tay qua vai hắn, cả người nhảy lên, hai chân trực tiếp quấn lấy eo hắn.
Tô Từ cứ thế treo trên người chàng trai.
Sợ cô bị ngã, Lục Chiết đành ôm chặt lấy cô.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ ghé sát tai hắn, giọng nói mềm mại, còn vương chút lười biếng, nói xong, còn khẽ hôn lên vành tai hắn.
Cánh tay đang ôm cô của Lục Chiết vô thức siết lại, “Chào buổi sáng.”
Sau khi rửa mặt, Tô Từ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nghe Lục Chiết bảo muốn đưa cô ra bãi biển dạo, lúc đầu cô không muốn đi vì nắng gắt. Nhưng nghĩ đến việc có thể mặc đồ bơi trước mặt Lục Chiết, cô mới gật đầu đồng ý.
Tô Từ không mang theo đồ bơi, may mà bên ngoài khách sạn có một cửa hàng nhỏ có bán.
Cô biết rõ điểm mạnh của bản thân, thân trên đầy đặn, eo nhỏ thon gọn, rất hợp để mặc đồ bơi.
Tô Từ cầm lên một bộ ba mảnh, hỏi Lục Chiết đang ở bên cạnh, “Bộ này đẹp không?”
Nhìn mấy mảnh vải mỏng tanh trong tay cô, Lục Chiết khẽ cau mày, lần đầu tiên nói lời chê bai với những thứ Tô Từ chọn, “Xấu.”
“Không đẹp à?” Tô Từ đặt bộ đó xuống, chọn lựa thêm một hồi, rồi cầm lên một bộ màu đỏ, vải cũng không nhiều thêm được vào nhiêu, “Thế còn bộ này?”
Lục Chiết: “Không đẹp.”
Tô Từ trừng hắn một cái, “Vậy anh chọn cho em đi, em sẽ chọn cho anh quần bơi.” Cô muốn xem thử anh có chọn được kiểu nào vừa ý không.
Đồ bơi nam không có nhiều kiểu, có loại bó sát, cũng có loại ngắn và rộng rãi.
Tô Từ sớm đã ngắm nghía thân hình Lục Chiết, cô thẳng tay chọn cho anh một chiếc quần bó màu đen.
“Em chọn cho anh xong rồi, còn anh thì sao?” Tô Từ quay người bước đến bên cạnh Lục Chiết, chỉ thấy hắn cầm lên một bộ váy bơi liền thân màu đen, có lẽ là bộ có nhiều vải nhất trong đống đồ bơi ở đây, mà kiểu dáng còn cũ kỹ.
Lục Chiết đưa bộ đồ cho cô, “Ừ, bộ này được.”
Tô Từ liếc anh một cái đầy khinh bỉ, “Cổ hủ.”
Nhưng cuối cùng, Tô Từ vẫn mua bộ mà Lục Chiết chọn, dù sao trong mắt cô, chẳng có bộ nào mà cô không thể mặc đẹp.
Trong cửa hàng có phòng thay đồ.
Tô Từ bước vào thay luôn đồ bơi.
Nhìn mình trong gương, cô rất hài lòng, còn cố ý búi tóc thành kiểu củ tỏi, để lộ phần lưng trắng mịn.
Khoảnh khắc cô bước ra, Lục Chiết cảm thấy mình đã chọn sai.
Tô Từ đi đến trước mặt anh, hỏi thẳng, “Đẹp không?”
Lục Chiết: “Ừ.”
Phản ứng của đối phương quá nhàm chán khiến Tô Từ không vui, cô khẽ đá vào chân hắn một cái, “Anh còn chưa nhìn em.”
Lục Chiết nhìn thẳng vào cô, “Đẹp.”
Sao mà không đẹp cho được?
Làn da Tô Từ vốn đã trắng, nay mặc lên màu đen càng khiến nước da sáng như tuyết. Thiết kế bó sát đàn hồi tôn trọn từng đường cong, váy ngắn vừa chạm đến đùi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp.
Lúc này Tô Từ mới hài lòng, cô giục hắn, “Đến lượt anh đi thay rồi.”
Lục Chiết liếc nhìn chiếc quần bơi mà Tô Từ chọn cho mình, hắn khẽ đưa tay lên trán.
“Mau đi thay đi.” Tô Từ háo hức có chút thiếu kiên nhẫn.
Lục Chiết bị cô đẩy vào phòng thay đồ.
Tô Từ đứng ngoài đợi, một lúc sau, cánh cửa mở ra, Lục Chiết đã thay đồ bước ra.
Ánh mắt cô như bị hút lấy, rơi xuống bờ vai rộng của đối phương, rồi chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi chiếc quần bơi bó sát màu đen ôm gọn lấy cơ thể anh. Cảnh tượng trước mắt khiến hai má cô nóng bừng.
Bị ánh mắt của cô nhìn chăm chăm, Lục Chiết có chút không tự nhiên, hắn bước đến, khẽ nhéo mũi cô, “Kiềm lại một chút.”
Trên bãi biển, ánh nắng chói chang, Tô Từ bôi kín người bằng kem chống nắng, rồi mới yên tâm thả dáng dưới nắng.
Cô nắm tay Lục Chiết, bước đi trên cát mịn, để từng con sóng nhỏ vỗ vào chân.
Không xa phía trước, Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ đã có mặt từ sớm. Khi thấy Tô Từ xuất hiện, cả hai không khỏi sững sờ.
Eo thon, chân dài, ngực đầy, Tô Từ chiếm hết ưu thế, dù đang mặc bộ đồ bơi đơn giản và có phần lỗi thời, vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Thẩm Tuyết chỉ cảm thấy Tô Từ sinh ra là để khiến người khác tự ti.
“Chào buổi sáng, Từ Từ.” Gương mặt Ôn Đóa Vũ đỏ bừng vì nắng, vừa trông thấy Tô Từ đã hào hứng hẳn lên, hôm nay nữ thần của cô ấy vẫn đẹp rạng rỡ như mọi khi.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ nhìn thấy đồ bơi trên người Ôn Đóa Vũ và Thẩm Tuyết đều ướt sũng, “Hai cậu xuống nước rồi à?”
“Đúng vậy, bọn tôi đến sớm lắm, nước biển trong như thế này, bơi là hợp nhất. Từ Từ, cậu có muốn xuống nước không?” Thẩm Tuyết nghĩ đến cảnh Tô Từ xuống biển, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy quyến rũ.
Tô Từ khẽ lắc đầu, cô bôi bao nhiêu kem chống nắng, không muốn để nước biển rửa trôi hết.
“Lát nữa tôi với Đóa Vũ định đi cano ra ngoài xa, nhưng người khá đông, phải xếp hàng.” Thẩm Tuyết cảm thấy đi cano rất kích thích.
“Các cậu chơi vui nhé.” Tô Từ không có hứng thú với mấy trò đó.
Ôn Đóa Vũ nhìn Tô Từ, có phần luyến tiếc không nỡ rời, nữ thần đẹp như vậy, cô chỉ muốn chụp cho Tô Từ vài tấm ảnh trên bãi biển, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Tuyết kéo đi.
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, tiếp tục bước đi trên cát, để những đợt sóng nhỏ liếm qua mắt cá chân.
Ánh nắng ngày càng gắt, Tô Từ cảm thấy có hơi mệt, cô tìm một chỗ dưới tán dù nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác ngắm nhìn Lục Chiết đang bơi trong làn nước xanh.
Đột nhiên có một cậu bé chạy đến bên cạnh, ngồi xổm xuống ngay bên ghế cô, chăm chú đắp cát.
Tên nhóc này rất trắng trẻo, khuôn mặt lại tinh xảo, mặc chiếc quần bơi nhỏ xíu, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Ánh mắt Tô Từ vô tình dừng trên cổ tay cậu bé, chỉ thấy dòng chữ hiển thị, thời gian sống còn lại: mười phút.
Sắc mắt Tô Từ khẽ trầm xuống.
Cô khẽ gọi, “Phú Quý, cậu nhóc này chết như thế nào?”
Phú Quý: [Chủ nhân, cậu ấy chết do chết đuối.]
Tô Từ mím chặt môi.
Thật ra cô cũng không ngạc nhiên, trước đây từng xem tin tức về những vụ cha mẹ đưa con đi chơi biển, không trông chừng cẩn thận, khiến đứa trẻ bị nước cuốn trôi.
Tô Từ cúi đầu, bắt chuyện với cậu bé đang ngồi nghịch cát, “Em có thể dạy chị xây lâu đài không?”
Cậu bé trông khoảng chừng bốn tuổi, tóc cắt kiểu đầu quả dưa, gương mặt ngây ngô đáng yêu.
Thấy chị gái bắt chuyện với mình xinh đẹp như vậy, cậu nghiêng đầu hỏi, “Chị không biết à?”
Tô Từ khẽ lắc đầu, “Chị chưa từng chơi cát bao giờ.”
Nghe cô nói vậy, ánh mắt cậu bé thoáng hiện vẻ thương cảm, chị gái lớn thế này rồi mà chưa từng chơi cát, thật tội quá, cậu ba tuổi đã biết chơi rồi.
“Vậy chị ngồi đây, em dạy cho.” Giọng cậu bé non nớt, nghiêm túc như một thầy giáo nhỏ, chuẩn bị dạy Tô Từ cách xây lâu đài.
Tô Từ bước xuống khỏi ghế, ngồi bên cạnh cậu bé.
“Chị xem em này, lâu đài phải làm thế này.” Cậu bé bắt đầu hướng dẫn cô.
“Chị thấy rồi, em làm tiếp đi.” Tô Từ vừa dỗ dành vừa quan sát, ánh mắt dừng trên cổ tay cậu bé, chỉ còn chín phút.
Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên nhắc nhở, “Chị phải làm theo em chứ, cô giáo nói làm gì cũng phải tự tay làm, không được lười biếng, nếu không siêng năng thì chẳng học được gì đâu.”
Tô Từ: ……
Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu bé, cô đành bắt chước theo, dùng tay nắm cát đắp từng khối.
Cát ướt dính đầy tay.
Cậu nhóc tận tình sửa lỗi cho cô, “Chị làm sai rồi, lâu đài phải thế này cơ.”
“Chị không được lười, lười là học không giỏi đâu.”
“Chị ơi, lâu đài của chị sắp đổ rồi.”
“Chị, chị ngốc quá đi……”
Cậu bé lẩm bẩm không ngừng.
Tô Từ hít sâu một hơi, nhìn thấy dòng chữ trên cổ tay cậu chỉ còn năm phút, cô cố nhịn.
“Chị, lâu đài của chị bị trừ điểm rồi, phải làm lại.” Cậu bé đẩy đổ đống cát méo mó của cô.
Tô Từ bị ép phải tiếp tục nghịch cát.
“Chị xinh thế này mà sao vụng về quá.” Cậu bé phủi phủi tay, giọng có chút chê bai.
Vì cục kẹo bông vàng sắp nhặt được, Tô Từ cảm thấy mình vẫn nên nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Chỉ còn ba phút.
Cậu bé kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ, “Chị xem nè, lâu đài của em có đẹp không?”
Mặt Tô Từ không biểu cảm, “Đẹp.”
Còn hai phút.
Cậu bé nhìn đống cát xấu xí do Tô Từ đắp, chu môi nói: “Chị ngốc quá, nhưng mà chị xinh lắm, giống như thiên sứ vậy, em thích thiên sứ nhất.”
Nghe cậu nịnh ngọt, sắc mặt Tô Từ mới dịu lại.
Cô thấy thằng nhóc này tuy còn nhỏ nhưng lại rất có mắt thẩm mỹ, tương lai nhất định có tiền đồ.
Cậu bé chớp đôi mắt đen láy hỏi Tô Từ: “Chị ơi, đợi em lớn rồi, em có thể cưới chị làm vợ không?”
Cậu thích người chị xinh đẹp như thế.
Tô Từ nhìn con số sinh mệnh trên tay cậu, chỉ còn một phút, sợi chỉ đỏ mảnh như sương mờ hiện ra.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh cô, cái bóng ấy che lấp cả tòa lâu đài cát, có cảm giác như đại ma vương giáng thế.
Tô Từ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy giọt nước theo đường nét cơ ngực thiếu niên trượt xuống, thấm vào cạp quần, mang theo vẻ quyến rũ không hề phản cảm. Tóc mái ướt dính trên trán, đường nét khuôn mặt rõ ràng, càng tô đậm hơn dáng dấp tuấn mỹ của đối phương.
Cô đứng dậy, ôm chặt lấy Lục Chiết.
Tô Từ đắc ý nói với cậu bé: “Không được, chị đã có chồng sắp cưới rồi.”
Trong mắt Lục Chiết thoáng hiện nụ cười.
Cậu bé phủi cát trên tay, giọng non nớt vang lên: “Đợi em lớn rồi, anh ấy cũng thành ông già thôi.”
Tô Từ nhìn thấy sinh mệnh trên tay cậu từ sợi chỉ đỏ biến thành bảy ô màu vàng, vui vẻ nói: “Anh ấy có già rồi chị vẫn thích, chị không thích mấy thằng nhóc như em đâu.”
Cậu bé mím môi ấm ức, rõ ràng lúc nãy chị xinh đẹp còn khen cậu giỏi.
Lục Chiết cúi đầu nhìn cậu bé: “Đợi em lớn rồi, hãy đến tranh với anh.”
Cậu bé càng thêm tủi thân, rõ ràng chị vừa khen cậu đáng yêu.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ chạy tới, “Con làm gì vậy, sao chạy lung tung thế? Mẹ vừa quay đi đã không thấy con đâu.”
Cậu bé nói với mẹ: “Con dạy chị ấy xây lâu đài.”
Người phụ nữ nắm tay con kéo đi, “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ.”
Giọng cậu bé không phục vang lên, “Chị xinh đẹp không phải người xấu, con lớn lên sẽ cưới chị ấy.”
Người phụ nữ: “Con muốn ăn đòn đúng không……”
Tô Từ không để ý đến hai mẹ con đang đi xa, cô quay sang nhìn Lục Chiết, ánh mắt sáng rực: “Chúng ta về thôi, em có thứ hay ho muốn cho anh xem.”
Ánh mắt Lục Chiết khẽ trầm xuống.
Hắn biết mỗi lần Tô Từ cứu người xong đều sẽ hôn hắn, nói là có thứ tốt cho hắn.
Vậy nên, vừa rồi cô cứu cậu bé đó sao?
“Được.” Hắn đưa tay muốn nắm tay cô, nhưng cô lại có hơi né tránh ra.
“Tay em bẩn.” Vừa rồi cô chơi cát với cậu bé, giờ dính đầy bùn cát.
Lục Chiết không những không chê, hắn còn chặt tay cô hơn, kéo cô đi về phía biển.
Hắn cẩn thận dùng nước biển rửa sạch cho cô, rất nhanh, đôi tay nhỏ lại trắng mịn như trước.
Lục Chiết giữ lấy đầu ngón tay cô, đưa lên môi mình, khẽ cắn một cái, dưới ánh mặt trời, chàng trai dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy, “Sạch rồi.”
Tim Tô Từ đập loạn không nghe lời.
Chết mất thôi, sao cô lại thích anh đến thế chứ.
Lục Chiết bị người bên cạnh đánh thức, ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Hắn phát hiện, chân của Tô Từ đang vắt lên chân mình, tay của cô còn khoác ngang thắt lưng hắn, còn mặt nhỏ đang vùi trong ngực hắn.
Lục Chiết liếc nhìn đỉnh đầu cô, đôi tai thỏ đã thu lại rồi.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, hắn nhìn thấy tin nhắn trong nhóm lớp.
Lớp trưởng thông báo buổi sáng được tự do hoạt động, đồng thời giới thiệu vài trò chơi trên đảo: có thể đu xích đu trên bãi biển, chơi bóng chuyền, còn có cả lặn biển, thậm chí có thể ra khơi. Buổi chiều sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, mọi người sẽ tập trung để trở về.
Lục Chiết đặt điện thoại xuống, cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cô, dịu giọng gọi người dậy: “Em muốn ra biển đi dạo không?”
Tô Từ lười biếng mở mắt, nhìn thoáng ra ngoài trời. Ây da nắng gắt quá, cô chẳng muốn ra ngoài để bị cháy nắng chút nào.
Tô Từ lại nhắm mắt, đầu càng chui sâu hơn vào trong lòng Lục Chiết, tiếp tục ngủ.
Lục Chiết khẽ vuốt tóc cô, “Anh gọi nhân viên mang bữa sáng lên nhé, em ăn chút gì rồi ngủ tiếp, được không? Sáng mà không ăn sẽ không tốt cho cơ thể.”
Tô Từ không đáp lại.
Lục Chiết hết cách, đành phải dậy trước, còn đối phương vẫn nằm im không nhúc nhích.
Khi Lục Chiết rửa mặt, chỉnh trang quần áo xong xuôi, lúc này con thỏ đang nằm trên giường mới chịu mở mắt, cô ngây người nhìn chàng trai vóc dáng cao gầy, đang sắp xếp balo bên bàn dài.
Lục Chiết quay người lại, đã thấy cô tỉnh dậy, đang ngồi trên giường, mái tóc đen mềm mượt buông sau lưng, vạt áo vừa vặn che đến đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, thật khiến người ta khó rời mắt.
Lục Chiết không dám nhìn kỹ, khẽ nói: “Tỉnh rồi à?”
Tô Từ không đáp lời, mà dang tay về phía Lục Chiết.
Hắn bước đến, định bế cô theo kiểu công chúa, nhưng cô lại hành động nhanh hơn, thoắt cái đã vòng tay qua vai hắn, cả người nhảy lên, hai chân trực tiếp quấn lấy eo hắn.
Tô Từ cứ thế treo trên người chàng trai.
Sợ cô bị ngã, Lục Chiết đành ôm chặt lấy cô.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ ghé sát tai hắn, giọng nói mềm mại, còn vương chút lười biếng, nói xong, còn khẽ hôn lên vành tai hắn.
Cánh tay đang ôm cô của Lục Chiết vô thức siết lại, “Chào buổi sáng.”
Sau khi rửa mặt, Tô Từ đã hoàn toàn tỉnh táo. Nghe Lục Chiết bảo muốn đưa cô ra bãi biển dạo, lúc đầu cô không muốn đi vì nắng gắt. Nhưng nghĩ đến việc có thể mặc đồ bơi trước mặt Lục Chiết, cô mới gật đầu đồng ý.
Tô Từ không mang theo đồ bơi, may mà bên ngoài khách sạn có một cửa hàng nhỏ có bán.
Cô biết rõ điểm mạnh của bản thân, thân trên đầy đặn, eo nhỏ thon gọn, rất hợp để mặc đồ bơi.
Tô Từ cầm lên một bộ ba mảnh, hỏi Lục Chiết đang ở bên cạnh, “Bộ này đẹp không?”
Nhìn mấy mảnh vải mỏng tanh trong tay cô, Lục Chiết khẽ cau mày, lần đầu tiên nói lời chê bai với những thứ Tô Từ chọn, “Xấu.”
“Không đẹp à?” Tô Từ đặt bộ đó xuống, chọn lựa thêm một hồi, rồi cầm lên một bộ màu đỏ, vải cũng không nhiều thêm được vào nhiêu, “Thế còn bộ này?”
Lục Chiết: “Không đẹp.”
Tô Từ trừng hắn một cái, “Vậy anh chọn cho em đi, em sẽ chọn cho anh quần bơi.” Cô muốn xem thử anh có chọn được kiểu nào vừa ý không.
Đồ bơi nam không có nhiều kiểu, có loại bó sát, cũng có loại ngắn và rộng rãi.
Tô Từ sớm đã ngắm nghía thân hình Lục Chiết, cô thẳng tay chọn cho anh một chiếc quần bó màu đen.
“Em chọn cho anh xong rồi, còn anh thì sao?” Tô Từ quay người bước đến bên cạnh Lục Chiết, chỉ thấy hắn cầm lên một bộ váy bơi liền thân màu đen, có lẽ là bộ có nhiều vải nhất trong đống đồ bơi ở đây, mà kiểu dáng còn cũ kỹ.
Lục Chiết đưa bộ đồ cho cô, “Ừ, bộ này được.”
Tô Từ liếc anh một cái đầy khinh bỉ, “Cổ hủ.”
Nhưng cuối cùng, Tô Từ vẫn mua bộ mà Lục Chiết chọn, dù sao trong mắt cô, chẳng có bộ nào mà cô không thể mặc đẹp.
Trong cửa hàng có phòng thay đồ.
Tô Từ bước vào thay luôn đồ bơi.
Nhìn mình trong gương, cô rất hài lòng, còn cố ý búi tóc thành kiểu củ tỏi, để lộ phần lưng trắng mịn.
Khoảnh khắc cô bước ra, Lục Chiết cảm thấy mình đã chọn sai.
Tô Từ đi đến trước mặt anh, hỏi thẳng, “Đẹp không?”
Lục Chiết: “Ừ.”
Phản ứng của đối phương quá nhàm chán khiến Tô Từ không vui, cô khẽ đá vào chân hắn một cái, “Anh còn chưa nhìn em.”
Lục Chiết nhìn thẳng vào cô, “Đẹp.”
Sao mà không đẹp cho được?
Làn da Tô Từ vốn đã trắng, nay mặc lên màu đen càng khiến nước da sáng như tuyết. Thiết kế bó sát đàn hồi tôn trọn từng đường cong, váy ngắn vừa chạm đến đùi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp.
Lúc này Tô Từ mới hài lòng, cô giục hắn, “Đến lượt anh đi thay rồi.”
Lục Chiết liếc nhìn chiếc quần bơi mà Tô Từ chọn cho mình, hắn khẽ đưa tay lên trán.
“Mau đi thay đi.” Tô Từ háo hức có chút thiếu kiên nhẫn.
Lục Chiết bị cô đẩy vào phòng thay đồ.
Tô Từ đứng ngoài đợi, một lúc sau, cánh cửa mở ra, Lục Chiết đã thay đồ bước ra.
Ánh mắt cô như bị hút lấy, rơi xuống bờ vai rộng của đối phương, rồi chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi chiếc quần bơi bó sát màu đen ôm gọn lấy cơ thể anh. Cảnh tượng trước mắt khiến hai má cô nóng bừng.
Bị ánh mắt của cô nhìn chăm chăm, Lục Chiết có chút không tự nhiên, hắn bước đến, khẽ nhéo mũi cô, “Kiềm lại một chút.”
Trên bãi biển, ánh nắng chói chang, Tô Từ bôi kín người bằng kem chống nắng, rồi mới yên tâm thả dáng dưới nắng.
Cô nắm tay Lục Chiết, bước đi trên cát mịn, để từng con sóng nhỏ vỗ vào chân.
Không xa phía trước, Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ đã có mặt từ sớm. Khi thấy Tô Từ xuất hiện, cả hai không khỏi sững sờ.
Eo thon, chân dài, ngực đầy, Tô Từ chiếm hết ưu thế, dù đang mặc bộ đồ bơi đơn giản và có phần lỗi thời, vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Thẩm Tuyết chỉ cảm thấy Tô Từ sinh ra là để khiến người khác tự ti.
“Chào buổi sáng, Từ Từ.” Gương mặt Ôn Đóa Vũ đỏ bừng vì nắng, vừa trông thấy Tô Từ đã hào hứng hẳn lên, hôm nay nữ thần của cô ấy vẫn đẹp rạng rỡ như mọi khi.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ nhìn thấy đồ bơi trên người Ôn Đóa Vũ và Thẩm Tuyết đều ướt sũng, “Hai cậu xuống nước rồi à?”
“Đúng vậy, bọn tôi đến sớm lắm, nước biển trong như thế này, bơi là hợp nhất. Từ Từ, cậu có muốn xuống nước không?” Thẩm Tuyết nghĩ đến cảnh Tô Từ xuống biển, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy quyến rũ.
Tô Từ khẽ lắc đầu, cô bôi bao nhiêu kem chống nắng, không muốn để nước biển rửa trôi hết.
“Lát nữa tôi với Đóa Vũ định đi cano ra ngoài xa, nhưng người khá đông, phải xếp hàng.” Thẩm Tuyết cảm thấy đi cano rất kích thích.
“Các cậu chơi vui nhé.” Tô Từ không có hứng thú với mấy trò đó.
Ôn Đóa Vũ nhìn Tô Từ, có phần luyến tiếc không nỡ rời, nữ thần đẹp như vậy, cô chỉ muốn chụp cho Tô Từ vài tấm ảnh trên bãi biển, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Tuyết kéo đi.
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, tiếp tục bước đi trên cát, để những đợt sóng nhỏ liếm qua mắt cá chân.
Ánh nắng ngày càng gắt, Tô Từ cảm thấy có hơi mệt, cô tìm một chỗ dưới tán dù nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác ngắm nhìn Lục Chiết đang bơi trong làn nước xanh.
Đột nhiên có một cậu bé chạy đến bên cạnh, ngồi xổm xuống ngay bên ghế cô, chăm chú đắp cát.
Tên nhóc này rất trắng trẻo, khuôn mặt lại tinh xảo, mặc chiếc quần bơi nhỏ xíu, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Ánh mắt Tô Từ vô tình dừng trên cổ tay cậu bé, chỉ thấy dòng chữ hiển thị, thời gian sống còn lại: mười phút.
Sắc mắt Tô Từ khẽ trầm xuống.
Cô khẽ gọi, “Phú Quý, cậu nhóc này chết như thế nào?”
Phú Quý: [Chủ nhân, cậu ấy chết do chết đuối.]
Tô Từ mím chặt môi.
Thật ra cô cũng không ngạc nhiên, trước đây từng xem tin tức về những vụ cha mẹ đưa con đi chơi biển, không trông chừng cẩn thận, khiến đứa trẻ bị nước cuốn trôi.
Tô Từ cúi đầu, bắt chuyện với cậu bé đang ngồi nghịch cát, “Em có thể dạy chị xây lâu đài không?”
Cậu bé trông khoảng chừng bốn tuổi, tóc cắt kiểu đầu quả dưa, gương mặt ngây ngô đáng yêu.
Thấy chị gái bắt chuyện với mình xinh đẹp như vậy, cậu nghiêng đầu hỏi, “Chị không biết à?”
Tô Từ khẽ lắc đầu, “Chị chưa từng chơi cát bao giờ.”
Nghe cô nói vậy, ánh mắt cậu bé thoáng hiện vẻ thương cảm, chị gái lớn thế này rồi mà chưa từng chơi cát, thật tội quá, cậu ba tuổi đã biết chơi rồi.
“Vậy chị ngồi đây, em dạy cho.” Giọng cậu bé non nớt, nghiêm túc như một thầy giáo nhỏ, chuẩn bị dạy Tô Từ cách xây lâu đài.
Tô Từ bước xuống khỏi ghế, ngồi bên cạnh cậu bé.
“Chị xem em này, lâu đài phải làm thế này.” Cậu bé bắt đầu hướng dẫn cô.
“Chị thấy rồi, em làm tiếp đi.” Tô Từ vừa dỗ dành vừa quan sát, ánh mắt dừng trên cổ tay cậu bé, chỉ còn chín phút.
Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên nhắc nhở, “Chị phải làm theo em chứ, cô giáo nói làm gì cũng phải tự tay làm, không được lười biếng, nếu không siêng năng thì chẳng học được gì đâu.”
Tô Từ: ……
Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu bé, cô đành bắt chước theo, dùng tay nắm cát đắp từng khối.
Cát ướt dính đầy tay.
Cậu nhóc tận tình sửa lỗi cho cô, “Chị làm sai rồi, lâu đài phải thế này cơ.”
“Chị không được lười, lười là học không giỏi đâu.”
“Chị ơi, lâu đài của chị sắp đổ rồi.”
“Chị, chị ngốc quá đi……”
Cậu bé lẩm bẩm không ngừng.
Tô Từ hít sâu một hơi, nhìn thấy dòng chữ trên cổ tay cậu chỉ còn năm phút, cô cố nhịn.
“Chị, lâu đài của chị bị trừ điểm rồi, phải làm lại.” Cậu bé đẩy đổ đống cát méo mó của cô.
Tô Từ bị ép phải tiếp tục nghịch cát.
“Chị xinh thế này mà sao vụng về quá.” Cậu bé phủi phủi tay, giọng có chút chê bai.
Vì cục kẹo bông vàng sắp nhặt được, Tô Từ cảm thấy mình vẫn nên nhẫn nhịn thêm chút nữa.
Chỉ còn ba phút.
Cậu bé kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ, “Chị xem nè, lâu đài của em có đẹp không?”
Mặt Tô Từ không biểu cảm, “Đẹp.”
Còn hai phút.
Cậu bé nhìn đống cát xấu xí do Tô Từ đắp, chu môi nói: “Chị ngốc quá, nhưng mà chị xinh lắm, giống như thiên sứ vậy, em thích thiên sứ nhất.”
Nghe cậu nịnh ngọt, sắc mặt Tô Từ mới dịu lại.
Cô thấy thằng nhóc này tuy còn nhỏ nhưng lại rất có mắt thẩm mỹ, tương lai nhất định có tiền đồ.
Cậu bé chớp đôi mắt đen láy hỏi Tô Từ: “Chị ơi, đợi em lớn rồi, em có thể cưới chị làm vợ không?”
Cậu thích người chị xinh đẹp như thế.
Tô Từ nhìn con số sinh mệnh trên tay cậu, chỉ còn một phút, sợi chỉ đỏ mảnh như sương mờ hiện ra.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh cô, cái bóng ấy che lấp cả tòa lâu đài cát, có cảm giác như đại ma vương giáng thế.
Tô Từ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy giọt nước theo đường nét cơ ngực thiếu niên trượt xuống, thấm vào cạp quần, mang theo vẻ quyến rũ không hề phản cảm. Tóc mái ướt dính trên trán, đường nét khuôn mặt rõ ràng, càng tô đậm hơn dáng dấp tuấn mỹ của đối phương.
Cô đứng dậy, ôm chặt lấy Lục Chiết.
Tô Từ đắc ý nói với cậu bé: “Không được, chị đã có chồng sắp cưới rồi.”
Trong mắt Lục Chiết thoáng hiện nụ cười.
Cậu bé phủi cát trên tay, giọng non nớt vang lên: “Đợi em lớn rồi, anh ấy cũng thành ông già thôi.”
Tô Từ nhìn thấy sinh mệnh trên tay cậu từ sợi chỉ đỏ biến thành bảy ô màu vàng, vui vẻ nói: “Anh ấy có già rồi chị vẫn thích, chị không thích mấy thằng nhóc như em đâu.”
Cậu bé mím môi ấm ức, rõ ràng lúc nãy chị xinh đẹp còn khen cậu giỏi.
Lục Chiết cúi đầu nhìn cậu bé: “Đợi em lớn rồi, hãy đến tranh với anh.”
Cậu bé càng thêm tủi thân, rõ ràng chị vừa khen cậu đáng yêu.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ chạy tới, “Con làm gì vậy, sao chạy lung tung thế? Mẹ vừa quay đi đã không thấy con đâu.”
Cậu bé nói với mẹ: “Con dạy chị ấy xây lâu đài.”
Người phụ nữ nắm tay con kéo đi, “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ.”
Giọng cậu bé không phục vang lên, “Chị xinh đẹp không phải người xấu, con lớn lên sẽ cưới chị ấy.”
Người phụ nữ: “Con muốn ăn đòn đúng không……”
Tô Từ không để ý đến hai mẹ con đang đi xa, cô quay sang nhìn Lục Chiết, ánh mắt sáng rực: “Chúng ta về thôi, em có thứ hay ho muốn cho anh xem.”
Ánh mắt Lục Chiết khẽ trầm xuống.
Hắn biết mỗi lần Tô Từ cứu người xong đều sẽ hôn hắn, nói là có thứ tốt cho hắn.
Vậy nên, vừa rồi cô cứu cậu bé đó sao?
“Được.” Hắn đưa tay muốn nắm tay cô, nhưng cô lại có hơi né tránh ra.
“Tay em bẩn.” Vừa rồi cô chơi cát với cậu bé, giờ dính đầy bùn cát.
Lục Chiết không những không chê, hắn còn chặt tay cô hơn, kéo cô đi về phía biển.
Hắn cẩn thận dùng nước biển rửa sạch cho cô, rất nhanh, đôi tay nhỏ lại trắng mịn như trước.
Lục Chiết giữ lấy đầu ngón tay cô, đưa lên môi mình, khẽ cắn một cái, dưới ánh mặt trời, chàng trai dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy, “Sạch rồi.”
Tim Tô Từ đập loạn không nghe lời.
Chết mất thôi, sao cô lại thích anh đến thế chứ.