Từ ngày phỏng vấn hôm đó, Triệu Phúc ở nhà chờ mấy hôm nhưng vẫn không nhận được tin báo trúng tuyển.
Ông ta nhịn không nổi gọi điện hỏi thì bên kia nói đã tìm được người phù hợp rồi.
Tâm trạng Triệu Phúc không tốt, ngồi trong phòng khách hút liên tục mấy điếu thuốc.
Đúng lúc ấy, ông ta nhận được cuộc gọi từ một người bạn: “Lão Triệu, cổ phiếu mà bữa trước bọn mình mua không hiểu sao vừa rồi rớt giá nghiêm trọng, ông mau xem đi.”
“Cái gì?” Ông Triệu kinh hãi đứng bật dậy.
Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên lo lắng: “Cả ngày hôm nay đường giá và lượng giao dịch đều bình thường, đột nhiên đến phiên cuối lao dốc. Ông nghĩ cách đi, tôi nghe ông, đem hết tiền tiết kiệm đổ vào rồi.”
“Đừng cuống, để tôi xem tình hình đã. Rớt giá đột ngột thế này chắc là do vốn lớn thao túng, mai có thể sẽ lên lại.” Ông Triệu trấn an đối phương.
Cúp máy, ông ta lập tức mở bảng giá chứng khoán. Cổ phiếu họ mua đúng là đang rớt thẳng đứng.
Mã cổ này do người khác giới thiệu, là tin nội bộ, ông ta đã đem toàn bộ tiền bán căn nhà ở thành phố D đầu tư vào đó.
Giá cổ phiếu tụt bất thường, ông ta không thể bán bây giờ.
Lúc này, Triệu Ưu Ưu và Phó Bạch Lễ vừa trở về từ bên ngoài.
Từ khi Phó Bạch Lễ dọn đến nhà họ Triệu, hai người gần như đi đâu cũng có nhau.
Tất nhiên, điều này khiến ông bà Triệu rất hài lòng, tình cảm của con gái với Phó Bạch Lễ càng sâu, cơ hội gả vào nhà họ Phó càng lớn.
“Ba, bọn con về rồi.” Triệu Ưu Ưu thấy sắc mặt ba mình không tốt, vội hỏi: “Sao vậy ạ?”
Ông Triệu cất điện thoại, nét mặt u ám: “Công việc lần trước đi phỏng vấn không được, người ta đã tuyển được người khác thích hợp.”
Triệu Ưu Ưu biết chuyện phỏng vấn đó, nhà họ Lục ở thành phố B nổi tiếng như vậy, đương nhiên cô ta cũng mong ba mình có thể làm việc ở tập đoàn lớn như thế: “Không sao đâu, việc này không được thì tìm việc khác.”
“Con nói đúng.” Ông Triệu nhìn về phía Phó Bạch Lễ. Biểu cảm đối phương lạnh lùng, ông ta lén hỏi con gái có chuyện gì.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, nhìn sang Phó Bạch Lễ, nhỏ giọng: “Hôm nay gia đình Bạch Lễ thông báo cắt đứt quan hệ với anh ấy. Bà Phó đã bắt đầu chọn người thừa kế khác trong dòng họ.”
Cô không ngờ bà nội Phó Bạch Lễ lại ghét mình đến vậy. Phó Bạch Lễ là cháu trai duy nhất, vậy mà để buộc hai người chia tay, bà ấy dùng đến cả cách đoạn tuyệt quan hệ tàn nhẫn như vậy.
“Sao có thể như thế được?” Ông Triệu sững sờ, cảm thấy người nhà họ Phó điên rồi sao? Phó Bạch Lễ là người thừa kế duy nhất của họ kia mà.
Triệu Ưu Ưu cúi đầu, im lặng.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh lùng, lông mày khẽ nhíu: “Họ làm vậy để ép tôi chia tay với Ưu Ưu.”
Ông Triệu vốn là người tính toán, đương nhiên hiểu được ý đồ của nhà họ Phó. Làm gì có chuyện bước chân vào hào môn dễ như vậy.
“Hay là con tạm thời nghe theo họ, đợi đến khi thừa kế xong công ty, rồi công khai chuyện với Ưu Ưu?” Ông Triệu tính toán trong đầu, tiếng bàn tính vô hình kêu lách tách.
“Nếu tôi quay về, nghĩa là tôi đồng ý chia tay Ưu Ưu, đồng thời phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Hạ.” Từ lâu, bà nội đã định sẵn cuộc hôn nhân liên minh ấy.
“Thế thì không được.” Ông Triệu kinh hãi vỗ đùi, “Nếu con cưới tiểu thư nhà khác, còn con gái bác biết phải làm sao? Chẳng lẽ để nó làm người thứ ba à.”
Nhà họ Phó thật tuyệt tình.
“Tôi chỉ thích Ưu Ưu.” Phó Bạch Lễ nhìn cô, giọng chắc nịch, “Tôi sẽ không đồng ý đính hôn với ai khác.”
Triệu Ưu Ưu cảm động nhìn Phó Bạch Lễ. Cô nghĩ, mình được sống lại, chính là để ở bên hắn ta.
“Tiểu Lễ, nếu cháu không quay về, nhà họ Phó sẽ thật sự cắt đứt quan hệ với chúa sao? Tài sản nhà họ Phó lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật lòng muốn giao cho người khác?” Nếu Phó Bạch Lễ không còn là người thừa kế nhà họ Phó, vậy con gái ông ta ở bên hắn ta còn có ích gì nữa chứ?
Phó Bạch Lễ dựa vào sofa, nét mặt căng thẳng. Bà nội rất thương hắn ta, nhưng thời trẻ bà chính là đả nữ đích thực, một nửa gia sản của nhà họ Phó đều nhờ công lao của bà mà có: “Những gì bà đã quyết, sẽ không thay đổi.”
Ông Triệu sững người: “Vậy chẳng phải là để sản nghiệp rơi vào tay người khác sao?”
Phó Bạch Lễ đã hạ quyết tâm ở bên Triệu Ưu Ưu: “Không có nhà họ Phó, tôi vẫn có thể sống tốt bằng năng lực của mình.”
Ông Triệu do dự: “Chuyện này…”
“Ba, đừng hỏi nữa, để anh Bạch Lễ suy nghĩ đi.” Triệu Ưu Ưu nhìn Phó Bạch Lễ đầy thương xót, “Anh nói anh mệt mà, lên nghỉ trước đi. Chút nữa mẹ về nấu cơm xong, em lên gọi anh.”
“Ừ.” Phó Bạch Lễ đứng dậy đi về phòng.
Đợi anh vào trong, ông Triệu không nhịn được hỏi con gái: “Con gái, con định để Tiểu Lễ từ bỏ thân phận thiếu gia nhà họ Phó thật à? Con nên khuyên nó mới phải.”
“Ba, anh ấy chịu vì con mà từ bỏ tất cả, con rất vui. Anh ấy thật lòng yêu con.” Triệu Ưu Ưu tin rằng Phó Bạch Lễ thà vứt bỏ tất cả cũng không rời xa cô, trên đời này sẽ không ai đối xử với cô thật tâm như thế nữa.
Không đúng, còn có Lục Chiết.
Kiếp trước, Lục Chiết vì cứu cô mà hy sinh tính mạng.
Nhưng cô không thích Lục Chiết, cô chỉ coi hắn như anh trai, nên chỉ có thể phụ lòng hắn.
Triệu Phúc nể mặt Phó Bạch Lễ đang ở trong phòng, không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng, vài ngày sau, cổ phiếu của ông ta tiếp tục lao dốc, cuối cùng còn bị ngừng giao dịch.
Bạn ông ta gọi điện nói, tin tức đã đăng lên rằng mã cổ phiếu này thuộc nhóm công ty gian lận báo cáo tài chính, giờ đã phá sản và bị hủy niêm yết, có nghĩa là bây giờ toàn bộ cổ phần của ông ta chẳng còn giá trị gì.
Nghe xong tin đó, Triệu Phúc suýt ngất đi.
*
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, gió rét thổi qua làm những chiếc lá úa trên cành run rẩy, lác đác rơi xuống đất theo làn gió.
Tô Từ vừa bước vào cổng trường, bất ngờ bị một nam sinh chặn lại.
Cậu ta cầm một bó hoa trên tay, ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi óc tai được chải chuốt kỹ lưỡng, là kiểu thiếu niên năng động. “Tặng cậu.”
Buổi sáng người đến trường đông, ai cũng nhận ra Tô Từ, thấy hoa khôi của trường được tỏ tình, không ít người cố tình bước chậm lại để hóng chuyện.
“Xin lỗi, tôi không cần.” Tô Từ trực tiếp từ chối, “Tôi có bạn trai rồi.”
“Không sao, tôi có thể chờ.” Thiếu niên kia vẫn kiên trì đưa hoa tới trước mặt cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Từ, cậu ta đã rất thích cô.
Đứng gần như vậy, trông cô càng xinh đẹp gấp ngàn lần đến, khiến tim cậu ta đập thình thịch.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Cậu muốn làm kẻ thứ ba à?”
Thiếu niên khựng lại, “Tôi không phải…”
“Tôi đã nói là tôi có bạn trai. Nếu cậu vẫn cố chấp theo đuổi tôi, chẳng phải chính là chen vào giữa người khác sao?” Tô Từ dứt khoát nói, “Hơn nữa, cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ thích cậu? Dung mạo? Gia thế? Năng lực? Nhân cách?”
Nói xong, cô chẳng buồn để ý đến vẻ ngẩn ngơ của cậu ta nữa, chỉ lặng lẽ đi vòng qua đối phương rồi rời khỏi.
Những người xung quanh vốn muốn xem một màn tỏ tình lãng mạn, nhưng đổi lại đều thất vọng, sao lại kết thúc nhanh thế chứ?
Đứng xa không nghe rõ hoa khôi nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc, lúng túng rồi buồn bã của người kia, ai cũng biết chắc là bị từ chối rồi.
Dù cậu ta trông không tệ, nhưng đúng là không xứng với hoa khôi, bị từ chối cũng chẳng lạ.
Đằng xa, Phùng Tiểu Dư khoác tay Triệu Ưu Ưu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo bóng Tô Từ đang đi xa.
Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ thở dài, “Không hổ danh là hoa khôi trường. Nghe nói cứ vài hôm lại có người đến tỏ tình, mà ai cũng có điều kiện tốt, nhà đều giàu có cả.”
Triệu Ưu Ưu cũng phải thừa nhận, Tô Từ thật sự rất xinh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Tô Từ vẫn là người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp.
Nếu là trước đây, Triệu Ưu Ưu có lẽ sẽ ghen tị với Tô Từ, nhưng sau khi được sống lại, tính cách của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô sẽ không còn dễ dàng đố kỵ hay ngưỡng mộ người khác nữa.
Dù sao thì, cô vốn đã khác với mọi người, vì có thể sống lại, bản thân cô chính là một sự tồn tại đặc biệt nhất.
“Tớ nghe nói Tô Từ có bạn trai rồi, nghe đâu điều kiện của cậu ta không được tốt lắm nên họ vẫn chưa công khai.”
Phùng Tiểu Dư từng nghe đủ loại tin đồn về bạn trai của Tô Từ. Có người nói cậu ta là sinh viên khoa máy tính, có người lại nói là bên khảo cổ, thậm chí còn có người bảo cậu ta học ở trường khác.
Dù thế nào, chỉ có một điều chắc chắn, bạn trai của Tô Từ không hề có điều kiện tốt.
Triệu Ưu Ưu hơi ngạc nhiên, cô vốn nghĩ với người như Tô Từ, vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, vậy chắc hẳn mắt nhìn người sẽ rất cao, không ngờ lại chọn một người như thế.
“Tình yêu không đặt nặng vật chất.” Triệu Ưu Ưu có chút đồng cảm, “Khi thật lòng thích ai, sẽ không quan tâm đối phương có điều kiện thế nào.”
“Sao hôm nay cậu nói chuyện triết lý thế?” Phùng Tiểu Dư không mấy hứng thú với đề tài này.
Cô ấy chợt nhớ ra chuyện khác, liền nói: “Tớ có người thân làm trưởng bộ phận ở một khách sạn lớn, nghe nói sắp tới có nhà giàu tổ chức tiệc sinh nhật lớn ở đó, cần thuê rất nhiều người phụ giúp. Tớ định hôm đó đến làm thêm kiếm ít tiền.”
“Cậu đi làm phục vụ khách sạn à?” Trong ấn tượng của Triệu Ưu Ưu, nhân viên phục vụ khách sạn phải rất vất vả, nhận order, bưng bê, phục vụ khách, lúc nào cũng phải tươi cười.
Phùng Tiểu Dư nói: “Chỉ có một ngày thôi, mà người thân tớ trả lương cũng cao, cậu có đi không?”
Cô ghé sát vào Triệu Ưu Ưu, giọng đầy vẻ thần bí, “Tiệc sinh nhật của người giàu chắc chắn sẽ có nhiều người giàu khác tới. Biết đâu nếu gặp được ai đó hợp duyên, tương lai tớ còn có thể gả vào nhà giàu ấy chứ.”
Triệu Ưu Ưu khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Trước đó ba cô vì chơi cổ phiếu mà mất sạch tiền bán nhà, khiến mẹ cô buồn suốt một thời gian dài, thậm chí còn suýt cãi nhau to với ba. Không khí trong nhà vô cùng ảm đạm.
Còn Phó Bạch Lễ, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Phó, số tiền còn lại trong tay cũng bị anh tiêu sạch, đôi khi cô còn phải đưa tiền tiêu vặt của mình cho anh dùng.
Cô thật sự đang rất túng thiếu.
“Ưu Ưu, chúng ta cùng đi đi, coi như đi với tớ cho vui. Tiệc chỉ bắt đầu buổi tối, tức là mình chỉ làm một buổi mà được ba trăm, đáng lắm.” Phùng Tiểu Dư cố gắng thuyết phục.
Triệu Ưu Ưu gật đầu, “Được, coi như tớ đi với cậu.”
Phùng Tiểu Dư vui hẳn lên, “Ưu Ưu, cậu tốt thật đấy.”
Triệu Ưu Ưu ngượng ngùng cười.
*
Sinh nhật của Lục Chiết rơi vào đêm Giáng sinh, giờ đã giữa tháng Mười hai, chẳng mấy chốc ngày đó sẽ đến.
Tô Từ đã nghĩ xong sẽ tặng gì cho hắn.
Cô nhìn vào màn hình, có cảnh Lục Chiết đang cúi đầu xem tài liệu.
Từ khi Lục Chiết bắt đầu tiếp quản Tập đoàn của gia đình, thời gian đến trường của hắn ít đi rất nhiều. Như thể ngày nào cũng có công việc chất chồng không hết, còn cô thì đã lâu lắm rồi chưa được gặp hắn.
“Đến lúc tiệc sinh nhật của anh sắp kết thúc, chúng ta lén trốn đi nhé?” So với Lục Chiết luôn bận rộn, lúc này cô thực sự rất nhàn nhã, lười biếng nằm sấp trên giường, đôi chân trắng muốt khẽ đong đưa.
Lục Chiết không hỏi lý do, chỉ đáp một tiếng, “Được.”
“Quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh để ở khách sạn, chỉ có thể xem ở đó thôi.” Tô Từ có chút đắc ý nhìn hắn, “Anh không được nói là không thích đâu đấy.”
Lục Chiết ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đường cổ áo thấp của cô, nơi làn da trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn. Hắn khẽ nghiêng mặt đi, “Đoàn Đoàn, ngồi nghiêm túc.”
Tô Từ hừ khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, giọng trách móc, “Chẳng phải anh từng nhìn rồi sao, còn hôn nữa.”
Dưới ánh đèn, cả gương mặt tuấn tú của Lục Chiết chỉ có mỗi vành tai đỏ ửng.
Cái con thỏ này, đúng là chuyện gì cũng dám nói.
Ông ta nhịn không nổi gọi điện hỏi thì bên kia nói đã tìm được người phù hợp rồi.
Tâm trạng Triệu Phúc không tốt, ngồi trong phòng khách hút liên tục mấy điếu thuốc.
Đúng lúc ấy, ông ta nhận được cuộc gọi từ một người bạn: “Lão Triệu, cổ phiếu mà bữa trước bọn mình mua không hiểu sao vừa rồi rớt giá nghiêm trọng, ông mau xem đi.”
“Cái gì?” Ông Triệu kinh hãi đứng bật dậy.
Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên lo lắng: “Cả ngày hôm nay đường giá và lượng giao dịch đều bình thường, đột nhiên đến phiên cuối lao dốc. Ông nghĩ cách đi, tôi nghe ông, đem hết tiền tiết kiệm đổ vào rồi.”
“Đừng cuống, để tôi xem tình hình đã. Rớt giá đột ngột thế này chắc là do vốn lớn thao túng, mai có thể sẽ lên lại.” Ông Triệu trấn an đối phương.
Cúp máy, ông ta lập tức mở bảng giá chứng khoán. Cổ phiếu họ mua đúng là đang rớt thẳng đứng.
Mã cổ này do người khác giới thiệu, là tin nội bộ, ông ta đã đem toàn bộ tiền bán căn nhà ở thành phố D đầu tư vào đó.
Giá cổ phiếu tụt bất thường, ông ta không thể bán bây giờ.
Lúc này, Triệu Ưu Ưu và Phó Bạch Lễ vừa trở về từ bên ngoài.
Từ khi Phó Bạch Lễ dọn đến nhà họ Triệu, hai người gần như đi đâu cũng có nhau.
Tất nhiên, điều này khiến ông bà Triệu rất hài lòng, tình cảm của con gái với Phó Bạch Lễ càng sâu, cơ hội gả vào nhà họ Phó càng lớn.
“Ba, bọn con về rồi.” Triệu Ưu Ưu thấy sắc mặt ba mình không tốt, vội hỏi: “Sao vậy ạ?”
Ông Triệu cất điện thoại, nét mặt u ám: “Công việc lần trước đi phỏng vấn không được, người ta đã tuyển được người khác thích hợp.”
Triệu Ưu Ưu biết chuyện phỏng vấn đó, nhà họ Lục ở thành phố B nổi tiếng như vậy, đương nhiên cô ta cũng mong ba mình có thể làm việc ở tập đoàn lớn như thế: “Không sao đâu, việc này không được thì tìm việc khác.”
“Con nói đúng.” Ông Triệu nhìn về phía Phó Bạch Lễ. Biểu cảm đối phương lạnh lùng, ông ta lén hỏi con gái có chuyện gì.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, nhìn sang Phó Bạch Lễ, nhỏ giọng: “Hôm nay gia đình Bạch Lễ thông báo cắt đứt quan hệ với anh ấy. Bà Phó đã bắt đầu chọn người thừa kế khác trong dòng họ.”
Cô không ngờ bà nội Phó Bạch Lễ lại ghét mình đến vậy. Phó Bạch Lễ là cháu trai duy nhất, vậy mà để buộc hai người chia tay, bà ấy dùng đến cả cách đoạn tuyệt quan hệ tàn nhẫn như vậy.
“Sao có thể như thế được?” Ông Triệu sững sờ, cảm thấy người nhà họ Phó điên rồi sao? Phó Bạch Lễ là người thừa kế duy nhất của họ kia mà.
Triệu Ưu Ưu cúi đầu, im lặng.
Sắc mặt Phó Bạch Lễ lạnh lùng, lông mày khẽ nhíu: “Họ làm vậy để ép tôi chia tay với Ưu Ưu.”
Ông Triệu vốn là người tính toán, đương nhiên hiểu được ý đồ của nhà họ Phó. Làm gì có chuyện bước chân vào hào môn dễ như vậy.
“Hay là con tạm thời nghe theo họ, đợi đến khi thừa kế xong công ty, rồi công khai chuyện với Ưu Ưu?” Ông Triệu tính toán trong đầu, tiếng bàn tính vô hình kêu lách tách.
“Nếu tôi quay về, nghĩa là tôi đồng ý chia tay Ưu Ưu, đồng thời phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Hạ.” Từ lâu, bà nội đã định sẵn cuộc hôn nhân liên minh ấy.
“Thế thì không được.” Ông Triệu kinh hãi vỗ đùi, “Nếu con cưới tiểu thư nhà khác, còn con gái bác biết phải làm sao? Chẳng lẽ để nó làm người thứ ba à.”
Nhà họ Phó thật tuyệt tình.
“Tôi chỉ thích Ưu Ưu.” Phó Bạch Lễ nhìn cô, giọng chắc nịch, “Tôi sẽ không đồng ý đính hôn với ai khác.”
Triệu Ưu Ưu cảm động nhìn Phó Bạch Lễ. Cô nghĩ, mình được sống lại, chính là để ở bên hắn ta.
“Tiểu Lễ, nếu cháu không quay về, nhà họ Phó sẽ thật sự cắt đứt quan hệ với chúa sao? Tài sản nhà họ Phó lớn như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật lòng muốn giao cho người khác?” Nếu Phó Bạch Lễ không còn là người thừa kế nhà họ Phó, vậy con gái ông ta ở bên hắn ta còn có ích gì nữa chứ?
Phó Bạch Lễ dựa vào sofa, nét mặt căng thẳng. Bà nội rất thương hắn ta, nhưng thời trẻ bà chính là đả nữ đích thực, một nửa gia sản của nhà họ Phó đều nhờ công lao của bà mà có: “Những gì bà đã quyết, sẽ không thay đổi.”
Ông Triệu sững người: “Vậy chẳng phải là để sản nghiệp rơi vào tay người khác sao?”
Phó Bạch Lễ đã hạ quyết tâm ở bên Triệu Ưu Ưu: “Không có nhà họ Phó, tôi vẫn có thể sống tốt bằng năng lực của mình.”
Ông Triệu do dự: “Chuyện này…”
“Ba, đừng hỏi nữa, để anh Bạch Lễ suy nghĩ đi.” Triệu Ưu Ưu nhìn Phó Bạch Lễ đầy thương xót, “Anh nói anh mệt mà, lên nghỉ trước đi. Chút nữa mẹ về nấu cơm xong, em lên gọi anh.”
“Ừ.” Phó Bạch Lễ đứng dậy đi về phòng.
Đợi anh vào trong, ông Triệu không nhịn được hỏi con gái: “Con gái, con định để Tiểu Lễ từ bỏ thân phận thiếu gia nhà họ Phó thật à? Con nên khuyên nó mới phải.”
“Ba, anh ấy chịu vì con mà từ bỏ tất cả, con rất vui. Anh ấy thật lòng yêu con.” Triệu Ưu Ưu tin rằng Phó Bạch Lễ thà vứt bỏ tất cả cũng không rời xa cô, trên đời này sẽ không ai đối xử với cô thật tâm như thế nữa.
Không đúng, còn có Lục Chiết.
Kiếp trước, Lục Chiết vì cứu cô mà hy sinh tính mạng.
Nhưng cô không thích Lục Chiết, cô chỉ coi hắn như anh trai, nên chỉ có thể phụ lòng hắn.
Triệu Phúc nể mặt Phó Bạch Lễ đang ở trong phòng, không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng, vài ngày sau, cổ phiếu của ông ta tiếp tục lao dốc, cuối cùng còn bị ngừng giao dịch.
Bạn ông ta gọi điện nói, tin tức đã đăng lên rằng mã cổ phiếu này thuộc nhóm công ty gian lận báo cáo tài chính, giờ đã phá sản và bị hủy niêm yết, có nghĩa là bây giờ toàn bộ cổ phần của ông ta chẳng còn giá trị gì.
Nghe xong tin đó, Triệu Phúc suýt ngất đi.
*
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, gió rét thổi qua làm những chiếc lá úa trên cành run rẩy, lác đác rơi xuống đất theo làn gió.
Tô Từ vừa bước vào cổng trường, bất ngờ bị một nam sinh chặn lại.
Cậu ta cầm một bó hoa trên tay, ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi óc tai được chải chuốt kỹ lưỡng, là kiểu thiếu niên năng động. “Tặng cậu.”
Buổi sáng người đến trường đông, ai cũng nhận ra Tô Từ, thấy hoa khôi của trường được tỏ tình, không ít người cố tình bước chậm lại để hóng chuyện.
“Xin lỗi, tôi không cần.” Tô Từ trực tiếp từ chối, “Tôi có bạn trai rồi.”
“Không sao, tôi có thể chờ.” Thiếu niên kia vẫn kiên trì đưa hoa tới trước mặt cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Từ, cậu ta đã rất thích cô.
Đứng gần như vậy, trông cô càng xinh đẹp gấp ngàn lần đến, khiến tim cậu ta đập thình thịch.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Cậu muốn làm kẻ thứ ba à?”
Thiếu niên khựng lại, “Tôi không phải…”
“Tôi đã nói là tôi có bạn trai. Nếu cậu vẫn cố chấp theo đuổi tôi, chẳng phải chính là chen vào giữa người khác sao?” Tô Từ dứt khoát nói, “Hơn nữa, cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ thích cậu? Dung mạo? Gia thế? Năng lực? Nhân cách?”
Nói xong, cô chẳng buồn để ý đến vẻ ngẩn ngơ của cậu ta nữa, chỉ lặng lẽ đi vòng qua đối phương rồi rời khỏi.
Những người xung quanh vốn muốn xem một màn tỏ tình lãng mạn, nhưng đổi lại đều thất vọng, sao lại kết thúc nhanh thế chứ?
Đứng xa không nghe rõ hoa khôi nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc, lúng túng rồi buồn bã của người kia, ai cũng biết chắc là bị từ chối rồi.
Dù cậu ta trông không tệ, nhưng đúng là không xứng với hoa khôi, bị từ chối cũng chẳng lạ.
Đằng xa, Phùng Tiểu Dư khoác tay Triệu Ưu Ưu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo bóng Tô Từ đang đi xa.
Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ thở dài, “Không hổ danh là hoa khôi trường. Nghe nói cứ vài hôm lại có người đến tỏ tình, mà ai cũng có điều kiện tốt, nhà đều giàu có cả.”
Triệu Ưu Ưu cũng phải thừa nhận, Tô Từ thật sự rất xinh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Tô Từ vẫn là người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp.
Nếu là trước đây, Triệu Ưu Ưu có lẽ sẽ ghen tị với Tô Từ, nhưng sau khi được sống lại, tính cách của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô sẽ không còn dễ dàng đố kỵ hay ngưỡng mộ người khác nữa.
Dù sao thì, cô vốn đã khác với mọi người, vì có thể sống lại, bản thân cô chính là một sự tồn tại đặc biệt nhất.
“Tớ nghe nói Tô Từ có bạn trai rồi, nghe đâu điều kiện của cậu ta không được tốt lắm nên họ vẫn chưa công khai.”
Phùng Tiểu Dư từng nghe đủ loại tin đồn về bạn trai của Tô Từ. Có người nói cậu ta là sinh viên khoa máy tính, có người lại nói là bên khảo cổ, thậm chí còn có người bảo cậu ta học ở trường khác.
Dù thế nào, chỉ có một điều chắc chắn, bạn trai của Tô Từ không hề có điều kiện tốt.
Triệu Ưu Ưu hơi ngạc nhiên, cô vốn nghĩ với người như Tô Từ, vừa xinh đẹp lại vừa giàu có, vậy chắc hẳn mắt nhìn người sẽ rất cao, không ngờ lại chọn một người như thế.
“Tình yêu không đặt nặng vật chất.” Triệu Ưu Ưu có chút đồng cảm, “Khi thật lòng thích ai, sẽ không quan tâm đối phương có điều kiện thế nào.”
“Sao hôm nay cậu nói chuyện triết lý thế?” Phùng Tiểu Dư không mấy hứng thú với đề tài này.
Cô ấy chợt nhớ ra chuyện khác, liền nói: “Tớ có người thân làm trưởng bộ phận ở một khách sạn lớn, nghe nói sắp tới có nhà giàu tổ chức tiệc sinh nhật lớn ở đó, cần thuê rất nhiều người phụ giúp. Tớ định hôm đó đến làm thêm kiếm ít tiền.”
“Cậu đi làm phục vụ khách sạn à?” Trong ấn tượng của Triệu Ưu Ưu, nhân viên phục vụ khách sạn phải rất vất vả, nhận order, bưng bê, phục vụ khách, lúc nào cũng phải tươi cười.
Phùng Tiểu Dư nói: “Chỉ có một ngày thôi, mà người thân tớ trả lương cũng cao, cậu có đi không?”
Cô ghé sát vào Triệu Ưu Ưu, giọng đầy vẻ thần bí, “Tiệc sinh nhật của người giàu chắc chắn sẽ có nhiều người giàu khác tới. Biết đâu nếu gặp được ai đó hợp duyên, tương lai tớ còn có thể gả vào nhà giàu ấy chứ.”
Triệu Ưu Ưu khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Trước đó ba cô vì chơi cổ phiếu mà mất sạch tiền bán nhà, khiến mẹ cô buồn suốt một thời gian dài, thậm chí còn suýt cãi nhau to với ba. Không khí trong nhà vô cùng ảm đạm.
Còn Phó Bạch Lễ, sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Phó, số tiền còn lại trong tay cũng bị anh tiêu sạch, đôi khi cô còn phải đưa tiền tiêu vặt của mình cho anh dùng.
Cô thật sự đang rất túng thiếu.
“Ưu Ưu, chúng ta cùng đi đi, coi như đi với tớ cho vui. Tiệc chỉ bắt đầu buổi tối, tức là mình chỉ làm một buổi mà được ba trăm, đáng lắm.” Phùng Tiểu Dư cố gắng thuyết phục.
Triệu Ưu Ưu gật đầu, “Được, coi như tớ đi với cậu.”
Phùng Tiểu Dư vui hẳn lên, “Ưu Ưu, cậu tốt thật đấy.”
Triệu Ưu Ưu ngượng ngùng cười.
*
Sinh nhật của Lục Chiết rơi vào đêm Giáng sinh, giờ đã giữa tháng Mười hai, chẳng mấy chốc ngày đó sẽ đến.
Tô Từ đã nghĩ xong sẽ tặng gì cho hắn.
Cô nhìn vào màn hình, có cảnh Lục Chiết đang cúi đầu xem tài liệu.
Từ khi Lục Chiết bắt đầu tiếp quản Tập đoàn của gia đình, thời gian đến trường của hắn ít đi rất nhiều. Như thể ngày nào cũng có công việc chất chồng không hết, còn cô thì đã lâu lắm rồi chưa được gặp hắn.
“Đến lúc tiệc sinh nhật của anh sắp kết thúc, chúng ta lén trốn đi nhé?” So với Lục Chiết luôn bận rộn, lúc này cô thực sự rất nhàn nhã, lười biếng nằm sấp trên giường, đôi chân trắng muốt khẽ đong đưa.
Lục Chiết không hỏi lý do, chỉ đáp một tiếng, “Được.”
“Quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh để ở khách sạn, chỉ có thể xem ở đó thôi.” Tô Từ có chút đắc ý nhìn hắn, “Anh không được nói là không thích đâu đấy.”
Lục Chiết ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đường cổ áo thấp của cô, nơi làn da trắng như tuyết lộ ra một mảng lớn. Hắn khẽ nghiêng mặt đi, “Đoàn Đoàn, ngồi nghiêm túc.”
Tô Từ hừ khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, giọng trách móc, “Chẳng phải anh từng nhìn rồi sao, còn hôn nữa.”
Dưới ánh đèn, cả gương mặt tuấn tú của Lục Chiết chỉ có mỗi vành tai đỏ ửng.
Cái con thỏ này, đúng là chuyện gì cũng dám nói.