NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 9

Avatar Sera
2,725 Chữ


Tô Từ sợ tới mức đứng yên không dám cử động. Cô mím môi, có chút hồi hộp nhìn Lục Chiết đang nằm trên giường.

Đầu cô nhanh chóng suy nghĩ . Cô rốt cuộc nên giải thích thân phận của mình như thế nào đây?

Căn phòng thật yên tĩnh, đến mức Tô Từ còn nghe được tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình.

Chết tiệt! Rốt cuộc cô đang chột dạ cái gì?

Thiếu niên vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Lá gan của Tô Từ lớn thêm một chút, cô cử động chân, tiến lên trước một bước.

Giây tiếp theo, thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy. Tô Từ sợ tới mức mở to hai mắt, cả người cứng đờ.


Ô, đừng dọa cô như thế chứ!

Trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú vừa cương nghị của Lục Chiết mang theo chút ửng đỏ do men say, khiến đôi mắt đen nhánh của hắn mất đi đôi chút lạnh lùng, đôi mắt đó vừa ẩm ướt lại vừa lấp lánh.

Ánh mắt hắn dừng trên người Tô Từ đứng ở mép giường: "Cô là ai?"

Đáy lòng Tô Từ dâng lên khó hiểu. Hắn say? Hay là không say?

Nhưng nếu hắn đã phát hiện ra cô thì vừa hay cô có thể mượn cơ hội này nói chuyện với hắn: "Tôi.."

Tô Từ chỉ vừa mới có chút can đảm thì đã bị Lục Chiết cắt ngang.

Lông mày thiếu niên nhíu lại: "Đây là của Đoàn Đoàn."

Hả?

Tô Từ không hiểu lắm.

Lục Chiết từ trên giường bước xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt Tô Từ, ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên trực tiếp nắm lấy mắt cá chân của cô.


Chân đột nhiên bị nhấc lên, Tô Từ mất thăng bằng, lập tức ngã xuống mép giường: "Anh làm cái gì vậy?"

Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái, Tô Từ thấy rất rõ trong mắt hắn tỏ ra vẻ ghét bỏ: "Đây là của Đoàn Đoàn."

Là vòng hắn mua cho Đoàn Đoàn!

Thấy bàn tay to lớn của hắn đang vuốt ve cái vòng màu đỏ trên mắt cá chân của cô, Tô Từ mới hiểu Lục Chiết đang nói cái gì.

Cô chớp mắt, ánh mắt của thiếu niên trước mặt hơi tối, có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Chẳng lẽ hắn say thật sao?

Tô Từ thở phào một tiếng, cô muốn giải thoát cho mắt cá chân đang bị Lục Chiết nắm lấy, nhưng lại phát hiện mình không gỡ ra được: "Buông tay."

"Đây là của Đoàn Đoàn." Lục Chiết lặp lại.

Bàn tay hắn nắm chặt một đoạn mắt cá chân của Tô Từ, cúi đầu bắt đầu kéo cái vòng màu đỏ ra. Dĩ nhiên, hắn muốn cởi cái vòng màu đỏ từ chân cô xuống để đeo lại cho Đoàn Đoàn của hắn.


Tô Từ không thèm chấp với người say rượu, tay cô chống hai bên hông, mặc cho chân của mình đang đặt trên đầu gối của Lục Chiết còn anh thì đang ngồi xổm xuống.

Làn da hiện tại của Tô Từ rất tốt, cả người cô trắng ngần, không chỉ bóng loáng mềm mịn, mà ngay cả bàn chân cũng xinh đẹp đáng yêu vô cùng, nhưng không biết có phải da cô quá trắng nên trông có vẻ yếu ớt hay không, ngay cả ngón chân với mắt cá chân còn có chút màu hồng nhợt nhạt.

Vừa tinh tế, lại vừa lộ ra vẻ yếu đuối.

Bị bàn tay to của thiếu niên nắm lấy, như thể chỉ cần siết nhẹ, lập tức sẽ bị bóp nát.

Lục Chiết rũ mắt, rất nghiêm túc mà tháo cái vòng màu đỏ trên mắt cá chân của cô xuống.

Hồ lô nhỏ màu ngọc trắng trên chiếc vòng đỏ liên tục lắc lư.

Không biết có phải do bệnh ALS hay không mà tay Lục Chiết vẫn luôn lạnh. Ngón tay hắn mang theo vết chai mỏng không ngừng cọ vào mu bàn chân của cô, cảm giác tê dại thật sự, đến mức chân Tô Từ còn nổi cả da gà.

Bình thường cô toàn được Lục Chiết ôm, không cần phải đi lại nên Tô Từ không để ý. Nhưng hiện tại khi chân bị hắn nắm chặt như vậy, cô mới phát hiện không chỉ tai thỏ của cô nhạy cảm, mà ngay cả chân cũng nhạy cảm vô cùng.

Trước kia cô có xem qua trên mạng, chân của thỏ con không được tùy ý chạm vào, vì chân thỏ là nơi nhạy cảm của con thỏ.

Hiện tại cảm nhận được từng đợt ngứa ngáy, tê dại, cô coi như đã rõ, xác thực đúng là vô cùng nhạy cảm!

"Anh nhanh tay lên đi." Tô Từ chịu không nổi mà rụt chân.

Dù là uống say, ngón tay thon dài của Lục Chiết vẫn rất linh hoạt. Chỉ một lúc, hắn đã cởi được cái vòng đỏ trên mắt cá chân xuống.

Lùi chân về sau, lúc Tô Từ dẫm lên mặt đất lạnh lẽo, cô mới cảm thấy chỗ ngứa trên bàn chân giảm đi một chút. Cô im lặng nhìn Lục Chiết, muốn xem kế tiếp hắn ta còn làm hành động bất ngờ nào nữa không.

Lấy được cái vòng đỏ, Lục Chiết đến liếc mắt cũng lười, không thèm nhìn Tô Từ "đẹp đến đáng kinh ngạc" đang ngồi ở mép giường. Hắn nắm cái vòng màu đỏ, đi quanh phòng tìm thỏ con.

Tô Từ cũng nhận ra được hành động của thiếu niên. Chỉ là... Khụ, cô đang ở mép giường, hắn làm sao tìm được?

Cô vươn chân dài, mũi chân đối diện bàn đọc sách, nhìn thiếu niên say rượu đang tìm kiếm trong ngăn kéo, có ý tốt mà nói cho hắn: "Đừng tìm nữa, tôi ở đây."

Lục Chiết quay đầu lại, ghét bỏ nhìn Tô Từ một cái: "Đoàn Đoàn đẹp hơn cô."

Tô Từ ngồi ở mép giường lập tức đứng lên. Công kích cô cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói cô không đẹp!

Bộ dáng thỏ con của cô sao có thể đẹp hơn bộ dạng hiện tại của cô?

Cô gọi Phú Quý ra: "Mi nói xem, ai là người đẹp nhất thế giới?"

Phú Quý đương nhiên cũng đã nghe được tiếng nghiến răng ken két của Tô Từ: [Ở trong lòng Phú Quý, chủ nhân là người đẹp nhất thế giới.]

Tô Từ hừ hừ, nghe đi, đây mới là tiếng người.

Ở bên kia, đôi mắt đen láy của Lục Chiết càng ngày càng long lanh lấp lánh ánh nước, gương mặt cương nghị cũng càng ngày càng hồng, tất nhiên, men say trong hắn đã hoàn toàn phát tác.

Hắn quay đầu, đến trước khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Từ: "Cho Đoàn Đoàn."

Hai mắt Tô Từ choáng váng, cô nhìn Lục Chiết đang ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân của cô, cầm sợi dây đỏ vừa mới tháo từ chân cô xuống, lại đeo lên cho cô.

A, Lục Chiết thật sự đang quá say rồi.

Phía bên kia, tại nhà của Triệu gia

Lý Trường Phương nắm lấy cổ áo của Triệu Ưu Ưu, trực tiếp tát một cái.

Thịt trên tay bà ta cực dày, lúc vung tay tát tạo ra âm thanh rất lớn, trực tiếp đánh Triệu Ưu Ưu đến ngơ ngác.

Một cái tát giáng xuống, bên mặt trắng nõn của cô ta in hằn một dấu bàn tay hồng hồng, mà bên mặt còn lại, dùng mắt thường cũng thấy đã sưng đỏ lên.

"Mày dám đánh con gái tao? Tao liều mạng với mày." Mẹ Triệu thấy con gái bị đánh, bà ta lập tức tiến lên muốn ra tay với Lý Trường Phương.

Dáng người Lý Trường Phương vừa to vừa béo, mẹ Triệu thon gầy sao có thể là đối thủ? Tuy bị ăn mấy cái tát đau điếng của Lý Trường Phương, nhưng bà ta cũng không để bản thân bị thiệt thòi, tay bà ta dùng sức nắm lấy tóc của Lý Trường Phương mà kéo.


Đổng Kiến thấy ba Triệu muốn tiến lên giúp đỡ, hắn ta lập tức ngăn lại, hai người cũng vừa hay lao vào đánh nhau túi bụi.

Trong phòng khách của Triệu gia, chớp mắt đã loạn hết cả lên.

Triệu Ưu Ưu ngơ ngác, vết tát trên mặt đau đến mức nước mắt chảy ròng. Cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện đã trở nên náo loạn thế này.

Trước kia cô ta có xem qua một ít tiểu thuyết trọng sinh, trong truyện nữ chính sau khi trọng sinh đều đi mua vé số, mua nhà ở, trở nên giàu có. Vì sao tới lượt cô ta lại thành ra như thế này ?

"Đừng đánh, xin mọi người đừng đánh nữa." Triệu Ưu Ưu ở bên cạnh không dám lại gần, cô ta gấp đến độ dậm chân xuống sàn.

"Con ranh con này, mày trả vé số... trả lại vé số cho bọn tao, bọn tao sẽ dừng tay!" Lý Trường Phương đè lên muốn rút bàn tay của mẹ Triệu ra khỏi đầu bà ta.

Nhưng mẹ Triệu nhất quyết nắm chặt lấy tóc của đối phương không buông: "Cút! Vé số là của nhà tao!"


Cướp tiền của bà ta có khác gì muốn đòi luôn mạng của bà ta!

Triệu Ưu Ưu không có cách nào, cô ta đành báo cảnh sát.

Coi như Triệu Ưu Ưu nói dối, sinh nhật của mẹ Triệu không giống với dãy số trên vé số, nhưng xét cho cùng chuyện xảy ra trước khi trúng thưởng vé số, dù cho Triệu Ưu Ưu có lừa người, thì cũng chỉ lừa mất hai đồng. Trong mắt cảnh sát, cô ta không có khả năng biết trước tương lai thì làm sao biết được vé số sẽ trúng thưởng?

Huống gì Triệu Ưu Ưu tốn tới một trăm đồng để mua lại tờ vé số trong tay Đổng Kiến, người tình ta nguyện, nên vé số thuộc sở hữu của Triệu Ưu Ưu.

Về phần ông chủ tiệm vé số, cũng chỉ có thể chứng minh Triệu Ưu Ưu thật sự đã dùng một trăm đồng mua lại tờ vé số từ trong tay của Đổng Kiến.

Vì chỉ có thể đồng ý hoà giải, Đổng Kiến và Lý Trường Phương nghiến răng nghiến lợi rời khỏi đồn cảnh sát. Nhìn thấy người của Triệu gia từ phía sau đi ra, Lý Trường Phương khinh bỉ xì một tiếng.


"Ngày tháng của chúng ta còn dài." Nhà bọn họ ở tầng tám, Triệu gia ở tầng năm, muốn gây khó dễ cho Triệu gia thì có gì khó?

Tuy không thể làm ra chuyện phạm pháp, nhưng làm một số trò bẩn thỉu thì vẫn có thể.

Ngày hôm sau, khi Triệu Ưu Ưu mở cửa, cô ta thấy trước cửa nhà mình chất đầy rác rưởi, thậm chí có một ít vệt nước hôi thối tanh tưởi, khiến cô ta suýt chút nữa vì mùi thối mà nôn hết bữa sáng ra.

Cô ta hiểu ra ngay, Lý Trường Phương nói ngày tháng còn dài là có ý gì.

Trong phòng của Lục Chiết thật yên tĩnh.

Lúc Lục Chiết tỉnh lại,trời cũng đã sáng, ánh nắng ấm áp của buổi sáng tràn vào căn phòng, chiếu lên chiếc giường xám xịt, ánh sáng chiếu vào hắn khiến hắn lại lần nữa nhắm mắt.

Một lúc lâu, Lục Chiết mở mắt ra, đôi mắt đen nháy cũng đã tỉnh táo.

Đầu hắn có hơi đau.

Lục Chiết nhớ rõ tối qua đã uống rượu với ông chủ Phương, hình như hắn đã uống say, sau đó nằm mơ cả đêm.

Trong mơ hắn nắm chân nhỏ của con thỏ giúp nó mang chiếc vòng.

Không đúng! Hắn còn mơ thấy một cô gái, trên mắt cá chân của cô cũng cột một sợi dây đỏ, hắn không thấy rõ hình dáng, nhưng biết được da cô rất trắng.

Giọng cô dịu dàng mà quát hắn, bảo hắn đừng làm bậy.

Lông mi dày che khuất ánh sáng trong mắt Lục Chiết, khi đứng dậy hắn phát hiện, bên cạnh có đồng phục của mình, mà con thỏ thì vùi mình trong đồng phục, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, đang ngủ rất ngon lành.

Cách đó không xa, là chiếc vòng đỏ trên chân con thỏ đã bị cởi xuống.

Lúc đến phòng học, khi bị Lục Chiết lấy ra từ ba lô, Tô Từ mới tỉnh giấc.

Cô cũng quên mất tối qua đã cùng Lục Chiết náo loạn bao lâu, hắn cởi ra rồi mang lại cái vòng mấy lần, cuối cùng cô chịu không nổi cơn buồn ngủ, mơ màng thiếp đi luôn.

Không ngờ rằng sau một giấc ngủ, cô lại trở về con thỏ.

Đừng hỏi cô có cảm nhận ra sao, nếu có thì chính là hối hận! Cô bị Lục Chiết làm loạn đến mức quên nhân cơ hội đó mà hôn hắn thêm mấy lần !

Ngẩng đầu nhìn một khuôn mặt cương nghị, cái cằm kiên định của thiếu niên, cô rất khó mà tưởng tượng người này tối qua trông như một tên ngốc, nắm chân cô làm loạn suốt nửa đêm!

Tô Từ cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình, có lẽ sáng nay, hắn đã giúp cô đeo lại cái vòng.

"Nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến."

"Tôi vừa mới đi qua văn phòng của chủ nhiệm, thấy người đó vừa cao vừa đẹp trai, hơn nữa còn quyên tặng cho trường một cái thư viện."

"Đù, là công tử con nhà giàu hả?"

"Hiện tại đã là lớp mười hai rồi, sao lại còn có người chuyển đến nhỉ?"

Sáng nay tâm trạng của Triệu Ưu Ưu không được tốt. Mẹ Triệu muốn sang nhà kia tranh luận với họ, nhưng lại bị cô ta ngăn lại vì không có chứng cứ chứng minh là họ đã làm thế. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn mẹ mình lại cãi nhau với đôi vợ chồng bên kia làm gì, không muốn họ lại xông vào đánh nhau lần nữa.

Gương mặt cô ta vẫn còn sưng đỏ sau khi bị Lý Trường Phương tát một cái. Qua một buổi tối, vết đỏ vẫn chưa tan, lúc nói chuyện chỉ khẽ cử động cơ mặt cũng đã thấy đau.

Cô ta hít mũi, trong lòng cảm thấy thật ủy khuất, dù là chuyện hôm trước tự nhận đã cứu người hay là chuyện lừa gạt vé số, cô ta đều cảm thấy chính mình rất ủy khuất.

Cô ta xác thật đã cứu người, cũng không có nói dối, chỉ là đối tượng cứu người không giống nhau mà thôi, cô ta cũng không thẹn với lương tâm.

Tính đến chuyện vé số, cô ta dùng tiền để mua, là danh ngôn chính thuận, thuận mua vừa bán. Tất cả là do Đổng Kiến tự sửa lại dãy số, chuyện này không thể trách cô ta được.

Cắn cắn môi, khóe mắt Triệu Ưu Ưu hồng hồng, khi lơ đãng ngước mắt, cô ta thấy từ nơi không xa, một nam sinh đi đến bên cạnh giáo viên, ánh mắt đối phương kiêu ngạo, khí thế cường thịnh, đẹp trai đến mức khiến người khác không thể bỏ qua.

Triệu Ưu Ưu liếc mắt một cái thì lập tức ngẩn người.

Là cậu ta sao?

Nằm trên đùi Lục Chiết, Tô Từ dựng hai tai thỏ lên, nghe mọi người xung quanh nghị luận, cô nhớ tới, nam sinh mới chuyển đến này chính là nam chính trong sách thì phải.

Cô vừa hồi tưởng lại trong sách miêu tả nam chính ra sao, vừa ngẩng đầu lên nhìn thử thiếu niên phía trên.

Đúng là nam chính xuất hiện, nam phụ càng ngày càng trở thành không khí.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính tới, tiểu đáng thương càng trở thành người qua đường!

147 lượt thích

Bình Luận

Quyen
3 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Anh
2 tuần trước
Tiểu đáng thương,......
N
2 tuần trước
Tạm biệt
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️