Trong giờ học, thầy giáo dẫn một học sinh chuyển trường bước vào lớp.
“Em học sinh mới, giới thiệu bản thân một chút đi.”
Nam sinh với thân hình cao gầy, ngũ quan góc cạnh tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, chỉ cần liếc mắt cũng biết không phải người dễ chọc vào: “Phó Bạch Lễ.”
Sự xuất hiện của học sinh chuyển trường lập tức khiến không khí xôn xao hẳn lên.
Đẹp trai quá... đích thực là nhan sắc đỉnh cao của trường học rồi còn gì.
“Cậu ấy đẹp trai thật đấy. Tôi nghe người ta nói, nhà cậu ấy quyên tặng hẳn một tòa thư viện cho trường, vừa có ngoại hình, lại vừa giàu có, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy.” Lăng Huệ thấp giọng, kích động thì thầm với Triệu Ưu Ưu bên cạnh.
“Đúng vậy...” Triệu Ưu Ưu hơi thất thần.
Cô ta nhớ lại kiếp trước, bản thân cô ta cũng từng là một trong những người si mê Phó Bạch Lễ nhất, không cần thể diện, mặt dày chạy theo bóng lưng hắn ta, bị người đời cười nhạo không biết bao lần.
Nhưng giờ đây, cô ta đã tỉnh ngộ. Cô ta biết rõ khoảng cách giữa mình và gia thế của Phó Bạch Lễ. Cô ta sẽ không thích hắn ta nữa.
“Bạn học Phó Bạch Lễ, phía sau còn một chỗ trống, em tạm thời ngồi đó trước.” Thầy giáo nói.
Phó Bạch Lễ bước nhanh xuống bục giảng, đi về phía chỗ trống. Hắn ta nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười bất cần, khiến trái tim mấy nữ sinh xung quanh như lỡ một nhịp.
Chỗ của Phó Bạch Lễ nằm ngay bên phải Lục Chiết, chỉ cách một lối đi nhỏ.
Giờ ra chơi, xung quanh chỗ ngồi của Phó Bạch Lễ tụ lại một đám đông.
Đặc biệt là các nữ sinh, ai cũng nhiệt tình chủ động hỏi xem hắn ta có cần giúp đỡ gì trong việc học không. Một số nam sinh thì khó chịu ra mặt với vẻ kiêu ngạo của Phó Bạch Lễ, nhưng không ai dám chọc vào hắn ta, vì ai cũng nghe nói hắn ta có “gia thế” khủng.
Tô Từ lười biếng nhấc mí mắt, vành tai hơi động đậy, đúng là ồn chết đi được.
Cô liếc nhìn sang Phó Bạch Lễ phía đối diện, gương mặt hắn ta lạnh tanh, giống như hắn ta là kẻ mạnh nhất, xuất chúng nhất trên đời. Nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng Phó Bạch Lễ là “nam thần học đường”, cô không khỏi trợn tròn mắt.
Nếu như không phải vì Lục Chiết mắc chứng xơ cứng teo cơ (ALS), khiến cơ mặt cứng đờ, hai má hơi hóp lại thì Phó Bạch Lễ có gì mà so được với hắn?
Hơn nữa, Lục Chiết là học sinh đứng nhất khối. Còn nam chính Phó Bạch Lễ ấy à? Chỉ là học sinh học kém mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, hào quang nam chính của Phó Bạch Lễ quá sáng, chói mắt đến mức làm người ta quên mất thực tài, bỏ mặc thủ khoa mà đổ xô đi tôn sùng một kẻ chẳng có gì ngoài gương mặt.
Tô Từ nghiêng đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, cái tên Phó Bạch Lễ đã chiếm lĩnh hàng chục bài đăng trên diễn đàn trường. Không ít người kêu gào đòi ảnh "nam thần học đường", lại còn vô số nữ sinh cố tình đi ngang lớp học hoặc đứng chờ ở cổng trường chỉ để được “tình cờ” gặp hắn ta một lần.
Tan học, Phó Bạch Lễ lên chiếc siêu xe giới hạn toàn cầu. Cảnh tượng ấy khiến mọi ánh mắt đều ngây dại.
Tô Từ ló đầu ra khỏi ba lô của Lục Chiết, được rồi, nam chính trong mắt người đời lại thêm một tầng hào quang rực rỡ.
…
Đêm xuống, ánh trăng trắng bạc trải dọc theo những tán cây bên đường, gió đêm mơn man lướt qua, cuốn đi cái oi nồng ban ngày.
Hôm nay là thứ Năm, Lục Chiết không phải đến cửa hàng máy tính.
Tô Từ nằm sấp trên chiếc giường xám tro của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn ngồi trước bàn học gõ phím. Trên màn hình là một đống ký tự mà cô chẳng tài nào hiểu nổi. Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên góc nghiêng của Lục Chiết, tô đậm từng đường nét góc cạnh của hắn.
Nhìn mãi, nhìn mãi… Tô Từ bỗng chốc thất thần.
Cô thật sự cảm thấy từng đường nét trên gương mặt Lục Chiết đều chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ trong lòng mình.
Mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm.
Thân hình khỏi phải nói, vai rộng eo thon, dù chỉ đang mặc chiếc quần đồng phục xanh nhàm chán, vẫn chẳng thể che được đôi chân dài đáng ghen tị kia. Ngay cả bàn tay gõ bàn phím, cũng thon dài đến mức hoàn mỹ, mà khi xoa đầu cô, lại dịu dàng đến nao lòng.
Đột nhiên Tô Từ cảm thấy, nếu mình hôn Lục Chiết, thì thật sự chẳng thiệt tí nào.
Đáng tiếc là hắn lại không hôn cô.
Một chú thỏ nhỏ đáng yêu như cô đây, chẳng lẽ không thể khiến hắn rung động, bùng nổ cảm xúc, muốn ôm cô hôn lấy hôn để sao?
Nghĩ đến đây, Tô Từ nghiến răng, gọi Phú Quý ra: “Mi có cách nào làm Lục Chiết ngất xỉu không? Như vậy tao có thể muốn làm gì thì làm, thoải mái hôn hắn rồi!”
Phú Quý run rẩy trả lời: [Không được đâu… Phú Quý không có thực thể, không thể điều khiển ai hết…]
Tô Từ đầy chán ghét: “Thế thì mi vô dụng quá rồi!”
Phú Quý tổn thương, nhưng Phú Quý không nói.
Tô Từ dùng hai cái móng nhỏ cào cào đầu, mặt đầy rầu rĩ. Chẳng lẽ cô phải đợi đến khi Lục Chiết say rượu lần nữa mới có cơ hội trở lại hình người?
Đêm càng lúc càng sâu.
Lục Chiết tắm xong bước ra, những giọt nước chưa kịp lau khô vẫn còn đọng lại trên mặt, chảy men theo cằm rồi biến mất nơi cổ áo. Hắn đi đến bên giường, tiện tay nhấc chú thỏ nhỏ đang nằm úp sấp, chuẩn bị bỏ cô vào lồng như mọi khi.
Nhận ra được ý định của Lục Chiết, Tô Từ bắt đầu giãy dụa dữ dội.
Từ sau khi Lục Chiết mua lồng thỏ, mỗi đêm trước khi đi ngủ hắn sẽ nhốt cô vào đó, phòng cô “chạy trốn”. Cũng vì thế mà bao nhiêu kế hoạch “lén lút hôn trộm” giữa đêm của cô đổ bể tan tành.
Nhìn thấy hắn lại muốn nhốt cô vào cái “nhà tù mini” kia, cô kiên quyết phản đối!
Đi đến trước chiếc lồng, Lục Chiết phát hiện chú thỏ trong tay mình đang giãy mạnh. Bốn chân nhỏ của cô quẫy loạn lên không trung, cơ thể mềm mại không ngừng xoay vặn, đôi mắt đỏ hoe tròn xoe nhìn hắn đầy tội nghiệp.
Lục Chiết khựng lại.
Thỏ nhỏ cũng lập tức ngừng giãy.
“Không muốn vào lồng sao?” Lục Chiết khẽ hỏi con thỏ trong tay.
Tô Từ gật đầu lia lịa, còn ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn.
Cô không muốn bị nhốt, cô muốn được ngủ trên giường!
Lục Chiết vốn biết chú thỏ này có chút linh tính, nhưng không ngờ nó thật sự hiểu lời hắn.
Lòng bàn tay lạnh băng bị bộ lông mềm mại dụi vào đến ngứa ngáy, khóe môi Lục Chiết khẽ cong lên. Hắn buông tay đóng nắp lồng lại, rồi xoay người tắt đèn trong phòng.
Tô Từ nằm trở lại trên giường, vừa ổn định được vị trí thì cảm nhận được một bên nệm lõm xuống, cô sững người.
A a a a a! Ông trời có mắt! Ông trời không phụ thỏ có lòng!
Tim cô đập loạn trong lồng ngực, ngửi thấy hương thơm sạch sẽ và mát lạnh từ cơ thể thiếu niên bên cạnh, Tô Từ cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cô đang chờ... chờ đến lúc Lục Chiết ngủ say, sẽ tranh thủ hôn hắn một cái!
Phòng ngủ tối mờ, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng quạt quay đều đều, cùng tiếng còi xe lác đác vọng lại từ xa.
Mí mắt của Tô Từ ngày một nặng trĩu, cô cố gắng lắng nghe… Lục Chiết ngủ chưa?
Buồn ngủ quá…
Cuối cùng, hai mắt cô hoàn toàn khép lại.
Không biết qua bao lâu, một cơn co giật đột ngột khiến Lục Chiết vốn đang lim dim lập tức mở mắt.
Trong màn đêm, đôi mắt hắn sâu như hồ mực, đen đặc không thấy đáy. Gần đây, những lần co giật cơ tay chân của hắn càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn…
Lục Chiết mở mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ im lặng chờ cơn co giật cơ bắp dừng lại.
Bất chợt, mu bàn tay lạnh giá của hắn bị một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp cọ nhẹ qua. Lúc này Lục Chiết mới nhớ ra mình đã để con thỏ nhỏ ngủ cùng trên giường.
Hắn nghiêng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, Lục Chiết nhìn thấy chú thỏ trắng đang cuộn tròn lại như một cục bông tuyết nho nhỏ.
Trong đôi mắt đen thẳm của hắn khẽ gợn lên một ý cười rất nhạt.
Hắn phát hiện, dạo gần đây, con vật nhỏ này cứ dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi.
Lục Chiết đưa tay bế chú thỏ lên, đặt nó lên trước ngực mình, cúi đầu hôn nhẹ lên cơ thể mềm mại đó.
Đêm sâu dần, trong phòng không có máy lạnh, gió từ chiếc quạt không đủ xua đi hơi nóng bí bách của mùa hè.
Tô Từ ghét nhất là nóng.
Trong cơn mơ màng, cảm nhận được luồng khí mát lạnh bên cạnh, cô lập tức rúc người lại gần, tay vô thức ôm lấy “cục nước đá” kia.
Vẫn thấy chưa đủ mát, cô còn dụi dụi đầu mình vào đó, đến khi cảm nhận được làn hơi lạnh thấm qua da thịt, cô mới thỏa mãn.
Lục Chiết vừa chợp mắt được một lúc, đột nhiên phát hiện eo mình bị ôm lấy, còn có thứ gì đó mềm mềm đang cọ cọ trước ngực.
Hắn vươn tay sờ thử.
Cảm giác dưới tay khiến cả người Lục Chiết như đóng băng, đó là một làn da mềm mại, trơn láng.
Hắn lập tức mở bừng mắt, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới ánh trăng lờ mờ, một thiếu nữ đẹp tựa hồ yêu tinh đang áp mặt vào ngực hắn mà dụi. Làn da cô trắng nõn như tuyết, cơ thể mềm mại đang nằm gọn trong vòng tay hắn, và quan trọng nhất là không hề mặc gì.
Toàn thân Lục Chiết cứng đờ. Hắn vội vã kéo tấm chăn bên cạnh, trùm kín lên người cô gái, che đi cảnh xuân diễm lệ đến kinh tâm động phách kia.
Hắn lập tức ngồi bật dậy, đưa tay bật công tắc đèn ở đầu giường.
Căn phòng vốn tối om phút chốc sáng rực.
Ánh đèn khiến mắt Tô Từ chói lòa, cô theo phản xạ rúc đầu vào trong chăn: “Buồn ngủ quá… sao lại bật đèn vậy…”. Giọng cô ngọt ngào như tiếng mèo lười nũng nịu, còn mang theo vài phần uể oải.
Lục Chiết đứng bên giường, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai đang cuộn tròn trong chăn. Đầu óc hắn tỉnh táo đến cực điểm.
“Cô là ai?”
Trong chăn, Tô Từ khẽ cựa mình, vẫn vùi đầu ngủ ngon lành.
Không nhận được phản hồi, Lục Chiết cúi người, muốn lay cô gái kia tỉnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn vô tình dừng lại nơi mắt cá chân lộ ra khỏi tấm chăn. Một sợi dây đỏ mảnh mai quấn quanh, đính kèm một chiếc hồ lô ngọc xanh nhạt, càng tôn lên làn da trắng nõn.
Lục Chiết lập tức nhắm mắt, cố gắng xua đi ý nghĩ hoang đường đang ào ạt kéo đến trong đầu.
Hắn đưa tay, vén nhẹ một góc chăn, để lộ khuôn mặt cô gái dưới ánh đèn. Giọng nói vang lên, lạnh như băng: “Dậy ngay cho tôi.”
Ánh đèn rọi thẳng vào mắt khiến hàng mày cong cong của Tô Từ khẽ nhíu lại.
Cô ngáp một cái đầy uể oải, mắt chớp chớp mở ra.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đập thẳng vào mắt cô, gương mặt ấy đang ở rất gần… rất gần...
Tô Từ chớp mắt, trí óc mơ hồ chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng đêm nay, phải hôn Lục Chiết!
“Là Lục Chiết à... Tốt quá rồi, tôi muốn hôn anh.”
Hai "móng vuốt" mềm mềm đưa lên, bám lấy vai Lục Chiết, cô hơi nâng người dậy, đôi môi đỏ mọng lập tức đặt lên môi hắn.
Có chút mềm mại, lại có chút lạnh lạnh...
Tô Từ lại chớp mắt thêm lần nữa.
Ngay lập tức, cô cảm nhận rõ ràng, dưới lòng bàn tay mình, bờ vai thiếu niên cứng đờ trong tích tắc.
Cảm giác bất thường khiến cô hơi lùi lại. Tô Từ cúi xuống nhìn bàn tay đang bám lấy vai Lục Chiết. Hai móng vuốt nhỏ nhắn quen thuộc đâu mất rồi? Thay vào đó là đôi cánh tay trắng ngần, mảnh mai như ngọc!
Tô Từ ngẩn ra một lúc.
Ánh mắt cô quét xuống dưới, nhìn cơ thể đang ngồi dậy để hôn người ta, xương quai xanh lộ rõ trong ánh đèn, tấm chăn chỉ che được nửa thân trên trắng như tuyết.
Ý thức ập về, đôi mắt phủ hơi nước của Tô Từ trợn to đến cực hạn.
A a a a a a a a!
Không thể nào! Không thể tin được! Tô Từ hoảng loạn đến mức nội tâm hét rống lên, gọi Phú Quý: “Phú Quý! Mau ra đây! Hình như tao vừa biến lại thành người trước mặt Lục Chiết rồi!!”
Chết cô rồi! Chết thật rồi!