NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 11

Avatar Sera
3,756 Chữ


Rất nhiều lần, Tô Từ cũng đã từng nghĩ tới cảnh bản thân sẽ biến trở lại thành người ở trước mặt Lục Chiết, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó lại xảy ra trên giường!

Hơn nữa, còn đột ngột và không kịp đề phòng như vậy!

Điều quan trọng nhất chính là, khi cô biến trở về thành người thì toàn thân sẽ trần truồng. Vậy có phải Lục Chiết đã thấy hết thân thể cô rồi không?

Nhìn thoáng qua thiếu niên đang cau mày trước mặt, đôi mắt đen láy đang nhìn cô, Tô Từ nhanh chóng kéo chăn đơn đang sắp rớt xuống.

Cô cảm thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào!

Tô Từ hỏi Phú Quý: "Sao tự dưng tôi lại biến về thành người? Chẳng lẽ trong lúc ngủ mơ tôi đã hôn Lục Chiết?"


Phú Quý: [Là hắn hôn cô.]

Tô Từ không thể tin nổi, nhìn về phía Lục Chiết. Hắn hôn mình sao?

Nhưng tại sao lại cố tình chọn lúc cô đang ngủ chứ!

Lục Chiết dùng lòng bàn tay lau chỗ vừa bị Tô Từ hôn, nhíu mày: "Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?"

Tô Từ ngơ ngác nhìn Lục Chiết đang lau môi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Anh ấy ghét vì bị tôi hôn ư?"

Dáng vẻ hiện tại này của cô, đừng nói là đàn ông, ngay cả bản thân cô nhìn vào cũng muốn tự hôn mình một cái. Thế mà Lục Chiết lại ghét cô hôn hắn sao?

Cô cảm thấy mình bị tổn thương không hề nhẹ.

Phú Quý run rẩy: [Có thể do miệng ngứa, hắn lau một chút thôi.]

Tô Từ cười lạnh một tiếng.

Giây tiếp theo, cô dùng đôi mắt ướt át tràn đầy vẻ đáng thương để nhìn đôi mắt đen nháy của Lục Chiết, giọng nói mềm mại kéo dài: "Em là con thỏ mà anh nuôi. Nếu anh hôn em một cái, em sẽ biến lại thành người."


"Cảm ơn anh." Tô Từ nói với vẻ mặt hồn nhiên.

Vùng giữa đôi lông mày Lục Chiết càng nhíu chặt hơn: "Con thỏ?"

Ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng lại ở mắt cá chân bị lộ ra ngoài chăn đơn của cô, trên đó thật sự có chiếc vòng màu đỏ mà hắn mua cho thỏ con, hơn nữa hắn cũng không thấy con thỏ đâu cả.

Tô Từ gật đầu: "Anh còn đặt tên cho em là Đoàn Đoàn."

Hắn chỉ nói tên của con thỏ với nhóc Khoái Nhạc, những người khác vốn không thể biết.

Mặc dù chuyện này có phần vô lý và khó tin, nhưng Lục Chiết cũng không thể không tin rằng cô gái trước mặt này chính là con thỏ hắn nuôi.

Tô Từ lo lắng Lục Chiết sẽ nghĩ cô là yêu ma quỷ quái hay con thỏ thành tinh gì đó, cô liền nói cho Lục Chiết, cô không phải là thỏ, mà thật sự là người. Nhưng không hiểu vì sao cô lại bị biến thành thỏ, và sau đó được hắn nhặt về.


Lục Chiết nhìn về phía cô: "Nhà cô ở đâu?"

Tô Từ không ngờ rằng cô lại gậy ông đập lưng ông. Cô mím môi, rũ mi mắt xuống, giọng nói thấp thoáng có phần đáng thương: "Em không biết, em chỉ nhớ em không thuộc về nơi này, tên của em là Tô Từ."

Lục Chiết tiếp tục nhíu mày. Nửa đêm lại xảy ra chuyện thế này, khiến suy nghĩ của hắn cũng trở nên rối bời: "Nếu hiện tại cô đã trở thành người, thì ngày mai cô rời đi đi."

Lục Chiết muốn đuổi cô đi sao?

Nhưng sao cô có thể đi được? Có khi còn chưa ra khỏi cửa, ngày mai cô lại biến thành thỏ mất rồi!

Tô Từ nhìn Lục Chiết với ánh mắt đáng thương, cô giải thích: "Lục Chiết, em không thể rời đi. Em chỉ có thể duy trì hình dạng con người được vài giờ. Em cần phải hôn anh mới có thể tiếp tục duy trì. Em cũng không biết lý do tại sao lại như vậy, nhưng nếu em rời khỏi anh, rất nhanh em sẽ bị biến lại thành con thỏ."

"Hơn nữa nếu em hôn anh, em có thể giúp anh... Giúp anh…"

Tô Từ phát hiện, lời mà mình muốn nói nhất lại không thể thốt ra được: "Phú Quý, chuyện này là sao vậy?"

Phú Quý: [Chủ nhân, chuyện cô có thể thấy được giá trị sinh mệnh không thể nói cho bất kỳ ai khác, và chuyện hôn Lục Chiết có thể giúp hắn khôi phục tuổi thọ cũng không thể nói ra, đây là bí mật trời đã định.]

Có thể nhìn thấu sinh mệnh một người là trái với đạo lý

Tô Từ im lặng một chút, rồi cô nói với Lục Chiết: "Bé thỏ nhỏ đáng yêu như em sẽ dễ bị người khác bắt đi."

Một tay Tô Từ giữ chặt chăn, tay còn lại lại kéo vạt áo của Lục Chiết.

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay mảnh khảnh của cô hiện lên màu trắng hồng, mong manh và yếu ớt: "Nói không chừng em còn có thể bị người ta ăn mất! Anh nuôi em lâu như vậy rồi, anh sẽ nhẫn tâm để em bị người ta ăn luôn sao?"

Vừa nói, cô vừa học theo con thỏ lúc trước, dùng đầu cọ vào cánh tay đang rũ xuống của hắn.

Không nhận được phản hồi từ Lục Chiết, Tô Từ âm thầm cắn chặt răng, cô xòe ngón tay xinh đẹp bắt đầu đếm số: "Hơn nữa, em còn có thể giặt quần áo cho anh."

"Em có thể nấu cơm cho anh."

"Em cũng có thể quét dọn phòng cho anh nữa."

Sau khi đếm xong các ưu điểm của bản thân, Tô Từ cười khúc khích nói với Lục Chiết: "Em rất hữu dụng nha." Nghĩ đến việc Lục Chiết không có nhiều tiền, khả năng sẽ không nuôi nổi cô, cô lại nói tiếp: "Em còn có thể tự mình kiếm tiền, chắc chắn sẽ không trở thành gánh nặng cho anh."

Lục Chiết đưa mắt nhìn xuống ngón tay của cô gái đang kéo vạt áo của mình, những ngón tay nhìn mong manh, đầu ngón tay còn ẩn hiện màu hồng nhạt. Hắn nhớ rõ, khi cô còn là con thỏ, móng vuốt của cô cũng có màu trắng hồng.

Giọng nói của hắn rất nhạt: "Ở nơi này chỉ có một phòng, không có chỗ cho cô ở."

"Không sao đâu, em có thể ở phòng chứa đồ linh tinh." Cô biết bên cạnh phòng khách có một căn phòng nhỏ dùng để chứa mấy đồ lặt vặt.

Lục Chiết nhìn Tô Từ một cái, nhẹ nhàng rút vạt áo của mình khỏi tay cô, rồi hắn cầm lấy cái gối của mình: "Giờ đã khuya rồi, tôi ra ngoài ngủ đây."

Sau đó cửa bị đóng lại.

Tô Từ chớp mắt: "Phú Quý, có phải hắn đã đồng ý cho tôi ở lại đây không?"

Phú Quý: [Chủ nhân xinh đẹp như vậy, lại còn “toàn năng” 10 điểm, hắn chắc chắn sẽ đồng ý cho cô ở lại đây.]

Phú Quý không hề có nguyên tắc, trước tiên là thổi một tràng tâng bốc trước đã.

Tô Từ hài lòng gật đầu: "Nhưng những gì tôi vừa nói đều là lừa hắn, tôi sẽ không giặt quần áo đâu."

Từ nhỏ đến lớn quần áo của cô đều được người giúp việc chuyên nghiệp lo liệu. Thậm chí sau khi nhà cô phá sản, lúc cô bước vào giới giải trí công ty cũng có mời một trợ lý sinh hoạt để chăm sóc cho cô.

"Tôi không biết nấu cơm." Cô chỉ thích ăn, chưa bao giờ bước chân vào bếp.

"Tôi cũng sẽ không quét dọn vệ sinh." Đừng nói đến việc cầm cây chổi, ngay cả cái giẻ lau cô còn chưa từng chạm vào.

Phú Quý che giấu lương tâm của nó: [Chủ nhân, cô là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, cô không cần phải học mấy cái đó đâu.]

Phú Quý đột nhiên nhận ra, vị chủ nhân hiện tại của nó, ngoài mặt thì trông như một viên kẹo sữa ngọt ngào, nhưng trên thực chất cô lại là một hạt mè đen mặn chát!

Ngày hôm sau, cửa phòng bị gõ vang.

Lần này Tô Từ không còn ngủ say như chết nữa, cô còn nhớ rõ chuyện bản thân bị bại lộ thân phận, cho nên khi nghe được tiếng động trước cửa phòng, ngay lập tức cô rời giường mở cửa.

"Chào buổi sáng." Tô Từ cười khúc khích chào Lục Chiết.

Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vạt áo che phủ phần đùi của mình, phía dưới lộ ra đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, lắc lư qua lại trông rất quyến rũ.

Lục Chiết liếc nhìn qua, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước đồng phục trong tủ quần áo của hắn lại bị bẩn. Chắc hẳn là do cô mặc vào rồi cọ vào chỗ nào đó.

"Tôi đi lấy quần áo." Lục Chiết nói rồi đi vào trong.

Biết hắn muốn thay đồng phục đến trường, Tô Từ nhanh chóng tránh ra.

Tô Từ không biết Lục Chiết có thể đuổi cô đi hay không, hiện tại cô chỉ có thể giả bộ làm một cô gái nhỏ đáng thương ngoan ngoãn: "Anh đi học, đi đường nhớ chú ý an toàn nhé. Em sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ anh trở về nhà."

Từ tủ quần áo, Lục Chiết lấy đồng phục ra. Hắn xoay người, liền thấy Tô Từ đứng ở bên cạnh cửa ra vào. Vì không có dép trong nhà, đôi chân trần của cô dẫm lên mặt đất. Không biết có phải mặt đất lạnh lẽo hay không, đầu ngón chân của cô có hơi cuộn tròn lại.

Lục Chiết thu hồi ánh mắt, hắn lạnh lùng nói: "Giữa trưa, sau khi về tôi sẽ dẫn cô đi mua quần áo." Dù sao cô cũng không thể mặc quần áo của hắn mãi.

Nghe vậy, hai mắt Tô Từ sáng lên :"Còn cần mua cả đồ lót nữa." Nếu không mặc đồ lót, cô thực sự cảm thấy không an toàn.

Lục Chiết nhìn cô một cái: "Ừ."

Hắn đi ra ngoài, sau khi thay đồng phục thì rời khỏi.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lục Chiết, Tô Từ biết Lục Chiết rất khó tới gần. Chỉ cần hiện tại Lục Chiết không đuổi cô đi, cô sẽ có rất nhiều cơ hội để từ từ hoà hợp với hắn.

Tô Từ ngâm nga một khúc nhạc không biết tên, rồi trở về giường ngủ bù.

Sáng sớm, học sinh lần lượt tiến vào cổng trường.

Một chiếc siêu xe dừng ngay trước cổng, khiến mọi người xôn xao chú ý đến người phía trong xe. Không ít người đã nhận ra, chiếc xe này chính là chiếc xe ngày hôm qua đến đón nam sinh mới chuyển đến - Phó Bạch Lễ.

Quả nhiên, ngay sau đó, cửa xe mở ra, Phó Bạch Lễ từ trong xe bước xuống.

Hắn ta không mặc đồng phục, mà là trang phục thường ngày màu đen đầy phong cách, đẹp trai đến mức khiến mọi người xung quanh không thể kiềm chế mà muốn hét lên.

Toàn bộ quá trình, Phó Bạch Lễ đều làm lơ mọi người, hắn ta cao ngạo bước vào trường học.


"A, người kia có phải là học sinh mới chuyển đến lớp bên cạnh không? Đẹp trai thật sự luôn ấy! Không trách được mọi bài đăng trên diễn đàn trường ngày hôm qua đều nói về cậu ta." Nữ sinh tóc ngắn nói với hoa khôi Khương Mộng Kỳ bên cạnh.

Khương Mộng Kỳ chậm rãi lấy lại tinh thần, cô ta nâng cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo: "Phó Bạch Lễ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó ở thành phố S." Ngày hôm qua nghe thấy tên của Phó Bạch Lễ, cô ta liền cảm thấy quen thuộc, còn cố ý về hỏi cha Khương. Không ngờ hắn ta thật sự là người thừa kế của Phó gia.

Nhà cô ta tuy cũng thuộc hàng khá giả, nhưng nếu so với nhà họ Phó, thì chính là cách biệt một trời một vực.

"Nhà họ Phó?" Vẻ mặt nữ sinh tóc ngắn đầy nghi hoặc.

"Cậu không cần biết, người đó không phải người cậu có thể tiếp xúc đâu." Trong giọng nói của Khương Mộng Kỳ lộ rõ vẻ kiêu ngạo.


Nữ sinh tóc ngắn gật đầu: "A, Mộng Kỳ, đằng kia là Lục Chiết." Làm tùy tùng của Khương Mộng Kỳ, cô ta đương nhiên biết đối phương thích nhất là Lục Chiết.

Lục Chiết trông cũng đẹp trai, thành tích lại xuất sắc, từng là nhân vật nổi bật ở trong trường.

Nhưng từ khi Lục Chiết bị em gái hắn là Triệu Ưu Ưu phơi bày thân phận thật của hắn ở trên diễn đàn trường, hơn nữa lại còn tiết lộ chuyện hắn bị bệnh nan y, Lục Chiết từ một thiên tài rực rỡ đã trở thành một kẻ thất thế.

Hiện tại mọi người chẳng ai còn chú ý đến hắn.

Khương Mộng Kỳ nhìn qua, quả nhiên là Lục Chiết.

Chỉ thấy trên người hắn mặc đồng phục, vòng eo thon thẳng, gương mặt lạnh lùng, trước kia ở trong mắt cô ta đối phương có khí chất bao nhiêu, hiện tại chỉ còn là hình ảnh ảm đạm trong mắt cô ta.

Cô ta thu hồi ánh mắt: "Có gì đẹp đâu, không cần nhắc đến cậu ta ở trước mặt tôi."


Lục Chiết bước vào phòng học. Hắn vừa mới ngồi xuống, Lý Đống Lương vốn đang chào hỏi cùng Phó Bạch Lễ lập tức đi qua: "Anh Chiết, cậu đã đến rồi."

"Cậu mau thả bé thỏ ra đi. Hôm nay tôi có mang theo một con rùa đen, để tôi cho rùa đen thi chạy với bé thỏ của cậu." Lý Đống Lương thích động vật nhỏ có lông xù, nhưng tiếc cậu ta không thể nuôi, chỉ có thể nuôi một con rùa đen.

Cậu ta lấy "con rùa rụt cổ" ra từ một cái hộp trong suốt.

Lục Chiết nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta: "Tôi không mang con thỏ."

Nghĩ đến "con thỏ" đang ở nhà, lại nhìn về phía con rùa đen trước mặt, Lục Chiết cong môi: "Cho dù có mang theo, thỏ của tôi cũng sẽ không chịu thi chạy với rùa của cậu đâu."

Lý Đống Lương nghe thấy Lục Chiết nói không mang thỏ con tới, cậu ta liền kêu một tiếng, chất vấn: "Tại sao cậu lại không mang bé thỏ tới chứ? Chẳng lẽ đi học không được sờ thỏ con cậu không thấy cô đơn sao? Tay không ngứa sao?"

"Không."

Lý Đống Lương tức giận nhưng cũng không biết phải làm sao, cậu ta ghét bỏ thả rùa đen về hộp. Nếu không được nhìn thấy bé thỏ nhỏ, tâm trạng của cậu ta hôm nay sẽ không tốt chút nào.

Buổi sáng có bốn tiết, tiết cuối cùng vốn là tiết toán, nhưng vì giáo viên dạy toán bận việc, nên tiết này được đổi thành tiết tự học buổi chiều.

Trong tiết tự học, không ít người tự giác xem lại đề. Dù sao kì thi đại học đã tới gần, bọn họ cũng không thể không lo lắng

Nhưng bầu không khí ở hàng cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược.

Lục Chiết làm bài vừa nhanh vừa chính xác, một phần đề đã sớm làm xong, thế nên hắn đang đọc sách. Trong khi đó, Lý Đống Lương kéo ghế nhích lại gần Phó Bạch Lễ, cả hai người đang hăng say chơi game.

Trưởng bối trong nhà của Lý Đống Lương từng có vài lần hợp tác với nhà họ Phó, cho nên Lý Đống Lương với Phó Bạch Lễ cũng coi như có chút quen biết.

Nếu Tô Từ ở đây, cô chắc chắn sẽ chửi bới Lý Đống Lương chính là một trong ba tùy tùng mạnh nhất của nam chính Phó Bạch Lễ.

"Anh Lễ, tại sao cậu lại đến thành phố D? Hơn nữa còn chuyển tới trường Nhất Trung?" Lý Đống Lương chỉ đơn thuần muốn trò chuyện. Trong mắt cậu ta, chơi game còn không thú vị bằng việc vuốt ve lông chú thỏ nhỏ.

Phó Bạch Lễ tùy ý dựa lưng vào lưng ghế, thao tác ngón tay rất nhanh: "Sức khỏe của bà tôi không tốt, tôi trở về đây để giải sầu với bà. Dù sao thì tôi học ở đâu cũng chẳng khác gì nhau.."

Lý Đống Lương gật đầu đồng ý. Đối với học sinh kém như bọn họ, việc chuyển trường chẳng khác gì đổi chỗ ngủ với chỗ chơi game.

Cậu ta nghiêng người liếc nhìn Lục Chiết bên cạnh. Ai yêu cầu bọn họ phải giống Lục Chiết mà nghiêm túc học hành chứ?

Dù sao thì, việc Lục Chiết nhiều lần giành được vị trí đứng nhất khối, lại còn bỏ xa người đứng thứ hai hơn hai mươi điểm, thật sự rất đáng kinh ngạc. Cậu ta làm học sinh kém mà cũng rất ngưỡng mộ Lục Chiết.

Chuông tan học vang lên.

Lục Chiết bỏ sách trong tay vào ba lô, sau đó đứng dậy rời đi.

"Anh Chiết, giữa trưa cậu phải về nhà sao?" Lý Đống Lương ngẩng đầu hỏi Lục Chiết vừa đi ngang qua.

"Ừ."

"Buổi chiều cậu nhớ mang bé thỏ đến nha. Tôi còn mua cho bé một cái nơ bướm hồng nhạt rất xinh nữa đó. Thỏ con mà đeo nơ lên chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy." Lý Đống Lương nói với giọng nịnh nọt.

"Không mang." Lục Chiết đáp, rồi đi ra ngoài.

Lý Đống Lương chán nản cúi mặt, không còn tâm trạng để chơi game nữa. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phó Bạch Lễ, cậu ta lập tức chia sẻ: "Lục Chiết có nuôi một con thỏ trắng trông đáng yêu vô cùng."

Phó Bạch Lễ cúi đầu tiếp tục chơi game, hiển nhiên hắn ta không có một chút hứng thú nào.

Khi Lục Chiết trở về nhà, vừa đúng mười hai giờ trưa.

Lục Chiết vừa mở cửa, Tô Từ lập tức chạy ra đón: "Anh đã về rồi sao?"

Trên người Tô Từ vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu đen to rộng của hắn. Phía dưới, cô mặc tạm một chiếc quần dài, ống quần cuốn lên vài vòng, để lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh của mình.

Lục Chiết đưa ra trước mặt cô một đôi giày vải màu trắng mà hắn mới mua trên đường về: "Tôi không biết số giày của cô. Cô cứ thử đi vào trước. Nếu đi không vừa thì đợi lát nữa lại mua một đôi khác."

"Cảm ơn anh." Sao Tô Từ có thể từ chối được.

Cô cầm lấy giày rồi đi đến sô pha bên kia để xỏ giày. Khi cô duỗi chân vào, gót chân còn rộng ít nhất phải bằng hai ngón tay.

Nhưng nhìn chung, so với giày của hắn thì vẫn tốt hơn nhiều.

"Tốt, chúng ta đi thôi."

Trừ lần trước cô biến thành người rồi ra ngoài cứu nhóc Khoái Nhạc, đây là lần thứ hai cô lấy thân phận con người đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới đi ra tiểu khu vài bước, Tô Từ liền không còn hứng thú. Cô phát hiện đế giày vải trắng rất cứng, rõ ràng là loại giày rẻ tiền, không hề có một chút thoải mái nào. Không biết có phải do ảnh hưởng từ thể trạng của con thỏ hay không, nhưng dù đã biến trở lại thành người, chân cô vẫn rất nhạy cảm, khiến cho việc mang giày vào cũng trở nên thật khó chịu.

Lục Chiết đang đi phía trước, đột nhiên hắn cảm nhận quần áo của mình bị giữ chặt lại.

Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy đầu ngón tay trắng hồng của cô gái lại quấn lấy vạt áo của hắn.

Hắn quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt đen láy ẩm ướt của Tô Từ.

"Lục Chiết, chúng ta phải đi bộ sao?" Cô có chút ngượng ngùng hỏi hắn: "Có cần phải đi xa không? Chân em đau."

Nghe thấy Tô Từ nói chân đau, hắn liền nhíu mày. Từ trên tầng xuống dưới rồi đến cửa lớn cũng không đi được mấy bước. Hơn nữa, từ đây đến trung tâm mua sắm chỉ cần đi mười mấy phút, cũng không tính xa, cho nên Lục Chiết không định gọi xe.

Tô Từ lo lắng hắn không tin, cô chỉ đơn giản rút chân ra khỏi chiếc giày vải trắng, để cho Lục Chiết xem chân của mình.

Dưới ánh nắng, chân của cô gái trắng như ngọc, một bàn chân nhỏ nhắn, bởi vì giày khá rộng, chân của Tô Từ phải điều chỉnh trọng tâm phải hướng về phía trước, khiến đầu ngón chân mượt mà bị ma sát đến đỏ bừng.

Lần trước, sau khi cô mang giày của Lục Chiết ra ngoài rồi trở về, chân cô đều nổi lên bọng nước. Nhưng lúc đó cô đã biến lại thành thỏ, nhờ có Lục Chiết ôm nên cô không cần phải tự mình đi.

Lục Chiết là được nuôi theo kiểu chỉ cần sống là được. Khi còn ở cô nhi viện, dù cho quần áo hay giày có bị rách nát, mặc đến thủng lỗ, hắn vẫn sẽ tiếp tục mặc. Cho dù sau đó được nhà họ Triệu nhận nuôi, hắn cũng được nuôi theo kiểu tự sinh tự diệt, quần áo hay giày chỉ cần có thể xỏ là được.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, trên thế giới này lại có người yếu ớt như vậy, chỉ đi có vài bước mà chân đã bị cọ xát đến đỏ hồng.

133 lượt thích

Bình Luận

Quyen
3 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
N
2 tuần trước
Tuyệt vời
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️