NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 12

Avatar Sera
2,586 Chữ


Lông mày Lục Chiết nhíu chặt.

Tô Từ để ý đến vẻ mặt của hắn, yếu ớt mở miệng: "Nếu như không xa, Em... Em có thể kiên trì đi thêm chút nữa."

Không, cô vốn dĩ không muốn đi tiếp.

Trước kia Tô Từ được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng cô không trở thành kiểu tiểu thư yếu đuối. Hiện tại, khi đổi sang thân thể này, khiến cô cảm thấy vừa yêu vừa hận.

Lục Chiết thu hồi ánh mắt: "Không cần, gọi xe đi."

Nắng giữa trưa đặc biệt nóng bức. Từ trên xe xuống, Tô Từ liền cảm thấy một làn gió nóng thổi vào mặt. Cô đi theo Lục Chiết tiến vào một trung tâm mua sắm nhỏ gần đó.

Người đi dạo quanh trung tâm mua sắm không quá đông, nhưng vì nhan sắc của Lục Chiết và Tô Từ đều rất nổi bật, lúc đi vào cửa hàng thì thu hút ánh nhìn, khiến những người đi qua đều liên tục quay đầu lại nhìn.


Tầng một của trung tâm mua sắm chủ yếu là các cửa hàng bán đồ trang điểm và vài cửa hàng chuyên bán phụ kiện. Hai người liền đi lên tầng hai.

"Trước tiên, chúng ta đi mua một đôi giày."

Lục Chiết mua cho Tô Từ một đôi giày vải bố màu trắng số 39, tất nhiên không vừa với cô. Hơn nữa, thể chất cô giống tiểu thư như vậy, căn bản là không thể đi được đôi giày có chất lượng thế này.

Tô Từ gật đầu, cô đi theo Lục Chiết tiến vào một cửa hàng chuyên bán giày cho nữ.

Nhân viên bán hàng tiến lại, nét mặt tươi cười hỏi: "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

Lục Chiết: "Chọn cho cô ấy một đôi giày, loại chất liệu mềm."

Lần đầu tiên nhân viên bán hàng thấy một nam sinh đẹp trai như vậy, đôi mắt cô ấy sáng lên. Lại nhìn sang cô gái bên cạnh nam sinh, cô ấy lập tức bị kinh ngạc. Cô gái ấy có vẻ đẹp rất tinh tế, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.


Nhân viên bán hàng nhìn đến suýt chút nữa thì mất hồn: "Mời hai vị qua bên này."

Nhân viên bán hàng cầm một đôi giày xăng-đan được khảm ngọc thủy tinh lấp lánh hiện đang rất thịnh hành: "Kiểu dáng này rất thời thượng, là mẫu hot nhất của năm nay. Tiểu thư, cô có muốn thử một chút không?"

Lục Chiết nhìn đôi giày xăng-đan có gót cao, hắn nhíu mày: "Không hợp với cô ấy, không cần phải thử." Cô mang giày vải cũng bị sưng chân, mang giày cao gót lại càng không thích hợp với cô.

Tô Từ cũng lắc đầu, đối với cô kiểu dáng của đôi giày này không đẹp chút nào.

"Đây là một đôi đế bằng, kiểu dáng này hiện đang bán rất chạy, hơn nữa đế giày còn tương đối mềm mại." Nhân viên bán hàng cầm lấy một đôi giày khác. Đó là một đôi giày da màu hồng nhạt, bên trên còn có một cái nơ bướm lớn.


Lục Chiết cầm lấy giày, nhéo nhéo đế giày, giọng nhàn nhạt: "Đế giày không đủ mềm."

Nhân viên bán hàng sửng sốt, đế giày kiểu này còn không đủ mềm mại sao? Khách tới mua giày đều thích chọn kiểu dáng đẹp, rất ít người chỉ chọn giày có đế mềm như vậy.

Nhân viên bán hàng đành phải đi đến giá để giày khác. Cô ấy lấy xuống một đôi giày: "Đôi này là kiểu mới, sáng nay vừa được chuyển đến tiệm, đế giày tuyệt đối rất mềm."

Lục Chiết nhận lấy giày, nhéo nhéo, lại cong giày một chút rồi mới đưa cho Tô Từ: "Cô thử đôi này đi."

Tô Từ nhìn bàn tay to lớn của Lục Chiết cầm theo một đôi giày màu trắng gạo, thiết kế rất đơn giản, cô không có ý kiến.

"Tiểu thư, xin hỏi cô mang số giày bao nhiêu?" Nhân viên bán hàng hỏi Tô Từ.

Tô Từ cũng không biết chân mình hiện tại lớn bao nhiêu, nhìn thì chắc cũng không khác biệt lắm so với cô của trước kia: "Số 36."

"Vừa đúng đôi này cũng là số 36."

Nhân viên bán hàng bỏ giày xuống, chuẩn bị giúp cô gái mang giày vào, cô ấy nhìn Tô Từ cởi chiếc giày vải lỏng lẻo ra rồi vươn chân tới.

Tô Từ thử mang một chút, số giày vừa vặn, chỗ bàn chân được đế giày bao bọc có chất liệu rất nhẹ, mềm mại vô cùng.

Lục Chiết hỏi Tô Từ: "Cô có muốn đôi này không?"

Tô Từ lắc đầu, cô đi đến bên cạnh Lục Chiết, hơi nhón chân. Tiến đến bên tai hắn, cô nhẹ giọng nói: "Đôi giày này không rẻ đâu anh."

Cô nhìn mác trên đôi giày, gần sáu trăm đồng.

Trước kia, cho dù là giày có lên đến bảy con số, Tô Từ đều sẽ không để trong mắt. Nhưng hiện tại không giống vậy. Cô đang ăn nhờ ở đậu nhà Lục Chiết - một cô nhi, còn là một học sinh cấp ba, hiện đang ở trong một tiểu khu, mỗi ngày còn uống thuốc, làm sao hắn có tiền mà mua cho cô?

Trong lúc vô ý Tô Từ có nghe được người hầu trong nhà nói chuyện phiếm. Các cô ấy nói đàn ông đều rất sĩ diện, thế nên cô nói nhỏ với Lục Chiết: "Chúng ta đi xem đôi khác đi."

Tô Từ đột nhiên nghiêng người qua, hơi thở ấm áp phả vào sau mang tai của Lục Chiết, khiến hắn có chút ngứa.

Lục Chiết rũ mắt hỏi cô: "Số giày có vừa không?"

"Rất vừa ạ."

"Ừ." Lục Chiết nói với nhân viên bán hàng tính tiền.

"Lục Chiết?" Tô Từ có chút ngạc nhiên. Sáu trăm đồng đối với Lục Chiết mà nói không phải là một số tiền khá lớn sao?

Nghe thấy được trong giọng nói của cô có chút kinh ngạc, Lục Chiết cong môi: "Tôi trả được."

Nghe được lời này, Tô Từ và Lục Chiết liếc mắt nhìn nhau một cái, cô không nói gì nữa.

Nếu Lục Chiết muốn mua cho cô, làm sao cô có thể từ chối? Dù gì cô cũng đã xỏ vừa đôi giày này, hơn nữa so với giày vải bố màu trắng lúc nãy thì thoải mái hơn nhiều.

Tô Từ vui vẻ mang giày mới cùng Lục Chiết đi tới cửa hàng quần áo dành cho nữ.

Cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp, dáng người mềm mại có phần quyến rũ, nên mặc gì cũng đẹp. Nhân viên cửa hàng hết lời khen ngợi cô như thể họ không cần tiền, chỉ luôn muốn khen cô xinh đẹp.

Tô Từ gọi Phú Quý ra, bảo nó học hỏi họ "nhiều" chút.

Phú Quý: [Gần đây Phú Quý đã học không ít.] Chủ nhân nhà nó thích nghe những lời khen, nó cần phải cố gắng học tập.

Tô Từ chọn vài bộ quần áo mới, vải đều chọn theo chất liệu mềm mại, giá cả chắc chắn không hề rẻ chút nào, nhưng Lục Chiết cũng không phản đối, mà im lặng giúp cô trả tiền.

Trước kia khi đi mua đồ, Tô Từ đều tự mình trả tiền. Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu một chút tại sao phụ nữ lại thích để đàn ông trả tiền. Không sai, cảm giác chính là cực kỳ sảng khoái.

Cô đứng một bên chờ Lục Chiết, hỏi Phú Quý nó đã học được gì.

Giọng nói trẻ con của Phú Quý kích động đến khẽ run: [Đôi mắt của chủ nhân đen sì như quả nho, mặt nhọn hoắc như hạt dưa, miệng đỏ chót như anh đào, tóc dài ngoằn ngoèo như thác nước…] =)))))

Tô Từ nghe xong cảm thấy thiếu chút nữa thì không thở nổi: "Cậu có thể im miệng!"

Một hạt dưa, hai quả nho cùng một quả anh đào?

Đây là cái quái gì vậy?


Phú Quý tỏ vẻ ấm ức, chẳng phải con người đều thích được khen như thế sao?

Thấy Lục Chiết đã thanh toán xong, Tô Từ không thèm để ý đến Phú Quý nữa, cô bước đến bên cạnh Lục Chiết: "Số tiền ngày hôm nay em sẽ trả lại anh sau, không để anh chịu thiệt đâu."

Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Tùy cô."

Tiếp theo, Tô Từ muốn mua đồ lót. Bởi vì Lục Chiết muốn giúp cô trả tiền, nên cô kéo hắn vào tiệm với cô.

Tô Từ đối với đồ lót có yêu cầu cao hơn so với quần áo. Dù sao cũng là đồ bên trong người, nhất định phải thật thoải mái.

Cô cũng không biết vòng một hiện tại của mình là bao nhiêu, cần phải thử trước. Cầm lấy một bộ đồ lót màu trắng, cô đi vào phòng thử đồ: "Lục Chiết, anh ở bên ngoài chờ em nha."

Tô Từ đóng cửa phòng thử đồ lại.

Một lúc sau, từ khe cửa, cô vươn tay ra: "Lục Chiết, cái này không vừa, anh nói với nhân viên cửa hàng giúp em đổi sang số lớn một chút đi."


Lục Chiết nhìn qua, chỉ thấy trên đầu ngón tay trắng hồng của cô gái là bộ đồ lót màu trắng mà cô vừa mang vào, ở trên còn điểm xuyến một viền hoa nhỏ.

Hắn dời ánh mắt, cũng không tiến lại gần mà gọi nhân viên nữ đến hỗ trợ.

Bên trong phòng thử đồ, Tô Từ một lần nữa nhận được bộ đồ lót cỡ lớn nhất, cô cúi đầu nhìn nơi lớn quá mức ở trên người mình. Ôi, cô quá xem nhẹ dáng người của mình rồi.

Tô Từ đi ra khỏi phòng thử đồ, thấy Lục Chiết đang đứng một chỗ, khuôn mặt lạnh lùng, không hề có chút ngượng ngùng nào trước sự hiện diện của cô.

"Em đã đổi xong rồi."

Tô Từ không chỉ thay đồ lót, mà còn mặc luôn bộ váy mới mua hôm nay. So với bộ đồ rộng thùng thình mà Lục Chiết cho cô mượn, bộ này trông vừa mắt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có cảm giác an toàn.


Chiếc váy liền áo với dải dây màu tím làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Tô Từ, khiến cô vừa xinh đẹp lại rất bắt mắt. Cô chỉ hơi nhướng đuôi mắt lên, là có thể khiến người khác say đắm.

Bên trong phòng thử đồ có gương, Tô Từ đối diện với bộ dạng hiện tại của mình trong gương cảm thấy rất hài lòng.

"Lục Chiết, em có đẹp không?" Tô Từ không chút ngại ngùng, trực tiếp hỏi thiếu niên trước mặt.

Lục Chiết không trả lời câu hỏi của cô, hắn nhìn đồng hồ: "Đợi lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ đưa tiền để cô gọi xe về. Buổi chiều tôi còn phải đến trường."

"Dạ." Tô Từ ngoan ngoãn đáp.

Lúc ăn cơm trưa, Tô Từ ăn rất ngon miệng. Cô ăn thức ăn cho thỏ lâu ngày như vậy, hiện tại cuối cùng có thể ăn thịt mà mọi người thường ăn. Cô đã thèm lắm rồi.

Đối diện, Lục Chiết rót ly trà, đưa tới tay của Tô Từ: "No rồi sao?"

Đôi mắt Tô Từ sáng ngời: "No rồi."

Lục Chiết lấy một tờ một trăm đồng ra đưa cho Tô Từ: “Lát nữa tự cô gọi xe về, biết địa chỉ tiểu khu không?"

"Biết mà." Lần đầu tiên cô biến thành người chạy ra, cô cũng đã chú ý những biển báo trên đường.

"Sau khi tan học, tôi còn đến cửa hàng máy tính làm việc, cơm tối cô có thể tự nấu, hoặc ra ngoài ăn." Lục Chiết lại đưa cho Tô Từ một trăm đồng nữa.

Tô Từ nhìn tiền trong tay mình, đột nhiên cô có phần đồng cảm với Lục Chiết.

Người khác cùng tuổi với hắn vẫn còn được cha mẹ nuông chiều, chỉ cần tập trung học tập là được. Nhưng Lục Chiết đã sớm bước ra xã hội, vừa học vừa làm.

Hiện tại, hắn còn phải tốn thêm sức lực để nuôi thêm cô nữa.

Thật là một thiếu niên đáng thương.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, lúc Lục Chiết chuẩn bị rời đi, Tô Từ nhanh chóng giữ chặt hắn: "Lục Chiết, anh chưa thể đi! Anh còn quên một chuyện rất quan trọng."

Lục Chiết nhìn về phía cô.

"Anh quên hôn em."

Tối hôm qua lúc cô tỉnh lại là hơn một giờ, Lục Chiết hôn cô một lần, so với lần trước là sáu tiếng đồng hồ thì được cộng thêm một giờ, là bảy tiếng đồng hồ. Khi cô mơ màng tỉnh dậy và hôn Lục Chiết thêm một lần nữa, đó chính là tám tiếng đồng hồ. Tổng cộng lại chính là mười lăm tiếng đồng hồ.

Cô xòe ngón tay xinh đẹp đếm đếm trước mặt Lục Chiết: "Tính từ một giờ sáng thì đến tầm bốn giờ chiều em sẽ biến lại thành con thỏ. Như vậy không được, Lục Chiết, anh phải hôn em nhiều hơn."

Lục Chiết nhớ rõ tối hôm qua cô có nói với hắn, bởi vì hắn hôn cô, nên cô mới biến lại thành người.

Vạt áo bị Tô Từ lôi kéo, cô kéo hắn tới một góc của toilet. Lúc này, ngoài hành lang không có ai cả.

Sau đó, cô chớp mắt hỏi hắn: "Là anh hôn em, hay vẫn là em hôn anh? Dù sao thì hiệu quả đều giống nhau."

Cô gái dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, một chút ngượng ngùng cũng không có.

Lục Chiết không cử động.

"Nhanh lên, nhanh lên, nhân lúc hiện tại không có người, nếu không đợi lát nữa sẽ có người tới đấy." Tô Từ thúc giục hắn, lo sợ hắn sẽ từ chối hôn cô.

Tô Từ biết Lục Chiết rất khó gần. Rõ ràng trông cô xinh đẹp hơn cả yêu tinh, thế mà cô vẫn phải lo lắng thiếu niên trước mặt sẽ không hôn cô. Ôi, cô thật quá thảm!

Một hồi lâu, Lục Chiết thở dài.

Hắn vươn bàn tay to ra, bàn tay lạnh đột ngột dừng trên đôi mắt của Tô Từ, che kín đôi mắt sáng chói của cô.

Tô Từ sửng sốt, phối hợp nhắm mắt lại.

Cô cảm thấy một chút lạnh lẽo trên mí mắt của mình.

Giây tiếp theo, có cái gì chạm nhẹ trên môi cô một chút.

Mềm mại và lạnh lẽo.

Chỉ là một cái chạm vô cùng nhẹ nhàng.

Tiếp theo, giọng nói của Lục Chiết vang lên bên tai cô: "Được chưa?"

Tô Từ nhanh chóng lắc đầu, cô rất tham lam: "Không đủ nha, anh lại hôn thêm vài lần nữa đi."

Lục Chiết giữ tay Tô Từ, người hơi run lên.

Đôi môi lạnh lẽo của hắn lại lần nữa dừng trên môi đỏ mọng của Tô Từ, vẫn như cũ chỉ chạm nhẹ một cái rồi rút lui.

Hết sức lịch sự.

134 lượt thích

Bình Luận

N
2 tuần trước
Tuyệt lắm
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️