Khi mở to mắt, Tô Từ thấy Lục Chiết đã xoay người nhanh chân rời đi.
Tô Từ cũng không tiếp tục quấn lấy hắn. Cô lo sợ nếu mình thúc giục quá sẽ làm Lục Chiết cảm thấy không thoải mái.
Lục Chiết rốt cuộc cũng không kịp giờ. Lúc hắn đi vào lớp học đã trễ mười mấy phút.
Đây là lần đầu tiên hắn đến trễ.
Giáo viên đối với vị học sinh đứng đầu toàn trường, thân mang bệnh nan y này rất khoan dung, cũng không có nói gì cả, chỉ bảo hắn về chỗ ngồi.
"Anh Chiết." Lý Đống Lương thấy Lục Chiết ngồi xuống, cậu ta lập tức thò người qua: "Anh có mang thỏ con đến không?"
"Không có." Lục Chiết lấy sách giáo khoa ra.
Lý Đống Lương nháy mắt héo hoắt, chán nản gục đầu xuống bàn. Không được nhìn thấy bé thỏ thật sự là không có ý nghĩa gì.
Tại một góc cầu thang nối ngã rẽ.
Phó Bạch Lễ cúi đầu, nhìn nữ sinh trước mặt với vẻ mặt ngượng ngùng, sợ hãi đến mức không dám nhìn hắn. Đôi tay hắn ta bỏ túi, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Cậu rất sợ tôi?"
Không giống như những nữ sinh khác, nữ sinh trước mặt này rất nhiều lần rồi, lần nào gặp phải hắn đều sẽ né tránh đầu tiên.
Lạt mềm buộc chặt?
Vậy hiện tại cô ta thật sự đã khiến hắn chú ý.
"Không phải! Phó Bạch Lễ, mời cậu nhường đường một chút, hiện tại đã đến giờ lên lớp." Khóe mắt Triệu Ưu Ưu hơi hồng hồng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã .
Buổi chiều, ngay lúc ra cửa, cửa nhà cô ta lại bị đổ rất nhiều rác.
Đôi vợ chồng ở trên tầng kia càng thêm quá đáng. Sau khi bọn họ biết nhà cô ta nhận được năm trăm vạn tiền thưởng, không biết từ đâu tìm được rất nhiều cơm thừa canh cặn cùng một ít rác rưởi tanh tưởi. Mỗi ngày họ đều đổ vào cửa nhà bọn họ, cho dù có đi tìm quản lý khu dân cư, cũng không có cách nào giải quyết.
Lần này mẹ cô ta lên tầng cùng đôi vợ chồng kia tranh cãi, suýt chút nữa đã bị đẩy từ tầng cao rơi xuống.
Cô cũng bị đối phương nói mấy lời khó nghe, tức đến phát khóc.
Thân hình Phó Bạch Lễ cao lớn, hắn ta cũng không có ý định sẽ nhường đường cho Triệu Ưu Ưu. Cô gái trước mặt nói chuyện với giọng yếu ức, đôi mắt ửng hồng, như là một con thỏ con, khiến người khác không nhịn được mà muốn trêu chọc.
"Dù sao cậu cũng đã đến trễ, trễ thêm chút nữa có khác gì sao?" Phó Bạch Lễ ngăn trước mặt Triệu Ưu Ưu: "Cậu vẫn luôn trốn tránh tôi, có phải là thích tôi hay không?"
"Cậu.." Triệu Ưu Ưu không dám tin vào những lời cô ta vừa nghe, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trước khi được sống lại, cô ta từng thích hắn, theo đuổi hắn, nhưng Phó Bạch Lễ chỉ khinh thường, chẳng thèm để mắt đến cô ta.
Triệu Ưu Ưu cảm thấy ấm ức mà cắn môi. Dựa vào đâu mà lúc cô ta thích hắn, hắn lại hờ hững, giờ đây cô ta không muốn thích hắn, hắn lại quấn lấy bên cô?
Cô ta lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Phó Bạch Lễ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu." Lo lắng Phó Bạch Lễ không tin, Triệu Ưu Ưu cố gắng giải thích: "Người tôi thích là Lục Chiết, tôi không thích cậu."
Cô ta không sợ lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện. Tuy cô ta không thích Lục Chiết, nhưng cô ta biết Lục Chiết thích mình.
Nụ cười trên môi Phó Bạch Lễ tắt ngấm, hắn ta lạnh lùng chế giễu: "Lục Chiết? Cậu thích một kẻ đến cả sự hiện diện còn không có đã thế chẳng sống được bao lâu nữa sao?"
"Không liên quan đến cậu." Triệu Ưu Ưu bị Phó Bạch Lễ nhìn đến nỗi tim cô ta muốn nhảy ra ngoài, cô ta lập tức cúi đầu.
"Quả thật không có liên quan đến tôi." Phó Bạch Lễ lạnh lùng cười một tiếng, rồi hắn ta xoay người rời đi.
Trong phòng học chỉ có tiếng giáo viên đang giảng bài. Đột nhiên, cửa bị một chân đá văng ra.
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Phó Bạch Lễ bước vào, cả người mang theo tức giận, cũng không biết là ai đã chọc giận vị đại thiếu gia này.
Vẻ mặt của giáo viên đầy tức giận, muốn mở miệng răn dạy, nhưng khi nhớ đến lời hiệu trưởng đã cố ý dặn dò, ông ấy vẫn nuốt cơn giận xuống. Ông nặng nề gõ bục giảng một cái: "Chú ý nghe giảng!"
Mọi người nhanh chóng hoàn hồn.
Phó Bạch Lễ kéo ghế ra, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn ta nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía Lục Chiết cách lối đi nhỏ bên kia một cái.
Xúy, thằng mọt sách chết tiệt.
Sau khi Tô Từ rời khỏi trung tâm mua sắm, cô bỗng nhiên nhớ ra mình không có chìa khóa vào nhà Lục Chiết. Thế là, cho dù cô có trở về cũng không vào nhà được.
Nghĩ đến việc tối nay Lục Chiết còn phải đi làm thêm, đến chín giờ mới tan ca, cô buồn bực thở dài. Cô cũng không thể đứng chờ ở bên ngoài cả ngày, chỉ còn cách là đến trường tìm Lục Chiết lấy chìa khóa.
Nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống, ánh nắng chói chang dừng trên ngọn cây hai bên đường phố, khiến tán lá bị nướng đến cong vẹo.
Tô Từ rất sợ nóng, cô mua một ly trà sữa thêm đá, rồi quyết định đi dạo một chút, không vội đến trường của Lục Chiết tìm hắn. Dù sao thì hắn cũng không thể tan học nhanh như vậy.
Cô vừa hút trà sữa ngọt ngào, vừa nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của những người đi đường. Cô nhận ra, đa số đều là ô vuông màu vàng, hình như cô chưa từng thấy màu xanh lục, biểu thị cho tuổi thọ hơn trăm tuổi.
Cô gọi Phú Quý: "Vì sao tôi không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình?"
Phú Quý: [Phú Quý cũng không biết.]
Tô Từ: "Trước kia cậu đã nói sinh mệnh của tôi với Lục Chiết bị cột chặt bên nhau, hắn chết thì tôi cũng chết. Nói cách khác, giá trị sinh mệnh của Lục Chiết chính là giá trị sinh mệnh của tôi, đúng không?"
Phú Quý: [Không phải, nếu Lục Chiết chết, chủ nhân chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu chủ nhân chết, Lục Chiết chưa chắc sẽ chết.]
Tô Từ cảm thấy tức giận đến mức mắt như muốn bốc lửa. Cô cắn mạnh ống hút trong miệng một cái, không còn hi vọng vào cái gọi là công bằng : "Nói cách khác, tuổi thọ của tôi là không biết, đúng không?"
Phú Quý run bần bật: [Đúng vậy.]
Tô Từ hừ một tiếng, lại hung hăng hút thêm một ngụm trà sữa lớn.
Mà lúc này, phía trước có một bà lão mái tóc bạc phơ, đeo vàng đeo bạc, chậm rãi bước tới. Cô thấy phía sau còn có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi theo, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Hiển nhiên thân phận của bà lão này không bình thường.
Tô Từ cũng nhìn qua, nhưng ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay của bà lão.
Giá trị sinh mệnh của bà chỉ có một đường thẳng màu đỏ mảnh khảnh, luc ẩn lúc hiện, sắp biến mất.
Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên Tô Từ gặp. Người lần trước mà cô ấy thấy chính là nhóc Khoái Nhạc.
Tuổi thọ của bà lão chỉ còn lại một phút.
Tô Từ đánh giá sắc mặt của bà. Sắc mặt của bà hồng hào, cũng không có vẻ gì sẽ vì phát bệnh mà chết.
Vậy là có sự cố ngoài ý muốn?
Nhưng phía sau bà ấy còn có hai vệ sĩ cao lớn như vậy, làm sao có thể có sự cố ngoài ý muốn?
Tô Từ cũng không thích xen vào việc của người khác. Đối với cô mà nói, có hai vị vệ sĩ mạnh mẽ như vậy mà bà lão kia vẫn sẽ chết, vậy thì một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối lại chẳng có sức mạnh gì như cô càng không có cách nào ngăn cản việc ngoài ý muốn này.
Ánh mắt tiếc nuối nhìn đường chỉ đỏ đang dần biến mất trên tay của bà lão, Tô Từ và bà ấy thoáng chạm mắt.
Phú Quý: [Chủ nhân, cứu bà ấy! Cứu bà ấy!]
Tô Từ: "Cậu im đi. Cậu không nhìn thấy bà lão ấy có vệ sĩ sao? Cậu thấy tôi chân yếu tay mềm thế này, có thể làm được cái gì?"
Phú Quý: [Trên lầu có vật nặng rơi xuống, đập vào đầu bà ấy! Chủ nhân, mau cứu bà ấy!]
Tô Từ dừng việc cắn ống hút lại, không thể tưởng tượng được mà ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một vật gì đó từ trên cao rơi xuống.
Cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cả não, Tô Từ vội bỏ qua ly trà sữa trong tay, bước nhanh đến đẩy vị lão bà đang định đi qua cô: "Cẩn thận!"
Vệ sĩ thấy lão phu nhân đột nhiên bị đẩy sang một bên, hai người lập tức ổn định bà lão. Một trong số họ quay người lại, muốn bắt Tô Từ, hắn lớn tiếng quát: "Cô làm cái gì đấy?"
Đột nhiên: "Phanh!" một tiếng, một cái ấm thủy tinh bắn nước vào người vệ sĩ, rơi xuống trước mặt hắn, ngay dưới chân hắn đã vỡ tan thành từng mảnh.
Hai vị vệ sĩ cùng bà lão đều ngây ngẩn cả người.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn lên nhà cao tầng nhưng cô không nhìn thấy rõ, nên không biết là tầng nào ném xuống.
"Tôi đã cứu bà ấy." Tô Từ trừng mắt liếc nhìn vị vệ sĩ đang muốn tiến lại gần định bắt cô.
"Cảm ơn cháu, cô bé."
Bà lão nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu không phải cô bé này đẩy bà ra, ấm nước thuỷ tinh lớn như vậy rơi xuống đầu bà, chắn chắn bà sẽ tử vong ngay tại chỗ.
Bà phân phó vệ sĩ đang đỡ mình: "Cậu đi tra xem, vừa rồi là ai vứt đồ xuống. Kêu cảnh sát tới, nên xử lý thế nào, liền xử lý thế đó."
Vệ sĩ đáp: "Dạ, lão phu nhân."
Lão phu nhân tiến đến trước mặt Tô Từ, bà cười hiền từ: "Cháu đã cứu bà một mạng."
Tô Từ chớp mắt, cô thừa nhận, không có môt chút khiêm tốn: "Đúng vậy ạ."
Thế là Tô Từ được lão phu nhân mời đến nhà làm khách.
Nhìn biệt thự trang hoành cùng quang cảnh xung quanh, khó trách lúc bà lão này ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo.
Lão phu nhân lên tầng thay một bộ quần áo khác. Bà ấy vẫn đeo vàng, đeo bạc như cũ, trên cổ đeo mấy cái vòng cổ hạt phỉ thúy, còn có vòng cổ bằng ngọc trắng, trên cổ tay là vòng tay vàng lấp lánh, trên ngón tay còn mang nhẫn khắc ngọc lục bảo phỉ thúy hình giọt nước.
Quý khí mười phần.
Tô Từ ngồi trên ghế sofa màu rượu vang, uống trà ngon người hầu pha, cử chỉ thư thái của cô trang nhã đúng mực, không hề có vẻ khẩn trương.
Lão phu nhân nhìn cô, liên tục gật đầu. Bà rất thích cô bé trước mặt này. Không chỉ vì cô là ân nhân cứu mạng của bà, mà còn là vì cô bé ấy còn trông rất xinh đẹp.
Bà đã gặp qua không ít tiểu thư, nhưng nếu chỉ xét về nhan sắc, thì không ai có thể so được với cô bé này. Hơn nữa, cho dù đuôi mắt cô bé có một nốt ruồi mê người, nhưng ánh mắt cô bé lại thanh khiết, phẩm giá chắc chắn rất tốt.
"Vừa rồi may mà có cháu." Lão phu nhân cảm kích nói: "Không ngờ bà lại vừa thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần một cách dễ dàng như vậy."
Tô Từ gật đầu đồng ý.
Cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay lão phu nhân, thấy nó đã biến thành hai ô vuông màu vàng và ba ô vuông màu hồng, bên cạnh có đánh dấu: Hai mươi ba năm.
Tô Từ nghiêm túc nói với lão phu nhân: "Qua kiếp nạn lớn mà không chết, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời."
Giọng nói của cô bé rất dễ nghe, hơn nữa vừa rồi còn được cô cứu,nên hiện tại khi nghe cô nói vậy, lão phu nhân nở nụ cười, che đi dấu vết năm tháng trên khuôn mặt, cười càng thêm hoà nhã: "Cháu nói đúng."
Lúc này, một thân hình cao to vững chắc từ bên ngoài tiến vào: "Bà nội, bà sao rồi ạ? Không có bị thương chứ?"
"Bà không có việc gì. Không phải cháu đáng ở trường học sao? Tại sao lại đột nhiên trở về?" Lão phu nhân hỏi cháu trai.
"Quản gia nói bà gặp tai nạn ngoài ý muốn, cháu không yên tâm." Phó Bạch Lễ mím môi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ khẩn trương.
Tô Từ chậm rãi uống ngụm trà, thì ra lão phu nhân là bà nội của Phó Bạch Lễ?
"Bà không bị làm sao, ít nhiều cũng là nhờ có cô bé này. Là cô bé đã cứu bà, chúng ta phải báo đáp cô bé thật tốt." Lão phu nhân cười giới thiệu với cháu trai: "Cô bé tên là Tô Từ."
"Đây là cháu trai bà, nó tên là Phó Bạch Lễ."
Tính cách của Phó Bạch Lễ có phần kiêu ngạo, nhưng cũng xem như có chừng mực, hắn nói cảm ơn với Tô Từ: "Cảm ơn cô đã vì chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tiện tay cứu bà nội tôi."
Chuyện nhỏ không tốn sức gì?
Tại sao cô có cảm giác Phó Bạch Lễ nói ơn cứu mạng của cô một cách nhẹ nhàng như vậy?
"Bên trong thẻ có hai vạn, là để đáp ơn cô." Phó Bạch Lễ móc ra một tấm thẻ.
Tô Từ có chút há hốc mồm.
Không phải! Cô nhớ rõ trong sách có ghi nhà họ Phó là hào môn mà? Tại sao Phó Bạch Lễ chỉ dùng có hai vạn để tống cổ cô đi chứ?
Phó Bạch Lễ thấy cô gái trước mặt ngơ ngác nhìn hắn, hắn theo bản năng nhíu mày. Hắn đã gặp qua quá nhiều nữ sinh si mê hắn, ngoại trừ Triệu Ưu Ưu.
"Cô không cần?" Phó Bạch Lễ hỏi Tô Từ.
Tô Từ một tay nhận thẻ: "Cần!"
Cô bán mạng cho lao động, tại sao lại không cần!
Tuy rằng cô biết gia tộc hào môn lo lắng nhất chính là nợ người khác ơn tình, Phó Bạch Lễ hy vọng dùng tiền để báo đáp ơn cứu mạng của cô. Nhưng mà làm nam chính, Phó Bạch Lễ không phải là nên hào phóng vung tiền, tiêu tiền như nước sao?
Hai vạn thật sự không xứng với thân phận của hắn nha!
Tô Từ thầm cảm thấy Phó Bạch Lễ chính là một đại thiếu gia quá mức keo kiệt.
"Tôi gọi tài xế đưa cô đi." Phó Bạch Lễ bắt đầu tiễn khách.
"À."
Tô Từ đối với vị nam chính Phó Bạch Lễ này thật sự không có một chút ấn tượng tốt nào. Cô cầm thẻ, nói tạm biệt với lão phu nhân rồi rời đi.
Tô Từ bảo tài xế đưa mình đến trước cổng trường Trung học Nhất Trung.
Vì không phải học sinh trường Nhất Trung thì không thể tiến vào trường học, nên Tô Từ tìm một chỗ có bóng râm đứng chờ Lục Chiết tan học.
Lúc này cô mới có thời gian hỏi Phú Quý: "Làm sao cậu biết Phó lão phu nhân sẽ chết như thế nào?"
Lại ăn xong một cây kẹo bông gòn màu vàng kim, Phú Quý tỏ ra vô cùng thoả mãn: [Lần trước sau khi chủ nhân cứu người, Phú Quý được nhận một vật thể màu vàng kim. Sau khi ăn xong sau, Phú Quý liền có thể đoán trước được người khác chết như thế nào.]
Tô Từ kinh ngạc: "Vậy tại sao vừa rồi cậu luôn bắt tôi phải cứu người?"
Phú Quý: [Chủ nhân cứu người, Phú Quý lại có thêm một cái kẹo bông gòn màu vàng lấp lánh.]
Tô Từ lạnh giọng nói: "Cho nên, lợi ích đều về tay cậu, còn tôi thì phải ra sức?"
Phú Quý run bần bật: [Chủ nhân là người lương thiện nhất thế giới.]
Tô Từ: "Tôi chỉ thừa nhận tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, tôi một chút cũng không lương thiện. Tôi lại càng không phải đấng cứu thế, cậu cũng đừng hy vọng tôi giúp cậu cứu người."
Phú Quý: [Ăn kẹo bông gòn màu vàng lấp lánh có thể giúp Phú Quý thăng cấp. Chờ sau khi thăng cấp, chủ nhân sẽ nhận được một bất ngờ lớn.]
Tô Từ: "Ha, tôi không thấy thú vị."
Tô Từ cũng không hỏi gì về bất ngờ đó, cô bảo Phú Quý câm miệng.
Cũng không biết đã đợi bao lâu, mặt Tô Từ đã đỏ đến hồng. Tựa như tuyết trắng lộ ra màu hồng nhạt, trông rất xinh đẹp.
Trước mặt cô có vài học sinh đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu lại nhìn cô vài lần, nhiều nam sinh còn hơi đỏ mặt.
Tô Từ không thèm liếc nhìn những người khác. Đến khi cô thấy thân hình cao lớn đang thong thả từ trường bước ra, đôi mắt đen nháy của cô cuối cùng cũng sáng lên.
"Lục Chiết."
Chờ Lục Chiết đi ra cổng trường, cô vội chạy nhanh đến giữ chặt vạt áo của hắn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lục Chiết, cô giải thích: "Anh không đưa em chìa khóa, em không thể về nhà"
Lục Chiết im lặng, hắn quên mất.
Tô Từ tiếp tục nói với hắn: "Em đã phải đứng trước cổng trường đợi rất lâu."
Lục Chiết trong mắt hiện lên tia xin lỗi.
Tô Từ nhẹ nhàng nói với hắn: "Em đứng đợi đến nỗi hai chân đều nhũn ra, giờ không thể đi bộ được đâu."
"Thật xin lỗi." Lục Chiết thành thật xin lỗi, là hắn quên đưa chìa khóa cho cô.
Trong đôi mắt đen trắng của Tô Từ loé lên một tia tinh nghịch: "Không sao đâu. Lúc anh về thì đưa chìa khóa dự phòng cho em là được."
Đưa chìa khóa cho cô, cũng có nghĩa là hắn sẽ không đuổi cô đi.
"Ừ." Lục Chiết lên tiếng.
Tô Từ nở nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt màu hoàng hôn của cô phát sáng, giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút làm nũng: "Lục Chiết, chân em mềm oặt rồi, đợi lát nữa đi đến nơi không có người, anh cõng em nha."
Cô không gọi xe, còn đang giúp cậu nhóc đáng thương này tiết kiệm tiền.
Lục Chiết cũng không đồng ý luôn với cô, Tô Từ không nhanh không chậm đi theo sau hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Ở đâu lại có nữ sinh xinh đẹp như vậy? Không phải là bạn gái của Lục Chiết đấy chứ?
Tô Từ từ chối việc về nhà một mình, nơi đó chẳng có gì cả, còn không bằng cùng Lục Chiết đi đến cửa hàng máy tính.
Từ trường học đến cửa hàng máy tính, đi quá hẻm nhỏ khá gần, Lục Chiết cũng theo thói quen đi qua hẻm nhỏ.
Tô Từ đi theo sau hắn, mới nhận ra chân trái của Lục Chiết lúc đi đường có vẻ mất thăng bằng. Là bệnh tình của hắn trở nên nghiêm trọng sao?
Cô suy nghĩ, nếu mình hôn Lục Chiết có thể giúp hắn tăng tuổi thọ, như thế có phải có thể cải thiện bệnh tình hay không?
Đang lúc cô định hỏi hỏi Phú Quý, thì thiếu niên đi trước đột nhiên dừng lại.
Lục Chiết hơi cúi người hướng về phía trước, đầu gối hắn nửa ngồi xổm xuống: "Lên đi."
Hả?
Vốn dĩ khi Tô Từ nói hai chân cô do đứng đợi nên nhũn ra chỉ là để trêu chọc Lục Chiết mà thôi, cô không nghĩ tới hắn lại thật sự cõng cô.
Tô Từ chớp mắt, môi đỏ cong lên.
Cô thật sự leo lên lưng Lục Chiết, hai cánh tay trắng ngần ôm cổ hắn, cô quay đầu lại, ghé sát bên tai Lục Chiết, nhẹ giọng khen hắn: "Lục Chiết, sao anh lại tốt như vậy."
Tô Từ cũng không tiếp tục quấn lấy hắn. Cô lo sợ nếu mình thúc giục quá sẽ làm Lục Chiết cảm thấy không thoải mái.
Lục Chiết rốt cuộc cũng không kịp giờ. Lúc hắn đi vào lớp học đã trễ mười mấy phút.
Đây là lần đầu tiên hắn đến trễ.
Giáo viên đối với vị học sinh đứng đầu toàn trường, thân mang bệnh nan y này rất khoan dung, cũng không có nói gì cả, chỉ bảo hắn về chỗ ngồi.
"Anh Chiết." Lý Đống Lương thấy Lục Chiết ngồi xuống, cậu ta lập tức thò người qua: "Anh có mang thỏ con đến không?"
"Không có." Lục Chiết lấy sách giáo khoa ra.
Lý Đống Lương nháy mắt héo hoắt, chán nản gục đầu xuống bàn. Không được nhìn thấy bé thỏ thật sự là không có ý nghĩa gì.
Tại một góc cầu thang nối ngã rẽ.
Phó Bạch Lễ cúi đầu, nhìn nữ sinh trước mặt với vẻ mặt ngượng ngùng, sợ hãi đến mức không dám nhìn hắn. Đôi tay hắn ta bỏ túi, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Cậu rất sợ tôi?"
Không giống như những nữ sinh khác, nữ sinh trước mặt này rất nhiều lần rồi, lần nào gặp phải hắn đều sẽ né tránh đầu tiên.
Lạt mềm buộc chặt?
Vậy hiện tại cô ta thật sự đã khiến hắn chú ý.
"Không phải! Phó Bạch Lễ, mời cậu nhường đường một chút, hiện tại đã đến giờ lên lớp." Khóe mắt Triệu Ưu Ưu hơi hồng hồng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã .
Buổi chiều, ngay lúc ra cửa, cửa nhà cô ta lại bị đổ rất nhiều rác.
Đôi vợ chồng ở trên tầng kia càng thêm quá đáng. Sau khi bọn họ biết nhà cô ta nhận được năm trăm vạn tiền thưởng, không biết từ đâu tìm được rất nhiều cơm thừa canh cặn cùng một ít rác rưởi tanh tưởi. Mỗi ngày họ đều đổ vào cửa nhà bọn họ, cho dù có đi tìm quản lý khu dân cư, cũng không có cách nào giải quyết.
Lần này mẹ cô ta lên tầng cùng đôi vợ chồng kia tranh cãi, suýt chút nữa đã bị đẩy từ tầng cao rơi xuống.
Cô cũng bị đối phương nói mấy lời khó nghe, tức đến phát khóc.
Thân hình Phó Bạch Lễ cao lớn, hắn ta cũng không có ý định sẽ nhường đường cho Triệu Ưu Ưu. Cô gái trước mặt nói chuyện với giọng yếu ức, đôi mắt ửng hồng, như là một con thỏ con, khiến người khác không nhịn được mà muốn trêu chọc.
"Dù sao cậu cũng đã đến trễ, trễ thêm chút nữa có khác gì sao?" Phó Bạch Lễ ngăn trước mặt Triệu Ưu Ưu: "Cậu vẫn luôn trốn tránh tôi, có phải là thích tôi hay không?"
"Cậu.." Triệu Ưu Ưu không dám tin vào những lời cô ta vừa nghe, ngẩng đầu nhìn hắn.
Trước khi được sống lại, cô ta từng thích hắn, theo đuổi hắn, nhưng Phó Bạch Lễ chỉ khinh thường, chẳng thèm để mắt đến cô ta.
Triệu Ưu Ưu cảm thấy ấm ức mà cắn môi. Dựa vào đâu mà lúc cô ta thích hắn, hắn lại hờ hững, giờ đây cô ta không muốn thích hắn, hắn lại quấn lấy bên cô?
Cô ta lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Phó Bạch Lễ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không thích cậu." Lo lắng Phó Bạch Lễ không tin, Triệu Ưu Ưu cố gắng giải thích: "Người tôi thích là Lục Chiết, tôi không thích cậu."
Cô ta không sợ lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện. Tuy cô ta không thích Lục Chiết, nhưng cô ta biết Lục Chiết thích mình.
Nụ cười trên môi Phó Bạch Lễ tắt ngấm, hắn ta lạnh lùng chế giễu: "Lục Chiết? Cậu thích một kẻ đến cả sự hiện diện còn không có đã thế chẳng sống được bao lâu nữa sao?"
"Không liên quan đến cậu." Triệu Ưu Ưu bị Phó Bạch Lễ nhìn đến nỗi tim cô ta muốn nhảy ra ngoài, cô ta lập tức cúi đầu.
"Quả thật không có liên quan đến tôi." Phó Bạch Lễ lạnh lùng cười một tiếng, rồi hắn ta xoay người rời đi.
Trong phòng học chỉ có tiếng giáo viên đang giảng bài. Đột nhiên, cửa bị một chân đá văng ra.
Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Phó Bạch Lễ bước vào, cả người mang theo tức giận, cũng không biết là ai đã chọc giận vị đại thiếu gia này.
Vẻ mặt của giáo viên đầy tức giận, muốn mở miệng răn dạy, nhưng khi nhớ đến lời hiệu trưởng đã cố ý dặn dò, ông ấy vẫn nuốt cơn giận xuống. Ông nặng nề gõ bục giảng một cái: "Chú ý nghe giảng!"
Mọi người nhanh chóng hoàn hồn.
Phó Bạch Lễ kéo ghế ra, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn ta nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía Lục Chiết cách lối đi nhỏ bên kia một cái.
Xúy, thằng mọt sách chết tiệt.
Sau khi Tô Từ rời khỏi trung tâm mua sắm, cô bỗng nhiên nhớ ra mình không có chìa khóa vào nhà Lục Chiết. Thế là, cho dù cô có trở về cũng không vào nhà được.
Nghĩ đến việc tối nay Lục Chiết còn phải đi làm thêm, đến chín giờ mới tan ca, cô buồn bực thở dài. Cô cũng không thể đứng chờ ở bên ngoài cả ngày, chỉ còn cách là đến trường tìm Lục Chiết lấy chìa khóa.
Nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống, ánh nắng chói chang dừng trên ngọn cây hai bên đường phố, khiến tán lá bị nướng đến cong vẹo.
Tô Từ rất sợ nóng, cô mua một ly trà sữa thêm đá, rồi quyết định đi dạo một chút, không vội đến trường của Lục Chiết tìm hắn. Dù sao thì hắn cũng không thể tan học nhanh như vậy.
Cô vừa hút trà sữa ngọt ngào, vừa nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của những người đi đường. Cô nhận ra, đa số đều là ô vuông màu vàng, hình như cô chưa từng thấy màu xanh lục, biểu thị cho tuổi thọ hơn trăm tuổi.
Cô gọi Phú Quý: "Vì sao tôi không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình?"
Phú Quý: [Phú Quý cũng không biết.]
Tô Từ: "Trước kia cậu đã nói sinh mệnh của tôi với Lục Chiết bị cột chặt bên nhau, hắn chết thì tôi cũng chết. Nói cách khác, giá trị sinh mệnh của Lục Chiết chính là giá trị sinh mệnh của tôi, đúng không?"
Phú Quý: [Không phải, nếu Lục Chiết chết, chủ nhân chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu chủ nhân chết, Lục Chiết chưa chắc sẽ chết.]
Tô Từ cảm thấy tức giận đến mức mắt như muốn bốc lửa. Cô cắn mạnh ống hút trong miệng một cái, không còn hi vọng vào cái gọi là công bằng : "Nói cách khác, tuổi thọ của tôi là không biết, đúng không?"
Phú Quý run bần bật: [Đúng vậy.]
Tô Từ hừ một tiếng, lại hung hăng hút thêm một ngụm trà sữa lớn.
Mà lúc này, phía trước có một bà lão mái tóc bạc phơ, đeo vàng đeo bạc, chậm rãi bước tới. Cô thấy phía sau còn có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi theo, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Hiển nhiên thân phận của bà lão này không bình thường.
Tô Từ cũng nhìn qua, nhưng ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay của bà lão.
Giá trị sinh mệnh của bà chỉ có một đường thẳng màu đỏ mảnh khảnh, luc ẩn lúc hiện, sắp biến mất.
Tình huống như vậy không phải lần đầu tiên Tô Từ gặp. Người lần trước mà cô ấy thấy chính là nhóc Khoái Nhạc.
Tuổi thọ của bà lão chỉ còn lại một phút.
Tô Từ đánh giá sắc mặt của bà. Sắc mặt của bà hồng hào, cũng không có vẻ gì sẽ vì phát bệnh mà chết.
Vậy là có sự cố ngoài ý muốn?
Nhưng phía sau bà ấy còn có hai vệ sĩ cao lớn như vậy, làm sao có thể có sự cố ngoài ý muốn?
Tô Từ cũng không thích xen vào việc của người khác. Đối với cô mà nói, có hai vị vệ sĩ mạnh mẽ như vậy mà bà lão kia vẫn sẽ chết, vậy thì một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối lại chẳng có sức mạnh gì như cô càng không có cách nào ngăn cản việc ngoài ý muốn này.
Ánh mắt tiếc nuối nhìn đường chỉ đỏ đang dần biến mất trên tay của bà lão, Tô Từ và bà ấy thoáng chạm mắt.
Phú Quý: [Chủ nhân, cứu bà ấy! Cứu bà ấy!]
Tô Từ: "Cậu im đi. Cậu không nhìn thấy bà lão ấy có vệ sĩ sao? Cậu thấy tôi chân yếu tay mềm thế này, có thể làm được cái gì?"
Phú Quý: [Trên lầu có vật nặng rơi xuống, đập vào đầu bà ấy! Chủ nhân, mau cứu bà ấy!]
Tô Từ dừng việc cắn ống hút lại, không thể tưởng tượng được mà ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một vật gì đó từ trên cao rơi xuống.
Cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cả não, Tô Từ vội bỏ qua ly trà sữa trong tay, bước nhanh đến đẩy vị lão bà đang định đi qua cô: "Cẩn thận!"
Vệ sĩ thấy lão phu nhân đột nhiên bị đẩy sang một bên, hai người lập tức ổn định bà lão. Một trong số họ quay người lại, muốn bắt Tô Từ, hắn lớn tiếng quát: "Cô làm cái gì đấy?"
Đột nhiên: "Phanh!" một tiếng, một cái ấm thủy tinh bắn nước vào người vệ sĩ, rơi xuống trước mặt hắn, ngay dưới chân hắn đã vỡ tan thành từng mảnh.
Hai vị vệ sĩ cùng bà lão đều ngây ngẩn cả người.
Tô Từ ngẩng đầu nhìn lên nhà cao tầng nhưng cô không nhìn thấy rõ, nên không biết là tầng nào ném xuống.
"Tôi đã cứu bà ấy." Tô Từ trừng mắt liếc nhìn vị vệ sĩ đang muốn tiến lại gần định bắt cô.
"Cảm ơn cháu, cô bé."
Bà lão nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu không phải cô bé này đẩy bà ra, ấm nước thuỷ tinh lớn như vậy rơi xuống đầu bà, chắn chắn bà sẽ tử vong ngay tại chỗ.
Bà phân phó vệ sĩ đang đỡ mình: "Cậu đi tra xem, vừa rồi là ai vứt đồ xuống. Kêu cảnh sát tới, nên xử lý thế nào, liền xử lý thế đó."
Vệ sĩ đáp: "Dạ, lão phu nhân."
Lão phu nhân tiến đến trước mặt Tô Từ, bà cười hiền từ: "Cháu đã cứu bà một mạng."
Tô Từ chớp mắt, cô thừa nhận, không có môt chút khiêm tốn: "Đúng vậy ạ."
Thế là Tô Từ được lão phu nhân mời đến nhà làm khách.
Nhìn biệt thự trang hoành cùng quang cảnh xung quanh, khó trách lúc bà lão này ra ngoài phải có vệ sĩ đi theo.
Lão phu nhân lên tầng thay một bộ quần áo khác. Bà ấy vẫn đeo vàng, đeo bạc như cũ, trên cổ đeo mấy cái vòng cổ hạt phỉ thúy, còn có vòng cổ bằng ngọc trắng, trên cổ tay là vòng tay vàng lấp lánh, trên ngón tay còn mang nhẫn khắc ngọc lục bảo phỉ thúy hình giọt nước.
Quý khí mười phần.
Tô Từ ngồi trên ghế sofa màu rượu vang, uống trà ngon người hầu pha, cử chỉ thư thái của cô trang nhã đúng mực, không hề có vẻ khẩn trương.
Lão phu nhân nhìn cô, liên tục gật đầu. Bà rất thích cô bé trước mặt này. Không chỉ vì cô là ân nhân cứu mạng của bà, mà còn là vì cô bé ấy còn trông rất xinh đẹp.
Bà đã gặp qua không ít tiểu thư, nhưng nếu chỉ xét về nhan sắc, thì không ai có thể so được với cô bé này. Hơn nữa, cho dù đuôi mắt cô bé có một nốt ruồi mê người, nhưng ánh mắt cô bé lại thanh khiết, phẩm giá chắc chắn rất tốt.
"Vừa rồi may mà có cháu." Lão phu nhân cảm kích nói: "Không ngờ bà lại vừa thoát chết khỏi lưỡi hái tử thần một cách dễ dàng như vậy."
Tô Từ gật đầu đồng ý.
Cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay lão phu nhân, thấy nó đã biến thành hai ô vuông màu vàng và ba ô vuông màu hồng, bên cạnh có đánh dấu: Hai mươi ba năm.
Tô Từ nghiêm túc nói với lão phu nhân: "Qua kiếp nạn lớn mà không chết, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời."
Giọng nói của cô bé rất dễ nghe, hơn nữa vừa rồi còn được cô cứu,nên hiện tại khi nghe cô nói vậy, lão phu nhân nở nụ cười, che đi dấu vết năm tháng trên khuôn mặt, cười càng thêm hoà nhã: "Cháu nói đúng."
Lúc này, một thân hình cao to vững chắc từ bên ngoài tiến vào: "Bà nội, bà sao rồi ạ? Không có bị thương chứ?"
"Bà không có việc gì. Không phải cháu đáng ở trường học sao? Tại sao lại đột nhiên trở về?" Lão phu nhân hỏi cháu trai.
"Quản gia nói bà gặp tai nạn ngoài ý muốn, cháu không yên tâm." Phó Bạch Lễ mím môi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ khẩn trương.
Tô Từ chậm rãi uống ngụm trà, thì ra lão phu nhân là bà nội của Phó Bạch Lễ?
"Bà không bị làm sao, ít nhiều cũng là nhờ có cô bé này. Là cô bé đã cứu bà, chúng ta phải báo đáp cô bé thật tốt." Lão phu nhân cười giới thiệu với cháu trai: "Cô bé tên là Tô Từ."
"Đây là cháu trai bà, nó tên là Phó Bạch Lễ."
Tính cách của Phó Bạch Lễ có phần kiêu ngạo, nhưng cũng xem như có chừng mực, hắn nói cảm ơn với Tô Từ: "Cảm ơn cô đã vì chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tiện tay cứu bà nội tôi."
Chuyện nhỏ không tốn sức gì?
Tại sao cô có cảm giác Phó Bạch Lễ nói ơn cứu mạng của cô một cách nhẹ nhàng như vậy?
"Bên trong thẻ có hai vạn, là để đáp ơn cô." Phó Bạch Lễ móc ra một tấm thẻ.
Tô Từ có chút há hốc mồm.
Không phải! Cô nhớ rõ trong sách có ghi nhà họ Phó là hào môn mà? Tại sao Phó Bạch Lễ chỉ dùng có hai vạn để tống cổ cô đi chứ?
Phó Bạch Lễ thấy cô gái trước mặt ngơ ngác nhìn hắn, hắn theo bản năng nhíu mày. Hắn đã gặp qua quá nhiều nữ sinh si mê hắn, ngoại trừ Triệu Ưu Ưu.
"Cô không cần?" Phó Bạch Lễ hỏi Tô Từ.
Tô Từ một tay nhận thẻ: "Cần!"
Cô bán mạng cho lao động, tại sao lại không cần!
Tuy rằng cô biết gia tộc hào môn lo lắng nhất chính là nợ người khác ơn tình, Phó Bạch Lễ hy vọng dùng tiền để báo đáp ơn cứu mạng của cô. Nhưng mà làm nam chính, Phó Bạch Lễ không phải là nên hào phóng vung tiền, tiêu tiền như nước sao?
Hai vạn thật sự không xứng với thân phận của hắn nha!
Tô Từ thầm cảm thấy Phó Bạch Lễ chính là một đại thiếu gia quá mức keo kiệt.
"Tôi gọi tài xế đưa cô đi." Phó Bạch Lễ bắt đầu tiễn khách.
"À."
Tô Từ đối với vị nam chính Phó Bạch Lễ này thật sự không có một chút ấn tượng tốt nào. Cô cầm thẻ, nói tạm biệt với lão phu nhân rồi rời đi.
Tô Từ bảo tài xế đưa mình đến trước cổng trường Trung học Nhất Trung.
Vì không phải học sinh trường Nhất Trung thì không thể tiến vào trường học, nên Tô Từ tìm một chỗ có bóng râm đứng chờ Lục Chiết tan học.
Lúc này cô mới có thời gian hỏi Phú Quý: "Làm sao cậu biết Phó lão phu nhân sẽ chết như thế nào?"
Lại ăn xong một cây kẹo bông gòn màu vàng kim, Phú Quý tỏ ra vô cùng thoả mãn: [Lần trước sau khi chủ nhân cứu người, Phú Quý được nhận một vật thể màu vàng kim. Sau khi ăn xong sau, Phú Quý liền có thể đoán trước được người khác chết như thế nào.]
Tô Từ kinh ngạc: "Vậy tại sao vừa rồi cậu luôn bắt tôi phải cứu người?"
Phú Quý: [Chủ nhân cứu người, Phú Quý lại có thêm một cái kẹo bông gòn màu vàng lấp lánh.]
Tô Từ lạnh giọng nói: "Cho nên, lợi ích đều về tay cậu, còn tôi thì phải ra sức?"
Phú Quý run bần bật: [Chủ nhân là người lương thiện nhất thế giới.]
Tô Từ: "Tôi chỉ thừa nhận tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, tôi một chút cũng không lương thiện. Tôi lại càng không phải đấng cứu thế, cậu cũng đừng hy vọng tôi giúp cậu cứu người."
Phú Quý: [Ăn kẹo bông gòn màu vàng lấp lánh có thể giúp Phú Quý thăng cấp. Chờ sau khi thăng cấp, chủ nhân sẽ nhận được một bất ngờ lớn.]
Tô Từ: "Ha, tôi không thấy thú vị."
Tô Từ cũng không hỏi gì về bất ngờ đó, cô bảo Phú Quý câm miệng.
Cũng không biết đã đợi bao lâu, mặt Tô Từ đã đỏ đến hồng. Tựa như tuyết trắng lộ ra màu hồng nhạt, trông rất xinh đẹp.
Trước mặt cô có vài học sinh đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu lại nhìn cô vài lần, nhiều nam sinh còn hơi đỏ mặt.
Tô Từ không thèm liếc nhìn những người khác. Đến khi cô thấy thân hình cao lớn đang thong thả từ trường bước ra, đôi mắt đen nháy của cô cuối cùng cũng sáng lên.
"Lục Chiết."
Chờ Lục Chiết đi ra cổng trường, cô vội chạy nhanh đến giữ chặt vạt áo của hắn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Lục Chiết, cô giải thích: "Anh không đưa em chìa khóa, em không thể về nhà"
Lục Chiết im lặng, hắn quên mất.
Tô Từ tiếp tục nói với hắn: "Em đã phải đứng trước cổng trường đợi rất lâu."
Lục Chiết trong mắt hiện lên tia xin lỗi.
Tô Từ nhẹ nhàng nói với hắn: "Em đứng đợi đến nỗi hai chân đều nhũn ra, giờ không thể đi bộ được đâu."
"Thật xin lỗi." Lục Chiết thành thật xin lỗi, là hắn quên đưa chìa khóa cho cô.
Trong đôi mắt đen trắng của Tô Từ loé lên một tia tinh nghịch: "Không sao đâu. Lúc anh về thì đưa chìa khóa dự phòng cho em là được."
Đưa chìa khóa cho cô, cũng có nghĩa là hắn sẽ không đuổi cô đi.
"Ừ." Lục Chiết lên tiếng.
Tô Từ nở nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt màu hoàng hôn của cô phát sáng, giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút làm nũng: "Lục Chiết, chân em mềm oặt rồi, đợi lát nữa đi đến nơi không có người, anh cõng em nha."
Cô không gọi xe, còn đang giúp cậu nhóc đáng thương này tiết kiệm tiền.
Lục Chiết cũng không đồng ý luôn với cô, Tô Từ không nhanh không chậm đi theo sau hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Ở đâu lại có nữ sinh xinh đẹp như vậy? Không phải là bạn gái của Lục Chiết đấy chứ?
Tô Từ từ chối việc về nhà một mình, nơi đó chẳng có gì cả, còn không bằng cùng Lục Chiết đi đến cửa hàng máy tính.
Từ trường học đến cửa hàng máy tính, đi quá hẻm nhỏ khá gần, Lục Chiết cũng theo thói quen đi qua hẻm nhỏ.
Tô Từ đi theo sau hắn, mới nhận ra chân trái của Lục Chiết lúc đi đường có vẻ mất thăng bằng. Là bệnh tình của hắn trở nên nghiêm trọng sao?
Cô suy nghĩ, nếu mình hôn Lục Chiết có thể giúp hắn tăng tuổi thọ, như thế có phải có thể cải thiện bệnh tình hay không?
Đang lúc cô định hỏi hỏi Phú Quý, thì thiếu niên đi trước đột nhiên dừng lại.
Lục Chiết hơi cúi người hướng về phía trước, đầu gối hắn nửa ngồi xổm xuống: "Lên đi."
Hả?
Vốn dĩ khi Tô Từ nói hai chân cô do đứng đợi nên nhũn ra chỉ là để trêu chọc Lục Chiết mà thôi, cô không nghĩ tới hắn lại thật sự cõng cô.
Tô Từ chớp mắt, môi đỏ cong lên.
Cô thật sự leo lên lưng Lục Chiết, hai cánh tay trắng ngần ôm cổ hắn, cô quay đầu lại, ghé sát bên tai Lục Chiết, nhẹ giọng khen hắn: "Lục Chiết, sao anh lại tốt như vậy."