Lục Chiết không lên tiếng.
Hẻm nhỏ bên này thật yên tĩnh. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, phản chiếu bóng của hai người chồng lên nhau.
Tô Từ nhìn cái bóng trên mặt đất, cô hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết, em nhẹ lắm đúng không?"
Trước kia, khi còn là con thỏ cô thường xuyên nhìn Lục Chiết tập luyện, nên đương nhiên biết hắn ngoài nhìn trông thon người yếu đuối, nhưng trên người có không ít cơ bắp. Thân hình cô mảnh khảnh, với hắn mà nói chắc chắn là không nặng.
Lục Chiết vốn không nói một tiếng nào lại mở miệng, nghe không ra thái độ:"Không nhẹ."
Nhàn nhạt hai chữ, lập tức khiến Tô Từ dựng lông. Nếu hiện tại cô vẫn ở thân hình con thỏ, lông tuyết trắng nhất định sẽ dựng thẳng lên, nổ tung thành quả bóng tuyết.
Lục Chiết nói cô không nhẹ, có nghĩa là hắn thấy cô nặng!
Bốn bỏ năm thêm, đồng nghĩa là hắn cảm thấy cô béo!
Đối với thiếu nữ mà nói, cân nặng và dáng người chính là vảy ngược không thể đụng vào.
Cô dán mình vào lưng Lục Chiết, ghé vào bên tai Lục Chiết, hầm hực nói: "Chỗ nào của em nặng? Chỗ nên gầy thì mảnh khảnh, chỗ nên nhiều thịt một chút cũng rất rõ ràng, dáng người của em là tiêu chuẩn thật sự!"
Bên tai là thanh âm nghiến răng nghiến lợi của thiếu nữ, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, khiến Lục Chiết cảm thấy lỗ tai có chút ngứa.
Hắn nhìn phía trước, trong ánh mắt đen nháy lộ ra một ý cười: "Ừ."
Tô Từ hừ một tiếng, ánh mắt cô dừng trên lỗ tai của Lục Chiết, kinh ngạc phát hiện trên thùy tai của hắn có một nốt ruồi nhỏ, nhưng lại có chút đáng yêu.
Cô vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai hắn.
Lục Chiết đang cõng cô, đột nhiên cả người cứng đờ.
"Tô Từ." Giọng của thiếu niên lạnh lùng.
"Ở đây."
Tô Từ như là phát hiện ra điều gì hiếm có, cô cười nói: "Lục Chiết, trên lỗ tai bên trái của anh có một nốt ruồi nhỏ, dưới đuôi mắt bên trái của em cũng có một nốt ruồi nhỏ, nhưng anh không đáng yêu bằng em."
Thân thể thiếu nữ trên lưng hắn rất mềm mại, tiếng cười linh động, vừa nói vừa dùng ngón tay chạm vào lỗ tai hắn.
Trong giọng nói lạnh lùng của Lục Chiết thêm một chút sự bất đắc dĩ: "Ừ."
Dọc theo đường đi, Lục Chiết đi đường không chậm, nhưng bước lại rất ổn định.
Lúc sắp đi ra hẻm nhỏ, Tô Từ từ trên lưng hắn nhảy xuống.
Cô đi bên cạnh Lục Chiết: "Đợi lát nữa ông chủ Phương thấy được em chắc chắn sẽ rất kinh ngạc."
Lục Chiết nhìn cô một cái, rồi đẩy cửa cửa hàng máy tính ra.
Trong cửa hàng, nhóc Khoái Nhạc ngồi trên xe lăn nhỏ đang chơi đồ chơi, còn ông chủ Phương đang sửa máy tính.
"Anh Chiết tới rồi."
Khoái Nhạc thấy Lục Chiết, mắt to đen nháy lập tức sáng bừng lên. Chờ khi cậu bé thấy Tô Từ bên cạnh Lục Chiết, cậu kinh ngạc đến mức miệng nhỏ mở ra, kích động đến mức bỏ luôn món đồ chơi trong tay: "Là chị gái xinh đẹp! Ba, là chị gái xinh đẹp!"
Dù chỉ gặp qua Tô Từ một lần, nhưng nhóc Khoái Nhạc lại nhớ cô rất rõ.
"Thằng nhóc thúi, cái gì mà xinh đẹp.." Ông chủ Phương từ sau máy tính ngẩng đầu lên, khi thấy Tô Từ, biểu cảm trên mặt cũng không khác nhóc Khoái Nhạc cho lắm.
Cứu... Là ân nhân cứu mạng!
Chú ấy bỏ dụng cụ trong tay xuống, kích động đến mức nhanh chóng đứng lên: "A Chiết, cháu đã giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng rồi sao? Thật tốt quá."
Tô Từ dùng tay chạm nhẹ Lục Chiết bên cạnh, cười khanh khách nhìn hắn: "Em không có nói sai đâu."
Lục Chiết rất thông minh, lập tức nhận ra ngay, thì ra người cứu nhóc Khoái Nhạc trước kia, và ân nhân cứu mạng mà ông chủ Phương vẫn luôn miệng nhắc đến chính là Tô Từ.
Làn da rất trắng, có mái tóc dài, mặc đồng phục trường Nhất Trung, trên chân còn cột sợi dây đỏ giống con thỏ của hắn.
Bộ dáng đó toàn bộ đều là hình dung Tô Từ.
Ông chủ Phương nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Từ, chú ấy kích động đến mức muốn bắt tay với cô. Nhưng nhìn hai tay mình đều dính đầy mồ hôi, chú liền cọ tay vào quần áo của mình.
Cô bé nhỏ có một đôi tay trắng nõn sạch sẽ, ông chủ Phương rốt cuộc vẫn không dám vươn tay ra, chú ấy sợ sẽ làm bẩn tay cô bé ấy.
"Cuối cùng tìm được cháu. Lần trước cháu cứu con trai chú, chú còn chưa kịp cảm ơn cháu thật tốt." Ông chủ Phương lấy lại bình tĩnh, cảm kích nhìn Tô Từ.
Tô Từ: "Lần trước chú đã nói cảm ơn rồi ạ." Cô cũng đã ăn kẹo của nhóc Khoái Nhạc nữa.
"Ân tình lớn như vậy, làm sao một lời cảm ơn có thể trả hết? Về sau nếu cần chú giúp đỡ, cháu cứ việc tìm chú." Ông chủ Phương hứa hẹn.
Tô Từ tùy ý đáp lại, cô cảm thấy bản thân không có gì cần ông chủ Phương giúp đỡ, người cô cần chỉ có Lục Chiết mà thôi.
Nhóc Khoái Nhạc tự mình đẩy xe lăn đến bên chân Tô Từ, cậu bé ngẩng đầu nhỏ lên nhìn cô: "Chị gái xinh đẹp."
Tô Từ cúi đầu nhìn cậu bé: "Còn nhớ rõ chị sao?"
Nhóc Khoái Nhạc dùng sức gật đầu: "Chị gái xinh đẹp như vậy, Khoái Nhạc đương nhiên nhớ rõ."
Tô Từ đối với tràng khen ngợi của cậu bé nhỏ rất thích thú, cô thưởng cậu bé thêm một nụ cười thật tươi: "Lần sau chị sẽ mời nhóc ăn kẹo nha."
Bên cạnh, ông chủ Phương vỗ vai Lục Chiết: "A Chiết, lần này thật sự cảm ơn cháu vì đã giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng." Tìm được ân nhân cứu mạng rồi, cuối cùng chú ấy cũng có thể nhẹ nhõm thở ra.
Lục Chiết đáp: "Cháu cũng mới biết ân nhân cứu mạng mà Chú Phương nói chính là cô ấy."
Ông chủ Phương kinh ngạc nhìn Lục Chiết: "Cháu đã sớm biết cô bé đó?"
"Dạ."
Ông chủ Phương lại xúc động mà vỗ bả vai của Lục Chiết: "Cái này cũng thật là có duyên." Chú ấy thuê Lục Chiết, mà bạn của Lục Chiết lại cứu con của chú.
Chú ấy thấy cô bé nhỏ đang trêu đùa cùng Khoái Nhạc, liền kéo Lục Chiết sang một bên, hạ giọng hỏi: "A Chiết, bằng hữu của cháu có muốn ăn chút gì không? Chú đi xào vài món ngon để chiêu đãi cô bé nhé."
Lục Chiết trả lời: "Cháu không rõ lắm."
Ông chủ Phương liếc mắt nhìn hắn: "Thằng nhóc này, sao lại không biết? Là đàn ông con trai thì nên chủ..." Chú ấy đang nói đột nhiên im bặt.
Ông chủ Phương vốn nghĩ Lục Chiết và cô bé kia trông rất xứng đôi. Hiện tại vẫn chỉ là bạn bè, nhưng không chừng về sau hai người có thể trở thành một cặp. Nhưng chú ấy đột nhiên nghĩ đến bệnh tình của Lục Chiết, lời kế tiếp nói như thế nào cũng không thể thốt ra được.
Nếu là thiếu niên bình thường, Lục Chiết còn có thể có đoạn tình cảm lãng mạng.
Trước kia, chú ấy đã cố ý lên mạng tìm hiểu bệnh ALS, chỉ rằng biết bệnh này không có cách nào chữa khỏi. Cô bé kia còn có một thanh xuân tươi đẹp, rất xinh đẹp, trong khi đó sinh mệnh của Lục Chiết chỉ bằng một cái liếc mắt, bệnh nan y sẽ bào mòn sức sống của hắn, làm hắn khô héo rồi chết đi.
Hai người không có khả năng ở bên nhau.
Ông chủ Phương thay Lục Chiết cảm thấy chua xót: "Không có gì, đợi lát nữa chú lại hỏi cô bé thích ăn gì sau."
"Đúng rồi, ngày mai có một đơn, cháu cháu có nhận không?"
Ông chủ Phương không chỉ mở cửa hàng máy tính mà còn làm thêm nhiều việc khác, trong đó có bán sản phẩm mới, và nhận đơn sửa máy tính. Lục Chiết có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ. Suy xét đến tình trạng của Lục Chiết, ông chủ Phương không trích ra phần trăm của Lục Chiết.
"Dạ."
Ông chủ Phương: "Chú đi lấy địa chỉ cho cháu." Từ khi bắt đầu quen biết Lục Chiết, không có ngày nào là chú ấy không cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn.
Không nói đến giá trị nhan sắc của Lục Chiết, không nói đến thành tích học tập ưu tú của hắn, thì kỹ thuật máy tính của hắn cũng rất xuất sắc.
Tuổi còn trẻ mà đã tạo ra mấy cái sản phẩm. Trước kia, chú ấy giật dây, giúp Lục Chiết bán ra với giá không thấp.
Nếu Lục Chiết không phải có bệnh ALS, tương lai hắn nhất định sẽ là một vầng hào quang sáng chói.
Lục Chiết: "Cảm ơn chú Phương."
Đến bữa cơm tối, ông chủ Phương phô bày tài nghệ nấu ăn, Tô Từ cảm thấy hương vị khá tốt, cô ăn không ít.
Lúc rời khỏi cửa hàng máy tính, cô chỉ còn chút sức để chống đỡ.
Lục Chiết nhìn cô một cái, tồi đi đến tiệm đồ ăn vặt gần đó mua một lọ sữa chua: "Uống đi."
Tô Từ nhận lấy sữa chua, cắm ống hút rồi cái hút một ngụm. Cô thu hồi lời nói Lục Chiết là thẳng nam.
Tên nhóc đáng thương này còn rất cẩn thận.
"Lục Chiết, bây giờ chúng ta không phải trở về sao?" Tô Từ đi theo Lục Chiết, phía trước không phải đường trở về khu dân cư.
"Chỗ ở của tôi không có đồ dùng sinh hoạt cô có thể dùng."
Lục Chiết dẫn Tô Từ đến siêu thị, mua khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dép lê... Tất cả đều mua hết.
Tô Từ chưa từng đi mua sắm ở chỗ như thế này, cô cắn ống hút, ngoan ngoãn đi theo Lục Chiết, nhìn hắn đẩy xe mua sắm, chậm rãi giúp cô chọn lựa.
"Lục Chiết, em thích bàn chải đánh răng màu hồng nhạt."
"Cái ly muốn mua cái màu trắng kia ạ."
"Khăn lông muốn chọn loại mềm mại."
"Sữa tắm em muốn loại mùi hương mật đào."
"Đế của đôi dép lê này đủ mềm không ạ?"
Tô Từ chỉ nói miệng, toàn bộ quá trình đều là Lục Chiết động tay.
Nhìn thiếu niên đứng trước kệ hàng, một tiếng cũng không nói, yên tĩnh mà giúp cô chọn lựa dép lê, ống hút trong miệng Tô Từ bị cắn đến hoàn toàn cong vẹo.
Tại sao cô lại có cảm giác rằng chính mình thật ác độc, đang làm khó nhóc đáng thương?
"Cô thử xem đôi này có vừa không." Lục Chiết chọn một đôi dép lê màu hồng nhạt đế mềm, hắn đặt xuống mặt đất, bảo Tô Từ mang thử.
Tô Từ thử một chút, vừa lòng gật đầu: "Rất thoải mái."
"Ừ."
Lục Chiết bỏ dép lê vào trong xe đẩy đồ.
Từ siêu thị đi ra, hai tay Lục Chiết cầm đầy đồ đạc, Tô Từ tự thấy mình không phải là người không có lương tâm: "Lục Chiết, để em giúp anh xách một ít đi."
Nhìn bàn tay thiếu nữ duỗi gần lại đây, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay lộ ra màu trắng hồng, tinh xảo đến mức một chút cũng không giống bàn tay của người có thể làm được việc.
"Không cần." Lục Chiết từ chối.
Tô Từ cũng không kiên trì. Từ trong cái túi trên tay Lục Chiết cô lấy ra một chai nước uống, cô vặn cái nắp ra, đưa miệng bình tới bên môi Lục Chiết: "Để em giúp anh uống nước, môi anh khô lắm đấy."
Tô Từ cảm thấy, Lục Chiết cái gì cũng làm, nếu cô không làm gì, cô sẽ thực ghét bỏ chính mình.
Lục Chiết cũng không để Tô Từ giúp. Hắn buông túi trong tay xuống, nhận cái chai trong tay Tô Từ, liên tục uống hai ngụm.
Được rồi, lần cống hiến giá trị duy nhất của cô cũng bị bóc lột.
Lúc trở về nhà, trời cũng đã tối đen, vầng trăng khuyết trên cao chiếu sáng xuống khu nhà.
Trong nhà, ngoại trừ phòng của Lục Chiết, cũng chỉ có một gian phòng để đồ linh tinh. Tối hôm qua Tô Từ đề nghị ở lại, cô tự nguyện ở trong phòng chứa đồ.
Cô mở cửa phòng chứa đồ, ấn chốt đèn xuống.
Cửa sổ bên trong đóng chặt, một mùi mốc truyền đến. Ngoại trừ ghế dựa đã bị hư, còn có mấy thùng bìa cát-tông, ngoài ra không có cái gì cả. Không gian nhỏ hẹp, so với phòng của Lục Chiết còn nhỏ hơn một nửa.
Tô Từ tính toán, phỏng đoán nơi này khó khăn lắm mới có thể để vừa một cái giường đơn và một tủ quần áo nhỏ, muốn nhiều hơn thì không thể để vừa nữa.
Cô cảm thấy có chút chua xót.
Bản thân cô ngoại trừ hai vạn ra thì không còn gì cả. Cho dù cô có đi thuê nhà đi nữa, thì cũng chỉ thuê không được bao nhiêu tháng.
Hơn nữa cô còn tiêu không ít tiền của Lục Chiết, đến lúc đó cô còn muốn trả tiền cho hắn nữa.
Tô Từ cảm thấy bản thân cần nghĩ cách kiếm tiền.
Tâm trạng nặng nè, cô rời khỏi phòng chứa đồ, chuẩn bị quét dọn vệ sinh, đêm nay cô sẽ phải ngủ ở nơi này.
"Tôi đã trải khăn trải giường mới, gối cũng đã đổi, cô ngủ phòng tôi đi." Lục Chiết từ trong phòng mình đi ra, nói với Tô Từ.
Tô Từ nhìn về phía phòng của Lục Chiết, khăn trải giường màu xám xịt trên giường đơn đã được thay bằng khăn trải giường màu hồng nhạt ngay cả gối cũng là cùng một bộ.
Đây chính là những thứ hắn đã giúp cô chọn ở siêu thị vừa nãy.
"Vậy còn anh?" Tô Từ hỏi thiếu niên trước mặt.
"Đợi lát nữa tôi đi dọn dẹp phòng chứa đồ."
Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ ngủ ở phòng chứa đồ.
Trái tim của Tô Từ như bị cái gì nhẹ nhàng chọc vào, cô trực tiếp hỏi Lục Chiết: "Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh đồng ý cho em ở cùng nhà, mua quần áo, giày dép cho em, mua đồ dùng sinh hoạt cho em, hiện tại còn nhường phòng của anh cho em. Lục Chiết, có phải anh thích em hay không?"
Lục Chiết nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô: "Không phải. Là cô bắt tôi cho cô ở chung nhà cô."
"Cô cũng không cần nghĩ nhiều, lúc cô là con thỏ, tôi cũng đã mua cho cô thức ăn cho thỏ với lồng sắt cho cô." Nói xong, Lục Chiết đi dọn dẹp phòng chứa đồ.
Tô Từ mím môi, cô hỏi Phú Quý: "Lục Chiết nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ở trong mắt anh ấy, tôi vẫn là một con thỏ như cũ sao!"
Phú Quý: [Cho dù chủ nhân là con thỏ, cũng là con thỏ đáng yêu nhất thế giới!]
Tô Từ: "Lăn!"
Phú Quý: [Tuân lệnh.]
Sau khi tắm rửa xong, Tô Từ gõ cửa phòng chứa đồ.
Rất nhanh, Lục Chiết ra mở cửa.
Phòng chứa đồ đã được quét dọn sạch sẽ, cửa sổ cũng được mở ra, nhưng mùi trong phòng vẫn không dễ chịu hơn tí nào.
Tô Từ nhìn vào bên trong, phát hiện ở giữa có một chiếc giường gấp, chắc hẳn đêm nay Lục Chiết sẽ ngủ trên chiếc giường gấp này.
Trong lúc nhất thời, Tô Từ cảm thấy Lục Chiết càng thêm đáng thương.
"Nếu không được, hay là em ở đây đi?" Tuy rằng Tô Từ mang dáng vẻ của tiểu thư, nhưng cô cảm thấy mình cũng không phải người không thể chịu khổ.
"Không cần."
Đối với Lục Chiết mà nói, ngủ ở đâu cũng giống nhau, đối với chuyện này hắn không có yêu cầu gì đặc biệt.
Khi còn nhỏ ở cô nhi viện, hai mươi mấy đứa trẻ chen chúc trên một chiếc giường lớn. Mỗi người đều phải cực lực rụt thân mình lại, mới có chỗ để ngủ một chút. Ngủ giường gấp cũng không phải chuyện vất vả gì.
Tô Từ ngẩng đầu, đôi mắt đen nháy của cô có chút ẩm ướt, nghiêm túc liếc mắt đánh giá Lục Chiết một cái. Giây tiếp theo, cô tiến lên hai bước, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo của Lục Chiết.
"Lục Chiết, anh nên hôn em đi."
Lục Chiết: "Buổi chiều đã hôn hai lần."
Một lần chín giờ, một lần nữa mười giờ, tổng cộng là mười chín giờ, có thể giúp cô duy trì đến ngày mai.
Tô Từ mới tắm xong, trên người mặc váy ngủ mới mua, là một cái váy từ vải cotton màu trắng. Vải dệt mềm mại dán vào làn da, trên làn váy thêu mấy đóa hoa đáng yêu, khiến hơi thở thiếu nữ càng thêm dày đặc.
Cũng không biết có phải vừa rồi lúc tắm nước quá nóng hay không, da thịt lộ ra ngoài váy của Tô Từ có màu hồng nhợt nhạt.
Ngọn tóc mềm mại có chút ướt, dán ở trước ngực.
Tô Từ trước mắt chính là tiểu yêu tinh quyến rũ câu lấy hồn người, nếu là người đàn ông khác nghe được Tô Từ mời hôn, chắc chắn đã sớm đồng ý... Ai lại giống như Lục Chiết sẽ từ chối cô.
Tô Từ không muốn nghe hắn. Theo cô mà nói, hôn môi càng nhiều càng tốt.
Đây là chuyện tốt có lợi cho cô, cũng có lợi cho hắn.
Càng nhiều càng tốt!
Tô Từ nhón mũi chân, chủ động hôn Lục Chiết.
Môi đỏ mềm mại trực tiếp dừng trên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên.
Đáy mắt đen nháy của Lục Chiết hiện lên kinh ngạc.
Tô Từ tham lam hôn hai cái, mắt thấy Lục Chiết đã lấy lại tinh thần và muốn duỗi tay đẩy cô ra, Tô Từ gấp đến độ dùng tay bám lấy bả vai của Lục Chiết, lại hôn thêm một cái.
Trước khi lui lại, hàm răng cô khẽ nhếch, khẽ cắn môi mỏng của thiếu niên.
Tô Từ vui vẻ lùi ra phía sau.
Cô nhìn Lục Chiết, có chút xấu xa hỏi hắn: "Có chút mặn. Lục Chiết, có phải em ăn luôn mồ hôi của anh không?"
Thời tiết mùa hè rất nóng, bên trong phòng chứa đồ không thông gió, lại càng thêm oi bức. Lục Chiết mới vừa quét dọn xong, trên người đã ra không ít mồ hôi.
Trong mắt thiếu nữ trước mặt ẩn giấu ánh nhìn xấu xa.
Đôi mắt đen nháy của Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái, ngay trước mặt Tô Từ, hắn đóng sập cửa lại.
Hẻm nhỏ bên này thật yên tĩnh. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, phản chiếu bóng của hai người chồng lên nhau.
Tô Từ nhìn cái bóng trên mặt đất, cô hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết, em nhẹ lắm đúng không?"
Trước kia, khi còn là con thỏ cô thường xuyên nhìn Lục Chiết tập luyện, nên đương nhiên biết hắn ngoài nhìn trông thon người yếu đuối, nhưng trên người có không ít cơ bắp. Thân hình cô mảnh khảnh, với hắn mà nói chắc chắn là không nặng.
Lục Chiết vốn không nói một tiếng nào lại mở miệng, nghe không ra thái độ:"Không nhẹ."
Nhàn nhạt hai chữ, lập tức khiến Tô Từ dựng lông. Nếu hiện tại cô vẫn ở thân hình con thỏ, lông tuyết trắng nhất định sẽ dựng thẳng lên, nổ tung thành quả bóng tuyết.
Lục Chiết nói cô không nhẹ, có nghĩa là hắn thấy cô nặng!
Bốn bỏ năm thêm, đồng nghĩa là hắn cảm thấy cô béo!
Đối với thiếu nữ mà nói, cân nặng và dáng người chính là vảy ngược không thể đụng vào.
Cô dán mình vào lưng Lục Chiết, ghé vào bên tai Lục Chiết, hầm hực nói: "Chỗ nào của em nặng? Chỗ nên gầy thì mảnh khảnh, chỗ nên nhiều thịt một chút cũng rất rõ ràng, dáng người của em là tiêu chuẩn thật sự!"
Bên tai là thanh âm nghiến răng nghiến lợi của thiếu nữ, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, khiến Lục Chiết cảm thấy lỗ tai có chút ngứa.
Hắn nhìn phía trước, trong ánh mắt đen nháy lộ ra một ý cười: "Ừ."
Tô Từ hừ một tiếng, ánh mắt cô dừng trên lỗ tai của Lục Chiết, kinh ngạc phát hiện trên thùy tai của hắn có một nốt ruồi nhỏ, nhưng lại có chút đáng yêu.
Cô vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào lỗ tai hắn.
Lục Chiết đang cõng cô, đột nhiên cả người cứng đờ.
"Tô Từ." Giọng của thiếu niên lạnh lùng.
"Ở đây."
Tô Từ như là phát hiện ra điều gì hiếm có, cô cười nói: "Lục Chiết, trên lỗ tai bên trái của anh có một nốt ruồi nhỏ, dưới đuôi mắt bên trái của em cũng có một nốt ruồi nhỏ, nhưng anh không đáng yêu bằng em."
Thân thể thiếu nữ trên lưng hắn rất mềm mại, tiếng cười linh động, vừa nói vừa dùng ngón tay chạm vào lỗ tai hắn.
Trong giọng nói lạnh lùng của Lục Chiết thêm một chút sự bất đắc dĩ: "Ừ."
Dọc theo đường đi, Lục Chiết đi đường không chậm, nhưng bước lại rất ổn định.
Lúc sắp đi ra hẻm nhỏ, Tô Từ từ trên lưng hắn nhảy xuống.
Cô đi bên cạnh Lục Chiết: "Đợi lát nữa ông chủ Phương thấy được em chắc chắn sẽ rất kinh ngạc."
Lục Chiết nhìn cô một cái, rồi đẩy cửa cửa hàng máy tính ra.
Trong cửa hàng, nhóc Khoái Nhạc ngồi trên xe lăn nhỏ đang chơi đồ chơi, còn ông chủ Phương đang sửa máy tính.
"Anh Chiết tới rồi."
Khoái Nhạc thấy Lục Chiết, mắt to đen nháy lập tức sáng bừng lên. Chờ khi cậu bé thấy Tô Từ bên cạnh Lục Chiết, cậu kinh ngạc đến mức miệng nhỏ mở ra, kích động đến mức bỏ luôn món đồ chơi trong tay: "Là chị gái xinh đẹp! Ba, là chị gái xinh đẹp!"
Dù chỉ gặp qua Tô Từ một lần, nhưng nhóc Khoái Nhạc lại nhớ cô rất rõ.
"Thằng nhóc thúi, cái gì mà xinh đẹp.." Ông chủ Phương từ sau máy tính ngẩng đầu lên, khi thấy Tô Từ, biểu cảm trên mặt cũng không khác nhóc Khoái Nhạc cho lắm.
Cứu... Là ân nhân cứu mạng!
Chú ấy bỏ dụng cụ trong tay xuống, kích động đến mức nhanh chóng đứng lên: "A Chiết, cháu đã giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng rồi sao? Thật tốt quá."
Tô Từ dùng tay chạm nhẹ Lục Chiết bên cạnh, cười khanh khách nhìn hắn: "Em không có nói sai đâu."
Lục Chiết rất thông minh, lập tức nhận ra ngay, thì ra người cứu nhóc Khoái Nhạc trước kia, và ân nhân cứu mạng mà ông chủ Phương vẫn luôn miệng nhắc đến chính là Tô Từ.
Làn da rất trắng, có mái tóc dài, mặc đồng phục trường Nhất Trung, trên chân còn cột sợi dây đỏ giống con thỏ của hắn.
Bộ dáng đó toàn bộ đều là hình dung Tô Từ.
Ông chủ Phương nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Từ, chú ấy kích động đến mức muốn bắt tay với cô. Nhưng nhìn hai tay mình đều dính đầy mồ hôi, chú liền cọ tay vào quần áo của mình.
Cô bé nhỏ có một đôi tay trắng nõn sạch sẽ, ông chủ Phương rốt cuộc vẫn không dám vươn tay ra, chú ấy sợ sẽ làm bẩn tay cô bé ấy.
"Cuối cùng tìm được cháu. Lần trước cháu cứu con trai chú, chú còn chưa kịp cảm ơn cháu thật tốt." Ông chủ Phương lấy lại bình tĩnh, cảm kích nhìn Tô Từ.
Tô Từ: "Lần trước chú đã nói cảm ơn rồi ạ." Cô cũng đã ăn kẹo của nhóc Khoái Nhạc nữa.
"Ân tình lớn như vậy, làm sao một lời cảm ơn có thể trả hết? Về sau nếu cần chú giúp đỡ, cháu cứ việc tìm chú." Ông chủ Phương hứa hẹn.
Tô Từ tùy ý đáp lại, cô cảm thấy bản thân không có gì cần ông chủ Phương giúp đỡ, người cô cần chỉ có Lục Chiết mà thôi.
Nhóc Khoái Nhạc tự mình đẩy xe lăn đến bên chân Tô Từ, cậu bé ngẩng đầu nhỏ lên nhìn cô: "Chị gái xinh đẹp."
Tô Từ cúi đầu nhìn cậu bé: "Còn nhớ rõ chị sao?"
Nhóc Khoái Nhạc dùng sức gật đầu: "Chị gái xinh đẹp như vậy, Khoái Nhạc đương nhiên nhớ rõ."
Tô Từ đối với tràng khen ngợi của cậu bé nhỏ rất thích thú, cô thưởng cậu bé thêm một nụ cười thật tươi: "Lần sau chị sẽ mời nhóc ăn kẹo nha."
Bên cạnh, ông chủ Phương vỗ vai Lục Chiết: "A Chiết, lần này thật sự cảm ơn cháu vì đã giúp chú tìm được ân nhân cứu mạng." Tìm được ân nhân cứu mạng rồi, cuối cùng chú ấy cũng có thể nhẹ nhõm thở ra.
Lục Chiết đáp: "Cháu cũng mới biết ân nhân cứu mạng mà Chú Phương nói chính là cô ấy."
Ông chủ Phương kinh ngạc nhìn Lục Chiết: "Cháu đã sớm biết cô bé đó?"
"Dạ."
Ông chủ Phương lại xúc động mà vỗ bả vai của Lục Chiết: "Cái này cũng thật là có duyên." Chú ấy thuê Lục Chiết, mà bạn của Lục Chiết lại cứu con của chú.
Chú ấy thấy cô bé nhỏ đang trêu đùa cùng Khoái Nhạc, liền kéo Lục Chiết sang một bên, hạ giọng hỏi: "A Chiết, bằng hữu của cháu có muốn ăn chút gì không? Chú đi xào vài món ngon để chiêu đãi cô bé nhé."
Lục Chiết trả lời: "Cháu không rõ lắm."
Ông chủ Phương liếc mắt nhìn hắn: "Thằng nhóc này, sao lại không biết? Là đàn ông con trai thì nên chủ..." Chú ấy đang nói đột nhiên im bặt.
Ông chủ Phương vốn nghĩ Lục Chiết và cô bé kia trông rất xứng đôi. Hiện tại vẫn chỉ là bạn bè, nhưng không chừng về sau hai người có thể trở thành một cặp. Nhưng chú ấy đột nhiên nghĩ đến bệnh tình của Lục Chiết, lời kế tiếp nói như thế nào cũng không thể thốt ra được.
Nếu là thiếu niên bình thường, Lục Chiết còn có thể có đoạn tình cảm lãng mạng.
Trước kia, chú ấy đã cố ý lên mạng tìm hiểu bệnh ALS, chỉ rằng biết bệnh này không có cách nào chữa khỏi. Cô bé kia còn có một thanh xuân tươi đẹp, rất xinh đẹp, trong khi đó sinh mệnh của Lục Chiết chỉ bằng một cái liếc mắt, bệnh nan y sẽ bào mòn sức sống của hắn, làm hắn khô héo rồi chết đi.
Hai người không có khả năng ở bên nhau.
Ông chủ Phương thay Lục Chiết cảm thấy chua xót: "Không có gì, đợi lát nữa chú lại hỏi cô bé thích ăn gì sau."
"Đúng rồi, ngày mai có một đơn, cháu cháu có nhận không?"
Ông chủ Phương không chỉ mở cửa hàng máy tính mà còn làm thêm nhiều việc khác, trong đó có bán sản phẩm mới, và nhận đơn sửa máy tính. Lục Chiết có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ. Suy xét đến tình trạng của Lục Chiết, ông chủ Phương không trích ra phần trăm của Lục Chiết.
"Dạ."
Ông chủ Phương: "Chú đi lấy địa chỉ cho cháu." Từ khi bắt đầu quen biết Lục Chiết, không có ngày nào là chú ấy không cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn.
Không nói đến giá trị nhan sắc của Lục Chiết, không nói đến thành tích học tập ưu tú của hắn, thì kỹ thuật máy tính của hắn cũng rất xuất sắc.
Tuổi còn trẻ mà đã tạo ra mấy cái sản phẩm. Trước kia, chú ấy giật dây, giúp Lục Chiết bán ra với giá không thấp.
Nếu Lục Chiết không phải có bệnh ALS, tương lai hắn nhất định sẽ là một vầng hào quang sáng chói.
Lục Chiết: "Cảm ơn chú Phương."
Đến bữa cơm tối, ông chủ Phương phô bày tài nghệ nấu ăn, Tô Từ cảm thấy hương vị khá tốt, cô ăn không ít.
Lúc rời khỏi cửa hàng máy tính, cô chỉ còn chút sức để chống đỡ.
Lục Chiết nhìn cô một cái, tồi đi đến tiệm đồ ăn vặt gần đó mua một lọ sữa chua: "Uống đi."
Tô Từ nhận lấy sữa chua, cắm ống hút rồi cái hút một ngụm. Cô thu hồi lời nói Lục Chiết là thẳng nam.
Tên nhóc đáng thương này còn rất cẩn thận.
"Lục Chiết, bây giờ chúng ta không phải trở về sao?" Tô Từ đi theo Lục Chiết, phía trước không phải đường trở về khu dân cư.
"Chỗ ở của tôi không có đồ dùng sinh hoạt cô có thể dùng."
Lục Chiết dẫn Tô Từ đến siêu thị, mua khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dép lê... Tất cả đều mua hết.
Tô Từ chưa từng đi mua sắm ở chỗ như thế này, cô cắn ống hút, ngoan ngoãn đi theo Lục Chiết, nhìn hắn đẩy xe mua sắm, chậm rãi giúp cô chọn lựa.
"Lục Chiết, em thích bàn chải đánh răng màu hồng nhạt."
"Cái ly muốn mua cái màu trắng kia ạ."
"Khăn lông muốn chọn loại mềm mại."
"Sữa tắm em muốn loại mùi hương mật đào."
"Đế của đôi dép lê này đủ mềm không ạ?"
Tô Từ chỉ nói miệng, toàn bộ quá trình đều là Lục Chiết động tay.
Nhìn thiếu niên đứng trước kệ hàng, một tiếng cũng không nói, yên tĩnh mà giúp cô chọn lựa dép lê, ống hút trong miệng Tô Từ bị cắn đến hoàn toàn cong vẹo.
Tại sao cô lại có cảm giác rằng chính mình thật ác độc, đang làm khó nhóc đáng thương?
"Cô thử xem đôi này có vừa không." Lục Chiết chọn một đôi dép lê màu hồng nhạt đế mềm, hắn đặt xuống mặt đất, bảo Tô Từ mang thử.
Tô Từ thử một chút, vừa lòng gật đầu: "Rất thoải mái."
"Ừ."
Lục Chiết bỏ dép lê vào trong xe đẩy đồ.
Từ siêu thị đi ra, hai tay Lục Chiết cầm đầy đồ đạc, Tô Từ tự thấy mình không phải là người không có lương tâm: "Lục Chiết, để em giúp anh xách một ít đi."
Nhìn bàn tay thiếu nữ duỗi gần lại đây, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay lộ ra màu trắng hồng, tinh xảo đến mức một chút cũng không giống bàn tay của người có thể làm được việc.
"Không cần." Lục Chiết từ chối.
Tô Từ cũng không kiên trì. Từ trong cái túi trên tay Lục Chiết cô lấy ra một chai nước uống, cô vặn cái nắp ra, đưa miệng bình tới bên môi Lục Chiết: "Để em giúp anh uống nước, môi anh khô lắm đấy."
Tô Từ cảm thấy, Lục Chiết cái gì cũng làm, nếu cô không làm gì, cô sẽ thực ghét bỏ chính mình.
Lục Chiết cũng không để Tô Từ giúp. Hắn buông túi trong tay xuống, nhận cái chai trong tay Tô Từ, liên tục uống hai ngụm.
Được rồi, lần cống hiến giá trị duy nhất của cô cũng bị bóc lột.
Lúc trở về nhà, trời cũng đã tối đen, vầng trăng khuyết trên cao chiếu sáng xuống khu nhà.
Trong nhà, ngoại trừ phòng của Lục Chiết, cũng chỉ có một gian phòng để đồ linh tinh. Tối hôm qua Tô Từ đề nghị ở lại, cô tự nguyện ở trong phòng chứa đồ.
Cô mở cửa phòng chứa đồ, ấn chốt đèn xuống.
Cửa sổ bên trong đóng chặt, một mùi mốc truyền đến. Ngoại trừ ghế dựa đã bị hư, còn có mấy thùng bìa cát-tông, ngoài ra không có cái gì cả. Không gian nhỏ hẹp, so với phòng của Lục Chiết còn nhỏ hơn một nửa.
Tô Từ tính toán, phỏng đoán nơi này khó khăn lắm mới có thể để vừa một cái giường đơn và một tủ quần áo nhỏ, muốn nhiều hơn thì không thể để vừa nữa.
Cô cảm thấy có chút chua xót.
Bản thân cô ngoại trừ hai vạn ra thì không còn gì cả. Cho dù cô có đi thuê nhà đi nữa, thì cũng chỉ thuê không được bao nhiêu tháng.
Hơn nữa cô còn tiêu không ít tiền của Lục Chiết, đến lúc đó cô còn muốn trả tiền cho hắn nữa.
Tô Từ cảm thấy bản thân cần nghĩ cách kiếm tiền.
Tâm trạng nặng nè, cô rời khỏi phòng chứa đồ, chuẩn bị quét dọn vệ sinh, đêm nay cô sẽ phải ngủ ở nơi này.
"Tôi đã trải khăn trải giường mới, gối cũng đã đổi, cô ngủ phòng tôi đi." Lục Chiết từ trong phòng mình đi ra, nói với Tô Từ.
Tô Từ nhìn về phía phòng của Lục Chiết, khăn trải giường màu xám xịt trên giường đơn đã được thay bằng khăn trải giường màu hồng nhạt ngay cả gối cũng là cùng một bộ.
Đây chính là những thứ hắn đã giúp cô chọn ở siêu thị vừa nãy.
"Vậy còn anh?" Tô Từ hỏi thiếu niên trước mặt.
"Đợi lát nữa tôi đi dọn dẹp phòng chứa đồ."
Ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ ngủ ở phòng chứa đồ.
Trái tim của Tô Từ như bị cái gì nhẹ nhàng chọc vào, cô trực tiếp hỏi Lục Chiết: "Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh đồng ý cho em ở cùng nhà, mua quần áo, giày dép cho em, mua đồ dùng sinh hoạt cho em, hiện tại còn nhường phòng của anh cho em. Lục Chiết, có phải anh thích em hay không?"
Lục Chiết nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô: "Không phải. Là cô bắt tôi cho cô ở chung nhà cô."
"Cô cũng không cần nghĩ nhiều, lúc cô là con thỏ, tôi cũng đã mua cho cô thức ăn cho thỏ với lồng sắt cho cô." Nói xong, Lục Chiết đi dọn dẹp phòng chứa đồ.
Tô Từ mím môi, cô hỏi Phú Quý: "Lục Chiết nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ở trong mắt anh ấy, tôi vẫn là một con thỏ như cũ sao!"
Phú Quý: [Cho dù chủ nhân là con thỏ, cũng là con thỏ đáng yêu nhất thế giới!]
Tô Từ: "Lăn!"
Phú Quý: [Tuân lệnh.]
Sau khi tắm rửa xong, Tô Từ gõ cửa phòng chứa đồ.
Rất nhanh, Lục Chiết ra mở cửa.
Phòng chứa đồ đã được quét dọn sạch sẽ, cửa sổ cũng được mở ra, nhưng mùi trong phòng vẫn không dễ chịu hơn tí nào.
Tô Từ nhìn vào bên trong, phát hiện ở giữa có một chiếc giường gấp, chắc hẳn đêm nay Lục Chiết sẽ ngủ trên chiếc giường gấp này.
Trong lúc nhất thời, Tô Từ cảm thấy Lục Chiết càng thêm đáng thương.
"Nếu không được, hay là em ở đây đi?" Tuy rằng Tô Từ mang dáng vẻ của tiểu thư, nhưng cô cảm thấy mình cũng không phải người không thể chịu khổ.
"Không cần."
Đối với Lục Chiết mà nói, ngủ ở đâu cũng giống nhau, đối với chuyện này hắn không có yêu cầu gì đặc biệt.
Khi còn nhỏ ở cô nhi viện, hai mươi mấy đứa trẻ chen chúc trên một chiếc giường lớn. Mỗi người đều phải cực lực rụt thân mình lại, mới có chỗ để ngủ một chút. Ngủ giường gấp cũng không phải chuyện vất vả gì.
Tô Từ ngẩng đầu, đôi mắt đen nháy của cô có chút ẩm ướt, nghiêm túc liếc mắt đánh giá Lục Chiết một cái. Giây tiếp theo, cô tiến lên hai bước, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo của Lục Chiết.
"Lục Chiết, anh nên hôn em đi."
Lục Chiết: "Buổi chiều đã hôn hai lần."
Một lần chín giờ, một lần nữa mười giờ, tổng cộng là mười chín giờ, có thể giúp cô duy trì đến ngày mai.
Tô Từ mới tắm xong, trên người mặc váy ngủ mới mua, là một cái váy từ vải cotton màu trắng. Vải dệt mềm mại dán vào làn da, trên làn váy thêu mấy đóa hoa đáng yêu, khiến hơi thở thiếu nữ càng thêm dày đặc.
Cũng không biết có phải vừa rồi lúc tắm nước quá nóng hay không, da thịt lộ ra ngoài váy của Tô Từ có màu hồng nhợt nhạt.
Ngọn tóc mềm mại có chút ướt, dán ở trước ngực.
Tô Từ trước mắt chính là tiểu yêu tinh quyến rũ câu lấy hồn người, nếu là người đàn ông khác nghe được Tô Từ mời hôn, chắc chắn đã sớm đồng ý... Ai lại giống như Lục Chiết sẽ từ chối cô.
Tô Từ không muốn nghe hắn. Theo cô mà nói, hôn môi càng nhiều càng tốt.
Đây là chuyện tốt có lợi cho cô, cũng có lợi cho hắn.
Càng nhiều càng tốt!
Tô Từ nhón mũi chân, chủ động hôn Lục Chiết.
Môi đỏ mềm mại trực tiếp dừng trên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên.
Đáy mắt đen nháy của Lục Chiết hiện lên kinh ngạc.
Tô Từ tham lam hôn hai cái, mắt thấy Lục Chiết đã lấy lại tinh thần và muốn duỗi tay đẩy cô ra, Tô Từ gấp đến độ dùng tay bám lấy bả vai của Lục Chiết, lại hôn thêm một cái.
Trước khi lui lại, hàm răng cô khẽ nhếch, khẽ cắn môi mỏng của thiếu niên.
Tô Từ vui vẻ lùi ra phía sau.
Cô nhìn Lục Chiết, có chút xấu xa hỏi hắn: "Có chút mặn. Lục Chiết, có phải em ăn luôn mồ hôi của anh không?"
Thời tiết mùa hè rất nóng, bên trong phòng chứa đồ không thông gió, lại càng thêm oi bức. Lục Chiết mới vừa quét dọn xong, trên người đã ra không ít mồ hôi.
Trong mắt thiếu nữ trước mặt ẩn giấu ánh nhìn xấu xa.
Đôi mắt đen nháy của Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái, ngay trước mặt Tô Từ, hắn đóng sập cửa lại.