NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 15

Avatar Sera
3,175 Chữ


Ý cười trong mắt Tô Từ đọng lại.

Cô khó tin chớp mắt: "Là Lục Chiết thẹn thùng? Hay là tức giận?"

Phú Quý: [Có thể là hắn buồn ngủ.]

Tô Từ khẽ hừ một tiếng: "Thôi, cậu vẫn nên câm miệng đi."

Phú Quý run bần bật.

Đi vào phòng, giường được trải khăn trải giường màu hồng nhạt khiến căn phòng lạnh lẽo có thêm chút sắc màu.

Ánh mắt Tô Từ dừng trên bàn học, ở đó có một cái ly in hình thỏ con, đây là do cô chọn, dễ thương xinh xắn. Mắt nhìn đồ của cô thật tốt.

Cô bưng cái ly lên, bên trong có nước, ấm ấm. Hẳn là lúc cô tắm rửa, Lục Chiết đã đổ nước cho cô.

Rõ ràng nhìn lạnh lùng như vậy, nhưng lại cẩn thận đến mức này.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng chứa đồ nhỏ, làm mất đi vài phần lạnh lẽo.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động ồn ào, Lục Chiết mở to mắt. Trong mắt có chút buồn ngủ, mất đi chút lạnh lùng vốn có, hắn từ giường gấp ngồi dậy.

Khi mở cửa, tiếng vang càng thêm rõ ràng.

Lục Chiết đi ra ngoài, mới phát hiện tiếng vang là từ phòng bếp truyền đến.

"Cô đang làm gì vậy?"

Giọng nói thanh khiết của Lục Chiết có chút nhẹ nhàng, rất êm tai, nhưng lại dọa Tô Từ trong phòng bếp nhảy dựng.

Cô thiếu chút đã đốt luôn tay.

"Còn sớm." Tô Từ xoay người, cô nói với Lục Chiết: "Em đang làm bữa sáng."

Lục Chiết nhìn trên mặt đất phủ kín vết nước, trên tủ bát có vài hạt gạo rớt xuống, còn có vỏ cà rốt. Hắn nhớ rõ Tô Từ đã nói với hắn, cô thật sự biết nấu cơm.


Ngửi thấy mùi khét trong phòng bếp, Lục Chiết với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì mà bước vào.

Đến bên cạnh Tô Từ, hắn nhấc nắp nồi lên, chỉ thấy bên trong đặc sệt không có một chút hơi nước nào, dính dính như thể sắp thành cơm cháo.

"Có lẽ em đổ thiếu nước." Tô Từ có chút ảo não.

Ánh mắt Lục Chiết lại nhìn trong nồi cà rốt kế bên, những miếng cà rốt được cắt xiêu xiêu vẹo vẹo, xào đến cháy xém.

"Cà rốt này quá khó xào, em xào mãi mà vẫn còn rất cứng." Tô Từ nhỏ giọng chửi đổng.

Sáng hôm nay, Tô Từ không có ngủ nướng, mà là dậy rất sớm để làm bữa sáng.

Hai ngày nay đều là Lục Chiết cho cô đè đầu cưỡi cổ, cô cảm thấy bản thân là một người đang sống nhờ nhà người ta, cần phải có chút thái độ, để cho Lục Chiết biết cô không phải ăn ở miễn phí, mà là người sẽ biết làm việc.


Vì để thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt Lục Chiết, cô còn cố ý thay bộ váy mới mua ngày hôm qua, tóc nửa cột, làm cho cô thoạt nhìn thêm vài phần dịu dàng.

Nhưng mà, tuy bộ dáng cô xinh đẹp, nhưng bữa sáng cô lại làm loạn đến rối tinh rối mù.

Tô Từ đáng thương mà nhìn Lục Chiết, vươn ra ngón tay đã bị dao nhỏ cắt một đường.

Ấn tượng tốt thì chắc chắn không có, vậy cô liền tranh thủ lấy một chút thương cảm từ Lục Chiết.

Tô Từ nói với Lục Chiết: "Lục Chiết, vì làm bữa sáng cho anh, em bị dao nhỏ cắt trúng rồi."

Cô trợn tròn mắt nói dối: "Vừa rồi chảy rất nhiều máu, em cũng không biết có bị nhiễm trùng không nữa."

Lục Chiết rũ mắt.

Trên đầu ngón tay trắng hồng của cô đúng thật là có thêm một miệng vết thương, hẳn là cắt qua một lớp da ở phía ngoài cùng, vệt đỏ mảnh đến không thể thấy được. Miệng vết thương thế này làm sao có thể chảy máu? Ngay cả băng bó bôi thuốc cũng không cần thiết.

Hắn nhìn đôi mắt đen ướt át, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, như thể có một nỗi uất ức rất lớn của Tô Từ. Khỏi cần nghĩ, trước kia cô nói sẽ quét dọn vệ sinh, còn có giặt giũ quần áo, nhất định cũng là lừa người.

Lục Chiết nói: "Cô đi ra ngoài ngồi đi."

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, không có nói gì thêm về việc muốn ở lại bếp giúp đỡ, cô vẫn có chút tự biết điều.

Cũng không biết đã qua bao lâu.

Tô Từ nhìn Lục Chiết mang tới bát cháo trắng đã thay đổi về nguyên trạng, hiển nhiên là được Lục Chiết bỏ thêm nước, nấu thêm một lần nữa. Củ cà rốt lớn xào tiêu của cô cũng được đổi thành món nhắm thái mỏng, trên một đĩa nhỏ khác là vài cái bánh bao nhân trứng sữa hấp nhỏ xinh.

Ánh mắt Tô Từ nhìn Lục Chiết không nói một tiếng nào mà ngồi xuống phía đối diện, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm nào, nhưng lại khiến Tô Từ cảm thấy hắn thật giỏi giang.

Dù sao thì kĩ năng nấu ăn của hắn so với cô tốt hơn, Tô Từ liền thấy thật sự là rất giỏi.

Tô Từ kẹp lấy bánh bao nhân trứng sữa, cắn một ngụm, vỏ bánh mềm mại, bên trong chảy ra hương vị sữa tươi, thật sự rất ngon.

So với trước kia mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn cho thỏ, hoặc là gặm cà rốt, Tô Từ cảm thấy hiện tại có thể ăn bánh bao, thật sự là quá hạnh phúc.

Lục Chiết nói với Tô Từ: "Buổi chiều tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến."

"Anh đi đâu?"

"Đi làm việc." Ngày hôm qua ông chủ Phương đã đưa địa chỉ khách hàng cho hắn.

"Em đi cùng anh." Tô Từ nói thẳng không chút nghĩ ngợi.

Một mình ngồi ngây ngốc ở đây quá chán, còn không bằng đi theo bên người Lục Chiết: "Em bảo đảm, em sẽ không làm phiền công việc của anh."

Cô vừa mới nói xong, chuông cửa liền vang lên.

"Có người tìm anh sao?" Tô Từ hỏi Lục Chiết.

Chuông cửa lại vang lên vài tiếng.

"Để tôi đi xem." Lục Chiết đứng dậy.

Mở cửa, hắn thấy ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest, phía sau đối phương còn có hai người, trong tay xách đầy túi đựng lễ vật.

"Xin hỏi Tô Từ tiểu thư sống ở nơi này không?" Người đàn ông trung niên hỏi Lục Chiết.

"Anh tìm tôi sao?"

Nghe được là tìm mình, Tô Từ đi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là quản gia nhà họ Phó: "Ông có việc gì sao?"

Phó quản gia mở miệng cười: "Tô Từ tiểu thư, đây là lễ vật báo đáp mà lão phu nhân phân phó tôi đưa tới cho cô."

"Tôi nhớ rõ ngày đó thiếu gia nhà các người đã cảm ơn, rồi cho tôi hai vạn." Tô Từ chắc chắn nhớ rất rõ ngày đó Phó Bạch Lễ nói móc nói mỉa như thế nào.

Phó quản gia nghe ra ý của thiếu nữ đang châm chọc, trên mặt ông ta vẫn duy trì nụ cười lễ phép như cũ: "Lão phu nhân nói, ngài ấy tự mình báo đáp cô. Những lễ vật này mỗi loại đều là lão phu nhân phí không ít tâm tư chọn lựa, mong tiểu thư nhận lấy."

Ông ta tiếp tục nói: "Cảnh sát đã tìm được người vứt đồ xuống. Đối phương vì tâm trạng không tốt nên đã thuận tay ném ấm nước thủy tinh xuống dưới, hiện tại đã bị giữ lại. Nhờ có Tô Từ tiểu thư, lão phu nhân mới tránh được một kiếp nạn. Lão phu nhân nói, về sau Tô Từ tiểu thư có cần giúp đỡ, đều có thể đi tìm Phó gia."

Trước kia có không ít tiểu thư vì theo đuổi Phó Bạch Lễ mà tìm mọi cách tiếp cận hắn. Thậm chí có một lần, một vị tiểu thư gây chú ý tới lão phu nhân, mục đích chính là để tiếp cận Phó Bạch Lễ.

Lúc này, Tô Từ cứu lão phu nhân, sự việc quá trùng hợp, không thể không khiến người nghĩ nhiều. Lần đó, Phó Bạch Lễ lo lắng đây cũng là một màn sắp đặt rất tốt.

Cho nên, Phó Bạch Lễ mới có thể tùy tiện tống cổ Tô Từ, mà lão phu nhân cũng không phản đối. Cho đến tối qua, khi cảnh sát điều tra ra chân tướng, hôm nay lão phu nhân mới nhanh chóng cho người tới tặng lễ vật rồi nói lời cảm ơn.

Tô Từ thông minh, lập tức nghe ra Phó quản gia đang nói vòng vo. Trong hào môn ai mà không có nhiều thủ đoạn? Hiện tại Phó gia đã tra rõ cô thật sự là ân nhân cứu mạng của lão phu nhân, thế nên mới có thể tỏ thái độ mang đồ tới tặng.

Cô hiểu được người trong hào môn làm việc cẩn thận, nhưng cũng không thể ngăn việc cô không thích.

Nhưng nếu cô nên được đáp lễ, đương nhiên cô sẽ nhận lấy.

Tô Từ cũng không nói thêm gì, đồng ý để họ dọn đồ vật vào phòng.

"Tô Từ tiểu thư nếu có yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể đến nhà họ Phó tìm tôi, tôi có thể giúp cô truyền lời đến lão phu nhân." Thái độ của Phó quản gia rất tốt.

Tô Từ thuận miệng đồng ý, cũng không nghĩ là thật.

Sau khi dọn toàn bộ quà đáp lễ vào phòng, Phó quản gia mang người rời đi. Trước khi đi, ông ta không nhịn được liếc mắt nhìn thiếu niên đứng bên cạnh không nói gì một cái.

Tô Từ đi mở quà đáp lễ, cô phát hiện bên trong vài cái túi đều là quần áo, chất liệu mềm mại, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, rất hợp phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Cô lại đi mở vài cái hộp nhỏ trong mấy cái túi khác, bên trong chính là trang sức, vòng cổ kim cương, vòng tay vàng, còn có vài hoa tai hình giọt nước. Tính tổng giá trị hẳn là phải mấy chục vạn.

Tô Từ có chút tiếc nuối vì nhà họ Phó không đưa cho cô tiền mặt. Dù sao thì hiện tại cô quá nghèo.


Nhưng nghĩ đến lúc thiếu tiền cô có thể đem trang sức bán đi, tâm trạng Tô Từ lại tốt lên.

Cô tiến đến bên cạnh Lục Chiết, nói với hắn: "Ngày hôm qua em cứu được một bà lão, đối phương là người có tiền, hôm nay tới cửa là vì muốn cảm ơn em."

Sau đó, cô hỏi Lục Chiết: "Anh nói em có phải là người đẹp có tấm lòng lương thiện không?"

Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ mang theo đắc ý, một đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn. Lục Chiết còn chưa kịp trả lời, cô đã bắt đầu khoe khoang: "Người xinh đẹp thì không có tấm lòng tốt như em, người lương thiện thì lại không đủ xinh đẹp như em. Ô, em đúng là một bảo vật tuyệt vời mà mà."

Nhìn cô ở bên cạnh đang hăng hái mở quà, đáy mắt đen nháy của Lục Chiết thoáng hiện qua ý cười nhạt.

Buổi chiều, Tô Từ nhất quyết phải đi theo Lục Chiết.


"Nơi đó rất xa." Lục Chiết nói với Tô Từ.

Tô Từ đáp lại: "Không sao, chúng ta tiết kiệm một chút. Không gọi xe, chúng ta đi nhờ xe." Dù sao cô cũng chưa từng đi xe buýt.

Lục Chiết lạnh lùng nói: "Bên ngoài rất nóng."

Tô Từ vung ô trong tay: "Anh không cần lo lắng cho em, em có mang theo ô. Chúng ta đi nhanh thôi, để khách hàng chờ là không tốt đâu."

Lục Chiết: "Tôi vốn đã có thể đi ra khỏi cửa."

Tô Từ nghĩ đến việc mình vừa là bôi kem chống nắng, vừa đi tìm ô, cô cười khanh khách mà nhìn Lục Chiết: "Lục Chiết, chúng ta đi thôi."

Ánh nắng buổi chiều rất gay dắt, mặt đất ở bên dưới nóng rát.

Tô Từ đi theo Lục Chiết lên tầng mười bảy của một tòa nhà.

Bởi vì là thứ bảy nên nhân viên trong công ty không đi làm, ở đây chỉ có một nữ nhân viên trẻ phụ trách đón tiếp khách hàng.


Nữ nhân viên có vẻ ngoài dịu dàng, cô ấy lịch sự rót nước cho Lục Chiết và Tô Từ: "Hai máy tính bên kia đều có vấn đề." Quản trị mạng của công ty gần đây đã xin nghỉ phép, không có nhân viên, chỉ có thể tìm người bên ngoài đến sửa chữa.

Lục Chiết đứng dậy: "Để tôi đi xem."

Bên cạnh, Tô Từ lập tức nói: "Anh cứ đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh."

Lục Chiết nhìn cô một cái rồi đi kiểm tra máy tính.

Nữ nhân viên trẻ nhìn Tô Từ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Em và bạn trai em tình cảm thật tốt."

Tô Từ nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Anh ấy không phải là bạn trai em."

"A, thật xin lỗi." Nữ nhân viên nhanh chóng xin lỗi. Cô gái và chàng trai này có vẻ ngoài vô cùng đẹp, nhìn qua trông rất xứng đôi, cô ấy còn tưởng hai người là một cặp.

"Không sao đâu." Tô Từ mỉm cười: "Nói không chừng về sau sẽ là..." Nữ nhân viên có chút bất ngờ, ngay sau đó cười khẽ, giữa mày có chút ưu sầu, vẻ mặt càng thêm dịu dàng.

"Chị cười lên rất xinh đẹp." Tô Từ rất ít khi khen người khác, nhưng khi nữ nhân viên cười lên quả thật khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Nữ nhân viên ngạc nhiên, ý cười trong mắt càng đậm, trên mặt cũng mang theo chút thẹn thùng.

Được một cô gái xinh đẹp như vậy khen mình cười lên rất đẹp, cô ấy khó mà không cảm thấy thẹn thùng: "Em... em cũng rất đẹp."

Tô Từ tán đồng gật đầu.

Ánh mắt của cô dừng lại ở cổ tay nữ nhân viên, cô không hiểu được, vì sao nữ nhân viên hai mươi phút sau sẽ chết.

Phú Quý: [Phú Quý biết, Phú Quý biết, chủ nhân cứu cô ấy đi.]

Tô Từ: "Tôi không thích lo chuyện bao đồng."

Phú Quý yên lặng lui về.

"Có thể còn phải đợi một chút nữa, em có đói không? Trong phòng giải khát có một ít đồ ăn vặt, nếu em muốn ăn gì cứ nói, chị sẽ đi lấy giúp em." Nữ nhân viên lo lắng cô gái chờ lâu sẽ chán.

Tô Từ nhìn cô ấy một cái: "Được ạ."

Nữ nhân viên đứng dậy đi lấy đồ ăn vặt. Cô ấy chọn lựa một ít đồ ăn vặt các cô gái trẻ thường thích: "Cái này không nóng, lượng calo cũng không cao, em có thể yên tâm ăn."

Tô Từ mỉm cười nhận lấy đồ ăn vặt cô ấy đưa qua.

Cô mở một túi sữa chua vị mật đào, chậm rãi cắn, đôi lúc lại nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay của nữ nhân viên, ở đó chỉ còn lại mười lăm phút.

Nữ nhân viên mỗi lần đối diện với đôi mắt của Tô Từ đều cười xấu hổ, là một gái có giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ cũng dịu dàng vô cùng, Tô Từ khó có thể tưởng tượng nguyên nhân đối phương sẽ chết.

Phú Quý lại chạy ra: [Phú Quý biết, chủ nhân có thể hỏi Phú Quý.]

Tô Từ cắn sữa chua, trong miệng tràn đầy vị mật đào: "Nói đi."

Giọng nói trẻ con của Phú Quý cực kỳ kích động: [Cô ấy muốn cắt cổ tay.]

Đôi mắt Tô Từ nửa híp lại, liếc mắt đánh giá nữ nhân viên một cái: "Cậu nói là đợi lát nữa chị ấy muốn cắt cổ tay ở ngay công ty sao?"

Phú Quý: [Đúng vậy, chủ nhân mau cứu cô ấy đi.] Kẹo bông gòn màu vàng kim ăn quá ngon, Phú Quý còn muốn ăn thêm.

Tô Từ chớp chớp mắt, nốt ruồi nhỏ phía dưới thật sự rất quyến rũ. Cô lại cắn sữa chua, không biết đang nghĩ cái gì.

Mười phút sau, Lục Chiết đã sửa xong hai cái máy tính: "Máy tính đã không còn vấn đề gì."

"Vất vả cho em rồi." Nữ nhân viên chuyển khoản phí sửa chữa máy tính cho Lục Chiết: "Để chị đưa các em ra ngoài."

"Cảm ơn đồ ăn vặt của chị, ăn rất ngon. Không cần làm phiền chị đâu, tự bọn em đi là được rồi." Tô Từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Chiết.

"Được, vậy chị không tiễn các em nữa." Nữ nhân viên cười hiền hoà với Tô Từ, cô ấy xoay người đi vào kiểm tra máy tính.

Liếm vị ngọt trên môi, Tô Từ một tay kéo Lục Chiết vào phía sau quầy chứa đồ nhân viên ở bên cạnh.

Đôi mắt đen nháy của Lục Chiết nhìn cô.

Tô Từ chớp mắt, dùng khẩu hình nói với Lục Chiết: "Shh!"

Nếu đối phương năm phút sau sẽ chết, vậy là có nghĩa, còn vài phút nữa cô ấy sẽ cắt cổ tay.

Phú Quý hưng phấn nói: [Chủ nhân không phải không cứu cô ấy sao?]

Tô Từ: "Ăn của người ta thì phải cứu người ta, cậu chưa nghe qua sao?"

Không gian quầy chứa đồ rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa được hai người.

Lúc này, Tô Từ nhận ra cơ thể của mình đang kề sát bên Lục Chiết, váy màu lam nhạt cọ vào quần đen của hắn, thân trên dán chặt vào ngực của hắn, trông mờ ám vô cùng.

Da mặt Tô Từ tuy dày, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn đỏ ửng.

Cô xê dịch chân, muốn nhích người ra một chút. Nhưng vừa mới giật giật, Lục Chiết trước mặt cả đã cứng đờ.

Thấy được Lục Chiết rũ mắt nhìn xuống, Tô Từ lập tức duỗi tay che kín đôi mắt của hắn.

Trước mắt Lục Chiết tối sầm lại.

Lục Chiết nghe thấy thiếu nữ đè nặng giọng xuống, ở bên tai hắn mà dùng giọng nói có chút uy hiếp: "Lục Chiết anh đừng lộn xộn."

132 lượt thích

Bình Luận

N
2 tuần trước
Comment
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️