NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 16

Avatar Sera
2,766 Chữ


Lục Chiết nhắm mắt lại.

Hắn rất ít tiếp xúc với con gái, nên không biết có phải cô gái nào cũng giống Tô Từ như vậy hay không, không chỉ có khí chất tiểu thư, mà còn có một bụng xấu xa.

"Ừ." Lục Chiết thấp giọng đáp.

Tay Tô Từ vẫn bao trùm đôi mắt Lục Chiết như cũ. Như một con ốc sên, cô tiếp tục dịch chân ra ngoài, muốn tránh đi tình thế xấu hổ hiện tại.

Nhưng vừa mới dịch chân ra một bước nhỏ, ngay giây tiếp theo, bàn tay to của Lục Chiết liền nắm lấy cổ tay của cô.

Lòng bàn tay của hắn rất lạnh, ngón tay lại thô ráp.

Cô có chút kinh ngạc, muốn bảo Lục Chiết không cần làm vậy, nhưng bàn tay to của hắn lại dời đến tay cô đang che đôi mắt hắn.


Đôi mắt đen nháy của Lục Chiết sâu thẳm như không thấy đáy. Hắn nhìn cô một cái, cúi đầu, thì thầm nói lại câu vừa rồi bên tai cô: "Không cần lộn xộn."Cảm giác mềm mại từ chỗ ngực truyền đến khiến tay chân hắn tê dại. Dù gì thì cả người hắn cũng không hoàn toàn không có cảm giác gì cả.

Tô Từ đang định nói gì, thì nghe thấy tiếng bước chân của nữ nhân viên từ bên trong đi ra.

Nữ nhân viên đẩy cửa phòng hành chính phía trước quầy chứa đồ ra, tiếp theo là tiếng kéo ghế vang lên.

Xung quanh trở lại yên tĩnh, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Tính nhẩm thời gian, Tô Từ hạ giọng: "Mau, chúng ta đi ra ngoài."

Cô đi ra ngoài trước Lục Chiết.

Cửa văn phòng không đóng lại, Tô Từ từ sau quầy chứa đồ đi ra, liền thấy trong tay nữ nhân viên cầm một con dao, mũi đao đang kề trên cổ tay của mình.


Tô Từ đứng trước cửa, không tiến lại gần

Lục Chiết cũng vừa đi ra, nhìn nữ nhân viên đang muốn làm cái gì.

Nữ nhân viên kinh ngạc nhìn hai người trước cửa, không ngờ bọn họ sẽ quay lại: "Các em... Các em tại sao lại quay lại.."

"À, em quên đồ nên quay lại lấy." Giọng của Tô Từ dễ nghe, nhưng trong giọng điệu thì nhàn nhạt: "Chị muốn cắt cổ tay sao?"

Nữ nhân viên sửng sốt, hiển nhiên là bị Tô Từ hỏi đến ngẩn người.

Cô ấy nắm chặt lấy dao nhỏ không buông: "Các em đừng tới đây."

Tô Từ gật đầu: "Em sẽ không qua."

Cô nhìn nữ nhân viên, hỏi: "Vì sao lại muốn chết? Một dao hạ xuống, ngồi nhìn máu chảy ra từ cơ thể mình, chị không thấy rất tra tấn và dày vò bản thân sao?"

Trên gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên mang theo nỗi đau kịch liệt: "Em còn nhỏ, em không hiểu được có những việc còn kinh khủng hơn, khó nhẫn nhịn hơn so với việc bị tra tấn bằng cái chết."


Trên gương mặt trắng nõn của Tô Từ không có ý cười nào, vẻ mặt của cô trở nên lạnh lùng: "Em đúng thật là không hiểu, không hiểu có cái gì sẽ đáng sợ hơn so với cái chết."

Tay nữ nhân viên cầm dao nhỏ phát run, đáy mắt tràn đầy bi thương.

"Em không thể đồng cảm với chị như thể bản thân em cũng bị tổn thương. Em chỉ biết sinh mạng mỗi người chỉ có một, không có gì quý giá hơn so với sinh mạng." Tô Từ nhìn cô ấy, đôi mắt đen nháy chứa sự tức giận: "Em ghét nhất loại người không tiếc sinh mạng của bản thân, muốn tìm đến cái chết. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn tồn tại, nhưng với họ lại là một loại hy vọng xa vời. Mà những người may mắn có được rất nhiều tuổi thọ, lại không biết cách quý trọng, luôn muốn tìm đến cái chết để xong hết mọi chuyện, thật là ngu ngốc tới cực điểm."

Ngoài xã hội có rất nhiều tình huống oái oăm.

Người muốn được sống, thì lại sống không lâu, trong khi đó người có thể sống lâu trăm tuổi, thì lại không quý trọng sinh mạng của mình.

Trước khi xuyên đến đây, Tô Từ luôn bị bệnh tim nghiêm trọng, nên từ nhỏ đến lớn cô đã biết mình sẽ sống không lâu.

Nhưng không có một ngày nào cô nghĩ đến việc từ bỏ bản thân.

Cho dù sau đó nhà bị phá sản, cha mẹ qua đời, cô vẫn như cũ không nghĩ đến việc từ bỏ sinh mạng của mình. Sống lâu thêm một ngày đối với cô mà nói đã là điều hạnh phúc.

Cho đến về sau, trong lúc đóng phim, bệnh tim của cô lại tái phát khiến cô qua đời. Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đã biến thành con thỏ.

Hiện tại thân thể này rất khỏe mạnh, tuy rằng không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình và sinh mệnh cô còn bị ràng buộc với Lục Chiết, người có số phận ngắn ngủi. Dù vậy, nhưng cô vẫn cảm kích và trân trọng mạng sống của mình như cũ

Ngay cả Lục Chiết, dù biết mình mắc bệnh nan y, tay chân trở nên tê dại, tứ chi bắt đầu chậm hơn rồi trở nên cứng đờ, thì mỗi ngày hắn vẫn nghiêm túc sống, đi học, làm việc, uống thuốc và rèn luyện đúng giờ.

Cô cùng hắn đều hiểu rằng, mỗi khi qua đi một ngày, lại ít đi một ngày.

"Tuy rằng đã chết sẽ chấm dứt hết mọi chuyện, nhưng chị cảm thấy như vậy đáng giá sao? Sinh mạng rất quan trọng, đến cả học sinh tiểu học cũng hiểu rõ điều này." Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, sau đó xoay người rời đi.

Cô không phải đấng cứu thế, nếu đối phương thật sự muốn chết, cô cũng không cần phải để tâm.

"Chúng ta đi thôi." Tô Từ nói với Lục Chiết.

Lục Chiết rũ mắt, nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô: "Ừ."

"Chờ một chút." Nữ nhân viên gọi lại Tô Từ.

Cô ấy đã phải kìm nén bản thân lâu lắm rồi.

"Chị, chị bị chụp ảnh xấu hổ."

Đã nói ra được lần đầu, tiếp tục nói tiếp liền không quá khó khăn: "Đối phương vẫn luôn dùng ảnh chụp để áp chế chị. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, chị chỉ muốn nôn. Chị không muốn chết, nhưng chị hoàn toàn không có cách nào chống lại hắn." Dao trong tay nữ nhân viên rơi ra, cả người như thể mất hết sức lực.

Cô ấy không thật sự muốn chết, chỉ là không còn cách nào khác mà thôi.

Vừa mới vào làm, cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ có chút thuần khiết, nhưng lại bị một tên cấp trên nào đó có bộ mặt dữ tợn lừa chụp ảnh xấu hổ, và phải luôn chịu sự đàn áp từ cấp trên.

"Cho nên, chị chọn cách cắt cổ tay tự sát trong văn phòng, là muốn hù dọa tên đàn ông kia?" Tô Từ xoay người lại: "Cách làm như vậy thật ngu ngốc. Nói không chừng sau khi chị chết, hắn liền quên luôn chị, vẫn sống tốt như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Chị biết, nhưng đây là con đường giải thoát duy nhất của chị." Mặt nữ nhân viên tràn đầy vẻ đau khổ.

"Chị có biết người kia để ảnh chụp của chị ở đâu không?" Tô Từ hỏi cô ấy.

Nữ nhân viên gật đầu: "Hắn để trên máy tính, nhưng chị không có cách nào để truy cập vào máy tính của hắn."

Tô Từ nghiêng đầu nhìn Lục Chiết đứng bên cạnh: "Lục Chiết, anh có thể làm được không?"

Lục Chiết đi đến trước một máy tính: "Là đàn ông thì không được nói không thể."

Nữ nhân viên như nhớ được gì đó, cô ấy cắn môi, vứt con dao trong tay: "Chị biết địa chỉ IP của máy tính hắn."

"Được." Lục Chiết mở máy tính ra, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

Tô Từ cúi đầu nhìn cổ tay của nữ nhân viên, giá trị sinh mệnh trên đó đã thay đổi, biến thành năm ô vuông màu vàng, tức là về sau cô ấy sẽ có năm mươi năm tuổi thọ.

Cô cong môi cười, Tô Từ quay đầu nhìn sang Lục Chiết đang bận rộn làm việc trước máy tính.

Ừm, Lục Chiết lúc nghiêm túc thật đẹp trai.

Mỗi chỗ trên Lục Chiết đều đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Nếu Lục Chiết có thể phối hợp tốt hơn, để cô hôn hắn, thì hắn sẽ càng trở nên cuốn hút hơn.


Không lâu sau, Lục Chiết dừng tay, hắn hỏi nữ nhân viên: "Hẳn là cái folder này, chị xem thử đi." Hắn tránh sang một bên, không xem ảnh chụp trong máy tính.

Tay nữ nhân viên nắm con chuột run rẩy, cô ấy click mở folder, và ngay lập tức nước mắt đã dính đầy gương mặt thanh tú của mình.

"Là cái này." Cô ấy cố gắng kiềm chế tay mình để không run rẩy, nhấn nút X xóa bỏ folder.

Nữ nhân viên lại phát hiện bên cạnh có một cái folder mã hóa, trái tim cô ấy nhảy lên rất nhanh: "Xin hỏi em có thể mở cái folder mã hóa này của hắn ra được không?" Cô ấy biết tên đàn ông kia đã ăn chặn không ít tiền của công ty, chứng cứ chắc chắn cũng nằm trong máy tính của hắn.

"Được." Lục Chiết dễ dàng mở ra toàn bộ lớp bảo vệ của folder.

"Cảm ơn em." Trái tim nữ nhân viên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ấy copy tất cả những chứng cứ bên trong folder xuống.


Tô Từ nhìn sắc mặt nữ nhân viên, cũng đoán được cô ấy muốn làm gì. Cô tán thành cách làm của đối phương. Mất đi một tên đàn ông xấu, chính là vì dân trừ hại.

Nắm chặt chứng cứ trong tay, nữ nhân viên cảm kích nhìn Tô Từ và Lục Chiết: "Cảm ơn các em, nếu không nhờ các em, vừa rồi chị đã.."

Giọng nói của nữ nhân viên có chút nghẹn ngào, nữ nhân viên nhìn Tô Từ và Lục Chiết, khom lưng, cúi đầu thật sâu để nói lời cảm ơn: "Cảm ơn các em đã giúp chị thoát khỏi sự đau khổ."

Cô ấy đã từng ảo tưởng sẽ có ai đó có thể duỗi tay cứu giúp mình, nhưng chỉ nhận được sự tuyệt vọng. Không ngờ tới vào lúc cô ấy muốn từ bỏ mọi thứ, lại có người vươn tay ra giúp đỡ.

"Cảm ơn!"

Gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên tràn đầy cảm kích.

"Vừa rồi em đã ăn đồ ăn vặt của chị, xem như là đền đáp lại chị." Tô Từ liếm môi: "Em còn thấy ăn khá ngon nữa."


Nữ nhân viên nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sức sống, nỗi ưu sầu trên mặt cũng biến mất, khi cô cười lên rất đẹp: "Chị tên là Lý Nhiễm, chị có thể hỏi tên của em không?"

Tô Từ khẽ cong môi đỏ: "Em tên là Tô Từ."

Trong lòng Lý Nhiễm sẽ khắc ghi cái tên này.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà công ty, ánh nắng mặt trời không còn gay gắt như lúc mới đến.

Tô Từ mở dù ra, đối với cô gái xinh đẹp bé nhỏ như cô mà nói, cô không hề muốn bị phơi nắng thành cục than đâu.

"Lục Chiết, anh có thể giúp em bung dù không? Tay của em đột nhiên đau." Tô Từ đưa dù trong tay về phía Lục Chiết, cười khúc khích nhìn hắn.

Lục Chiết đã nhận ra, trước kia Tô Từ có bộ dáng đáng thương, vẻ mặt hồn nhiên, tất cả chỉ là giả vờ. Mà hiện tại, cô là một con nhóc mặt dày, trong mắt và trong lòng thường xuyên xuất hiện ý nghĩ xấu xa mới là bộ mặt thật của Tô Từ.

Hắn lấy lại cây dù từ tay cô.

Tô Từ lập tức bước vào dưới tán dù, có chút đau lòng bản thân khi nghĩ đến việc bản thân mình bị ánh nắng chiếu vào.

"Lục Chiết, vừa rồi em lại cứu được một mạng người." Tô Từ mở miệng.

"Ừ." Cô đúng thật đã lại cứu một sinh mạng.

Tô Từ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lục Chiết một cái, tự mình cảm thán: "Anh không khen em sao?"

Lục Chiết hướng dù về phía cô, không nói gì thêm, mà chỉ hỏi: "Làm sao cô lại biết cô ấy muốn cắt cổ tay?" Tô Từ kéo hắn vào phía sau quầy chứa đồ, như thể cô đã sớm biết hành động của Lý Nhiễm.

Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ càng thêm trắng nõn. Cô trợn mắt nói dối: "Biểu hiện của Lý Nhiễm nói cho em biết, cô ấy đang không ổn. Không ngờ em thật thông minh, vậy mà lại đoán đúng rồi."

Cô cũng muốn nói sự thật cho hắn, nhưng đáng tiếc là hệ thống không cho phép.

Lục Chiết không nói tin hay không tin, hắn cầm ô, ánh mặt trời dừng trên vai hắn.

Tô Từ duỗi tay kéo vạt áo của hắn: "Lục Chiết anh lại đây.."

Cô còn chưa nói xong, giây tiếp theo, cả người Lục Chiết đã ngã về phía trước.

"Lục Chiết!"

Tô Từ nhanh chóng đỡ hắn. Lần trước là lúc ở chợ đêm, Lục Chiết cũng bị ngã một lần.

Lần này, Lục Chiết không hoàn toàn ngã xuống, hắn phản ứng kịp thời, chỉ là tay cọ trên mặt đất một chút.

Tô Từ nhíu mày.

Không phải cô đã hôn Lục Chiết sao? Tại sao bây giờ ngay cả việc đi lại đường thôi cũng trở thành vấn đề với hắn?

Phú Quý: [Chủ nhân hôn Lục Chiết chỉ có thể gia tăng tuổi thọ của hắn, giúp hắn không chết, nhưng bệnh tình sẽ không thay đổi.]

Tuy Lục Chiết có thể sống mà không chết, nhưng bệnh ALS vẫn tồn tại. Đến cuối cùng, cả người hắn sẽ trở nên cứng đờ, không thể cử động.

Tô Từ: "Tại sao trước kia cậu không nói cho tôi biết?"

Giọng nói của Phú Quý rất nhỏ: [Chủ nhân không có hỏi tôi à nha.]

Lục Chiết đã ổn định lại cơ thể của mình, hắn đứng thẳng lưng, tiếp tục cầm ô, tốc độ thong thả, trên gương mặt lạnh lùng đó không có biểu cảm gì, như thể người vừa suýt ngã không phải là hắn.

Tô Từ: "Có cách nào có thể trị được bệnh ALS của Lục Chiết không?"

Giọng nói trẻ con của Phú Quý không có chút tình nguyện nào: [Ăn kẹo bông gòn màu vàng kim cũng đủ để giúp hắn khỏi bệnh.]

Tô Từ nhớ rằng sau khi mình cứu được một người, Phú Quý đã nhận được một khối kẹo bông gòn màu vàng kim. Vậy cái đó có hữu dụng đối với Lục Chiết không?

Tô Từ híp mắt: "Vừa rồi khi tôi cứu Lý Nhiễm, cậu đã nhận được một khối kẹo bông gòn màu vàng kim đúng không?"

Phú Quý vui vẻ chia sẻ: [Phú Quý đã nhận được, cảm ơn chủ nhân.]

Tô Từ: "Giao ra đây, Lục Chiết cần nó."

Phú Quý cảm thấy uất ức muốn chết.

Tô Từ không quan tâm đến Phú Quý nữa. Vậy mà nó lại dám giấu cô chuyện quan trọng như vậy, cô sẽ nhốt luôn Phú Quý.

Sau khi biết được tác dụng của kẹo bông gòn màu vàng kim, Tô Từ cảm thấy rằng bản thân chính là công cụ của Lục Chiết, hơn nữa còn là búa đá!

Cô quay đầu lại, nhìn Lục Chiết đang trầm mặc đến mức sắp biến mất: "Lục Chiết, anh thật sự may mắn biết bao mới có thể gặp được một bảo bối tuyệt vời như em."

131 lượt thích

Bình Luận

N
2 tuần trước
Thích lắm
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️