NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 8

Avatar Sera
3,387 Chữ


Trong lớp học.

Hôm nay Lý Đống Lương lại đổi một chiếc ba lô màu hồng nhạt mới. Dáng người cậu ta cao to vạm vỡ, nhưng được cái có chút nhan sắc, nên khi đeo trên lưng chiếc ba lô màu hồng nhạt cũng không có vẻ gì thô kệch, ngược lại còn tràn ngập hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ.

Tô Từ nằm ngoan trên đùi của Lục Chiết. Mới sáng sớm tinh mơ cô đã bị Lục Chiết mang đến trường, cô cần phải ngủ bù thêm!

"Anh Chiết, tôi có mang theo rất nhiều đồ tốt cho thỏ con nè." Vẻ mặt Lý Đống Lương hưng phấn thò đầu qua.


Tô Từ lười nhấc nâng mí mắt, cô phát hiện trên ba lô hôm nay của cậu ta có treo một cục bông, hơn nữa còn là màu hồng nhạt.

Lý Đống Lương mở ba lô, từ bên trong lấy ra vài túi thức ăn cho thỏ: "Anh Chiết, đây là thức ăn cho thỏ tôi nhờ người mua từ nước ngoài về, hương vị tuyệt đối ngon. Cậu cho bé thỏ ăn cái này, lông của bé thỏ chắc chắn sẽ trở nên mềm mượt hơn."

Tô Từ nhắm mắt lại, dù sao ở trong miệng cô thức ăn cho thỏ đều là hương vị cỏ xanh.

Lục Chiết rũ mắt liếc qua con thỏ trên đùi mình, sau đó nhìn đống thức ăn cho thỏ trong tay Lý Đống Lương: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Lý Đống Lương còn tưởng rằng Lục Chiết sẽ từ chối, cậu ta vội vàng lắc đầu: "Không cần tiền, tôi mua cho bé thỏ, không cần tiền đâu."

Lục Chiết ngước mắt: "Vậy thì thôi."


"Một trăm hai mươi đồng một túi."

Cậu ta mua ba túi, tổng là ba trăm sáu mươi đồng. Đối với Lục Chiết mà nói, không hề rẻ tí nào.

Dù sao thì, Lý Đống Lương cũng biết Lục Chiết chữa bệnh uống thuốc tốn không ít tiền.

"Anh Chiết, thay vì cậu đưa tôi tiền thì chẳng thà cho tôi sờ bé thỏ một chút đi." Mỗi ngày đều nhìn Lục Chiết vừa đi học vừa sờ lông bé thỏ, cậu ta ghen tị đến đỏ mắt luôn rồi. Ngồi cùng bàn với hắn, đến giờ cậu ta đều chỉ có thể dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn, đừng nói là sờ bé thỏ, ngay cả lông thỏ cậu ta còn không thể đụng vào.

Lục Chiết nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta: "Lấy điện thoại ra."

Lúc này Lý Đống Lương mới lấy điện thoại ra, chủ động thêm Lục Chiết là bạn bè. Giây tiếp theo, cậu liền nhận được chuyển khoản.

Nhìn ảnh đại diện đen thui của Lục Chiết, Lý Đống Lương bấm vào xem, chỉ thấy vòng bạn bè của hắn trống trơn, không có gì cả.


Quá đáng thật!

Bé thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, đã không dùng bé làm ảnh đại diện thì thôi, đến cả vòng bạn bè cũng không đăng ảnh chụp của bé thỏ là sao?

Cái này quả thật là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!

Lý Đống Lương còn chưa kịp kêu gào, bên kia Triệu Ưu Ưu đã đi tới.

Sắc mặt của cô ta cực kỳ tốt, có lẽ vì trúng thưởng năm trăm vạn nên dưới ánh mắt cười nhạo của bạn bè, cô ta cũng không quá để ý.

"Anh trai." Triệu Ưu Ưu đi đến chỗ của Lục Chiết.

Ánh mắt cô ta nhìn Lục Chiết có chút áy náy. Tuy cô ta cảm kích Lục Chiết ở kiếp trước đã cứu mình, nhưng như ba Triệu đã nói, bệnh của Lục Chiết không có cách nào chữa trị. Cho dù cô có muốn đưa một phần tiền cho Lục Chiết, đối với hắn cũng chẳng có ích gì.

Ở bên cạnh, vẻ mặt Lý Đống Lương như đang xem trò vui. Cậu ta cảm thấy cô em gái trên danh nghĩa này của Lục Chiết rất thích diễn à nha.

Rõ ràng tính cách trước kia của Triệu Ưu Ưu rất đanh đá và ngu ngốc. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn này cô ta đột nhiên có sự thay đổi lớn, thay đổi cả tính cách, biến thành một bông hoa trắng bé nhỏ.

Ngày hôm qua cô ta tự nhận cứu người rồi nhận luôn công lao về bản thân không thành, ở lớp khóc vô cùng đáng thương, người không biết còn tưởng rằng cô ta có uất ức lớn lắm không bằng.

"Có việc gì?" Lục Chiết ngước mắt.

"Ba bảo anh về nhà một chuyến."

Triệu Ưu Ưu cắn môi, chần chừ rồi nói tiếp: "Anh còn một ít quần áo ở nhà… Ba nói, hôm nay sau khi tan học anh có thể đi lấy."

Nghe vậy, Lý Đống Lương ở bên cạnh bĩu môi. Mẹ nó, cứ nói thẳng ra là muốn Lục Chiết nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, rồi bái bai một đi không trở lại đi!

Tô Từ híp mắt, ngón tay thon dài của Lục Chiết từng chút một vuốt nhẹ lưng cô. Nghe thấy Triệu Ưu Ưu vừa nói gì, cô hừ hừ, tiếp tục ngủ.

"Biết rồi." Lục Chiết đồng ý.

Khu vực quanh nhà Triệu gia đang ở có tuổi đời khá lâu, nhưng nhờ được giữ gìn khá tốt, cảnh vật xung quanh đều xanh tươi, so với nơi Lục Chiết thuê phòng còn tốt hơn gấp mấy lần.

Từ trong ba lô của Lục Chiết, Tô Từ thò đầu ra, cô thấy Lục Chiết đứng ở trước cửa ấn chuông.

Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, mặt dài cằm nhọn, tóc hơi xoăn xoăn, đuôi mắt xếch lên, ánh mắt khó gần, hẳnđây là mẹ của Triệu Ưu Ưu.

"Vào đi, đồ của cậu chúng tôi không ai động vào, cậu xem còn có cái gì thì lấy đi."

Biết con gái trúng thưởng năm trăm vạn, mẹ Triệu vui mừng đến mức cả đêm không ngủ, nhưng sắc mặt bà ta vẫn tốt như cũ. Lúc thấy Lục Chiết, trên mặt bà ta cũng tươi cười, không còn mắng hắn chỉ biết nằm ăn không.

Lục Chiết đi vào nhà.

Mà ở phòng khách bên kia, ba Triệu đang ngậm một điếu thuốc trong miệng, tay cầm điện thoại. Lúc thấy Lục Chiết tiến vào, ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhưng không có lên tiếng.

Từ lúc con gái ông ta phát hiện sổ khám bệnh trong phòng Lục Chiết, biết hắn có bệnh nan y, ba Triệu đã không cho Lục Chiết sắc mặt tốt. Đối với hắn ta mà nói, mấy chục năm nuôi dưỡng Lục Chiết đúng thật là phí công.

Ở trên người Lục Chiết, ông ta chẳng lấy được một chút lợi ích nào.

Lục Chiết đi đến căn phòng trước kia của mình.

Tô Từ ghé vào khóa kéo của ba lô, thò đầu nhỏ ra, đánh giá bốn phía.

Cô phát hiện, căn phòng này so với chỗ ở của Lục Chiết còn nhỏ hơn. Chắc chắn đây chỉ là chỗ để mấy đồ vật linh tinh ! Ngoại trừ một chiếc giường đơn và một tủ quần áo nhỏ, cái gì cũng không có.

Lục Chiết mở tủ quần áo, từ phía dưới hắn lấy ra một cái hộp nhỏ.

Tô Từ thấy hắn mở hộp ra, bên trong chính là một cái huy chương vàng.

Lục Chiết nhìn chằm chằm huy chương một lúc, sau đó mới đậy nắp hộp lại, bỏ huy chương vào túi quần.

"Anh trai." Triệu Ưu Ưu đứng trước cửa phòng.

Lúc tan học, cô ta vốn nghĩ sẽ cùng Lục Chiết trở về, nhưng hôm nay tới phiên cô ta trực nhật, lại còn bởi vì sự kiện ngày hôm qua, lúc trực nhật mọi người cố ý vứt rác xuống bắt cô ta đi dọn.

"Anh trai, nếu không, anh ở lại ăn cơm chiều nhé?" Trong lòng Triệu Ưu Ưu có chút áy náy.

"Không cần." Lục Chiết từ chối, lách qua Triệu Ưu Ưu rồi đi ra ngoài.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, một tiếng rồi hai tiếng không ngừng vang lên, như thể còn mang theo sự tức giận không biết vì đâu.

"Là ai thế? Cứ như muốn đòi mạng vậy." Mẹ Triệu đứng dậy đi mở cửa.

Chỉ thấy đứng trước cửa là một nam một nữ. Người đàn ông tóc xoăn, mang mắt kính, mặc quần hoa là Đổng Kiến, còn người phụ nữ dáng người mập mạp ở bên cạnh là vợ của hắn.

"Các người tìm ai?" Mẹ Triệu nghi hoặc nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hai người trước mặt.

"Tìm con gái của cô, Triệu Ưu Ưu." Vợ của Đổng Kiến - Lý Trường Phương đẩy cửa ra, đứng bên cạnh mẹ Triệu chen vào trong nhà: "Con gái cô đâu? Mau nhanh nhanh bảo nó trả vé số lại cho chúng tôi."

"Cái gì mà vé số của các người?" Mẹ Triệu nghe thấy đối phương đề cập đến chuyện vé số, tim bà ta nhảy dựng, có chút hoảng loạn.

"Con gái cô lừa chồng tôi mất tờ vé số của ông ấy, mà tấm vé số đó trúng khoản tiền thưởng là năm trăm vạn! Mau nhanh chóng trả nó lại cho chúng tôi." Dáng người Lý Trường Phương rất đô, thanh âm to lớn vang dội, như thể đang cầm một cái loa phát thanh mà nói. Triệu Ưu Ưu còn chưa đi ra, cũng đã nghe thấy rõ ràng.

Triệu Ưu Ưu sợ tới mức cả người sửng sốt.

Tính cách mẹ Triệu cũng không mềm yếu, mà tính cách đanh đá lắm chuyện trước kia của Triệu Ưu Ưu cũng chính là di truyền từ bà ta: "Tôi không hiểu mấy người đang nói năm trăm vạn là nói cái gì. Mấy người tự tiện xông vào nhà tôi, nếu còn không đi, tôi liền báo cảnh sát đấy."

Lục Chiết từ bên trong đi ra.

Triệu Ưu Ưu nơm nớp lo sợ đi theo sau hắn.

"Chính là nó! Tuổi còn nhỏ mà lại dám lừa lấy vé số của chồng tao? Mày lập tức trả vé số lại cho bọn tao." Lý Trường Phương thấy Triệu Ưu Ưu với mái tóc dài, diện mạo thanh lịch, trong lòng liền bốc hỏa, đôi mắt hung hăng trừng cô ta: "Trả năm trăm vạn lại cho bọn tao."

"Cái gì mà năm trăm vạn? Cô điên rồi! Nhà của chúng tôi làm gì có năm trăm vạn?" Mẹ Triệu phủ nhận.

"Hừ, ông chủ tiệm vé số có thể làm chứng. Ngay tối hôm qua, ở tiệm vé số con gái bà lừa lấy tờ vé số trên tay chồng tôi." Lý Trường Phương đúng là hận chết Triệu Ưu Ưu. Năm trăm vạn kia vốn là của nhà bọn họ mới đúng.


Từ trong ba lô của Lục Chiết, Tô Từ thỏ đầu nhỏ của mình ra mà xem trò vui.

Nghe được đối phương vừa nói gì, cô ngẩn người.

Năm trăm vạn?

Tô Từ nhớ rõ nhờ vào hào quang của việc trọng sinh, Triệu Ưu Ưu xác thật có trúng vé số năm trăm vạn. Nhưng hiện tại cô mới biết thì ra vé số đó vốn thuộc về người khác, mà Triệu Ưu Ưu chính là cướp đoạt vận may của họ.

WTF? Cướp đoạt may mắn của người khác là vô cùng thiếu đạo đức đấy.

Cô cảm thấy, sau khi trọng sinh tính cách của Triệu Ưu Ưu không trở nên tốt hơn là bao, chẳng qua chỉ là thay đổi cách gây chuyện khác đi mà thôi.

Dù gì thì, tính cách con người cũng sẽ không vì trọng sinh mà hoàn toàn thay đổi.

"Tôi không biết bà đang nói cái gì." Mẹ Triệu trực tiếp phủ nhận. Bà ta lo lắng Lục Chiết sẽ nghe thấy cái gì đó, nên rất không kiên nhẫn mà nhìn hắn nói: "Cậu còn không mau thu dọn đồ đạc đi? Muốn ở đây mà xem trò hả?"


"Mấy thứ kia tôi không lấy, các người có thể vứt đi." Lục Chiết đi ra ngoài.

A, không xem trò vui nữa sao?

Tô Từ quay đầu lại, thấy đôi vợ chồng tức đến mức còn muốn ra tay luôn với Triệu Ưu Ưu.

"Cháu gái, ngày hôm qua cháu đúng là đã lừa vé số của chú. Cháu nói với chú, thời gian mẹ cháu sinh giống với dãy số mà chú mua, nên mới xin chú bán vé số cho cháu."

Trên trán Đổng Kiến đều là mồ hôi. Biết chính mình mua vé số trúng năm trăm vạn, còn bị người khác lừa mất, cả một đêm hắn như muốn nổ tung đầu, đến cả vợ của hắn cũng cùng hắn ta náo loạn cả đêm.

Sắc mặt Triệu Ưu Ưu cũng đã tái đi, cô ta cắn môi: "Cháu không có lừa gạt lấy vé số của chú, cháu đưa chú một trăm đồng, mua được từ chú mà."

"Ha ha."

Bên cạnh, Lý Trường Phương cười nhạo một tiếng, bà ta móc ra một trăm đồng, trực tiếp ném về phía Triệu Ưu Ưu: "Trả lại tiền cho mày, mau trả vé số lại cho bọn tao."


Con ranh con này, hiện tại còn bày ra bộ mặt vô tội, nói không chừng ngày hôm qua cô ta đã dùng vẻ ngoài này để lừa gạt chồng bà ta.

"Là chú ấy bằng lòng bán cho cháu mà! Hơn nữa, chú ấy còn có thể tự mình mua một tấm khác." Giờ đến tận cửa đòi, là vì mấy người muốn nuốt thêm một phần tiền nữa, hay là vì mấy người vốn dĩ không có mua thêm một tờ vé số khác?

Triệu Ưu Ưu không biết dãy số trúng thưởng là gì, chỉ biết Đổng Kiến sẽ trúng thưởng, cho nên cô ta mới nghĩ cách lấy tờ vé số trên tay hắn ta.

Cô ta cho rằng đối phương sẽ mua thêm một tấm giống vậy một lần nữa.

"Mày đừng có nói mấy lời vô nghĩa! Dù sao thì mày cũng phải đem vé số trả lại cho bọn tao." Tối hôm qua, sau khi Lý Trường Phương nghe chồng mình Đổng Kiến kể rõ mọi chuyện trước sau, bà ta đã tức sắp banh luôn nóc.

Con ranh đó chính là cố ý lừa lấy tờ vé số trong tay chồng bà ta.

"Đã bán cho con gái tôi thì tờ vé số chính là của con gái tôi! Mấy người không cần ở chỗ này ăn nói lung tung, nhanh chóng ra khỏi nhà của chúng tôi đi." Mẹ Triệu ngắt lời bọn họ, đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng dù sao năm trăm vạn kia hiện tại chính là của bọn họ, ai cũng đừng hòng lấy đi.

"Cháu gái, việc đã ra nông nỗi này, hay là hai nhà chúng ta chia đều năm trăm vạn đi? Việc kinh doanh nhà chú có chút thất bại, nợ bên ngoài hơn hai trăm vạn, số tiền này vừa lúc có thể giúp chú trả nợ." Hắn cũng không tin đối phương sẽ trả lại hết tiền.

"Một đồng cắc nhà tôi cũng không cho mấy người! Mấy người mau đi đi!" Ba Triệu đứng ở một bên, híp nữa mắt lộ ra ánh nhìn tàn nhẫn, trực tiếp phản đối.

Nghe vậy, Lý Trường Phương lập tức nổi giận. Bà ta tiến lên tay nắm lấy quần áo của Triệu Ưu Ưu, muốn xé hết chúng ra thành trăm mảnh.

Sau khi rời khỏi Triệu gia, Lục Chiết đi đến cửa hàng máy tính.

Vẻ mặt Tô Từ uể oải dựa vào ba lô, có chút tiếc nuối, cô rất muốn biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lục Chiết đi vào trong tiệm, vừa lúc thấy ông chủ Phương đang thu dọn đồ đạc.

"A Chiết, cháu đã đến rồi sao?" Ông chủ Phương mặt tươi cười, chú ấy dọn hết đống chi phiếu, sau đó đóng cửa tiệm lại: "Đi, chúng ta lên lầu uống rượu."

"Chú có chuyện gì vui ạ?" Lục Chiết rất ít khi thấy ông chủ Phương vui vẻ như vậy.

Chú vừa tìm được một kỹ sư giỏi. Không bao lâu nữa nhóc Khoái Nhạc liền có thể gắn thêm chân giả. "

Chân giả tốt cũng quan trọng, nhưng kỹ sư có tay nghề tinh xảo lại càng quan trọng hơn.

Ông chủ Phương cũng hiểu rằng, nếu kỹ thuật gắn chân giả không tốt, thì sau khi chân giả được gắn, lúc đi lại sẽ bị trầy da vì ma sát, hoặc có thể sẽ bị phồng rộp.

Chú ấy không muốn Khoái Nhạc sẽ bị như vậy, cho nên chú vẫn luôn tìm kiếm một kỹ sư giỏi.

Lục Chiết biết chuyện này, gương mặt lạnh lùng của hắn cũng dịu đi vài phần: "Chúc mừng chú. "

Ông chủ Phương thở dài. Đối với bệnh tình của Lục Chiết, chú ấy cũng có biết qua. Trước kia khi thuê Lục Chiết, mục đích ban đầu của chú cũng là xuất phát từ đồng cảm. Nhưng sau đó, chú ấy phát hiện sức lực của Lục Chiết cũng rất mạnh, hơn nữa còn tự học rất nhiều phần mềm lập trình ,chương trình mã hóa, nên Lục Chiết đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều.

Hiện tại, tuy giai đoạn khó khăn của chú ấy đã qua, nhưng Lục Chiết lại không như vậy.

Giai đoạn cuối của bệnh chính là thời điểm khó khăn nhất của Lục Chiết.

Ông chủ Phương xào vài đĩa làm mồi nhắm, lấy ra mấy chai bia sớm đã chuẩn bị sẵn.

"Cháu uống với chú mấy ly được chứ." Ông chủ Phương lo lắng Lục Chiết không thể uống rượu.

Lục Chiết cười cười, trên gương mặt cương nghị kia thế mà lại lộ ra một lúm đồng tiền mờ nhạt:" Không sao ạ, cháu cũng muốn biết tửu lượng của mình thế nào. "

Lục Chiết mười tám tuổi, còn chưa từng uống qua một giọt rượu.

"Được, nếu cháu uống say, chú sẽ gọi xe cho cháu." Ông chủ Phương ném một viên lạc đã rang giòn vào miệng, sau đó mở một chai bia.

Bên trong ba lô, Tô Từ ngáp một cái. Chán quá đi mất. Cô không muốn nhìn cảnh họ uống rượu với nhau đâu.

Không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết được ông chủ Phương đưa về nhà.

Cho đến khi ông chủ Phương rời đi, cửa được đóng lại, Tô Từ mới từ ba lô chui ra.

Cô thấy Lục Chiết đang nằm nghiêng bên cạnh, nhắm mắt lại.

Tất nhiên, hắn đã uống say rồi.

Tô Từ nhảy lên trước ghé sát vào Lục Chiết, cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn với hơi thở mát lạnh trên người hắn. Cũng không tính là quá khó ngửi.

Cô vươn móng vuốt nhỏ ra, đẩy đẩy cánh tay Lục Chiết, nhưng đối phương không phản ứng lại.

Một đôi mắt đỏ nháy mắt sáng lên.

Tô Từ không chút nghĩ ngợi, nhảy về phía trước một bước, đầu nhỏ tiến đến khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiết.

Miệng nhỏ của cô trực tiếp hôn lên trên đôi môi lạnh của hắn.

Hôn được rồi!

Tuy chỉ là chạm nhẹ một chút thôi.

Tô Từ yên lặng chờ đợi. Một hồi lâu, cô thấy làn da tuyết trắng, nõn nà của mình, còn có đôi chân thon dài.

Môi đỏ cong lên, Tô Từ kéo tấm chăn trùm lên đầu Lục Chiết.

Đi tới trước tủ quần áo, cô mặc đồng phục của Lục Chiết, xoay người chuẩn bị kéo tấm chăn đang trùm đầu Lục Chiết ra.

Lúc kéo ra, cô không đề phòng sẽ phải đột nhiên đối mặt với đôi mắt đen láy của thiếu niên! Tô Từ hoảng sợ tới mức trái tim đột nhiên nhảy dựng, lập tức buông tay ra.

A a a, hắn tỉnh rồi?

153 lượt thích

Bình Luận

Quyen
3 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Anh
2 tuần trước
 cày truyện thôi bà con
N
2 tuần trước
Mãi mãi
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️