NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 88:

Avatar Ốc Sên
4,056 Chữ


Sáng nay Tô Từ dậy sớm hơn, vẫn còn ngái ngủ, xe vừa xuất phát được một lúc, cô đã dựa vào người Lục Chiết mà thiếp đi. Dù là lớp máy tính hay lớp của Tô Từ, mọi người đều bị làm cho kinh ngạc, không ai ngờ Lục Chiết lại chính là bạn trai của hoa khôi. Thế nhưng, không thể không thừa nhận, nhan sắc của Tô Từ và Lục Chiết đúng là rất xứng đôi, hai người đi cùng nhau, vô cùng bắt mắt.

Bên kia lối đi, có hai nam sinh không kìm được mà đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hoa khôi đang nghiêng đầu tựa lên vai Lục Chiết, họ chỉ thoáng nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo, trắng mịn như tuyết của cô. Ánh mắt Lục Chiết thoáng lạnh, thân mình hơi nghiêng về một bên, ôm gọn cô gái bên cạnh vào trong ngực, che đi tầm nhìn của những ánh mắt tò mò kia.

Mặt trời buổi sớm đã treo cao, ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào trong xe, phủ lên gương mặt cô gái, làn da trắng như tuyết như được bao phủ bởi một tầng sáng dịu nhẹ. Tô Từ theo bản năng khẽ cau mày. Lục Chiết đưa tay kéo rèm cửa, chặn đi ánh sáng chói mắt kia.

Điểm đến của bọn họ là một hòn đảo nhỏ, quãng đường di chuyển cần hai giờ. 

Trên xe khách rất yên tĩnh, xung quanh mọi người đều đã ngủ. Đúng lúc này Tô Từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đôi chân tê cứng.

“Chân tê rồi?” Lục Chiết vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, thấy cô vừa tỉnh, hắn cũng mở mắt.

Tô Từ ngơ ngác gật đầu, “Ừm.”

Lục Chiết lấy chai nước khoáng trong balô, mở nắp đưa cho cô, sau đó hơi cúi người sang, giúp cô xoa bóp đôi chân.

Tô Từ quả thật đang khát, liên tục uống mấy ngụm, rồi ngẩn ngơ nhìn chàng trai đang cúi đầu xoa bóp chân cho mình.

“Đỡ hơn chưa?”

Tô Từ gật đầu.

Lúc này Lục Chiết mới buông tay, nhận lại chai nước từ tay cô, sau đó lục trong balô lấy ra một gói đồ ăn vặt, đưa vào tay cô, “Ăn đi.”

Lúc này Tô Từ mới nhận ra đó là một gói kẹo trái cây, cô biết Lục Chiết không ưa ngọt, rõ ràng thứ này là đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô.

Mở ra bên trong có nhiều vị khác nhau. Tô Từ chọn lựa một lúc, cuối cùng lấy một viên vị cam cho vào miệng.

Tô Từ đưa mắt nhìn quanh, cả phía trước lẫn phía sau, hàng ghế bên cạnh người cũng đều đã ngủ say. Cô đưa tay khẽ vỗ vào Lục Chiết.

“Hửm?” Lục Chiết nhìn về phía cô.

Tô Từ mỉm cười hỏi, “Anh có muốn ăn kẹo không?”

Lục Chiết đưa tay xoa đầu cô, “Không cần, em ăn đi.”

Tô Từ trừng mắt, nhỏ giọng hờn dỗi, “Chán phèo, anh chẳng có chút tình thú gì cả.”

Lục Chiết: “Vậy anh ăn một viên nhé.”

Lúc này Tô Từ mới nở nụ cười, cô đưa hai tay lên, khẽ ôm lấy khuôn mặt Lục Chiết, “Em mời anh.”

Đôi môi nhỏ khẽ chạm vào đôi môi mỏng lạnh lẽo của đối phương.

Lục Chiết cảm nhận được một viên kẹo được đưa sang, cạy mở đôi môi đang mím chặt của hắn.

Vị ngọt của kẹo lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Xung quanh toàn là bạn học, Lục Chiết vốn tưởng cô sẽ nhanh chóng rút lui, nhưng men theo viên kẹo còn có đầu lưỡi mềm mại của cô.

Đôi mắt đen láy của Lục Chiết nhìn chăm chú vào Tô Từ, ánh mắt của hồ ly nhỏ mang theo ý cười.

Cô nghịch ngợm trêu chọc, còn cố tình tìm đến tận gốc lưỡi của hắn.

Lồng ngực Lục Chiết không ngừng phập phồng.

Hắn hung hăng hôn trả, chỉ muốn khiến tiểu yêu tinh này nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ.

Nhưng dường như Tô Từ biết Lục Chiết sẽ có phần kiêng dè, nói đúng hơn là da mặt hắn không dày bằng cô, Tô Từ chẳng những không bị hôn đến khóc như trong tính toán của Lục Chiết, trong mắt cô còn tràn ngập ý cười.

Tô Từ cảm thấy thật kích thích.

Đến khi cả hai buông ra, đuôi mắt Tô Từ có chút ửng đỏ, gương mặt nhỏ cũng phủ một tầng hồng nhạt.

Cô khẽ liếm môi, toàn vị cam ngọt lịm, còn về phần viên kẹo cũng chẳng rõ là cô đã ăn mất hay nó đã tan chảy trong miệng Lục Chiết.

Tô Từ hệt như một con tiểu hồ ly vụng trộm thành công, khẽ cười khúc khích, ngã vào trong lồng ngực Lục Chiết.

Lục Chiết siết chặt eo cô, giọng trầm thấp, ghé sát tai cô, “Chờ đó.”

Tô Từ quen nghịch ngợm, cô chẳng sợ Lục Chiết.

Khi gần đến điểm dừng, trên xe mọi người cũng lục tục tỉnh dậy.

Lúc xuống xe, không ít ánh mắt vô thức nhìn về phía Tô Từ.

Đám con trai lại càng thêm ghen tị với Lục Chiết.

Điểm đến là một hòn đảo nhỏ, nên bọn họ còn cần phải lên thuyền mới ra được đảo.

Gió biển lớn, mấy nữ sinh mặc đồ mỏng manh, tóc tai bị gió biển thổi cho rối tung, cả người thì lạnh run rẩy.

Tô Từ khoác một chiếc áo mỏng, vốn không thấy lạnh, nhưng cô vẫn làm nũng, chui vào lòng Lục Chiết, xung quanh lập tức được thưởng thức cơm chó hảo hạng.

Đi thuyền ra đảo chỉ mất hai mươi phút.

Lúc xuống thuyền, không ít nữ sinh đã bị gió biển thổi cho mặt mày tái nhợt, tóc rối bù, có người còn say sóng đến mức ngồi thụp xuống nôn mửa, vô cùng thê thảm.

Thẩm Tuyết cũng hơi say sóng, đã xuống được mặt đất, nhưng cảm giác say sóng vẫn khiến cô ấy muốn nôn.

Cầm lấy chai nước Ôn Đóa Vũ đưa tới, cô ấy uống liên tiếp mấy ngụm, mới đè xuống được cơn buồn nôn.

Vừa mới bình ổn lại, Thẩm Tuyết đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ vui vẻ Tô Từ, đang nắm tay Lục Chiết bước xuống từ trên thuyền.

Thẩm Tuyết cảm thấy ông trời thật quá bất công mà!

Rõ ràng Tô Từ là tiểu thư khuê các được nuông chiều, thế nhưng suốt cả quãng đường đi, cô không hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn như được uống thần tiên lộ thủy, càng lúc càng xinh đẹp.

Khi đến khách sạn, hai lớp trưởng gọi mọi người tập hợp theo lớp, phân chia phòng ở.

Tô Từ được phân ở chung phòng với Ôn Đóa Vũ, còn Thẩm Tuyết sẽ ở cùng một bạn nữ khác trong lớp.

Bên phía Lục Chiết, lớp hắn có số lượng nam sinh là lẻ. Đa số con trai trong lớp vốn ở ký túc xá, chơi với nhau khá thân, họ nhanh chóng bắt cặp hai người một phòng.

Mà Lục Chiết trong lớp cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ai, tự nhiên trở thành người dư ra, một mình ở một phòng riêng.

Lớp trưởng bảo mọi người trước tiên mang hành lý lên phòng sắp xếp, buổi trưa ăn xong sẽ có một trò chơi thi đấu giữa hai lớp, nhắc nhở mọi người vì phải vận động nên tốt nhất hãy mặc đồ thoải mái.

Khách sạn nằm sát biển, Tô Từ được phân phòng có hướng biển, trong phòng còn có ban công lớn, có thể ra đó hóng gió biển.

Ôn Đóa Vũ trên lưng còn mang balô, nhưng trong lòng chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ ở chung phòng với Tô Từ, đã cảm thấy vừa phấn khích vừa hồi hộp.

Cô ấy chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ngủ chung phòng với nữ thần, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một con tiểu quái thú đang gào thét.

Ôn Đóa Vũ chậm rãi đặt balô xuống, nhỏ giọng hỏi Tô Từ, “Từ Từ, cậu muốn ngủ giường nào?”

Cô ấy vốn định nhường chiếc giường bên trong cho Tô Từ, nằm phía trong sẽ an toàn hơn.

Tô Từ chẳng để tâm, “Giường nào cũng được.”

“Vậy mình ngủ giường ngoài nhé.” Ôn Đóa Vũ từng đọc tin tức, một số khách sạn không an toàn, nửa đêm bảo vệ dùng thẻ mở cửa phòng đột ngột bước vào.

Tô Từ gật đầu.

Cô sắp xếp vali xong, nhớ đến việc lớp trưởng nói buổi chiều sẽ có thi đấu, mặc váy không tiện, nên cô lấy ra một bộ quần áo chuẩn bị thay.

Không bao lâu sau, Ôn Đóa Vũ đã thấy Tô Từ thay từ chiếc váy xanh lúc sáng thành một quần soóc bò ngắn phối với áo thun trắng.

Ôn Đóa Vũ ngây ngẩn, quả thật không hổ danh nữ thần, ngay cả đôi chân cũng trắng nõn đẹp đẽ đến vậy.

Tô Từ nghĩ đến việc buổi chiều sẽ ra ngoài, cho dù bây giờ đã là cuối thu, ánh nắng bên ngoài vẫn rất gắt.

Cô lấy một lọ kem chống nắng ra, chuẩn bị cẩn thận bôi một lượt khắp người.

Tô Từ quay lại hỏi Ôn Đóa Vũ, “Cậu muốn bôi không?”

“Ơ?” Được nữ thần bất ngờ hỏi chuyện, Ôn Đóa Vũ nhất thời không kịp phản ứng.

“Cậu đưa tay ra đi.”

Ôn Đóa Vũ ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng đưa cả hai tay ra, chắp lại với nhau.

“Cậu đừng căng thẳng quá.” Tô Từ bóp kem chống nắng vào lòng bàn tay Ôn Đóa Vũ, “Bên ngoài nắng gắt, phải chống nắng cẩn thận.”

Tô Từ ghé sát, chăm chú quan sát làn da trên gương mặt Ôn Đóa Vũ.

Đối phương theo bản năng nín thở, cảm thấy bản thân căng thẳng đến mức như sắp ngất đi.

Ở khoảng cách gần đến thế, cô ấy có thể nhìn rõ trên mặt Tô Từ không hề có chút khuyết điểm hay lỗ chân lông, làn da trắng mịn, đẹp đến mức hoàn hảo.

“Bình thường cậu ít khi chăm sóc da đúng không?” Tô Từ ngắm gương mặt Ôn Đóa Vũ vài lần, sau đó xoay người đi đến chỗ vali.

“Tớ không rành mấy chuyện này.” Ôn Đóa Vũ thở ra một hơi, dường như trong không khí vẫn vương mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể nữ thần.

Tô Từ lấy ra một chai sữa dưỡng từ trong vali, “Cho cậu, cái này có tác dụng dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông, con gái nên biết quý trọng làn da của mình.”

Ôn Đóa Vũ vội vàng lắc đầu, “Tôi… tôi không thể nhận.”

Dù cô ấy chẳng hiểu rõ về mỹ phẩm, nhưng vừa nhìn đã biết lọ kem dưỡng đó chắc chắn là hàng đắt tiền, cô ấy thật sự không thể nhận.

“Cậu cứ cầm đi, chỗ tôi vẫn còn, chỉ là một chai sữa dưỡng thôi, bạn bè với nhau đâu cần khách sáo thế.” Tô Từ nhét lọ sữa dưỡng vào tay Ôn Đóa Vũ, rồi đi đến trước gương toàn thân, bắt đầu bôi kem chống nắng.

Ôn Đóa Vũ cảm thấy trong lòng bàn tay như đang nắm vật gì bỏng rát, vừa rồi nữ thần nói bọn họ là “bạn bè”.

Vậy là, cô ấy đã trở thành bạn của nữ thần sao?

Ôn Đóa Vũ vừa thẹn thùng vừa vui mừng đến mức ngốc nghếch mỉm cười.

Đợi Tô Từ chuẩn bị xong cùng Ôn Đóa Vũ ra ngoài,  từ xa cô đã trông thấy ở cuối hành lang, chàng thiếu niên cao lớn mặc áo thun đen đang đi tới, chuẩn bị vào thang máy.

Tô Từ đứng lại chờ đối phương.

Thế nhưng, thiếu niên vừa đi đến, đã nhíu mày, “Sao mặc quần ngắn thế này.”

Tô Từ cúi đầu nhìn chiếc quần của mình, “Đâu có ngắn, đây là chiều dài bình thường.”

Hơn nữa, đôi chân tuyệt đẹp của cô, phải mặc quần soóc mới càng nổi bật.

Lục Chiết nói với cô, “Buổi chiều có thể đến nơi nhiều cây cối, sẽ có nhiều muỗi, em không sợ bị muỗi đốt à?”

“Sợ.” Đôi chân trắng mịn của Tô Từ, nếu xui xẻo bị muỗi đốt, nổi đầy mẩn đỏ thì xấu lắm, “Vậy em đi thay quần dài, anh chờ em.”

Lục Chiết vốn hiểu rõ Tô Từ yêu thích làm đẹp nhất, “Ừ.”

Ôn Đóa Vũ hết sức kinh ngạc, trước đây trong lớp Tô Từ là người tương đối lạnh lùng, đối với những người theo đuổi cô cũng lạnh nhạt, không ngờ chỉ một câu nói của Lục Chiết, đã khiến cô ngoan ngoãn đi thay quần.

Ôn Đóa Vũ chợt nhận ra, câu “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” thật sự rất có lý.

Lúc này, Thẩm Tuyết  bước ra từ phòng bên cạnh, Ôn Đóa Vũ rất thức thời không ở lại làm bóng đèn, vội đi ăn trưa cùng Thẩm Tuyết.

Một lúc sau, Tô Từ đi ra, cô đã thay một chiếc quần dài ôm sát màu đen.

Tô Từ nắm lấy tay Lục Chiết, “Đi thôi.”

*

Trên đảo có rất nhiều hải sản, bữa trưa bọn họ sẽ thưởng thức tiệc hải sản ngay tại khách sạn.

Tô Từ và Lục Chiết ngồi cùng nhau, đối diện là Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ, xung quanh còn có vài bạn học khác.

Thẩm Tuyết nhìn thấy Lục Chiết cầm lấy khăn ướt lau sạch tay, sau đó gắp một con cua lên, bắt đầu bóc vỏ cẩn thận tách từng thớ thịt.

Lúc này đang là mùa thu, cua là ngon nhất, cả gạch lẫn thịt đều béo ngậy, nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Ngón tay Lục Chiết thon dài, khớp xương rõ ràng, động tác khéo léo tách lấy gạch và thịt cua, đặt vào chiếc bát sứ trắng nhỏ rồi đưa cho Tô Từ.

Thẩm Tuyết nhìn mà vừa ngưỡng mộ vừa thèm thuồng, “Từ Từ, tôi hối hận khi ngồi cùng bàn với cậu rồi đấy, đúng là hành hạ cẩu độc thân mà.”

Trước kia cô ấy không hiểu vì sao Tô Từ lại thích Lục Chiết, tuy rằng Lục Chiết đẹp trai nhưng hắn mắc bệnh xơ cứng teo cơ, tuổi thọ có hạn, căn bản chẳng có cô gái nào dám thích hắn.

Giờ nhìn thấy Lục Chiết nào là rót nước cho Tô Từ, nào là bóc cua bóc tôm, dịu dàng tỉ mỉ, thêm gương mặt điển trai kia, đúng chuẩn hình mẫu bạn trai hoàn hảo.

Thẩm Tuyết bắt đầu hiểu ra, vì sao Tô Từ lại thích Lục Chiết như thế.

Tô Từ thong thả thưởng thức gạch và thịt cua Lục Chiết bóc cho, đối diện với Thẩm Tuyết đang hận đời, Tô Từ đắc ý nhướng mày, “Thế đã là gì?”

Người bạn trai tốt thế này là của tôi đấy!

Thẩm Tuyết thật sự bị “ăn cơm chó” đến chóng mặt.

Sau bữa trưa, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận thi đấu tiếp theo.

Lúc này Tô Từ mới biết hóa ra Lục Chiết ở một mình một phòng.

Trong đầu cô lập tức nảy ra ý tưởng không mấy tốt đẹp, cô hỏi hắn, “Tối nay em sang ngủ cùng anh, được không?”

Lục Chiết không nhịn được, khẽ véo chóp mũi người kia, từ chối: “Không được.”

Tô Từ hừ nhẹ một tiếng, không buồn để ý đến Lục Chiết nữa, xoay người quẹt thẻ bước vào phòng.

Ưu Ưuợc hay không, phải là cô nói thì mới tính.

*

Trên đảo có một hạng mục thi đấu mang tên trốn thoát.

Hai lớp trưởng tập hợp thành viên trong lớp mình, cùng nhau xuất phát đến căn cứ trốn thoát.

Căn cứ cách khách sạn không xa, đi xe hơn mười phút là tới.

Diện tích căn cứ rất rộng, xung quanh đều là cây cối, còn dựng thêm nhiều khu vực khác nhau, có nhà gỗ, nhà nhỏ, những thùng dầu chồng chất, lốp xe... dùng làm vật cản.

Hai lớp chia làm hai đội, ai bị bắn trúng người là bị loại, trong vòng hai giờ đồng hồ, lớp nào còn người sống sót nhiều hơn sẽ được tính là thắng.

Đồng thời, trong mỗi lớp, người hạ gục đối thủ nhiều nhất sẽ nhận thêm phần thưởng riêng.

Nhân viên phát súng cho mọi người, thân súng làm bằng kim loại, cầm trên tay có cảm giác khá nặng, trông cũng rất chân thực.

Đạn bắn ra là đạn sơn, trúng vào người sẽ khiến người ta có cảm giác đau, hơn nữa khoảnh khắc trúng đạn, đạn sơn sẽ nổ tung trên cơ thể, bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ, trông chẳng khác gì máu.

Nhân viên nhắc nhở: “Đây là kính bảo hộ, đạn sơn bắn trúng người sẽ đau, mọi người phải bảo vệ mắt, ai có áo khoác thì nên mặc, chúng tôi cũng sẽ phát thêm áo giáp bảo vệ.”

Đám con trai phấn khích hẳn lên, chuyện này đã chạm đúng sở thích của họ.

Mọi người mặc áo giáp màu đen, đeo kính bảo hộ, sau khi trang bị xong xuôi đều nôn nóng chờ đợi, gương mặt tràn đầy khí thế muốn thử sức.

Lớp trưởng dặn dò: “Mọi người nhớ, hữu nghị là trên hết, trong lúc chơi nhất định phải tránh xảy ra xung đột.”

“Yên tâm đi lớp trưởng, lớp mình nhất định thắng.” Đối diện là nữ sinh nhiều hơn, chẳng khác nào “tự đưa đầu chịu chết”.

Khí thế của lớp Tô Từ cũng không kém, bọn họ nhịn không được lên tiếng: “Ai nói thế, lát nữa xem bọn này thu hoạch thế nào.”

Tô Từ chẳng thèm để ý mấy câu đấu khẩu ấy, cô quay sang nhìn Lục Chiết.

Thiếu niên đeo kính bảo hộ, khoác áo giáp đen, trên tay còn mang găng hở ngón màu đen, quả thật vô cùng đẹp trai.

Tô Từ hỏi hắn: “Lát nữa nếu anh gặp em, sẽ nổ súng chứ?”

Lục Chiết cúi mắt nhìn đối phương, “Chúng ta không cùng một chiến tuyến.”

Nghĩa là, Lục Chiết sẽ nổ súng vào cô.

Tô Từ hừ nhẹ, “Em hỏi sai rồi, biết đâu em lại hạ anh trước.”

Lục Chiết khẽ cười, định đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ đầy tự luyến kia.

Khi mọi người chuẩn bị xong, nhân viên đưa cho họ bịt mắt, lần lượt dẫn từng người đến chỗ khác nhau, từ lúc tháo bịt mắt xuống, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tô Từ mở mắt, bắt đầu quan sát xung quanh.

Cô phát hiện mình được đưa đến một căn phòng nhỏ, bên trong bố trí rất chân thật, có sofa, tủ quần áo, bàn ghế… tất cả đều có thể dùng làm chỗ nấp.

Cô vừa định hành động, giây tiếp theo đã nghe tiếng loa vang lên: Đội vàng bị loại một người.

Tô Từ vô cùng kinh ngạc, sao nhanh như vậy đã có người bị loại?

Cô vừa bước ra khỏi phòng, đã chạm mặt một nam sinh, liếc nhìn vòng tay của đối phương, vòng tay xanh là người lớp máy tính, vòng tay vàng là người lớp cô.

Mà trên tay nam sinh này là vòng tay màu xanh.

Hiển nhiên đối phương cũng không ngờ nhanh như vậy đã gặp đối thủ.

Nam sinh giương súng nhắm vào Tô Từ, đồng thời, bên đối diện Tô Từ cũng chĩa súng vào cậu ta.

Nam sinh ra hiệu tạm dừng, “Đợi chút.”

Khuôn mặt của người này cũng khá điển trai, cậu ta khẽ dịch họng súng khỏi người Tô Từ, “Cậu đừng sợ, tớ không loại cậu.”

Tô Từ không hiểu đối phương làm vậy là có ý gì.

Nam sinh hít sâu một hơi, có chút ngượng ngùng mở miệng: “Xem như điều kiện trao đổi, tôi có thể kết bạn với cậu không?”

Cậu ta không ngờ người đầu tiên mình gặp lại là hoa khôi, phải nói, hoa khôi quá xinh đẹp, cậu ta thật sự không thể nào ra tay loại đối phương.

Tô Từ thẳng thừng từ chối: “Đương nhiên… không được.”

Dứt lời, súng trong tay cô lập tức cướp cò, đạn sơn bắn trúng áo giáp đen của cậu ta, vị trí còn ở ngay tim, chất lỏng màu đỏ như máu bắn ra vô cùng bắt mắt 

Khóe môi Tô Từ khẽ cong lên, “Bởi vì tôi phải loại cậu.”

Loa vang lên: Đội xanh bị loại một người.

Nam sinh không ngờ đối phương lại dứt khoát gọn gàng như vậy, bản thân cứ thế mà bị loại.

Trong mắt cậu ta mang theo sự tiếc nuối, chỉ có thể im lặng bị nhân viên đang nấp trong tối đưa đi.

Tô Từ có chút đắc ý, cô cảm thấy mình thật lợi hại.

Cô bước ra khỏi căn phòng nhỏ, cố gắng đi về phía có nhiều chỗ nấp.

Điện thoại đã bị thu lại, không thể liên lạc, cũng chẳng biết Lục Chiết đang ở đâu.

Tô Từ men theo đường tiến vào trong rừng.

Vì là khu vực được khai thác nhân tạo, trên đường có đặt biển chỉ dẫn, nên mọi người trong rừng sẽ không bị lạc.

Chưa đi bao xa, Tô Từ thấy một nữ sinh là thành viên của đội xanh đang lén trốn sau thân cây lớn, đối phương đưa lưng về phía cô.

Đuôi mắt Tô Từ khẽ nhướng, nòng súng trực tiếp nhắm vào lưng nữ sinh ấy.

“Bốp” một tiếng, đạn sơn nổ tung trên lưng đối phương, khiến nữ sinh giật nảy mình.

Phải mất một nhịp sau, nữ sinh mới phản ứng lại rằng mình đã trúng đạn.

Cô ấy quay lại nhìn người vừa loại mình, không ngờ lại là hoa khôi.

Đối phương quá xinh đẹp, đến mức cô ấy cũng không nỡ trách móc vì bị đối phương bắn lén.

“Xin lỗi nhé.” Tô Từ mỉm cười nói.

Nữ sinh vội xua tay, “Không… không sao.”

Nữ sinh được nhân viên đưa đi.

Trên đường, Tô Từ lại lần lượt chạm mặt hai nam sinh khác, trong lúc họ mặt đỏ bừng hoặc ngẩn người nhìn cô, cô lập tức nổ súng.

Tô Từ đắc ý gọi Phú Quý ra, “Chủ nhân của ngươi lợi hại chứ, ai bảo bình hoa xinh đẹp thì vô dụng?”

Phú Quý nịnh nọt rất khéo, [Chủ nhân thật lợi hại, chủ nhân là bình hoa hội tụ cả nhan sắc lẫn trí tuệ, mấy bình hoa khác sao có thể sánh bằng chủ nhân?]

Nghe Phú Quý nổ những câu nịnh nọt bùi tai, tâm trạng Tô Từ vui vẻ hẳn lên.

Ngay sau đó, nhờ lời nhắc của Phú Quý, Tô Từ lại loại thêm hai thành viên đội xanh đang trốn sau gốc cây.

Tô Từ cảm thấy, biết đâu phần thi kết thúc, vua chiến trường chính là cô.

Còn bốn mươi phút nữa, ở bên đống cát, Tô Từ gặp được Lục Chiết.

Hắn vừa mới loại bỏ một người của đội vàng.

Nhìn thấy người đội vàng bị nhân viên đưa đi, Tô Từ bước ra từ sau gốc cây, “Lục Chiết.”

Trên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt của hắn, vừa nghe thấy giọng nói của cô gái, hắn quay người lại.

Tô Từ hỏi hắn, “Anh muốn nổ súng vào em sao?”

Tô Từ đã hạ quyết tâm, nếu Lục Chiết dám nổ súng vào cô, tối nay hắn đừng mong yên ổn.

Cô tiến về phía hắn.

Khóe môi Lục Chiết khẽ cong, hắn buông khẩu súng trong tay xuống, giơ hai tay lên, mỉm cười nhẹ: “Em nổ súng đi.”

Đối với cô, hắn cam tâm thần phục.

3 lượt thích

Bình Luận