Hôm nay bà La ra ngoài, trở về nhà biết con trai và La Tiểu Mỹ bị cảnh sát bắt đi, bà tức giận đùng đùng lao thẳng đến bệnh viện.
Quản gia đã sớm có chuẩn bị, hai vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng bệnh của Diệp Khê, mặc kệ bà lão có làm ầm ĩ thế nào cũng không được vào.
“Tiểu thư, đoạn ghi hình đã giao cho cảnh sát.” Quản gia ngập ngừng một lúc rồi mở miệng: “Bà La vừa mới trở về, cô tính xử lý thế nào?”
Sắc mặt Diệp Khê tái nhợt, sau khi biết đứa trẻ không còn nữa, cô đã khóc một trận, cộng thêm vừa trải qua ca phẫu thuật, thân thể cô càng thêm suy yếu.
“Chú Kỳ, chú về nói với bà ấy, bảo bà ấy ngày mai dọn đồ rời đi, chú cho người canh chừng, đồ đạc trong nhà họ Diệp, bà ấy tuyệt đối không được mang đi, dù chỉ một hòn đá.”
Quản gia rốt cuộc cũng thấy tiểu thư mạnh mẽ lên, ông gật đầu, “Nếu bà La không chịu đi…”
Diệp Khê nhắm mắt lại, khẽ nói: “Trực tiếp mời bà ấy ra ngoài.”
“Vâng, tiểu thư.”
Có đoạn video ghi hình, cảnh sát ghi lời khai rất nhanh, La Minh Lộ lập tức chỉ rõ chính là La Tiểu Mỹ đã đẩy Diệp Khê ngã xuống lầu.
Về phần La Minh Lộ, trong đoạn phim đã chứng minh chuyện này quả thật không liên quan đến anh ta.
Hình ảnh quay lại là La Tiểu Mỹ xông lên, một tay đẩy Diệp Khê ngã xuống cầu thang, còn La Minh Lộ đang quỳ dưới đất vội bật dậy, muốn chạy xuống cứu người, lại bị La Tiểu Mỹ kéo giữ lại.
Người ra tay là La Tiểu Mỹ, chứ không phải La Minh Lộ.
La Tiểu Mỹ bị khởi tố tội cố ý giết người, còn La Minh Lộ được thả về.
Ngày hôm sau, La Minh Lộ trở về nhà họ Diệp, chưa kịp bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng gào thét của mẹ mình, anh ta cau mày, vội vàng đi nhanh vào nhà.
“Đồ trời đánh, đồ con dâu lòng dạ độc ác, muốn chiếm lấy nhà của tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi cửa…” Bà La làm ầm ĩ.
“Mẹ? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà lão quay đầu nhìn, thấy con trai đã trở lại.
“Minh Lộ, con không sao chứ, bọn họ đều nói là cảnh sát đã bắt con đi.” Bà La quên luôn bản thân đang ầm ĩ, vội đứng dậy bước đến bên con trai, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, “Bọn họ không làm gì con chứ?”
“Mẹ, con không sao.” La Minh Lộ cố ý nâng cao giọng, “Cảnh sát đã điều tra chứng minh chuyện Diệp Khê bị thương không liên quan đến con, nên mới thả con về. Rốt cuộc mẹ đang làm gì thế?”
“Mẹ đã nói là bọn họ vu oan cho con mà!” Bà La tức tối, “Bây giờ Diệp Khê còn muốn đuổi chúng ta đi.”
La Minh Lộ hỏi quản gia bên cạnh, “Chú Kỳ? Chuyện gì thế này?”
Quản gia đáp: “Tiểu thư sẽ nộp đơn ly hôn lên tòa, bây giờ mời cậu và mẹ của cậu thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Diệp.”
“Tôi không đi, đây là nhà của con trai tôi, các người dựa vào đâu mà đuổi tôi, tôi muốn sa thải tất cả các người.” Bà La lại bắt đầu giở trò ngang ngược.
“Bà La, xin bà nhớ cho, đây là tài sản của nhà họ Diệp, không liên quan gì đến nhà họ La. Còn về chúng tôi, chỉ có tiểu thư mới có tư cách đuổi việc chúng tôi.” Khuôn mặt người nhà họ La không có chút biểu cảm, “Cậu La, tiểu thư đã nói, nếu hôm nay các người không dọn đi, chúng tôi sẽ trực tiếp cưỡng chế các người rời khỏi nơi này.”
Phía sau quản gia, ba vệ sĩ cao lớn đã đứng sững sừng ở đó.
“Diệp Khê ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện.” La Minh Lộ không ngờ Diệp Khê lại tuyệt tình như vậy, trực tiếp đuổi anh ta đi.
Quản gia nói: “Hôm qua tiểu thư vừa mới phẫu thuật, cần nghỉ ngơi, không có sự đồng ý của tiểu thư, cậu sẽ không được phép gặp cô ấy. Xin các người mau chóng rời đi, hơn nữa không được mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về nhà họ Diệp.”
La Minh Lộ siết chặt nắm đấm.
Trên khuôn mặt anh ta lộ vẻ vừa nhục nhã, vừa bất lực.
Anh ta rút điện thoại ra muốn gọi cho Diệp Khê, nhưng đầu dây bên kia báo không thể kết nối.
Diệp Khê đã chặn anh ta rồi!
La Minh Lộ cùng mẹ mình và đứa trẻ La Tại Bùi đều bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Anh ta còn muốn gặp Diệp Thượng Tiến, nhưng đứa bé đã được đưa đi nơi khác.
“Tạo nghiệt mà, nào có con dâu đuổi chồng và mẹ chồng ra khỏi nhà? Nếu ở trong làng, đứa con dâu như Diệp Khê, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết cô ta rồi.” Sự oán hận của bà La đối với Diệp Khê đã lên đến cực điểm.
Bà ta không ngừng chửi rủa: “Đồ trời đánh, cướp công ty của con trai tôi, cướp nhà của con trai tôi, tôi phải đi kiện cô ta, để mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa của người đàn bà này.”
“Mẹ, đừng ầm ĩ nữa.”
Từ hôm qua đến giờ, La Minh Lộ luôn trong trạng thái cực kỳ phiền muộn và sa sút, “Rốt cuộc Diệp Khê có chỗ nào không tốt? Cô ấy xinh đẹp, có tiền, tính tình dịu dàng, còn sinh cháu cho mẹ, tại sao mẹ lại nhìn cô ấy không vừa mắt? Lúc nào cũng gây chuyện với cô ấy? Phá hoại cuộc hôn nhân của chúng con?”
Anh ta trách móc: “Nếu không phải vì mẹ, sao chúng con lại bị cô ấy đuổi ra ngoài? Con cũng sẽ không ly hôn với cô ấy.”
Bà La bị con trai mắng đến tức ngực, “Con trai, con bị Diệp Khê bỏ bùa rồi sao? Cô ta đối xử với con như vậy, con còn bênh vực cô ta, nói giúp cô ta? Con nói những lời này, cô ta có nghe thấy không?”
Bà La chính là ghét Diệp Khê, “Cô ta đẹp thì có ích gì? Bộ dạng y như hồ ly tinh, cả ngày mê hoặc con. Con đừng nói chuyện cháu chắt, đứa cháu kia còn mang họ Diệp.”
Bà ta nắm chặt tay La Tại Bùi, “Tiểu Bùi mới là con cháu của nhà họ La chúng ta.”
La Minh Lộ bất lực bóp chặt ấn đường, “Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, công ty, nhà cửa vốn không thuộc về con. Trước khi cưới Diệp Khê, con đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn, con chỉ có thể ra đi tay trắng.”
Nghe con trai nói đến chuyện tay trắng ra đi, bà La kinh hãi đến mức cả người run rẩy, như thể sắp ngất đi.
*
Tô Từ nghe tin Diệp Khê đã đuổi La Minh Lộ và mẹ của anh ta ra khỏi nhà họ Diệp, cô chỉ cảm thấy hai người đó đáng đời.
Mất đi sự dựa dẫm vào nhà họ Diệp, bọn họ chẳng là gì cả.
Đã lấy được kẹo bông gòn vàng, hơn nữa còn đưa cho Lục Chiết, Tô Từ không muốn tiếp tục quan tâm chuyện nhà họ Diệp nữa.
Ngày mai Quốc khánh được nghỉ, cô chuẩn bị tham gia hoạt động tập thể của lớp.
Đã sang cuối thu, buổi sớm có từng đợt gió lạnh thổi qua, lá khô ven đường bị gió cuốn lên, xoay vòng trong không trung.
Tô Từ bước xuống từ trên xe, nhận lấy chiếc vali mà tài xế vừa lấy từ cốp sau ra.
“Từ Từ, bên này.” Từ xa, Thẩm Tuyết đã thấy Tô Từ đến vội vàng vẫy tay.
Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ đều ở ký túc xá, điểm tập trung ngay trước cổng trường, vô cùng thuận tiện.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ kéo vali đi tới. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc len mỏng màu trắng mềm mại, mái tóc mềm mượt tùy ý buộc thành búi nhỏ, cả người tươi tắn rạng rỡ hơn hẳn.
Thẩm Tuyết vừa nhai bánh mì vừa nhìn Tô Từ, không khỏi ngẩn người. Bọn họ trông đúng là đi du lịch, còn Tô Từ cho dù ăn mặc tùy ý cũng đẹp đến mức giống như đi xem trình diễn thời trang.
“Chào buổi sáng.” Ôn Đóa Vũ nhỏ giọng, ngượng ngùng chào Tô Từ.
Hoàn cảnh gia đình Ôn Đóa Vũ không mấy khá giả, sau khi vào đại học, cô ấy luôn tranh thủ thời gian đi làm thêm. Những hoạt động du lịch thế này, cô ấy vốn dĩ chẳng bao giờ tham gia.
Thế nhưng, nghe nói Tô Từ tham dự, cô ấy đã đặc biệt xin nghỉ làm, ghi danh cùng đi.
Gần đây cô ấy đã dành dụm được chút tiền, đổi một chiếc điện thoại có camera tốt hơn trước, biết đâu còn có cơ hội chụp ảnh cho Tô Từ.
Nghĩ vậy, trên gương mặt và trong ánh mắt Ôn Đo Vũ lộ rõ nụ cười khó kìm nén, có thể chụp ảnh cho nữ thần, thực sự quá hạnh phúc.
Tô Từ đưa mắt nhìn quanh, cũng muốn biết Lục Chiết đã đến hay chưa.
Thẩm Tuyết chớp mắt với Tô Từ, “Có hai chiếc xe du lịch đến rồi, lớp trưởng vừa nói hai lớp có thể ngồi lẫn, không cần chia riêng.”
Ánh mắt Tô Từ sáng lên, đưa lại cho cô bạn thân cái nhìn hài lòng.
Cô phát hiện, Thẩm Tuyết ngày càng hiểu chuyện.
Cách đó không xa, sinh viên lớp một khoa máy tính cũng tập trung đông đủ.
Lớp họ nam nhiều, nữ ít. Trước kia hoa khôi của lớp là Dương Thư Tĩnh, sau khi xảy ra chuyện cô ta đã làm thủ tục thôi học rồi ra nước ngoài, lớp trừ một nữ sinh, nữ sinh trong lớp vốn ít nay càng ít hơn.
Giờ đây nhìn sang khoa Văn học, số lượng nữ sinh nhiều gấp đôi, nam sinh bên khoa máy tính như được tiếp thêm máu gà, ai nấy đều phấn khích.
“Ôi, kia chẳng phải hoa khôi trường sao?” Một nam sinh vừa thấy Tô Từ bước xuống, lập tức không thể rời mắt.
Bên cạnh có người gật gù, “Lúc trước trên diễn đàn bình chọn hoa khôi trường cũng là cô ấy, khi đó tôi thấy ảnh của cô ấy đẹp đến mức không chân thực, tưởng là photoshop nên mới bầu cho Triệu Ưu Ưu. Giờ thì tôi thừa nhận mình mù mắt.”
Vài nam sinh khác đồng loạt hướng mắt về phía Tô Từ, “Không biết hoa khôi trường đã có bạn trai chưa.”
Có người không kìm được khẽ cảm thán, “Tuyệt vời thật, vòng eo kia, không biết ôm vào có mềm mại không.”
Thế rồi, ánh mắt của đám người dần dời khỏi gương mặt xinh đẹp của Tô Từ, tập trung nơi vòng eo mềm mại thon gọn của cô.
Trong ký túc xá, nam sinh vẫn thường bàn luận về dáng dấp của các nữ sinh. Giờ đang ở nơi đông người, họ không dám quá lộ liễu, chỉ buột miệng nói đôi câu rồi ngưng, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn về phía Tô Từ.
Dù sao, một cô gái đẹp như vậy, ai chẳng muốn ngắm nhiều thêm chút.
Cuối đám đông, một thiếu niên mặc áo phông đen, quần dài thoải mái, dáng người cao lớn gầy rắn rỏi, gương mặt thanh tú phảng phất khí lạnh của buổi sớm mai.
Lục Chiết lạnh lùng dõi theo mấy người kia.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn Tô Từ gửi đến, hỏi anh hắn đến chưa.
Lục Chiết nhanh chóng trả lời: Ừm.
Vừa gửi đi, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy cô gái phía đối diện đang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mình.
Bốn mắt chạm nhau, cô gái cong mắt mỉm cười.
Tô Từ kéo vali bước về phía hắn.
Đám nam sinh bên khoa máy tính chú ý thấy Tô Từ đi về phía họ, không kìm được mà phấn khích.
“Cậu nói xem, có phải hoa khôi trường đang nhìn tôi không?”
“Cô ấy đang đi về phía bên này sao?”
“Xong rồi, xong rồi, tôi thấy cô ấy đang cười với tôi.”
…
Người nào người nấy vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn Tô Từ.
Tiếp đó, dưới ánh nắng, mọi người trông thấy cô gái rực rỡ như ánh sáng kéo vali, vòng qua họ, đi thẳng đến bên cạnh một bóng dáng cao lớn.
“Lục Chiết, anh đến sớm vậy à?”
Lục Chiết tự nhiên nhận lấy chiếc vali trong tay cô, “Mới đến thôi.”
Khác với Tô Từ, trên người Lục Chiết chỉ có một chiếc ba lô đen.
Đối với con trai mà nói, đi xa chỉ cần mang theo hai bộ quần áo thay là đủ.
Tô Từ tự nhiên mở lời: “Lát nữa em muốn ngồi cùng anh.”
Lục Chiết không từ chối, “Ừ.”
Trước khi vào đại học, hắn luôn cho rằng quan hệ giữa hắn và Tô Từ không nên công khai trong trường.
Lục Chiết không muốn vì căn bệnh của mình mà để cô chịu đựng ánh mắt hay lời bàn tán không hay của người khác. Hoặc giả sử, một ngày nào đó cô tìm được người mình thích hơn, hắn sẽ buông tay.
Thế nhưng giờ đây, khi trông thấy không ít ánh mắt khao khát của các nam sinh nhìn cô gái bên cạnh mình, hắn chỉ cảm thấy những suy nghĩ trước kia của mình thật quá ngu ngốc.
Chỉ riêng ánh mắt người khác dòm ngó cô thôi, hắn đã không thể chịu đựng nổi.
Mọi người kinh ngạc, hóa ra hoa khôi trường lại ở bên Lục Chiết lớp họ sao?
Trước đó, Dương Thư Tĩnh từng đăng bài trên diễn đàn nói Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, nên ánh mắt mọi người nhìn anh đều ít nhiều xen lẫn sự thương hại.
Tính cách Lục Chiết vốn trầm lặng, bình thường trong lớp chẳng có bao nhiêu sự hiện diện, nhất là khi vài lớp học chung, sự tồn tại của anh càng thấp, giống như trong suốt.
Vậy nên, ấn tượng của mọi người về Lục Chiết chỉ dừng lại ở việc hắn bị bệnh xơ cứng teo cơ. Thế mà giờ đây, hoa khôi trường lại đứng cạnh hắn, giữa hai người có một cảm giác mập mờ khó tả, rất rõ ràng, họ là một đôi.
Ánh mắt nam sinh nhìn Lục Chiết tràn đầy ngưỡng mộ, hoa khôi với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo, làn da trắng nõn mịn màng, Lục Chiết đúng là có phúc lớn.
Không ít người thay Tô Từ cảm thấy tiếc nuối, bởi Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, e rằng chẳng sống được bao lâu.
Nhưng nghĩ đến việc phần lớn các mối tình thời đại học đều chỉ kéo dài vài năm, tốt nghiệp rồi kiểu gì cũng chia tay, bọn họ lại cảm thấy, có lẽ Tô Từ còn chưa kịp chờ đến lúc bệnh của Lục Chiết phát tác thì hai người đã chia tay rồi.
Mọi người đã đến đông đủ, có thể lên xe xuất phát.
Lục Chiết lo Tô Từ không quen ngồi loại xe du lịch này, hắn chọn một chỗ ở giữa, để cô ngồi cạnh cửa sổ.
Bình thường Tô Từ ra ngoài đều có tài xế riêng đưa đón, quả thực chưa từng ngồi xe du lịch như này bao giờ, cô điều chỉnh tư thế một lúc, nhưng thế nào cũng thấy không thoải mái.
Thấy người bên cạnh cứ động qua động lại, Lục Chiết nghiêng đầu nhìn, “Sao thế?”
Tô Từ đáng thương nhìn hắn, “Ghế này ngồi không thoải mái.”
Lục Chiết định nghiêng người qua giúp cô điều chỉnh ghế, nhưng Tô Từ đã mềm mại ngả vào lòng hắn.
Cơ thể Tô Từ mang theo hương thơm dịu nhẹ, mềm mại như không xương, trực tiếp chui gọn vào ngực Lục Chiết.
Cô cười nói: “Ngồi thế này sẽ thoải mái hơn.”
Lục Chiết đỡ lấy eo cô, muốn để cô ngồi ngay ngắn hơn một chút, nhưng cô lại làm nũng, khẽ xoay người.
Lòng bàn tay hắn chỉ cảm thấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại, nhỏ nhắn của cô thật sự quá mềm.
Lục Chiết khẽ thở dài, hạ thấp giọng, bất đắc dĩ mà vẫn nuông chiều, “Cho em dựa, nhưng đừng quậy nữa.”
Quản gia đã sớm có chuẩn bị, hai vệ sĩ đứng canh trước cửa phòng bệnh của Diệp Khê, mặc kệ bà lão có làm ầm ĩ thế nào cũng không được vào.
“Tiểu thư, đoạn ghi hình đã giao cho cảnh sát.” Quản gia ngập ngừng một lúc rồi mở miệng: “Bà La vừa mới trở về, cô tính xử lý thế nào?”
Sắc mặt Diệp Khê tái nhợt, sau khi biết đứa trẻ không còn nữa, cô đã khóc một trận, cộng thêm vừa trải qua ca phẫu thuật, thân thể cô càng thêm suy yếu.
“Chú Kỳ, chú về nói với bà ấy, bảo bà ấy ngày mai dọn đồ rời đi, chú cho người canh chừng, đồ đạc trong nhà họ Diệp, bà ấy tuyệt đối không được mang đi, dù chỉ một hòn đá.”
Quản gia rốt cuộc cũng thấy tiểu thư mạnh mẽ lên, ông gật đầu, “Nếu bà La không chịu đi…”
Diệp Khê nhắm mắt lại, khẽ nói: “Trực tiếp mời bà ấy ra ngoài.”
“Vâng, tiểu thư.”
Có đoạn video ghi hình, cảnh sát ghi lời khai rất nhanh, La Minh Lộ lập tức chỉ rõ chính là La Tiểu Mỹ đã đẩy Diệp Khê ngã xuống lầu.
Về phần La Minh Lộ, trong đoạn phim đã chứng minh chuyện này quả thật không liên quan đến anh ta.
Hình ảnh quay lại là La Tiểu Mỹ xông lên, một tay đẩy Diệp Khê ngã xuống cầu thang, còn La Minh Lộ đang quỳ dưới đất vội bật dậy, muốn chạy xuống cứu người, lại bị La Tiểu Mỹ kéo giữ lại.
Người ra tay là La Tiểu Mỹ, chứ không phải La Minh Lộ.
La Tiểu Mỹ bị khởi tố tội cố ý giết người, còn La Minh Lộ được thả về.
Ngày hôm sau, La Minh Lộ trở về nhà họ Diệp, chưa kịp bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng gào thét của mẹ mình, anh ta cau mày, vội vàng đi nhanh vào nhà.
“Đồ trời đánh, đồ con dâu lòng dạ độc ác, muốn chiếm lấy nhà của tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi cửa…” Bà La làm ầm ĩ.
“Mẹ? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà lão quay đầu nhìn, thấy con trai đã trở lại.
“Minh Lộ, con không sao chứ, bọn họ đều nói là cảnh sát đã bắt con đi.” Bà La quên luôn bản thân đang ầm ĩ, vội đứng dậy bước đến bên con trai, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, “Bọn họ không làm gì con chứ?”
“Mẹ, con không sao.” La Minh Lộ cố ý nâng cao giọng, “Cảnh sát đã điều tra chứng minh chuyện Diệp Khê bị thương không liên quan đến con, nên mới thả con về. Rốt cuộc mẹ đang làm gì thế?”
“Mẹ đã nói là bọn họ vu oan cho con mà!” Bà La tức tối, “Bây giờ Diệp Khê còn muốn đuổi chúng ta đi.”
La Minh Lộ hỏi quản gia bên cạnh, “Chú Kỳ? Chuyện gì thế này?”
Quản gia đáp: “Tiểu thư sẽ nộp đơn ly hôn lên tòa, bây giờ mời cậu và mẹ của cậu thu dọn hành lý, rời khỏi nhà họ Diệp.”
“Tôi không đi, đây là nhà của con trai tôi, các người dựa vào đâu mà đuổi tôi, tôi muốn sa thải tất cả các người.” Bà La lại bắt đầu giở trò ngang ngược.
“Bà La, xin bà nhớ cho, đây là tài sản của nhà họ Diệp, không liên quan gì đến nhà họ La. Còn về chúng tôi, chỉ có tiểu thư mới có tư cách đuổi việc chúng tôi.” Khuôn mặt người nhà họ La không có chút biểu cảm, “Cậu La, tiểu thư đã nói, nếu hôm nay các người không dọn đi, chúng tôi sẽ trực tiếp cưỡng chế các người rời khỏi nơi này.”
Phía sau quản gia, ba vệ sĩ cao lớn đã đứng sững sừng ở đó.
“Diệp Khê ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy nói chuyện.” La Minh Lộ không ngờ Diệp Khê lại tuyệt tình như vậy, trực tiếp đuổi anh ta đi.
Quản gia nói: “Hôm qua tiểu thư vừa mới phẫu thuật, cần nghỉ ngơi, không có sự đồng ý của tiểu thư, cậu sẽ không được phép gặp cô ấy. Xin các người mau chóng rời đi, hơn nữa không được mang theo bất kỳ thứ gì thuộc về nhà họ Diệp.”
La Minh Lộ siết chặt nắm đấm.
Trên khuôn mặt anh ta lộ vẻ vừa nhục nhã, vừa bất lực.
Anh ta rút điện thoại ra muốn gọi cho Diệp Khê, nhưng đầu dây bên kia báo không thể kết nối.
Diệp Khê đã chặn anh ta rồi!
La Minh Lộ cùng mẹ mình và đứa trẻ La Tại Bùi đều bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Anh ta còn muốn gặp Diệp Thượng Tiến, nhưng đứa bé đã được đưa đi nơi khác.
“Tạo nghiệt mà, nào có con dâu đuổi chồng và mẹ chồng ra khỏi nhà? Nếu ở trong làng, đứa con dâu như Diệp Khê, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết cô ta rồi.” Sự oán hận của bà La đối với Diệp Khê đã lên đến cực điểm.
Bà ta không ngừng chửi rủa: “Đồ trời đánh, cướp công ty của con trai tôi, cướp nhà của con trai tôi, tôi phải đi kiện cô ta, để mọi người nhìn thấy bộ mặt xấu xa của người đàn bà này.”
“Mẹ, đừng ầm ĩ nữa.”
Từ hôm qua đến giờ, La Minh Lộ luôn trong trạng thái cực kỳ phiền muộn và sa sút, “Rốt cuộc Diệp Khê có chỗ nào không tốt? Cô ấy xinh đẹp, có tiền, tính tình dịu dàng, còn sinh cháu cho mẹ, tại sao mẹ lại nhìn cô ấy không vừa mắt? Lúc nào cũng gây chuyện với cô ấy? Phá hoại cuộc hôn nhân của chúng con?”
Anh ta trách móc: “Nếu không phải vì mẹ, sao chúng con lại bị cô ấy đuổi ra ngoài? Con cũng sẽ không ly hôn với cô ấy.”
Bà La bị con trai mắng đến tức ngực, “Con trai, con bị Diệp Khê bỏ bùa rồi sao? Cô ta đối xử với con như vậy, con còn bênh vực cô ta, nói giúp cô ta? Con nói những lời này, cô ta có nghe thấy không?”
Bà La chính là ghét Diệp Khê, “Cô ta đẹp thì có ích gì? Bộ dạng y như hồ ly tinh, cả ngày mê hoặc con. Con đừng nói chuyện cháu chắt, đứa cháu kia còn mang họ Diệp.”
Bà ta nắm chặt tay La Tại Bùi, “Tiểu Bùi mới là con cháu của nhà họ La chúng ta.”
La Minh Lộ bất lực bóp chặt ấn đường, “Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, công ty, nhà cửa vốn không thuộc về con. Trước khi cưới Diệp Khê, con đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn, con chỉ có thể ra đi tay trắng.”
Nghe con trai nói đến chuyện tay trắng ra đi, bà La kinh hãi đến mức cả người run rẩy, như thể sắp ngất đi.
*
Tô Từ nghe tin Diệp Khê đã đuổi La Minh Lộ và mẹ của anh ta ra khỏi nhà họ Diệp, cô chỉ cảm thấy hai người đó đáng đời.
Mất đi sự dựa dẫm vào nhà họ Diệp, bọn họ chẳng là gì cả.
Đã lấy được kẹo bông gòn vàng, hơn nữa còn đưa cho Lục Chiết, Tô Từ không muốn tiếp tục quan tâm chuyện nhà họ Diệp nữa.
Ngày mai Quốc khánh được nghỉ, cô chuẩn bị tham gia hoạt động tập thể của lớp.
Đã sang cuối thu, buổi sớm có từng đợt gió lạnh thổi qua, lá khô ven đường bị gió cuốn lên, xoay vòng trong không trung.
Tô Từ bước xuống từ trên xe, nhận lấy chiếc vali mà tài xế vừa lấy từ cốp sau ra.
“Từ Từ, bên này.” Từ xa, Thẩm Tuyết đã thấy Tô Từ đến vội vàng vẫy tay.
Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ đều ở ký túc xá, điểm tập trung ngay trước cổng trường, vô cùng thuận tiện.
“Chào buổi sáng.” Tô Từ kéo vali đi tới. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt, bên ngoài khoác thêm chiếc len mỏng màu trắng mềm mại, mái tóc mềm mượt tùy ý buộc thành búi nhỏ, cả người tươi tắn rạng rỡ hơn hẳn.
Thẩm Tuyết vừa nhai bánh mì vừa nhìn Tô Từ, không khỏi ngẩn người. Bọn họ trông đúng là đi du lịch, còn Tô Từ cho dù ăn mặc tùy ý cũng đẹp đến mức giống như đi xem trình diễn thời trang.
“Chào buổi sáng.” Ôn Đóa Vũ nhỏ giọng, ngượng ngùng chào Tô Từ.
Hoàn cảnh gia đình Ôn Đóa Vũ không mấy khá giả, sau khi vào đại học, cô ấy luôn tranh thủ thời gian đi làm thêm. Những hoạt động du lịch thế này, cô ấy vốn dĩ chẳng bao giờ tham gia.
Thế nhưng, nghe nói Tô Từ tham dự, cô ấy đã đặc biệt xin nghỉ làm, ghi danh cùng đi.
Gần đây cô ấy đã dành dụm được chút tiền, đổi một chiếc điện thoại có camera tốt hơn trước, biết đâu còn có cơ hội chụp ảnh cho Tô Từ.
Nghĩ vậy, trên gương mặt và trong ánh mắt Ôn Đo Vũ lộ rõ nụ cười khó kìm nén, có thể chụp ảnh cho nữ thần, thực sự quá hạnh phúc.
Tô Từ đưa mắt nhìn quanh, cũng muốn biết Lục Chiết đã đến hay chưa.
Thẩm Tuyết chớp mắt với Tô Từ, “Có hai chiếc xe du lịch đến rồi, lớp trưởng vừa nói hai lớp có thể ngồi lẫn, không cần chia riêng.”
Ánh mắt Tô Từ sáng lên, đưa lại cho cô bạn thân cái nhìn hài lòng.
Cô phát hiện, Thẩm Tuyết ngày càng hiểu chuyện.
Cách đó không xa, sinh viên lớp một khoa máy tính cũng tập trung đông đủ.
Lớp họ nam nhiều, nữ ít. Trước kia hoa khôi của lớp là Dương Thư Tĩnh, sau khi xảy ra chuyện cô ta đã làm thủ tục thôi học rồi ra nước ngoài, lớp trừ một nữ sinh, nữ sinh trong lớp vốn ít nay càng ít hơn.
Giờ đây nhìn sang khoa Văn học, số lượng nữ sinh nhiều gấp đôi, nam sinh bên khoa máy tính như được tiếp thêm máu gà, ai nấy đều phấn khích.
“Ôi, kia chẳng phải hoa khôi trường sao?” Một nam sinh vừa thấy Tô Từ bước xuống, lập tức không thể rời mắt.
Bên cạnh có người gật gù, “Lúc trước trên diễn đàn bình chọn hoa khôi trường cũng là cô ấy, khi đó tôi thấy ảnh của cô ấy đẹp đến mức không chân thực, tưởng là photoshop nên mới bầu cho Triệu Ưu Ưu. Giờ thì tôi thừa nhận mình mù mắt.”
Vài nam sinh khác đồng loạt hướng mắt về phía Tô Từ, “Không biết hoa khôi trường đã có bạn trai chưa.”
Có người không kìm được khẽ cảm thán, “Tuyệt vời thật, vòng eo kia, không biết ôm vào có mềm mại không.”
Thế rồi, ánh mắt của đám người dần dời khỏi gương mặt xinh đẹp của Tô Từ, tập trung nơi vòng eo mềm mại thon gọn của cô.
Trong ký túc xá, nam sinh vẫn thường bàn luận về dáng dấp của các nữ sinh. Giờ đang ở nơi đông người, họ không dám quá lộ liễu, chỉ buột miệng nói đôi câu rồi ngưng, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng lén nhìn về phía Tô Từ.
Dù sao, một cô gái đẹp như vậy, ai chẳng muốn ngắm nhiều thêm chút.
Cuối đám đông, một thiếu niên mặc áo phông đen, quần dài thoải mái, dáng người cao lớn gầy rắn rỏi, gương mặt thanh tú phảng phất khí lạnh của buổi sớm mai.
Lục Chiết lạnh lùng dõi theo mấy người kia.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn rung lên, là tin nhắn Tô Từ gửi đến, hỏi anh hắn đến chưa.
Lục Chiết nhanh chóng trả lời: Ừm.
Vừa gửi đi, hắn ngẩng đầu, lập tức thấy cô gái phía đối diện đang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng mình.
Bốn mắt chạm nhau, cô gái cong mắt mỉm cười.
Tô Từ kéo vali bước về phía hắn.
Đám nam sinh bên khoa máy tính chú ý thấy Tô Từ đi về phía họ, không kìm được mà phấn khích.
“Cậu nói xem, có phải hoa khôi trường đang nhìn tôi không?”
“Cô ấy đang đi về phía bên này sao?”
“Xong rồi, xong rồi, tôi thấy cô ấy đang cười với tôi.”
…
Người nào người nấy vừa căng thẳng vừa mong chờ nhìn Tô Từ.
Tiếp đó, dưới ánh nắng, mọi người trông thấy cô gái rực rỡ như ánh sáng kéo vali, vòng qua họ, đi thẳng đến bên cạnh một bóng dáng cao lớn.
“Lục Chiết, anh đến sớm vậy à?”
Lục Chiết tự nhiên nhận lấy chiếc vali trong tay cô, “Mới đến thôi.”
Khác với Tô Từ, trên người Lục Chiết chỉ có một chiếc ba lô đen.
Đối với con trai mà nói, đi xa chỉ cần mang theo hai bộ quần áo thay là đủ.
Tô Từ tự nhiên mở lời: “Lát nữa em muốn ngồi cùng anh.”
Lục Chiết không từ chối, “Ừ.”
Trước khi vào đại học, hắn luôn cho rằng quan hệ giữa hắn và Tô Từ không nên công khai trong trường.
Lục Chiết không muốn vì căn bệnh của mình mà để cô chịu đựng ánh mắt hay lời bàn tán không hay của người khác. Hoặc giả sử, một ngày nào đó cô tìm được người mình thích hơn, hắn sẽ buông tay.
Thế nhưng giờ đây, khi trông thấy không ít ánh mắt khao khát của các nam sinh nhìn cô gái bên cạnh mình, hắn chỉ cảm thấy những suy nghĩ trước kia của mình thật quá ngu ngốc.
Chỉ riêng ánh mắt người khác dòm ngó cô thôi, hắn đã không thể chịu đựng nổi.
Mọi người kinh ngạc, hóa ra hoa khôi trường lại ở bên Lục Chiết lớp họ sao?
Trước đó, Dương Thư Tĩnh từng đăng bài trên diễn đàn nói Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, nên ánh mắt mọi người nhìn anh đều ít nhiều xen lẫn sự thương hại.
Tính cách Lục Chiết vốn trầm lặng, bình thường trong lớp chẳng có bao nhiêu sự hiện diện, nhất là khi vài lớp học chung, sự tồn tại của anh càng thấp, giống như trong suốt.
Vậy nên, ấn tượng của mọi người về Lục Chiết chỉ dừng lại ở việc hắn bị bệnh xơ cứng teo cơ. Thế mà giờ đây, hoa khôi trường lại đứng cạnh hắn, giữa hai người có một cảm giác mập mờ khó tả, rất rõ ràng, họ là một đôi.
Ánh mắt nam sinh nhìn Lục Chiết tràn đầy ngưỡng mộ, hoa khôi với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo, làn da trắng nõn mịn màng, Lục Chiết đúng là có phúc lớn.
Không ít người thay Tô Từ cảm thấy tiếc nuối, bởi Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, e rằng chẳng sống được bao lâu.
Nhưng nghĩ đến việc phần lớn các mối tình thời đại học đều chỉ kéo dài vài năm, tốt nghiệp rồi kiểu gì cũng chia tay, bọn họ lại cảm thấy, có lẽ Tô Từ còn chưa kịp chờ đến lúc bệnh của Lục Chiết phát tác thì hai người đã chia tay rồi.
Mọi người đã đến đông đủ, có thể lên xe xuất phát.
Lục Chiết lo Tô Từ không quen ngồi loại xe du lịch này, hắn chọn một chỗ ở giữa, để cô ngồi cạnh cửa sổ.
Bình thường Tô Từ ra ngoài đều có tài xế riêng đưa đón, quả thực chưa từng ngồi xe du lịch như này bao giờ, cô điều chỉnh tư thế một lúc, nhưng thế nào cũng thấy không thoải mái.
Thấy người bên cạnh cứ động qua động lại, Lục Chiết nghiêng đầu nhìn, “Sao thế?”
Tô Từ đáng thương nhìn hắn, “Ghế này ngồi không thoải mái.”
Lục Chiết định nghiêng người qua giúp cô điều chỉnh ghế, nhưng Tô Từ đã mềm mại ngả vào lòng hắn.
Cơ thể Tô Từ mang theo hương thơm dịu nhẹ, mềm mại như không xương, trực tiếp chui gọn vào ngực Lục Chiết.
Cô cười nói: “Ngồi thế này sẽ thoải mái hơn.”
Lục Chiết đỡ lấy eo cô, muốn để cô ngồi ngay ngắn hơn một chút, nhưng cô lại làm nũng, khẽ xoay người.
Lòng bàn tay hắn chỉ cảm thấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại, nhỏ nhắn của cô thật sự quá mềm.
Lục Chiết khẽ thở dài, hạ thấp giọng, bất đắc dĩ mà vẫn nuông chiều, “Cho em dựa, nhưng đừng quậy nữa.”