Nhìn thấy Diệp Khê lăn xuống cầu thang, La Minh Lộ lập tức bật dậy.
“Cô điên rồi à?” Anh ta muốn chạy xuống cứu Diệp Khê.
La Tiểu Mỹ lập tức giữ chặt lấy tay La Minh Lộ, giọng nói dồn dập và gấp gáp, “Đừng đi, cô ta muốn ly hôn với anh, cô ta chết rồi, công ty và nhà cửa sẽ là của chúng ta.”
La Minh Lộ muốn hất tay ra nhưng động tác khựng lại.
Nhìn Diệp Khê vẫn lăn dài xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào góc bậc, ngất xỉu bất động, La Minh Lộ lại không hề nhúc nhích.
La Tiểu Mỹ biết mình đã thuyết phục được anh ta, “Chỉ cần Diệp Khê chết, tất cả tài sản của cô ta đều là của chúng ta. Ở đây không có ai khác, anh chỉ cần nói cô ta tự mình sẩy chân ngã cầu thang là được, chẳng ai biết chúng ta đã làm gì.”
Đồng tử La Minh Lộ co rút lại, anh ta nhìn vị trí nơi Diệp Khê ngã xuống, máu đang chảy ra.
Anh ta siết chặt tay đến run rẩy.
Tờ đơn ly hôn Diệp Khê đưa cho anh ta, sau ly hôn anh ta sẽ chẳng còn gì, La Minh Lộ nắm chặt thành nắm đấm, đứng chôn chân tại chỗ.
La Tiểu Mỹ thấy La Minh Lộ đã nghĩ thông, cô ta bật cười, “Sau này em với anh, còn có Tiểu Bùi, cả nhà chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Sức khỏe của Diệp Khê vốn không tốt, bây giờ cô ta chỉ là nhất thời yếu ớt, sẩy chân ngã cầu thang, cũng rất bình thường.”
“Các người là hung thủ giết người, cứ chờ mà vào tù hưởng hạnh phúc đi.” Tô Từ tức giận nói.
“Tiểu thư!” Quản gia nhìn thấy Diệp Khê nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều, ông hốt hoảng chạy lên phía trước.
Tô Từ đang định bảo Lục Chiết gọi xe cứu thương, quay đầu đã thấy Lục Chiết đang gọi rồi.
Tô Từ bước tới, “Cô ấy bị đập đầu.”
Thấy váy Diệp Khê bị máu thấm đỏ một mảng lớn, “Cô ấy mang thai sao?”
Gương mặt hoảng loạn của quản gia thoáng hiện vẻ mờ mịt.
“Quản gia, ông gọi cảnh sát ngay đi, trông chừng hai kẻ đó, đừng để chúng bỏ trốn.” Tô Từ lo Diệp Khê còn có vết thương khác trên người, cô không dám di chuyển.
Quản gia đứng dậy, giận dữ nhìn hai kẻ trên lầu, “Là các người đã đẩy tiểu thư xuống, vừa rồi tôi đa nghe thấy hết.”
Ông rút điện thoại ra, lập tức báo cảnh sát.
La Tiểu Mỹ nào ngờ lại có nhiều người xuất hiện như vậy, “Minh Lộ, phải làm sao đây?”
La Minh Lộ siết chặt bàn tay đang nắm La Tiểu Mỹ, giọng đè nén xuống: “Là cô đẩy người ta.”
“Anh nói gì?” La Tiểu Mỹ không thể tin nổi nhìn La Minh Lộ, “Anh muốn tố giác tôi sao?”
La Minh Lộ giận dữ quát: “Là cô đẩy Diệp Khê xuống, tôi muốn đi cứu cô ấy, là cô cản tôi.”
“Tôi là mẹ của Tiểu Bùi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” La Tiểu Mỹ vừa cuống vừa loạn, hạ thấp giọng, “Nếu anh tố giác tôi, tôi sẽ nói là do anh xúi giục, chúng ta ai cũng không thoát được.”
La Minh Lộ trừng mắt nhìn cô ta, gân xanh nổi trên cổ, nghiến răng: “Diệp Khê là tự mình sẩy chân!”
Lúc này La Tiểu Mỹ mới thở phào, cô ta phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tô Từ nhìn thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, chỉ còn sáu phút.
Cô không biết xe cứu thương có kịp tới không.
“Có băng gạc trắng không? Hoặc khăn tay sạch cũng được, trước tiên phải cầm máu cho Diệp Khê.” Tô Từ hỏi quản gia.
“Có gạc.” Quản gia lập tức chạy đi lấy hộp thuốc.
Tô Từ nhanh chóng nhận lấy băng gạc trắng quản gia đưa qua, cô cẩn thận nâng đầu Diệp Khê lên, ngón tay vén tóc nàng, tìm vết thương.
Cô đặt băng gạc lên đó, ngón tay ấn quanh vùng da đang chảy máu.
Đây là biện pháp sơ cứu cô từng vô tình thấy trên mạng, cũng không biết có hiệu quả hay không.
Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, thời gian từng chút một giảm xuống, cô mím chặt môi, tay vẫn giữ chặt quanh vết thương.
Máu ở vạt váy Diệp Khê loang rộng thêm, Tô Từ đoán cô ấy hẳn là đang có thai.
Cô đến trễ mất rồi.
Phú Quý nói Diệp Khê chết vì ngã từ trên lầu xuống, cô từng nghĩ mình có thể giúp Diệp Khê tránh được tai nạn , không ngờ cô ấy đã ngã xuống, dần dần mất máu quá nhiều mà chết.
Cô mím chặt môi.
Quản gia bảo người giữ chặt La Minh Lộ và La Tiểu Mỹ, chờ cảnh sát và xe cứu thương đến.
“Chú Kỳ, Diệp Khê là tự mình sẩy chân ngã cầu thang, lúc tôi chạy ra đã thấy cô ấy nằm dưới đất rồi.” La Minh Lộ giải thích: “Tôi biết ông thương cô ấy, nhưng ông đừng hiểu lầm chúng tôi chứ.”
Quản gia giận dữ quát: “Tôi không muốn nghe anh ngụy biện, là anh cùng ả đàn bà kia hại tiểu thư, lát nữa cảnh sát tới, có gì anh cứ nói với cảnh sát.”
La Minh Lộ nghiến răng, “Chẳng lẽ ông muốn vu khống tôi trước mặt cảnh sát? Diệp Khê là vợ tôi, làm sao tôi hại cô ấy được?”
Một bên, Tô Từ không nhịn nổi nữa, “Anh im đi. Anh còn biết cô ấy là vợ anh sao? Nếu thật sự coi cô ấy là vợ, bây giờ cô ấy nằm đây, sắp chết, anh cũng chỉ lo ngụy biện cho bản thân, mà chẳng thèm nhìn qua tình trạng của cô ấy. Anh có biết cô ấy đang mang thai không?”
La Minh Lộ chấn động, anh ta theo bản năng lùi lại một bước, “Sao có thể…”
La Tiểu Mỹ lập tức bước lên nắm chặt tay La Minh Lộ, móng tay nhọn bấu vào tay anh ta, nhắc nhở, “Cho dù Diệp Khê mang thai thì làm sao, chung quy cũng là do cơ thể cô ta yếu ớt, đi đứng không vững, rõ ràng biết tình trạng của mình mà xuống lầu còn không chú ý. Tôi và Minh Lộ từ thư phòng ra, đã thấy cô ta ngã ở chân cầu thang.”
La Tiểu Mỹ ép mình phải trấn tĩnh, “Các người cũng không nhìn thấy Diệp Khê ngã thế nào, dựa vào đâu mà khẳng định là chúng tôi ra tay? Không chứng cứ, cảnh sát tới cũng vô ích.”
Tô Từ không muốn phí lời với bọn họ, cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê chỉ còn hai phút.
Sau đó, biến thành một phút.
“Bệnh viện cách đây bao xa?” Tô Từ hỏi quản gia.
Quản gia đáp: “Khoảng mười mấy phút đi xe, nếu không kẹt xe chỉ cần mười phút.”
Ánh mắt Tô Từ trầm xuống, không đủ thời gian rồi.
Cô ép chặt vết thương sau đầu Diệp Khê, hy vọng có thể cầm máu, còn đứa bé trong bụng nàng, cũng chẳng biết có giữ được không.
Chỉ còn một phút.
Tô Từ căng thẳng nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê giảm xuống, sợi chỉ đỏ mỏng manh dần.
Ba mươi giây.
Hai mươi giây.
Tô Từ điều chỉnh hơi thở, ép mình bình tĩnh.
Bên cạnh, Lục Chiết cảm nhận rõ sự căng thẳng của cô, hắn khẽ xoa lưng cô, không phát ra bất kỳ tiếng động nào tránh để cô bị phân tâm.
Thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê sắp về không, Tô Từ vội cúi người xuống, ghé sát tai cô ấy, “Diệp Khê, cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, cô nghĩ đến Diệp Thượng Tiến đi, nếu cô không còn, cô muốn nó phải sống cùng mẹ kế sao?”
Tô Từ đưa tay nắm chặt tay Diệp Khê, “Vì Diệp Thượng Tiến, cô hãy cố thêm chút nữa!”
Quản gia lo lắng, ở bên cạnh âm thầm lau nước mắt, ông đi theo Diệp lão gia bao năm, nhìn Diệp Khê lớn lên, nói không ngoa, ông coi cô ấy như nửa đứa con gái của mình. Bây giờ cô ấy gặp chuyện, sau này xuống tới kia, làm sao còn mặt mũi gặp lại lão gia.
Nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay Diệp Khê sắp biến mất, sinh mệnh cô ấy sắp trở về 0, Tô Từ theo bản năng nín thở, bàn tay siết chặt hơn.
Mười giây.
Năm giây.
Một giây.
Ngay khoảnh khắc sắp về 0, Tô Từ thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê bất ngờ biến thành hai mươi phút.
Ánh mắt Tô Từ sáng rực, còn cứu được!!
Cuối cùng trái tim đang treo cao đã có thể buông xuống, Tô Từ thở phào một hơi.
Diệp Khê có thể gắng gượng đến giờ phút này, thật sự quá may mắn.
Không bao lâu, nhân viên y tế đã đến.
Họ kiểm tra vết thương trên đầu Diệp Khê, phát hiện tạm thời đã cầm máu, nhưng máu ở phía dưới vẫn không ngừng chảy.
Nhân viên y tế vội vàng đưa người lên cáng, chuyển ra xe cứu thương để cấp cứu.
Đúng lúc này, cảnh sát cũng tới, khống chế và áp giải La Minh Lộ cùng La Tiểu Mỹ đi.
“Mẹ, mẹ…” Nhóc mập Diệp Thượng Tiến đang cùng Tô Ninh và Thiên Tài chơi đùa trong vườn, đột nhiên nó nhìn thấy mẹ mình bị khiêng ra ngoài, trên người toàn là máu, không tránh được hoảng hốt bật khóc.
Nó vừa khóc vừa chạy theo.
Tô Từ bước ra, thấy nhóc mập đang nước mặt nước mũi khắp mặt, cô tiến đến ôm lấy nó.
“Mẹ, em muốn mẹ.” Thằng bé vặn vẹo thân hình tròn trịa, giãy giụa, Tô Từ suýt không giữ nổi.
Cô dỗ dành nó, “Mẹ em vừa rồi không cẩn thận bị ngã, bây giờ đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị. Em ngoan ngoãn ở nhà, chị sẽ thay em chăm sóc mẹ, được không?”
“Mẹ chảy nhiều máu quá, em sợ.” Thằng bé biết chảy máu rất đau, trước đây ngón tay nhỏ của nó bị thương chảy chút máu thôi mà nó đã thấy đau muốn chết, mẹ chảy nhiều máu thế, chắc chắn cũng rất đau.
Tô Từ xoa đầu nó, “Mẹ em rất kiên cường, em phải tin mẹ chứ. Em ngoan ngoãn ở nhà, Ninh Ninh, Thiên Tài, hai đứa nhớ chơi cùng Thượng Tiến, lát nữa chị quay lại đón các em.”
“Thượng Tiến, mẹ cậu chắc chắn không sao đâu, đừng lo.” Tô Ninh chạy lại, nắm tay nhóc mập.
Thiên Tài lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần, dáng vẻ như một quý ông, nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi trên mặt bạn, “Trước đây mình ngã đau lắm cũng không sao, mẹ của cậu chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Có hai người bạn tốt an ủi, thằng bé hít mạnh, gật gật đầu, “Được, vậy mình ngoan ngoãn chờ mẹ về nhà.”
Tô Từ thở phào một hơi.
Cô nhờ người làm nhà họ Diệp chăm sóc bọn trẻ, còn mình cùng Lục Chiết lên xe đến bệnh viện.
Giá trị sinh mệnh của Diệp Khê chỉ còn hơn mười phút.
Trong hành lang, từng phút từng giây trôi qua đều dài lê thê, Tô Từ nhìn bốn chữ “Đang phẫu thuật”, vô lực tựa vào vai Lục Chiết, khẽ nói: “Diệp Khê sẽ không sao.”
Lục Chiết thuận theo lời cô, “Ừ, cô ấy sẽ không sao.”
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi để cô có thể thẳng lưng, rồi đứng dậy rời đi.
Tô Từ có chút ngẩn ngơ.
Một lúc sau, cô thấy Lục Chiết quay lại, trong tay cầm chiếc khăn tay đã thấm nước.
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô.
Lục Chiết nhẹ nhàng dùng khăn tay lau cho cô.
Lúc này Tô Từ mới nhận ra, trên tay mình dính máu của Diệp Khê.
Hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có y tá bác sĩ đi ngang, ánh mắt đều không kìm được dừng lại nơi hai người ngồi trên ghế, có một loại khí chất ăn ý và rực rỡ khó tả.
Tô Từ nhìn thiếu niên đang cúi đầu, chuyên tâm lau tay cho cô, động tác của hắn rất nhẹ, từng ngón tay một của cô được lau sạch sẽ.
Thần sắc chuyên chú ấy khiến tim cô rung động không thôi.
Tô Từ vẫn chăm chú nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua mất mốc giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, thế nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra.
Tâm trạng của Tô Từ thoải mái hơn khi nãy.
Điều đó chứng tỏ bác sĩ vẫn đang cứu chữa, Diệp Khê chưa chết.
Không biết qua bao lâu, Tô Từ cảm thấy bản thân đã ngồi lâu đến mức hai chân tê rần tê, cô vừa định đứng dậy di chuyển một chút, lại bất ngờ nhận được một viên kẹo bông gòn vàng.
Ánh mắt Tô Từ sáng lên, Diệp Khê không sao rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ bước ra, “Bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời sẽ chưa thể tỉnh lại. Còn đứa bé trong bụng cô ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được. Phần đầu của bệnh nhân bị va đập, đợi sau khi cô ấy tỉnh, chúng tôi cần kiểm tra chi tiết hơn.”
Tô Từ vội vàng nói cảm ơn
Thời điểm Diệp Khê tỉnh lại thì trời đã tối.
Tô Từ và Lục Chiết vẫn ở trong phòng bệnh.
Ánh mắt Diệp Khê mơ hồ nhìn bọn họ.
Tô Từ bước đến, “Tôi là Tô Từ, cô còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở nhà họ Tô.”
“Tô Từ, tôi nhớ.” Giọng Diệp Khê yếu ớt, cô ấy muốn ngồi dậy.
Tô Từ nhanh chóng ngăn cản, “Cô vừa phẫu thuật xong, chưa thể cử động tùy tiện. Cô còn nhớ trước khi ngất đi, đã xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Khê trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhớ lại, “Khi tôi đang đinh xuống cầu thang, bất ngờ bị ai đó đẩy từ phía sau, tôi lăn từ trên cầu thang xuống, sau đó không còn ý thức gì nữa.”
“Cô có biết người đẩy cô là ai không?”
Diệp Khê vẫn chưa hồi phục, giọng nói chậm rãi, “Tôi không nhìn thấy.”
Ngừng lại một chút, Diệp Khê tiếp tục nói: “Nhưng trong nhà có lắp camera.” Camera được lắp ngoài vườn để tăng cường an toàn, nhưng bên trong nhà lại chưa từng lắp.
Diệp Khê vốn muốn ép con trai giảm cân, kiểm soát lượng ăn. Mấy ngày trước cô đã cho người lắp đặt camera ẩn quanh nhà, mục đích là theo dõi xem con trai có lén ăn vặt hay bà nội có âm thầm cho nó ăn đồ nhiều calo hay không.
Tô Từ gật đầu, “Vậy thì tốt, La Minh Lộ và La Tiểu Mỹ đã bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Diệp Khê không nói gì.
Tô Từ có chút do dự, “Đứa bé trong bụng cô, đáng tiếc không giữ được.”
Diệp Khê đã đoán trước, nhất thời lòng cô như bị khoét mất một nửa.
Trước đó khi phát hiện bản thân mang thai, bác sĩ kiểm tra cho biết đứa bé phát triển không bình thường, khuyên cô không nên giữ.
Cô vẫn chưa nói chuyện này với ai, không ngờ đứa bé lại mất đi theo cách này.
Bàn tay Diệp Khê theo bản năng đặt lên bụng, đôi mắt cô đỏ ửng.
Sau đó quản gia và người làm của Diệp gia cũng đến bệnh viện, Tô Từ và Lục Chiết rời đi, hai người quay về Diệp gia đón bọn nhóc.
Trên đường về nhà, trong xe rất yên tĩnh.
Tiểu Thiên Tài hỏi Tô Từ, “Chị, mẹ của Thượng Tiến không sao nữa phải không?”
“Không sao nữa rồi.”
Lúc này khuôn mặt nhỏ căng cứng của Tiểu Thiên Tài mới giãn ra.
Tiểu Tô Ninh lên tiếng: “Bà nội của Thượng Tiến hung dữ quá, bà ấy cứ ở trong phòng mắng người, Ninh Ninh sợ lắm.”
Tô Từ xoa đầu nó, “Đừng sợ, bà ta mà bắt nạt Ninh Ninh, chị sẽ thay em ra mặt.”
Tiểu Tô Ninh che miệng cười khúc khích, “Ninh Ninh là nam tử hán, Ninh Ninh có thể bảo vệ chị.”
Tô Từ bật cười, cô nâng tấm ngăn phía trước lên, sau đó nói với hai em trai: “Tất cả đều phải nhắm mắt lại, rồi che mắt thật kín, không được nhìn trộm.”
Tiểu Tô Ninh tò mò, “Vì sao vậy ạ?”
Tiểu Thiên Tài hỏi: “Anh rể cũng phải nhắm mắt sao?”
“Đúng, anh rể cũng phải nhắm mắt.” Tô Từ giục bọn họ, “Mau nhắm mắt lại, che cho kỹ, ai nhìn trộm sẽ không phải là đứa trẻ ngoan.”
Tiểu Thiên Tài ngoan ngoãn làm theo, “Em là đứa trẻ ngoan.”
Tiểu Tô Ninh nhắm chặt mắt, đến mức cả mặt cũng nhăn nhúm lại, “Ninh Ninh cũng là đứa trẻ ngoan.”
Tô Từ xoay người nhìn về phía trước, đối diện với đôi mắt đen láy của Lục Chiết, cô cười nói: “Anh rể không ngoan, mau nhắm mắt đi.”
“Anh rể nhắm mắt đi, phải ngoan giống như Ninh Ninh.” Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, giọng sữa mềm mại vang lên.
Đuôi mắt Tô Từ cong cong, “Nghe chưa, Ninh Ninh nghe lời hơn anh đấy.”
Nghe chị khen, Tiểu Tô Ninh càng nhắm mắt chặt hơn, ngực nhỏ kiêu hãnh ưỡn thẳng.
Lục Chiết hờ hững liếc cô gái một cái, rồi nhắm mắt.
Xung quanh tối đen như mực.
Mùi hương nhàn nhạt thoảng đến, bờ môi mỏng của Lục Chiết khẽ mím, hắn theo bản năng nuốt xuống cổ họng.
Trên môi chợt truyền đến cảm giác mềm mại, Lục Chiết muốn mở mắt, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn đã bị thứ gì đó che lại.
Tô Từ đưa viên kẹo bông gòn vàng tới, cô còn tinh quái khẽ tách mở bờ môi đang mím chặt Lục Chiết.
Đúng lúc Lục Chiết bị khơi gợi đến mức muốn cuốn lấy cô, Tô Từ đã rút lui, còn nhẹ nhàng cắn một cái lên môi hắn.
Lục Chiết khẽ hừ một tiếng.
Tô Từ bật cười, “Anh rể muốn nhìn trộm, không phải đứa trẻ ngoan, bị chị trừng phạt rồi.”
Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, anh rể sao chẳng ngoan bằng Ninh Ninh vậy chứ.
“Cô điên rồi à?” Anh ta muốn chạy xuống cứu Diệp Khê.
La Tiểu Mỹ lập tức giữ chặt lấy tay La Minh Lộ, giọng nói dồn dập và gấp gáp, “Đừng đi, cô ta muốn ly hôn với anh, cô ta chết rồi, công ty và nhà cửa sẽ là của chúng ta.”
La Minh Lộ muốn hất tay ra nhưng động tác khựng lại.
Nhìn Diệp Khê vẫn lăn dài xuống cầu thang, đầu đập mạnh vào góc bậc, ngất xỉu bất động, La Minh Lộ lại không hề nhúc nhích.
La Tiểu Mỹ biết mình đã thuyết phục được anh ta, “Chỉ cần Diệp Khê chết, tất cả tài sản của cô ta đều là của chúng ta. Ở đây không có ai khác, anh chỉ cần nói cô ta tự mình sẩy chân ngã cầu thang là được, chẳng ai biết chúng ta đã làm gì.”
Đồng tử La Minh Lộ co rút lại, anh ta nhìn vị trí nơi Diệp Khê ngã xuống, máu đang chảy ra.
Anh ta siết chặt tay đến run rẩy.
Tờ đơn ly hôn Diệp Khê đưa cho anh ta, sau ly hôn anh ta sẽ chẳng còn gì, La Minh Lộ nắm chặt thành nắm đấm, đứng chôn chân tại chỗ.
La Tiểu Mỹ thấy La Minh Lộ đã nghĩ thông, cô ta bật cười, “Sau này em với anh, còn có Tiểu Bùi, cả nhà chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Sức khỏe của Diệp Khê vốn không tốt, bây giờ cô ta chỉ là nhất thời yếu ớt, sẩy chân ngã cầu thang, cũng rất bình thường.”
“Các người là hung thủ giết người, cứ chờ mà vào tù hưởng hạnh phúc đi.” Tô Từ tức giận nói.
“Tiểu thư!” Quản gia nhìn thấy Diệp Khê nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều, ông hốt hoảng chạy lên phía trước.
Tô Từ đang định bảo Lục Chiết gọi xe cứu thương, quay đầu đã thấy Lục Chiết đang gọi rồi.
Tô Từ bước tới, “Cô ấy bị đập đầu.”
Thấy váy Diệp Khê bị máu thấm đỏ một mảng lớn, “Cô ấy mang thai sao?”
Gương mặt hoảng loạn của quản gia thoáng hiện vẻ mờ mịt.
“Quản gia, ông gọi cảnh sát ngay đi, trông chừng hai kẻ đó, đừng để chúng bỏ trốn.” Tô Từ lo Diệp Khê còn có vết thương khác trên người, cô không dám di chuyển.
Quản gia đứng dậy, giận dữ nhìn hai kẻ trên lầu, “Là các người đã đẩy tiểu thư xuống, vừa rồi tôi đa nghe thấy hết.”
Ông rút điện thoại ra, lập tức báo cảnh sát.
La Tiểu Mỹ nào ngờ lại có nhiều người xuất hiện như vậy, “Minh Lộ, phải làm sao đây?”
La Minh Lộ siết chặt bàn tay đang nắm La Tiểu Mỹ, giọng đè nén xuống: “Là cô đẩy người ta.”
“Anh nói gì?” La Tiểu Mỹ không thể tin nổi nhìn La Minh Lộ, “Anh muốn tố giác tôi sao?”
La Minh Lộ giận dữ quát: “Là cô đẩy Diệp Khê xuống, tôi muốn đi cứu cô ấy, là cô cản tôi.”
“Tôi là mẹ của Tiểu Bùi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” La Tiểu Mỹ vừa cuống vừa loạn, hạ thấp giọng, “Nếu anh tố giác tôi, tôi sẽ nói là do anh xúi giục, chúng ta ai cũng không thoát được.”
La Minh Lộ trừng mắt nhìn cô ta, gân xanh nổi trên cổ, nghiến răng: “Diệp Khê là tự mình sẩy chân!”
Lúc này La Tiểu Mỹ mới thở phào, cô ta phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tô Từ nhìn thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, chỉ còn sáu phút.
Cô không biết xe cứu thương có kịp tới không.
“Có băng gạc trắng không? Hoặc khăn tay sạch cũng được, trước tiên phải cầm máu cho Diệp Khê.” Tô Từ hỏi quản gia.
“Có gạc.” Quản gia lập tức chạy đi lấy hộp thuốc.
Tô Từ nhanh chóng nhận lấy băng gạc trắng quản gia đưa qua, cô cẩn thận nâng đầu Diệp Khê lên, ngón tay vén tóc nàng, tìm vết thương.
Cô đặt băng gạc lên đó, ngón tay ấn quanh vùng da đang chảy máu.
Đây là biện pháp sơ cứu cô từng vô tình thấy trên mạng, cũng không biết có hiệu quả hay không.
Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, thời gian từng chút một giảm xuống, cô mím chặt môi, tay vẫn giữ chặt quanh vết thương.
Máu ở vạt váy Diệp Khê loang rộng thêm, Tô Từ đoán cô ấy hẳn là đang có thai.
Cô đến trễ mất rồi.
Phú Quý nói Diệp Khê chết vì ngã từ trên lầu xuống, cô từng nghĩ mình có thể giúp Diệp Khê tránh được tai nạn , không ngờ cô ấy đã ngã xuống, dần dần mất máu quá nhiều mà chết.
Cô mím chặt môi.
Quản gia bảo người giữ chặt La Minh Lộ và La Tiểu Mỹ, chờ cảnh sát và xe cứu thương đến.
“Chú Kỳ, Diệp Khê là tự mình sẩy chân ngã cầu thang, lúc tôi chạy ra đã thấy cô ấy nằm dưới đất rồi.” La Minh Lộ giải thích: “Tôi biết ông thương cô ấy, nhưng ông đừng hiểu lầm chúng tôi chứ.”
Quản gia giận dữ quát: “Tôi không muốn nghe anh ngụy biện, là anh cùng ả đàn bà kia hại tiểu thư, lát nữa cảnh sát tới, có gì anh cứ nói với cảnh sát.”
La Minh Lộ nghiến răng, “Chẳng lẽ ông muốn vu khống tôi trước mặt cảnh sát? Diệp Khê là vợ tôi, làm sao tôi hại cô ấy được?”
Một bên, Tô Từ không nhịn nổi nữa, “Anh im đi. Anh còn biết cô ấy là vợ anh sao? Nếu thật sự coi cô ấy là vợ, bây giờ cô ấy nằm đây, sắp chết, anh cũng chỉ lo ngụy biện cho bản thân, mà chẳng thèm nhìn qua tình trạng của cô ấy. Anh có biết cô ấy đang mang thai không?”
La Minh Lộ chấn động, anh ta theo bản năng lùi lại một bước, “Sao có thể…”
La Tiểu Mỹ lập tức bước lên nắm chặt tay La Minh Lộ, móng tay nhọn bấu vào tay anh ta, nhắc nhở, “Cho dù Diệp Khê mang thai thì làm sao, chung quy cũng là do cơ thể cô ta yếu ớt, đi đứng không vững, rõ ràng biết tình trạng của mình mà xuống lầu còn không chú ý. Tôi và Minh Lộ từ thư phòng ra, đã thấy cô ta ngã ở chân cầu thang.”
La Tiểu Mỹ ép mình phải trấn tĩnh, “Các người cũng không nhìn thấy Diệp Khê ngã thế nào, dựa vào đâu mà khẳng định là chúng tôi ra tay? Không chứng cứ, cảnh sát tới cũng vô ích.”
Tô Từ không muốn phí lời với bọn họ, cô nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê chỉ còn hai phút.
Sau đó, biến thành một phút.
“Bệnh viện cách đây bao xa?” Tô Từ hỏi quản gia.
Quản gia đáp: “Khoảng mười mấy phút đi xe, nếu không kẹt xe chỉ cần mười phút.”
Ánh mắt Tô Từ trầm xuống, không đủ thời gian rồi.
Cô ép chặt vết thương sau đầu Diệp Khê, hy vọng có thể cầm máu, còn đứa bé trong bụng nàng, cũng chẳng biết có giữ được không.
Chỉ còn một phút.
Tô Từ căng thẳng nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay Diệp Khê giảm xuống, sợi chỉ đỏ mỏng manh dần.
Ba mươi giây.
Hai mươi giây.
Tô Từ điều chỉnh hơi thở, ép mình bình tĩnh.
Bên cạnh, Lục Chiết cảm nhận rõ sự căng thẳng của cô, hắn khẽ xoa lưng cô, không phát ra bất kỳ tiếng động nào tránh để cô bị phân tâm.
Thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê sắp về không, Tô Từ vội cúi người xuống, ghé sát tai cô ấy, “Diệp Khê, cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, cô nghĩ đến Diệp Thượng Tiến đi, nếu cô không còn, cô muốn nó phải sống cùng mẹ kế sao?”
Tô Từ đưa tay nắm chặt tay Diệp Khê, “Vì Diệp Thượng Tiến, cô hãy cố thêm chút nữa!”
Quản gia lo lắng, ở bên cạnh âm thầm lau nước mắt, ông đi theo Diệp lão gia bao năm, nhìn Diệp Khê lớn lên, nói không ngoa, ông coi cô ấy như nửa đứa con gái của mình. Bây giờ cô ấy gặp chuyện, sau này xuống tới kia, làm sao còn mặt mũi gặp lại lão gia.
Nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay Diệp Khê sắp biến mất, sinh mệnh cô ấy sắp trở về 0, Tô Từ theo bản năng nín thở, bàn tay siết chặt hơn.
Mười giây.
Năm giây.
Một giây.
Ngay khoảnh khắc sắp về 0, Tô Từ thấy giá trị sinh mệnh của Diệp Khê bất ngờ biến thành hai mươi phút.
Ánh mắt Tô Từ sáng rực, còn cứu được!!
Cuối cùng trái tim đang treo cao đã có thể buông xuống, Tô Từ thở phào một hơi.
Diệp Khê có thể gắng gượng đến giờ phút này, thật sự quá may mắn.
Không bao lâu, nhân viên y tế đã đến.
Họ kiểm tra vết thương trên đầu Diệp Khê, phát hiện tạm thời đã cầm máu, nhưng máu ở phía dưới vẫn không ngừng chảy.
Nhân viên y tế vội vàng đưa người lên cáng, chuyển ra xe cứu thương để cấp cứu.
Đúng lúc này, cảnh sát cũng tới, khống chế và áp giải La Minh Lộ cùng La Tiểu Mỹ đi.
“Mẹ, mẹ…” Nhóc mập Diệp Thượng Tiến đang cùng Tô Ninh và Thiên Tài chơi đùa trong vườn, đột nhiên nó nhìn thấy mẹ mình bị khiêng ra ngoài, trên người toàn là máu, không tránh được hoảng hốt bật khóc.
Nó vừa khóc vừa chạy theo.
Tô Từ bước ra, thấy nhóc mập đang nước mặt nước mũi khắp mặt, cô tiến đến ôm lấy nó.
“Mẹ, em muốn mẹ.” Thằng bé vặn vẹo thân hình tròn trịa, giãy giụa, Tô Từ suýt không giữ nổi.
Cô dỗ dành nó, “Mẹ em vừa rồi không cẩn thận bị ngã, bây giờ đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị. Em ngoan ngoãn ở nhà, chị sẽ thay em chăm sóc mẹ, được không?”
“Mẹ chảy nhiều máu quá, em sợ.” Thằng bé biết chảy máu rất đau, trước đây ngón tay nhỏ của nó bị thương chảy chút máu thôi mà nó đã thấy đau muốn chết, mẹ chảy nhiều máu thế, chắc chắn cũng rất đau.
Tô Từ xoa đầu nó, “Mẹ em rất kiên cường, em phải tin mẹ chứ. Em ngoan ngoãn ở nhà, Ninh Ninh, Thiên Tài, hai đứa nhớ chơi cùng Thượng Tiến, lát nữa chị quay lại đón các em.”
“Thượng Tiến, mẹ cậu chắc chắn không sao đâu, đừng lo.” Tô Ninh chạy lại, nắm tay nhóc mập.
Thiên Tài lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ trong túi quần, dáng vẻ như một quý ông, nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi trên mặt bạn, “Trước đây mình ngã đau lắm cũng không sao, mẹ của cậu chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Có hai người bạn tốt an ủi, thằng bé hít mạnh, gật gật đầu, “Được, vậy mình ngoan ngoãn chờ mẹ về nhà.”
Tô Từ thở phào một hơi.
Cô nhờ người làm nhà họ Diệp chăm sóc bọn trẻ, còn mình cùng Lục Chiết lên xe đến bệnh viện.
Giá trị sinh mệnh của Diệp Khê chỉ còn hơn mười phút.
Trong hành lang, từng phút từng giây trôi qua đều dài lê thê, Tô Từ nhìn bốn chữ “Đang phẫu thuật”, vô lực tựa vào vai Lục Chiết, khẽ nói: “Diệp Khê sẽ không sao.”
Lục Chiết thuận theo lời cô, “Ừ, cô ấy sẽ không sao.”
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi để cô có thể thẳng lưng, rồi đứng dậy rời đi.
Tô Từ có chút ngẩn ngơ.
Một lúc sau, cô thấy Lục Chiết quay lại, trong tay cầm chiếc khăn tay đã thấm nước.
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô.
Lục Chiết nhẹ nhàng dùng khăn tay lau cho cô.
Lúc này Tô Từ mới nhận ra, trên tay mình dính máu của Diệp Khê.
Hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có y tá bác sĩ đi ngang, ánh mắt đều không kìm được dừng lại nơi hai người ngồi trên ghế, có một loại khí chất ăn ý và rực rỡ khó tả.
Tô Từ nhìn thiếu niên đang cúi đầu, chuyên tâm lau tay cho cô, động tác của hắn rất nhẹ, từng ngón tay một của cô được lau sạch sẽ.
Thần sắc chuyên chú ấy khiến tim cô rung động không thôi.
Tô Từ vẫn chăm chú nhìn thời gian trên điện thoại, đã qua mất mốc giá trị sinh mệnh của Diệp Khê, thế nhưng cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra.
Tâm trạng của Tô Từ thoải mái hơn khi nãy.
Điều đó chứng tỏ bác sĩ vẫn đang cứu chữa, Diệp Khê chưa chết.
Không biết qua bao lâu, Tô Từ cảm thấy bản thân đã ngồi lâu đến mức hai chân tê rần tê, cô vừa định đứng dậy di chuyển một chút, lại bất ngờ nhận được một viên kẹo bông gòn vàng.
Ánh mắt Tô Từ sáng lên, Diệp Khê không sao rồi.
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ bước ra, “Bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời sẽ chưa thể tỉnh lại. Còn đứa bé trong bụng cô ấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được. Phần đầu của bệnh nhân bị va đập, đợi sau khi cô ấy tỉnh, chúng tôi cần kiểm tra chi tiết hơn.”
Tô Từ vội vàng nói cảm ơn
Thời điểm Diệp Khê tỉnh lại thì trời đã tối.
Tô Từ và Lục Chiết vẫn ở trong phòng bệnh.
Ánh mắt Diệp Khê mơ hồ nhìn bọn họ.
Tô Từ bước đến, “Tôi là Tô Từ, cô còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau ở nhà họ Tô.”
“Tô Từ, tôi nhớ.” Giọng Diệp Khê yếu ớt, cô ấy muốn ngồi dậy.
Tô Từ nhanh chóng ngăn cản, “Cô vừa phẫu thuật xong, chưa thể cử động tùy tiện. Cô còn nhớ trước khi ngất đi, đã xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Khê trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhớ lại, “Khi tôi đang đinh xuống cầu thang, bất ngờ bị ai đó đẩy từ phía sau, tôi lăn từ trên cầu thang xuống, sau đó không còn ý thức gì nữa.”
“Cô có biết người đẩy cô là ai không?”
Diệp Khê vẫn chưa hồi phục, giọng nói chậm rãi, “Tôi không nhìn thấy.”
Ngừng lại một chút, Diệp Khê tiếp tục nói: “Nhưng trong nhà có lắp camera.” Camera được lắp ngoài vườn để tăng cường an toàn, nhưng bên trong nhà lại chưa từng lắp.
Diệp Khê vốn muốn ép con trai giảm cân, kiểm soát lượng ăn. Mấy ngày trước cô đã cho người lắp đặt camera ẩn quanh nhà, mục đích là theo dõi xem con trai có lén ăn vặt hay bà nội có âm thầm cho nó ăn đồ nhiều calo hay không.
Tô Từ gật đầu, “Vậy thì tốt, La Minh Lộ và La Tiểu Mỹ đã bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Diệp Khê không nói gì.
Tô Từ có chút do dự, “Đứa bé trong bụng cô, đáng tiếc không giữ được.”
Diệp Khê đã đoán trước, nhất thời lòng cô như bị khoét mất một nửa.
Trước đó khi phát hiện bản thân mang thai, bác sĩ kiểm tra cho biết đứa bé phát triển không bình thường, khuyên cô không nên giữ.
Cô vẫn chưa nói chuyện này với ai, không ngờ đứa bé lại mất đi theo cách này.
Bàn tay Diệp Khê theo bản năng đặt lên bụng, đôi mắt cô đỏ ửng.
Sau đó quản gia và người làm của Diệp gia cũng đến bệnh viện, Tô Từ và Lục Chiết rời đi, hai người quay về Diệp gia đón bọn nhóc.
Trên đường về nhà, trong xe rất yên tĩnh.
Tiểu Thiên Tài hỏi Tô Từ, “Chị, mẹ của Thượng Tiến không sao nữa phải không?”
“Không sao nữa rồi.”
Lúc này khuôn mặt nhỏ căng cứng của Tiểu Thiên Tài mới giãn ra.
Tiểu Tô Ninh lên tiếng: “Bà nội của Thượng Tiến hung dữ quá, bà ấy cứ ở trong phòng mắng người, Ninh Ninh sợ lắm.”
Tô Từ xoa đầu nó, “Đừng sợ, bà ta mà bắt nạt Ninh Ninh, chị sẽ thay em ra mặt.”
Tiểu Tô Ninh che miệng cười khúc khích, “Ninh Ninh là nam tử hán, Ninh Ninh có thể bảo vệ chị.”
Tô Từ bật cười, cô nâng tấm ngăn phía trước lên, sau đó nói với hai em trai: “Tất cả đều phải nhắm mắt lại, rồi che mắt thật kín, không được nhìn trộm.”
Tiểu Tô Ninh tò mò, “Vì sao vậy ạ?”
Tiểu Thiên Tài hỏi: “Anh rể cũng phải nhắm mắt sao?”
“Đúng, anh rể cũng phải nhắm mắt.” Tô Từ giục bọn họ, “Mau nhắm mắt lại, che cho kỹ, ai nhìn trộm sẽ không phải là đứa trẻ ngoan.”
Tiểu Thiên Tài ngoan ngoãn làm theo, “Em là đứa trẻ ngoan.”
Tiểu Tô Ninh nhắm chặt mắt, đến mức cả mặt cũng nhăn nhúm lại, “Ninh Ninh cũng là đứa trẻ ngoan.”
Tô Từ xoay người nhìn về phía trước, đối diện với đôi mắt đen láy của Lục Chiết, cô cười nói: “Anh rể không ngoan, mau nhắm mắt đi.”
“Anh rể nhắm mắt đi, phải ngoan giống như Ninh Ninh.” Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, giọng sữa mềm mại vang lên.
Đuôi mắt Tô Từ cong cong, “Nghe chưa, Ninh Ninh nghe lời hơn anh đấy.”
Nghe chị khen, Tiểu Tô Ninh càng nhắm mắt chặt hơn, ngực nhỏ kiêu hãnh ưỡn thẳng.
Lục Chiết hờ hững liếc cô gái một cái, rồi nhắm mắt.
Xung quanh tối đen như mực.
Mùi hương nhàn nhạt thoảng đến, bờ môi mỏng của Lục Chiết khẽ mím, hắn theo bản năng nuốt xuống cổ họng.
Trên môi chợt truyền đến cảm giác mềm mại, Lục Chiết muốn mở mắt, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn đã bị thứ gì đó che lại.
Tô Từ đưa viên kẹo bông gòn vàng tới, cô còn tinh quái khẽ tách mở bờ môi đang mím chặt Lục Chiết.
Đúng lúc Lục Chiết bị khơi gợi đến mức muốn cuốn lấy cô, Tô Từ đã rút lui, còn nhẹ nhàng cắn một cái lên môi hắn.
Lục Chiết khẽ hừ một tiếng.
Tô Từ bật cười, “Anh rể muốn nhìn trộm, không phải đứa trẻ ngoan, bị chị trừng phạt rồi.”
Tiểu Tô Ninh nhắm mắt, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, anh rể sao chẳng ngoan bằng Ninh Ninh vậy chứ.