Tô Từ sững người.
Ngay sau đó, cô cong mắt cười.
Khoảnh khắc Lục Chiết giơ hai tay lên với cô, trái tim trong lồng ngực sớm đã mềm nhũn cả rồi.
Tô Từ nâng khẩu súng trong tay, nhắm thẳng vào ngực Lục Chiết.
“Anh muốn em nhắm ngay ngực của anh, có phải không?” Tô Từ nghiêng đầu nhìn hắn.
Lục Chiết: “Ừ, trái tim này cho em.”
Mạng cũng cho em.
Tô Từ không muốn trêu hắn nữa.
Cô buông súng, trực tiếp lao về phía chàng trai đang giơ tay đầu hàng kia, nhào thẳng vào lồng ngực hắn.
Tô Từ ôm chặt lấy đối phương, “Hu hu, Lục Chiết, em yêu anh chết mất.”
Vì mái tóc của cô đang được cột gọn gàng, Lục Chiết không muốn làm rối nó, bàn tay mang găng đen hở ngón chỉ khẽ nhéo má cô, “Không bắn nữa?”
Tô Từ nào để tâm đến cái gọi là tinh thần đoàn kết, vì đồng đội chứ, đồng đội so với Lục Chiết, tính là gì.
Gương mặt cô dụi qua dụi lại trong ngực hắn, “Không bắn, có chết em cũng không nỡ chĩa súng vào anh.”
Lục Chiết cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, “Đa tạ ân huệ không giết.”
Sau đó Tô Từ và Lục Chiết cùng nhau rời đi.
Gặp phải đội vàng, Tô Từ sẽ trốn, để Lục Chiết giải quyết, gặp đội xanh, sẽ để cô ứng phó.
Loa vang lên: đội vàng bị loại một người.
Loa vang lên: đội xanh bị loại một người.
……
Khi thời gian chỉ còn mười lăm phút, loa lại vang lên: đội xanh còn hai người, đội vàng còn một người.
Tô Từ nghe được thông báo thì vô cùng kinh ngạc, điều đó có nghĩa là, cô chính là người còn sót lại duy nhất của đội vàng sao?
Mà ngoài Lục Chiết, đội xanh vẫn còn thêm một người nữa.
Nếu giải quyết xong kẻ đó, trận đấu cơ bản có thể kết thúc.
Trong rừng đường xá vốn chẳng dễ đi, mặt đất gập ghềnh, lại là đất vàng, khiến bụi đất tung mù mịt. Trận đấu kéo dài đến giờ, Tô Từ sớm đã mệt mỏi.
“Mệt rồi?” Lục Chiết nhìn thấy gương mặt cô có vẻ uể oải, hắn xoa đầu cô, nói: “Qua bên kia nghỉ một lát.”
Phía trước có một đống gỗ dài đã được xẻ, vừa có thể làm vật chắn, cũng có thể ngồi nghỉ.
“Được.” Tô Từ nắm tay Lục Chiết bước qua đó.
Tô Từ có chút ngại bụi đất trên khúc gỗ, muốn tìm khăn giấy lót xuống ngồi, nhưng phát hiện đồ đạc của mình đều bị nhân viên thu, khóa trong tủ chứa hết rồi.
Lục Chiết biết tính cô ưa sạch sẽ, hắn chẳng nói một lời, trực tiếp cởi chiếc áo ba lỗ màu đen trên người, lót xuống khúc gỗ, “Ngồi đi.”
Tô Từ đưa cho hắn một ánh mắt nhỏ đầy hài lòng, “Ây da, sao bạn trai của em chu đáo thế nhỉ?”
Lục Chiết khẽ cong khóe môi.
Tô Từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, “Anh không ngồi sao?”
“Anh không mệt.” Còn một đội viên của đội xanh chưa bị giải quyết, đối phương hẳn là đang ẩn nấp trong tối, xung quanh toàn các loại cây thân gỗ lâu năm, vừa to vừa rậm rạp, cực dễ ẩn nấp.
Tô Từ đặt khẩu súng trong tay xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay chống cằm nhìn Lục Chiết, “Sao thể lực anh lại tốt vậy?”
Lục Chiết liếc cô một cái, có chút không tự nhiên mà nghiêng mặt đi.
Tô Từ nhìn thấy dưới ánh mặt trời, vành tai Lục Chiết phớt hồng, cô âm thầm mỉm cười.
Nghỉ được năm phút, Tô Từ đã hồi sức trở lại, trò chơi chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, cũng chẳng biết đội viên còn lại của đội xanh đang nấp ở đâu.
Bất chợt, Lục Chiết hỏi cô, “Đoàn Đoàn, em có muốn thắng không?”
Tô Từ gật đầu, cô đã chơi rất nghiêm túc, dĩ nhiên muốn thắng chứ.
Cô đứng dậy, nhặt chiếc áo ba lỗ lên rồi cẩn thận phủi hết bụi xong mới đưa lại cho hắn, “Nhưng nếu cuối cùng chỉ còn em với anh, chúng ta hòa, vậy cũng xem như cả hai cùng thắng.”
Lục Chiết khẽ bật cười, “Không, anh sẽ nhường em thắng.”
Tô Từ nói: “Em sẽ không chĩa súng vào anh.”
Đôi mắt đen thẳm của Lục Chiết nhìn về phía không xa, “Anh biết.”
“Đi thôi, chúng ta chủ động tìm đồng đội của anh.” Tô Từ đưa tay ra muốn nắm lấy hắn.
Bất ngờ, bàn tay to lớn của Lục Chiết nắm chặt lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo một cái.
Tô Từ lập tức bị ôm trọn vào lòng hắn, ghì chặt, hai người xoay một vòng, vị trí của cả hai cũng bị đảo ngược.
Cô có hơi ngẩn ra, định trêu hắn có phải bỗng dưng không kìm nổi tình cảm, nhưng ngay giây kế tiếp, cô nghe thấy một tiếng “chát”, có thứ gì đó nổ tung sau lưng Lục Chiết.
Cánh tay đang ôm Tô Từ của Lục Chiết siết chặt thêm.
Mà bên tai nàng, vang lên giọng nói lạnh nhạt nhưng dịu dàng của hắn: “Quần áo của tiểu công chúa không thể bị làm bẩn.”
“Lục Chiết!” Ban đầu Tô Từ có hơi sững lại, sau đó là tức giận, mềm lòng, rồi chuyển sang phẫn nộ.
Cô giãy khỏi vòng tay Lục Chiết, lập tức nhìn thấy một nam sinh đeo dây buộc tay màu xanh bước ra từ sau thân cây lớn, họng súng của đối phương đang chĩa thẳng về phía này.
Đối phương không ngờ tới Lục Chiết lại chịu thay Tô Từ phát đạn này, “Này, cậu quên mình thuộc đội nào rồi sao?”
“Tôi là người của đội xanh.” Lục Chiết đáp.
Nhưng Tô Từ là ngoại lệ.
Theo luật chơi, đồng đội không thể tự bắn lẫn nhau, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là thay Tô Từ đỡ đạn.
Tô Từ hừ khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh kia, lập tức giương súng, trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô đã bóp cò bắn thẳng.
Nam sinh hoảng hốt lùi lại liên tiếp.
Một tiếng “chát” vang lên, đạn sơn nổ tung ngay dưới chân cậu ta.
Chỉ cần trúng đạn trên người sẽ tính là bị loại.
Loa vang lên: đội xanh bị loại hai người, số người sống sót bằng 0, đội vàng còn sót lại một người.
Nam sinh đầy vẻ hối tiếc, không ngờ mình lại bị loại, cũng không ngờ phản ứng của hoa khôi trường lại nhanh đến thế.
Lục Chiết quay sang nhìn Tô Từ, “Em thắng rồi, Đoàn Đoàn.”
Tô Từ không trả lời, cô giơ súng bắn thêm vào cánh tay nam sinh một phát.
“Á á á.” Nam sinh né không kịp, lại trúng đạn.
Đạn sơn bắn trúng người sẽ rất đau.
Tô Từ ngẩng cằm, “Đây là hình phạt vì cậu khiến Lục Chiết trúng đạn.” Nói xong cô mới đặt súng xuống.
Nam sinh ấm ức, cảm thấy mình thật xui xẻo, bị loại đã đành, còn bị hai người này công khai phô bày tình cảm trước mặt.
Tô Từ đi đến bên Lục Chiết, xem xét sau lưng hắn. Chiếc áo ba lỗ màu đen hắn vừa cởi ra để đưa cô ngồi, đạn sơn bắn thẳng lên lưng hắn.
Dịch thể màu đỏ dính trên áo thun đen không mấy nổi bật, nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết.
“Đau không?” Tô Từ đưa tay chạm vào chỗ bị bắn, đầu ngón dính ngay dịch đỏ, trông rất thật, chẳng khác gì máu.
Lục Chiết: “Không đau.”
Tô Từ trừng mắt nhìn hắn.
Sao có thể không đau, để tạo cảm giác chân thật như trúng đạn thật, đạn sơn khi bắn trúng cơ thể sẽ nhói buốt, còn có thể để lại vết bầm tím.
Khi phát hiện Lục Chiết trúng đạn, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô đau thắt, tựa như bị ai bóp nghẹn.
Rõ ràng chỉ là một trận đấu, cô cũng chẳng chịu nổi.
Trong phòng nghỉ, những người bị loại trước đó của cả hai lớp đều đã tập trung ở đây.
Họ hiếu kỳ nhìn quanh, đoán xem ai vẫn chưa bị loại.
Bên đội vàng thì quá dễ nhận ra, Tô Từ vốn nổi bật nhất, giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, hiển nhiên người sống sót cuối cùng chính là cô.
“Wow, Từ Từ lợi hại vậy sao?” Thẩm Tuyết vẫn luôn chờ Tô Từ bước ra, nhưng đợi đến cuối cùng, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Cô vốn nghĩ Tô Từ thân là tiểu thư đài các, sẽ nhanh chóng không chịu nổi mà bỏ cuộc, hoặc bị loại ngay, không ngờ Tô Từ lại kiên trì đến tận phút cuối, hơn nữa còn trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.
Gương mặt thanh tú của Ôn Đóa Vũ tràn đầy kích động, “Từ Từ thật sự rất lợi hại.”
Không hổ là nữ thần mà cô ấy ngưỡng mộ, Tô Từ quá xuất sắc.
Chẳng bao lâu sau, Tô Từ và Lục Chiết, cùng với một nam sinh khác bị loại cũng trở về.
Mọi người bắt đầu vỗ tay.
Nhân viên đi ra tuyên bố, “Hôm nay đội giành chiến thắng là đội vàng.”
Đội vàng lập tức hò reo, vỗ tay nhiệt liệt.
Nhân viên làm động tác bảo mọi người yên lặng một chút, “Đồng thời, trong đội vàng, đội viên hạ gục nhiều người nhất, giành được phần thưởng là: Tô Từ.”
Nhân viên trao cho Tô Từ một huy chương kỷ niệm màu vàng, mọi người vừa kinh ngạc vừa phấn khích, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.
Không ai nghĩ tới, cô gái trông mong manh yếu đuối, tưởng như chỉ là một đóa hồng cần được bảo vệ, lại chính là vị vương giả sau cùng.
Tô Từ nhận lấy huy chương nhỏ, sau đó trở về đứng bên cạnh Lục Chiết, cô nhét huy chương vào tay hắn.
Lục Chiết nhìn cô.
Tô Từ chớp mắt với hắn, “Anh làm kỵ sĩ, đã hy sinh thân mình bảo vệ công chúa một lần, phần thưởng này tặng anh.”
Người xứng đáng là vương giả chính là hắn.
Khóe môi Lục Chiết không nhịn được khẽ cong lên, “Ừ.”
*
Trận đấu kết thúc, hai lớp trưởng dẫn mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối ra bãi biển nướng thịt.
Trên bãi cát, ngắm hoàng hôn dần buông xuống, những mảnh sáng vàng rải trên mặt nước, trải khắp biển rộng, mọi người lắng nghe tiếng sóng xa vỗ bờ, bắt đầu bận rộn với bữa tiệc nướng.
Hôm nay đội xanh thua, hình phạt là thay đội vàng nướng thịt, đội vàng không cần động tay, hơn nữa còn được phục vụ một kèm một.
Đương nhiên người ngồi ngay cạnh Lục Chiết là Tô Từ, hơn nữa Lục Chiết cũng chỉ có thể phục vụ một mình cô.
Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ cũng lần lượt có nam sinh từ đội xanh đến ngồi bên cạnh, đặc biệt phục vụ họ tối nay.
Sau khi biết được hình phạt là phục vụ các nữ sinh của đội vàng, một số tên nam sinh đội xanh cảm thấy thua cuộc cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất vui vẻ, còn những tên nam sinh khác xui xẻo phải phục vụ nam sinh đội vàng thì chỉ biết gào thét thảm thương trong lòng.
“Em muốn ăn gì?” Lúc quay về khách sạn Lục Chiết đã thay một bộ đồ mới, hiện giờ hắn mặc một chiếc sơ mi xám nhạt, không gài hai nút trên cùng, chất vải tinh tế, lộ ra yết hầu nổi bật, hai tay áo xắn cao gọn gàng, mang theo một vẻ trầm ổn và thanh quý khó nói thành lời.
Tô Từ thuận miệng nói: “Cánh gà.”
“Ừ.” Lục Chiết xiên ba chiếc cánh gà, đặt lên vỉ nướng.
Tay nghề của Lục Chiết rất tốt, ngay cả nướng đồ cũng rất khéo, cánh gà dần dần chuyển sang màu vàng óng, hắn tỉ mỉ quét lên một lớp mật ong, vàng ươm, thơm nức mũi.
Lục Chiết đặt cánh gà lên một cái đĩa giấy, đưa cho Tô Từ, “Có hơi nóng, đợi nguội một chút rồi hẵng ăn.”
Ở phía đối diện, Thẩm Tuyết nhìn chằm chằm vào cánh gà trong tay Tô Từ, vô cùng ngưỡng mộ. Chàng trai bên cạnh cô ấy rõ ràng chẳng biết nướng, báo hại cô ấy cứ phải lựa bỏ lớp da cháy đen, chỉ ăn được phần thịt bên trong.
Còn chàng trai bên cạnh Ôn Đoá Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn, đồ nướng toàn sống dở chín dở, Ôn Đoá Vũ còn phải tự tay ra tay cứu vớt.
Thẩm Tuyết nhìn một vòng, phát hiện cả sân chỉ có đồ Lục Chiết nướng là ngon nhất, Tô Từ đúng là ngôi sao may mắn mà.
Dù Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, nhưng bỏ qua bệnh tình, Lục Chiết chẳng khác nào một kho báu, xuất sắc đến mức không thể tin được.
Tất nhiên, Thẩm Tuyết càng thêm bội phục đôi mắt tinh tường của Tô Từ, từ sớm đã biết giữ chặt lấy Lục Chiết.
Không trách được ngày trước khi cô ấy tìm đến cái chết, Tô Từ lại cười nhạo mắt nhìn người của bản thân quá kém, lại đi thích Phó Bạch Lễ. Giờ nghĩ lại, bỏ qua bệnh tình cùng gia thế, những mặt còn lại dù là khía cạnh nào bản thân Lục Chiết cũng xuất sắc hơn Phó Bạch Lễ nhiều.
Thẩm Tuyết thầm cảm thấy may mắn, lúc đó Tô Từ đã ra tay cứu cô ấy, còn mắng cho cô ấy tỉnh ra.
“Bên kia có quầy giải khát, tôi đi mua chút đồ uống, Từ Từ, Đoá Vũ, hai cậu muốn uống gì không?” Thẩm Tuyết hoàn hồn, cô ấy đã bị khói than hun đến cay mắt, cổ họng cũng khô rát.
Tô Từ đang ăn cánh gà Lục Chiết nướng cho, “Tôi sao cũng được, cậu chọn giúp tôi đi.”
Ôn Đoá Vũ lắc đầu, “Tôi không khát, cảm ơn.”
Thẩm Tuyết đứng dậy, dặn chàng trai trông chừng than lửa, rồi chạy đi mua nước.
Trời đã dần tối, xung quanh rực sáng ánh lửa nướng, náo nhiệt vô cùng.
Lửa hắt bóng lên gương mặt thiếu niên, khiến hàng chân mày và đôi mắt của hắn càng thêm tuấn tú.
Tô Từ nhìn Lục Chiết đang cúi đầu chăm chú nướng cánh gà, ánh mắt sáng long lanh, cô đưa thẳng cánh gà lên miệng hắn, Anh cũng ăn đi.”
“Để anh tự ăn.” Lục Chiết nhận lấy đĩa trong tay cô.
Tô Từ cũng để hắn thoải mái thưởng thức, “Vậy để em nướng cho anh.”
“Em biết nướng không?” Lục Chiết nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mảnh mai của cô, đôi bàn tay này vốn chỉ nên được nâng niu.
“Không biết đâu.” Tô Từ ghé sát tai Lục Chiết, khẽ nói: “Thầy giáo có thể dạy cho em không?”
Lục Chiết khẽ liếc nhìn cô một cái.
Tô Từ cười đắc ý.
Thẩm Tuyết vừa trở về, trên tay bưng hai ly nước, “Từ Từ, ly này cho cậu.”
“Cảm ơn nhé.” Tô Từ nhận lấy ly nước Thẩm Tuyết đưa tới, “Ly này là gì vậy? Trông đẹp quá.”
Thẩm Tuyết ngồi lại chỗ cũ, “Đẹp đúng không, vừa thấy là mình gọi ngay, nghe đâu gọi là Bảy Sắc Cầu Vồng.” Trong ly có bảy màu, vô cùng bắt mắt.
Tô Từ ăn đồ nướng xong, quả thật có chút khát, cô hút liên tục mấy ngụm, phát hiện trong đó còn thịt quả mơ.
Chua chua ngọt ngọt, vừa giải khát vừa ngon miệng.
Tô Từ uống một lần hết hơn nửa ly.
Lục Chiết nhìn thấy hàu rất tươi, “Em muốn ăn hàu không?”
Tô Từ gật đầu, thấy Lục Chiết chỉ lấy hai con, cô buông chiếc ống hút đang ngậm trong miệng, “Anh nướng thêm ít hàu nữa đi, anh cũng ăn.”
Sau đó, Tô Từ ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói với hắn, “Nghe nói ăn nhiều hàu có thể tráng dương.”
Đôi mắt Lục Chiết thoáng tối lại, hắn thực sự cảm thấy phải dạy dỗ lại tiểu yêu tinh hư hỏng này thôi.
Tô Từ nhìn hắn, ánh lửa hắt lên trong mắt, sáng rực và động lòng, cô cố ý giục, “Nhanh đi, anh cũng ăn đi.”
Lục Chiết đành phải lấy thêm hai con hàu đặt lên bếp nướng.
Tô Từ vừa uống nước, vừa vui vẻ nhìn Lục Chiết đã bị cô trêu chọc đến mức bất lực.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Từ cảm thấy trên đỉnh đầu ngứa ngáy, như có gì đó muốn trồi ra.
Cô đưa tay sờ lên đầu, chẳng để tâm, tiếp tục dựa bên cạnh nhìn Lục Chiết nướng đồ.
Thế nhưng, càng lúc càng ngứa, cảm giác quen thuộc khiến Tô Từ ngẩn người, chuyện gì thế này?
Tai thỏ của cô sắp lộ ra sao?
Rõ ràng cô chẳng làm gì, chỉ ăn ít đồ nướng, uống một ly nước, sao tai thỏ lại sắp trồi ra?
Tô Từ nhíu mày, chợt nghĩ tới điều gì, cô hỏi Thẩm Tuyết, “Trong nước có rượu không?”
Thẩm Tuyết đang gặm cánh gà, nghe Tô Từ hỏi chưa kịp phản ứng, “Tôi không biết, uống chẳng thấy vị rượu gì cả.”
Bên cạnh, Lục Chiết phản ứng rất nhanh, hắn thấp giọng hỏi cô, “Sao thế?”
Ngón tay trắng trẻo của Tô Từ khẽ nắm lấy vạt áo Lục Chiết, giọng nhỏ xíu, đầy lo lắng: “Tai thỏ của em có thể sắp lộ ra rồi.”
Ngay sau đó, cô cong mắt cười.
Khoảnh khắc Lục Chiết giơ hai tay lên với cô, trái tim trong lồng ngực sớm đã mềm nhũn cả rồi.
Tô Từ nâng khẩu súng trong tay, nhắm thẳng vào ngực Lục Chiết.
“Anh muốn em nhắm ngay ngực của anh, có phải không?” Tô Từ nghiêng đầu nhìn hắn.
Lục Chiết: “Ừ, trái tim này cho em.”
Mạng cũng cho em.
Tô Từ không muốn trêu hắn nữa.
Cô buông súng, trực tiếp lao về phía chàng trai đang giơ tay đầu hàng kia, nhào thẳng vào lồng ngực hắn.
Tô Từ ôm chặt lấy đối phương, “Hu hu, Lục Chiết, em yêu anh chết mất.”
Vì mái tóc của cô đang được cột gọn gàng, Lục Chiết không muốn làm rối nó, bàn tay mang găng đen hở ngón chỉ khẽ nhéo má cô, “Không bắn nữa?”
Tô Từ nào để tâm đến cái gọi là tinh thần đoàn kết, vì đồng đội chứ, đồng đội so với Lục Chiết, tính là gì.
Gương mặt cô dụi qua dụi lại trong ngực hắn, “Không bắn, có chết em cũng không nỡ chĩa súng vào anh.”
Lục Chiết cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, “Đa tạ ân huệ không giết.”
Sau đó Tô Từ và Lục Chiết cùng nhau rời đi.
Gặp phải đội vàng, Tô Từ sẽ trốn, để Lục Chiết giải quyết, gặp đội xanh, sẽ để cô ứng phó.
Loa vang lên: đội vàng bị loại một người.
Loa vang lên: đội xanh bị loại một người.
……
Khi thời gian chỉ còn mười lăm phút, loa lại vang lên: đội xanh còn hai người, đội vàng còn một người.
Tô Từ nghe được thông báo thì vô cùng kinh ngạc, điều đó có nghĩa là, cô chính là người còn sót lại duy nhất của đội vàng sao?
Mà ngoài Lục Chiết, đội xanh vẫn còn thêm một người nữa.
Nếu giải quyết xong kẻ đó, trận đấu cơ bản có thể kết thúc.
Trong rừng đường xá vốn chẳng dễ đi, mặt đất gập ghềnh, lại là đất vàng, khiến bụi đất tung mù mịt. Trận đấu kéo dài đến giờ, Tô Từ sớm đã mệt mỏi.
“Mệt rồi?” Lục Chiết nhìn thấy gương mặt cô có vẻ uể oải, hắn xoa đầu cô, nói: “Qua bên kia nghỉ một lát.”
Phía trước có một đống gỗ dài đã được xẻ, vừa có thể làm vật chắn, cũng có thể ngồi nghỉ.
“Được.” Tô Từ nắm tay Lục Chiết bước qua đó.
Tô Từ có chút ngại bụi đất trên khúc gỗ, muốn tìm khăn giấy lót xuống ngồi, nhưng phát hiện đồ đạc của mình đều bị nhân viên thu, khóa trong tủ chứa hết rồi.
Lục Chiết biết tính cô ưa sạch sẽ, hắn chẳng nói một lời, trực tiếp cởi chiếc áo ba lỗ màu đen trên người, lót xuống khúc gỗ, “Ngồi đi.”
Tô Từ đưa cho hắn một ánh mắt nhỏ đầy hài lòng, “Ây da, sao bạn trai của em chu đáo thế nhỉ?”
Lục Chiết khẽ cong khóe môi.
Tô Từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, “Anh không ngồi sao?”
“Anh không mệt.” Còn một đội viên của đội xanh chưa bị giải quyết, đối phương hẳn là đang ẩn nấp trong tối, xung quanh toàn các loại cây thân gỗ lâu năm, vừa to vừa rậm rạp, cực dễ ẩn nấp.
Tô Từ đặt khẩu súng trong tay xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay chống cằm nhìn Lục Chiết, “Sao thể lực anh lại tốt vậy?”
Lục Chiết liếc cô một cái, có chút không tự nhiên mà nghiêng mặt đi.
Tô Từ nhìn thấy dưới ánh mặt trời, vành tai Lục Chiết phớt hồng, cô âm thầm mỉm cười.
Nghỉ được năm phút, Tô Từ đã hồi sức trở lại, trò chơi chỉ còn mười phút nữa là kết thúc, cũng chẳng biết đội viên còn lại của đội xanh đang nấp ở đâu.
Bất chợt, Lục Chiết hỏi cô, “Đoàn Đoàn, em có muốn thắng không?”
Tô Từ gật đầu, cô đã chơi rất nghiêm túc, dĩ nhiên muốn thắng chứ.
Cô đứng dậy, nhặt chiếc áo ba lỗ lên rồi cẩn thận phủi hết bụi xong mới đưa lại cho hắn, “Nhưng nếu cuối cùng chỉ còn em với anh, chúng ta hòa, vậy cũng xem như cả hai cùng thắng.”
Lục Chiết khẽ bật cười, “Không, anh sẽ nhường em thắng.”
Tô Từ nói: “Em sẽ không chĩa súng vào anh.”
Đôi mắt đen thẳm của Lục Chiết nhìn về phía không xa, “Anh biết.”
“Đi thôi, chúng ta chủ động tìm đồng đội của anh.” Tô Từ đưa tay ra muốn nắm lấy hắn.
Bất ngờ, bàn tay to lớn của Lục Chiết nắm chặt lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo một cái.
Tô Từ lập tức bị ôm trọn vào lòng hắn, ghì chặt, hai người xoay một vòng, vị trí của cả hai cũng bị đảo ngược.
Cô có hơi ngẩn ra, định trêu hắn có phải bỗng dưng không kìm nổi tình cảm, nhưng ngay giây kế tiếp, cô nghe thấy một tiếng “chát”, có thứ gì đó nổ tung sau lưng Lục Chiết.
Cánh tay đang ôm Tô Từ của Lục Chiết siết chặt thêm.
Mà bên tai nàng, vang lên giọng nói lạnh nhạt nhưng dịu dàng của hắn: “Quần áo của tiểu công chúa không thể bị làm bẩn.”
“Lục Chiết!” Ban đầu Tô Từ có hơi sững lại, sau đó là tức giận, mềm lòng, rồi chuyển sang phẫn nộ.
Cô giãy khỏi vòng tay Lục Chiết, lập tức nhìn thấy một nam sinh đeo dây buộc tay màu xanh bước ra từ sau thân cây lớn, họng súng của đối phương đang chĩa thẳng về phía này.
Đối phương không ngờ tới Lục Chiết lại chịu thay Tô Từ phát đạn này, “Này, cậu quên mình thuộc đội nào rồi sao?”
“Tôi là người của đội xanh.” Lục Chiết đáp.
Nhưng Tô Từ là ngoại lệ.
Theo luật chơi, đồng đội không thể tự bắn lẫn nhau, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là thay Tô Từ đỡ đạn.
Tô Từ hừ khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh kia, lập tức giương súng, trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, cô đã bóp cò bắn thẳng.
Nam sinh hoảng hốt lùi lại liên tiếp.
Một tiếng “chát” vang lên, đạn sơn nổ tung ngay dưới chân cậu ta.
Chỉ cần trúng đạn trên người sẽ tính là bị loại.
Loa vang lên: đội xanh bị loại hai người, số người sống sót bằng 0, đội vàng còn sót lại một người.
Nam sinh đầy vẻ hối tiếc, không ngờ mình lại bị loại, cũng không ngờ phản ứng của hoa khôi trường lại nhanh đến thế.
Lục Chiết quay sang nhìn Tô Từ, “Em thắng rồi, Đoàn Đoàn.”
Tô Từ không trả lời, cô giơ súng bắn thêm vào cánh tay nam sinh một phát.
“Á á á.” Nam sinh né không kịp, lại trúng đạn.
Đạn sơn bắn trúng người sẽ rất đau.
Tô Từ ngẩng cằm, “Đây là hình phạt vì cậu khiến Lục Chiết trúng đạn.” Nói xong cô mới đặt súng xuống.
Nam sinh ấm ức, cảm thấy mình thật xui xẻo, bị loại đã đành, còn bị hai người này công khai phô bày tình cảm trước mặt.
Tô Từ đi đến bên Lục Chiết, xem xét sau lưng hắn. Chiếc áo ba lỗ màu đen hắn vừa cởi ra để đưa cô ngồi, đạn sơn bắn thẳng lên lưng hắn.
Dịch thể màu đỏ dính trên áo thun đen không mấy nổi bật, nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu vết.
“Đau không?” Tô Từ đưa tay chạm vào chỗ bị bắn, đầu ngón dính ngay dịch đỏ, trông rất thật, chẳng khác gì máu.
Lục Chiết: “Không đau.”
Tô Từ trừng mắt nhìn hắn.
Sao có thể không đau, để tạo cảm giác chân thật như trúng đạn thật, đạn sơn khi bắn trúng cơ thể sẽ nhói buốt, còn có thể để lại vết bầm tím.
Khi phát hiện Lục Chiết trúng đạn, trong khoảnh khắc đó, trái tim cô đau thắt, tựa như bị ai bóp nghẹn.
Rõ ràng chỉ là một trận đấu, cô cũng chẳng chịu nổi.
Trong phòng nghỉ, những người bị loại trước đó của cả hai lớp đều đã tập trung ở đây.
Họ hiếu kỳ nhìn quanh, đoán xem ai vẫn chưa bị loại.
Bên đội vàng thì quá dễ nhận ra, Tô Từ vốn nổi bật nhất, giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, hiển nhiên người sống sót cuối cùng chính là cô.
“Wow, Từ Từ lợi hại vậy sao?” Thẩm Tuyết vẫn luôn chờ Tô Từ bước ra, nhưng đợi đến cuối cùng, vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Cô vốn nghĩ Tô Từ thân là tiểu thư đài các, sẽ nhanh chóng không chịu nổi mà bỏ cuộc, hoặc bị loại ngay, không ngờ Tô Từ lại kiên trì đến tận phút cuối, hơn nữa còn trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.
Gương mặt thanh tú của Ôn Đóa Vũ tràn đầy kích động, “Từ Từ thật sự rất lợi hại.”
Không hổ là nữ thần mà cô ấy ngưỡng mộ, Tô Từ quá xuất sắc.
Chẳng bao lâu sau, Tô Từ và Lục Chiết, cùng với một nam sinh khác bị loại cũng trở về.
Mọi người bắt đầu vỗ tay.
Nhân viên đi ra tuyên bố, “Hôm nay đội giành chiến thắng là đội vàng.”
Đội vàng lập tức hò reo, vỗ tay nhiệt liệt.
Nhân viên làm động tác bảo mọi người yên lặng một chút, “Đồng thời, trong đội vàng, đội viên hạ gục nhiều người nhất, giành được phần thưởng là: Tô Từ.”
Nhân viên trao cho Tô Từ một huy chương kỷ niệm màu vàng, mọi người vừa kinh ngạc vừa phấn khích, sau đó bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.
Không ai nghĩ tới, cô gái trông mong manh yếu đuối, tưởng như chỉ là một đóa hồng cần được bảo vệ, lại chính là vị vương giả sau cùng.
Tô Từ nhận lấy huy chương nhỏ, sau đó trở về đứng bên cạnh Lục Chiết, cô nhét huy chương vào tay hắn.
Lục Chiết nhìn cô.
Tô Từ chớp mắt với hắn, “Anh làm kỵ sĩ, đã hy sinh thân mình bảo vệ công chúa một lần, phần thưởng này tặng anh.”
Người xứng đáng là vương giả chính là hắn.
Khóe môi Lục Chiết không nhịn được khẽ cong lên, “Ừ.”
*
Trận đấu kết thúc, hai lớp trưởng dẫn mọi người quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối ra bãi biển nướng thịt.
Trên bãi cát, ngắm hoàng hôn dần buông xuống, những mảnh sáng vàng rải trên mặt nước, trải khắp biển rộng, mọi người lắng nghe tiếng sóng xa vỗ bờ, bắt đầu bận rộn với bữa tiệc nướng.
Hôm nay đội xanh thua, hình phạt là thay đội vàng nướng thịt, đội vàng không cần động tay, hơn nữa còn được phục vụ một kèm một.
Đương nhiên người ngồi ngay cạnh Lục Chiết là Tô Từ, hơn nữa Lục Chiết cũng chỉ có thể phục vụ một mình cô.
Thẩm Tuyết và Ôn Đóa Vũ cũng lần lượt có nam sinh từ đội xanh đến ngồi bên cạnh, đặc biệt phục vụ họ tối nay.
Sau khi biết được hình phạt là phục vụ các nữ sinh của đội vàng, một số tên nam sinh đội xanh cảm thấy thua cuộc cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất vui vẻ, còn những tên nam sinh khác xui xẻo phải phục vụ nam sinh đội vàng thì chỉ biết gào thét thảm thương trong lòng.
“Em muốn ăn gì?” Lúc quay về khách sạn Lục Chiết đã thay một bộ đồ mới, hiện giờ hắn mặc một chiếc sơ mi xám nhạt, không gài hai nút trên cùng, chất vải tinh tế, lộ ra yết hầu nổi bật, hai tay áo xắn cao gọn gàng, mang theo một vẻ trầm ổn và thanh quý khó nói thành lời.
Tô Từ thuận miệng nói: “Cánh gà.”
“Ừ.” Lục Chiết xiên ba chiếc cánh gà, đặt lên vỉ nướng.
Tay nghề của Lục Chiết rất tốt, ngay cả nướng đồ cũng rất khéo, cánh gà dần dần chuyển sang màu vàng óng, hắn tỉ mỉ quét lên một lớp mật ong, vàng ươm, thơm nức mũi.
Lục Chiết đặt cánh gà lên một cái đĩa giấy, đưa cho Tô Từ, “Có hơi nóng, đợi nguội một chút rồi hẵng ăn.”
Ở phía đối diện, Thẩm Tuyết nhìn chằm chằm vào cánh gà trong tay Tô Từ, vô cùng ngưỡng mộ. Chàng trai bên cạnh cô ấy rõ ràng chẳng biết nướng, báo hại cô ấy cứ phải lựa bỏ lớp da cháy đen, chỉ ăn được phần thịt bên trong.
Còn chàng trai bên cạnh Ôn Đoá Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn, đồ nướng toàn sống dở chín dở, Ôn Đoá Vũ còn phải tự tay ra tay cứu vớt.
Thẩm Tuyết nhìn một vòng, phát hiện cả sân chỉ có đồ Lục Chiết nướng là ngon nhất, Tô Từ đúng là ngôi sao may mắn mà.
Dù Lục Chiết mắc bệnh xơ cứng teo cơ, nhưng bỏ qua bệnh tình, Lục Chiết chẳng khác nào một kho báu, xuất sắc đến mức không thể tin được.
Tất nhiên, Thẩm Tuyết càng thêm bội phục đôi mắt tinh tường của Tô Từ, từ sớm đã biết giữ chặt lấy Lục Chiết.
Không trách được ngày trước khi cô ấy tìm đến cái chết, Tô Từ lại cười nhạo mắt nhìn người của bản thân quá kém, lại đi thích Phó Bạch Lễ. Giờ nghĩ lại, bỏ qua bệnh tình cùng gia thế, những mặt còn lại dù là khía cạnh nào bản thân Lục Chiết cũng xuất sắc hơn Phó Bạch Lễ nhiều.
Thẩm Tuyết thầm cảm thấy may mắn, lúc đó Tô Từ đã ra tay cứu cô ấy, còn mắng cho cô ấy tỉnh ra.
“Bên kia có quầy giải khát, tôi đi mua chút đồ uống, Từ Từ, Đoá Vũ, hai cậu muốn uống gì không?” Thẩm Tuyết hoàn hồn, cô ấy đã bị khói than hun đến cay mắt, cổ họng cũng khô rát.
Tô Từ đang ăn cánh gà Lục Chiết nướng cho, “Tôi sao cũng được, cậu chọn giúp tôi đi.”
Ôn Đoá Vũ lắc đầu, “Tôi không khát, cảm ơn.”
Thẩm Tuyết đứng dậy, dặn chàng trai trông chừng than lửa, rồi chạy đi mua nước.
Trời đã dần tối, xung quanh rực sáng ánh lửa nướng, náo nhiệt vô cùng.
Lửa hắt bóng lên gương mặt thiếu niên, khiến hàng chân mày và đôi mắt của hắn càng thêm tuấn tú.
Tô Từ nhìn Lục Chiết đang cúi đầu chăm chú nướng cánh gà, ánh mắt sáng long lanh, cô đưa thẳng cánh gà lên miệng hắn, Anh cũng ăn đi.”
“Để anh tự ăn.” Lục Chiết nhận lấy đĩa trong tay cô.
Tô Từ cũng để hắn thoải mái thưởng thức, “Vậy để em nướng cho anh.”
“Em biết nướng không?” Lục Chiết nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mảnh mai của cô, đôi bàn tay này vốn chỉ nên được nâng niu.
“Không biết đâu.” Tô Từ ghé sát tai Lục Chiết, khẽ nói: “Thầy giáo có thể dạy cho em không?”
Lục Chiết khẽ liếc nhìn cô một cái.
Tô Từ cười đắc ý.
Thẩm Tuyết vừa trở về, trên tay bưng hai ly nước, “Từ Từ, ly này cho cậu.”
“Cảm ơn nhé.” Tô Từ nhận lấy ly nước Thẩm Tuyết đưa tới, “Ly này là gì vậy? Trông đẹp quá.”
Thẩm Tuyết ngồi lại chỗ cũ, “Đẹp đúng không, vừa thấy là mình gọi ngay, nghe đâu gọi là Bảy Sắc Cầu Vồng.” Trong ly có bảy màu, vô cùng bắt mắt.
Tô Từ ăn đồ nướng xong, quả thật có chút khát, cô hút liên tục mấy ngụm, phát hiện trong đó còn thịt quả mơ.
Chua chua ngọt ngọt, vừa giải khát vừa ngon miệng.
Tô Từ uống một lần hết hơn nửa ly.
Lục Chiết nhìn thấy hàu rất tươi, “Em muốn ăn hàu không?”
Tô Từ gật đầu, thấy Lục Chiết chỉ lấy hai con, cô buông chiếc ống hút đang ngậm trong miệng, “Anh nướng thêm ít hàu nữa đi, anh cũng ăn.”
Sau đó, Tô Từ ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói với hắn, “Nghe nói ăn nhiều hàu có thể tráng dương.”
Đôi mắt Lục Chiết thoáng tối lại, hắn thực sự cảm thấy phải dạy dỗ lại tiểu yêu tinh hư hỏng này thôi.
Tô Từ nhìn hắn, ánh lửa hắt lên trong mắt, sáng rực và động lòng, cô cố ý giục, “Nhanh đi, anh cũng ăn đi.”
Lục Chiết đành phải lấy thêm hai con hàu đặt lên bếp nướng.
Tô Từ vừa uống nước, vừa vui vẻ nhìn Lục Chiết đã bị cô trêu chọc đến mức bất lực.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Từ cảm thấy trên đỉnh đầu ngứa ngáy, như có gì đó muốn trồi ra.
Cô đưa tay sờ lên đầu, chẳng để tâm, tiếp tục dựa bên cạnh nhìn Lục Chiết nướng đồ.
Thế nhưng, càng lúc càng ngứa, cảm giác quen thuộc khiến Tô Từ ngẩn người, chuyện gì thế này?
Tai thỏ của cô sắp lộ ra sao?
Rõ ràng cô chẳng làm gì, chỉ ăn ít đồ nướng, uống một ly nước, sao tai thỏ lại sắp trồi ra?
Tô Từ nhíu mày, chợt nghĩ tới điều gì, cô hỏi Thẩm Tuyết, “Trong nước có rượu không?”
Thẩm Tuyết đang gặm cánh gà, nghe Tô Từ hỏi chưa kịp phản ứng, “Tôi không biết, uống chẳng thấy vị rượu gì cả.”
Bên cạnh, Lục Chiết phản ứng rất nhanh, hắn thấp giọng hỏi cô, “Sao thế?”
Ngón tay trắng trẻo của Tô Từ khẽ nắm lấy vạt áo Lục Chiết, giọng nhỏ xíu, đầy lo lắng: “Tai thỏ của em có thể sắp lộ ra rồi.”