Bị từ chối.
Tô Từ tức đến trợn tròn hai mắt.
Cô không thèm hỏi ;ý do, trực tiếp đưa hai tay tới, mạnh mẽ ôm lấy hai bên mặt Lục Chiết.
Trong ánh nhìn kinh ngạc của hắn, Tô Từ chủ động hôn tới, đầu lưỡi liếm nhẹ qua đôi môi lạnh lẽo kia.
Vừa rồi cô đã cho Lục Chiết một viên kẹo sữa.
Trên môi mỏng của thiếu niên còn vương lại vị ngọt ngậy.
Tô Từ khẽ cong mắt, trong đáy mắt ánh lên nét nghịch ngợm, hàm răng trắng nhỏ khẽ hé, cắn lấy môi hắn.
Thiếu niên bị đau, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Tô Từ còn định tiếp tục trêu chọc, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua, phát hiện mẹ cô và dì Ôn Nhã đang từ nhà vệ sinh đi về phía xe.
Tô Từ chỉ đành buông tay khỏi gương mặt Lục Chiết, răng cũng rời khỏi cánh môi đang cắn dở.
Tô Từ vừa định lui lại, giây sau đã bị những ngón tay lạnh lẽo kẹp chặt lấy cằm.
Đôi mắt đen ánh lên vẻ kinh ngạc, Tô Từ nhìn Lục Chiết áp sát lại, hắn bất lực nhưng lại có chút nuông chiều: “Em không thể ngoan ngoãn một chút sao?”
Đôi môi mỏng của Lục Chiết mạnh mẽ phủ xuống môi cô.
Đầu lưỡi quấn chặt, Tô Từ thấy mẹ Tô và dì Ôn Nhã đã đến gần, vội đẩy hắn ra, nhưng đáp lại cô chỉ là sự cuồng nhiệt pha thêm chút ngang ngược.
Bất chợt, Tô Từ nhớ đến một câu: Không gây chuyện sẽ không chết.
Cửa xe bật mở.
Mẹ Tô ngồi trở lại, chỉ thấy trong xe yên tĩnh, con gái ngoan ngoãn ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên ở ghế phụ phía trước cũng lặng lẽ, cả hai chẳng có chút trao đổi, nước sông không phạm nước giếng.
Cãi nhau rồi?
Ôn Nhã cũng lên xe, “Tài xế đâu rồi?”
Lục Chiết quay đầu, thấp giọng đáp: “Anh ấy xuống mua ít đồ.”
Lời vừa dứt, tài xế chạy nhanh trở lại, mở cửa ngồi vào, “Xin lỗi phu nhân, tôi vừa đi mua nước.”
Ôn Nhã mỉm cười, “Không sao, đi thôi.”
Tô Từ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mím môi, khóe mắt cùng gương mặt nhỏ nhắn ửng lên một tầng hồng nhạt.
Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy thêm gần nửa giờ mới đến nơi.
Ngôi chùa nằm trên núi, dưới chân núi đỗ đầy xe, hiển nhiên có rất nhiều người tìm đến.
Tài xế dừng xe xong.
Vừa xuống xe, Tô Từ đã thấy rất nhiều sạp hàng được bày bán xung quanh, có bán nhang và nến, có cả bùa, còn bán thêm chong chóng may mắn, có luôn đồ ăn vặt, vô cùng nhộn nhịp.
Gần ngôi chùa có một ngôi làng nhỏ, những người bán hàng đều là dân trong làng.
Ôn Nhã cùng mẹ Tô xuống xe, “Không ngờ ở đây lại đông vui thế này.”
Lục Chiết bước xuống từ ghế phụ, đóng cửa xe, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài của Tô Từ lộ ra ngoài.
Vừa nãy trên xe hắn không chú ý, giờ mới phát hiện cô mặc chiếc quần short bò ngắn.
Bình thường, trang phục này của Tô Từ rất đơn giản, nhưng với làn da trắng mịn như tuyết cùng dáng chân thẳng tắp, lại trở nên vô cùng nổi bật.
Xung quanh không ít ánh mắt đã liếc nhìn cô, Lục Chiết khẽ thở dài, mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác mỏng màu đen đặt trên ghế lái.
Lúc này gần đến giữa trưa, nắng gắt hơn hẳn.
Tô Từ ngước nhìn bậc thang dài dằng dặc trước mắt, trong đầu hơi choáng váng.
Trên gương mặt rực rỡ của Ôn Nhã ngập tràn ý cười, “Xem ra hôm nay không chỉ lên chùa thắp hương, còn được vận động thêm.”
Mẹ Tô vốn duy trì thói quen rèn luyện nên không bận tâm chuyện phải đi bộ một đoạn đường dài, chỉ lo lắng cho con gái, “Từ Từ, lát nữa nếu mệt quá, nhớ nói với mẹ, chúng ta đi chậm lại cũng không sao.”
Tô Từ gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì đã mang đôi giày thể thao trắng thoải mái, càng may hơn là cô đã bôi kem chống nắng đầy đủ.
Ôn Nhã và mẹ Tô đi trước, Tô Từ ở giữa, còn Lục Chiết chậm rãi theo sau cùng.
Cô bước đi chậm, dần dần tạo khoảng cách với mẹ và dì Ôn Nhã.
Tô Từ muốn ngoảnh lại nhìn Lục Chiết, nhưng eo cô bất ngờ bị một bàn một bàn tay đặt lên.
Tô Từ ngạc nhiên nhìn Lục Chiết, thấy hắn buộc chiếc áo khoác mỏng màu đen vào eo mình.
“Che lại.” Lục Chiết giúp cô cột chặt, áo khoác rủ xuống che đi đôi chân quá mức trắng trẻo xinh đẹp của cô.
Tô Từ chớp mắt, lập tức từ chối: “Không cần, như vậy xấu lắm.”
Lục Chiết giữ chặt tay cô, “Không xấu.”
Tô Từ không muốn nghe lời.
Lục Chiết nhìn bóng dáng mẹ Tô và Ôn Nhã phía trước, ép tay cô xuống, cúi đầu hôn khẽ, “Đoàn Đoàn, nghe lời.”
Tô Từ hừ nhẹ, con thỏ nhỏ vừa hung hăng giãy giụa thoáng cái đã được dỗ dành ngoan ngoãn, miễn cưỡng chấp nhận chiếc áo khoác.
Dưới ánh nắng, gương mặt của Tô Từ càng thêm trắng mịn, trong suốt.
Lục Chiết bị dáng vẻ không cam tâm mà vẫn chịu nghe lời của cô làm cho bật cười, yêu cái đẹp đến vậy sao?
Không rõ đã đi bao lâu.
Mẹ Tô và Ôn Nhã ở phía trước cũng dần chậm lại, dù sao các bà vốn sống an nhàn sung sướng, thường ngày đi đâu cũng có xe đưa đón, hiếm khi phải leo bậc thang dài thế này.
Mẹ Tô thoáng nhìn chiếc áo khoác đen buộc ở eo con gái, rõ ràng là của Lục Chiết, nhưng bà vờ như không thấy, “Sắp đến rồi, Từ Từ cố gắng thêm một chút.”
Khuôn mặt Tô Từ bị nắng chiếu đỏ bừng, vừa đáng yêu vừa đáng thương, cô mệt mỏi gật gật đầu.
Đi qua bao nhiêu bậc thang, chỉ có Lục Chiết là sắc mặt không đổi, hơi thở vẫn bình thản.
Hắn chậm rãi đi sau Tô Từ, bảo vệ cô. Nếu không ngại có người lớn ở đây, hắn đã sớm cõng cô lên rồi.
Càng lên cao, cảnh vật xung quanh càng tĩnh lặng, mang theo sự trang nghiêm cổ kính.
Khi đến được cổng lớn của chùa, hai chân Tô Từ đã rã rời.
Cô theo mẹ và dì Ôn Nhã bước vào chính điện, hương khói lượn lờ trong không khí, mùi trầm nhè nhẹ, cảm giác thanh tịnh không hề khó chịu.
Mẹ Tô và Ôn Nhã đều thắp hương, tiến lên bái Phật.
Trong lòng Ôn Nhã mang nặng tâm sự, thành tâm xin một quẻ.
Mẹ Tô biết rõ, bà ta xin là vì Lục Chiết.
Bà liếc nhìn con gái ngoan ngoãn đứng bên chờ đợi, rồi cùng Ôn Nhã đi đến chỗ giải quẻ.
Ông lão nhận lấy thẻ xăm, hỏi: “Phu nhân muốn hỏi điều gì?”
Trên gương mặt rực rỡ của Ôn Nhã thoáng căng thẳng, “Sức khỏe của con trai tôi.”
Ông lão đeo kính, chậm rãi nói: “Quẻ này trước hung sau cát, trời giáng quý nhân, mọi việc đều thuận lợi, khốn cảnh rồi sẽ tiêu tan.”
Nghe vậy, Ôn Nhã vội vàng hỏi: “Ông ơi, vậy có nghĩa là bệnh tình của con trai tôi sẽ tốt lên sao?”
Bên cạnh, mẹ Tô Từng thoáng căng thẳng nhìn ông lão, trong lòng mong mỏi đứa trẻ này có thể sống lâu dài.
Ông lão bình thản nói: “Đây là quẻ lành. Nếu hỏi về bệnh tật, sẽ không gặp tai ách, cũng không nguy hại gì lớn.”
Ánh mắt Ôn Nhã bừng sáng.
Từ khi con trai phát bệnh đến nay, tình trạng không những không xấu đi, mà còn chẳng khác gì người bình thường.
Nếu không phải có kết quả kiểm tra cùng chẩn đoán từ chuyên gia dựa trên biểu hiện bệnh lý, tất cả đều cho ra một kết quả đó chính là bệnh xơ cứng teo cơ, thì đôi lúc bà ta còn quên mất con trai mình có bệnh, nhìn nó chẳng khác gì người bình thường.
Điều làm Ôn Nhã có thêm hy vọng chính là, một vài chuyên gia chẩn đoán lại nói là bệnh tình của con trai bà hình như đang có chuyển biến tốt.
Nhưng tình huống này chưa từng xuất hiện, họ không dám khẳng định, cần thêm thời gian theo dõi và điều trị lâu dài.
Giờ nghe ông lão giải quẻ, Ôn Nhã chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã nhích đi một chút, để bà ta có thể thở phào.
Trong mắt người khác có thể thấy khó tin, hoặc chẳng mấy ai công nhận, nhưng bà ta luôn ôm lấy hy vọng con trai mình sẽ khỏe lại.
Tô Từ và Lục Chiết đứng cách đó không xa, thấy gương mặt tràn đầy vui mừng của Ôn Nhã và mẹ Tô, cả hai cũng đoán được đó là quẻ lành.
Tô Từ không tò mò lắm, bởi vì hơn ai hết, cô tin Lục Chiết nhất định sẽ khỏe lại.
Cô đưa tay khẽ khều lấy bàn tay đang buông lỏng bên cạnh của Lục Chiết.
Lục Chiết ngoảnh đầu nhìn sang cô.
Tô Từ hỏi Lục Chiết, “Anh có muốn qua đó thắp hương không?”
Lục Chiết lắc đầu, hắn vốn chẳng tin thần Phật.
Tô Từ khẽ nói: “Em cũng không lạy, nếu có lạy em chỉ muốn lạy Nguyệt Lão thôi.”
Ngay sau đó, Lục Chiết thấy cô gái hướng về mình chớp mắt một cái, thì thầm: “Cầu Nguyệt Lão đổi sợi tơ hồng của chúng ta thành dây thép, buộc thật chặt.”
Khóe môi Lục Chiết khẽ nhếch, hắn bật cười trầm thấp, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của cô, “Không cần cầu Nguyệt Lão, em cầu anh là được.”
Trong mắt Tô Từ thoáng qua nét tinh nghịch, cô cố ý hỏi anh, “Vậy sau này muốn có con cũng không cần lạy Tống Tử Quan Âm, cầu anh là được đúng không?”
Lục Chiết siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, không nói tiếng nào.
Thần Phật không nhìn thấy, dưới mái tóc ngắn đen nhánh, vành tai thiếu niên lặng lẽ ửng đỏ.
Ôn Nhã và mẹ Tô đều xin được thẻ thượng thượng, cả hai vui vẻ muốn dâng tiền hương dầu.
Vì số tiền quá lớn, trụ trì trong chùa đích thân ra tiếp đón.
Khuôn mặt trụ trì hiền hòa, ánh mắt sáng ngời, sau khi Ôn Nhã và mẹ Tô dâng tiền hương dầu, ông lần lượt tặng cho hai người bùa bình an đã khai quang.
Khi ánh mắt ông dừng lại trên người thiếu niên cao lớn đi theo phía sau hai người, sắc mặt ông thoáng chấn động.
“Có vấn đề gì sao?” Ôn Nhã nhìn thấy trụ trì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Chiết, trong lòng không khỏi siết chặt.
Trụ trì khép mắt lại, một lát sau mở ra, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh, “Vị thiếu niên này là người đại phúc.”
Ôn Nhã vừa rồi còn thấp thỏm, giờ lòng mới yên lại, bà ta muốn hỏi trụ trì có phải đã nhìn thấy điều gì không? Bệnh tình của con trai bà có thể khỏi hẳn hay không?
Nhưng trụ trì lại không nói thêm gì nữa.
“Trong viện có món chay, mời các vị sang trai đường dùng cơm.”
Nói xong, trụ trì cũng rời đi.
Đệ tử đi bên cạnh ông nhịn không được mở miệng hỏi, “Sư phụ, vị thiếu niên kia có vấn đề gì sao?” Hiếm khi thấy sư phụ lộ vẻ kinh ngạc đến vậy.
Vừa rồi trụ trì nhìn thấy nửa thân trên của Lục Chiết toàn thân tỏa ánh kim quang, nhưng khi mở mắt ra, ánh sáng ấy đã biến mất.
Ông thầm thán phục, “Vị thiếu niên đó một thân công đức, là người đại phúc.”
Đệ tử hiếu kỳ, muốn biết sư phụ làm sao có thể nhìn ra điều ấy.
Chưa kịp hỏi kỹ, trụ trì đã lắc đầu, “Không thể nói.”
*
Trong trai đường, có không ít khách hành hương đang dùng bữa.
Một vị đệ tử dẫn bốn người đến một gian phòng riêng, không gian yên tĩnh hơn hẳn.
Tô Từ phát hiện, đồ chay ở đây rất ngon, món không nhiều, nhưng món nào cũng được làm chỉn chu, hương sắc đều đủ.
Ăn trưa xong, mẹ Tô và Ôn Nhã không vội rời đi, nghe nói trong chùa có sư thầy giảng kinh, hai người hứng thú bèn đi nghe.
Tô Từ thấy chán, lén kéo tay Lục Chiết trốn ra sau đi dạo.
Mẹ Tô nhìn bóng dáng con gái và Lục Chiết len lén bước đi, chỉ khẽ thở dài, rồi tiếp tục ngồi nghe kinh Phật.
Ngôi chùa này có niên đại lâu đời, không giống những ngôi chùa mới xây lộng lẫy vàng son, xung quanh toát lên vẻ uy nghiêm, thần bí mang sắc thái cổ xưa.
Đang là mùa thu, không ít lá cây ngả vàng, mặt đất phủ đầy lá khô, có người giẫm lên liền phát ra âm thanh “lạo xạo”.
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, thảnh thơi dạo bước.
Cả hai không biết từ khi nào đã đi đến một hồ nước.
Bên cạnh hồ có một tấm bảng ghi: Hồ phóng sinh, có thể cầu nguyện.
Tô Từ ngẩng nhìn, thấy giữa hồ có một bức tượng rùa lớn bằng đá, trên lưng còn có một con rùa nhỏ, bên cạnh chất đầy những đồng xu do người đến cầu nguyện bỏ lại.
Có vẻ nơi này đã từng có không ít người đến cầu nguyện.
Lục Chiết không biết từ đâu lấy ra một đồng xu đưa cho Tô Từ, “Em có muốn cầu nguyện không?”
Tô Từ vốn định nói mình chẳng còn ước nguyện nào, vì những điều mình muốn, cô đều có rồi.
Đôi mắt đen láy xoay chuyển, Tô Từ cầm lấy đồng xu trong tay Lục Chiết.
Cô khẽ nói với đồng xu: “Hy vọng Lục Chiết sẽ hôn con nhiều hơn.” Nói xong, cô lập tức ném đồng xu về phía trung tâm hồ.
Tô Từ quay đầu, ánh mắt chan chứa ẩn ý nhìn Lục Chiết, “Không biết điều ước của em có thành thật không nữa.”
Lục Chiết: …
Đúng lúc đó, một cậu bé chạy đến bên hồ, tay cầm gì đó ném xuống nước.
Ngay sau đó, thấy đàn cá bơi lại, cậu bé vui sướng nhảy cẫng lên, thậm chí còn trèo lên bậc đá ven hồ.
Xung quanh hồ không có lan can, chỉ xây bậc đá, để du khách thắp hương có thể ngồi bên hồ cho cá ăn hay thả phóng sinh.
Cậu bé ngồi ngay mép hồ.
“Bắt cá, bắt cá.” Đứa nhỏ hào hứng thò tay xuống nước muốn chụp cá, thân thể nghiêng hẳn về phía hồ, như điều không thể tránh khỏi, đứa nhỏ mất thăng bằng rơi tõm xuống nước.
“Bùm” một tiếng, động tĩnh khiến Tô Từ và Lục Chiết giật mình ngoảnh lại.
Liếc thấy có đứa trẻ đang vùng vẫy giữa làn nước.
Tô Từ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã thấy Lục Chiết lao nhanh tới, nhảy thẳng xuống hồ.
“Lục Chiết.”
Tô Từ vội vàng chạy lại gần.
Nhìn thấy Lục Chiết bơi nhanh đến chỗ cậu bé, dùng một tay ôm lấy nó, Tô Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Chiết bơi về phía bờ, lúc này mới thấy bên cạnh có bậc thang để đi lên.
Cậu bé sợ hãi khóc òa.
Lục Chiết ôm nó bước lên bờ, nghe thấy tiếng khóc mới an tâm là người không sao.
Tô Từ nhìn hai người một lớn một nhỏ toàn thân ướt sũng, vội chạy tới, “Không sao rồi, đừng sợ. Cha mẹ em đâu?”
Ánh mắt Tô Từ vô thức dừng lại nơi cổ tay cậu bé, giá trị sinh mệnh hiện ra bảy ô màu vàng.
“Mẹ, con muốn mẹ.” Cậu bé khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Tô Từ đảo mắt một vòng, bên hồ phóng sinh này rất vắng, chẳng có mấy người, hoàn toàn không thấy cha mẹ cậu bé đâu, “Chúng ta đưa em ấy đến chỗ trụ trì đi.”
Lục Chiết gật đầu, hắn ít khi bế trẻ con, động tác có chút gượng gạo. Bên tai là tiếng khóc inh ỏi, hắn thấp giọng nói: “Đừng khóc.”
Miệng cậu bé đang há to lập tức khựng lại, tiếng khóc im bặt.
Nó sợ hãi và bối rối nhìn người anh trai vừa cứu mình, môi mím lại đầy tủi thân.
Tô Từ thấy kỳ lạ, “Có phải nó sợ anh không?”
Lục Chiết gật đầu, “Có lẽ vậy.”
Cậu bé nức nở, gục đầu lên vai Lục Chiết, khe khẽ gọi mẹ.
Tô Từ nhìn toàn thân Lục chiết ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ ống quần xuống, may là trời đang nắng ấm, không lạnh, nhưng cô vẫn thấy xót.
Hai người đang quay về, vừa tới trước cửa đại điện từ xa đã nghe một tiếng phụ nữ the thé vang lên: “Con trai tôi!”
Tô Từ thấy một người phụ nữ nhào tới.
Cậu bé nhận ra tiếng mẹ, lập tức quay đầu lại, “Mẹ, mẹ, con sợ…” Nó vùng vẫy trong lòng Lục Chiết, muốn thoát ra.
Người phụ nữ vội ôm lấy con, ánh mắt hung dữ trừng Lục Chiết.
Lúc này, một bà lão từ trong đám đông lao ra, “Tìm được chưa? Cháu ngoan của bà, làm bà sợ chết khiếp.” Bà ta vừa ôm lấy đứa trẻ, vừa sờ vào bộ quần áo ướt sũng của nó, “Trời ơi, sao quần áo thằng bé lại ướt hết thế này?”
Người đàn bà chỉ thẳng vào Lục Chiết, “Mẹ, chính người đàn ông này bế Tiểu Bùi đi.”
Bà lão giận dữ, “Báo công an đi, ai đó mau báo công an, dám bắt cóc cháu trai của tôi!”
“Hai người kia, trước khi làm rõ mọi chuyện, đừng có nói năng lung tung, được không?” Tô Từ liếc mắt một cái đã nhận ra bà lão kia chính là bà nội ngang ngược của Diệp Thượng Tiến, còn người phụ nữ đang bế đứa bé cũng rất quen mặt, cô từng thấy trong hồ sơ điều tra, chính là tiểu tam của La Minh Lộ.
Nghe hai người kia vô cớ mắng chửi Lục Chiết, cô tức giận, “Bạn trai tôi nhìn thấy đứa bé rơi xuống hồ, tốt bụng cứu nó lên, đừng lấy bụng ta suy bụng người.”
Người phụ nữ ngây người, giọng hạ thấp, rõ ràng yếu lý, “Tôi làm sao biết các người nói có thật hay không.”
Bà lão chen vào, “Đúng thế.”
Tô Từ cạn lời, “Mắt các người kém thế sao? Không nhìn thấy người bạn trai tôi toàn thân ướt sũng à? Chính là vì cứu con, cứu cháu của các người đó. Cứu người xong chẳng những không được cảm ơn, ngược lại còn bị nghi ngờ, sớm biết vậy tôi đã chẳng để bạn trai mình cứu nó đâu.”
“Sao cô ác độc thế? Muốn nhìn con trai tôi chết đuối sao?” Người phụ nữ bất mãn.
“Bây giờ cô thừa nhận là chúng tôi cứu con cô rồi?” Tô Từ ngẩng cằm, gương mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ kiêu ngạo, “Chính các người không trông chừng được con, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cứu. Cứu là vì bạn trai tôi lương thiện. Các người phải cảm ơn anh ấy, làm gì có cái đạo lý cứu người xong lại bị trách ngược chứ.”
Người phụ nữ ôm chặt con, ấp úng, ngượng ngùng cất lời: “Cảm ơn.”
Tô Từ hừ nhẹ, “Miệng không muốn nói, nghe chẳng khác nào chúng tôi nợ ơn các người.”
Bà lão sốt ruột, quay sang mắng người phụ nữ, “Bảo cô trông con, cô trông kiểu gì thế, cháu ngoan của tôi suýt nữa mất mạng. Mau bế nó đi thay quần áo, lỡ trúng gió thì sao.”
Người phụ nữ hạ giọng dỗ dành, “Mẹ, con đưa Tiểu Bùi đi thay ngay đây.”
Bà lão vừa mắng vừa kéo con dâu nhỏ bỏ đi.
Tô Từ tò mò không biết Diệp Khê chịu đựng bà lão kia thế nào, nhưng xem ra cái cô tiểu tam này cũng chịu khổ không kém.
Đã chen chân phá hoại tình cảm người khác, cô ta cũng đừng mong bản thân được sung sướng.
“Anh đừng trách em hung dữ với bọn họ, ai bảo họ vô lý, không biết điều trước. Rõ ràng họ phải cảm ơn anh.” Tô Từ cau mày, quay đầu nhìn Lục Chiết.
“Ừ, anh biết.” Cô đang bảo vệ hắn.
Lục Chiết chỉ thấy trong lòng vô cùng ấm áp, làm gì nỡ trách cô?
Lúc này Tô Từ mới yên lòng, không thèm bận tâm đến hai người vừa rời đi, lo lắng nhìn hắn, “Trên xe anh có quần áo dự phòng không?”
Lục Chiết mặc một chiếc sơ mi trắng, giờ đã ướt sũng.
Lục Chiết nói với Tô Từ, “Trong cốp xe có quần áo.”
Tô Từ đưa lại chiếc áo khoác đen trong tay cho anh, “Anh mặc tạm đi, chúng ta lên xe thay quần áo.”
“Ừ.”
Tô Từ gọi điện cho mẹ, kể lại đầu đuôi sự việc, mẹ cô bảo hai người cứ xuống núi trước.
Xuống núi nhanh hơn lúc lên rất nhiều.
Tài xế nhận được điện thoại đã đợi sẵn.
Lục Chiết lấy quần áo từ cốp sau, vừa bước lên xe, ngay sau đó Tô Từ cũng leo vào từ cửa bên kia. Tài xế nhanh trí rút lui trước, đi xa ngắm cảnh.
Lục Chiết nghi hoặc nhìn cô, “Đoàn Đoàn, anh phải thay đồ.”
Ánh mắt Tô Từ sáng rực nhìn hắn, “Anh thay đi, em trông hộ cho.”
Lục Chiết: …
Người hắn cần đề phòng nhất chính là con tiểu yêu tinh này.
Tô Từ tức đến trợn tròn hai mắt.
Cô không thèm hỏi ;ý do, trực tiếp đưa hai tay tới, mạnh mẽ ôm lấy hai bên mặt Lục Chiết.
Trong ánh nhìn kinh ngạc của hắn, Tô Từ chủ động hôn tới, đầu lưỡi liếm nhẹ qua đôi môi lạnh lẽo kia.
Vừa rồi cô đã cho Lục Chiết một viên kẹo sữa.
Trên môi mỏng của thiếu niên còn vương lại vị ngọt ngậy.
Tô Từ khẽ cong mắt, trong đáy mắt ánh lên nét nghịch ngợm, hàm răng trắng nhỏ khẽ hé, cắn lấy môi hắn.
Thiếu niên bị đau, ánh mắt sâu thêm vài phần.
Tô Từ còn định tiếp tục trêu chọc, nhưng ánh mắt vô tình liếc qua, phát hiện mẹ cô và dì Ôn Nhã đang từ nhà vệ sinh đi về phía xe.
Tô Từ chỉ đành buông tay khỏi gương mặt Lục Chiết, răng cũng rời khỏi cánh môi đang cắn dở.
Tô Từ vừa định lui lại, giây sau đã bị những ngón tay lạnh lẽo kẹp chặt lấy cằm.
Đôi mắt đen ánh lên vẻ kinh ngạc, Tô Từ nhìn Lục Chiết áp sát lại, hắn bất lực nhưng lại có chút nuông chiều: “Em không thể ngoan ngoãn một chút sao?”
Đôi môi mỏng của Lục Chiết mạnh mẽ phủ xuống môi cô.
Đầu lưỡi quấn chặt, Tô Từ thấy mẹ Tô và dì Ôn Nhã đã đến gần, vội đẩy hắn ra, nhưng đáp lại cô chỉ là sự cuồng nhiệt pha thêm chút ngang ngược.
Bất chợt, Tô Từ nhớ đến một câu: Không gây chuyện sẽ không chết.
Cửa xe bật mở.
Mẹ Tô ngồi trở lại, chỉ thấy trong xe yên tĩnh, con gái ngoan ngoãn ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên ở ghế phụ phía trước cũng lặng lẽ, cả hai chẳng có chút trao đổi, nước sông không phạm nước giếng.
Cãi nhau rồi?
Ôn Nhã cũng lên xe, “Tài xế đâu rồi?”
Lục Chiết quay đầu, thấp giọng đáp: “Anh ấy xuống mua ít đồ.”
Lời vừa dứt, tài xế chạy nhanh trở lại, mở cửa ngồi vào, “Xin lỗi phu nhân, tôi vừa đi mua nước.”
Ôn Nhã mỉm cười, “Không sao, đi thôi.”
Tô Từ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mím môi, khóe mắt cùng gương mặt nhỏ nhắn ửng lên một tầng hồng nhạt.
Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy thêm gần nửa giờ mới đến nơi.
Ngôi chùa nằm trên núi, dưới chân núi đỗ đầy xe, hiển nhiên có rất nhiều người tìm đến.
Tài xế dừng xe xong.
Vừa xuống xe, Tô Từ đã thấy rất nhiều sạp hàng được bày bán xung quanh, có bán nhang và nến, có cả bùa, còn bán thêm chong chóng may mắn, có luôn đồ ăn vặt, vô cùng nhộn nhịp.
Gần ngôi chùa có một ngôi làng nhỏ, những người bán hàng đều là dân trong làng.
Ôn Nhã cùng mẹ Tô xuống xe, “Không ngờ ở đây lại đông vui thế này.”
Lục Chiết bước xuống từ ghế phụ, đóng cửa xe, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài của Tô Từ lộ ra ngoài.
Vừa nãy trên xe hắn không chú ý, giờ mới phát hiện cô mặc chiếc quần short bò ngắn.
Bình thường, trang phục này của Tô Từ rất đơn giản, nhưng với làn da trắng mịn như tuyết cùng dáng chân thẳng tắp, lại trở nên vô cùng nổi bật.
Xung quanh không ít ánh mắt đã liếc nhìn cô, Lục Chiết khẽ thở dài, mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác mỏng màu đen đặt trên ghế lái.
Lúc này gần đến giữa trưa, nắng gắt hơn hẳn.
Tô Từ ngước nhìn bậc thang dài dằng dặc trước mắt, trong đầu hơi choáng váng.
Trên gương mặt rực rỡ của Ôn Nhã ngập tràn ý cười, “Xem ra hôm nay không chỉ lên chùa thắp hương, còn được vận động thêm.”
Mẹ Tô vốn duy trì thói quen rèn luyện nên không bận tâm chuyện phải đi bộ một đoạn đường dài, chỉ lo lắng cho con gái, “Từ Từ, lát nữa nếu mệt quá, nhớ nói với mẹ, chúng ta đi chậm lại cũng không sao.”
Tô Từ gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì đã mang đôi giày thể thao trắng thoải mái, càng may hơn là cô đã bôi kem chống nắng đầy đủ.
Ôn Nhã và mẹ Tô đi trước, Tô Từ ở giữa, còn Lục Chiết chậm rãi theo sau cùng.
Cô bước đi chậm, dần dần tạo khoảng cách với mẹ và dì Ôn Nhã.
Tô Từ muốn ngoảnh lại nhìn Lục Chiết, nhưng eo cô bất ngờ bị một bàn một bàn tay đặt lên.
Tô Từ ngạc nhiên nhìn Lục Chiết, thấy hắn buộc chiếc áo khoác mỏng màu đen vào eo mình.
“Che lại.” Lục Chiết giúp cô cột chặt, áo khoác rủ xuống che đi đôi chân quá mức trắng trẻo xinh đẹp của cô.
Tô Từ chớp mắt, lập tức từ chối: “Không cần, như vậy xấu lắm.”
Lục Chiết giữ chặt tay cô, “Không xấu.”
Tô Từ không muốn nghe lời.
Lục Chiết nhìn bóng dáng mẹ Tô và Ôn Nhã phía trước, ép tay cô xuống, cúi đầu hôn khẽ, “Đoàn Đoàn, nghe lời.”
Tô Từ hừ nhẹ, con thỏ nhỏ vừa hung hăng giãy giụa thoáng cái đã được dỗ dành ngoan ngoãn, miễn cưỡng chấp nhận chiếc áo khoác.
Dưới ánh nắng, gương mặt của Tô Từ càng thêm trắng mịn, trong suốt.
Lục Chiết bị dáng vẻ không cam tâm mà vẫn chịu nghe lời của cô làm cho bật cười, yêu cái đẹp đến vậy sao?
Không rõ đã đi bao lâu.
Mẹ Tô và Ôn Nhã ở phía trước cũng dần chậm lại, dù sao các bà vốn sống an nhàn sung sướng, thường ngày đi đâu cũng có xe đưa đón, hiếm khi phải leo bậc thang dài thế này.
Mẹ Tô thoáng nhìn chiếc áo khoác đen buộc ở eo con gái, rõ ràng là của Lục Chiết, nhưng bà vờ như không thấy, “Sắp đến rồi, Từ Từ cố gắng thêm một chút.”
Khuôn mặt Tô Từ bị nắng chiếu đỏ bừng, vừa đáng yêu vừa đáng thương, cô mệt mỏi gật gật đầu.
Đi qua bao nhiêu bậc thang, chỉ có Lục Chiết là sắc mặt không đổi, hơi thở vẫn bình thản.
Hắn chậm rãi đi sau Tô Từ, bảo vệ cô. Nếu không ngại có người lớn ở đây, hắn đã sớm cõng cô lên rồi.
Càng lên cao, cảnh vật xung quanh càng tĩnh lặng, mang theo sự trang nghiêm cổ kính.
Khi đến được cổng lớn của chùa, hai chân Tô Từ đã rã rời.
Cô theo mẹ và dì Ôn Nhã bước vào chính điện, hương khói lượn lờ trong không khí, mùi trầm nhè nhẹ, cảm giác thanh tịnh không hề khó chịu.
Mẹ Tô và Ôn Nhã đều thắp hương, tiến lên bái Phật.
Trong lòng Ôn Nhã mang nặng tâm sự, thành tâm xin một quẻ.
Mẹ Tô biết rõ, bà ta xin là vì Lục Chiết.
Bà liếc nhìn con gái ngoan ngoãn đứng bên chờ đợi, rồi cùng Ôn Nhã đi đến chỗ giải quẻ.
Ông lão nhận lấy thẻ xăm, hỏi: “Phu nhân muốn hỏi điều gì?”
Trên gương mặt rực rỡ của Ôn Nhã thoáng căng thẳng, “Sức khỏe của con trai tôi.”
Ông lão đeo kính, chậm rãi nói: “Quẻ này trước hung sau cát, trời giáng quý nhân, mọi việc đều thuận lợi, khốn cảnh rồi sẽ tiêu tan.”
Nghe vậy, Ôn Nhã vội vàng hỏi: “Ông ơi, vậy có nghĩa là bệnh tình của con trai tôi sẽ tốt lên sao?”
Bên cạnh, mẹ Tô Từng thoáng căng thẳng nhìn ông lão, trong lòng mong mỏi đứa trẻ này có thể sống lâu dài.
Ông lão bình thản nói: “Đây là quẻ lành. Nếu hỏi về bệnh tật, sẽ không gặp tai ách, cũng không nguy hại gì lớn.”
Ánh mắt Ôn Nhã bừng sáng.
Từ khi con trai phát bệnh đến nay, tình trạng không những không xấu đi, mà còn chẳng khác gì người bình thường.
Nếu không phải có kết quả kiểm tra cùng chẩn đoán từ chuyên gia dựa trên biểu hiện bệnh lý, tất cả đều cho ra một kết quả đó chính là bệnh xơ cứng teo cơ, thì đôi lúc bà ta còn quên mất con trai mình có bệnh, nhìn nó chẳng khác gì người bình thường.
Điều làm Ôn Nhã có thêm hy vọng chính là, một vài chuyên gia chẩn đoán lại nói là bệnh tình của con trai bà hình như đang có chuyển biến tốt.
Nhưng tình huống này chưa từng xuất hiện, họ không dám khẳng định, cần thêm thời gian theo dõi và điều trị lâu dài.
Giờ nghe ông lão giải quẻ, Ôn Nhã chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã nhích đi một chút, để bà ta có thể thở phào.
Trong mắt người khác có thể thấy khó tin, hoặc chẳng mấy ai công nhận, nhưng bà ta luôn ôm lấy hy vọng con trai mình sẽ khỏe lại.
Tô Từ và Lục Chiết đứng cách đó không xa, thấy gương mặt tràn đầy vui mừng của Ôn Nhã và mẹ Tô, cả hai cũng đoán được đó là quẻ lành.
Tô Từ không tò mò lắm, bởi vì hơn ai hết, cô tin Lục Chiết nhất định sẽ khỏe lại.
Cô đưa tay khẽ khều lấy bàn tay đang buông lỏng bên cạnh của Lục Chiết.
Lục Chiết ngoảnh đầu nhìn sang cô.
Tô Từ hỏi Lục Chiết, “Anh có muốn qua đó thắp hương không?”
Lục Chiết lắc đầu, hắn vốn chẳng tin thần Phật.
Tô Từ khẽ nói: “Em cũng không lạy, nếu có lạy em chỉ muốn lạy Nguyệt Lão thôi.”
Ngay sau đó, Lục Chiết thấy cô gái hướng về mình chớp mắt một cái, thì thầm: “Cầu Nguyệt Lão đổi sợi tơ hồng của chúng ta thành dây thép, buộc thật chặt.”
Khóe môi Lục Chiết khẽ nhếch, hắn bật cười trầm thấp, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của cô, “Không cần cầu Nguyệt Lão, em cầu anh là được.”
Trong mắt Tô Từ thoáng qua nét tinh nghịch, cô cố ý hỏi anh, “Vậy sau này muốn có con cũng không cần lạy Tống Tử Quan Âm, cầu anh là được đúng không?”
Lục Chiết siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, không nói tiếng nào.
Thần Phật không nhìn thấy, dưới mái tóc ngắn đen nhánh, vành tai thiếu niên lặng lẽ ửng đỏ.
Ôn Nhã và mẹ Tô đều xin được thẻ thượng thượng, cả hai vui vẻ muốn dâng tiền hương dầu.
Vì số tiền quá lớn, trụ trì trong chùa đích thân ra tiếp đón.
Khuôn mặt trụ trì hiền hòa, ánh mắt sáng ngời, sau khi Ôn Nhã và mẹ Tô dâng tiền hương dầu, ông lần lượt tặng cho hai người bùa bình an đã khai quang.
Khi ánh mắt ông dừng lại trên người thiếu niên cao lớn đi theo phía sau hai người, sắc mặt ông thoáng chấn động.
“Có vấn đề gì sao?” Ôn Nhã nhìn thấy trụ trì kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Chiết, trong lòng không khỏi siết chặt.
Trụ trì khép mắt lại, một lát sau mở ra, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh, “Vị thiếu niên này là người đại phúc.”
Ôn Nhã vừa rồi còn thấp thỏm, giờ lòng mới yên lại, bà ta muốn hỏi trụ trì có phải đã nhìn thấy điều gì không? Bệnh tình của con trai bà có thể khỏi hẳn hay không?
Nhưng trụ trì lại không nói thêm gì nữa.
“Trong viện có món chay, mời các vị sang trai đường dùng cơm.”
Nói xong, trụ trì cũng rời đi.
Đệ tử đi bên cạnh ông nhịn không được mở miệng hỏi, “Sư phụ, vị thiếu niên kia có vấn đề gì sao?” Hiếm khi thấy sư phụ lộ vẻ kinh ngạc đến vậy.
Vừa rồi trụ trì nhìn thấy nửa thân trên của Lục Chiết toàn thân tỏa ánh kim quang, nhưng khi mở mắt ra, ánh sáng ấy đã biến mất.
Ông thầm thán phục, “Vị thiếu niên đó một thân công đức, là người đại phúc.”
Đệ tử hiếu kỳ, muốn biết sư phụ làm sao có thể nhìn ra điều ấy.
Chưa kịp hỏi kỹ, trụ trì đã lắc đầu, “Không thể nói.”
*
Trong trai đường, có không ít khách hành hương đang dùng bữa.
Một vị đệ tử dẫn bốn người đến một gian phòng riêng, không gian yên tĩnh hơn hẳn.
Tô Từ phát hiện, đồ chay ở đây rất ngon, món không nhiều, nhưng món nào cũng được làm chỉn chu, hương sắc đều đủ.
Ăn trưa xong, mẹ Tô và Ôn Nhã không vội rời đi, nghe nói trong chùa có sư thầy giảng kinh, hai người hứng thú bèn đi nghe.
Tô Từ thấy chán, lén kéo tay Lục Chiết trốn ra sau đi dạo.
Mẹ Tô nhìn bóng dáng con gái và Lục Chiết len lén bước đi, chỉ khẽ thở dài, rồi tiếp tục ngồi nghe kinh Phật.
Ngôi chùa này có niên đại lâu đời, không giống những ngôi chùa mới xây lộng lẫy vàng son, xung quanh toát lên vẻ uy nghiêm, thần bí mang sắc thái cổ xưa.
Đang là mùa thu, không ít lá cây ngả vàng, mặt đất phủ đầy lá khô, có người giẫm lên liền phát ra âm thanh “lạo xạo”.
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, thảnh thơi dạo bước.
Cả hai không biết từ khi nào đã đi đến một hồ nước.
Bên cạnh hồ có một tấm bảng ghi: Hồ phóng sinh, có thể cầu nguyện.
Tô Từ ngẩng nhìn, thấy giữa hồ có một bức tượng rùa lớn bằng đá, trên lưng còn có một con rùa nhỏ, bên cạnh chất đầy những đồng xu do người đến cầu nguyện bỏ lại.
Có vẻ nơi này đã từng có không ít người đến cầu nguyện.
Lục Chiết không biết từ đâu lấy ra một đồng xu đưa cho Tô Từ, “Em có muốn cầu nguyện không?”
Tô Từ vốn định nói mình chẳng còn ước nguyện nào, vì những điều mình muốn, cô đều có rồi.
Đôi mắt đen láy xoay chuyển, Tô Từ cầm lấy đồng xu trong tay Lục Chiết.
Cô khẽ nói với đồng xu: “Hy vọng Lục Chiết sẽ hôn con nhiều hơn.” Nói xong, cô lập tức ném đồng xu về phía trung tâm hồ.
Tô Từ quay đầu, ánh mắt chan chứa ẩn ý nhìn Lục Chiết, “Không biết điều ước của em có thành thật không nữa.”
Lục Chiết: …
Đúng lúc đó, một cậu bé chạy đến bên hồ, tay cầm gì đó ném xuống nước.
Ngay sau đó, thấy đàn cá bơi lại, cậu bé vui sướng nhảy cẫng lên, thậm chí còn trèo lên bậc đá ven hồ.
Xung quanh hồ không có lan can, chỉ xây bậc đá, để du khách thắp hương có thể ngồi bên hồ cho cá ăn hay thả phóng sinh.
Cậu bé ngồi ngay mép hồ.
“Bắt cá, bắt cá.” Đứa nhỏ hào hứng thò tay xuống nước muốn chụp cá, thân thể nghiêng hẳn về phía hồ, như điều không thể tránh khỏi, đứa nhỏ mất thăng bằng rơi tõm xuống nước.
“Bùm” một tiếng, động tĩnh khiến Tô Từ và Lục Chiết giật mình ngoảnh lại.
Liếc thấy có đứa trẻ đang vùng vẫy giữa làn nước.
Tô Từ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã thấy Lục Chiết lao nhanh tới, nhảy thẳng xuống hồ.
“Lục Chiết.”
Tô Từ vội vàng chạy lại gần.
Nhìn thấy Lục Chiết bơi nhanh đến chỗ cậu bé, dùng một tay ôm lấy nó, Tô Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Chiết bơi về phía bờ, lúc này mới thấy bên cạnh có bậc thang để đi lên.
Cậu bé sợ hãi khóc òa.
Lục Chiết ôm nó bước lên bờ, nghe thấy tiếng khóc mới an tâm là người không sao.
Tô Từ nhìn hai người một lớn một nhỏ toàn thân ướt sũng, vội chạy tới, “Không sao rồi, đừng sợ. Cha mẹ em đâu?”
Ánh mắt Tô Từ vô thức dừng lại nơi cổ tay cậu bé, giá trị sinh mệnh hiện ra bảy ô màu vàng.
“Mẹ, con muốn mẹ.” Cậu bé khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Tô Từ đảo mắt một vòng, bên hồ phóng sinh này rất vắng, chẳng có mấy người, hoàn toàn không thấy cha mẹ cậu bé đâu, “Chúng ta đưa em ấy đến chỗ trụ trì đi.”
Lục Chiết gật đầu, hắn ít khi bế trẻ con, động tác có chút gượng gạo. Bên tai là tiếng khóc inh ỏi, hắn thấp giọng nói: “Đừng khóc.”
Miệng cậu bé đang há to lập tức khựng lại, tiếng khóc im bặt.
Nó sợ hãi và bối rối nhìn người anh trai vừa cứu mình, môi mím lại đầy tủi thân.
Tô Từ thấy kỳ lạ, “Có phải nó sợ anh không?”
Lục Chiết gật đầu, “Có lẽ vậy.”
Cậu bé nức nở, gục đầu lên vai Lục Chiết, khe khẽ gọi mẹ.
Tô Từ nhìn toàn thân Lục chiết ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ ống quần xuống, may là trời đang nắng ấm, không lạnh, nhưng cô vẫn thấy xót.
Hai người đang quay về, vừa tới trước cửa đại điện từ xa đã nghe một tiếng phụ nữ the thé vang lên: “Con trai tôi!”
Tô Từ thấy một người phụ nữ nhào tới.
Cậu bé nhận ra tiếng mẹ, lập tức quay đầu lại, “Mẹ, mẹ, con sợ…” Nó vùng vẫy trong lòng Lục Chiết, muốn thoát ra.
Người phụ nữ vội ôm lấy con, ánh mắt hung dữ trừng Lục Chiết.
Lúc này, một bà lão từ trong đám đông lao ra, “Tìm được chưa? Cháu ngoan của bà, làm bà sợ chết khiếp.” Bà ta vừa ôm lấy đứa trẻ, vừa sờ vào bộ quần áo ướt sũng của nó, “Trời ơi, sao quần áo thằng bé lại ướt hết thế này?”
Người đàn bà chỉ thẳng vào Lục Chiết, “Mẹ, chính người đàn ông này bế Tiểu Bùi đi.”
Bà lão giận dữ, “Báo công an đi, ai đó mau báo công an, dám bắt cóc cháu trai của tôi!”
“Hai người kia, trước khi làm rõ mọi chuyện, đừng có nói năng lung tung, được không?” Tô Từ liếc mắt một cái đã nhận ra bà lão kia chính là bà nội ngang ngược của Diệp Thượng Tiến, còn người phụ nữ đang bế đứa bé cũng rất quen mặt, cô từng thấy trong hồ sơ điều tra, chính là tiểu tam của La Minh Lộ.
Nghe hai người kia vô cớ mắng chửi Lục Chiết, cô tức giận, “Bạn trai tôi nhìn thấy đứa bé rơi xuống hồ, tốt bụng cứu nó lên, đừng lấy bụng ta suy bụng người.”
Người phụ nữ ngây người, giọng hạ thấp, rõ ràng yếu lý, “Tôi làm sao biết các người nói có thật hay không.”
Bà lão chen vào, “Đúng thế.”
Tô Từ cạn lời, “Mắt các người kém thế sao? Không nhìn thấy người bạn trai tôi toàn thân ướt sũng à? Chính là vì cứu con, cứu cháu của các người đó. Cứu người xong chẳng những không được cảm ơn, ngược lại còn bị nghi ngờ, sớm biết vậy tôi đã chẳng để bạn trai mình cứu nó đâu.”
“Sao cô ác độc thế? Muốn nhìn con trai tôi chết đuối sao?” Người phụ nữ bất mãn.
“Bây giờ cô thừa nhận là chúng tôi cứu con cô rồi?” Tô Từ ngẩng cằm, gương mặt trắng trẻo hiện rõ vẻ kiêu ngạo, “Chính các người không trông chừng được con, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cứu. Cứu là vì bạn trai tôi lương thiện. Các người phải cảm ơn anh ấy, làm gì có cái đạo lý cứu người xong lại bị trách ngược chứ.”
Người phụ nữ ôm chặt con, ấp úng, ngượng ngùng cất lời: “Cảm ơn.”
Tô Từ hừ nhẹ, “Miệng không muốn nói, nghe chẳng khác nào chúng tôi nợ ơn các người.”
Bà lão sốt ruột, quay sang mắng người phụ nữ, “Bảo cô trông con, cô trông kiểu gì thế, cháu ngoan của tôi suýt nữa mất mạng. Mau bế nó đi thay quần áo, lỡ trúng gió thì sao.”
Người phụ nữ hạ giọng dỗ dành, “Mẹ, con đưa Tiểu Bùi đi thay ngay đây.”
Bà lão vừa mắng vừa kéo con dâu nhỏ bỏ đi.
Tô Từ tò mò không biết Diệp Khê chịu đựng bà lão kia thế nào, nhưng xem ra cái cô tiểu tam này cũng chịu khổ không kém.
Đã chen chân phá hoại tình cảm người khác, cô ta cũng đừng mong bản thân được sung sướng.
“Anh đừng trách em hung dữ với bọn họ, ai bảo họ vô lý, không biết điều trước. Rõ ràng họ phải cảm ơn anh.” Tô Từ cau mày, quay đầu nhìn Lục Chiết.
“Ừ, anh biết.” Cô đang bảo vệ hắn.
Lục Chiết chỉ thấy trong lòng vô cùng ấm áp, làm gì nỡ trách cô?
Lúc này Tô Từ mới yên lòng, không thèm bận tâm đến hai người vừa rời đi, lo lắng nhìn hắn, “Trên xe anh có quần áo dự phòng không?”
Lục Chiết mặc một chiếc sơ mi trắng, giờ đã ướt sũng.
Lục Chiết nói với Tô Từ, “Trong cốp xe có quần áo.”
Tô Từ đưa lại chiếc áo khoác đen trong tay cho anh, “Anh mặc tạm đi, chúng ta lên xe thay quần áo.”
“Ừ.”
Tô Từ gọi điện cho mẹ, kể lại đầu đuôi sự việc, mẹ cô bảo hai người cứ xuống núi trước.
Xuống núi nhanh hơn lúc lên rất nhiều.
Tài xế nhận được điện thoại đã đợi sẵn.
Lục Chiết lấy quần áo từ cốp sau, vừa bước lên xe, ngay sau đó Tô Từ cũng leo vào từ cửa bên kia. Tài xế nhanh trí rút lui trước, đi xa ngắm cảnh.
Lục Chiết nghi hoặc nhìn cô, “Đoàn Đoàn, anh phải thay đồ.”
Ánh mắt Tô Từ sáng rực nhìn hắn, “Anh thay đi, em trông hộ cho.”
Lục Chiết: …
Người hắn cần đề phòng nhất chính là con tiểu yêu tinh này.