Biết được chuyện Diệp Khê chỉ còn một tuần thọ mệnh, Tô Từ vội cho người đi điều tra tình hình của cô ấy.
Không bao lâu, cô đã có được tư liệu liên quan đến Diệp Khê.
Nhà họ Diệp chỉ có một cô con gái, khi ông cụ Diệp còn sống, ông rất cưng chiều con gái.
Diệp Khê không chỉ dịu dàng xinh đẹp, mà tính tình cũng thuần khiết, trong thời gian đại học, cô đem lòng yêu một đàn anh, tên là La Minh Lộ.
Gia thế của người này quá khác biệt so với Diệp Khê, ông cụ Diệp không tán thành.
Thế nhưng từ nhỏ tính tình Diệp Khê vốn mềm mỏng, lần đầu tiên vì La Minh Lộ mà chống lại lời cha mình, kiên quyết ở bên anh ta.
Cố Diệp lão gia luôn thương yêu con gái, hơn nữa từ nhỏ thân thể Diệp Khê đã không tốt, thường xuyên ốm yếu bệnh tật, ông ấy không nỡ để con gái đau lòng, cuối cùng cũng đồng ý cho cô ấy và La Minh Lộ đến với nhau.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là La Minh Lộ phải ở rể nhà họ Diệp, sau này con cái sinh ra cũng phải mang họ Diệp.
La Minh Lộ đồng ý.
Nhưng mẹ của La Minh Lộ lại có ý kiến lớn về chuyện này.
Ở làng bà ta, ở rể là chuyện vô cùng mất mặt. Con trai bà ta là sinh viên đại học, là người đầu tiên trong làng được như vậy, một nhân vật đáng nể, cả làng ai cũng ngưỡng mộ bà ta có được một đứa con trai thành đạt.
Thế mà giờ đây, người con trai khiến bà ta tự hào lại phải ở rể nhà họ Diệp, trở thành con rể vào cửa nhà người ta, ngay cả cháu trai cũng phải mang họ người khác, sao bà ta có thể cam lòng?
Bà ta đã từng làm ầm một trận.
Cuối cùng, không biết La Minh Lộ đã làm cách nào để trấn an được mẹ, mới giành được sự đồng ý của bà ta.
Vài năm sau, ông cụ Diệp qua đời, La Minh Lộ tiếp quản công ty nhà họ Diệp, bà cụ cũng dọn vào ở nhà họ Diệp.
Trong lòng bà ta vốn đã canh cánh chuyện con trai phải ở rể, luôn ôm hận, thêm hiện giờ công ty đã do con trai bà ta nắm quyền, cha của Diệp Khê cũng không còn, bà ta không còn kiêng dè gì nữa, nên đem hết oán khí trút lên người Diệp Khê.
Trong mắt bà ta, cho dù Diệp Khê là tiểu thư khuê các, nhưng đã là phận con dâu thì phải tôn kính, hiếu thuận với mẹ chồng.
Ở làng bà ta, con dâu hầu hạ mẹ chồng là lẽ đương nhiên.
Tô Từ nhìn tập tài liệu, trong đầu hiện lên khí chất dịu dàng, thanh nhã như tiên của Diệp Khê. Bao nhiêu năm như thế mà không bị mài mòn mất đi, quả thật hiếm có.
Cô tiếp tục xem xuống dưới.
Báo cáo điều tra ghi rõ, Diệp Khê phát hiện La Minh Lộ bên ngoài có tiểu tam, hơn nữa còn có với ả một đứa con riêng.
Nhóc mập mới bốn tuổi, đứa con riêng kia chỉ nhỏ hơn nó một tuổi.
Nói chính xác, việc La Minh Lộ có con riêng không phải Diệp Khê tự phát hiện, là do tiểu tam cố tình để lộ cho cô ấy biết.
Rõ ràng đối phương không cam lòng, muốn trèo lên chính thất.
Sau khi biết chuyện, Diệp Khê lập tức đưa ra yêu cầu ly hôn, nhưng La Minh Lộ lại không chịu đồng ý.
Tô Từ nhìn tấm ảnh của tiểu tam, đối phương trang điểm đậm, gương mặt có phần lòe loẹt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Diệp Khê.
Cô không hiểu nổi, La Minh Lộ có một người vợ xinh đẹp như thế lại ra ngoài tìm loại đàn bà này.
Vậy nên, đây chính là điển hình cho chuyện hoa trong nhà dù đẹp đến đâu cũng không bằng hương hoa dại?
Tô Từ vốn không hứng thú can dự vào chuyện nhà họ Diệp, nhưng vì kẹo bông gòn vàng, cũng vì yêu thích nhóc mập, cô nhất định sẽ cố hết sức để cứu người.
Phú Quý nói Diệp Khê ngã từ lầu cao xuống nên mất mạng, rốt cuộc đó là tai nạn hay có người ra tay?
*
Gió thu nổi lên, buổi sáng đã không còn cái nóng bức của mùa hè.
Tô Từ bị mẹ gọi dậy.
Hôm nay cô vừa hay không có tiết, mẹ nói muốn đưa cô đến chùa thắp hương.
Tô Từ lười biếng mở mắt, đôi mắt mơ màng ngước nhìn mẹ đang đứng bên giường, giọng nói mang theo chút mềm mại: “Chùa?”
“Đúng, ngôi chùa ấy rất linh nghiệm, mẹ định đưa con đi một chuyến.” Mẹ Tô vốn không tin thần Phật, nhưng từ sau khi con gái mất tích, một thời gian dài bà vẫn gửi gắm hy vọng nơi đó.
Ôn Nhã nói với bà ngôi chùa ấy linh lắm, bà muốn cầu bình an cho gia đình.
Còn về phần Ôn Nhã, bà ta muốn cầu phúc cho Lục Chiết.
“Từ Từ, mau dậy đi, lát nữa dì Ôn Nhã sẽ đến.” Mẹ Tô nhắc nhở.
Lúc này Tô Từ mới hoàn toàn mở mắt: “Dì Ôn Nhã cũng đi với chúng ta sao?”
Mẹ Tô thuận tay vén những lọn tóc rủ bên má con gái, dịu dàng nói: “Dì ấy đi cầu phúc cho Lục Chiết.”
Đôi mắt Tô Từ sáng lên, vậy Lục Chiết cũng sẽ đi sao?
Nhưng nghĩ lại, tối qua Lục Chiết không hề nhắc đến chuyện này, hơn nữa hôm nay hắn có tiết học, chắc chắn không thể đến.
Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Tô Từ ngồi dậy, mái tóc dài mềm mượt tự nhiên buông xuống sau lưng.
Mẹ Tô thấy con gái còn ngái ngủ, dáng vẻ ngơ ngác, bà không nhịn được mà bật cười: “Từ Từ, mau đi rửa mặt đi, mẹ đợi con dưới lầu.”
Dưới tầng một, Tô Ninh và Thiên Tài đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn sáng, thấy Tô Từ xuất hiện, cả hai lễ phép chào chị.
Mẹ Tô nhìn thấy con gái thay đồ bước xuống, ánh mắt thoáng sáng ngời: “Từ Từ mặc bộ này thật đẹp.”
Tô Từ ăn mặc rất đơn giản, trên là chiếc áo thun trắng, dưới là quần short bò, đôi chân thon dài trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài, vô cùng hút mắt.
Chân mang đôi giày trắng, tóc cột cao, cả người toát lên vẻ trong sáng của thiếu nữ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
“Chị đẹp quá.” Bên kia, hai đứa nhỏ đồng thanh lặp lại lời của mẹ.
Tô Từ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu chúng: “Hai nhóc lanh lợi.”
Cô uống mấy ngụm sữa, quay sang hỏi em trai: “Gần đây ở trường mẫu giáo Diệp Thượng Tiến chơi với các em có vui không?”
Thiên Tài gật đầu: “Bây giờ Thượng Tiến không còn bắt nạt bạn nhỏ khác nữa.”
Bên cạnh, Tô Ninh lại hỏi: “Chị ơi, ly hôn là gì thế?” Giọng bé con ngây thơ: “Thượng Tiến nói mẹ cậu ấy muốn ly hôn với ba cậu ấy.”
Tô Từ không ngờ em trai lại đột nhiên hỏi vậy, cô nghĩ một chút rồi giải thích: “Ly hôn nghĩa là hai người không còn sống chung nữa.”
“À.” Tiểu Ninh kinh ngạc che miệng, “Ba và mẹ của Thượng Tiến không sống cùng nhau, vậy Thượng Tiến sẽ thế nào?”
Tô Từ thấy đứa nhỏ lo lắng đến mức đôi lông mày nhạt nhíu chặt lại, cô không nhịn được cười nói: “Đây là chuyện người lớn phải bận tâm, cho dù ba mẹ Thượng Tiến có ly hôn, nhưng họ vẫn sẽ luôn yêu thương em ấy.”
Tô Ninh gật gật cái đầu nhỏ, có vẻ như hiểu lại như chưa hiểu lắm.
Cha mẹ ly hôn, người bị tổn thương vĩnh viễn là con cái.
Nhưng theo Tô Từ, một người như La Minh Lộ, đã có cả con riêng, ly hôn với Diệp Khê chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
*
Sau bữa sáng, quản gia đến báo với mẹ Tô xe của nhà họ Lục đã chờ sẵn ngoài cửa.
Mẹ Tô bảo quản gia đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo, còn bà dẫn con gái ra ngoài.
Ngoài cổng.
Ôn Nhã hạ cửa kính xe, nhìn thấy mẹ Tô và Tô Từ đang đi tới.
Bà gọi hai người lên xe m, vừa hay trên đường có thể trò chuyện.
Mẹ Tô không từ chối.
Bà ngồi vào ghế giữa, Tô Từ là người lên xe sau cùng, cô vừa đóng cửa đã bắt gặp bóng dáng ngồi ở ghế phụ phía trước.
Đôi mắt đen láy của cô khẽ sáng lên.
Lục Chiết xoay người lại, lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng, dì Tô.”
Mẹ Tô bị bất ngờ vì Lục Chiết cũng có mặt, bà khẽ gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Bên cạnh, Ôn Nhã mỉm cười giải thích: “Hôm nay Tiểu Chiết không có tiết, tôi rủ nó cùng đi lên chùa, nếu đích thân nó đi sẽ thành tâm hơn.”
Nghe Ôn Nhã nói, khóe mắt Tô Từ cong lên.
Cô có thời khóa biểu của Lục Chiết, tất nhiên cô biết hôm nay anh có tiết học cả ngày.
Cô kín đáo gửi cho anh một ánh mắt, còn gương mặt của chàng trai ngồi ghế trước lại vô cùng bình thản, ngay cả khóe mắt cũng không liếc lại, trông rất nghiêm túc.
Tô Từ thấy mất hứng, trừng mắt với anh một cái rồi thu ánh nhìn về.
Mẹ Tô không phải người ngốc nghếch, Ôn Nhã mang tâm tư gì bà không thể hoàn toàn không biết.
Trong lòng bà khẽ thở dài, mới nói: “Hôm nay Từ Từ cũng không có tiết, tôi đưa con bé đi cùng.”
Gương mặt tươi tắn của Ôn Nhã rạng rỡ hẳn lên: “Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể trò chuyện, bọn trẻ có bạn đồng hành cũng sẽ không thấy chán.”
Mẹ Tô nhìn sang con gái, đôi mắt trong veo, chợt tâm trạng của bà thoáng phức tạp: “Đúng thế.”
Tiết trời đầu thu dễ chịu, ánh nắng buổi sáng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua khiến lòng người thoải mái.
Bên cạnh, Ôn Nhã tích cực tìm đề tài bắt chuyện với mẹ Tô.
Tô Từ lấy điện thoại ra, ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình.
Phía trước, ở ghế phụ, Lục Chiết nhận được tin nhắn, là người phía sau gửi tới, hỏi vì sao anh không nói cho cô biết chuyện anh cũng đi chùa.
Lục Chiết đáp lại rất nhanh: Bất ngờ.
Tô Từ mím môi cười trộm, trong mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Cô bất chợt mở miệng: “Lục Chiết, chỗ anh có chai nước khoáng không?”
Mẹ Tô quay sang nhìn.
Tô Từ làm nũng với mẹ: “Con khát quá.”
Bên cạnh, Ôn Nhã lập tức nói: “Tiểu Chiết, phía trước có mấy chai nước, lấy một chai đưa cho Tiểu Từ đi.”
Rồi Ôn Nhã cười cười tiếp tục câu chuyện với mẹ Tô.
Lúc này ánh mắt của mẹ Tô mới chịu dời đi.
Lục Chiết cầm lấy chai nước, động tác tự nhiên mở nắp rồi đưa ngược về sau cho người phía sau.
Tô Từ vươn tay nhận lấy, trong lúc mẹ và Ôn Nhã không để ý, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua lòng bàn tay Lục Chiết, thậm chí còn táo bạo ném cho anh một cái liếc mắt đầy mê hoặc.
Bàn tay đang giữ chai nước của Lục Chiết siết chặt, anh nhìn tiểu hồ ly tinh quái, thấp giọng nói: “Cho em.”
Lúc này Tô Từ mới chịu nhận lấy, đắc ý uống một ngụm.
Lục Chiết quay mặt lại phía trước, đáy mắt đen láy ẩn giấu một nụ cười nhạt.
Ngôi chùa nằm ở thành phố bên cạnh, đường đi mất hơn một giờ.
Tô Từ lục trong túi nhỏ lấy ra một viên kẹo, là lúc ra khỏi nhà cô tiện tay cầm theo, vốn là đồ ăn vặt của Tô Ninh.
Cô bóc lớp giấy, nhét viên kẹo vị cam vào miệng.
Sau đó, khi mẹ đang mải trò chuyện, cô lại lấy thêm một viên kẹo nữa, bóc ra.
Tay cầm viên kẹo, Tô Từ đưa thẳng ra phía trước, dò tìm vị trí miệng của Lục Chiết.
Cô hạ giọng: “Cho anh ăn kẹo này.”
Mẹ Tô nghe tiếng, tiện mắt nhìn sang, chỉ thấy con gái đưa kẹo cho Lục Chiết.
Bà cũng thôi không nhìn nx.
Mẹ Tô hoàn toàn không nhìn thấy, thiếu niên phía trước không chỉ cắn lấy viên kẹo trong tay con gái bà, đôi môi mỏng còn ngậm cả ngón tay trắng nõn của nó.
Lục Chiết cuốn viên kẹo vào miệng, đầu lưỡi cũng chạm đến ngón tay cô gái.
Một trận ẩm ướt truyền đến.
Tô Từ vội rụt tay lại, đầu ngón tay vẫn còn vương nhiệt độ, gương mặt trắng nõn khẽ ửng hồng.
Trong miệng Lục Chiết tràn đầy hương vị sữa, kẹo mà cô cho hắn là một viên kẹo có vị sữa.
Lục Chiết rất ít khi ăn kẹo, ngày còn ở cô nhi viện, những đứa trẻ ngoan mới được thưởng kẹo.
Tính cách của hắn vốn lặng lẽ, giữa đám trẻ con hoạt bát, hắn như người trong suốt, chẳng được ai thích.
Đến khi được nhà họ Triệu nhận nuôi, ngày nào anh cũng bận rộn việc nhà không dứt, tất nhiên cha mẹ nuôi càng không bỏ tiền mua kẹo cho hắn.
May mắn là, Lục Chiết vốn cũng không phải người thích đồ ngọt.
Không ngờ, hôm nay lại được Tô Từ cho một viên kẹo.
Khóe môi mỏng của Lục Chiết khẽ cong, viên kẹo trên đầu lưỡi dần tan chảy.
Lục Chiết không nhận ra, phía sau tiểu hồ ly nghịch ngợm kia đã đỏ bừng cả mặt.
Sau khi đi ngang qua trạm dừng trên đường cao tốc, xe của bọn họ dừng lại, Ôn Nhã và mẹ Tô muốn vào nhà vệ sinh.
“Từ Từ có muốn xuống xe đi dạo một chút không?” Mẹ Tô hỏi con gái.
Tô Từ uể oải tựa vào ghế xe, “Không cần, con chờ trên xe cũng được.”
Ôn Nhã liếc nhìn con trai đầy ẩn ý, “Nhóc con, còn con thì sao?”
Vẻ mặt Lục Chiết nhàn nhạt, “Con ở trên xe cũng được.”
Ôn Nhã kéo tay mẹ Tô rời đi, “Thôi được, để bọn trẻ ở lại vậy.”
Mẹ Tô không nói thêm gì, cũng chẳng có gì để nói.
Tài xế vốn thường xuyên đưa đón Lục Chiết, đã sớm biết cậu chủ nhà mình và vị Tô tiểu thư này có quan hệ đặc biệt, anh ta cũng lanh lợi, “Cậu chủ, tôi muốn xuống xe mua chút đồ.”
Lục Chiết gật đầu.
Tài xế đi khỏi, cửa xe vừa khép lại.
Trong xe thoáng chốc chỉ còn lại Tô Từ và Lục Chiết.
Tô Từ ngồi thẳng dậy, rồi chống tay lên lưng ghế phía trước, ngón tay chọc chọc chàng trai lạnh lùng kia, “Lục Chiết, bây giờ không có ai cả, anh có muốn hôn em không?”
Trên cửa kính đã dán phim, người ngoài đi ngang cũng không nhìn thấy cảnh bên trong.
Lục Chiết quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt đen láy tràn đầy ý cười của Tô Từ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, bật cười khẽ, “Không muốn.”
Không bao lâu, cô đã có được tư liệu liên quan đến Diệp Khê.
Nhà họ Diệp chỉ có một cô con gái, khi ông cụ Diệp còn sống, ông rất cưng chiều con gái.
Diệp Khê không chỉ dịu dàng xinh đẹp, mà tính tình cũng thuần khiết, trong thời gian đại học, cô đem lòng yêu một đàn anh, tên là La Minh Lộ.
Gia thế của người này quá khác biệt so với Diệp Khê, ông cụ Diệp không tán thành.
Thế nhưng từ nhỏ tính tình Diệp Khê vốn mềm mỏng, lần đầu tiên vì La Minh Lộ mà chống lại lời cha mình, kiên quyết ở bên anh ta.
Cố Diệp lão gia luôn thương yêu con gái, hơn nữa từ nhỏ thân thể Diệp Khê đã không tốt, thường xuyên ốm yếu bệnh tật, ông ấy không nỡ để con gái đau lòng, cuối cùng cũng đồng ý cho cô ấy và La Minh Lộ đến với nhau.
Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là La Minh Lộ phải ở rể nhà họ Diệp, sau này con cái sinh ra cũng phải mang họ Diệp.
La Minh Lộ đồng ý.
Nhưng mẹ của La Minh Lộ lại có ý kiến lớn về chuyện này.
Ở làng bà ta, ở rể là chuyện vô cùng mất mặt. Con trai bà ta là sinh viên đại học, là người đầu tiên trong làng được như vậy, một nhân vật đáng nể, cả làng ai cũng ngưỡng mộ bà ta có được một đứa con trai thành đạt.
Thế mà giờ đây, người con trai khiến bà ta tự hào lại phải ở rể nhà họ Diệp, trở thành con rể vào cửa nhà người ta, ngay cả cháu trai cũng phải mang họ người khác, sao bà ta có thể cam lòng?
Bà ta đã từng làm ầm một trận.
Cuối cùng, không biết La Minh Lộ đã làm cách nào để trấn an được mẹ, mới giành được sự đồng ý của bà ta.
Vài năm sau, ông cụ Diệp qua đời, La Minh Lộ tiếp quản công ty nhà họ Diệp, bà cụ cũng dọn vào ở nhà họ Diệp.
Trong lòng bà ta vốn đã canh cánh chuyện con trai phải ở rể, luôn ôm hận, thêm hiện giờ công ty đã do con trai bà ta nắm quyền, cha của Diệp Khê cũng không còn, bà ta không còn kiêng dè gì nữa, nên đem hết oán khí trút lên người Diệp Khê.
Trong mắt bà ta, cho dù Diệp Khê là tiểu thư khuê các, nhưng đã là phận con dâu thì phải tôn kính, hiếu thuận với mẹ chồng.
Ở làng bà ta, con dâu hầu hạ mẹ chồng là lẽ đương nhiên.
Tô Từ nhìn tập tài liệu, trong đầu hiện lên khí chất dịu dàng, thanh nhã như tiên của Diệp Khê. Bao nhiêu năm như thế mà không bị mài mòn mất đi, quả thật hiếm có.
Cô tiếp tục xem xuống dưới.
Báo cáo điều tra ghi rõ, Diệp Khê phát hiện La Minh Lộ bên ngoài có tiểu tam, hơn nữa còn có với ả một đứa con riêng.
Nhóc mập mới bốn tuổi, đứa con riêng kia chỉ nhỏ hơn nó một tuổi.
Nói chính xác, việc La Minh Lộ có con riêng không phải Diệp Khê tự phát hiện, là do tiểu tam cố tình để lộ cho cô ấy biết.
Rõ ràng đối phương không cam lòng, muốn trèo lên chính thất.
Sau khi biết chuyện, Diệp Khê lập tức đưa ra yêu cầu ly hôn, nhưng La Minh Lộ lại không chịu đồng ý.
Tô Từ nhìn tấm ảnh của tiểu tam, đối phương trang điểm đậm, gương mặt có phần lòe loẹt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Diệp Khê.
Cô không hiểu nổi, La Minh Lộ có một người vợ xinh đẹp như thế lại ra ngoài tìm loại đàn bà này.
Vậy nên, đây chính là điển hình cho chuyện hoa trong nhà dù đẹp đến đâu cũng không bằng hương hoa dại?
Tô Từ vốn không hứng thú can dự vào chuyện nhà họ Diệp, nhưng vì kẹo bông gòn vàng, cũng vì yêu thích nhóc mập, cô nhất định sẽ cố hết sức để cứu người.
Phú Quý nói Diệp Khê ngã từ lầu cao xuống nên mất mạng, rốt cuộc đó là tai nạn hay có người ra tay?
*
Gió thu nổi lên, buổi sáng đã không còn cái nóng bức của mùa hè.
Tô Từ bị mẹ gọi dậy.
Hôm nay cô vừa hay không có tiết, mẹ nói muốn đưa cô đến chùa thắp hương.
Tô Từ lười biếng mở mắt, đôi mắt mơ màng ngước nhìn mẹ đang đứng bên giường, giọng nói mang theo chút mềm mại: “Chùa?”
“Đúng, ngôi chùa ấy rất linh nghiệm, mẹ định đưa con đi một chuyến.” Mẹ Tô vốn không tin thần Phật, nhưng từ sau khi con gái mất tích, một thời gian dài bà vẫn gửi gắm hy vọng nơi đó.
Ôn Nhã nói với bà ngôi chùa ấy linh lắm, bà muốn cầu bình an cho gia đình.
Còn về phần Ôn Nhã, bà ta muốn cầu phúc cho Lục Chiết.
“Từ Từ, mau dậy đi, lát nữa dì Ôn Nhã sẽ đến.” Mẹ Tô nhắc nhở.
Lúc này Tô Từ mới hoàn toàn mở mắt: “Dì Ôn Nhã cũng đi với chúng ta sao?”
Mẹ Tô thuận tay vén những lọn tóc rủ bên má con gái, dịu dàng nói: “Dì ấy đi cầu phúc cho Lục Chiết.”
Đôi mắt Tô Từ sáng lên, vậy Lục Chiết cũng sẽ đi sao?
Nhưng nghĩ lại, tối qua Lục Chiết không hề nhắc đến chuyện này, hơn nữa hôm nay hắn có tiết học, chắc chắn không thể đến.
Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Tô Từ ngồi dậy, mái tóc dài mềm mượt tự nhiên buông xuống sau lưng.
Mẹ Tô thấy con gái còn ngái ngủ, dáng vẻ ngơ ngác, bà không nhịn được mà bật cười: “Từ Từ, mau đi rửa mặt đi, mẹ đợi con dưới lầu.”
Dưới tầng một, Tô Ninh và Thiên Tài đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn sáng, thấy Tô Từ xuất hiện, cả hai lễ phép chào chị.
Mẹ Tô nhìn thấy con gái thay đồ bước xuống, ánh mắt thoáng sáng ngời: “Từ Từ mặc bộ này thật đẹp.”
Tô Từ ăn mặc rất đơn giản, trên là chiếc áo thun trắng, dưới là quần short bò, đôi chân thon dài trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài, vô cùng hút mắt.
Chân mang đôi giày trắng, tóc cột cao, cả người toát lên vẻ trong sáng của thiếu nữ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
“Chị đẹp quá.” Bên kia, hai đứa nhỏ đồng thanh lặp lại lời của mẹ.
Tô Từ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu chúng: “Hai nhóc lanh lợi.”
Cô uống mấy ngụm sữa, quay sang hỏi em trai: “Gần đây ở trường mẫu giáo Diệp Thượng Tiến chơi với các em có vui không?”
Thiên Tài gật đầu: “Bây giờ Thượng Tiến không còn bắt nạt bạn nhỏ khác nữa.”
Bên cạnh, Tô Ninh lại hỏi: “Chị ơi, ly hôn là gì thế?” Giọng bé con ngây thơ: “Thượng Tiến nói mẹ cậu ấy muốn ly hôn với ba cậu ấy.”
Tô Từ không ngờ em trai lại đột nhiên hỏi vậy, cô nghĩ một chút rồi giải thích: “Ly hôn nghĩa là hai người không còn sống chung nữa.”
“À.” Tiểu Ninh kinh ngạc che miệng, “Ba và mẹ của Thượng Tiến không sống cùng nhau, vậy Thượng Tiến sẽ thế nào?”
Tô Từ thấy đứa nhỏ lo lắng đến mức đôi lông mày nhạt nhíu chặt lại, cô không nhịn được cười nói: “Đây là chuyện người lớn phải bận tâm, cho dù ba mẹ Thượng Tiến có ly hôn, nhưng họ vẫn sẽ luôn yêu thương em ấy.”
Tô Ninh gật gật cái đầu nhỏ, có vẻ như hiểu lại như chưa hiểu lắm.
Cha mẹ ly hôn, người bị tổn thương vĩnh viễn là con cái.
Nhưng theo Tô Từ, một người như La Minh Lộ, đã có cả con riêng, ly hôn với Diệp Khê chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
*
Sau bữa sáng, quản gia đến báo với mẹ Tô xe của nhà họ Lục đã chờ sẵn ngoài cửa.
Mẹ Tô bảo quản gia đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo, còn bà dẫn con gái ra ngoài.
Ngoài cổng.
Ôn Nhã hạ cửa kính xe, nhìn thấy mẹ Tô và Tô Từ đang đi tới.
Bà gọi hai người lên xe m, vừa hay trên đường có thể trò chuyện.
Mẹ Tô không từ chối.
Bà ngồi vào ghế giữa, Tô Từ là người lên xe sau cùng, cô vừa đóng cửa đã bắt gặp bóng dáng ngồi ở ghế phụ phía trước.
Đôi mắt đen láy của cô khẽ sáng lên.
Lục Chiết xoay người lại, lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng, dì Tô.”
Mẹ Tô bị bất ngờ vì Lục Chiết cũng có mặt, bà khẽ gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Bên cạnh, Ôn Nhã mỉm cười giải thích: “Hôm nay Tiểu Chiết không có tiết, tôi rủ nó cùng đi lên chùa, nếu đích thân nó đi sẽ thành tâm hơn.”
Nghe Ôn Nhã nói, khóe mắt Tô Từ cong lên.
Cô có thời khóa biểu của Lục Chiết, tất nhiên cô biết hôm nay anh có tiết học cả ngày.
Cô kín đáo gửi cho anh một ánh mắt, còn gương mặt của chàng trai ngồi ghế trước lại vô cùng bình thản, ngay cả khóe mắt cũng không liếc lại, trông rất nghiêm túc.
Tô Từ thấy mất hứng, trừng mắt với anh một cái rồi thu ánh nhìn về.
Mẹ Tô không phải người ngốc nghếch, Ôn Nhã mang tâm tư gì bà không thể hoàn toàn không biết.
Trong lòng bà khẽ thở dài, mới nói: “Hôm nay Từ Từ cũng không có tiết, tôi đưa con bé đi cùng.”
Gương mặt tươi tắn của Ôn Nhã rạng rỡ hẳn lên: “Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể trò chuyện, bọn trẻ có bạn đồng hành cũng sẽ không thấy chán.”
Mẹ Tô nhìn sang con gái, đôi mắt trong veo, chợt tâm trạng của bà thoáng phức tạp: “Đúng thế.”
Tiết trời đầu thu dễ chịu, ánh nắng buổi sáng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua khiến lòng người thoải mái.
Bên cạnh, Ôn Nhã tích cực tìm đề tài bắt chuyện với mẹ Tô.
Tô Từ lấy điện thoại ra, ngón tay trắng nõn lướt nhanh trên màn hình.
Phía trước, ở ghế phụ, Lục Chiết nhận được tin nhắn, là người phía sau gửi tới, hỏi vì sao anh không nói cho cô biết chuyện anh cũng đi chùa.
Lục Chiết đáp lại rất nhanh: Bất ngờ.
Tô Từ mím môi cười trộm, trong mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Cô bất chợt mở miệng: “Lục Chiết, chỗ anh có chai nước khoáng không?”
Mẹ Tô quay sang nhìn.
Tô Từ làm nũng với mẹ: “Con khát quá.”
Bên cạnh, Ôn Nhã lập tức nói: “Tiểu Chiết, phía trước có mấy chai nước, lấy một chai đưa cho Tiểu Từ đi.”
Rồi Ôn Nhã cười cười tiếp tục câu chuyện với mẹ Tô.
Lúc này ánh mắt của mẹ Tô mới chịu dời đi.
Lục Chiết cầm lấy chai nước, động tác tự nhiên mở nắp rồi đưa ngược về sau cho người phía sau.
Tô Từ vươn tay nhận lấy, trong lúc mẹ và Ôn Nhã không để ý, đầu ngón tay cô khẽ lướt qua lòng bàn tay Lục Chiết, thậm chí còn táo bạo ném cho anh một cái liếc mắt đầy mê hoặc.
Bàn tay đang giữ chai nước của Lục Chiết siết chặt, anh nhìn tiểu hồ ly tinh quái, thấp giọng nói: “Cho em.”
Lúc này Tô Từ mới chịu nhận lấy, đắc ý uống một ngụm.
Lục Chiết quay mặt lại phía trước, đáy mắt đen láy ẩn giấu một nụ cười nhạt.
Ngôi chùa nằm ở thành phố bên cạnh, đường đi mất hơn một giờ.
Tô Từ lục trong túi nhỏ lấy ra một viên kẹo, là lúc ra khỏi nhà cô tiện tay cầm theo, vốn là đồ ăn vặt của Tô Ninh.
Cô bóc lớp giấy, nhét viên kẹo vị cam vào miệng.
Sau đó, khi mẹ đang mải trò chuyện, cô lại lấy thêm một viên kẹo nữa, bóc ra.
Tay cầm viên kẹo, Tô Từ đưa thẳng ra phía trước, dò tìm vị trí miệng của Lục Chiết.
Cô hạ giọng: “Cho anh ăn kẹo này.”
Mẹ Tô nghe tiếng, tiện mắt nhìn sang, chỉ thấy con gái đưa kẹo cho Lục Chiết.
Bà cũng thôi không nhìn nx.
Mẹ Tô hoàn toàn không nhìn thấy, thiếu niên phía trước không chỉ cắn lấy viên kẹo trong tay con gái bà, đôi môi mỏng còn ngậm cả ngón tay trắng nõn của nó.
Lục Chiết cuốn viên kẹo vào miệng, đầu lưỡi cũng chạm đến ngón tay cô gái.
Một trận ẩm ướt truyền đến.
Tô Từ vội rụt tay lại, đầu ngón tay vẫn còn vương nhiệt độ, gương mặt trắng nõn khẽ ửng hồng.
Trong miệng Lục Chiết tràn đầy hương vị sữa, kẹo mà cô cho hắn là một viên kẹo có vị sữa.
Lục Chiết rất ít khi ăn kẹo, ngày còn ở cô nhi viện, những đứa trẻ ngoan mới được thưởng kẹo.
Tính cách của hắn vốn lặng lẽ, giữa đám trẻ con hoạt bát, hắn như người trong suốt, chẳng được ai thích.
Đến khi được nhà họ Triệu nhận nuôi, ngày nào anh cũng bận rộn việc nhà không dứt, tất nhiên cha mẹ nuôi càng không bỏ tiền mua kẹo cho hắn.
May mắn là, Lục Chiết vốn cũng không phải người thích đồ ngọt.
Không ngờ, hôm nay lại được Tô Từ cho một viên kẹo.
Khóe môi mỏng của Lục Chiết khẽ cong, viên kẹo trên đầu lưỡi dần tan chảy.
Lục Chiết không nhận ra, phía sau tiểu hồ ly nghịch ngợm kia đã đỏ bừng cả mặt.
Sau khi đi ngang qua trạm dừng trên đường cao tốc, xe của bọn họ dừng lại, Ôn Nhã và mẹ Tô muốn vào nhà vệ sinh.
“Từ Từ có muốn xuống xe đi dạo một chút không?” Mẹ Tô hỏi con gái.
Tô Từ uể oải tựa vào ghế xe, “Không cần, con chờ trên xe cũng được.”
Ôn Nhã liếc nhìn con trai đầy ẩn ý, “Nhóc con, còn con thì sao?”
Vẻ mặt Lục Chiết nhàn nhạt, “Con ở trên xe cũng được.”
Ôn Nhã kéo tay mẹ Tô rời đi, “Thôi được, để bọn trẻ ở lại vậy.”
Mẹ Tô không nói thêm gì, cũng chẳng có gì để nói.
Tài xế vốn thường xuyên đưa đón Lục Chiết, đã sớm biết cậu chủ nhà mình và vị Tô tiểu thư này có quan hệ đặc biệt, anh ta cũng lanh lợi, “Cậu chủ, tôi muốn xuống xe mua chút đồ.”
Lục Chiết gật đầu.
Tài xế đi khỏi, cửa xe vừa khép lại.
Trong xe thoáng chốc chỉ còn lại Tô Từ và Lục Chiết.
Tô Từ ngồi thẳng dậy, rồi chống tay lên lưng ghế phía trước, ngón tay chọc chọc chàng trai lạnh lùng kia, “Lục Chiết, bây giờ không có ai cả, anh có muốn hôn em không?”
Trên cửa kính đã dán phim, người ngoài đi ngang cũng không nhìn thấy cảnh bên trong.
Lục Chiết quay đầu lại, chạm ngay ánh mắt đen láy tràn đầy ý cười của Tô Từ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, bật cười khẽ, “Không muốn.”