Hôm qua Vương Hiểu Cầm được đưa lên xe cấp cứu, Triệu Ưu Ưu đã nhìn thấy. Không ngờ hôm nay cô ta lại tìm đến tận cửa. Triệu Ưu Ưu vừa thay một chiếc váy mới, đang chuẩn bị cùng Phó Bạch Lễ đi hẹn hò, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện.
Cô ta cố giữ cho gương mặt bình thản, dịu giọng mở lời: “Các người tìm tôi có chuyện gì sao?”
Vương phu nhân trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nhà, giọng gay gắt chỉ trích Triệu Ưu Ưu: “Hôm qua là cô vứt thuốc của con gái tôi, cô biết không, vì sự độc ác của cô, suýt chút nữa hại chết con gái tôi rồi?”
Mẹ Triệu sợ con gái mất hình tượng trước mặt Phó Bạch Lễ, bà ta lập tức phản bác: “Thuốc gì, hại chết con gái bà là sao? Con gái tôi xinh đẹp lại hiền lành, sao có thể hại người, bà đừng có ăn nói bừa bãi.”
Vương Hiểu Cầm liếc mắt liền nhìn thấy chàng trai cao lớn đang ngồi trong phòng khách, cô ta không ngờ Phó Bạch Lễ lại ở trong nhà Triệu Ưu Ưu. Sắc mặt cô ta thoáng phức tạp, nhìn Phó Bạch Lễ một cái, rồi cất tiếng: “Hôm qua trong nhà vệ sinh, tôi đặt túi xách của mình lên bồn rửa, trong đó có bình xịt trị hen suyễn. Lúc tôi đi vệ sinh, chính cô Triệu đây đã vứt thuốc của tôi vào thùng rác, sau đó rời đi như không có chuyện gì.”
Vương Hiểu Cầm chất vấn Triệu Ưu Ưu, trong giọng nói mang theo sự tức giận không kiềm chế nổi: “Khi đó tôi lên cơn hen, nếu không có tiểu thư nhà họ Tô Từ, e là tôi đã bị cô ta hại chết rồi.”
Triệu Ưu Ưu lắc đầu phủ nhận. Cô ta vốn không nghĩ đối phương sẽ phát bệnh, ban đầu chỉ muốn trả đũa chút ít. Đối phương hắt rượu vang lên người cô ta, còn vô cớ gây khó dễ, lại buông ra biết bao lời nhục mạ, lẽ nào cô ta không thể phản công một chút sao?
“Không phải tôi.” Triệu Ưu Ưu thừa biết mình tuyệt đối không thể thừa nhận, hơn nữa trong nhà vệ sinh không có camera giám sát, căn bản không thể chỉ ra được là cô ta làm. Đối phương cũng chẳng có nhân chứng. Còn về dấu vân tay trên lọ thuốc, hoàn toàn sẽ không có, bởi hôm qua cô ta đã mang găng tay trắng phối cùng lễ phục.
Triệu Ưu Ưu biết, chỉ cần cô ta không nhận, đối phương sẽ chẳng làm gì được.
Vương Hiểu Cầm thấy đối phương giả vờ yếu đuối, tỏ ra ấm ức, cô ta nhịn không nổi cơn bực tức chỉ muốn trợn ngược hai mắt. Cô ta cũng bày ra bộ dạng yếu đuối hơn hẳn: “Chính cô hại tôi, cô có biết, hôm qua tôi phát bệnh nghiêm trọng đến mức nào không, suýt chút đã mất mạng? Tôi chỉ vô tình làm đổ rượu lên váy cô, vậy mà cô lại muốn lấy mạng tôi.” Vương Hiểu Cầm dụi mắt đỏ hoe.
Triệu Ưu Ưu khựng lại, “Không phải tôi…”
Đối phương còn khóc lóc đau lòng như thế, chẳng lẽ cô ta lại khóc to hơn để so bì? Triệu Ưu Ưu tủi thân quay đầu nhìn về phía Phó Bạch Lễ, lo lắng hắn ta sẽ hiểu lầm. Phó Bạch Lễ vốn không chịu nổi cảnh bạn gái bị người ta bắt nạt, hắn ta sải bước đi tới: “Vương phu nhân, bà nói bạn gái tôi mưu hại người khác, bà có chứng cớ gì không?”
Mẹ Triệu nhìn thấy Phó Bạch Lễ đứng về phía họ, bà ta như tìm được chỗ dựa, “Đúng, bắt kẻ trộm cũng phải nói có chứng cớ, các người nói con gái tôi hại con gái bà, chứng cớ đâu?”
Vương phu nhân không báo cảnh sát, mà đưa theo vệ sĩ, vốn dĩ định âm thầm xử lý chuyện này, nhưng không ngờ thiếu gia nhà họ Phó cũng có mặt.
Vương phu nhân nói: “Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh nữ, bên trong không có camera, nhưng ngoài hành lang thì có. Khách sạn hôm qua là sản nghiệp của nhà họ Phó, chỉ cần Phó thiếu gia tìm xem video giám sát, tự khắc sẽ rõ ràng.”
“Không có nhân chứng, vật chứng, chỉ dựa vào việc hành lang quay được Ưu Ưu vào nhà vệ sinh, không thể chứng minh cô ấy làm gì Vương tiểu thư.” Giọng Phó Bạch Lễ lạnh lùng vang lên.
Hàng mi của Vương Hiểu Cầm khẽ run, cô ta thích Phó Bạch Lễ nên mới cố ý tìm Triệu Ưu Ưu gây chuyện. Bây giờ nhìn thấy hắn ta bảo vệ Triệu Ưu Ưu, trong lòng cô ta vừa chua xót vừa căm ghét Triệu Ưu Ưu hơn.
Vương Hiểu Cầm phản bác: “Tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa.”
Đôi mắt Vương Hiểu Cầm đỏ hoe, cô ta nhìn Phó Bạch Lễ, “Hôm qua tôi bị nhân viên y tế khiêng ra khỏi nhà vệ sinh, không ít khách khứa tận mắt thấy. Khi đó trong nhà vệ sinh chỉ có Triệu Ưu Ưu, cô ta ghi hận vì tôi làm bẩn váy của cô ta, nên mới vứt thuốc của tôi để báo thù.”
Triệu Ưu Ưu đứng sau lưng Phó Bạch Lễ, giọng nhỏ nhẹ vô tội: “Không phải tôi làm, cô không thể vu oan cho tôi.”
Vương phu nhân cau mày, chính vì không có chứng cớ nên bà mới muốn âm thầm giải quyết, đối phó Triệu Ưu Ưu, “Có phải cô hãm hại con gái tôi hay không, trong lòng cô rõ nhất. Hôm nay tôi đến là để đòi công bằng, vô duyên vô cớ con gái tôi suýt mất mạng vì cô, còn cô lại bình an vô sự.”
Vệ sĩ phía sau bà bước lên.
Phó Bạch Lễ quét ánh mắt sắc lạnh về phía hai vệ sĩ, đôi mày tuấn tú nhướng cao, “Vương phu nhân định làm gì? Triệu Ưu Ưu là bạn gái tôi, bà bắt nạt cô ấy tức là bắt nạt tôi.”
“Phó thiếu gia, cậu nhất quyết muốn che chở cho cô ta?” Vương phu nhân nghiêm giọng chất vấn.
“Đúng.” Nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, hắn ta còn mặt mũi gì nữa?
Vương phu nhân gật đầu, “Vậy tức là chuyện mưu hại tính mạng con gái tôi, hậu quả là do nhà họ Phó gánh? Phó lão phu nhân e rằng vẫn chưa biết suy nghĩ của cậu đâu nhỉ?”
“Bà nói bạn gái tôi mưu hại Vương tiểu thư, xin hãy đưa ra chứng cứ. Khi chưa làm rõ chân tướng, bà đừng mong bắt nạt cô ấy.” Phó Bạch Lễ bật cười lạnh, “Về phía bà nội tôi, tôi sẽ tự giải thích.”
Vương phu nhân biết hôm nay có Phó Bạch Lễ ở đây, bà ta không thể dạy dỗ Triệu Ưu Ưu, cũng chẳng thể thay con gái xả giận.
Bà ta nhìn Phó Bạch Lễ rồi nhìn Triệu Ưu Ưu bên cạnh hắn ta, giọng gắt gao: “Chuyện này, tôi sẽ đến tìm Phó lão phu nhân để đòi công đạo.”
Mẹ Triệu nhìn đối phương ngạo mạn không chịu nổi, giờ có Phó Bạch Lễ chống lưng, bà ta ưỡn thẳng lưng, đáp trả: “Thật đúng là, các người ai nấy đều muốn ức hiếp con gái tôi, con gái tôi hiền lành, nhưng cũng không phải để người ta vu oan.”
“Mẹ.” Triệu Ưu Ưu đưa tay khẽ kéo vạt áo mẹ Triệu, ngụ ý bảo bà ta đừng nói nữa.
Dù có Phó Bạch Lễ ở bên, nhưng nhà họ Vương là hào môn, còn cô ta chỉ là con gái một gia đình bình thường, hoàn toàn không đấu lại được.
Người cô ta có thể dựa vào chỉ có Phó Bạch Lễ.
Nghĩ vậy, cô ta càng ôm chặt lấy cánh tay Phó Bạch Lễ.
Đây là lần đầu Vương phu nhân và Vương Hiểu Cầm thấy cảnh kẻ tiểu nhân đắc ý như vậy, hai người hít sâu một hơi, dẫn vệ sĩ rời đi, chuẩn bị tới nhà họ Phó đòi công đạo.
Mẹ Triệu vừa mắng vừa đóng sập cửa lại.
Quay đầu, bà nhoẻn miệng cười, nói với Phó Bạch Lễ: “May mà có Phó thiếu gia ở đây, nếu không với tính cách yếu đuối của con gái tôi, tôi và ông nhà cũng chỉ là người tay trói gà không chặt, chắc chắn sẽ bị họ bắt nạt.”
Gương mặt Phó Bạch Lễ thoáng hiện vẻ khó đoán.
Triệu Ưu Ưu lo lắng chuyện này truyền đến tai Phó lão phu nhân, cô ta khẽ hỏi: “Nếu bà biết, có trách anh không?”
“Không sao, vốn dĩ nhà họ Vương không có lý lẽ, họ chẳng có chứng cứ gì cả.” Phó Bạch Lễ đưa tay xoa đầu cô ta, “Yên tâm, mọi chuyện đã có anh.”
Triệu Ưu Ưu nhìn hắn ta đầy xúc động.
Ánh mắt của cô ta khiến trái tim Phó Bạch Lễ thoáng mềm lại.
*
Vương phu nhân và Vương Hiểu Cầm rời khỏi nhà họ Triệu, tức giận đi thẳng đến nhà họ Phó, đem toàn bộ sự việc kể lại cho Phó lão phu nhân.
Chờ nhà họ Vương đi khỏi, Phó lão phu nhân lập tức bảo quản gia lấy đoạn ghi hình giám sát ở hành lang khách sạn tối qua.
……
Sau khi trấn an Triệu Ưu Ưu xong, Phó Bạch Lễ nhận được điện thoại của Phó lão phu nhân.
Hắn ta vội vàng trở về nhà họ Phó.
Phó lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách.
Đồng thời, mẹ Phó cũng có mặt.
“Bà nội, mẹ.” Phó Bạch Lễ sải bước đi đến.
“Vương phu nhân đã đem mọi chuyện nói cho ta nghe.” Trên gương mặt Phó lão phu nhân không còn nụ cười hiền từ, “Tối qua trong tiệc mừng thọ của ta xảy ra chuyện như vậy, ta còn nghĩ chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ lại do có người cố tình gây ra.”
Phó Bạch Lễ lắc đầu, “Bà nội, bà không thể nghe lời một phía của họ, họ căn bản chẳng đưa ra được chứng cứ.”
Hắn ta cố gắng giải thích, “Ưu Ưu đã nói với con rồi, vị Vương tiểu thư đó thích con, nên ngay từ đầu cô ta đã cố ý khiêu khích Ưu Ưu, còn hắt rượu vang lên người cô ấy. Việc cô ta phát bệnh, cũng có khả năng là muốn hãm hại Ưu Ưu.”
Ánh mắt sắc bén của Phó lão phu nhân chiếu thẳng vào cháu trai, “Những lời này đều là Triệu Ưu Ưu nói với con?”
Lúc này, mẹ Phó Bạch Lễ không nhịn được lên tiếng: “A Lễ, sao con hồ đồ như vậy, Vương tiểu thư không cần thiết phải đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Chúng ta vừa cho người tới bệnh viện tìm hiểu, quả thật Vương tiểu thư đã phát bệnh. Nếu không có người phát hiện kịp thời, trong tình cảnh nguy cấp như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.”
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Bạch Lễ thoáng sững lại.
Giọng Phó lão phu nhân nghiêm khắc, “Con lập tức chia tay với Triệu Ưu Ưu, cắt đứt quan hệ. Một người phẩm hạnh có khiếm khuyết, liên quan đến tính mạng người khác, con còn muốn ở bên cô ta sao?”
Phó Bạch Lễ cau chặt đôi mày tuấn tú, “Bà nội, cho dù Vương tiểu thư không nói dối, cũng không chứng minh được là Ưu Ưu đã động vào thuốc của cô ta.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, đứa cháu này đúng là đã hoàn toàn sa đọa rồi, “Đưa video cho nó xem.”
Mẹ Phó Bạch Lễ đưa điện thoại cho con trai, “Trong này có video giám sát tối qua, con tự xem đi.”
Phó Bạch Lễ nhận lấy điện thoại, bấm mở đoạn ghi hình.
Chỉ thấy trong video quay lại cảnh từ đại sảnh đến đoạn hành lang nhà vệ sinh.
Từ lúc Triệu Ưu Ưu bước vào nhà vệ sinh, Vương Hiểu Cầm theo sau.
Rồi sau đó Triệu Ưu Ưu bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt thoáng lộ vẻ hoảng loạn, bước chân vội vã.
“Thấy rõ chưa?” Phó lão phu nhân nhìn cháu trai đang thất thần, “Nếu Triệu Ưu Ưu không làm gì, sao lại vội vàng, hoảng hốt như thế? Rõ ràng là đang chột dạ.”
Đôi mắt Phó Bạch Lễ tối lại, mày tú siết chặt, “Bà nội, vẫn không có chứng cứ…”
Phó lão phu nhân đâp mạnh tay xuống bàn trà bên cạnh, làm cốc chén trên bàn kêu lách cách, “Con nhất quyết mê muội không tỉnh sao?”
Phó lão phu nhân nổi giận, “Chưa nói đến chuyện mưu hại tính mạng này, Triệu Ưu Ưu còn từng lừa lấy vé số của người khác để lĩnh thưởng, lại giả mạo công lao cứu người trong trường. Từng việc từng việc, đều cho thấy cô ta có vấn đề về phẩm hạnh.”
Phó Bạch Lễ cúi thấp mắt, đáy mắt ửng đỏ, “Bà nội, từ nhỏ đến lớn con cũng đánh nhau gây chuyện, con cũng không phải người tốt.”
Mẹ Phó không đồng tình, cất giọng ngăn lại, “A Lễ!”
Phó Bạch Lễ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, “Con thích Triệu Ưu Ưu, bất kể cô ấy là người như thế nào, con đều thích.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, “Triệu Ưu Ưu và nhà họ Phó, con chỉ có thể chọn một. Nếu con khăng khăng ở bên Triệu Ưu Ưu, vậy thì rời khỏi nhà họ Phó đi.”
Sắc mặt mẹ Phó khẽ chấn động, bà nôn nóng nói: “Mẹ.”
Phó lão phu nhân khoát tay, “Thà cắt bỏ từ gốc, còn hơn để người như vậy gả vào nhà họ Phó, gieo họa cho cả nhà.”
Sắc mặt mẹ Phó lo lắng, trừng mắt nhìn con trai, “A Lễ, con đừng hồ đồ!”
Phó Bạch Lễ đứng dậy, lần lượt cúi người chào Phó lão phu nhân và mẹ, “Con sẽ không từ bỏ Ưu Ưu.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, thở dài, không muốn nhìn đứa cháu hồ đồ này nữa, “Con hãy rời khỏi nhà họ Phó, thẻ của con ta sẽ bảo người khóa lại. Nếu con đã nghĩ nhà họ Phó không quan trọng, về sau, tất cả những gì thuộc về Phó gia, con đều không có tư cách sử dụng.”
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ánh mắt Phó Bạch Lễ ngang tàng, hắn ta rút thẳng thẻ từ trong ví, đặt lên bàn trà.
Mím chặt môi, rồi xoay người, sải bước đi ra ngoài.
“A Lễ!” Mẹ Phó bật dậy, muốn đuổi theo.
“Không cần quản nó.” Phó lão phu nhân quát lên ngăn mẹ Phó, “Nó lớn như vậy rồi, cũng nên trưởng thành. Trước khi nó hối hận, con và Phó Hằng đều không được giúp nó.”
Mẹ Phó hiểu rõ dụng ý của mẹ chồng, nhìn bóng lưng con trai đi xa, bà chỉ có thể bất lực ngồi xuống.
*
Tô Từ không hề hay biết nhà họ Phó vừa có một phen náo loạn, Phó Bạch Lễ sẵn sàng vì Triệu Ưu Ưu mà đoạn tuyệt với gia tộc.
Có điều, cho dù biết, cô cũng sẽ không thấy bất ngờ.
Dù sao đây là một quyển truyện sủng ngọt, nam chính cưng chiều nữ chính Triệu Ưu Ưu đến tận trời, tất nhiên Phó Bạch Lễ sẽ không vì một nữ phụ chua ngoa mà buông bỏ Triệu Ưu Ưu.
Buổi chiều, Tô Từ gặp Diệp Khê đến đón nhóc mập về nhà.
Diệp Khê dịu dàng cất giọng: “Tôi đến đón Thượng Tiến.”
Tô Từ nhìn người phụ nữ trước mặt, quanh thân như phủ một tầng tiên khí, dịu dàng từ trong xương cốt, cô thoáng ngạc nhiên.
“Mẹ.” Diệp Thượng Tiến lon ton chạy tới, nắm chặt tay mẹ.
“Hôm nay có nghịch ngợm không?” Diệp Khê nửa ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho con trai.
“Con nào có, con với Ninh Ninh và Thiên Tài là huynh đệ, tình cảm rất tốt.” Nhóc mập ưỡn bụng, gương mặt đầy tự hào.
Diệp Khê giúp con lau xong mồ hôi trên trán, lại sờ vào áo phía sau lưng, thấy không bị mồ hôi thấm ướt, lúc này mới yên lòng.
Cô đứng dậy, lịch sự cảm ơn mẹ Tô và Tô Từ, “Xin lỗi, hôm nay Thượng Tiến làm phiền hai người rồi.”
Mẹ Tô mỉm cười: “Không sao, mấy đứa nhỏ chơi với nhau rất vui.”
Bà cảm thấy rất đáng tiếc cho Diệp Khê, rõ ràng xuất thân hào môn, vậy mà vẫn sống uất ức, chịu nhiều ấm ức. Bà nghe nói Diệp Khê và chồng đang ầm ĩ chuyện ly hôn, vì chồng có người phụ nữ khác, còn có cả con riêng.
Còn bên cạnh, ánh mắt Tô Từ dừng lại trên tay đối phương. Cô nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của Diệp Khê hiện lên một sợi chỉ đỏ mảnh, bên cạnh ghi rõ thời gian: 7 ngày.
Tầm mắt Tô Từ dời lên gương mặt cô ấy, làn da Diệp Khê rất trắng, nhưng mang theo nét tái nhợt của người bệnh, thần sắc lại vô cùng dịu dàng.
Cộng thêm chiếc váy màu xanh nhạt cô đang mặc, cả người toát ra một vẻ thanh nhã khó tả.
Tô Từ gọi Phú Quý ra, “Diệp Khê chết như thế nào?”
Phú Quý nhìn thấy lại có người sắp chết, giọng non nớt kích động run rẩy, [Chủ nhân, cô ấy rơi từ trên lầu xuống mà chết.]
Hai lần trước chủ nhân đều đem kẹo bông gòn vàng cho Lục Chiết, lần này chắc phải đến lượt nó rồi chứ?
Tô Từ nhìn bóng dáng Diệp Khê dắt theo nhóc mập rời đi, mắt hơi nheo lại.
Cô ta cố giữ cho gương mặt bình thản, dịu giọng mở lời: “Các người tìm tôi có chuyện gì sao?”
Vương phu nhân trực tiếp đẩy cửa bước vào trong nhà, giọng gay gắt chỉ trích Triệu Ưu Ưu: “Hôm qua là cô vứt thuốc của con gái tôi, cô biết không, vì sự độc ác của cô, suýt chút nữa hại chết con gái tôi rồi?”
Mẹ Triệu sợ con gái mất hình tượng trước mặt Phó Bạch Lễ, bà ta lập tức phản bác: “Thuốc gì, hại chết con gái bà là sao? Con gái tôi xinh đẹp lại hiền lành, sao có thể hại người, bà đừng có ăn nói bừa bãi.”
Vương Hiểu Cầm liếc mắt liền nhìn thấy chàng trai cao lớn đang ngồi trong phòng khách, cô ta không ngờ Phó Bạch Lễ lại ở trong nhà Triệu Ưu Ưu. Sắc mặt cô ta thoáng phức tạp, nhìn Phó Bạch Lễ một cái, rồi cất tiếng: “Hôm qua trong nhà vệ sinh, tôi đặt túi xách của mình lên bồn rửa, trong đó có bình xịt trị hen suyễn. Lúc tôi đi vệ sinh, chính cô Triệu đây đã vứt thuốc của tôi vào thùng rác, sau đó rời đi như không có chuyện gì.”
Vương Hiểu Cầm chất vấn Triệu Ưu Ưu, trong giọng nói mang theo sự tức giận không kiềm chế nổi: “Khi đó tôi lên cơn hen, nếu không có tiểu thư nhà họ Tô Từ, e là tôi đã bị cô ta hại chết rồi.”
Triệu Ưu Ưu lắc đầu phủ nhận. Cô ta vốn không nghĩ đối phương sẽ phát bệnh, ban đầu chỉ muốn trả đũa chút ít. Đối phương hắt rượu vang lên người cô ta, còn vô cớ gây khó dễ, lại buông ra biết bao lời nhục mạ, lẽ nào cô ta không thể phản công một chút sao?
“Không phải tôi.” Triệu Ưu Ưu thừa biết mình tuyệt đối không thể thừa nhận, hơn nữa trong nhà vệ sinh không có camera giám sát, căn bản không thể chỉ ra được là cô ta làm. Đối phương cũng chẳng có nhân chứng. Còn về dấu vân tay trên lọ thuốc, hoàn toàn sẽ không có, bởi hôm qua cô ta đã mang găng tay trắng phối cùng lễ phục.
Triệu Ưu Ưu biết, chỉ cần cô ta không nhận, đối phương sẽ chẳng làm gì được.
Vương Hiểu Cầm thấy đối phương giả vờ yếu đuối, tỏ ra ấm ức, cô ta nhịn không nổi cơn bực tức chỉ muốn trợn ngược hai mắt. Cô ta cũng bày ra bộ dạng yếu đuối hơn hẳn: “Chính cô hại tôi, cô có biết, hôm qua tôi phát bệnh nghiêm trọng đến mức nào không, suýt chút đã mất mạng? Tôi chỉ vô tình làm đổ rượu lên váy cô, vậy mà cô lại muốn lấy mạng tôi.” Vương Hiểu Cầm dụi mắt đỏ hoe.
Triệu Ưu Ưu khựng lại, “Không phải tôi…”
Đối phương còn khóc lóc đau lòng như thế, chẳng lẽ cô ta lại khóc to hơn để so bì? Triệu Ưu Ưu tủi thân quay đầu nhìn về phía Phó Bạch Lễ, lo lắng hắn ta sẽ hiểu lầm. Phó Bạch Lễ vốn không chịu nổi cảnh bạn gái bị người ta bắt nạt, hắn ta sải bước đi tới: “Vương phu nhân, bà nói bạn gái tôi mưu hại người khác, bà có chứng cớ gì không?”
Mẹ Triệu nhìn thấy Phó Bạch Lễ đứng về phía họ, bà ta như tìm được chỗ dựa, “Đúng, bắt kẻ trộm cũng phải nói có chứng cớ, các người nói con gái tôi hại con gái bà, chứng cớ đâu?”
Vương phu nhân không báo cảnh sát, mà đưa theo vệ sĩ, vốn dĩ định âm thầm xử lý chuyện này, nhưng không ngờ thiếu gia nhà họ Phó cũng có mặt.
Vương phu nhân nói: “Chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh nữ, bên trong không có camera, nhưng ngoài hành lang thì có. Khách sạn hôm qua là sản nghiệp của nhà họ Phó, chỉ cần Phó thiếu gia tìm xem video giám sát, tự khắc sẽ rõ ràng.”
“Không có nhân chứng, vật chứng, chỉ dựa vào việc hành lang quay được Ưu Ưu vào nhà vệ sinh, không thể chứng minh cô ấy làm gì Vương tiểu thư.” Giọng Phó Bạch Lễ lạnh lùng vang lên.
Hàng mi của Vương Hiểu Cầm khẽ run, cô ta thích Phó Bạch Lễ nên mới cố ý tìm Triệu Ưu Ưu gây chuyện. Bây giờ nhìn thấy hắn ta bảo vệ Triệu Ưu Ưu, trong lòng cô ta vừa chua xót vừa căm ghét Triệu Ưu Ưu hơn.
Vương Hiểu Cầm phản bác: “Tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa.”
Đôi mắt Vương Hiểu Cầm đỏ hoe, cô ta nhìn Phó Bạch Lễ, “Hôm qua tôi bị nhân viên y tế khiêng ra khỏi nhà vệ sinh, không ít khách khứa tận mắt thấy. Khi đó trong nhà vệ sinh chỉ có Triệu Ưu Ưu, cô ta ghi hận vì tôi làm bẩn váy của cô ta, nên mới vứt thuốc của tôi để báo thù.”
Triệu Ưu Ưu đứng sau lưng Phó Bạch Lễ, giọng nhỏ nhẹ vô tội: “Không phải tôi làm, cô không thể vu oan cho tôi.”
Vương phu nhân cau mày, chính vì không có chứng cớ nên bà mới muốn âm thầm giải quyết, đối phó Triệu Ưu Ưu, “Có phải cô hãm hại con gái tôi hay không, trong lòng cô rõ nhất. Hôm nay tôi đến là để đòi công bằng, vô duyên vô cớ con gái tôi suýt mất mạng vì cô, còn cô lại bình an vô sự.”
Vệ sĩ phía sau bà bước lên.
Phó Bạch Lễ quét ánh mắt sắc lạnh về phía hai vệ sĩ, đôi mày tuấn tú nhướng cao, “Vương phu nhân định làm gì? Triệu Ưu Ưu là bạn gái tôi, bà bắt nạt cô ấy tức là bắt nạt tôi.”
“Phó thiếu gia, cậu nhất quyết muốn che chở cho cô ta?” Vương phu nhân nghiêm giọng chất vấn.
“Đúng.” Nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, hắn ta còn mặt mũi gì nữa?
Vương phu nhân gật đầu, “Vậy tức là chuyện mưu hại tính mạng con gái tôi, hậu quả là do nhà họ Phó gánh? Phó lão phu nhân e rằng vẫn chưa biết suy nghĩ của cậu đâu nhỉ?”
“Bà nói bạn gái tôi mưu hại Vương tiểu thư, xin hãy đưa ra chứng cứ. Khi chưa làm rõ chân tướng, bà đừng mong bắt nạt cô ấy.” Phó Bạch Lễ bật cười lạnh, “Về phía bà nội tôi, tôi sẽ tự giải thích.”
Vương phu nhân biết hôm nay có Phó Bạch Lễ ở đây, bà ta không thể dạy dỗ Triệu Ưu Ưu, cũng chẳng thể thay con gái xả giận.
Bà ta nhìn Phó Bạch Lễ rồi nhìn Triệu Ưu Ưu bên cạnh hắn ta, giọng gắt gao: “Chuyện này, tôi sẽ đến tìm Phó lão phu nhân để đòi công đạo.”
Mẹ Triệu nhìn đối phương ngạo mạn không chịu nổi, giờ có Phó Bạch Lễ chống lưng, bà ta ưỡn thẳng lưng, đáp trả: “Thật đúng là, các người ai nấy đều muốn ức hiếp con gái tôi, con gái tôi hiền lành, nhưng cũng không phải để người ta vu oan.”
“Mẹ.” Triệu Ưu Ưu đưa tay khẽ kéo vạt áo mẹ Triệu, ngụ ý bảo bà ta đừng nói nữa.
Dù có Phó Bạch Lễ ở bên, nhưng nhà họ Vương là hào môn, còn cô ta chỉ là con gái một gia đình bình thường, hoàn toàn không đấu lại được.
Người cô ta có thể dựa vào chỉ có Phó Bạch Lễ.
Nghĩ vậy, cô ta càng ôm chặt lấy cánh tay Phó Bạch Lễ.
Đây là lần đầu Vương phu nhân và Vương Hiểu Cầm thấy cảnh kẻ tiểu nhân đắc ý như vậy, hai người hít sâu một hơi, dẫn vệ sĩ rời đi, chuẩn bị tới nhà họ Phó đòi công đạo.
Mẹ Triệu vừa mắng vừa đóng sập cửa lại.
Quay đầu, bà nhoẻn miệng cười, nói với Phó Bạch Lễ: “May mà có Phó thiếu gia ở đây, nếu không với tính cách yếu đuối của con gái tôi, tôi và ông nhà cũng chỉ là người tay trói gà không chặt, chắc chắn sẽ bị họ bắt nạt.”
Gương mặt Phó Bạch Lễ thoáng hiện vẻ khó đoán.
Triệu Ưu Ưu lo lắng chuyện này truyền đến tai Phó lão phu nhân, cô ta khẽ hỏi: “Nếu bà biết, có trách anh không?”
“Không sao, vốn dĩ nhà họ Vương không có lý lẽ, họ chẳng có chứng cứ gì cả.” Phó Bạch Lễ đưa tay xoa đầu cô ta, “Yên tâm, mọi chuyện đã có anh.”
Triệu Ưu Ưu nhìn hắn ta đầy xúc động.
Ánh mắt của cô ta khiến trái tim Phó Bạch Lễ thoáng mềm lại.
*
Vương phu nhân và Vương Hiểu Cầm rời khỏi nhà họ Triệu, tức giận đi thẳng đến nhà họ Phó, đem toàn bộ sự việc kể lại cho Phó lão phu nhân.
Chờ nhà họ Vương đi khỏi, Phó lão phu nhân lập tức bảo quản gia lấy đoạn ghi hình giám sát ở hành lang khách sạn tối qua.
……
Sau khi trấn an Triệu Ưu Ưu xong, Phó Bạch Lễ nhận được điện thoại của Phó lão phu nhân.
Hắn ta vội vàng trở về nhà họ Phó.
Phó lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách.
Đồng thời, mẹ Phó cũng có mặt.
“Bà nội, mẹ.” Phó Bạch Lễ sải bước đi đến.
“Vương phu nhân đã đem mọi chuyện nói cho ta nghe.” Trên gương mặt Phó lão phu nhân không còn nụ cười hiền từ, “Tối qua trong tiệc mừng thọ của ta xảy ra chuyện như vậy, ta còn nghĩ chỉ là ngoài ý muốn, không ngờ lại do có người cố tình gây ra.”
Phó Bạch Lễ lắc đầu, “Bà nội, bà không thể nghe lời một phía của họ, họ căn bản chẳng đưa ra được chứng cứ.”
Hắn ta cố gắng giải thích, “Ưu Ưu đã nói với con rồi, vị Vương tiểu thư đó thích con, nên ngay từ đầu cô ta đã cố ý khiêu khích Ưu Ưu, còn hắt rượu vang lên người cô ấy. Việc cô ta phát bệnh, cũng có khả năng là muốn hãm hại Ưu Ưu.”
Ánh mắt sắc bén của Phó lão phu nhân chiếu thẳng vào cháu trai, “Những lời này đều là Triệu Ưu Ưu nói với con?”
Lúc này, mẹ Phó Bạch Lễ không nhịn được lên tiếng: “A Lễ, sao con hồ đồ như vậy, Vương tiểu thư không cần thiết phải đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Chúng ta vừa cho người tới bệnh viện tìm hiểu, quả thật Vương tiểu thư đã phát bệnh. Nếu không có người phát hiện kịp thời, trong tình cảnh nguy cấp như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.”
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Bạch Lễ thoáng sững lại.
Giọng Phó lão phu nhân nghiêm khắc, “Con lập tức chia tay với Triệu Ưu Ưu, cắt đứt quan hệ. Một người phẩm hạnh có khiếm khuyết, liên quan đến tính mạng người khác, con còn muốn ở bên cô ta sao?”
Phó Bạch Lễ cau chặt đôi mày tuấn tú, “Bà nội, cho dù Vương tiểu thư không nói dối, cũng không chứng minh được là Ưu Ưu đã động vào thuốc của cô ta.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, đứa cháu này đúng là đã hoàn toàn sa đọa rồi, “Đưa video cho nó xem.”
Mẹ Phó Bạch Lễ đưa điện thoại cho con trai, “Trong này có video giám sát tối qua, con tự xem đi.”
Phó Bạch Lễ nhận lấy điện thoại, bấm mở đoạn ghi hình.
Chỉ thấy trong video quay lại cảnh từ đại sảnh đến đoạn hành lang nhà vệ sinh.
Từ lúc Triệu Ưu Ưu bước vào nhà vệ sinh, Vương Hiểu Cầm theo sau.
Rồi sau đó Triệu Ưu Ưu bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt thoáng lộ vẻ hoảng loạn, bước chân vội vã.
“Thấy rõ chưa?” Phó lão phu nhân nhìn cháu trai đang thất thần, “Nếu Triệu Ưu Ưu không làm gì, sao lại vội vàng, hoảng hốt như thế? Rõ ràng là đang chột dạ.”
Đôi mắt Phó Bạch Lễ tối lại, mày tú siết chặt, “Bà nội, vẫn không có chứng cứ…”
Phó lão phu nhân đâp mạnh tay xuống bàn trà bên cạnh, làm cốc chén trên bàn kêu lách cách, “Con nhất quyết mê muội không tỉnh sao?”
Phó lão phu nhân nổi giận, “Chưa nói đến chuyện mưu hại tính mạng này, Triệu Ưu Ưu còn từng lừa lấy vé số của người khác để lĩnh thưởng, lại giả mạo công lao cứu người trong trường. Từng việc từng việc, đều cho thấy cô ta có vấn đề về phẩm hạnh.”
Phó Bạch Lễ cúi thấp mắt, đáy mắt ửng đỏ, “Bà nội, từ nhỏ đến lớn con cũng đánh nhau gây chuyện, con cũng không phải người tốt.”
Mẹ Phó không đồng tình, cất giọng ngăn lại, “A Lễ!”
Phó Bạch Lễ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, “Con thích Triệu Ưu Ưu, bất kể cô ấy là người như thế nào, con đều thích.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, “Triệu Ưu Ưu và nhà họ Phó, con chỉ có thể chọn một. Nếu con khăng khăng ở bên Triệu Ưu Ưu, vậy thì rời khỏi nhà họ Phó đi.”
Sắc mặt mẹ Phó khẽ chấn động, bà nôn nóng nói: “Mẹ.”
Phó lão phu nhân khoát tay, “Thà cắt bỏ từ gốc, còn hơn để người như vậy gả vào nhà họ Phó, gieo họa cho cả nhà.”
Sắc mặt mẹ Phó lo lắng, trừng mắt nhìn con trai, “A Lễ, con đừng hồ đồ!”
Phó Bạch Lễ đứng dậy, lần lượt cúi người chào Phó lão phu nhân và mẹ, “Con sẽ không từ bỏ Ưu Ưu.”
Phó lão phu nhân thất vọng lắc đầu, thở dài, không muốn nhìn đứa cháu hồ đồ này nữa, “Con hãy rời khỏi nhà họ Phó, thẻ của con ta sẽ bảo người khóa lại. Nếu con đã nghĩ nhà họ Phó không quan trọng, về sau, tất cả những gì thuộc về Phó gia, con đều không có tư cách sử dụng.”
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ánh mắt Phó Bạch Lễ ngang tàng, hắn ta rút thẳng thẻ từ trong ví, đặt lên bàn trà.
Mím chặt môi, rồi xoay người, sải bước đi ra ngoài.
“A Lễ!” Mẹ Phó bật dậy, muốn đuổi theo.
“Không cần quản nó.” Phó lão phu nhân quát lên ngăn mẹ Phó, “Nó lớn như vậy rồi, cũng nên trưởng thành. Trước khi nó hối hận, con và Phó Hằng đều không được giúp nó.”
Mẹ Phó hiểu rõ dụng ý của mẹ chồng, nhìn bóng lưng con trai đi xa, bà chỉ có thể bất lực ngồi xuống.
*
Tô Từ không hề hay biết nhà họ Phó vừa có một phen náo loạn, Phó Bạch Lễ sẵn sàng vì Triệu Ưu Ưu mà đoạn tuyệt với gia tộc.
Có điều, cho dù biết, cô cũng sẽ không thấy bất ngờ.
Dù sao đây là một quyển truyện sủng ngọt, nam chính cưng chiều nữ chính Triệu Ưu Ưu đến tận trời, tất nhiên Phó Bạch Lễ sẽ không vì một nữ phụ chua ngoa mà buông bỏ Triệu Ưu Ưu.
Buổi chiều, Tô Từ gặp Diệp Khê đến đón nhóc mập về nhà.
Diệp Khê dịu dàng cất giọng: “Tôi đến đón Thượng Tiến.”
Tô Từ nhìn người phụ nữ trước mặt, quanh thân như phủ một tầng tiên khí, dịu dàng từ trong xương cốt, cô thoáng ngạc nhiên.
“Mẹ.” Diệp Thượng Tiến lon ton chạy tới, nắm chặt tay mẹ.
“Hôm nay có nghịch ngợm không?” Diệp Khê nửa ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho con trai.
“Con nào có, con với Ninh Ninh và Thiên Tài là huynh đệ, tình cảm rất tốt.” Nhóc mập ưỡn bụng, gương mặt đầy tự hào.
Diệp Khê giúp con lau xong mồ hôi trên trán, lại sờ vào áo phía sau lưng, thấy không bị mồ hôi thấm ướt, lúc này mới yên lòng.
Cô đứng dậy, lịch sự cảm ơn mẹ Tô và Tô Từ, “Xin lỗi, hôm nay Thượng Tiến làm phiền hai người rồi.”
Mẹ Tô mỉm cười: “Không sao, mấy đứa nhỏ chơi với nhau rất vui.”
Bà cảm thấy rất đáng tiếc cho Diệp Khê, rõ ràng xuất thân hào môn, vậy mà vẫn sống uất ức, chịu nhiều ấm ức. Bà nghe nói Diệp Khê và chồng đang ầm ĩ chuyện ly hôn, vì chồng có người phụ nữ khác, còn có cả con riêng.
Còn bên cạnh, ánh mắt Tô Từ dừng lại trên tay đối phương. Cô nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của Diệp Khê hiện lên một sợi chỉ đỏ mảnh, bên cạnh ghi rõ thời gian: 7 ngày.
Tầm mắt Tô Từ dời lên gương mặt cô ấy, làn da Diệp Khê rất trắng, nhưng mang theo nét tái nhợt của người bệnh, thần sắc lại vô cùng dịu dàng.
Cộng thêm chiếc váy màu xanh nhạt cô đang mặc, cả người toát ra một vẻ thanh nhã khó tả.
Tô Từ gọi Phú Quý ra, “Diệp Khê chết như thế nào?”
Phú Quý nhìn thấy lại có người sắp chết, giọng non nớt kích động run rẩy, [Chủ nhân, cô ấy rơi từ trên lầu xuống mà chết.]
Hai lần trước chủ nhân đều đem kẹo bông gòn vàng cho Lục Chiết, lần này chắc phải đến lượt nó rồi chứ?
Tô Từ nhìn bóng dáng Diệp Khê dắt theo nhóc mập rời đi, mắt hơi nheo lại.