Tô Từ thấy Lục Chiết không động đậy, cô nhịn không được thúc giục, “Anh mau thay đi, mặc đồ ướt lâu không tốt, sẽ bị cảm đó.”
Cô nói rất có lý, giọng điệu cũng đường hoàng.
Lục Chiết đưa tay ra, những ngón tay thon dài kéo khóa xuống, hắn cởi chiếc áo khoác đen trên người.
Áo sơ mi trắng của Lục Chiết đã ướt sũng, dính chặt vào thân thể hắn, mang theo một sức hút khó diễn tả.
Tô Từ nhìn chằm chằm không rời mắt.
Lục Chiết cúi đầu, hàng mi cong dài khẽ run, đầu ngón tay chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.
Một chiếc, hai chiếc, cho đến chiếc cuối cùng.
Tô Từ thấy rõ phần ngực rắn chắc của đối phương, những đường cơ bắp mê người kéo dài xuống phía dưới.
Cô dịch người, áp sát về phía Lục Chiết, “Để em…”
“Không được.”
Tô Từ trừng mắt, “Em còn chưa nói xong, sao anh biết em định nói gì?”
“Em không cần nói, anh từ chối.” Lục Chiết đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước của Tô Từ, làm sao hắn không biết cô đang có ý đồ xấu xa gì.
Tô Từ nghẹn lời.
Lục Chiết cầm lấy bộ quần áo dự phòng khác, chuẩn bị mặc vào.
Ngay giây sau, Tô Từ lao thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
“Đoàn Đoàn!” Hắn cởi trần, hơi thở ấm áp của đối phương rơi thẳng lên da thịt hắn, Lục Chiết chỉ thấy một luồng tê dại từ xương sống lan thẳng lên trên.
Lục Chiết nghiến răng chặt lại.
Tô Từ giống hệt một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, bàn tay cô lén lút chạm vào bên hông săn chắc của Lục Chiết, “Ở đây nè.”
Rắn chắc, căng chặt.
Cô đã xác nhận, cảm giác thật sự rất tốt.
Lục Chiết nhìn cô gái trong lòng đang vui vẻ vụng trộm, gân xanh trên trán hắn nổi rõ, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại lan từ eo.
Mặt Lục Chiết lạnh đi, lá gan của con thỏ nhỏ này càng lúc càng lớn, hơn nữa còn vô cùng tùy tiện, “Đứng dậy.”
Tô Từ ngẩng lên nhìn hắn, cười nói: “Đừng hung dữ với em! Sờ eo anh có một cái thôi mà, cùng lắm em cho anh sờ lại.”
Nói về mặt dày, không biết xấu hổ, Lục Chiết hoàn toàn không bằng Tô Từ.
Lục Chiết đưa tay xoa trán, hắn muốn nói cô như vậy là không ổn.
Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói, bàn tay của người trong lòng đã trực tiếp đặt lên bụng dưới của hắn, cảm nhận sự rắn chắc nơi đó.
Bàn tay mềm mại của đối phương lại chạm đúng chỗ nhạy cảm, Lục Chiết nghiến răng, gương mặt tuấn tú chớp mặt đã ửng đỏ.
Lục Chiết chỉ thấy cả người căng cứng đến đau nhức.
Khẽ nhắm mắt lại, hắn gắng gượng nuốt xuống cơn xúc động muốn dạy dỗ con thỏ hư hỏng khiến người ta khó chịu đến mức nghiến răng nghiến lợi này.
Lục Chiết chụp lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Từ.
Tô Từ sững người nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm bất mãn: “Đồ keo kiệt!”
Cô mới chỉ chạm có một chút thôi.
Lục Chiết cúi mắt, trong đáy mắt hắn là một mảng sâu thẳm, hắn đỡ cô ngồi ngay ngắn lại, thấp giọng nói: “Quần của anh vẫn còn ướt chưa thay xong.”
Tô Từ gật đầu, cô biết, hơn nữa cô còn vô tình cọ phải.
Lục Chiết bắt đầu cởi khuy quần, hắn ngước mắt nhìn cô, “Muốn xem không?”
Tô Từ chớp mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc quần đen của hắn, có chút ngại ngùng.
Lúc này, Tô Từ cũng tự giác, cô xoay lưng lại, “Anh thay đi.”
Nhìn cô gái xoay người, trong mắt Lục Chiết hiện lên ý cười, hóa ra lá gan của con thỏ hư này cũng không lớn như hắn tưởng.
Trong xe yên tĩnh, phía sau vang lên tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ.
Tô Từ vô thức dựng thẳng tai, cô nghe thấy tiếng mở khóa thắt lưng vang lên.
Sau đó là tiếng kéo khóa.
Đôi mắt đen láy của Tô Từ khẽ đảo, nhưng cuối cùng cô đã làm được, cô không quay đầu nhìn.
Thôi, sau này còn nhiều cơ hội.
Một lúc lâu, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa, “Xong chưa?”
Lục Chiết khẽ đáp một tiếng, “Ừ.”
Tô Từ quay đầu lại.
Lục Chiết đã thay xong quần áo, trên người là chiếc áo thun trắng, phía dưới là chiếc quần đen đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy vui mắt.
Tô Từ còn muốn trêu chọc Lục Chiết thêm một chút, nhưng lại vừa khéo nhìn thấy mẹ Tô và Ôn Nhã từ xa đi tới.
Đáng tiếc thật.
*
Biệt thự nhà họ Diệp nằm trong khu nhà giàu tấc đất tấc vàng.
Tuy nhà họ Diệp không bằng những đại hào môn như nhà họ Tô hay họ Lục, nhưng khi ông cụ Diệp còn sống, thế lực nhà họ Diệp vốn cũng rất mạnh.
Ban đêm.
Mẹ của La Minh Lộ vừa chửi vừa thúc giục người hầu mau múc cơm, “Một chút chuyện cũng không làm nổi, nuôi cô đúng là phí tiền của tôi.”
Dì Phùng lập tức bưng bát cơm đã xới qua, “Lão phu nhân, cơm của bà.”
“Múc ít như thế, cô định để tôi chết đói à?” Tâm trạng của bà ta rất tệ, nghĩ đến đứa cháu cưng ngã xuống nước, trong lòng lửa giận cứ bốc lên.
“Lão phu nhân, xin lỗi, tôi lập tức múc thêm cho bà một bát khác.” Vẻ mặt Dì Phùng áy náy.
“Thôi khỏi, cô ở nhà họ Diệp làm cũng hơn mười năm, vậy mà chẳng tiến bộ chút nào, sớm muộn gì cũng phải cuốn gói đi đi.” Bà ta đối với người hầu trong nhà họ Diệp đặc biệt khắt khe, trong lòng bà ta luôn thấy bọn họ coi thường mình.
“Tiểu thư…” Dì Phùng theo bản năng nhìn sang Diệp Khê bên cạnh.
“Dì Phùng, dì xuống trước đi.” Diệp Khê mở miệng, giọng nói dịu dàng, khiến tâm tình bực bội của người ta cũng bất giác lắng xuống.
“Vâng, tiểu thư.” Dì Phùng rời khỏi phòng ăn.
“Cô bảo bà ta xuống, ai hầu hạ tôi? Tôi nào dám sai bảo tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô.” Bà La tức giận.
Bà ta đặt mạnh bát cơm xuống, dọa Diệp Thượng Tiến bên cạnh run tay, suýt nữa làm rơi thìa cơm trong tay.
“Bà nội, bà đừng giận, để cháu gắp thức ăn cho bà.” Diệp Thượng Tiến rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Đối diện với cháu trai, bà La lập tức đổi nét mặt, “Ôi chao, Thượng Tiến ngoan quá, con tự ăn đi, ăn nhiều một chút.”
Diệp Thượng Tiến ngoan ngoãn gật đầu.
Bên kia, Diệp Khê mở miệng: “Nó mới bốn tuổi mà đã gần năm mươi tám cân, cơ thể quá nặng nề, không có lợi cho sức khỏe.”
“Cơ thể cô mới có vấn đề, cháu ngoan của tôi ăn được là phúc, chẳng lẽ phải như cô, mỗi bữa chỉ ăn một chút, gió thổi là ngã sao?” Bà ta cực kỳ chán ghét dáng người gầy gò của Diệp Khê, cả người chẳng có mấy thịt, trông ốm yếu, cũng chẳng sinh được nhiều con.
Nói chi tiểu thư cành vàng lá ngọc, thua cả phụ nữ quê mùa trong làng.
Lần đầu tiên Diệp Khê cứng rắn, “Con là mẹ của Thượng Tiến, con có nghĩa vụ dạy dỗ, nuôi nấng nó, sau này chuyện của nó con sẽ quản.”
Từ nhỏ sức khỏe Diệp Khê vốn không tốt, sinh ra đã yếu ớt, sau khi có con lại càng kém hơn, phần lớn thời gian chăm sóc đứa bé đều do bà nội nó làm.
Bà lão thường cho nó ăn toàn những đồ nhiều dầu mỡ, đùi gà rán, cánh gà, bánh kem, cân nặng của đứa bé càng lúc càng tăng không kiểm soát, cô không thể tiếp tục buông xuôi.
“Cô đang cãi lời tôi?” Giọng bà lão vốn đã to, nay nâng cao thêm càng chói tai, đến cả ngoài cửa lớn cũng có thể nghe thấy.
Diệp Khê chậm rãi đáp: “Con không cãi mẹ, con chỉ đang nói sự thật. Còn nữa, con đã đề nghị ly hôn với La Minh Lộ, con sẽ giành quyền nuôi con.”
Từ lâu bà ta đã mong con trai ly hôn với Diệp Khê.
Ở trước mặt Diệp Khê, bà ta không thể có uy nghiêm như những bà mẹ chồng khác, hơn nữa Diệp Khê quanh năm đau bệnh, tốn không ít tiền thuốc men, con trai bà a ly hôn với cô cũng coi như được giải thoát.
Bà ta hùng hổ đáp lại: “Cô ly hôn với Minh Lộ thì được, nhưng con phải theo Minh Lộ, đến lúc đó tôi sẽ cho cháu ngoan đổi họ, còn cô phải dọn ra khỏi nhà chúng tôi.”
Diệp Khê khẽ lắc đầu, “Mẹ, đây là nhà của con, là sản nghiệp của nhà họ Diệp, sau khi con và Minh Lộ ly hôn, là mẹ con mẹ phải dọn ra ngoài, con cái cũng sẽ thuộc về con.”
“Cô nói bậy.” Bà lão tức giận đập bàn, “Cả ngày cô chỉ ăn uống nghỉ ngơi ở nhà, là con trai tôi vất vả bên ngoài kiếm tiền nuôi cô, căn nhà này có gì thuộc về cô?”
Nãy giờ quản gia vẫn đứng chờ bên cạnh, không nhịn được lên tiếng: “Lão phu nhân, biệt thự này là sản nghiệp của nhà họ Diệp, tất cả là tài sản do tiểu thư thừa kế, cho dù tiểu thư và cậu La ly hôn, nơi này vẫn là nhà của tiểu thư, ngay cả công ty cũng là của tiểu thư.”
Quản gia là người làm lâu năm ở nhà họ Diệp, trước đây luôn đi theo ông cụ Diệp, thấy bà La ngang ngược ức hiếp tiểu thư, ông sao còn nén được cơn giận?
Bà lão vênh váo quát quản gia: “Chuyện nhà này đến lượt một kẻ hầu hạ như ông xen miệng sao?”
“Chú Kỳ là bậc lão thành trong nhà, con coi chú như nửa bậc trưởng bối, ở nhà họ Diệp, chú có tư cách lên tiếng.” Lần đầu tiên Diệp Khê không nhún nhường trước mẹ chồng, “Còn về căn nhà này và công ty, tất cả đều là sản nghiệp của nhà họ Diệp, điểm này La Minh Lộ rõ ràng nhất.”
Diệp Khê đứng dậy, “Con ăn xong rồi, con đưa Thượng Tiến lên lầu.”
“Thượng Tiến, mẹ đưa con lên nghỉ ngơi.” Diệp Khê bước đến bên con trai, đưa tay ra.
Tuy ngày thường Diệp Thượng Tiến vẫn luôn ở cạnh bà nội, nhưng nó vẫn thích người mẹ dịu dàng của mình hơn.
Nghe thấy mẹ nói, nó ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm dính dầu ra.
“Tạo phản rồi sao, có đứa con dâu nào không tôn kính mẹ chồng như cô không? Nếu ở quê, con dâu bất hiếu như cô sớm đã bị người ta chỉ trỏ, phỉ nhổ rồi.” Bà lão hung hăng quét mắt nhìn Diệp Khê.
Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Nếu không phải vì cưới Diệp Khê, con trai bà cũng không phải nhập vào nhà vợ, ngay cả cháu trai cũng không mang họ La, để bà trở thành trò cười trong thôn, bị người ta chỉ trỏ, đứa con trai nuôi khôn lớn lại phải gả vào nhà người khác.
“Mẹ, đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ chồng, mẹ thường quên mất, đây là nhà họ Diệp, không phải làng của mẹ.” Diệp Khê dắt con rời đi.
Thân hình cô mảnh mai, vạt váy khẽ bay, cả người toát lên khí chất thanh khiết cao quý, khiến bà lão tức đến lửa giận đầy mắt.
Con dâu càng cao quý, bà ta xuất thân quê mùa càng trở nên thô kệch, làm sao bà ta có thể ưa nổi?
Nhưng lúc này, điều bà ta để tâm hơn là chuyện công ty, bà ta lập tức gọi điện cho con trai, bảo nó mau về nhà.
Hôm nay La Minh Lộ vốn tâm trí đã bất an, vừa uống rượu với khách xong, nhận được điện thoại của mẹ, anh ta lập tức quay về.
“Mẹ, có chuyện gì mà gọi con về gấp thế?” Anh ta nới lỏng cà vạt, lông mày chau chặt, sắc mặt không tốt.
Bà lão biết người nhà họ Diệp đều nghe theo Diệp Khê, bà ta vội vàng kéo con trai vào phòng, “Con ly hôn với Diệp Khê, có phải công ty sẽ thuộc về con không?”
La Minh Lộ trầm mặc.
Bà lão sốt ruột, “Mẹ đang hỏi con đó, ngày nào con cũng sáng đi tối về, vất vả làm việc, đến cuối cùng công ty cũng phải là của con chứ, chẳng lẽ con làm không công cho Diệp Khê sao?”
“Mẹ, con sẽ không ly hôn với cô ấy.” La Minh Lộ mở miệng.
“Nó muốn ly hôn, chẳng phải đúng lúc sao?”
Bà lão khuyên nhủ con trai, “A Mỹ chờ con bấy lâu nay, nó biết quán xuyến việc nhà, không chỉ chăm sóc chu đáo mà còn hiếu thuận với mẹ, lại ngoan ngoãn nghe lời, đó mới là người vợ tốt. Con mau lấy giấy ly hôn đi, đuổi Diệp Khê ra khỏi nhà, sau này con với A Mỹ cùng con cái sống yên ổn.”
Trong mắt bà lão, nhà và công ty vốn đã là của con trai, bà hận không thể khiến Diệp Khê nhanh chóng ly hôn với anh.
La Minh Lộ hiểu rõ ý nghĩ của mẹ, nhưng anh ta chẳng thể nói thông được, trước khi hắn ta và Diệp Khê kết hôn, ông cụ Diệp đã yêu cầu họ ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn hắn ta sẽ phải ra đi tay trắng.
“Mẹ, mẹ chỉ cần nhớ, con không thể ly hôn với Diệp Khê, nếu không, một đồng con cũng không có, đừng nói công ty, ngay cả căn nhà này, chúng ta có khi phải quay về quê ở.”
La Minh Lộ mặc kệ vẻ mặt kinh hãi của mẹ, anh ta khẩn thiết cầu xin, “Vậy nên xin mẹ, đừng gây chuyện với Diệp Khê nữa, cô ấy có gì không tốt chứ? Con chỉ yêu mình cô ấy, con chẳng hề có chút tình cảm nào với A Mỹ.”
Bà lão bán tín bán nghi, “Công ty và nhà sao lại không phải của con? Con vất vả cực nhọc kiếm tiền nuôi gia đình, công ty có cái gì thuộc về Diệp Khê? Con không lừa mẹ đấy chứ?”
La Minh Lộ bực bội, “Mẹ, đó vốn là của Diệp Khê, mẹ nghĩ con không muốn có sao? Con nói thế nào mẹ cũng không hiểu, tóm lại nhớ kỹ, đừng gây chuyện với Diệp Khê nữa.”
La Minh Lộ rời đi, anh ta bước lên lầu.
Đến trước cửa phòng, anh ta dừng lại một lát, mệt mỏi bóp trán, rồi đi vào phòng khách cạnh đó.
Từ ngày Diệp Khê đưa ra yêu cầu ly hôn, cô đã bắt anh ta dọn sang phòng khách.
La Minh Lộ mở cửa bước vào, vừa ngồi xuống điện thoại đã reo lên.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, anh ta theo phản xạ nhíu mày.
La Minh Lộ bấm tắt, nhưng đối phương lại gọi tới. Điện thoại reo mấy lần, anh ta mới nghe máy, “Không phải đã nói, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi sao?”
Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ nghẹn ngào, “Minh Lộ, anh mau đến đi, con trai bỗng sốt cao, cả người nó nóng rực.”
La Minh Lộ cau mày, bực bội, “Cô chăm sóc con kiểu gì thế?”
“Hôm nay con trai đi chùa, nó ngã xuống nước, anh cũng biết nó còn nhỏ, hiếu động hay chạy nhảy.” Giọng phụ nữ gấp gáp, vừa khóc vừa tội nghiệp, “Bây giờ nó sốt nặng, anh mau tới đưa mẹ con em đi bệnh viện đi.”
La Minh Lộ nắm chặt điện thoại, “Cô gọi xe chở nó đi.”
“Không được, con khóc đòi bố, anh mau đến đi, em sợ nó sốt hỏng cả đầu.” Người phụ nữ vừa khóc vừa dịu giọng dỗ con, “Tiểu Bùi ngoan, bố sẽ đến ngay, con cố gắng chịu một chút…”
Lông mày La Minh Lộ siết chặt, “Cô chờ, tôi đến ngay.”
Cúp điện thoại, La Minh Lộ mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đi tới phòng bên cạnh, cánh cửa trong đó bật mở, Diệp Khê bưng một chiếc cốc từ trong đi ra.
Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc búi gọn tùy ý, ánh đèn trong phòng hắt xuống người, dịu dàng đến say lòng.
Ánh mắt chạm phải Diệp Khê, tim La Minh Lộ rối loạn, “Anh… khách hàng vừa gọi cho anh.”
Diệp Khê khẽ gật, không hỏi thêm. Khi đi ngang qua, cô nhẹ giọng nói: “Thứ hai tuần sau chúng ta đi ký giấy đi, em đã hẹn luật sư rồi. Nếu anh chịu ký, em sẽ chia cho anh một khoản. Nếu phải ra tòa, anh biết đó, anh sẽ chẳng có gì cả.”
Nói xong, Diệp Khê chuẩn bị xuống lầu.
Sắc mặt La Minh Lộ đau đớn, “Anh không ly hôn, anh hoàn toàn không thích người phụ nữ đó, anh chỉ thích em.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khê bình thản, “Đừng nói thích em nữa, hãy để lại cho em chút ký ức đẹp. Em không muốn bản thân suốt bao năm qua, lại phải hối hận khi chọn anh lại là một quyết định ngu ngốc.”
Diệp Khê không để tâm thêm, đi xuống lầu.
*
Tô Từ tính toán ngày Diệp Khê gặp chuyện, thời gian còn hai ngày nữa.
Thu thập nốt số kẹo bông gòn vàng của Diệp Khê, sau đó Lục Chiết chỉ còn thiếu ba mươi sáu viên.
Tô Từ cảm thấy rất nhanh thôi sẽ thu thập xong.
“Tiểu Từ Từ.” Bên cạnh, Thẩm Tuyết ghé lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Hửm?” Tô Từ lười biếng nhìn sang.
“Tôi có thể đăng ảnh của cậu lên diễn đàn không?”
Tô Từ chống cằm, “Để làm gì?”
“Trong diễn đàn có người khởi xướng bình chọn hoa khôi, tôi xem rồi, chẳng ai sánh bằng cậu cả. Cậu mới là hoa khôi thực sự, tất nhiên phải đưa ảnh cậu lên.” Thẩm Tuyết dụ dỗ, “Cậu không muốn làm hoa khôi sao?”
Tô Từ chẳng hứng thú, chẳng lẽ nếu không làm hoa khôi cô sẽ bớt xinh đẹp hơn sao?
Dù sao hoa khôi được bình chọn cũng chẳng đẹp bằng cô, người phải lo lắng là đối phương chứ không phải cô.
Thấy Tô Từ chẳng mấy hứng khởi, Thẩm Tuyết tiếc nuối thở dài, “Bây giờ người có số phiếu cao nhất là Triệu Ưu Ưu, đối phương đăng một tấm ảnh lúc huấn luyện quân sự, bên dưới lập tức có đám người tung hô, khen cô ta trong sáng, mặt mộc xinh đẹp.”
Thẩm Tuyết bĩu môi, “Còn chẳng bằng một nửa của cậu.”
Cô lấy điện thoại, mở album, “Cậu xem, đây là lúc huấn luyện quân sự, tôi chụp cậu. Bức này đăng lên, tuyệt đối áp đảo Triệu Ưu Ưu kia.”
“Cậu chụp lúc nào vậy?” Tô Từ liếc nhìn, trong ảnh là cô mặc quân phục ngụy trang, lúc nghỉ ngơi. Góc chụp cũng khá ổn, đúng là khiến cô trông rất đẹp.
“Tôi chỉ là thấy cậu đẹp quá, không kìm được mà chụp thôi. Cậu yên tâm, tôi giữ riêng cho mình, tuyệt đối không tung ra ngoài.” Thẩm Tuyết đảm bảo.
Tô Từ nhướng nhẹ khóe mắt, “Cậu đăng lên đi.”
“Ơ, cậu đồng ý thật sao?” Thẩm Tuyết bật cười, vừa nãy còn tưởng Tô Từ thực sự không quan tâm mấy cái danh hiệu này nữa.
Khóe môi đỏ tươi của Tô Từ cong lên, “Đúng vậy, tôi đẹp như thế này mà không làm hoa khôi, chẳng phải phí mất gương mặt này sao.”
Từ lâu Thẩm Tuyết đã quen với sự tự luyến của Tô Từ.
Bên cạnh, Ôn Đóa Vũ nhỏ giọng hỏi thăm Thẩm Tuyết, “Chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể lên diễn đàn đúng không? Tôi đi bầu cho Từ Từ một phiếu.”
Ôn Đóa Vũ bình thường chỉ thích đọc sách hoặc đi làm thêm, rất ít khi lên mạng. Giờ nghe nói Tô Từ tham gia tranh cử hoa khôi, cô cũng muốn góp chút sức.
Tô Từ thấy Ôn Đóa Vũ đáng yêu, không nhịn được đưa tay nhéo má cô một cái, “Cậu cứ học hành cho tốt, không cần bầu cho tôi đâu. Chỉ cần ảnh của tôi đăng lên, chiến thắng đã là chuyện chắc chắn rồi.”
Về nhan sắc, Tô Từ luôn tự tin hơn bất kỳ ai.
Thẩm Tuyết lại hỏi Tô Từ, “Kỳ nghỉ Quốc khánh, lớp trưởng định tổ chức một hoạt động để mọi người thân thiết với nhau hơn, đoàn kết hơn. Cậu có tham gia không?”
Tô Từ khẽ lắc đầu, cô chẳng mấy hứng thú với hoạt động tập thể.
“Cậu chưa biết nhỉ, lớp trưởng bọn mình với lớp trưởng khoa Máy tính 1 là người yêu. Đến lúc đó không chỉ lớp mình mà cả lớp Máy tính 1 cũng sẽ tham gia.” Thẩm Tuyết là người nắm rõ mấy tin vặt kiểu này nhất.
Lớp Máy tính 1?
Đôi mắt Tô Từ khẽ cong lên, người vừa rồi còn không chút hứng thú, lúc này lại cười rạng rỡ đáp, “Vậy tôi cũng tham gia, dù sao cũng là hoạt động tập thể, không đi sẽ không hay lắm.”
Thẩm Tuyết sững người.
Quả nhiên, điều có thể khiến Tô Từ thay đổi ý định, chỉ có Lục Chiết.
Cô nói rất có lý, giọng điệu cũng đường hoàng.
Lục Chiết đưa tay ra, những ngón tay thon dài kéo khóa xuống, hắn cởi chiếc áo khoác đen trên người.
Áo sơ mi trắng của Lục Chiết đã ướt sũng, dính chặt vào thân thể hắn, mang theo một sức hút khó diễn tả.
Tô Từ nhìn chằm chằm không rời mắt.
Lục Chiết cúi đầu, hàng mi cong dài khẽ run, đầu ngón tay chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.
Một chiếc, hai chiếc, cho đến chiếc cuối cùng.
Tô Từ thấy rõ phần ngực rắn chắc của đối phương, những đường cơ bắp mê người kéo dài xuống phía dưới.
Cô dịch người, áp sát về phía Lục Chiết, “Để em…”
“Không được.”
Tô Từ trừng mắt, “Em còn chưa nói xong, sao anh biết em định nói gì?”
“Em không cần nói, anh từ chối.” Lục Chiết đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước của Tô Từ, làm sao hắn không biết cô đang có ý đồ xấu xa gì.
Tô Từ nghẹn lời.
Lục Chiết cầm lấy bộ quần áo dự phòng khác, chuẩn bị mặc vào.
Ngay giây sau, Tô Từ lao thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
“Đoàn Đoàn!” Hắn cởi trần, hơi thở ấm áp của đối phương rơi thẳng lên da thịt hắn, Lục Chiết chỉ thấy một luồng tê dại từ xương sống lan thẳng lên trên.
Lục Chiết nghiến răng chặt lại.
Tô Từ giống hệt một tiểu yêu tinh nghịch ngợm, bàn tay cô lén lút chạm vào bên hông săn chắc của Lục Chiết, “Ở đây nè.”
Rắn chắc, căng chặt.
Cô đã xác nhận, cảm giác thật sự rất tốt.
Lục Chiết nhìn cô gái trong lòng đang vui vẻ vụng trộm, gân xanh trên trán hắn nổi rõ, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại lan từ eo.
Mặt Lục Chiết lạnh đi, lá gan của con thỏ nhỏ này càng lúc càng lớn, hơn nữa còn vô cùng tùy tiện, “Đứng dậy.”
Tô Từ ngẩng lên nhìn hắn, cười nói: “Đừng hung dữ với em! Sờ eo anh có một cái thôi mà, cùng lắm em cho anh sờ lại.”
Nói về mặt dày, không biết xấu hổ, Lục Chiết hoàn toàn không bằng Tô Từ.
Lục Chiết đưa tay xoa trán, hắn muốn nói cô như vậy là không ổn.
Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói, bàn tay của người trong lòng đã trực tiếp đặt lên bụng dưới của hắn, cảm nhận sự rắn chắc nơi đó.
Bàn tay mềm mại của đối phương lại chạm đúng chỗ nhạy cảm, Lục Chiết nghiến răng, gương mặt tuấn tú chớp mặt đã ửng đỏ.
Lục Chiết chỉ thấy cả người căng cứng đến đau nhức.
Khẽ nhắm mắt lại, hắn gắng gượng nuốt xuống cơn xúc động muốn dạy dỗ con thỏ hư hỏng khiến người ta khó chịu đến mức nghiến răng nghiến lợi này.
Lục Chiết chụp lấy bàn tay đang làm loạn của Tô Từ.
Tô Từ sững người nhìn hắn, đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm bất mãn: “Đồ keo kiệt!”
Cô mới chỉ chạm có một chút thôi.
Lục Chiết cúi mắt, trong đáy mắt hắn là một mảng sâu thẳm, hắn đỡ cô ngồi ngay ngắn lại, thấp giọng nói: “Quần của anh vẫn còn ướt chưa thay xong.”
Tô Từ gật đầu, cô biết, hơn nữa cô còn vô tình cọ phải.
Lục Chiết bắt đầu cởi khuy quần, hắn ngước mắt nhìn cô, “Muốn xem không?”
Tô Từ chớp mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc quần đen của hắn, có chút ngại ngùng.
Lúc này, Tô Từ cũng tự giác, cô xoay lưng lại, “Anh thay đi.”
Nhìn cô gái xoay người, trong mắt Lục Chiết hiện lên ý cười, hóa ra lá gan của con thỏ hư này cũng không lớn như hắn tưởng.
Trong xe yên tĩnh, phía sau vang lên tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ.
Tô Từ vô thức dựng thẳng tai, cô nghe thấy tiếng mở khóa thắt lưng vang lên.
Sau đó là tiếng kéo khóa.
Đôi mắt đen láy của Tô Từ khẽ đảo, nhưng cuối cùng cô đã làm được, cô không quay đầu nhìn.
Thôi, sau này còn nhiều cơ hội.
Một lúc lâu, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa, “Xong chưa?”
Lục Chiết khẽ đáp một tiếng, “Ừ.”
Tô Từ quay đầu lại.
Lục Chiết đã thay xong quần áo, trên người là chiếc áo thun trắng, phía dưới là chiếc quần đen đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy vui mắt.
Tô Từ còn muốn trêu chọc Lục Chiết thêm một chút, nhưng lại vừa khéo nhìn thấy mẹ Tô và Ôn Nhã từ xa đi tới.
Đáng tiếc thật.
*
Biệt thự nhà họ Diệp nằm trong khu nhà giàu tấc đất tấc vàng.
Tuy nhà họ Diệp không bằng những đại hào môn như nhà họ Tô hay họ Lục, nhưng khi ông cụ Diệp còn sống, thế lực nhà họ Diệp vốn cũng rất mạnh.
Ban đêm.
Mẹ của La Minh Lộ vừa chửi vừa thúc giục người hầu mau múc cơm, “Một chút chuyện cũng không làm nổi, nuôi cô đúng là phí tiền của tôi.”
Dì Phùng lập tức bưng bát cơm đã xới qua, “Lão phu nhân, cơm của bà.”
“Múc ít như thế, cô định để tôi chết đói à?” Tâm trạng của bà ta rất tệ, nghĩ đến đứa cháu cưng ngã xuống nước, trong lòng lửa giận cứ bốc lên.
“Lão phu nhân, xin lỗi, tôi lập tức múc thêm cho bà một bát khác.” Vẻ mặt Dì Phùng áy náy.
“Thôi khỏi, cô ở nhà họ Diệp làm cũng hơn mười năm, vậy mà chẳng tiến bộ chút nào, sớm muộn gì cũng phải cuốn gói đi đi.” Bà ta đối với người hầu trong nhà họ Diệp đặc biệt khắt khe, trong lòng bà ta luôn thấy bọn họ coi thường mình.
“Tiểu thư…” Dì Phùng theo bản năng nhìn sang Diệp Khê bên cạnh.
“Dì Phùng, dì xuống trước đi.” Diệp Khê mở miệng, giọng nói dịu dàng, khiến tâm tình bực bội của người ta cũng bất giác lắng xuống.
“Vâng, tiểu thư.” Dì Phùng rời khỏi phòng ăn.
“Cô bảo bà ta xuống, ai hầu hạ tôi? Tôi nào dám sai bảo tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô.” Bà La tức giận.
Bà ta đặt mạnh bát cơm xuống, dọa Diệp Thượng Tiến bên cạnh run tay, suýt nữa làm rơi thìa cơm trong tay.
“Bà nội, bà đừng giận, để cháu gắp thức ăn cho bà.” Diệp Thượng Tiến rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Đối diện với cháu trai, bà La lập tức đổi nét mặt, “Ôi chao, Thượng Tiến ngoan quá, con tự ăn đi, ăn nhiều một chút.”
Diệp Thượng Tiến ngoan ngoãn gật đầu.
Bên kia, Diệp Khê mở miệng: “Nó mới bốn tuổi mà đã gần năm mươi tám cân, cơ thể quá nặng nề, không có lợi cho sức khỏe.”
“Cơ thể cô mới có vấn đề, cháu ngoan của tôi ăn được là phúc, chẳng lẽ phải như cô, mỗi bữa chỉ ăn một chút, gió thổi là ngã sao?” Bà ta cực kỳ chán ghét dáng người gầy gò của Diệp Khê, cả người chẳng có mấy thịt, trông ốm yếu, cũng chẳng sinh được nhiều con.
Nói chi tiểu thư cành vàng lá ngọc, thua cả phụ nữ quê mùa trong làng.
Lần đầu tiên Diệp Khê cứng rắn, “Con là mẹ của Thượng Tiến, con có nghĩa vụ dạy dỗ, nuôi nấng nó, sau này chuyện của nó con sẽ quản.”
Từ nhỏ sức khỏe Diệp Khê vốn không tốt, sinh ra đã yếu ớt, sau khi có con lại càng kém hơn, phần lớn thời gian chăm sóc đứa bé đều do bà nội nó làm.
Bà lão thường cho nó ăn toàn những đồ nhiều dầu mỡ, đùi gà rán, cánh gà, bánh kem, cân nặng của đứa bé càng lúc càng tăng không kiểm soát, cô không thể tiếp tục buông xuôi.
“Cô đang cãi lời tôi?” Giọng bà lão vốn đã to, nay nâng cao thêm càng chói tai, đến cả ngoài cửa lớn cũng có thể nghe thấy.
Diệp Khê chậm rãi đáp: “Con không cãi mẹ, con chỉ đang nói sự thật. Còn nữa, con đã đề nghị ly hôn với La Minh Lộ, con sẽ giành quyền nuôi con.”
Từ lâu bà ta đã mong con trai ly hôn với Diệp Khê.
Ở trước mặt Diệp Khê, bà ta không thể có uy nghiêm như những bà mẹ chồng khác, hơn nữa Diệp Khê quanh năm đau bệnh, tốn không ít tiền thuốc men, con trai bà a ly hôn với cô cũng coi như được giải thoát.
Bà ta hùng hổ đáp lại: “Cô ly hôn với Minh Lộ thì được, nhưng con phải theo Minh Lộ, đến lúc đó tôi sẽ cho cháu ngoan đổi họ, còn cô phải dọn ra khỏi nhà chúng tôi.”
Diệp Khê khẽ lắc đầu, “Mẹ, đây là nhà của con, là sản nghiệp của nhà họ Diệp, sau khi con và Minh Lộ ly hôn, là mẹ con mẹ phải dọn ra ngoài, con cái cũng sẽ thuộc về con.”
“Cô nói bậy.” Bà lão tức giận đập bàn, “Cả ngày cô chỉ ăn uống nghỉ ngơi ở nhà, là con trai tôi vất vả bên ngoài kiếm tiền nuôi cô, căn nhà này có gì thuộc về cô?”
Nãy giờ quản gia vẫn đứng chờ bên cạnh, không nhịn được lên tiếng: “Lão phu nhân, biệt thự này là sản nghiệp của nhà họ Diệp, tất cả là tài sản do tiểu thư thừa kế, cho dù tiểu thư và cậu La ly hôn, nơi này vẫn là nhà của tiểu thư, ngay cả công ty cũng là của tiểu thư.”
Quản gia là người làm lâu năm ở nhà họ Diệp, trước đây luôn đi theo ông cụ Diệp, thấy bà La ngang ngược ức hiếp tiểu thư, ông sao còn nén được cơn giận?
Bà lão vênh váo quát quản gia: “Chuyện nhà này đến lượt một kẻ hầu hạ như ông xen miệng sao?”
“Chú Kỳ là bậc lão thành trong nhà, con coi chú như nửa bậc trưởng bối, ở nhà họ Diệp, chú có tư cách lên tiếng.” Lần đầu tiên Diệp Khê không nhún nhường trước mẹ chồng, “Còn về căn nhà này và công ty, tất cả đều là sản nghiệp của nhà họ Diệp, điểm này La Minh Lộ rõ ràng nhất.”
Diệp Khê đứng dậy, “Con ăn xong rồi, con đưa Thượng Tiến lên lầu.”
“Thượng Tiến, mẹ đưa con lên nghỉ ngơi.” Diệp Khê bước đến bên con trai, đưa tay ra.
Tuy ngày thường Diệp Thượng Tiến vẫn luôn ở cạnh bà nội, nhưng nó vẫn thích người mẹ dịu dàng của mình hơn.
Nghe thấy mẹ nói, nó ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm dính dầu ra.
“Tạo phản rồi sao, có đứa con dâu nào không tôn kính mẹ chồng như cô không? Nếu ở quê, con dâu bất hiếu như cô sớm đã bị người ta chỉ trỏ, phỉ nhổ rồi.” Bà lão hung hăng quét mắt nhìn Diệp Khê.
Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Nếu không phải vì cưới Diệp Khê, con trai bà cũng không phải nhập vào nhà vợ, ngay cả cháu trai cũng không mang họ La, để bà trở thành trò cười trong thôn, bị người ta chỉ trỏ, đứa con trai nuôi khôn lớn lại phải gả vào nhà người khác.
“Mẹ, đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ chồng, mẹ thường quên mất, đây là nhà họ Diệp, không phải làng của mẹ.” Diệp Khê dắt con rời đi.
Thân hình cô mảnh mai, vạt váy khẽ bay, cả người toát lên khí chất thanh khiết cao quý, khiến bà lão tức đến lửa giận đầy mắt.
Con dâu càng cao quý, bà ta xuất thân quê mùa càng trở nên thô kệch, làm sao bà ta có thể ưa nổi?
Nhưng lúc này, điều bà ta để tâm hơn là chuyện công ty, bà ta lập tức gọi điện cho con trai, bảo nó mau về nhà.
Hôm nay La Minh Lộ vốn tâm trí đã bất an, vừa uống rượu với khách xong, nhận được điện thoại của mẹ, anh ta lập tức quay về.
“Mẹ, có chuyện gì mà gọi con về gấp thế?” Anh ta nới lỏng cà vạt, lông mày chau chặt, sắc mặt không tốt.
Bà lão biết người nhà họ Diệp đều nghe theo Diệp Khê, bà ta vội vàng kéo con trai vào phòng, “Con ly hôn với Diệp Khê, có phải công ty sẽ thuộc về con không?”
La Minh Lộ trầm mặc.
Bà lão sốt ruột, “Mẹ đang hỏi con đó, ngày nào con cũng sáng đi tối về, vất vả làm việc, đến cuối cùng công ty cũng phải là của con chứ, chẳng lẽ con làm không công cho Diệp Khê sao?”
“Mẹ, con sẽ không ly hôn với cô ấy.” La Minh Lộ mở miệng.
“Nó muốn ly hôn, chẳng phải đúng lúc sao?”
Bà lão khuyên nhủ con trai, “A Mỹ chờ con bấy lâu nay, nó biết quán xuyến việc nhà, không chỉ chăm sóc chu đáo mà còn hiếu thuận với mẹ, lại ngoan ngoãn nghe lời, đó mới là người vợ tốt. Con mau lấy giấy ly hôn đi, đuổi Diệp Khê ra khỏi nhà, sau này con với A Mỹ cùng con cái sống yên ổn.”
Trong mắt bà lão, nhà và công ty vốn đã là của con trai, bà hận không thể khiến Diệp Khê nhanh chóng ly hôn với anh.
La Minh Lộ hiểu rõ ý nghĩ của mẹ, nhưng anh ta chẳng thể nói thông được, trước khi hắn ta và Diệp Khê kết hôn, ông cụ Diệp đã yêu cầu họ ký thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn hắn ta sẽ phải ra đi tay trắng.
“Mẹ, mẹ chỉ cần nhớ, con không thể ly hôn với Diệp Khê, nếu không, một đồng con cũng không có, đừng nói công ty, ngay cả căn nhà này, chúng ta có khi phải quay về quê ở.”
La Minh Lộ mặc kệ vẻ mặt kinh hãi của mẹ, anh ta khẩn thiết cầu xin, “Vậy nên xin mẹ, đừng gây chuyện với Diệp Khê nữa, cô ấy có gì không tốt chứ? Con chỉ yêu mình cô ấy, con chẳng hề có chút tình cảm nào với A Mỹ.”
Bà lão bán tín bán nghi, “Công ty và nhà sao lại không phải của con? Con vất vả cực nhọc kiếm tiền nuôi gia đình, công ty có cái gì thuộc về Diệp Khê? Con không lừa mẹ đấy chứ?”
La Minh Lộ bực bội, “Mẹ, đó vốn là của Diệp Khê, mẹ nghĩ con không muốn có sao? Con nói thế nào mẹ cũng không hiểu, tóm lại nhớ kỹ, đừng gây chuyện với Diệp Khê nữa.”
La Minh Lộ rời đi, anh ta bước lên lầu.
Đến trước cửa phòng, anh ta dừng lại một lát, mệt mỏi bóp trán, rồi đi vào phòng khách cạnh đó.
Từ ngày Diệp Khê đưa ra yêu cầu ly hôn, cô đã bắt anh ta dọn sang phòng khách.
La Minh Lộ mở cửa bước vào, vừa ngồi xuống điện thoại đã reo lên.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, anh ta theo phản xạ nhíu mày.
La Minh Lộ bấm tắt, nhưng đối phương lại gọi tới. Điện thoại reo mấy lần, anh ta mới nghe máy, “Không phải đã nói, không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi sao?”
Đầu dây bên kia, giọng phụ nữ nghẹn ngào, “Minh Lộ, anh mau đến đi, con trai bỗng sốt cao, cả người nó nóng rực.”
La Minh Lộ cau mày, bực bội, “Cô chăm sóc con kiểu gì thế?”
“Hôm nay con trai đi chùa, nó ngã xuống nước, anh cũng biết nó còn nhỏ, hiếu động hay chạy nhảy.” Giọng phụ nữ gấp gáp, vừa khóc vừa tội nghiệp, “Bây giờ nó sốt nặng, anh mau tới đưa mẹ con em đi bệnh viện đi.”
La Minh Lộ nắm chặt điện thoại, “Cô gọi xe chở nó đi.”
“Không được, con khóc đòi bố, anh mau đến đi, em sợ nó sốt hỏng cả đầu.” Người phụ nữ vừa khóc vừa dịu giọng dỗ con, “Tiểu Bùi ngoan, bố sẽ đến ngay, con cố gắng chịu một chút…”
Lông mày La Minh Lộ siết chặt, “Cô chờ, tôi đến ngay.”
Cúp điện thoại, La Minh Lộ mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đi tới phòng bên cạnh, cánh cửa trong đó bật mở, Diệp Khê bưng một chiếc cốc từ trong đi ra.
Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc búi gọn tùy ý, ánh đèn trong phòng hắt xuống người, dịu dàng đến say lòng.
Ánh mắt chạm phải Diệp Khê, tim La Minh Lộ rối loạn, “Anh… khách hàng vừa gọi cho anh.”
Diệp Khê khẽ gật, không hỏi thêm. Khi đi ngang qua, cô nhẹ giọng nói: “Thứ hai tuần sau chúng ta đi ký giấy đi, em đã hẹn luật sư rồi. Nếu anh chịu ký, em sẽ chia cho anh một khoản. Nếu phải ra tòa, anh biết đó, anh sẽ chẳng có gì cả.”
Nói xong, Diệp Khê chuẩn bị xuống lầu.
Sắc mặt La Minh Lộ đau đớn, “Anh không ly hôn, anh hoàn toàn không thích người phụ nữ đó, anh chỉ thích em.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khê bình thản, “Đừng nói thích em nữa, hãy để lại cho em chút ký ức đẹp. Em không muốn bản thân suốt bao năm qua, lại phải hối hận khi chọn anh lại là một quyết định ngu ngốc.”
Diệp Khê không để tâm thêm, đi xuống lầu.
*
Tô Từ tính toán ngày Diệp Khê gặp chuyện, thời gian còn hai ngày nữa.
Thu thập nốt số kẹo bông gòn vàng của Diệp Khê, sau đó Lục Chiết chỉ còn thiếu ba mươi sáu viên.
Tô Từ cảm thấy rất nhanh thôi sẽ thu thập xong.
“Tiểu Từ Từ.” Bên cạnh, Thẩm Tuyết ghé lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Hửm?” Tô Từ lười biếng nhìn sang.
“Tôi có thể đăng ảnh của cậu lên diễn đàn không?”
Tô Từ chống cằm, “Để làm gì?”
“Trong diễn đàn có người khởi xướng bình chọn hoa khôi, tôi xem rồi, chẳng ai sánh bằng cậu cả. Cậu mới là hoa khôi thực sự, tất nhiên phải đưa ảnh cậu lên.” Thẩm Tuyết dụ dỗ, “Cậu không muốn làm hoa khôi sao?”
Tô Từ chẳng hứng thú, chẳng lẽ nếu không làm hoa khôi cô sẽ bớt xinh đẹp hơn sao?
Dù sao hoa khôi được bình chọn cũng chẳng đẹp bằng cô, người phải lo lắng là đối phương chứ không phải cô.
Thấy Tô Từ chẳng mấy hứng khởi, Thẩm Tuyết tiếc nuối thở dài, “Bây giờ người có số phiếu cao nhất là Triệu Ưu Ưu, đối phương đăng một tấm ảnh lúc huấn luyện quân sự, bên dưới lập tức có đám người tung hô, khen cô ta trong sáng, mặt mộc xinh đẹp.”
Thẩm Tuyết bĩu môi, “Còn chẳng bằng một nửa của cậu.”
Cô lấy điện thoại, mở album, “Cậu xem, đây là lúc huấn luyện quân sự, tôi chụp cậu. Bức này đăng lên, tuyệt đối áp đảo Triệu Ưu Ưu kia.”
“Cậu chụp lúc nào vậy?” Tô Từ liếc nhìn, trong ảnh là cô mặc quân phục ngụy trang, lúc nghỉ ngơi. Góc chụp cũng khá ổn, đúng là khiến cô trông rất đẹp.
“Tôi chỉ là thấy cậu đẹp quá, không kìm được mà chụp thôi. Cậu yên tâm, tôi giữ riêng cho mình, tuyệt đối không tung ra ngoài.” Thẩm Tuyết đảm bảo.
Tô Từ nhướng nhẹ khóe mắt, “Cậu đăng lên đi.”
“Ơ, cậu đồng ý thật sao?” Thẩm Tuyết bật cười, vừa nãy còn tưởng Tô Từ thực sự không quan tâm mấy cái danh hiệu này nữa.
Khóe môi đỏ tươi của Tô Từ cong lên, “Đúng vậy, tôi đẹp như thế này mà không làm hoa khôi, chẳng phải phí mất gương mặt này sao.”
Từ lâu Thẩm Tuyết đã quen với sự tự luyến của Tô Từ.
Bên cạnh, Ôn Đóa Vũ nhỏ giọng hỏi thăm Thẩm Tuyết, “Chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể lên diễn đàn đúng không? Tôi đi bầu cho Từ Từ một phiếu.”
Ôn Đóa Vũ bình thường chỉ thích đọc sách hoặc đi làm thêm, rất ít khi lên mạng. Giờ nghe nói Tô Từ tham gia tranh cử hoa khôi, cô cũng muốn góp chút sức.
Tô Từ thấy Ôn Đóa Vũ đáng yêu, không nhịn được đưa tay nhéo má cô một cái, “Cậu cứ học hành cho tốt, không cần bầu cho tôi đâu. Chỉ cần ảnh của tôi đăng lên, chiến thắng đã là chuyện chắc chắn rồi.”
Về nhan sắc, Tô Từ luôn tự tin hơn bất kỳ ai.
Thẩm Tuyết lại hỏi Tô Từ, “Kỳ nghỉ Quốc khánh, lớp trưởng định tổ chức một hoạt động để mọi người thân thiết với nhau hơn, đoàn kết hơn. Cậu có tham gia không?”
Tô Từ khẽ lắc đầu, cô chẳng mấy hứng thú với hoạt động tập thể.
“Cậu chưa biết nhỉ, lớp trưởng bọn mình với lớp trưởng khoa Máy tính 1 là người yêu. Đến lúc đó không chỉ lớp mình mà cả lớp Máy tính 1 cũng sẽ tham gia.” Thẩm Tuyết là người nắm rõ mấy tin vặt kiểu này nhất.
Lớp Máy tính 1?
Đôi mắt Tô Từ khẽ cong lên, người vừa rồi còn không chút hứng thú, lúc này lại cười rạng rỡ đáp, “Vậy tôi cũng tham gia, dù sao cũng là hoạt động tập thể, không đi sẽ không hay lắm.”
Thẩm Tuyết sững người.
Quả nhiên, điều có thể khiến Tô Từ thay đổi ý định, chỉ có Lục Chiết.