Lại lấy được hai viên kẹo bông gòn vàng, tâm tình của Tô Từ vô cùng tốt.
Trước đó cô đã đếm sai, tổng cộng cô có mười ba viên kẹo bông gòn vàng, Phú Quý đã ăn mất bốn viên, chứ không phải ba viên!
Tô Từ đau lòng khôn xiết, giờ đem hai viên kẹo bông gòn vàng này cho Lục Chiết, vậy tổng cộng hắn mới chỉ ăn được mười một viên.
Điều đó cũng có nghĩa là, còn thiếu ba mươi tám viên kẹo bông gòn vàng nữa, chứng bệnh đông cứng của Lục Chiết mới có thể khỏi hẳn.
Ngón tay thon trắng của Tô Từ khẽ kéo vạt áo Lục Chiết.
“Hửm?” Ánh mắt hắn sâu thẳm, bàn tay bất giác siết chặt, trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại nơi thiếu nữ.
Tô Từ ghé sát lại gần hắn, “Hôn em đi, em cho anh đồ tốt.”
Lục Chiết thoáng nhìn tài xế đang đứng bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào Tô Từ, trong lòng hắn thầm nghĩ lá gan của cô lớn thật, đúng là chuyện gì cô cũng dám nói.
“Mau đi.” Tô Từ thúc giục.
Lục Chiết hạ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ thở dài, rồi trực tiếp cúi xuống hôn lấy.
Tô Từ đem cả hai viên kẹo bông gòn vàng trao cho hắn.
Nhìn kẹo bông gòn vàng biến mất trong miệng Lục Chiết, Tô Từ định rút lui, nào ngờ khoảnh khắc tiếp theo, đầu lưỡi nhỏ bé của cô đã bị giữ chặt, căn bản chẳng có cơ hội để trốn đi.
Đối diện với đôi mắt đen thẳm của Lục Chiết, tim cô run rẩy.
Một hồi lâu sau, khi tài xế xử lý xong công việc rồi quay lại, Tô Từ đã tựa vào lồng ngực của Lục Chiết.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ phủ một tầng ửng hồng, trong mắt đen láy ngập tràn ánh nước, dưới đuôi mắt nốt ruồi nhỏ càng thêm câu hồn.
Tô Từ vốn chỉ muốn trao kẹo bông gòn vàng cho Lục Chiết mà thôi.
Tô Từ khẽ mím môi, cảm thấy gốc lưỡi tê dại.
Lần này Lục Chiết thật quá hung hăng, khiến cô có ảo giác như bản thân sắp bị hắn nuốt trọn.
*
Ngày hôm sau, Dương Thư Tĩnh không đến trường.
Không rõ từ đâu lan truyền tin cô ta trêu đùa tình cảm người khác, bị trả thù, bị kéo vào ngõ nhỏ đánh đập, lại còn bị hủy dung, mà đến buổi chiều, lời đồn đã biến thành Dương Thư Tĩnh cướp đoạt nam nhân của người khác, bị hủy dung.
Trải qua chuyện bại lộ thân phận trên diễn đàn, không ít kẻ đối với việc Dương Thư Tĩnh bị trả thù cũng chẳng thấy bất ngờ, kẻ từng làm chuyện xấu, cuối cùng đều phải nhận báo ứng.
Tô Từ biết, gương mặt của Dương Thư Tĩnh đã bị rạch hỏng, vết thương lại nhiễm trùng, giờ đã nhập viện.
Cô ta oán hận Thẩm Thích đến tận xương tủy, bèn báo cảnh sát, nhưng khu ngõ nhỏ ấy lại chẳng có giám sát, cảnh sát không tìm ra manh mối gì, thêm nữa thương tích trên mặt cô ta là do chính cô ta tự ngã, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tô Từ nhận được báo cáo của vệ sĩ, song thân của Dương Thư Tĩnh đã đến trường, giúp cô ta làm thủ tục chuyển trường.
Còn Thẩm Thích, cậu ta đã quay về thành phố của mình.
Thẩm Thích vẫn còn mười năm tuổi thọ, Tô Từ không biết cậu ta có nghĩ thông suốt, sống tốt quãng thời gian còn lại hay không.
*
Thứ bảy tuần này, Tô Từ phải theo mẹ Tô đến dự sinh nhật của lão phu nhân nhà Phó gia.
Khu vực hoạt động chính của Phó gia phần lớn đặt ở thành phố S, năm xưa Phó lão gia danh vọng hiển hách, uy tín cực cao, dẫu nay người đã khuất, mọi người vẫn nể mặt bà Phó, đều đến dự tiệc.
Thời trẻ bà Phó thích nhất là trang điểm làm đẹp, cho dù tuổi tác đã cao, bà vẫn yêu thích các loại trang sức đá quý.
Trên người bà vận một bộ sườn xám màu đỏ sậm, mái tóc đã bạc được vấn lên sang trọng, nơi cổ tay đeo mấy chiếc vòng vàng chạm khắc tinh xảo, bên trên khảm ngọc lục bảo xanh biếc.
Khí chất của bà Phó rất tốt, cổ tay, ngón tay, trước ngực đều mang đầy trang sức vàng ngọc tinh mỹ, nhưng không hề tầm thường.
Trước nay ba mẹ của Phó Bạch Lễ vẫn luôn ở nước ngoài, lúc này cũng kịp quay về, đang ở đại sảnh tiếp đãi khách khứa, Phó Bạch Lễ đỡ bà Phó bước xuống lầu.
“Khách đến đủ chưa?”
Bà Phó hỏi quản gia bên cạnh.
Quản gia cung kính đáp: “Lão phu nhân, còn người nhà họ Tô vẫn chưa tới.” Trước đó lão phu nhân đã sớm căn dặn, nếu người nhà họ Tô đến nhất định phải báo cho bà.
Lão phu nhân chậm rãi xuống lầu, “Hiện giờ tiệc còn chưa bắt đầu, muộn một chút cũng không sao, ông hãy để tâm một chút, người nhà họ Tô đến, phải khoản đãi cho chu toàn.”
Tô gia chịu nhận lời đến dự tiệc mừng thọ của bà, đã là cho bà chút thể diện rồi, mối quan hệ giữa Phó gia cùng Tô gia, hiện giờ chỉ còn sót lại chút tình giao hảo khi xưa giữa Phó lão gia với Tô gia mà thôi.
“Vâng, lão phu nhân.” Quản gia vội vã đi xuống sắp xếp người đón tiếp.
Lão phu nhân quay đầu nói với cháu trai: “A Lễ, lát nữa con theo ba con, cẩn thận tiếp đón khách quý, số người đến đây đều là bằng hữu làm ăn của Phó gia chúng ta, giờ con cũng lớn rồi, không tới mấy năm nữa sẽ tiếp quản việc trong công ty, cần cho người ta một ấn tượng tốt.”
Đứa cháu trai này của bà tính khí nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chẳng chịu nghe lời, thường xuyên gây chuyện, quả thật khiến lão phu nhân vừa yêu thương, vừa bất lực.
Gần đây nó còn qua lại gần gũi với một cô gái họ Triệu.
Tính tình cháu trai ra sao, lão phu nhân hiểu rất rõ, ngày thường rất hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, nay nó lại đem cô gái họ Triệu ấy về nhà, hiển nhiên là tình cảm đặc biệt.
Bà không có yêu cầu nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng ít ra cô gái kia cũng phải là người tính tình lương thiện.
Bà đã âm thầm cho người tìm hiểu một chút, lộ ra nhân phẩm cô gái kia chẳng mấy tốt đẹp, thuở trước danh tiếng ở trường không tốt, từng lừa cả vé số của hàng xóm tầng trên, còn ồn ào tới độ kéo nhau lên đồn cảnh sát, hơn nữa còn từng mạo danh chiếm đoạt công lao cứu mạng của người khác.
Một người nhân cách tồi tệ như vậy, bà tuyệt nhiên không thể ủng hộ cháu trai đến với cô ta.
Bố mẹ của Phó Bạch Lễ bận bịu quanh năm, từ nhỏ hắn ta lớn lên bên cạnh bà nội, mặc dù tính tình có chút ương ngạnh khó bảo, nhưng vẫn đáp lại lời bà, “Con biết rồi.”
Lúc này bà Phó mới hài lòng lòng gật đầu.
Tiệc mừng thọ được tổ chức tại một khách sạn quốc tế cao cấp, khách khứa lần lượt kéo đến.
Khi lão phu nhân được Phó Bạch Lễ dìu ra, không ít người vội vàng bước tới chào hỏi.
Khuôn mặt của Phó Bạch Lễ vô cùng tuấn tú, trên người mặc một bộ tây trang đen được may đo riêng, dáng vẻ cao ráo, lập tức khiến vô số tiểu thư hào môn phải dõi mắt theo.
“Quả thật vị công tử này của Phó gia rất đẹp trai, khí chất cũng phi phàm, không biết tương lai sẽ lấy vị thiên kim nhà nào đây.” Có vị khách nhỏ giọng bình luận.
“Quả nhiên thiếu gia nhà họ Phó rất xuất chúng.”
“Tương lai Phó thiếu gia sẽ trực tiếp kế thừa gia sản nhà họ Phó, không cần tranh đoạt với ai, thiên kim nhà nào gả đến đây xem như cũng được an nhàn.”
“Phó gia có ý định liên hôn sao?”
“Mấy vị tiểu thư ở đây đều đang ngẩn ngơ dõi theo, xem ra, Phó thiếu gia đã thu về không ít trái tim thiếu nữ.”
“Nghe nói đêm nay nhà họ Tô Từng tham dự, chẳng rõ tiểu thư nhà họ Tô có đến hay không, nếuTô tiểu thư đứng chung một chỗ với Phó thiếu gia, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là rất xứng đôi.”
*
Mọi người bàn tán không ngớt, dung mạo Phó Bạch Lễ sáng rực, khí chất cũng vượt xa các công tử hào môn khác, không ít kẻ đã nảy sinh tâm tư muốn cùng Phó gia liên hôn.
Cho dù Phó gia chẳng thể sánh với Tô gia và Lục gia, nhưng thực lực vẫn hết sức hùng mạnh.
“Phó lão phu nhân.” Một vị phu nhân hào môn dẫn theo ái nữ đi đến chào hỏi, lễ phục của cả hai đều tinh xảo, toát ra khí chất phú quý.
Giọng nói ngọt ngào của Vương tiểu thư cất lên: “Phó lão phu nhân, cháu chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
“Đây là quà mừng thọ chúng tôi mang đến biếu tặng Phó lão phu nhân.” Vị phu nhân hào môn đưa lễ vật cho quản gia đứng bên.
Phó lão phu nhân mỉm cười gật đầu, “Có lòng rồi, đứa nhỏ này là Hiểu Cầm, có đúng không. Mấy năm không gặp, lại càng xinh đẹp hơn rồi, ta nhớ trước kia có phải nó vẫn còn đang du học ở nước ngoài?”
“Phải, đứa nhỏ này mới vừa về nước.” Vương phu nhân mỉm cười, “Chưa có dịp đến chào hỏi lão phu nhân, nhân dịp hôm nay tiệc mừng thọ của người, cháu bèn đưa con bé đến.”
Phó lão phu nhân cười nói: “Hình như Hiểu Cầm cùng tuổi với Bạch Lễ nhà chúng ta thì phải?”
“Hiểu Cầm nhỏ hơn một tuổi, khi nó chào đời, người còn ẵm nó, cháu nhớ lúc ấy người dẫn theo Phó thiếu gia đến, còn đùa giỡn nói muốn định hôn sự cho hai đứa nhỏ.” Vương phu nhân cười xởi lởi, khéo léo gợi lại cho Phó lão phu nhân.
Bà Phó tỉ mỉ nhìn Vương Tiểu Cầm mấy lượt, không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này mày mắt thanh tú, nước da trắng trẻo, bộ dáng lại rất ngoan hiền, khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy thuận mắt.
“Ta cũng đã già, trí nhớ chẳng còn như trước, thường xuyên quên trước quên sau. Hơn nữa Bạch Lễ lớn rồi, cũng chẳng thích nghe mấy lời cũ kỹ của ta.”
“Lão phu nhân vẫn trông hồng hào quang nhuận, chẳng hề giống người lớn tuổi.” Lời vừa rồi của Vương phu nhân cũng chỉ là thuận miệng gợi nhắc, đôi khi vốn chẳng cần nói quá rõ ràng.
Lúc này, gương mặt Vương Hiểu Cầm đỏ ửng, ánh mắt lén lút liếc nhìn Phó Bạch Lễ, nghe thấy chuyện cô cùng hắn ta thuở nhỏ từng có hôn ước bằng miệng, gò má cô càng thêm đỏ hồng.
Vương phu nhân nhận thấy sắc mặt con gái, lại đưa mắt nhìn về phía Phó Bạch Lễ đang đỡ lấy lão phu nhân.
Quả thực không thể phủ nhận, người thừa kế của Phó gia này, bất kể dung mạo hay gia thế đều xuất sắc, nếu có thể thực hiện lời hứa hôn thuở nhỏ, đối với Vương gia mà nói chính là chuyện may mắn.
Đúng lúc đó, quản gia thấp giọng nhắc nhở Phó lão phu nhân, “Người nhà họ Tô đã đến.”
Tinh thần của Phó lão phu nhân chấn động, “Tốt, chúng ta mau đi nghênh tiếp.”
Vương phu nhân nghe nói Tô gia cũng đến tham dự, nhất thời kinh ngạc, chẳng tiếp tục quấy rầy Phó lão phu nhân nữa.
Khi mẹ Tô Từng Tô Từ xuất hiện, khách khứa trong sảnh đều dõi theo mẹ con hai người, không những vì gia thế hiển hách của nhà bọn họ, mà còn vì dung mạo xuất chúng của họ.
Nhà họ Tô vốn nổi danh có gen tốt, mọi người đều biết nhan sắc của người nhà họ Tô gia thuộc vào hàng hiếm có, hôm nay vừa trông thấy, quả nhiên lời đồn chẳng sai.
Thời thiếu nữ mẹ Tô Từng là thiên kim nổi tiếng trong hào môn, bao năm qua vẫn giữ được vẻ mỹ lệ, dung nhan nhu hòa, chẳng trách được Tô Thịnh Quốc vẫn luôn một mực nâng niu cưng chiều bà ấy.
“Phó lão phu nhân.” mẹ Tô nhìn thấy bà Phó đích thân ra nghênh đón, bà ấy vội bước lên, “Thật ngại quá, trên đường gặp kẹt xe, nên bọn cháu có chút muộn giờ.”
“Không muộn, không muộn buổi tiệc còn chưa bắt đầu.” Phó lão phu nhân mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Tô Từ, “Đây là……”
Trên gương mặt bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Đây là con gái cháu, Từ Từ, vị này là Phó lão phu nhân.” mẹ Tô khẽ ra hiệu cho con gái chào hỏi.
Khóe môi Tô Từ khẽ cong, thái độ từ tốn chuẩn mực “Phó lão phu nhân, đã lâu không gặp.”
Phó lão phu nhân sống hơn nửa đời người, phong ba bão táp nào cũng từng trải qua, nét kinh ngạc nhanh chóng thu lại, thay bằng nụ cười hiền từ, “A, thì ra cháu là thiên kim Tô gia.”
Mẹ Tô có chút bất ngờ, “Phó lão phu nhân có quen biết với Từ Từ nhà cháu sao?”
“Đúng vậy, nói ra thì ta còn có thể đứng ở đây, tất cả là nhờ Tô tiểu thư.” Năm xưa lúc được Tô Từ cứu mạng, trong lúc trò chuyện, bà đã cảm thấy cử chỉ cùng khí chất của cô khác hẳn người thường.
Hơn nữa dung nhan cùng dáng vẻ xuất chúng ấy, hẳn phải là nguwoif được nuông chiều dưỡng dục mới có thể có.
Không ngờ, đối phương lại chính là thiên kim Tô gia.
Xem ra năm đó cháu trai của bà đưa cho cô hai vạn tệ, cùng món lễ vật bà nhờ quản gia chuyển đến, tất cả đều chẳng đáng vào đâu.
Phó lão phu nhân kể sơ qua chuyện Tô Từ cứu mạng mình cho mẹ Tô nghe.
Mẹ Tô chưa từng nghe con gái nhắc đến chuyện cô từng cứu mạng Phó lão phu nhân, “Không ngờ Từ Từ cùng người lại có duyên phận thế này.”
Phó lão phu nhân cảm khái, “Nếu chẳng phải nó, ta sớm đã nằm dưới nắm đất vàng rồi, làm gì còn đứng được ở đây.”
“Bà nội.” Một bên, Phó Bạch Lễ không nhịn được ngăn bà nói những lời chẳng lành.
“Đứa nhỏ này……” Phó lão phu nhân vừa cười vừa lắc đầu, rồi nắm lấy tay Tô Từ, “Để ta gọi cháu là Tiểu Từ, không ngờ hôm nay còn được gặp lại, món lễ cảm tạ trước kia chỉ là đồ nhỏ, ta vẫn còn nợ cháu một ân cứu mạng.”
Bàn tay thiếu nữ mềm mại, như không có xương, làn da trơn mịn, trắng trẻo xinh đẹp, kiểu bàn tay này chỉ có được chăm sóc kỹ lưỡng mới nuôi dưỡng ra.
“Phó lão phu nhân đừng khách sáo, là việc nên làm mà, cứ coi như là cháu làm chút việc nhỏ không tốn sức đi .” Khi ấy trên người cô không có tiền, mới nghĩ đến chuyện thù lao, nay biết Phó lão phu nhân cùng Tô gia có giao tình, tất nhiên cô chẳng muốn Phó gia mang ơn.
“Tiểu Từ, đứa nhỏ này quả thật đẹp người đẹp nết.” Phó lão phu nhân nhìn Tô Từ, trong lòng càng thêm yêu thích.
Ưu Ưung nhan Tô Từ quá mức diễm lệ, nhưng ánh mắt cô trong trẻo sáng rỡ, thần thái chính trực, tính tình lại hiền hòa. Nếu chẳng phải sợ là trèo cao, bà thật sự hy vọng cháu trai có thể kết giao với cô.
“Tiểu Từ, đây là cháu trai ta, Phó Bạch Lễ, trước kia hai đứa đã từng gặp nhau, các cháu cùng trang lứa với nhau, cứ thoải mái trò chuyện, không cần cứ phải kè kè bên bọn ta làm gì.” Phó lão phu nhân cố ý tạo cơ hội cho cháu trai.
Mẹ Tô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
“Vậy con đi ăn chút điểm tâm trước.” Tô Từ cũng không định làm phiền mẹ Tô hàn huyên với bà Phó.
Phó Bạch Lễ bị lão phu nhân sai bảo, phải theo sát Tô Từ, bảo vệ cô, tránh để kẻ khác đụng chạm.
Tô Từ chọn ít bánh ngọt, rồi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Cô khẽ ngẩng cằm, trực tiếp đuổi Phó Bạch Lễ, “Anh không cần phải đi theo tôi.”
Quả nhiên không hổ danh là nam chính trong sách, chỉ cần Phó Bạch Lễ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt của các vị tiểu thư khác đều dán chặt vào hắn ta.
hắn ta tốt nhất nên tránh xa cô một chút, chẳng may lại kéo đến cho cô một đống phiền phức.
Nhìn cô gái mặc một bộ lễ phục màu tím khói nhạt, rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ, thế nhưng ánh mắt nhìn hắn ta lại chẳng mấy thiện cảm.
Phó Bạch Lễ nhớ rõ, lần đầu tiên cô gái này nhìn thấy hắn ta, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm, dường như còn có chút khinh thường hắn ta?
Vì sao?
hắn ta đứng từ trên cao nhìn xuống, thử cất giọng thăm dò: “Cô thích tôi?”
Cái gì?
Tô Từ kinh ngạc đến độ hai mắt mở to.
Phó Bạch Lễ trong bộ âu phục đen, dáng vẻ quả thực cao lớn tuấn tú. hắn ta đứng trước mặt Tô Từ, khẽ cười khẩy: “Nếu cô muốn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để khiến tôi chú ý, nói trước chiêu này vô dụng với tôi.”
Đã có quá nhiều cô gái từng dùng qua chiêu này trước mặt hắn ta, điều này chỉ khiến hắn ta cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc.
Tô Từ khẽ thở dài, tự nhận mình da mặt dày, có chút tự luyến, nhưng không ngờ lại có người còn tự luyến hơn cô.
“Mắt anh không tốt hả? Anh dùng con mắt nào để nhìn ra tôi thích anh vậy?”
Tô Từ tựa người vào lưng ghế sa lông, chiếc cằm tinh xảo khẽ nâng, gương mặt trắng mịn lộ ra thần sắc vô cùng ngạo kiều, “Vẻ ngoài của anh không đẹp bằng bạn trai của tôi, gia thế cũng không bằng anh ấy, càng khỏi nói đến năng lực, chỗ ngồi của anh trong đại học B cũng là bỏ tiền mua, anh nghĩ tôi sẽ coi trọng anh sao?”
Giọng điệu của cô đầy ắp khinh miệt.
Trên trán Phó Bạch Lễ gân xanh nổi lên, ánh mắt hắn ta hung dữ nhìn chằm chằm cô gái đang buông lời hạ thấp mình.
Ngay lúc ấy, Tô Từ khẽ cong khóe môi đỏ mọng, “Ồ, người xứng với anh tới rồi.”
Ánh mắt cô hướng về phía cửa.
Phó Bạch Lễ theo ánh mắt cô nhìn sang, người đột ngột xuất hiện ở cửa chính là Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ khẽ hừ một tiếng.
Phó Bạch Lễ lại ngộ nhận rằng cô thích hắn ta ư?
Vẻ đẹp tuyệt thế như cô, chỉ có Lục Chiết mới xứng đôi cùng cô. Còn Phó Bạch Lễ, hắn ta chỉ có thể xứng với Triệu Ưu Ưu mà thôi.
Trước đó cô đã đếm sai, tổng cộng cô có mười ba viên kẹo bông gòn vàng, Phú Quý đã ăn mất bốn viên, chứ không phải ba viên!
Tô Từ đau lòng khôn xiết, giờ đem hai viên kẹo bông gòn vàng này cho Lục Chiết, vậy tổng cộng hắn mới chỉ ăn được mười một viên.
Điều đó cũng có nghĩa là, còn thiếu ba mươi tám viên kẹo bông gòn vàng nữa, chứng bệnh đông cứng của Lục Chiết mới có thể khỏi hẳn.
Ngón tay thon trắng của Tô Từ khẽ kéo vạt áo Lục Chiết.
“Hửm?” Ánh mắt hắn sâu thẳm, bàn tay bất giác siết chặt, trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại nơi thiếu nữ.
Tô Từ ghé sát lại gần hắn, “Hôn em đi, em cho anh đồ tốt.”
Lục Chiết thoáng nhìn tài xế đang đứng bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào Tô Từ, trong lòng hắn thầm nghĩ lá gan của cô lớn thật, đúng là chuyện gì cô cũng dám nói.
“Mau đi.” Tô Từ thúc giục.
Lục Chiết hạ mắt, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ thở dài, rồi trực tiếp cúi xuống hôn lấy.
Tô Từ đem cả hai viên kẹo bông gòn vàng trao cho hắn.
Nhìn kẹo bông gòn vàng biến mất trong miệng Lục Chiết, Tô Từ định rút lui, nào ngờ khoảnh khắc tiếp theo, đầu lưỡi nhỏ bé của cô đã bị giữ chặt, căn bản chẳng có cơ hội để trốn đi.
Đối diện với đôi mắt đen thẳm của Lục Chiết, tim cô run rẩy.
Một hồi lâu sau, khi tài xế xử lý xong công việc rồi quay lại, Tô Từ đã tựa vào lồng ngực của Lục Chiết.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ phủ một tầng ửng hồng, trong mắt đen láy ngập tràn ánh nước, dưới đuôi mắt nốt ruồi nhỏ càng thêm câu hồn.
Tô Từ vốn chỉ muốn trao kẹo bông gòn vàng cho Lục Chiết mà thôi.
Tô Từ khẽ mím môi, cảm thấy gốc lưỡi tê dại.
Lần này Lục Chiết thật quá hung hăng, khiến cô có ảo giác như bản thân sắp bị hắn nuốt trọn.
*
Ngày hôm sau, Dương Thư Tĩnh không đến trường.
Không rõ từ đâu lan truyền tin cô ta trêu đùa tình cảm người khác, bị trả thù, bị kéo vào ngõ nhỏ đánh đập, lại còn bị hủy dung, mà đến buổi chiều, lời đồn đã biến thành Dương Thư Tĩnh cướp đoạt nam nhân của người khác, bị hủy dung.
Trải qua chuyện bại lộ thân phận trên diễn đàn, không ít kẻ đối với việc Dương Thư Tĩnh bị trả thù cũng chẳng thấy bất ngờ, kẻ từng làm chuyện xấu, cuối cùng đều phải nhận báo ứng.
Tô Từ biết, gương mặt của Dương Thư Tĩnh đã bị rạch hỏng, vết thương lại nhiễm trùng, giờ đã nhập viện.
Cô ta oán hận Thẩm Thích đến tận xương tủy, bèn báo cảnh sát, nhưng khu ngõ nhỏ ấy lại chẳng có giám sát, cảnh sát không tìm ra manh mối gì, thêm nữa thương tích trên mặt cô ta là do chính cô ta tự ngã, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tô Từ nhận được báo cáo của vệ sĩ, song thân của Dương Thư Tĩnh đã đến trường, giúp cô ta làm thủ tục chuyển trường.
Còn Thẩm Thích, cậu ta đã quay về thành phố của mình.
Thẩm Thích vẫn còn mười năm tuổi thọ, Tô Từ không biết cậu ta có nghĩ thông suốt, sống tốt quãng thời gian còn lại hay không.
*
Thứ bảy tuần này, Tô Từ phải theo mẹ Tô đến dự sinh nhật của lão phu nhân nhà Phó gia.
Khu vực hoạt động chính của Phó gia phần lớn đặt ở thành phố S, năm xưa Phó lão gia danh vọng hiển hách, uy tín cực cao, dẫu nay người đã khuất, mọi người vẫn nể mặt bà Phó, đều đến dự tiệc.
Thời trẻ bà Phó thích nhất là trang điểm làm đẹp, cho dù tuổi tác đã cao, bà vẫn yêu thích các loại trang sức đá quý.
Trên người bà vận một bộ sườn xám màu đỏ sậm, mái tóc đã bạc được vấn lên sang trọng, nơi cổ tay đeo mấy chiếc vòng vàng chạm khắc tinh xảo, bên trên khảm ngọc lục bảo xanh biếc.
Khí chất của bà Phó rất tốt, cổ tay, ngón tay, trước ngực đều mang đầy trang sức vàng ngọc tinh mỹ, nhưng không hề tầm thường.
Trước nay ba mẹ của Phó Bạch Lễ vẫn luôn ở nước ngoài, lúc này cũng kịp quay về, đang ở đại sảnh tiếp đãi khách khứa, Phó Bạch Lễ đỡ bà Phó bước xuống lầu.
“Khách đến đủ chưa?”
Bà Phó hỏi quản gia bên cạnh.
Quản gia cung kính đáp: “Lão phu nhân, còn người nhà họ Tô vẫn chưa tới.” Trước đó lão phu nhân đã sớm căn dặn, nếu người nhà họ Tô đến nhất định phải báo cho bà.
Lão phu nhân chậm rãi xuống lầu, “Hiện giờ tiệc còn chưa bắt đầu, muộn một chút cũng không sao, ông hãy để tâm một chút, người nhà họ Tô đến, phải khoản đãi cho chu toàn.”
Tô gia chịu nhận lời đến dự tiệc mừng thọ của bà, đã là cho bà chút thể diện rồi, mối quan hệ giữa Phó gia cùng Tô gia, hiện giờ chỉ còn sót lại chút tình giao hảo khi xưa giữa Phó lão gia với Tô gia mà thôi.
“Vâng, lão phu nhân.” Quản gia vội vã đi xuống sắp xếp người đón tiếp.
Lão phu nhân quay đầu nói với cháu trai: “A Lễ, lát nữa con theo ba con, cẩn thận tiếp đón khách quý, số người đến đây đều là bằng hữu làm ăn của Phó gia chúng ta, giờ con cũng lớn rồi, không tới mấy năm nữa sẽ tiếp quản việc trong công ty, cần cho người ta một ấn tượng tốt.”
Đứa cháu trai này của bà tính khí nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chẳng chịu nghe lời, thường xuyên gây chuyện, quả thật khiến lão phu nhân vừa yêu thương, vừa bất lực.
Gần đây nó còn qua lại gần gũi với một cô gái họ Triệu.
Tính tình cháu trai ra sao, lão phu nhân hiểu rất rõ, ngày thường rất hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, nay nó lại đem cô gái họ Triệu ấy về nhà, hiển nhiên là tình cảm đặc biệt.
Bà không có yêu cầu nhất thiết phải môn đăng hộ đối, nhưng ít ra cô gái kia cũng phải là người tính tình lương thiện.
Bà đã âm thầm cho người tìm hiểu một chút, lộ ra nhân phẩm cô gái kia chẳng mấy tốt đẹp, thuở trước danh tiếng ở trường không tốt, từng lừa cả vé số của hàng xóm tầng trên, còn ồn ào tới độ kéo nhau lên đồn cảnh sát, hơn nữa còn từng mạo danh chiếm đoạt công lao cứu mạng của người khác.
Một người nhân cách tồi tệ như vậy, bà tuyệt nhiên không thể ủng hộ cháu trai đến với cô ta.
Bố mẹ của Phó Bạch Lễ bận bịu quanh năm, từ nhỏ hắn ta lớn lên bên cạnh bà nội, mặc dù tính tình có chút ương ngạnh khó bảo, nhưng vẫn đáp lại lời bà, “Con biết rồi.”
Lúc này bà Phó mới hài lòng lòng gật đầu.
Tiệc mừng thọ được tổ chức tại một khách sạn quốc tế cao cấp, khách khứa lần lượt kéo đến.
Khi lão phu nhân được Phó Bạch Lễ dìu ra, không ít người vội vàng bước tới chào hỏi.
Khuôn mặt của Phó Bạch Lễ vô cùng tuấn tú, trên người mặc một bộ tây trang đen được may đo riêng, dáng vẻ cao ráo, lập tức khiến vô số tiểu thư hào môn phải dõi mắt theo.
“Quả thật vị công tử này của Phó gia rất đẹp trai, khí chất cũng phi phàm, không biết tương lai sẽ lấy vị thiên kim nhà nào đây.” Có vị khách nhỏ giọng bình luận.
“Quả nhiên thiếu gia nhà họ Phó rất xuất chúng.”
“Tương lai Phó thiếu gia sẽ trực tiếp kế thừa gia sản nhà họ Phó, không cần tranh đoạt với ai, thiên kim nhà nào gả đến đây xem như cũng được an nhàn.”
“Phó gia có ý định liên hôn sao?”
“Mấy vị tiểu thư ở đây đều đang ngẩn ngơ dõi theo, xem ra, Phó thiếu gia đã thu về không ít trái tim thiếu nữ.”
“Nghe nói đêm nay nhà họ Tô Từng tham dự, chẳng rõ tiểu thư nhà họ Tô có đến hay không, nếuTô tiểu thư đứng chung một chỗ với Phó thiếu gia, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là rất xứng đôi.”
*
Mọi người bàn tán không ngớt, dung mạo Phó Bạch Lễ sáng rực, khí chất cũng vượt xa các công tử hào môn khác, không ít kẻ đã nảy sinh tâm tư muốn cùng Phó gia liên hôn.
Cho dù Phó gia chẳng thể sánh với Tô gia và Lục gia, nhưng thực lực vẫn hết sức hùng mạnh.
“Phó lão phu nhân.” Một vị phu nhân hào môn dẫn theo ái nữ đi đến chào hỏi, lễ phục của cả hai đều tinh xảo, toát ra khí chất phú quý.
Giọng nói ngọt ngào của Vương tiểu thư cất lên: “Phó lão phu nhân, cháu chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
“Đây là quà mừng thọ chúng tôi mang đến biếu tặng Phó lão phu nhân.” Vị phu nhân hào môn đưa lễ vật cho quản gia đứng bên.
Phó lão phu nhân mỉm cười gật đầu, “Có lòng rồi, đứa nhỏ này là Hiểu Cầm, có đúng không. Mấy năm không gặp, lại càng xinh đẹp hơn rồi, ta nhớ trước kia có phải nó vẫn còn đang du học ở nước ngoài?”
“Phải, đứa nhỏ này mới vừa về nước.” Vương phu nhân mỉm cười, “Chưa có dịp đến chào hỏi lão phu nhân, nhân dịp hôm nay tiệc mừng thọ của người, cháu bèn đưa con bé đến.”
Phó lão phu nhân cười nói: “Hình như Hiểu Cầm cùng tuổi với Bạch Lễ nhà chúng ta thì phải?”
“Hiểu Cầm nhỏ hơn một tuổi, khi nó chào đời, người còn ẵm nó, cháu nhớ lúc ấy người dẫn theo Phó thiếu gia đến, còn đùa giỡn nói muốn định hôn sự cho hai đứa nhỏ.” Vương phu nhân cười xởi lởi, khéo léo gợi lại cho Phó lão phu nhân.
Bà Phó tỉ mỉ nhìn Vương Tiểu Cầm mấy lượt, không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này mày mắt thanh tú, nước da trắng trẻo, bộ dáng lại rất ngoan hiền, khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy thuận mắt.
“Ta cũng đã già, trí nhớ chẳng còn như trước, thường xuyên quên trước quên sau. Hơn nữa Bạch Lễ lớn rồi, cũng chẳng thích nghe mấy lời cũ kỹ của ta.”
“Lão phu nhân vẫn trông hồng hào quang nhuận, chẳng hề giống người lớn tuổi.” Lời vừa rồi của Vương phu nhân cũng chỉ là thuận miệng gợi nhắc, đôi khi vốn chẳng cần nói quá rõ ràng.
Lúc này, gương mặt Vương Hiểu Cầm đỏ ửng, ánh mắt lén lút liếc nhìn Phó Bạch Lễ, nghe thấy chuyện cô cùng hắn ta thuở nhỏ từng có hôn ước bằng miệng, gò má cô càng thêm đỏ hồng.
Vương phu nhân nhận thấy sắc mặt con gái, lại đưa mắt nhìn về phía Phó Bạch Lễ đang đỡ lấy lão phu nhân.
Quả thực không thể phủ nhận, người thừa kế của Phó gia này, bất kể dung mạo hay gia thế đều xuất sắc, nếu có thể thực hiện lời hứa hôn thuở nhỏ, đối với Vương gia mà nói chính là chuyện may mắn.
Đúng lúc đó, quản gia thấp giọng nhắc nhở Phó lão phu nhân, “Người nhà họ Tô đã đến.”
Tinh thần của Phó lão phu nhân chấn động, “Tốt, chúng ta mau đi nghênh tiếp.”
Vương phu nhân nghe nói Tô gia cũng đến tham dự, nhất thời kinh ngạc, chẳng tiếp tục quấy rầy Phó lão phu nhân nữa.
Khi mẹ Tô Từng Tô Từ xuất hiện, khách khứa trong sảnh đều dõi theo mẹ con hai người, không những vì gia thế hiển hách của nhà bọn họ, mà còn vì dung mạo xuất chúng của họ.
Nhà họ Tô vốn nổi danh có gen tốt, mọi người đều biết nhan sắc của người nhà họ Tô gia thuộc vào hàng hiếm có, hôm nay vừa trông thấy, quả nhiên lời đồn chẳng sai.
Thời thiếu nữ mẹ Tô Từng là thiên kim nổi tiếng trong hào môn, bao năm qua vẫn giữ được vẻ mỹ lệ, dung nhan nhu hòa, chẳng trách được Tô Thịnh Quốc vẫn luôn một mực nâng niu cưng chiều bà ấy.
“Phó lão phu nhân.” mẹ Tô nhìn thấy bà Phó đích thân ra nghênh đón, bà ấy vội bước lên, “Thật ngại quá, trên đường gặp kẹt xe, nên bọn cháu có chút muộn giờ.”
“Không muộn, không muộn buổi tiệc còn chưa bắt đầu.” Phó lão phu nhân mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Tô Từ, “Đây là……”
Trên gương mặt bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Đây là con gái cháu, Từ Từ, vị này là Phó lão phu nhân.” mẹ Tô khẽ ra hiệu cho con gái chào hỏi.
Khóe môi Tô Từ khẽ cong, thái độ từ tốn chuẩn mực “Phó lão phu nhân, đã lâu không gặp.”
Phó lão phu nhân sống hơn nửa đời người, phong ba bão táp nào cũng từng trải qua, nét kinh ngạc nhanh chóng thu lại, thay bằng nụ cười hiền từ, “A, thì ra cháu là thiên kim Tô gia.”
Mẹ Tô có chút bất ngờ, “Phó lão phu nhân có quen biết với Từ Từ nhà cháu sao?”
“Đúng vậy, nói ra thì ta còn có thể đứng ở đây, tất cả là nhờ Tô tiểu thư.” Năm xưa lúc được Tô Từ cứu mạng, trong lúc trò chuyện, bà đã cảm thấy cử chỉ cùng khí chất của cô khác hẳn người thường.
Hơn nữa dung nhan cùng dáng vẻ xuất chúng ấy, hẳn phải là nguwoif được nuông chiều dưỡng dục mới có thể có.
Không ngờ, đối phương lại chính là thiên kim Tô gia.
Xem ra năm đó cháu trai của bà đưa cho cô hai vạn tệ, cùng món lễ vật bà nhờ quản gia chuyển đến, tất cả đều chẳng đáng vào đâu.
Phó lão phu nhân kể sơ qua chuyện Tô Từ cứu mạng mình cho mẹ Tô nghe.
Mẹ Tô chưa từng nghe con gái nhắc đến chuyện cô từng cứu mạng Phó lão phu nhân, “Không ngờ Từ Từ cùng người lại có duyên phận thế này.”
Phó lão phu nhân cảm khái, “Nếu chẳng phải nó, ta sớm đã nằm dưới nắm đất vàng rồi, làm gì còn đứng được ở đây.”
“Bà nội.” Một bên, Phó Bạch Lễ không nhịn được ngăn bà nói những lời chẳng lành.
“Đứa nhỏ này……” Phó lão phu nhân vừa cười vừa lắc đầu, rồi nắm lấy tay Tô Từ, “Để ta gọi cháu là Tiểu Từ, không ngờ hôm nay còn được gặp lại, món lễ cảm tạ trước kia chỉ là đồ nhỏ, ta vẫn còn nợ cháu một ân cứu mạng.”
Bàn tay thiếu nữ mềm mại, như không có xương, làn da trơn mịn, trắng trẻo xinh đẹp, kiểu bàn tay này chỉ có được chăm sóc kỹ lưỡng mới nuôi dưỡng ra.
“Phó lão phu nhân đừng khách sáo, là việc nên làm mà, cứ coi như là cháu làm chút việc nhỏ không tốn sức đi .” Khi ấy trên người cô không có tiền, mới nghĩ đến chuyện thù lao, nay biết Phó lão phu nhân cùng Tô gia có giao tình, tất nhiên cô chẳng muốn Phó gia mang ơn.
“Tiểu Từ, đứa nhỏ này quả thật đẹp người đẹp nết.” Phó lão phu nhân nhìn Tô Từ, trong lòng càng thêm yêu thích.
Ưu Ưung nhan Tô Từ quá mức diễm lệ, nhưng ánh mắt cô trong trẻo sáng rỡ, thần thái chính trực, tính tình lại hiền hòa. Nếu chẳng phải sợ là trèo cao, bà thật sự hy vọng cháu trai có thể kết giao với cô.
“Tiểu Từ, đây là cháu trai ta, Phó Bạch Lễ, trước kia hai đứa đã từng gặp nhau, các cháu cùng trang lứa với nhau, cứ thoải mái trò chuyện, không cần cứ phải kè kè bên bọn ta làm gì.” Phó lão phu nhân cố ý tạo cơ hội cho cháu trai.
Mẹ Tô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
“Vậy con đi ăn chút điểm tâm trước.” Tô Từ cũng không định làm phiền mẹ Tô hàn huyên với bà Phó.
Phó Bạch Lễ bị lão phu nhân sai bảo, phải theo sát Tô Từ, bảo vệ cô, tránh để kẻ khác đụng chạm.
Tô Từ chọn ít bánh ngọt, rồi đến ghế sô pha ngồi xuống.
Cô khẽ ngẩng cằm, trực tiếp đuổi Phó Bạch Lễ, “Anh không cần phải đi theo tôi.”
Quả nhiên không hổ danh là nam chính trong sách, chỉ cần Phó Bạch Lễ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt của các vị tiểu thư khác đều dán chặt vào hắn ta.
hắn ta tốt nhất nên tránh xa cô một chút, chẳng may lại kéo đến cho cô một đống phiền phức.
Nhìn cô gái mặc một bộ lễ phục màu tím khói nhạt, rõ ràng xinh đẹp như tiên nữ, thế nhưng ánh mắt nhìn hắn ta lại chẳng mấy thiện cảm.
Phó Bạch Lễ nhớ rõ, lần đầu tiên cô gái này nhìn thấy hắn ta, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm, dường như còn có chút khinh thường hắn ta?
Vì sao?
hắn ta đứng từ trên cao nhìn xuống, thử cất giọng thăm dò: “Cô thích tôi?”
Cái gì?
Tô Từ kinh ngạc đến độ hai mắt mở to.
Phó Bạch Lễ trong bộ âu phục đen, dáng vẻ quả thực cao lớn tuấn tú. hắn ta đứng trước mặt Tô Từ, khẽ cười khẩy: “Nếu cô muốn dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để khiến tôi chú ý, nói trước chiêu này vô dụng với tôi.”
Đã có quá nhiều cô gái từng dùng qua chiêu này trước mặt hắn ta, điều này chỉ khiến hắn ta cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc.
Tô Từ khẽ thở dài, tự nhận mình da mặt dày, có chút tự luyến, nhưng không ngờ lại có người còn tự luyến hơn cô.
“Mắt anh không tốt hả? Anh dùng con mắt nào để nhìn ra tôi thích anh vậy?”
Tô Từ tựa người vào lưng ghế sa lông, chiếc cằm tinh xảo khẽ nâng, gương mặt trắng mịn lộ ra thần sắc vô cùng ngạo kiều, “Vẻ ngoài của anh không đẹp bằng bạn trai của tôi, gia thế cũng không bằng anh ấy, càng khỏi nói đến năng lực, chỗ ngồi của anh trong đại học B cũng là bỏ tiền mua, anh nghĩ tôi sẽ coi trọng anh sao?”
Giọng điệu của cô đầy ắp khinh miệt.
Trên trán Phó Bạch Lễ gân xanh nổi lên, ánh mắt hắn ta hung dữ nhìn chằm chằm cô gái đang buông lời hạ thấp mình.
Ngay lúc ấy, Tô Từ khẽ cong khóe môi đỏ mọng, “Ồ, người xứng với anh tới rồi.”
Ánh mắt cô hướng về phía cửa.
Phó Bạch Lễ theo ánh mắt cô nhìn sang, người đột ngột xuất hiện ở cửa chính là Triệu Ưu Ưu.
Tô Từ khẽ hừ một tiếng.
Phó Bạch Lễ lại ngộ nhận rằng cô thích hắn ta ư?
Vẻ đẹp tuyệt thế như cô, chỉ có Lục Chiết mới xứng đôi cùng cô. Còn Phó Bạch Lễ, hắn ta chỉ có thể xứng với Triệu Ưu Ưu mà thôi.