Phó lão phu nhân phản đối Phó Bạch Lễ và Triệu Ưu Ưu bên nhau, giờ Triệu Ưu Ưu lại xuất hiện trong tiệc mừng thọ của bà, trong lòng Tô Từ linh cảm sắp có kịch vui để xem rồi.
Tô Từ thấy ánh mắt Phó Bạch Lễ quay về phía mình, cô khẽ nhíu mày, “Anh nhìn tôi làm gì?”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Bạch Lễ căng chặt, ngữ khí chắc nịch, “Cô đang hả hê trong lòng.” Đôi mắt thiếu nữ sáng trong lấp lánh, tựa như đang chờ mong chuyện xui xẻo xảy đến với hắn ta.
Không lẽ thái độ của cô rõ ràng vậy sao? Tô Từ hơi nhướng đuôi mắt, “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Phó Bạch Lễ lần đầu gặp một cô gái như vậy, kiêu căng, độc miệng, khiến người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ta lạnh lùng liếc cô một cái, rồi bước đến chỗ Triệu Ưu Ưu.
Trước mắt không còn kẻ đáng ghét, tâm tình Tô Từ lập tức khoan khoái, vui vẻ thưởng thức điểm tâm.
Triệu Ưu Ưu là người do Phó Bạch Lễ đích thân sai người rước tới, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội Phó Bạch Lễ, nếu muốn ở bên Phó Bạch Lễ, tất nhiên cô ta phải tranh thủ dịp này nhận được sự đồng ý của bà cụ.
Triệu Ưu Ưu không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến Phó Bạch Lễ phải rơi vào cảnh khó xử với người nhà.
Trên người Triệu Ưu Ưu mặc lễ phục do Phó Bạch Lễ sai người đưa tới, bộ lễ phục màu trắng trễ vai dáng dài càng tôn thêm mấy phần khí chất cao quý, dung nhan vốn thanh lệ của cô ta, nay được chỉnh trang cẩn thận, lúc cô ta xuất hiện đã khiến không ít người phải chú ý, ai nấy đều đoán cô ta là thiên kim của nhà nào.
Triệu Ưu Ưu âm thầm nín thở.
Sau khi sống lại, Triệu Ưu Ưu từ bỏ thói quen trang điểm đậm, thức đêm, chuyên tâm dưỡng nhan, thêm vào dung mạo vốn dĩ không tệ, lúc ở Nhất Trung cô ta còn từng vươn lên trở thành hoa khôi của trường.
Cho nên, khi nhìn thấy chính mình trong bộ lễ phục, cô ta cũng tự thấy kinh diễm.
Triệu Ưu Ưu có lòng tin, đêm nay bước vào buổi tiệc, cô ta sẽ trở thành người xinh đẹp, rực rỡ nhất bên cạnh Phó Bạch Lễ.
Triệu Ưu Ưu đón nhận ánh nhìn từ bốn phía khách khứa, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có thưởng thức, duy chỉ chẳng có ai bị cô ta làm cho kinh diễm.
Triệu Ưu Ưu thoáng thất vọng.
Trong sách, mỗi lần miêu tả Triệu Ưu Ưu theo Phó Bạch Lễ dự tiệc, đều là cảnh kinh diễm bốn phía, nhất là khi cô ta đứng bên cạnh nam chính Phó Bạch Lễ, luôn khiến những thiên kim có mặt vừa chua xót vừa ghen tị.
Thế nhưng, cô ta không hề biết, Tô Từ đã xuất hiện.
Có nhan sắc khuynh thành của Tô Từ ở phía trước, gương mặt thanh lệ của Triệu Ưu Ưu thoáng chốc kém hẳn, dẫu xinh đẹp, vẫn chẳng đủ sức khiến người ta kinh diễm.
Phó Bạch Lễ sải bước đi tới, “Em đến rồi? Đừng căng thẳng, bà nội anh đang ở đằng kia, anh dẫn em qua ra mắt.”
Triệu Ưu Ưu gật đầu, động tác tự nhiên khoác tay Phó Bạch Lễ, cử chỉ ấy khiến toàn bộ khách khứa trong sảnh đều đưa mắt nhìn cô ta.
Đây chính là bạn đồng hành của Phó Bạch Lễ? Là thiên kim nhà nào?
“Bà nội, Ưu Ưu đến chúc thọ người.” Phó Bạch Lễ đưa Triệu Ưu Ưu đến trước mặt Phó lão phu nhân
Triệu Ưu Ưu hành xử đoan trang, lễ độ, “Phó lão phu nhân, con chúc người thọ tỷ thiên tề, vĩnh hưởng thiên luân.”
Trong tay cô ta đưa tới một chiếc hộp, hướng về phía lão phu nhân, “Đây là chút quà mọn con biếu tặng bà, không biết có vừa ý bà không.”
Thấy Triệu Ưu Ưu xuất hiện, gương mặt Phó lão phu nhân vốn đang vui vẻ trò chuyện cùng mẹ Tô thoáng biến đổi.
Nụ cười trên môi bà nhạt đi, “Có lòng rồi, A Lễ, con để người dẫn bạn con đi dùng chút điểm tâm đi.”
Lão phu nhân chẳng có ý nhận lấy lễ vật của Triệu Ưu Ưu.
“Bà nội, để quản gia cất lễ vật đi.” Phó Bạch Lễ đành nói đỡ thay cho Triệu Ưu Ưu.
“Không cần.” Lão phu nhân thong thả mở miệng: “Người trẻ tuổi chưa có bao nhiêu, đều phải dựa vào cha mẹ, đừng nên quá phung phí.”
Triệu Ưu Ưu uất ức nhìn về phía Phó Bạch Lễ, ngón tay nắm hộp lễ vật siết chặt đến phát trắng.
Phó Bạch Lễ không nỡ nhìn bạn gái chịu uất ức, “Bà nội, con đưa cô ấy đi dùng chút gì đó trước.”
Lão phu nhân không tán đồng, “Cha mẹ con ở đằng kia, con qua cùng bọn họ chào hỏi khách khứa, phần lớn đều là khách hàng thân thiết của Phó gia, ngày sau nếu con muốn tiếp quản công ty, cần sớm làm quen. Về phần bạn con, ta sẽ sai người tiếp đãi.”
Phó Bạch Lễ chau mày, hắn ta không yên tâm để Triệu Ưu Ưu một mình, sợ cô ta bị người khác khi dễ.
Triệu Ưu Ưu tỏ ra thấu tình đạt lý: “Anh đi đi, em một mình cũng được.”
Triệu Ưu Ưu hiểu, nếu Phó Bạch Lễ khăng khăng ở bên cạnh cô ta, chỉ khiến ấn tượng của lão phu nhân đối với cô ta càng thêm tệ.
Phó Bạch Lễ thấp giọng nói: “Được, chờ anh xong việc sẽ tới tìm em.”
Chờ hai người chia tay rời đi, Phó lão phu nhân nhìn về phía mẹ Tô mà thở dài, “Vẫn là tiểu Tư nhà cháu được dưỡng dạy tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chẳng giống cháu trai của ta, nhìn người chẳng tinh tường chút nào.”
Lão phu nhân chẳng còn mặt mũi nhắc tới chuyện để Tô Từ và Phó Bạch Lễ nữa.
Mẹ Tô vốn thương con, nghe người khác nói tốt về con gái mình, trong mắt thoáng dâng lên mấy phần vui vẻ.
Đây là lần đầu Triệu Ưu Ưu tham dự buổi tiệc sang trọng như thế, nếu không nhờ Phó Bạch Lễ, cô ta căn bản chẳng có cơ hội bước chân vào xã hội hào môn.
Không có Phó Bạch Lễ bên cạnh , cô ta thoáng căng thẳng.
Có điều, Triệu Ưu Ưu nghĩ tới bản thân đã trọng sinh lại một kiếp, cô ta không thể nông cạn yếu ớt như kiếp trước, hễ gặp chuyện là hoảng hốt bối rối.
Triệu Ưu Ưu thẳng lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ bị người khác coi thường.
Cô ta vừa chuẩn bị bước về phía khu nghỉ ngơi, đột nhiên bị người ta va vào, ly rượu đỏ trong tay đối phương trực tiếp hắt thẳng vào lưng cô.
“Cô…” Triệu Ưu Ưu nhìn qua, mới phát hiện đối phương cũng mặc một bộ lễ phục giống mình.
“Cô là người đụng tôi trước.” Ly rượu trong tay Vương Hiểu Cầm đã trống không, toàn bộ đều vương trên lễ phục Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu sợ gây chú ý cho người khác, cô ta hạ thấp giọng, ấm ức nói: “Rõ ràng là do cô bất chợt đi tới.”
Đối phương cố ý đụng vào cô ta.
Vương Hiểu Cầm tùy tiện đặt ly rượu lên khay của bồi bàn, rồi lấy giấy ăn lau tay, “Cô có chứng cứ không?”
Cái người này không những mặc cùng kiểu lễ phục với cô ta, còn cùng Phó Bạch Lễ sóng vai mà đi, cô ta nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, “Vì sao cô lại muốn hại tôi?”
Cô ta không ngốc, ánh mắt đối phương rõ ràng mang theo địch ý.
Vương Hiểu Cầm đảo mắt nhìn Triệu Ưu Ưu, ngoài bộ lễ phục giống mình, trên người Triệu Ưu Ưu mộc mạc đến cực điểm, khí chất cũng chẳng ra sao, hoàn toàn chẳng giống thiên kim thế gia.
“Cô nói nhăng cuội gì thế? Là cô vô ý va phải tôi, còn muốn vu khống hãm hại ngược lại tôi? Cô là thiên kim nhà nào, gia giáo chẳng ra làm sao.” Ở trước mặt trưởng bối Vương Hiểu Cầm luôn tỏ vẻ là một tiểu thư ngoan ngoãn, nhưng bên trong thực chất tính tình của cô ta lại chẳng tốt đẹp gì.
Mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng, ở đây toàn những nhân vật có thân phận có địa vị.
Cho dù nhà cô ta có trúng số được năm trăm vạn, cũng chẳng là gì so với những công tử tiểu thư này, căn bản chẳng đáng để vào mắt, nếu không có thiệp mời Phó Bạch Lễ đưa, cô ta thậm chí chẳng có tư cách bước vào yến hội.
Giờ bị truy vấn thân phận, chẳng khác nào bị đâm trúng chỗ đau, mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng.
Vương Hiểu Cầm liếc cô ta đầy ẩn ý, “Không soi gương xem mình là ai, cô cũng chỉ xứng với bộ lễ phục bị vấy bẩn này.”
Triệu Ưu Ưu tức đỏ mắt, cô ta siết chặt tay, phản bác Vương Hiểu Cầm, “Cô đừng quá đáng.” cô ta căn bản không hiểu mình đã đắc tội ở đâu.
Bên phía phòng nghỉ, Tô Từ chẳng được chứng kiến màn kịch Triệu Ưu Ưu cùng Phó Bạch Lễ, ngược lại còn nhìn thấy cảnh Triệu Ưu Ưu bị ức hiếp.
Trong sách cũng từng nhiều lần nhắc tới, ở các yến tiệc, Triệu Ưu Ưu luôn là cái gai trong mắt những thiên kim, hễ cô ta xuất hiện, ắt có tiểu thư vai phụ tới tìm cô ta gây khó dễ.
Triệu Ưu Ưu có nam chính Phó Bạch Lễ ở bên, những vai phụ kia mỗi lần tìm cô ta gây chuyện, cuối cùng đều bị vả mặt, đều phải chịu thiệt.
Tô Từ nhấp một ngụm nước trái cây, thản nhiên xem màn kịch hai nữ tranh một nam.
Cô lại muốn xem, liệu lần này hào quang nữ chính của Triệu Ưu Ưu có phát huy hay không, vị tiểu thư này sẽ bị vả mặt thế nào.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Tô Từ vô tình dừng trên cổ tay Vương Hiểu Cầm, cô nhìn thấy, giá trị sinh mệnh của đối phương chỉ là một sợi chỉ đỏ, mờ nhạt chập chờn.
Đây là sắp chết sao?
Tô Từ nheo mắt, gọi Phú Quý ra, “Nói đi, người này là chết thế nào?”
Giọng sữa non mềm mềm của Phú Quý vang lên, thế nhưng lời thốt ra lịa vô cùng tàn khốc: [Chủ nhân, cô ta chỉ còn mười phút thọ mệnh.]
Tô Từ chau mày, thời gian chẳng còn nhiều.
Đối diện, Vương Hiểu Cầm vẫn đang cùng Triệu Ưu Ưu tranh cãi, hoàn toàn chẳng có nửa phần bộ dáng sắp phát bệnh.
Tô Từ cắn chặt ống hút, trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc tranh chấp giữa Triệu Ưu Ưu và Vương Hiểu Cầm đã khiến không ít khách khứa chú ý.
Đôi mắt Triệu Ưu Ưu hoe đỏ, cô ta đảo mắt nhìn đám người xung quanh tìm kiếm bóng dáng Phó Bạch Lễ, chỉ thấy hắn ta đang cùng người khác trò chuyện, hoàn toàn không lưu tâm đến tình cảnh bên này.
Bộ lễ phục trắng bị hắt rượu đỏ, vết bẩn nơi thắt lưng rất rõ, Triệu Ưu Ưu dùng tay che đi vệt rượu, “Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa.”
Đối phương rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Triệu Ưu Ưu tức giận trừng Vương Hiểu Cầm một cái, xoay người bước về phía nhà vệ sinh.
Xung quanh đông người, Vương Hiểu Cầm không tiếp tục hùng hổ dí tới, liếc thấy Triệu Ưu Ưu đi về hướng nhà vệ sinh, cô ta cũng đi theo.
Trong nhà vệ sinh, Triệu Ưu Ưu dùng giấy thấm nước lau chùi vết rượu trên váy.
Vải bị thấm ướt, nơi dính rượu đỏ, vết loang càng lúc càng rõ.
Triệu Ưu Ưu cảm giác rất bất lực, đây là lần đầu cô ta phải chịu thiệt thòi oan uổng như thế này.
Đúng lúc ấy, Vương Hiểu Cầm đẩy cửa bước vào.
Cô ta đặt túi xách lên bồn rửa, lấy hộp phấn dặm lớp trang điểm, “Có lau thế nào, váy vẫn bẩn thôi, loại người như cô, cũng chỉ xứng mặc lễ phục bẩn thỉu mà thôi.”
Triệu Ưu Ưu cúi đầu, dồn sức chà đi vết rượu đỏ, không đáp lại.
Vương Hiểu Cầm trang điểm xong, khiêu khích liếc bóng dáng Triệu Ưu Ưu trong gương, “Tương tự, loại người như cô, không xứng đứng bên cạnh Phó thiếu gia.”
Bàn tay Triệu Ưu Ưu thoáng khựng lại, cô ta lập tức nhận ra, đối phương nhắm vào mình đều vì Phó Bạch Lễ.
Triệu Ưu Ưu hít sâu một hơi, không nhịn được mà phản bác: “Chỉ cần anh ấy thích tôi, tôi sẽ có thể ở bên anh ấy, xin cô đừng lấy tiền bạc ra đo lường giá trị một người, cho dù các người giàu có, cũng chưa chắc cao hơn người khác một bậc, trước mặt sinh mệnh, ai ai cũng bình đẳng.”
Phản ứng của Vương Hiểu Cầm lại như nghe thấy một câu chuyện cười, cô ta khinh miệt liếc Triệu Ưu Ưu một cái, “Những lời này, cô có thể giữ lại, ra ngoài mà nói với đám người trong hội trường.” cô ta đẩy cửa, đi vào buồng vệ sinh.
Triệu Ưu Ưu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bộ dạng chật vật, cô ta tức giận nghiến chặt răng.
Đối phương chẳng qua là có số may mắn, sinh ra trong hào môn mà thôi, có cái gì để coi thường cô ta chứ?
Trong lòng Triệu Ưu Ưu sinh ra oán khí.
Vừa định xoay người rời đi, cô ta vô tình nhìn thấy trong túi xách đặt trên bồn rửa có một lọ thuốc, vừa liếc qua cô ta đã nhận ra công dụng, vì em họ của cô ta cũng dùng loại thuốc này.
Triệu Ưu Ưu ngoảnh đầu nhìn lại, cánh cửa ngăn kia đã đóng chặt.
Tim đập gấp gáp, cô ta cắn môi, từ trong túi lấy ra lọ thuốc.
Tô Từ gọi điện cầu cứu, nhìn thời gian, chỉ còn sáu khắc, cũng chẳng biết xe cứu thương có kịp đến hay không.
Cúp máy, quay người lại, Tô Từ vừa vặn thấy Triệu Ưu Ưu từ trong chỗ rửa mặt bước ra.
Sắc mặt đối phương thoáng có vẻ lúng túng, bước chân cũng vội vã.
Tô Từ nheo mắt, nhìn bóng cô ta vội vàng lướt qua.
Cô nhớ rõ, nữ phụ vừa rồi cũng vào phòng rửa mặt.
Đẩy cửa bước vào, Tô Từ vừa khéo thấy nữ phụ đứng trước bồn nước, cuống quýt tìm kiếm loạn xạ trong túi xách, dáng vẻ cực kỳ khác lạ.
“Thuốc của tôi, thuốc của tôi biến mất rồi.” Vương Hiểu Cầm thở gấp, co giật ngã xuống đất.
“Thuốc…”
“Thuốc…”
Vương Hiểu Cầm kịch liệt ho khan.
Tô Từ vội vàng tiến lại, giúp cô ta tìm kiếm, “Trong túi không có thuốc, có phải đã rơi mất ở đâu rồi không?”
Trán và cổ Vương Hiểu Cầm rịn ra từng giọt mồ hôi lớn, môi cô ta run rẩy, nhất thời không thốt nổi lời nào.
“Cô gắng lên, tôi đã gọi xe cứu thương rồi.” Tô Từ đỡ lấy cô ta, để thân thể hơi cúi về phía trước, giúp cho hơi thở thông thoáng.
“Thuốc…” Vương Hiểu Cầm ra hiệu muốn Tô Từ tìm thuốc giúp.
Tô Từ nhìn con số sinh mệnh trên cổ tay cô ta, chỉ còn lại hai phút.
Tô Từ chau mày, “Thuốc của cô để ở đâu?” Trong túi hoàn toàn không có.
Hơi thở của Vương Hiểu Cầm càng thêm dồn dập.
Tô Từ cố trấn tĩnh, trong đầu thoáng hiện bóng Triệu Ưu Ưu vừa rời khỏi nhà rửa mặt, chẳng lẽ chính cô ta lấy mất thuốc của nữ phụ?
Thế nhưng khi ấy, rõ ràng cô thấy tay đối phương trống không, chẳng cầm vật gì.
Trong nhà rửa mặt chẳng có thứ gì khác, chỉ có thùng rác cùng bình nước rửa đặt một bên.
Chỉ còn một phút rưỡi.
Xe cứu thương vẫn chưa tới.
Ánh mắt Tô Từ dừng trên thân ảnh nằm trên đất kia, quả nhiên, hào quang nữ chủ mạnh mẽ, những nữ phụ đối nghịch với Triệu Ưu Ưu đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Lần đầu tiên, Tô Từ tận mắt nhìn một sinh mệnh đang dần trôi khỏi trước mắt mình.
Tô Từ chợt nhớ tới khi bệnh tim của mình tái phát, xung quanh toàn là gương mặt lạnh lùng, còn cô thì nằm trên mặt đất băng giá, chờ đợi cái chết đến gần.
Vương Hiểu Cầm ngẩng đầu, nhìn Tô Từ, “Cứu… cứu…”
Tô Từ nhìn cổ tay cô ta, sinh mệnh chỉ còn lại một phút, cô mím môi, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ bình tĩnh nhưng bất lực.
Tô Từ cúi đầu, không muốn thấy gương mặt đau đớn vặn vẹo kia nữa.
Khoảnh khắc cúi xuống, ánh mắt cô rơi vào thùng rác bên cạnh, dưới lớp giấy lau ló ra một chiếc lọ nhỏ.
Tô Từ lập tức đưa tay vào thùng rác, lấy ra chiếc lọ bị vùi trong những cục giấy.
Nhìn rõ tên trên lọ, mắt Tô Từ sáng lên.
“Há miệng.” Tô Từ mở nắp, đặt đầu xịt vào miệng Vương Hiểu Cầm.
Vương Hiểu Cầm nắm lấy tay Tô Từ, ấn xuống vòi xịt, hít sâu một hơi.
Tô Từ nhìn cổ tay nàng, trong khoảnh khắc, sinh mệnh từ sợi chỉ đỏ biến thành năm ô vàng.
Tô Từ thở phào, đợi Vương Hiểu Cầm ổn định đôi chút, cô đứng dậy, “Tôi đi xem xe cứu thương đã tới chưa.”
*
Triệu Ưu Ưu từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn đụng phải Phó Bạch Lễ.
Phó Bạch Lễ thấy trên váy cô ta dính một vệt lớn dấu rượu đỏ, theo bản năng chau mày, “Sao váy của em bị thế này?”
Triệu Ưu Ưu đem chuyện trước sau kể cho hắn ta, “Quả thật thân phận như em không nên xuất hiện ở đây.”
“Em là người trong lòng anh, không ai có tư cách tham dự buổi tiệc này hơn em, yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.” Phó Bạch Lễ bất chấp ánh nhìn dò xét của khách khứa xung quanh, hắn ta nửa ôm lấy Triệu Ưu Ưu, “Anh sẽ bảo người đưa em đi đổi lễ phục, đợi tiệc kết thúc, anh đưa em về.”
Triệu Ưu Ưu ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương.
Toàn bộ khách khứa đều sững sờ.
Triệu Ưu Ưu chợt chột dạ, bất giác dâng lên nỗi lo âu.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí cô ta.
Chẳng mấy chốc, cô ta liếc thấy các bác sĩ bước vào, bọn họ đi về hướng nhà vệ sinh.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, sắc mặt bấn loạn.
“Sao vậy?” Phó Bạch Lễ nhận ra khác thường, vẻ mặt lo lắng: “Có phải em không quen cảnh nơi này? Anh bảo người đưa em đi nghỉ.”
Trước khi để tâm tới Triệu Ưu Ưu, Phó Bạch Lễ là con trời được nâng niu, xưa nay chỉ có người khác lo cho hắn ta, hắn ta chưa từng hiểu phải quan tâm chăm sóc người khác ra sao.
Nhưng từ khi ở bên Triệu Ưu Ưu, hắn ta đã thay đổi.
Trong mắt Phó Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu yếu mềm như chú thỏ trắng ngây thơ, vừa rồi hắn ta chỉ rời đi một lát, em ấy đã bị người ức hiếp.
Phó Bạch Lễ buộc bản thân phải thường xuyên quan tâm đến cô, đem cô che chở dưới đôi cánh của mình.
Triệu Ưu Ưu khẽ lắc đầu.
Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy nhân viên y tế khiêng một người đi ra, đối phương chính là vị thiên kim từng khiêu khích cô ta.
Sắc mặt Triệu Ưu Ưu lập tức trắng bệch.
Đối phương nhắm vào cô ta, cô ta chỉ đơn giản muốn dạy đối phương một bài học nhỏ.
Cô ta không ngờ đối phương lại phát bệnh.
Trong lòng Triệu Ưu Ưu thoáng dâng lên lo lắng, sợ đối phương biết được chính cô ta là kẻ đã ném bỏ thuốc đi.
Thế nhưng nghĩ lại, trong nhà vệ sinh vốn chẳng có camera, lúc ấy ngoài vị thiên kim kia thì căn bản không còn ai nhìn thấy cô ta vứt thuốc.
Đối phương vô cớ khiêu khích trước, cô ta chỉ giở chút thủ đoạn, cô ta không sai.
Nghĩ đến đây, tảng đá treo nặng trong lòng Triệu Ưu Ưu mới dần dần buông xuống.
Tô Từ trông thấy nữ phụ được nhân viên y tế đưa đi, lúc ấy cô mới từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Thuốc của nữ phụ xuất hiện trong thùng rác, hiển nhiên chẳng phải là do vô tình rơi xuống.
Nữ phụ không ngu ngốc, cô ta ắt hẳn sẽ đoán được nguyên do. Về sau, ân oán giữa nữ phụ với Triệu Ưu Ưu, không liên quan đến cô.
“Từ Từ.”
Lúc này, mẹ Tô với vẻ mặt lo lắng tìm đến Tô Từ, trông thấy nhân viên cứu hộ bất ngờ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mẹ Tô chính là tìm con gái, sợ hãi con mình gặp phải chuyện gì.
“ Mẹ, con vừa mới vào nhà vệ sinh thôi.” Tô Từ khoác tay mẹ Tô.
Lúc này, mẹ Tô mới thở phào một hơi, “Mẹ cùng lão phu nhân Phó gia đã nói chuyện xong cả rồi, chúng ta đi thôi.”
Lễ vật cũng đã tặng, lời thăm hỏi cũng đã nói đủ, bọn họ không cần phải nán lại thêm.
Tô Từ khẽ gật đầu, vừa rồi cô nhận được một viên kẹo bông gòn vàng, muốn đưa cho Lục Chiết, vừa hay cô cũng muốn rời đi.
Trên đường trở về, Tô Từ không đi chung xe với mẹ Tô. Cô bảo mẹ Tô cô còn có việc.
Mẹ Tô nhìn con gái bước lên một chiếc xe khác, trong lòng phần nào đoán ra được con gái là muốn đi tìm Lục Chiết.
Đối với chuyện giữa con gái và Lục Chiết, lúc này bà chỉ biết mắt mở mắt nhắm. Lục Chiết gần như cứu vớt cả nhà bọn họ, dù là tình hay lý, bà cũng khó lòng tiếp tục đóng vai người mặt sắt.
Mẹ Tô khẽ thở dài, chỉ mong Lục Chiết có thể sống lâu thêm một chút.
Tô Từ vốn chẳng hay biết mẹ đã nhìn thấu ý định của mình.
Cô hẹn Lục Chiết gặp nhau ở căn hộ hắn thuê.
Trên người Tô Từ vẫn còn mặc lễ phục dự tiệc, dưới chân là đôi giày cao gót gót mảnh. Dù là hàng đặt làm riêng, chất liệu cũng thoải mái hơn giày thường, nhưng bàn chân cô vẫn bị cọ rát đỏ.
Tô Từ ngồi trên sô pha, lập tức cởi giày ra, để chân trần chạm đất, lặng lẽ chờ Lục Chiết đến.
Không rõ bao lâu sau, cửa mới được mở ra.
Tô Từ uể oải ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy ở cửa, Lục Chiết mặc một thân tây trang đen.
Lục Chiết không đến dự tiệc nhà họ Phó, nhưng hôm nay hắn cùng Lục Trầm dự một tiệc rượu bàn bạc thương vụ.
Sau khi biết tửu lượng con trai cực kém, mấy lần có tiệc Lục Trầm đều dẫn hắn theo, chính là muốn rèn luyện tửu lượng cho hắn.
Qua một thời gian, tửu lượng của Lục Chiết đúng là có khá hơn trước, ít nhất cũng không còn ngã gục sau một ly.
Tô Từ dựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Chiết sải đôi chân dài bước về phía mình.
Thân hình Lục Chiết rất đẹp, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, thêm vào quãng thời gian quân sự trước kia, cơ bắp trên người hắn càng lúc càng rắn chắc. Lúc này mặc bộ âu phục đen ôm sát thẳng thớm, càng tôn lên dáng vẻ cao lớn nổi bật của hắn.
Tô Từ liếm môi, chậc, thật muốn lột bỏ bộ quần áo kia của hắn
Tô Từ thấy ánh mắt Phó Bạch Lễ quay về phía mình, cô khẽ nhíu mày, “Anh nhìn tôi làm gì?”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Bạch Lễ căng chặt, ngữ khí chắc nịch, “Cô đang hả hê trong lòng.” Đôi mắt thiếu nữ sáng trong lấp lánh, tựa như đang chờ mong chuyện xui xẻo xảy đến với hắn ta.
Không lẽ thái độ của cô rõ ràng vậy sao? Tô Từ hơi nhướng đuôi mắt, “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Phó Bạch Lễ lần đầu gặp một cô gái như vậy, kiêu căng, độc miệng, khiến người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ta lạnh lùng liếc cô một cái, rồi bước đến chỗ Triệu Ưu Ưu.
Trước mắt không còn kẻ đáng ghét, tâm tình Tô Từ lập tức khoan khoái, vui vẻ thưởng thức điểm tâm.
Triệu Ưu Ưu là người do Phó Bạch Lễ đích thân sai người rước tới, hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội Phó Bạch Lễ, nếu muốn ở bên Phó Bạch Lễ, tất nhiên cô ta phải tranh thủ dịp này nhận được sự đồng ý của bà cụ.
Triệu Ưu Ưu không muốn vì chuyện của bản thân mà khiến Phó Bạch Lễ phải rơi vào cảnh khó xử với người nhà.
Trên người Triệu Ưu Ưu mặc lễ phục do Phó Bạch Lễ sai người đưa tới, bộ lễ phục màu trắng trễ vai dáng dài càng tôn thêm mấy phần khí chất cao quý, dung nhan vốn thanh lệ của cô ta, nay được chỉnh trang cẩn thận, lúc cô ta xuất hiện đã khiến không ít người phải chú ý, ai nấy đều đoán cô ta là thiên kim của nhà nào.
Triệu Ưu Ưu âm thầm nín thở.
Sau khi sống lại, Triệu Ưu Ưu từ bỏ thói quen trang điểm đậm, thức đêm, chuyên tâm dưỡng nhan, thêm vào dung mạo vốn dĩ không tệ, lúc ở Nhất Trung cô ta còn từng vươn lên trở thành hoa khôi của trường.
Cho nên, khi nhìn thấy chính mình trong bộ lễ phục, cô ta cũng tự thấy kinh diễm.
Triệu Ưu Ưu có lòng tin, đêm nay bước vào buổi tiệc, cô ta sẽ trở thành người xinh đẹp, rực rỡ nhất bên cạnh Phó Bạch Lễ.
Triệu Ưu Ưu đón nhận ánh nhìn từ bốn phía khách khứa, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có thưởng thức, duy chỉ chẳng có ai bị cô ta làm cho kinh diễm.
Triệu Ưu Ưu thoáng thất vọng.
Trong sách, mỗi lần miêu tả Triệu Ưu Ưu theo Phó Bạch Lễ dự tiệc, đều là cảnh kinh diễm bốn phía, nhất là khi cô ta đứng bên cạnh nam chính Phó Bạch Lễ, luôn khiến những thiên kim có mặt vừa chua xót vừa ghen tị.
Thế nhưng, cô ta không hề biết, Tô Từ đã xuất hiện.
Có nhan sắc khuynh thành của Tô Từ ở phía trước, gương mặt thanh lệ của Triệu Ưu Ưu thoáng chốc kém hẳn, dẫu xinh đẹp, vẫn chẳng đủ sức khiến người ta kinh diễm.
Phó Bạch Lễ sải bước đi tới, “Em đến rồi? Đừng căng thẳng, bà nội anh đang ở đằng kia, anh dẫn em qua ra mắt.”
Triệu Ưu Ưu gật đầu, động tác tự nhiên khoác tay Phó Bạch Lễ, cử chỉ ấy khiến toàn bộ khách khứa trong sảnh đều đưa mắt nhìn cô ta.
Đây chính là bạn đồng hành của Phó Bạch Lễ? Là thiên kim nhà nào?
“Bà nội, Ưu Ưu đến chúc thọ người.” Phó Bạch Lễ đưa Triệu Ưu Ưu đến trước mặt Phó lão phu nhân
Triệu Ưu Ưu hành xử đoan trang, lễ độ, “Phó lão phu nhân, con chúc người thọ tỷ thiên tề, vĩnh hưởng thiên luân.”
Trong tay cô ta đưa tới một chiếc hộp, hướng về phía lão phu nhân, “Đây là chút quà mọn con biếu tặng bà, không biết có vừa ý bà không.”
Thấy Triệu Ưu Ưu xuất hiện, gương mặt Phó lão phu nhân vốn đang vui vẻ trò chuyện cùng mẹ Tô thoáng biến đổi.
Nụ cười trên môi bà nhạt đi, “Có lòng rồi, A Lễ, con để người dẫn bạn con đi dùng chút điểm tâm đi.”
Lão phu nhân chẳng có ý nhận lấy lễ vật của Triệu Ưu Ưu.
“Bà nội, để quản gia cất lễ vật đi.” Phó Bạch Lễ đành nói đỡ thay cho Triệu Ưu Ưu.
“Không cần.” Lão phu nhân thong thả mở miệng: “Người trẻ tuổi chưa có bao nhiêu, đều phải dựa vào cha mẹ, đừng nên quá phung phí.”
Triệu Ưu Ưu uất ức nhìn về phía Phó Bạch Lễ, ngón tay nắm hộp lễ vật siết chặt đến phát trắng.
Phó Bạch Lễ không nỡ nhìn bạn gái chịu uất ức, “Bà nội, con đưa cô ấy đi dùng chút gì đó trước.”
Lão phu nhân không tán đồng, “Cha mẹ con ở đằng kia, con qua cùng bọn họ chào hỏi khách khứa, phần lớn đều là khách hàng thân thiết của Phó gia, ngày sau nếu con muốn tiếp quản công ty, cần sớm làm quen. Về phần bạn con, ta sẽ sai người tiếp đãi.”
Phó Bạch Lễ chau mày, hắn ta không yên tâm để Triệu Ưu Ưu một mình, sợ cô ta bị người khác khi dễ.
Triệu Ưu Ưu tỏ ra thấu tình đạt lý: “Anh đi đi, em một mình cũng được.”
Triệu Ưu Ưu hiểu, nếu Phó Bạch Lễ khăng khăng ở bên cạnh cô ta, chỉ khiến ấn tượng của lão phu nhân đối với cô ta càng thêm tệ.
Phó Bạch Lễ thấp giọng nói: “Được, chờ anh xong việc sẽ tới tìm em.”
Chờ hai người chia tay rời đi, Phó lão phu nhân nhìn về phía mẹ Tô mà thở dài, “Vẫn là tiểu Tư nhà cháu được dưỡng dạy tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chẳng giống cháu trai của ta, nhìn người chẳng tinh tường chút nào.”
Lão phu nhân chẳng còn mặt mũi nhắc tới chuyện để Tô Từ và Phó Bạch Lễ nữa.
Mẹ Tô vốn thương con, nghe người khác nói tốt về con gái mình, trong mắt thoáng dâng lên mấy phần vui vẻ.
Đây là lần đầu Triệu Ưu Ưu tham dự buổi tiệc sang trọng như thế, nếu không nhờ Phó Bạch Lễ, cô ta căn bản chẳng có cơ hội bước chân vào xã hội hào môn.
Không có Phó Bạch Lễ bên cạnh , cô ta thoáng căng thẳng.
Có điều, Triệu Ưu Ưu nghĩ tới bản thân đã trọng sinh lại một kiếp, cô ta không thể nông cạn yếu ớt như kiếp trước, hễ gặp chuyện là hoảng hốt bối rối.
Triệu Ưu Ưu thẳng lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ bị người khác coi thường.
Cô ta vừa chuẩn bị bước về phía khu nghỉ ngơi, đột nhiên bị người ta va vào, ly rượu đỏ trong tay đối phương trực tiếp hắt thẳng vào lưng cô.
“Cô…” Triệu Ưu Ưu nhìn qua, mới phát hiện đối phương cũng mặc một bộ lễ phục giống mình.
“Cô là người đụng tôi trước.” Ly rượu trong tay Vương Hiểu Cầm đã trống không, toàn bộ đều vương trên lễ phục Triệu Ưu Ưu.
Triệu Ưu Ưu sợ gây chú ý cho người khác, cô ta hạ thấp giọng, ấm ức nói: “Rõ ràng là do cô bất chợt đi tới.”
Đối phương cố ý đụng vào cô ta.
Vương Hiểu Cầm tùy tiện đặt ly rượu lên khay của bồi bàn, rồi lấy giấy ăn lau tay, “Cô có chứng cứ không?”
Cái người này không những mặc cùng kiểu lễ phục với cô ta, còn cùng Phó Bạch Lễ sóng vai mà đi, cô ta nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, “Vì sao cô lại muốn hại tôi?”
Cô ta không ngốc, ánh mắt đối phương rõ ràng mang theo địch ý.
Vương Hiểu Cầm đảo mắt nhìn Triệu Ưu Ưu, ngoài bộ lễ phục giống mình, trên người Triệu Ưu Ưu mộc mạc đến cực điểm, khí chất cũng chẳng ra sao, hoàn toàn chẳng giống thiên kim thế gia.
“Cô nói nhăng cuội gì thế? Là cô vô ý va phải tôi, còn muốn vu khống hãm hại ngược lại tôi? Cô là thiên kim nhà nào, gia giáo chẳng ra làm sao.” Ở trước mặt trưởng bối Vương Hiểu Cầm luôn tỏ vẻ là một tiểu thư ngoan ngoãn, nhưng bên trong thực chất tính tình của cô ta lại chẳng tốt đẹp gì.
Mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng, ở đây toàn những nhân vật có thân phận có địa vị.
Cho dù nhà cô ta có trúng số được năm trăm vạn, cũng chẳng là gì so với những công tử tiểu thư này, căn bản chẳng đáng để vào mắt, nếu không có thiệp mời Phó Bạch Lễ đưa, cô ta thậm chí chẳng có tư cách bước vào yến hội.
Giờ bị truy vấn thân phận, chẳng khác nào bị đâm trúng chỗ đau, mặt Triệu Ưu Ưu đỏ bừng.
Vương Hiểu Cầm liếc cô ta đầy ẩn ý, “Không soi gương xem mình là ai, cô cũng chỉ xứng với bộ lễ phục bị vấy bẩn này.”
Triệu Ưu Ưu tức đỏ mắt, cô ta siết chặt tay, phản bác Vương Hiểu Cầm, “Cô đừng quá đáng.” cô ta căn bản không hiểu mình đã đắc tội ở đâu.
Bên phía phòng nghỉ, Tô Từ chẳng được chứng kiến màn kịch Triệu Ưu Ưu cùng Phó Bạch Lễ, ngược lại còn nhìn thấy cảnh Triệu Ưu Ưu bị ức hiếp.
Trong sách cũng từng nhiều lần nhắc tới, ở các yến tiệc, Triệu Ưu Ưu luôn là cái gai trong mắt những thiên kim, hễ cô ta xuất hiện, ắt có tiểu thư vai phụ tới tìm cô ta gây khó dễ.
Triệu Ưu Ưu có nam chính Phó Bạch Lễ ở bên, những vai phụ kia mỗi lần tìm cô ta gây chuyện, cuối cùng đều bị vả mặt, đều phải chịu thiệt.
Tô Từ nhấp một ngụm nước trái cây, thản nhiên xem màn kịch hai nữ tranh một nam.
Cô lại muốn xem, liệu lần này hào quang nữ chính của Triệu Ưu Ưu có phát huy hay không, vị tiểu thư này sẽ bị vả mặt thế nào.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Tô Từ vô tình dừng trên cổ tay Vương Hiểu Cầm, cô nhìn thấy, giá trị sinh mệnh của đối phương chỉ là một sợi chỉ đỏ, mờ nhạt chập chờn.
Đây là sắp chết sao?
Tô Từ nheo mắt, gọi Phú Quý ra, “Nói đi, người này là chết thế nào?”
Giọng sữa non mềm mềm của Phú Quý vang lên, thế nhưng lời thốt ra lịa vô cùng tàn khốc: [Chủ nhân, cô ta chỉ còn mười phút thọ mệnh.]
Tô Từ chau mày, thời gian chẳng còn nhiều.
Đối diện, Vương Hiểu Cầm vẫn đang cùng Triệu Ưu Ưu tranh cãi, hoàn toàn chẳng có nửa phần bộ dáng sắp phát bệnh.
Tô Từ cắn chặt ống hút, trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc tranh chấp giữa Triệu Ưu Ưu và Vương Hiểu Cầm đã khiến không ít khách khứa chú ý.
Đôi mắt Triệu Ưu Ưu hoe đỏ, cô ta đảo mắt nhìn đám người xung quanh tìm kiếm bóng dáng Phó Bạch Lễ, chỉ thấy hắn ta đang cùng người khác trò chuyện, hoàn toàn không lưu tâm đến tình cảnh bên này.
Bộ lễ phục trắng bị hắt rượu đỏ, vết bẩn nơi thắt lưng rất rõ, Triệu Ưu Ưu dùng tay che đi vệt rượu, “Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa.”
Đối phương rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Triệu Ưu Ưu tức giận trừng Vương Hiểu Cầm một cái, xoay người bước về phía nhà vệ sinh.
Xung quanh đông người, Vương Hiểu Cầm không tiếp tục hùng hổ dí tới, liếc thấy Triệu Ưu Ưu đi về hướng nhà vệ sinh, cô ta cũng đi theo.
Trong nhà vệ sinh, Triệu Ưu Ưu dùng giấy thấm nước lau chùi vết rượu trên váy.
Vải bị thấm ướt, nơi dính rượu đỏ, vết loang càng lúc càng rõ.
Triệu Ưu Ưu cảm giác rất bất lực, đây là lần đầu cô ta phải chịu thiệt thòi oan uổng như thế này.
Đúng lúc ấy, Vương Hiểu Cầm đẩy cửa bước vào.
Cô ta đặt túi xách lên bồn rửa, lấy hộp phấn dặm lớp trang điểm, “Có lau thế nào, váy vẫn bẩn thôi, loại người như cô, cũng chỉ xứng mặc lễ phục bẩn thỉu mà thôi.”
Triệu Ưu Ưu cúi đầu, dồn sức chà đi vết rượu đỏ, không đáp lại.
Vương Hiểu Cầm trang điểm xong, khiêu khích liếc bóng dáng Triệu Ưu Ưu trong gương, “Tương tự, loại người như cô, không xứng đứng bên cạnh Phó thiếu gia.”
Bàn tay Triệu Ưu Ưu thoáng khựng lại, cô ta lập tức nhận ra, đối phương nhắm vào mình đều vì Phó Bạch Lễ.
Triệu Ưu Ưu hít sâu một hơi, không nhịn được mà phản bác: “Chỉ cần anh ấy thích tôi, tôi sẽ có thể ở bên anh ấy, xin cô đừng lấy tiền bạc ra đo lường giá trị một người, cho dù các người giàu có, cũng chưa chắc cao hơn người khác một bậc, trước mặt sinh mệnh, ai ai cũng bình đẳng.”
Phản ứng của Vương Hiểu Cầm lại như nghe thấy một câu chuyện cười, cô ta khinh miệt liếc Triệu Ưu Ưu một cái, “Những lời này, cô có thể giữ lại, ra ngoài mà nói với đám người trong hội trường.” cô ta đẩy cửa, đi vào buồng vệ sinh.
Triệu Ưu Ưu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bộ dạng chật vật, cô ta tức giận nghiến chặt răng.
Đối phương chẳng qua là có số may mắn, sinh ra trong hào môn mà thôi, có cái gì để coi thường cô ta chứ?
Trong lòng Triệu Ưu Ưu sinh ra oán khí.
Vừa định xoay người rời đi, cô ta vô tình nhìn thấy trong túi xách đặt trên bồn rửa có một lọ thuốc, vừa liếc qua cô ta đã nhận ra công dụng, vì em họ của cô ta cũng dùng loại thuốc này.
Triệu Ưu Ưu ngoảnh đầu nhìn lại, cánh cửa ngăn kia đã đóng chặt.
Tim đập gấp gáp, cô ta cắn môi, từ trong túi lấy ra lọ thuốc.
Tô Từ gọi điện cầu cứu, nhìn thời gian, chỉ còn sáu khắc, cũng chẳng biết xe cứu thương có kịp đến hay không.
Cúp máy, quay người lại, Tô Từ vừa vặn thấy Triệu Ưu Ưu từ trong chỗ rửa mặt bước ra.
Sắc mặt đối phương thoáng có vẻ lúng túng, bước chân cũng vội vã.
Tô Từ nheo mắt, nhìn bóng cô ta vội vàng lướt qua.
Cô nhớ rõ, nữ phụ vừa rồi cũng vào phòng rửa mặt.
Đẩy cửa bước vào, Tô Từ vừa khéo thấy nữ phụ đứng trước bồn nước, cuống quýt tìm kiếm loạn xạ trong túi xách, dáng vẻ cực kỳ khác lạ.
“Thuốc của tôi, thuốc của tôi biến mất rồi.” Vương Hiểu Cầm thở gấp, co giật ngã xuống đất.
“Thuốc…”
“Thuốc…”
Vương Hiểu Cầm kịch liệt ho khan.
Tô Từ vội vàng tiến lại, giúp cô ta tìm kiếm, “Trong túi không có thuốc, có phải đã rơi mất ở đâu rồi không?”
Trán và cổ Vương Hiểu Cầm rịn ra từng giọt mồ hôi lớn, môi cô ta run rẩy, nhất thời không thốt nổi lời nào.
“Cô gắng lên, tôi đã gọi xe cứu thương rồi.” Tô Từ đỡ lấy cô ta, để thân thể hơi cúi về phía trước, giúp cho hơi thở thông thoáng.
“Thuốc…” Vương Hiểu Cầm ra hiệu muốn Tô Từ tìm thuốc giúp.
Tô Từ nhìn con số sinh mệnh trên cổ tay cô ta, chỉ còn lại hai phút.
Tô Từ chau mày, “Thuốc của cô để ở đâu?” Trong túi hoàn toàn không có.
Hơi thở của Vương Hiểu Cầm càng thêm dồn dập.
Tô Từ cố trấn tĩnh, trong đầu thoáng hiện bóng Triệu Ưu Ưu vừa rời khỏi nhà rửa mặt, chẳng lẽ chính cô ta lấy mất thuốc của nữ phụ?
Thế nhưng khi ấy, rõ ràng cô thấy tay đối phương trống không, chẳng cầm vật gì.
Trong nhà rửa mặt chẳng có thứ gì khác, chỉ có thùng rác cùng bình nước rửa đặt một bên.
Chỉ còn một phút rưỡi.
Xe cứu thương vẫn chưa tới.
Ánh mắt Tô Từ dừng trên thân ảnh nằm trên đất kia, quả nhiên, hào quang nữ chủ mạnh mẽ, những nữ phụ đối nghịch với Triệu Ưu Ưu đều chẳng có kết cục tốt đẹp.
Lần đầu tiên, Tô Từ tận mắt nhìn một sinh mệnh đang dần trôi khỏi trước mắt mình.
Tô Từ chợt nhớ tới khi bệnh tim của mình tái phát, xung quanh toàn là gương mặt lạnh lùng, còn cô thì nằm trên mặt đất băng giá, chờ đợi cái chết đến gần.
Vương Hiểu Cầm ngẩng đầu, nhìn Tô Từ, “Cứu… cứu…”
Tô Từ nhìn cổ tay cô ta, sinh mệnh chỉ còn lại một phút, cô mím môi, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ bình tĩnh nhưng bất lực.
Tô Từ cúi đầu, không muốn thấy gương mặt đau đớn vặn vẹo kia nữa.
Khoảnh khắc cúi xuống, ánh mắt cô rơi vào thùng rác bên cạnh, dưới lớp giấy lau ló ra một chiếc lọ nhỏ.
Tô Từ lập tức đưa tay vào thùng rác, lấy ra chiếc lọ bị vùi trong những cục giấy.
Nhìn rõ tên trên lọ, mắt Tô Từ sáng lên.
“Há miệng.” Tô Từ mở nắp, đặt đầu xịt vào miệng Vương Hiểu Cầm.
Vương Hiểu Cầm nắm lấy tay Tô Từ, ấn xuống vòi xịt, hít sâu một hơi.
Tô Từ nhìn cổ tay nàng, trong khoảnh khắc, sinh mệnh từ sợi chỉ đỏ biến thành năm ô vàng.
Tô Từ thở phào, đợi Vương Hiểu Cầm ổn định đôi chút, cô đứng dậy, “Tôi đi xem xe cứu thương đã tới chưa.”
*
Triệu Ưu Ưu từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn đụng phải Phó Bạch Lễ.
Phó Bạch Lễ thấy trên váy cô ta dính một vệt lớn dấu rượu đỏ, theo bản năng chau mày, “Sao váy của em bị thế này?”
Triệu Ưu Ưu đem chuyện trước sau kể cho hắn ta, “Quả thật thân phận như em không nên xuất hiện ở đây.”
“Em là người trong lòng anh, không ai có tư cách tham dự buổi tiệc này hơn em, yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em.” Phó Bạch Lễ bất chấp ánh nhìn dò xét của khách khứa xung quanh, hắn ta nửa ôm lấy Triệu Ưu Ưu, “Anh sẽ bảo người đưa em đi đổi lễ phục, đợi tiệc kết thúc, anh đưa em về.”
Triệu Ưu Ưu ngoan ngoãn gật đầu.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương.
Toàn bộ khách khứa đều sững sờ.
Triệu Ưu Ưu chợt chột dạ, bất giác dâng lên nỗi lo âu.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí cô ta.
Chẳng mấy chốc, cô ta liếc thấy các bác sĩ bước vào, bọn họ đi về hướng nhà vệ sinh.
Triệu Ưu Ưu cắn môi, sắc mặt bấn loạn.
“Sao vậy?” Phó Bạch Lễ nhận ra khác thường, vẻ mặt lo lắng: “Có phải em không quen cảnh nơi này? Anh bảo người đưa em đi nghỉ.”
Trước khi để tâm tới Triệu Ưu Ưu, Phó Bạch Lễ là con trời được nâng niu, xưa nay chỉ có người khác lo cho hắn ta, hắn ta chưa từng hiểu phải quan tâm chăm sóc người khác ra sao.
Nhưng từ khi ở bên Triệu Ưu Ưu, hắn ta đã thay đổi.
Trong mắt Phó Bạch Lễ, Triệu Ưu Ưu yếu mềm như chú thỏ trắng ngây thơ, vừa rồi hắn ta chỉ rời đi một lát, em ấy đã bị người ức hiếp.
Phó Bạch Lễ buộc bản thân phải thường xuyên quan tâm đến cô, đem cô che chở dưới đôi cánh của mình.
Triệu Ưu Ưu khẽ lắc đầu.
Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy nhân viên y tế khiêng một người đi ra, đối phương chính là vị thiên kim từng khiêu khích cô ta.
Sắc mặt Triệu Ưu Ưu lập tức trắng bệch.
Đối phương nhắm vào cô ta, cô ta chỉ đơn giản muốn dạy đối phương một bài học nhỏ.
Cô ta không ngờ đối phương lại phát bệnh.
Trong lòng Triệu Ưu Ưu thoáng dâng lên lo lắng, sợ đối phương biết được chính cô ta là kẻ đã ném bỏ thuốc đi.
Thế nhưng nghĩ lại, trong nhà vệ sinh vốn chẳng có camera, lúc ấy ngoài vị thiên kim kia thì căn bản không còn ai nhìn thấy cô ta vứt thuốc.
Đối phương vô cớ khiêu khích trước, cô ta chỉ giở chút thủ đoạn, cô ta không sai.
Nghĩ đến đây, tảng đá treo nặng trong lòng Triệu Ưu Ưu mới dần dần buông xuống.
Tô Từ trông thấy nữ phụ được nhân viên y tế đưa đi, lúc ấy cô mới từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Thuốc của nữ phụ xuất hiện trong thùng rác, hiển nhiên chẳng phải là do vô tình rơi xuống.
Nữ phụ không ngu ngốc, cô ta ắt hẳn sẽ đoán được nguyên do. Về sau, ân oán giữa nữ phụ với Triệu Ưu Ưu, không liên quan đến cô.
“Từ Từ.”
Lúc này, mẹ Tô với vẻ mặt lo lắng tìm đến Tô Từ, trông thấy nhân viên cứu hộ bất ngờ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của mẹ Tô chính là tìm con gái, sợ hãi con mình gặp phải chuyện gì.
“ Mẹ, con vừa mới vào nhà vệ sinh thôi.” Tô Từ khoác tay mẹ Tô.
Lúc này, mẹ Tô mới thở phào một hơi, “Mẹ cùng lão phu nhân Phó gia đã nói chuyện xong cả rồi, chúng ta đi thôi.”
Lễ vật cũng đã tặng, lời thăm hỏi cũng đã nói đủ, bọn họ không cần phải nán lại thêm.
Tô Từ khẽ gật đầu, vừa rồi cô nhận được một viên kẹo bông gòn vàng, muốn đưa cho Lục Chiết, vừa hay cô cũng muốn rời đi.
Trên đường trở về, Tô Từ không đi chung xe với mẹ Tô. Cô bảo mẹ Tô cô còn có việc.
Mẹ Tô nhìn con gái bước lên một chiếc xe khác, trong lòng phần nào đoán ra được con gái là muốn đi tìm Lục Chiết.
Đối với chuyện giữa con gái và Lục Chiết, lúc này bà chỉ biết mắt mở mắt nhắm. Lục Chiết gần như cứu vớt cả nhà bọn họ, dù là tình hay lý, bà cũng khó lòng tiếp tục đóng vai người mặt sắt.
Mẹ Tô khẽ thở dài, chỉ mong Lục Chiết có thể sống lâu thêm một chút.
Tô Từ vốn chẳng hay biết mẹ đã nhìn thấu ý định của mình.
Cô hẹn Lục Chiết gặp nhau ở căn hộ hắn thuê.
Trên người Tô Từ vẫn còn mặc lễ phục dự tiệc, dưới chân là đôi giày cao gót gót mảnh. Dù là hàng đặt làm riêng, chất liệu cũng thoải mái hơn giày thường, nhưng bàn chân cô vẫn bị cọ rát đỏ.
Tô Từ ngồi trên sô pha, lập tức cởi giày ra, để chân trần chạm đất, lặng lẽ chờ Lục Chiết đến.
Không rõ bao lâu sau, cửa mới được mở ra.
Tô Từ uể oải ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy ở cửa, Lục Chiết mặc một thân tây trang đen.
Lục Chiết không đến dự tiệc nhà họ Phó, nhưng hôm nay hắn cùng Lục Trầm dự một tiệc rượu bàn bạc thương vụ.
Sau khi biết tửu lượng con trai cực kém, mấy lần có tiệc Lục Trầm đều dẫn hắn theo, chính là muốn rèn luyện tửu lượng cho hắn.
Qua một thời gian, tửu lượng của Lục Chiết đúng là có khá hơn trước, ít nhất cũng không còn ngã gục sau một ly.
Tô Từ dựa vào sofa, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Chiết sải đôi chân dài bước về phía mình.
Thân hình Lục Chiết rất đẹp, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, thêm vào quãng thời gian quân sự trước kia, cơ bắp trên người hắn càng lúc càng rắn chắc. Lúc này mặc bộ âu phục đen ôm sát thẳng thớm, càng tôn lên dáng vẻ cao lớn nổi bật của hắn.
Tô Từ liếm môi, chậc, thật muốn lột bỏ bộ quần áo kia của hắn