Khi Tô Từ trở về nhà, trông thấy mẹ Tô đang chọn lễ phục.
“Từ Từ về rồi à?” Mẹ Từ vẫy tay gọi con gái lại.
“Gần đây có yến tiệc sao?” Tô Từ bước tới, ngồi xuống ghế sofa.
“Đúng, là sinh nhật của lão phu nhân nhà họ Phó, ta định đưa con theo dự tiệc.” Mẹ Tô nói với Tô Từ, “Lão phu nhân nhà họ Phó với ông nội con thuở trước từng có chút giao tình, bà ấy vốn ở thành phố S, gần đây mới chuyển sang thành phố B.”
Nhà họ Phó?
Không lẽ là nhà họ Phó mà cô đang nghĩ tới? Cô vẫn còn nhớ chuyện mình từng cứu lão phu nhân nhà họ Phó.
“Từ Từ, con xem bộ lễ phục này con có thích không?” Mẹ Tô cầm lên một bộ lễ phục màu tím khói nhạt, vị trí trước ngực có khoảng hở được thiết kế bằng lớp lưới mỏng, trên váy đính đầy những viên thủy tinh lấp lánh, thoạt nhìn rất có khí chất.
Mẹ Tô vốn có mắt nhìn rất tốt, bà ấy biết con gái mặc gì là hợp nhất.
Tô Từ gật đầu, “Mẹ chọn giúp con là được.” Cô không có ý kiến gì.
“Vậy lấy bộ này đi, trang sức phối kèm mẹ cũng chọn xong rồi, sẽ bảo người mang tới cho con.” Tâm tình Mẹ Tô rất tốt, bà thích nhất là giúp con gái ăn vận xinh đẹp, trở thành tâm điểm của toàn trường.
Tô Từ mỉm cười đáp lời.
…
Sau khi xảy ra chuyện rớt mặt nạ trên diễn đàn, trong trường tạm thời không ai dám đăng bài nữa, dù sao dùng tên thật nói chuyện trên mạng cũng giống như trần trụi trước mắt người khác, khiến người ta sinh ra cảm giác xấu hổ.
Không ít người quay lại lục xem bài đăng cũ, muốn biết ai từng đăng những gì.
Mà khiến người ta chú ý nhất vẫn là mấy bài của Dương Thư Tĩnh, chẳng trách được, mấy bài đăng của cô ta quá nổi bật.
Không ai ngờ, thường ngày Dương Thư Tĩnh dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn hòa, thế mà trên mạng lại ồn ào khắp nơi, đăng bài buông lời chà đạp Lục Chiết, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, sự trái ngược quá lớn, khiến người ta không khỏi chê bai.
Sự việc đã trôi qua một ngày, thời điểm Dương Thư Tĩnh vừa bước vào lớp, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Cô ta cúi đầu, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau, không dám đối diện với ánh mắt chế giễu của người khác.
Hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, Dương Thư Tĩnh mới phát hiện, người ngồi ngay trước cô ta lại là Lục Chiết.
Sống lưng của đối phương thẳng tắp, không giống những người khác xung quanh, người thì gục đầu xuống bàn, kẻ lại như không có xương sống mà ngả ra lưng ghế.
Ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi vững vàng của Lục Chiết, trong lòng Dương Thư Tĩnh khẽ dấy lên từng đợt gợn sóng.
Đảo mắt nhìn quanh, giờ vẫn còn sớm, tiết học chưa bắt đầu, Dương Thư Tĩnh siết chặt nắm tay, do dự một hồi lâu, cuối cùng cô ta vẫn khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào lưng Lục Chiết.
Người nọ quay đầu lại.
Dương Thư Tĩnh ngắm gương mặt tuấn tú thanh nhã của đối phương, gương mặt bất giác ửng hồng, Lục Chiết so với tất cả nam sinh cô ta từng gặp trước đây đều xuất sắc hơn hẳn.
Lục Chiết lạnh giọng nhìn Dương Thư Tĩnh, “Có việc gì?”
Khuôn mặt Dương Thư Tĩnh nóng bừng, cô ta cắn môi, khẽ nói với Lục Chiết: “Chuyện trên diễn đàn không phải sự thật, không biết ai đã đánh cắp tài khoản của tớ, đăng những bài nhằm vào cậu.”
Dương Thư Tĩnh cố hết sức giải thích: “Tớ rất ít khi lên diễn đàn, là người khác nói cho tớ biết, lúc ấy tớ mới hay tài khoản mình bị kẻ khác chiếm dùng, gây phiền phức cho cậu, thật sự rất xin lỗi.”
Sắc mặt Lục Chiết vẫn thản nhiên.
Hắn chợt cảm thấy, đôi khi Tô Từ cũng thích nói dối hắn, nhưng đều là những lời vô hại, khi gặp chuyện thật sự, cô luôn thẳng thắn thừa nhận, không tìm cớ để đùn đẩy trách nhiệm.
Đó chính là sự khác biệt về nhân phẩm.
“Bạn học Lục, cậu có thể tha thứ cho tớ không? Chuyện bị chiếm tài khoản, Tô Từng là người bị hại.” Dương Thư Tĩnh hạ thấp giọng, đôi mắt nhu thuận càng lộ vẻ đáng thương.
Vốn dĩ kế hoạch của Dương Thư Tĩnh sẽ là đăng bài về Lục Chiết, khiến nhiều người xa lánh hắn, khinh rẻ hắn, nhìn hắn với ánh mắt khác thường, sau đó cô ta sẽ xuất hiện và dùng thái độ trái ngược số đông để quan tâm, an ủi hắn, trở thành ánh sáng của hắn.
Thế nhưng nằm ngoài kế hoạch là, Lục Chiết đã có bạn gái, nay lại xuất hiện chuyện bại lộ thân phận, buộc cô ta phải tạm ngừng việc theo đuổi, trước tiên lo giải quyết tình thế hiện tại.
Dương Thư Tĩnh đã tính sẵn cách chối bỏ, lấy lại thanh danh.
Quả thực cô ta rất khôn khéo, nhất định cắn chặt không buông, một mực nói mình bị chiếm tài khoản, những bài đăng trên diễn đàn không phải do cô ta viết, sau đó tìm cách giành lấy lòng tin của Lục Chiết.
Người trong cuộc đã tha thứ, kẻ khác ắt sẽ không nói thêm điều gì, cuối cùng cô ta còn có thể lấy danh nghĩa kẻ bị hại vì bị chiếm tài khoản để nhận được sự cảm thông của mọi người.
Đôi mắt Dương Thư Tĩnh thoáng ánh lệ, đáng thương ngước nhìn Lục Chiết, cầu xin hắn thứ lỗi.
Thế nhưng cô ta đã quá đề cao sức hút của bản thân, cũng quá xem nhẹ khả năng tự kiềm chế của Lục Chiết.
Ngay cả dung nhan mà Tô Từ tự nhận là tuyệt thế, đặt ngay trước mặt dùng đủ cách mê hoặc, nếu muốn Lục Chiết vẫn sẽ không động lòng, huống chi Dương Thư Tĩnh đối với hắn chẳng là gì, hoàn toàn không lọt vào mắt hắn.
Lục Chiết lạnh giọng mở lời: “Đăng nhập diễn đàn cần mã xác nhận, tôi cũng đã tra ra địa chỉ và thời gian cậu đăng nhập, cậu có cần tôi đưa ra chứng cứ không?”
Dương Thư Tĩnh vô thức tránh ánh mắt hắn, trong lòng tràn ngập chấn động.
Lúc này cô ta mới vỡ mộng nhận ra, từ đầu chí cuối Lục Chiết chưa từng tin lời mình.
Hắn chỉ là đang lạnh lùng nhìn cô ta diễn kịch.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Thư Tĩnh đỏ bừng vì xấu hổ, hoàn toàn không thốt nổi lời phản bác nào.
Lục Chiết không để tâm tới sự lúng túng và hổ thẹn của cô ta, hắn quay người, cầm sách giáo khoa đứng lên, chuyển chỗ ngồi lên phía trước.
Người xung quanh chú ý tới hành động của Lục Chiết, rồi nhìn sang Dương Thư Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy ý cười chế giễu.
Vừa mới giây trước gương mặt cô ta còn đỏ bừng, thoáng chốc “soạt” một cái đã trắng bệch, Dương Thư Tĩnh phải cắn chặt môi mới không bật khóc.
*
Tô Từ hoàn toàn không hay biết chuyện Dương Thư Tĩnh cầu xin Lục Chiết tha thứ.
Từ nhà vệ sinh trở về, cô phát hiện trên bàn mình chất đầy quà nhỏ và đồ ăn vặt.
“Tô Từ, cậu về rồi? Vừa rồi mấy nam sinh tới đặt quà xuống rồi đi.” Thẩm Tuyết ghé lại, “Quả nhiên, người xinh đẹp đi đến đâu cũng được hoan nghênh.”
Tô Từ rất tán đồng, về chuyện dung mạo, cô vốn chưa từng có ý định khiêm tốn.
“Những món quà này làm sao trả lại đây?” Tô Từ không có ý định nhận, trước kia cô từng nhận không ít quà nhỏ của người hâm mộ, nhưng quà của những người muốn theo đuổi thì cô tuyệt đối không lấy.
“Cậu muốn trả lại?” Thẩm Tuyết cẩn thận quan sát đống quà, “Trên đó không có tên, cũng không kèm thiệp, chẳng rõ ai tặng. Dù sao cũng không đáng giá, cậu cứ nhận đi.”
Tô Từ lắc đầu, “Không được.”
Thẩm Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, “Vì sao?”
“Lục Chiết biết sẽ không vui.” Tô Từ đặt mình vào tình cảnh ấy, nếu biết Lục Chiết nhận quà người con gái khác tặng, hừ, cô sẽ lập tức rơi thẳng xuống biển giấm.
Thẩm Tuyết không ngờ có thể nghe được lời này từ miệng vị tiểu thư kiêu kỳ Tô Từ, cô cảm thán, “E rằng trên đời này người có thể trị được caauj, chỉ có Lục Chiết.”
Tô Từ trừng cô ấy một cái, “Sai rồi, là tôi trị được Lục Chiết.”
Bên cạnh, Ôn Đóa Vũ khẽ lên tiếng góp ý: “Có thể mang những món quà này tới phòng phát thanh, để người nhận tự đến nhận lại.”
Tô Từ khen ngợi nhìn cô ấy, “Cậu nói đúng.”
Ôn Đóa Vũ cố nén niềm vui được nữ thần khen, “Tôi có thể giúp cậu mang tới phòng phát thanh.”
“Cảm ơn cậu.” Tô Từ lập tức đẩy quà sang cho Ôn Đóa Vũ.
“Không… không có gì.” Ôn Đóa Vũ đỏ mặt vì thẹn, được chạy việc giúp nữ thần, đối với cô ấy, là chuyện vô cùng hạnh phúc.
*
Đếm ngược thời gian sinh mệnh của Dương Thư Tĩnh và Thẩm Thích chỉ còn lại một canh giờ.
Tan học, Tô Từ đến tìm Lục Chiết, trước đó cô từng nói cho hắn biết chuyện Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh sẽ mất mạng, giờ đi cứu người, nàng không còn nhiều e dè.
Trên con đường nhỏ, Tô Từ vừa liếc mắt đã thấy thiếu niên đang đứng dưới tán cây chờ mình.
Ánh mắt cô sáng lên, chân không chủ động mà bước nhanh tới, “Anh tan học khi nào? Chờ lâu chưa?”
“Không lâu.” Lục Chiết đưa cho cô ly nước trái cây vừa mua ở quán giải khát.
Đúng là Tô Từ có hơi khát, cô uống liên tiếp mấy ngụm, sau đó mới hỏi Lục Chiết, “Thẩm Thích đã đến tìm Dương Thư Tĩnh.”
Tô Từ đã sai người theo dõi Thẩm Thích cùng Dương Thư Tĩnh, khi Thẩm Thích đưa Dương Thư Tĩnh rời khỏi trường, cô lập tức hay tin.
Lục Chiết tự nhiên nhận lấy ly nước trái cây từ tay cô, “Em muốn đi xem không?”
Hắn đã sai người điều tra Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh, lấy được tư liệu của cả hai.
Thẩm Thích bị mắc bệnh tim, gần đây thường xuyên đến bệnh viện, hiển nhiên là thân thể đã có vấn đề, thêm vào đó là đả kích vì bị chia tay, khiến cậu ta lựa chọn cách báo thù cực đoan.
Tô Từ gật đầu, “Tất nhiên là phải đi.”
“Ừ, anh bảo xe chạy tới cổng.”
*
Dương Thư Tĩnh theo Thẩm Thích rời đi, bị cậu ta dẫn đến đầu một con hẻm nhỏ hẹp, bẩn thỉu, trong hẻm đầy rác, ruồi nhặng bay tán loạn, mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
“Sao cậu lại đưa tôi đến đây?” Dương Thư Tĩnh khó chịu che mũi, trong mắt đầy vẻ chán ghét, “Nơi này bẩn thỉu hôi hám, có gì muốn nói sao không tìm chỗ tốt hơn chứ?”
Hôm nay Thẩm Thích mặc sơ mi trắng, quần dài giản dị, gương mặt trắng trẻo càng làm lộ ra vẻ thư sinh tuấn nhã của cậu ta.
“Bẩn thỉu sao?” Thẩm Thích nhìn Dương Thư Tĩnh, ánh mắt mông lung, “Trong mắt cậu, tôi và nơi này có phải rất hợp nhau không?”
“Không phải vậy.” Dương Thư Tĩnh vội vàng phủ nhận.
Khóe môi Thẩm Thích nhếch lên nụ cười nhạt, “Không phải ư? Chẳng phải cậu cảm thấy, người mắc bệnh tim nặng như tôi, nên chết sớm đi, sống lay lắt làm phiền người khác chỉ xứng đáng ở những chỗ như này, đúng không?.”
Cậu ta từng bước tiến tới, siết chặt lấy tay Dương Thư Tĩnh, “Chính cậu từng nói, dù tôi sắp chết, cậu vẫn sẽ ở bên.”
Cảm nhận luồng khí lạnh tỏa ra từ Thẩm Thích, Dương Thư Tĩnh hoảng hốt giãy giụa, “Tôi… khi đó bị tình cảm che mờ lý trí, lời hứa khi ấy không thể xem là thật.”
Thẩm Thích nắm chặt tay cô ta, khẽ cười nói: “Nhưng tôi lại cho đó là thật.”
Dương Thư Tĩnh dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, “Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Thích vòng tay ôm chặt Dương Thư Tĩnh vào ngực, không biết từ đâu rút ra một con dao, mũi dao sắc lạnh kề sát cổ cô ta.
“Thẩm Thích!” Dương Thư Tĩnh cảm nhận rõ cái lạnh và cơn đau nhói nơi cổ truyền đến, cô ta sợ hãi đến mức giọng cũng vỡ ra, “Cậu… cậu muốn làm gì?”
Khóe môi Thẩm Thích khẽ nhếch, vẫn là bộ dáng tuấn nhã như anh trai nhà bên, “Tôi giúp cậu thực hiện lời hứa, ở bên tôi tới lúc chết đi.”
Cảm nhận mũi dao sắc bén, Dương Thư Tĩnh không dám động đậy, cô ta bật khóc cầu xin, “Tôi không muốn chết, đừng giết tôi, Thẩm Thích, tôi cầu xin cậu, đừng giết tôi!”
“Trước đây là cậu hứa sẽ vĩnh viễn bên tôi, không phải cậu muốn cứu rỗi tôi sao?” Thẩm Thích thấp giọng nói bên tai cô ta, “Bây giờ tôi ôm cậu cùng chết, như thế cậu có thể mãi mãi ở bên tôi rồi.”
“Là tôi lừa cậu, xin lỗi, khi đó tôi chỉ nói như vậy để dỗ cậu, là…là tôi thấy cậu đáng thương…” Lúc này Dương Thư Tĩnh thật sự rất hối hận vì từng trêu chọc Thẩm Thích, cô ta chưa từng nghĩ người này lại biến thái đến vậy, cậu ta vậy mà lại muốn giết mình!
“Vậy cậu cứ tiếp tục lừa tôi đi.” Lưỡi dao trong tay Thẩm Thích để lại một vết xước đỏ nhạt trên cổ Dương Thư Tĩnh, khiến toàn thân cô ta cứng đờ, sắp sửa sụp đổ.
“Không! Tao không muốn chết! Thẩm Thích, mày bị điên rồi, thả tao ra.” Nước mắt lăn dài trên má Dương Thư Tĩnh, hai chân cô ta mềm nhũn, nếu không bị Thẩm Thích ôm ghì, cô ta đã ngã quỵ xuống đất.
Nhìn bộ dạng Dương Thư Tĩnh khóc lóc tuyệt vọng, nước mắt nước mũi lẫn lộn, Thẩm Thích khẽ cười lạnh, “Hối hận vì đã trêu chọc tôi rồi sao?”
Giọng Dương Thư Tĩnh run rẩy, “Xin cậu thả tôi ra, tôi không muốn chết, Thẩm Thích, xin lỗi, tôi thật sự không muốn chết…”
Trong chiếc xe đỗ ở góc ngoặt con hẻm, Tô Từ nghe tiếng vang trong điện thoại từ phía vệ sĩ, cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút.
Tô Từ sớm đã sai người canh giữ bốn phía.
“Chúng ta xuống xe thôi.”
Tô Từ vừa định đẩy cửa xe, ngay khoảnh khắc kế tiếp đã bị Lục Chiết giữ lại, “Hứa với anh, lát nữa nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải tránh đi.”
Việc có cứu được hai người kia hay không, với hắn vốn chẳng quan trọng, hắn chỉ để tâm tới sự an toàn của cô.
Tô Từ quay lại, khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, ngoan ngoãn đáp, “Được.”
Khi Tô Từ và Lục Chiết bước vào hẻm, Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh đều đã bị vệ sĩ khống chế.
Dương Thư Tĩnh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Lục Chiết và bạn gái hắn ở đây, “Lục Chiết, cứu tớ.”
Cô ta đang bị một người đàn ông mặc đồ đen bẻ tay ra sau, toàn thân không thể động đậy, trên cổ là vết cắt đang rỉ máu do Thẩm Thích để lại.
“Lục Chiết, mau cứu tớ.” Trong mắt Dương Thư Tĩnh, Lục Chiết như cứu tinh.
Thẩm Thích nhìn chàng thiếu niên cao lớn đột ngột xuất hiện, khẽ cười lạnh, “Hắn chính là Lục Chiết?”
Tô Từ đứng sát bên Lục Chiết, khoác tay hắn, “Bạn trai tôi vì sao phải cứu cậu?”
Dương Thư Tĩnh cắn môi, trước mặt cô ta là một thiếu nữ khoác trên mình trang phục tinh xảo, dung nhan kiều diễm, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao khiến người ta bất giác tự thấy hổ thẹn.
Nghe lời Tô Từ nói, Thẩm Thích liếc Dương Thư Tĩnh bằng ánh mắt chế giễu, chàng trai mà cô ta yêu lại là người đã có bạn gái.
“Người là do hai người phái tới? Vì sao?” Thẩm Thích thông minh, lập tức đoán ra hai gã mặc đồ đen này là người của họ, nếu không, trong tình cảnh này họ đã chẳng thể bình tĩnh như vậy.
Tô Từ bước tới, rút con dao trong tay Thẩm Thích, ném sang một bên.
Thẩm Thích bị hai vệ sĩ đè chặt, không thể động đậy, “Các người muốn cứu Dương Thư Tĩnh?”
“Không phải.” Tô Từ lắc đầu, “Người bọn tôi muốn cứu là cậu.”
Thẩm Thích bật cười lạnh, tất nhiên là cậu ta không tin.
“Vì sao tôi phải cứu Dương Thư Tĩnh? cô ta muốn cướp bạn trai tôi, tôi đâu phải kẻ ngốc, sao lại cứu cô ta.” Tô Từ nói thẳng.
Khuôn mặt Dương Thư Tĩnh đỏ bừng vì xấu hổ.
Tô Từ nhìn Thẩm Thích, gương mặt cậu ta tái nhợt, sắc môi tím tái, bệnh tim của cậu ta còn nặng hơn Tiểu Thiên Tài. “Cậu định giết cô ta rồi tự sát?”
Thẩm Thích im lặng, không thốt ra tiếng nào.
Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích chỉ còn ba phút, “Cậu trông không phải kẻ ngu ngốc, Dương Thư Tĩnh là hạng người thế nào, hẳn cậu rõ hơn ai hết. Vì giết cô ta mà đem tính mạng của mình đánh đổi, hoàn toàn không đáng, sao cậu lại đi làm chuyện vô ích như thế?”
“Là vì cậu nghĩ bản thân mắc bệnh tim, chẳng bao lâu nữa sẽ chết, nên muốn kéo Dương Thư Tĩnh xuống làm kẻ chôn cùng?” Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích, vẫn chỉ còn là một sợi chỉ đỏ mỏng manh, “Nếu thọ mệnh chẳng còn dài, càng nên trân quý, không nên phung phí vào hạng người như cô ta.”
Ánh mắt Thẩm Thích tối lại, bật ra tiếng cười lạnh: “Cô thì biết cái gì? Không thể cảm thấu nỗi đau của người khác, đừng nên xía vào chuyện của người khác.”
“Cậu nói tôi không hiểu, là ý gì? Là tim đập dồn dập bất thường? Loạn nhịp? Khó thở? Không thể xúc động quá mức, không thể vận động mạnh, như đoá hoa trong nhà kính, chỉ để ngắm nhìn? Hay là mỗi ngày đều sợ hãi rằng ngày mai mở mắt sẽ không còn thấy ánh sáng?” Tô Từ khẽ cười, “Hay là lo từng khắc, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn hơi thở?”
Thẩm Thích lặng yên nhìn cô.
Trước khi tới nơi này, Tô Từ từng mắc bệnh tim, cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khi phát bệnh, thậm chí cả cảm giác bất lực tại khoảnh khắc trước khi chết.
“Nếu tôi mắc bệnh tim, tôi sẽ càng quý trọng mà sống tốt từng ngày.” Tô Từ xoay lưng lại với Thẩm Thích, bước về phía Lục Chiết, “Trên thế gian này làm gì có chuyện thiếu một người thì không thể sống chứ, cho dù vì người khác mà hiến mạng, cũng phải xem kẻ đó có xứng hay không.”
Bờ vai hai bên của Thẩm Thích khẽ sụp xuống.
“Chưa đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, sao cậu biết bản thân còn có thể sống được bao lâu? Vì Dương Thư Tĩnh mà đặt cược số ngày còn lại, nếu cậu cho là đáng, tôi lập tức cho người thả cậu ra.” Giọng Tô Từ lạnh lùng, “Cậu còn người thân đúng chứ, nếu họ biết cậu buông bỏ mạng sống thế này, họ sẽ nghĩ thế nào?”
Thẩm Thích cúi đầu, khiến người khác không thể nhìn rõ nét mặt cậu ta.
Một hồi lâu sau, cậu ta mới chậm rãi cất giọng, âm thanh trầm thấp, “Vì sao muốn cứu tôi?”
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, đáp lại, “Đồng bệnh tương liên.”
Thẩm Thích khẽ nghi hoặc, “Cô cũng mắc bệnh tim?”
Ngay giây sau, Tô Từ cảm thấy tay mình bị Lục Chiết siết chặt, cô mỉm cười, “Không, hiện giờ thân thể tôi khoẻ mạnh lắm.”
Chỉ còn mười giây.
Ngay sau đó, Tô Từ thấy giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích từ sợi chỉ đỏ biến thành một ô màu vàng, nghĩa là y còn mười năm tuổi thọ.
“Thả cậu ta ra.” Tô Từ ra lệnh cho vệ sĩ buông tay.
“Không thể thả tên đó ra!” Ở phía bên kia, Dương Thư Tĩnh hét ầm lên ngăn cản, “Tên đó muốn giết tôi, không thể thả hắn.”
“Cô bị giết cũng đáng đời thôi.” Tô Từ nhìn gương mặt đầy nước mắt của Dương Thư Tĩnh, chỉ thấy một trận chán ghét, hạng người vừa độc địa vừa ích kỷ như vậy.
Thẩm Thích được thả, cậu ta cử động đôi tay một chút, nhặt lại con dao vừa nãy bị Tô Từ ném đi.
Cậu ta bước tới gần Dương Thư Tĩnh.
“Thả tôi ra, Thẩm Thích muốn giết tôi.” Dương Thư Tĩnh vùng vẫy dữ dội, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Mũi dao chạm vào cổ Dương Thư Tĩnh, sắc mặt cô ta trắng bệch, “Lục Chiết, cứu tớ, cứu tớ!”
Lục Chiết không nhìn cô ta, hắn chỉ nhìn về phía Tô Từ, hắn tin cô.
Ánh mắt Tô Từ rơi xuống đôi tay bị vệ sĩ ghì chặt của Dương Thư Tĩnh, giá trị sinh mệnh biến thành năm ô màu vàng.
Nhận được hai viên kẹo bông gòn vàng, mắt Tô Từ khẽ sáng, cô nắm tay Lục Chiết, chuẩn bị xem kịch.
“Đừng giết ta, đừng giết ta.” Dương Thư Tĩnh sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nhất là khi cảm nhận được lưỡi dao sắc bén, cô ta gần như muốn ngất đi vì kinh hãi.
Thẩm Thích nhớ tới thiếu nữ từng luôn đuổi theo phía sau, dịu dàng chăm sóc cậu ta, hứa hẹn sẽ ở bên cậu ta, rồi nhìn lại Dương Thư Tĩnh chật vật trước mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Ánh mắt cố chấp tan biến, Thẩm Thích cười lạnh một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất, “Quả thật không xứng.”
Dương Thư Tĩnh bị dọa đến ngây người, hoàn toàn không hiểu ý Thẩm Thích.
Thẩm Thích xoay người rời đi, khi đi ngang qua bên Tô Từ, cậu ta khựng lại một thoáng, “Tôi không biết các người giúp tôi vì lý do gì, nhưng cảm ơn.”
Thẩm Thích rời đi, đôi tay sạch sẽ, như khi mới đến, vẫn mang dáng vẻ ôn nhuận tuấn nhã của anh trai nhà bên.
“Thả cô ta ra.” Tô Từ bảo vệ sĩ buông Dương Thư Tĩnh.
Vở kịch đã hạ màn, ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Đôi chân Dương Thư Tĩnh sớm đã mềm nhũn vì sợ hãi, bỗng nhiên bị buông ra, mất chỗ dựa, cả người ngã thẳng xuống đất, “A…” cô ta kêu lên một tiếng đau đớn.
Tô Từ ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt Dương Thư Tĩnh bị mảnh kính vỡ dưới đất cứa trúng.
“Á! Mặt của tôi, đau quá!” Dương Thư Tĩnh không dám đưa tay chạm vào mặt mình, chỉ rên la thảm thiết “Đau quá…”
Tô Từ nhận ra vết thương trên mặt cô ta không sâu, nhưng sẽ để lại sẹo, muốn xoá được cũng phải chịu không ít khổ sở.
Đây cũng coi như là bài học và hình phạt cho cô ta.
Trở lại trên xe, Lục Chiết bỗng đưa tay đặt lên ngực Tô Từ.
Tô Từ sững lại, cô chớp mắt.
Cô ngượng ngùng liếc hắn, khẽ trêu, “Lục Chiết, anh hư thật đấy.”
“Nơi này khỏe mạnh, đúng không?” Lục Chiết nghiêm túc nhìn cô.
Tô Từ không ngờ hắn nhạy cảm đến vậy, cô gật đầu chắc chắn, “Rất khỏe mạnh, anh muốn nghe nhịp tim của em không?”
Lục Chiết mím môi.
Tô Từ mỉm cười nhìn hắn, “Lời em vừa nói chỉ là để lừa Thẩm Thích, em không mắc bệnh tim, anh đừng lo.”
Lục Chiết khẽ đáp: “Ừ.”
Hắn thở phào, đang định rút tay về, giây sau, bàn tay cô áp lên tay hắn.
Trong mắt Tô Từ ánh lên nét tinh nghịch, cô mỉm cười nhìn hắn, “Giờ tim em đang đập rất nhanh, anh có cảm nhận được không?”
Dưới lòng bàn tay, vừa chạm đến nơi mềm mại của thiếu nữ.
Lục Chiết chỉ thấy lòng bàn tay nóng rát.
Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng.
“Từ Từ về rồi à?” Mẹ Từ vẫy tay gọi con gái lại.
“Gần đây có yến tiệc sao?” Tô Từ bước tới, ngồi xuống ghế sofa.
“Đúng, là sinh nhật của lão phu nhân nhà họ Phó, ta định đưa con theo dự tiệc.” Mẹ Tô nói với Tô Từ, “Lão phu nhân nhà họ Phó với ông nội con thuở trước từng có chút giao tình, bà ấy vốn ở thành phố S, gần đây mới chuyển sang thành phố B.”
Nhà họ Phó?
Không lẽ là nhà họ Phó mà cô đang nghĩ tới? Cô vẫn còn nhớ chuyện mình từng cứu lão phu nhân nhà họ Phó.
“Từ Từ, con xem bộ lễ phục này con có thích không?” Mẹ Tô cầm lên một bộ lễ phục màu tím khói nhạt, vị trí trước ngực có khoảng hở được thiết kế bằng lớp lưới mỏng, trên váy đính đầy những viên thủy tinh lấp lánh, thoạt nhìn rất có khí chất.
Mẹ Tô vốn có mắt nhìn rất tốt, bà ấy biết con gái mặc gì là hợp nhất.
Tô Từ gật đầu, “Mẹ chọn giúp con là được.” Cô không có ý kiến gì.
“Vậy lấy bộ này đi, trang sức phối kèm mẹ cũng chọn xong rồi, sẽ bảo người mang tới cho con.” Tâm tình Mẹ Tô rất tốt, bà thích nhất là giúp con gái ăn vận xinh đẹp, trở thành tâm điểm của toàn trường.
Tô Từ mỉm cười đáp lời.
…
Sau khi xảy ra chuyện rớt mặt nạ trên diễn đàn, trong trường tạm thời không ai dám đăng bài nữa, dù sao dùng tên thật nói chuyện trên mạng cũng giống như trần trụi trước mắt người khác, khiến người ta sinh ra cảm giác xấu hổ.
Không ít người quay lại lục xem bài đăng cũ, muốn biết ai từng đăng những gì.
Mà khiến người ta chú ý nhất vẫn là mấy bài của Dương Thư Tĩnh, chẳng trách được, mấy bài đăng của cô ta quá nổi bật.
Không ai ngờ, thường ngày Dương Thư Tĩnh dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn hòa, thế mà trên mạng lại ồn ào khắp nơi, đăng bài buông lời chà đạp Lục Chiết, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, sự trái ngược quá lớn, khiến người ta không khỏi chê bai.
Sự việc đã trôi qua một ngày, thời điểm Dương Thư Tĩnh vừa bước vào lớp, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Cô ta cúi đầu, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau, không dám đối diện với ánh mắt chế giễu của người khác.
Hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, Dương Thư Tĩnh mới phát hiện, người ngồi ngay trước cô ta lại là Lục Chiết.
Sống lưng của đối phương thẳng tắp, không giống những người khác xung quanh, người thì gục đầu xuống bàn, kẻ lại như không có xương sống mà ngả ra lưng ghế.
Ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi vững vàng của Lục Chiết, trong lòng Dương Thư Tĩnh khẽ dấy lên từng đợt gợn sóng.
Đảo mắt nhìn quanh, giờ vẫn còn sớm, tiết học chưa bắt đầu, Dương Thư Tĩnh siết chặt nắm tay, do dự một hồi lâu, cuối cùng cô ta vẫn khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào lưng Lục Chiết.
Người nọ quay đầu lại.
Dương Thư Tĩnh ngắm gương mặt tuấn tú thanh nhã của đối phương, gương mặt bất giác ửng hồng, Lục Chiết so với tất cả nam sinh cô ta từng gặp trước đây đều xuất sắc hơn hẳn.
Lục Chiết lạnh giọng nhìn Dương Thư Tĩnh, “Có việc gì?”
Khuôn mặt Dương Thư Tĩnh nóng bừng, cô ta cắn môi, khẽ nói với Lục Chiết: “Chuyện trên diễn đàn không phải sự thật, không biết ai đã đánh cắp tài khoản của tớ, đăng những bài nhằm vào cậu.”
Dương Thư Tĩnh cố hết sức giải thích: “Tớ rất ít khi lên diễn đàn, là người khác nói cho tớ biết, lúc ấy tớ mới hay tài khoản mình bị kẻ khác chiếm dùng, gây phiền phức cho cậu, thật sự rất xin lỗi.”
Sắc mặt Lục Chiết vẫn thản nhiên.
Hắn chợt cảm thấy, đôi khi Tô Từ cũng thích nói dối hắn, nhưng đều là những lời vô hại, khi gặp chuyện thật sự, cô luôn thẳng thắn thừa nhận, không tìm cớ để đùn đẩy trách nhiệm.
Đó chính là sự khác biệt về nhân phẩm.
“Bạn học Lục, cậu có thể tha thứ cho tớ không? Chuyện bị chiếm tài khoản, Tô Từng là người bị hại.” Dương Thư Tĩnh hạ thấp giọng, đôi mắt nhu thuận càng lộ vẻ đáng thương.
Vốn dĩ kế hoạch của Dương Thư Tĩnh sẽ là đăng bài về Lục Chiết, khiến nhiều người xa lánh hắn, khinh rẻ hắn, nhìn hắn với ánh mắt khác thường, sau đó cô ta sẽ xuất hiện và dùng thái độ trái ngược số đông để quan tâm, an ủi hắn, trở thành ánh sáng của hắn.
Thế nhưng nằm ngoài kế hoạch là, Lục Chiết đã có bạn gái, nay lại xuất hiện chuyện bại lộ thân phận, buộc cô ta phải tạm ngừng việc theo đuổi, trước tiên lo giải quyết tình thế hiện tại.
Dương Thư Tĩnh đã tính sẵn cách chối bỏ, lấy lại thanh danh.
Quả thực cô ta rất khôn khéo, nhất định cắn chặt không buông, một mực nói mình bị chiếm tài khoản, những bài đăng trên diễn đàn không phải do cô ta viết, sau đó tìm cách giành lấy lòng tin của Lục Chiết.
Người trong cuộc đã tha thứ, kẻ khác ắt sẽ không nói thêm điều gì, cuối cùng cô ta còn có thể lấy danh nghĩa kẻ bị hại vì bị chiếm tài khoản để nhận được sự cảm thông của mọi người.
Đôi mắt Dương Thư Tĩnh thoáng ánh lệ, đáng thương ngước nhìn Lục Chiết, cầu xin hắn thứ lỗi.
Thế nhưng cô ta đã quá đề cao sức hút của bản thân, cũng quá xem nhẹ khả năng tự kiềm chế của Lục Chiết.
Ngay cả dung nhan mà Tô Từ tự nhận là tuyệt thế, đặt ngay trước mặt dùng đủ cách mê hoặc, nếu muốn Lục Chiết vẫn sẽ không động lòng, huống chi Dương Thư Tĩnh đối với hắn chẳng là gì, hoàn toàn không lọt vào mắt hắn.
Lục Chiết lạnh giọng mở lời: “Đăng nhập diễn đàn cần mã xác nhận, tôi cũng đã tra ra địa chỉ và thời gian cậu đăng nhập, cậu có cần tôi đưa ra chứng cứ không?”
Dương Thư Tĩnh vô thức tránh ánh mắt hắn, trong lòng tràn ngập chấn động.
Lúc này cô ta mới vỡ mộng nhận ra, từ đầu chí cuối Lục Chiết chưa từng tin lời mình.
Hắn chỉ là đang lạnh lùng nhìn cô ta diễn kịch.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Thư Tĩnh đỏ bừng vì xấu hổ, hoàn toàn không thốt nổi lời phản bác nào.
Lục Chiết không để tâm tới sự lúng túng và hổ thẹn của cô ta, hắn quay người, cầm sách giáo khoa đứng lên, chuyển chỗ ngồi lên phía trước.
Người xung quanh chú ý tới hành động của Lục Chiết, rồi nhìn sang Dương Thư Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy ý cười chế giễu.
Vừa mới giây trước gương mặt cô ta còn đỏ bừng, thoáng chốc “soạt” một cái đã trắng bệch, Dương Thư Tĩnh phải cắn chặt môi mới không bật khóc.
*
Tô Từ hoàn toàn không hay biết chuyện Dương Thư Tĩnh cầu xin Lục Chiết tha thứ.
Từ nhà vệ sinh trở về, cô phát hiện trên bàn mình chất đầy quà nhỏ và đồ ăn vặt.
“Tô Từ, cậu về rồi? Vừa rồi mấy nam sinh tới đặt quà xuống rồi đi.” Thẩm Tuyết ghé lại, “Quả nhiên, người xinh đẹp đi đến đâu cũng được hoan nghênh.”
Tô Từ rất tán đồng, về chuyện dung mạo, cô vốn chưa từng có ý định khiêm tốn.
“Những món quà này làm sao trả lại đây?” Tô Từ không có ý định nhận, trước kia cô từng nhận không ít quà nhỏ của người hâm mộ, nhưng quà của những người muốn theo đuổi thì cô tuyệt đối không lấy.
“Cậu muốn trả lại?” Thẩm Tuyết cẩn thận quan sát đống quà, “Trên đó không có tên, cũng không kèm thiệp, chẳng rõ ai tặng. Dù sao cũng không đáng giá, cậu cứ nhận đi.”
Tô Từ lắc đầu, “Không được.”
Thẩm Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, “Vì sao?”
“Lục Chiết biết sẽ không vui.” Tô Từ đặt mình vào tình cảnh ấy, nếu biết Lục Chiết nhận quà người con gái khác tặng, hừ, cô sẽ lập tức rơi thẳng xuống biển giấm.
Thẩm Tuyết không ngờ có thể nghe được lời này từ miệng vị tiểu thư kiêu kỳ Tô Từ, cô cảm thán, “E rằng trên đời này người có thể trị được caauj, chỉ có Lục Chiết.”
Tô Từ trừng cô ấy một cái, “Sai rồi, là tôi trị được Lục Chiết.”
Bên cạnh, Ôn Đóa Vũ khẽ lên tiếng góp ý: “Có thể mang những món quà này tới phòng phát thanh, để người nhận tự đến nhận lại.”
Tô Từ khen ngợi nhìn cô ấy, “Cậu nói đúng.”
Ôn Đóa Vũ cố nén niềm vui được nữ thần khen, “Tôi có thể giúp cậu mang tới phòng phát thanh.”
“Cảm ơn cậu.” Tô Từ lập tức đẩy quà sang cho Ôn Đóa Vũ.
“Không… không có gì.” Ôn Đóa Vũ đỏ mặt vì thẹn, được chạy việc giúp nữ thần, đối với cô ấy, là chuyện vô cùng hạnh phúc.
*
Đếm ngược thời gian sinh mệnh của Dương Thư Tĩnh và Thẩm Thích chỉ còn lại một canh giờ.
Tan học, Tô Từ đến tìm Lục Chiết, trước đó cô từng nói cho hắn biết chuyện Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh sẽ mất mạng, giờ đi cứu người, nàng không còn nhiều e dè.
Trên con đường nhỏ, Tô Từ vừa liếc mắt đã thấy thiếu niên đang đứng dưới tán cây chờ mình.
Ánh mắt cô sáng lên, chân không chủ động mà bước nhanh tới, “Anh tan học khi nào? Chờ lâu chưa?”
“Không lâu.” Lục Chiết đưa cho cô ly nước trái cây vừa mua ở quán giải khát.
Đúng là Tô Từ có hơi khát, cô uống liên tiếp mấy ngụm, sau đó mới hỏi Lục Chiết, “Thẩm Thích đã đến tìm Dương Thư Tĩnh.”
Tô Từ đã sai người theo dõi Thẩm Thích cùng Dương Thư Tĩnh, khi Thẩm Thích đưa Dương Thư Tĩnh rời khỏi trường, cô lập tức hay tin.
Lục Chiết tự nhiên nhận lấy ly nước trái cây từ tay cô, “Em muốn đi xem không?”
Hắn đã sai người điều tra Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh, lấy được tư liệu của cả hai.
Thẩm Thích bị mắc bệnh tim, gần đây thường xuyên đến bệnh viện, hiển nhiên là thân thể đã có vấn đề, thêm vào đó là đả kích vì bị chia tay, khiến cậu ta lựa chọn cách báo thù cực đoan.
Tô Từ gật đầu, “Tất nhiên là phải đi.”
“Ừ, anh bảo xe chạy tới cổng.”
*
Dương Thư Tĩnh theo Thẩm Thích rời đi, bị cậu ta dẫn đến đầu một con hẻm nhỏ hẹp, bẩn thỉu, trong hẻm đầy rác, ruồi nhặng bay tán loạn, mùi hôi xộc thẳng vào mũi.
“Sao cậu lại đưa tôi đến đây?” Dương Thư Tĩnh khó chịu che mũi, trong mắt đầy vẻ chán ghét, “Nơi này bẩn thỉu hôi hám, có gì muốn nói sao không tìm chỗ tốt hơn chứ?”
Hôm nay Thẩm Thích mặc sơ mi trắng, quần dài giản dị, gương mặt trắng trẻo càng làm lộ ra vẻ thư sinh tuấn nhã của cậu ta.
“Bẩn thỉu sao?” Thẩm Thích nhìn Dương Thư Tĩnh, ánh mắt mông lung, “Trong mắt cậu, tôi và nơi này có phải rất hợp nhau không?”
“Không phải vậy.” Dương Thư Tĩnh vội vàng phủ nhận.
Khóe môi Thẩm Thích nhếch lên nụ cười nhạt, “Không phải ư? Chẳng phải cậu cảm thấy, người mắc bệnh tim nặng như tôi, nên chết sớm đi, sống lay lắt làm phiền người khác chỉ xứng đáng ở những chỗ như này, đúng không?.”
Cậu ta từng bước tiến tới, siết chặt lấy tay Dương Thư Tĩnh, “Chính cậu từng nói, dù tôi sắp chết, cậu vẫn sẽ ở bên.”
Cảm nhận luồng khí lạnh tỏa ra từ Thẩm Thích, Dương Thư Tĩnh hoảng hốt giãy giụa, “Tôi… khi đó bị tình cảm che mờ lý trí, lời hứa khi ấy không thể xem là thật.”
Thẩm Thích nắm chặt tay cô ta, khẽ cười nói: “Nhưng tôi lại cho đó là thật.”
Dương Thư Tĩnh dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, “Cậu muốn làm gì?”
Thẩm Thích vòng tay ôm chặt Dương Thư Tĩnh vào ngực, không biết từ đâu rút ra một con dao, mũi dao sắc lạnh kề sát cổ cô ta.
“Thẩm Thích!” Dương Thư Tĩnh cảm nhận rõ cái lạnh và cơn đau nhói nơi cổ truyền đến, cô ta sợ hãi đến mức giọng cũng vỡ ra, “Cậu… cậu muốn làm gì?”
Khóe môi Thẩm Thích khẽ nhếch, vẫn là bộ dáng tuấn nhã như anh trai nhà bên, “Tôi giúp cậu thực hiện lời hứa, ở bên tôi tới lúc chết đi.”
Cảm nhận mũi dao sắc bén, Dương Thư Tĩnh không dám động đậy, cô ta bật khóc cầu xin, “Tôi không muốn chết, đừng giết tôi, Thẩm Thích, tôi cầu xin cậu, đừng giết tôi!”
“Trước đây là cậu hứa sẽ vĩnh viễn bên tôi, không phải cậu muốn cứu rỗi tôi sao?” Thẩm Thích thấp giọng nói bên tai cô ta, “Bây giờ tôi ôm cậu cùng chết, như thế cậu có thể mãi mãi ở bên tôi rồi.”
“Là tôi lừa cậu, xin lỗi, khi đó tôi chỉ nói như vậy để dỗ cậu, là…là tôi thấy cậu đáng thương…” Lúc này Dương Thư Tĩnh thật sự rất hối hận vì từng trêu chọc Thẩm Thích, cô ta chưa từng nghĩ người này lại biến thái đến vậy, cậu ta vậy mà lại muốn giết mình!
“Vậy cậu cứ tiếp tục lừa tôi đi.” Lưỡi dao trong tay Thẩm Thích để lại một vết xước đỏ nhạt trên cổ Dương Thư Tĩnh, khiến toàn thân cô ta cứng đờ, sắp sửa sụp đổ.
“Không! Tao không muốn chết! Thẩm Thích, mày bị điên rồi, thả tao ra.” Nước mắt lăn dài trên má Dương Thư Tĩnh, hai chân cô ta mềm nhũn, nếu không bị Thẩm Thích ôm ghì, cô ta đã ngã quỵ xuống đất.
Nhìn bộ dạng Dương Thư Tĩnh khóc lóc tuyệt vọng, nước mắt nước mũi lẫn lộn, Thẩm Thích khẽ cười lạnh, “Hối hận vì đã trêu chọc tôi rồi sao?”
Giọng Dương Thư Tĩnh run rẩy, “Xin cậu thả tôi ra, tôi không muốn chết, Thẩm Thích, xin lỗi, tôi thật sự không muốn chết…”
Trong chiếc xe đỗ ở góc ngoặt con hẻm, Tô Từ nghe tiếng vang trong điện thoại từ phía vệ sĩ, cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút.
Tô Từ sớm đã sai người canh giữ bốn phía.
“Chúng ta xuống xe thôi.”
Tô Từ vừa định đẩy cửa xe, ngay khoảnh khắc kế tiếp đã bị Lục Chiết giữ lại, “Hứa với anh, lát nữa nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải tránh đi.”
Việc có cứu được hai người kia hay không, với hắn vốn chẳng quan trọng, hắn chỉ để tâm tới sự an toàn của cô.
Tô Từ quay lại, khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn, ngoan ngoãn đáp, “Được.”
Khi Tô Từ và Lục Chiết bước vào hẻm, Thẩm Thích và Dương Thư Tĩnh đều đã bị vệ sĩ khống chế.
Dương Thư Tĩnh ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Lục Chiết và bạn gái hắn ở đây, “Lục Chiết, cứu tớ.”
Cô ta đang bị một người đàn ông mặc đồ đen bẻ tay ra sau, toàn thân không thể động đậy, trên cổ là vết cắt đang rỉ máu do Thẩm Thích để lại.
“Lục Chiết, mau cứu tớ.” Trong mắt Dương Thư Tĩnh, Lục Chiết như cứu tinh.
Thẩm Thích nhìn chàng thiếu niên cao lớn đột ngột xuất hiện, khẽ cười lạnh, “Hắn chính là Lục Chiết?”
Tô Từ đứng sát bên Lục Chiết, khoác tay hắn, “Bạn trai tôi vì sao phải cứu cậu?”
Dương Thư Tĩnh cắn môi, trước mặt cô ta là một thiếu nữ khoác trên mình trang phục tinh xảo, dung nhan kiều diễm, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao khiến người ta bất giác tự thấy hổ thẹn.
Nghe lời Tô Từ nói, Thẩm Thích liếc Dương Thư Tĩnh bằng ánh mắt chế giễu, chàng trai mà cô ta yêu lại là người đã có bạn gái.
“Người là do hai người phái tới? Vì sao?” Thẩm Thích thông minh, lập tức đoán ra hai gã mặc đồ đen này là người của họ, nếu không, trong tình cảnh này họ đã chẳng thể bình tĩnh như vậy.
Tô Từ bước tới, rút con dao trong tay Thẩm Thích, ném sang một bên.
Thẩm Thích bị hai vệ sĩ đè chặt, không thể động đậy, “Các người muốn cứu Dương Thư Tĩnh?”
“Không phải.” Tô Từ lắc đầu, “Người bọn tôi muốn cứu là cậu.”
Thẩm Thích bật cười lạnh, tất nhiên là cậu ta không tin.
“Vì sao tôi phải cứu Dương Thư Tĩnh? cô ta muốn cướp bạn trai tôi, tôi đâu phải kẻ ngốc, sao lại cứu cô ta.” Tô Từ nói thẳng.
Khuôn mặt Dương Thư Tĩnh đỏ bừng vì xấu hổ.
Tô Từ nhìn Thẩm Thích, gương mặt cậu ta tái nhợt, sắc môi tím tái, bệnh tim của cậu ta còn nặng hơn Tiểu Thiên Tài. “Cậu định giết cô ta rồi tự sát?”
Thẩm Thích im lặng, không thốt ra tiếng nào.
Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích chỉ còn ba phút, “Cậu trông không phải kẻ ngu ngốc, Dương Thư Tĩnh là hạng người thế nào, hẳn cậu rõ hơn ai hết. Vì giết cô ta mà đem tính mạng của mình đánh đổi, hoàn toàn không đáng, sao cậu lại đi làm chuyện vô ích như thế?”
“Là vì cậu nghĩ bản thân mắc bệnh tim, chẳng bao lâu nữa sẽ chết, nên muốn kéo Dương Thư Tĩnh xuống làm kẻ chôn cùng?” Tô Từ nhìn giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích, vẫn chỉ còn là một sợi chỉ đỏ mỏng manh, “Nếu thọ mệnh chẳng còn dài, càng nên trân quý, không nên phung phí vào hạng người như cô ta.”
Ánh mắt Thẩm Thích tối lại, bật ra tiếng cười lạnh: “Cô thì biết cái gì? Không thể cảm thấu nỗi đau của người khác, đừng nên xía vào chuyện của người khác.”
“Cậu nói tôi không hiểu, là ý gì? Là tim đập dồn dập bất thường? Loạn nhịp? Khó thở? Không thể xúc động quá mức, không thể vận động mạnh, như đoá hoa trong nhà kính, chỉ để ngắm nhìn? Hay là mỗi ngày đều sợ hãi rằng ngày mai mở mắt sẽ không còn thấy ánh sáng?” Tô Từ khẽ cười, “Hay là lo từng khắc, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn hơi thở?”
Thẩm Thích lặng yên nhìn cô.
Trước khi tới nơi này, Tô Từ từng mắc bệnh tim, cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khi phát bệnh, thậm chí cả cảm giác bất lực tại khoảnh khắc trước khi chết.
“Nếu tôi mắc bệnh tim, tôi sẽ càng quý trọng mà sống tốt từng ngày.” Tô Từ xoay lưng lại với Thẩm Thích, bước về phía Lục Chiết, “Trên thế gian này làm gì có chuyện thiếu một người thì không thể sống chứ, cho dù vì người khác mà hiến mạng, cũng phải xem kẻ đó có xứng hay không.”
Bờ vai hai bên của Thẩm Thích khẽ sụp xuống.
“Chưa đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, sao cậu biết bản thân còn có thể sống được bao lâu? Vì Dương Thư Tĩnh mà đặt cược số ngày còn lại, nếu cậu cho là đáng, tôi lập tức cho người thả cậu ra.” Giọng Tô Từ lạnh lùng, “Cậu còn người thân đúng chứ, nếu họ biết cậu buông bỏ mạng sống thế này, họ sẽ nghĩ thế nào?”
Thẩm Thích cúi đầu, khiến người khác không thể nhìn rõ nét mặt cậu ta.
Một hồi lâu sau, cậu ta mới chậm rãi cất giọng, âm thanh trầm thấp, “Vì sao muốn cứu tôi?”
Tô Từ nắm tay Lục Chiết, đáp lại, “Đồng bệnh tương liên.”
Thẩm Thích khẽ nghi hoặc, “Cô cũng mắc bệnh tim?”
Ngay giây sau, Tô Từ cảm thấy tay mình bị Lục Chiết siết chặt, cô mỉm cười, “Không, hiện giờ thân thể tôi khoẻ mạnh lắm.”
Chỉ còn mười giây.
Ngay sau đó, Tô Từ thấy giá trị sinh mệnh của Thẩm Thích từ sợi chỉ đỏ biến thành một ô màu vàng, nghĩa là y còn mười năm tuổi thọ.
“Thả cậu ta ra.” Tô Từ ra lệnh cho vệ sĩ buông tay.
“Không thể thả tên đó ra!” Ở phía bên kia, Dương Thư Tĩnh hét ầm lên ngăn cản, “Tên đó muốn giết tôi, không thể thả hắn.”
“Cô bị giết cũng đáng đời thôi.” Tô Từ nhìn gương mặt đầy nước mắt của Dương Thư Tĩnh, chỉ thấy một trận chán ghét, hạng người vừa độc địa vừa ích kỷ như vậy.
Thẩm Thích được thả, cậu ta cử động đôi tay một chút, nhặt lại con dao vừa nãy bị Tô Từ ném đi.
Cậu ta bước tới gần Dương Thư Tĩnh.
“Thả tôi ra, Thẩm Thích muốn giết tôi.” Dương Thư Tĩnh vùng vẫy dữ dội, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Mũi dao chạm vào cổ Dương Thư Tĩnh, sắc mặt cô ta trắng bệch, “Lục Chiết, cứu tớ, cứu tớ!”
Lục Chiết không nhìn cô ta, hắn chỉ nhìn về phía Tô Từ, hắn tin cô.
Ánh mắt Tô Từ rơi xuống đôi tay bị vệ sĩ ghì chặt của Dương Thư Tĩnh, giá trị sinh mệnh biến thành năm ô màu vàng.
Nhận được hai viên kẹo bông gòn vàng, mắt Tô Từ khẽ sáng, cô nắm tay Lục Chiết, chuẩn bị xem kịch.
“Đừng giết ta, đừng giết ta.” Dương Thư Tĩnh sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nhất là khi cảm nhận được lưỡi dao sắc bén, cô ta gần như muốn ngất đi vì kinh hãi.
Thẩm Thích nhớ tới thiếu nữ từng luôn đuổi theo phía sau, dịu dàng chăm sóc cậu ta, hứa hẹn sẽ ở bên cậu ta, rồi nhìn lại Dương Thư Tĩnh chật vật trước mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Ánh mắt cố chấp tan biến, Thẩm Thích cười lạnh một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất, “Quả thật không xứng.”
Dương Thư Tĩnh bị dọa đến ngây người, hoàn toàn không hiểu ý Thẩm Thích.
Thẩm Thích xoay người rời đi, khi đi ngang qua bên Tô Từ, cậu ta khựng lại một thoáng, “Tôi không biết các người giúp tôi vì lý do gì, nhưng cảm ơn.”
Thẩm Thích rời đi, đôi tay sạch sẽ, như khi mới đến, vẫn mang dáng vẻ ôn nhuận tuấn nhã của anh trai nhà bên.
“Thả cô ta ra.” Tô Từ bảo vệ sĩ buông Dương Thư Tĩnh.
Vở kịch đã hạ màn, ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Đôi chân Dương Thư Tĩnh sớm đã mềm nhũn vì sợ hãi, bỗng nhiên bị buông ra, mất chỗ dựa, cả người ngã thẳng xuống đất, “A…” cô ta kêu lên một tiếng đau đớn.
Tô Từ ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt Dương Thư Tĩnh bị mảnh kính vỡ dưới đất cứa trúng.
“Á! Mặt của tôi, đau quá!” Dương Thư Tĩnh không dám đưa tay chạm vào mặt mình, chỉ rên la thảm thiết “Đau quá…”
Tô Từ nhận ra vết thương trên mặt cô ta không sâu, nhưng sẽ để lại sẹo, muốn xoá được cũng phải chịu không ít khổ sở.
Đây cũng coi như là bài học và hình phạt cho cô ta.
Trở lại trên xe, Lục Chiết bỗng đưa tay đặt lên ngực Tô Từ.
Tô Từ sững lại, cô chớp mắt.
Cô ngượng ngùng liếc hắn, khẽ trêu, “Lục Chiết, anh hư thật đấy.”
“Nơi này khỏe mạnh, đúng không?” Lục Chiết nghiêm túc nhìn cô.
Tô Từ không ngờ hắn nhạy cảm đến vậy, cô gật đầu chắc chắn, “Rất khỏe mạnh, anh muốn nghe nhịp tim của em không?”
Lục Chiết mím môi.
Tô Từ mỉm cười nhìn hắn, “Lời em vừa nói chỉ là để lừa Thẩm Thích, em không mắc bệnh tim, anh đừng lo.”
Lục Chiết khẽ đáp: “Ừ.”
Hắn thở phào, đang định rút tay về, giây sau, bàn tay cô áp lên tay hắn.
Trong mắt Tô Từ ánh lên nét tinh nghịch, cô mỉm cười nhìn hắn, “Giờ tim em đang đập rất nhanh, anh có cảm nhận được không?”
Dưới lòng bàn tay, vừa chạm đến nơi mềm mại của thiếu nữ.
Lục Chiết chỉ thấy lòng bàn tay nóng rát.
Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng.