NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 76:

Avatar Ốc Sên
3,126 Chữ


Tô Từ trêu chọc Lục Chiết xong mới nhìn về phía màn hình điện thoại.

Chỉ thấy Dương Thư Tĩnh bị nam sinh kia đẩy về phía lan can, nửa người trên bị ép tới mức chơi vơi bên ngoài song chắn.

So với vẻ kinh hoàng trên gương mặt Dương Thư Tĩnh, Tô Từ lại như đang xem trò vui, thưởng thức nỗi sợ hãi của đối phương.

Tô Từ cảm thấy bản thân càng lúc càng xấu tính mất rồi..

Nhưng vốn dĩ cô cũng không phải kẻ dễ mềm lòng, Dương Thư Tĩnh dùng mấy thủ đoạn đen tối để tiếp cận Lục Chiết, hiện giờ cô không bước lên đẩy thêm một cái đã coi như là nhân từ rồi.

Ngồi xổm thấy hơi mỏi, Tô Từ dứt khoát nghiêng cả người về phía Lục Chiết, tựa vào hắn cho thoải mái hơn.

Vành tai Lục Chiết vừa bị liếm đỏ bừng, chóp tai hồng tươi như thể sắp nhỏ ra máu, Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh nắng, thậm chí cô  còn thấy rõ những sợi lông tơ mảnh trên chóp tai ấy.

Thiếu niên của cô đáng yêu đến cực điểm.

Tô Từ mỉm cười, lách mình chui thẳng vào lòng Lục Chiết.

Cô gái này đã đi nghe lén, lại còn dám làm càn.

Lục Chiết lo động tĩnh hai người gây ra quá lớn sẽ bị người khác phát hiện, một tay hắn cầm điện thoại, tay kia bịt lấy miệng Tô Từ, hạ giọng nhắc sát bên tai: “Đoàn Đoàn, đừng phát ra tiếng.”

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, môi cô chạm vào vết sẹo trong lòng bàn tay Lục Chiết.

Bàn tay này từng vì cứu anh trai Tô Trí Viễn của cô, mà bị thương, vết thương vốn đã lành, nhưng do ngày trước bị rách quá sâu nên nay vẫn để lại sẹo, cảm giác khi chạm vào có chút gồ ghề.

Tô Từ khẽ đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy.

Vết thương vừa lên da non, khá nhạy cảm, Lục Chiết dễ dàng cảm nhận được sự khác thường trong lòng bàn tay.

Ánh mắt hắn lại tối thêm mấy phần.

Lục Chiết còn chưa kịp rút tay ra, vết sẹo trong lòng bàn tay lại bị cô gái trong lòng hôn thêm một cái nữa.

Hắn bình tĩnh thu tay về, lòng bàn tay hơi ươn ướt.

Lục Chiết không nhìn vào ánh mắt đắc ý của cô, nếu không phải tình cảnh không cho phép, hắn thật sự muốn trị cho tiểu yêu tinh cố tình gây sự này một phen.

Còn ở chỗ lan can, nửa người trên của Dương Thư Tĩnh bị Thẩm Thích dồn ép tới mức sắp rơi khỏi lan can. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác chới với lan ra khắp người cô ta. Dương Thư Tĩnh sợ hãi hét thất thanh: “Thẩm Thích, cậu buông tôi ra.”

“Cậu sợ sao?” Thẩm Thích khẽ kéo khóe môi nhạt, gương mặt tái nhợt hằn rõ.

“Thẩm Thích, đừng, đừng giết tôi.” Dương Thư Tĩnh bật khóc, cả người run lẩy bẩy, đến giọng cũng vỡ ra vì sợ hãi: “Tôi không chia tay nữa, Thẩm Thích, tôi không chia tay cậu nữa, cậu đừng đối xử với tôi như vậy.”

Nghe những lời Dương Thư Tĩnh kêu gào, sự điên loạn trong mắt Thẩm Thích dần dịu bớt, cậu ta từ từ kéo cô ta trở lại.

Nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Dương Thư Tĩnh, cùng gương mặt đầy nước mắt, Thẩm Thích đưa tay lau nước mắt cho cô ta, nhẹ giọng hỏi: “Không chia tay nữa?”

Dương Thư Tĩnh vừa khóc vừa lắc đầu, không nhịn được được mắng: “Thẩm Thích, cậu điên rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thích thoáng tối lại, Dương Thư Tĩnh không nhìn thấy sự cố chấp nơi đáy mắt của cậu ta, “Là cậu từng nói, không bận tâm việc tôi mắc bệnh tim, cho dù tôi có chết bất cứ lúc nào, cậu vẫn sẽ luôn ở bên tôi.”

Ngón tay Thẩm Thích mạnh bạo lau đi nước mắt trên mặt của Dương Thư Tĩnh, “Những lời này đều là cậu nói, tại sao lại đột nhiên lật lọng hả!?”

Dương Thư Tĩnh không màng đến cơn đau trên mặt, hoảng hốt nhìn Thẩm Thích, “Lúc đó là chỉ là do tôi thấy cậu một mình quá cô độc, muốn giúp cậu, tôi đã chăm sóc, bên cạnh cậu lâu như vậy, vẫn chưa đủ sao? Xin cậu hãy buông tha cho tôi đi.”

Ngày Thẩm Thích chuyển trường tới đây, lúc nào trên người cậu ta cũng mang theo dáng vẻ xa cách, lạnh lùng và u ám. Biết được chuyện Thẩm Thích mắc bệnh tim, Dương Thư Tĩnh đã tìm cách tiếp cận, tự biến bản thân trở thành sự cứu rỗi của cậu ta và cô ta đã làm được.

Không ngờ hiện tại khi Dương Thư Tĩnh muốn rút lui, ngược lại lại bị Thẩm Thích quấn lấy không buông.

Thẩm Thích nhìn Dương Thư Tĩnh run rẩy, sợ hãi ngước nhìn mình, cậu khẽ kéo khóe môi, “Chưa đủ, cậu đã nói sẽ ở bên tôi, vậy thì phải ở cho đến khi tôi chết.”

Vẻ mặt Dương Thư Tĩnh vô cùng hoảng sợ.

Thẩm Thích siết chặt tay cô ta, lạnh lùng cười, nói: “Đồng ý không? Nếu không, ngay bây giờ tôi sẽ đẩy cậu xuống dưới, dù sao thời gian của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.”

Dương Thư Tĩnh thực sự sợ Thẩm Thích nổi điên, bất chấp tất cả mà xô cô ta xuống lầu, cô ta vội vàng gật đầu, “Tôi đồng ý, tôi đồng ý.”

Vở kịch xem đến đây cũng đủ rồi, Tô Từ kéo Lục Chiết rời đi.

Xuống tới nơi, Tô Từ vẫn không khỏi thán phục trước sự trơ tráo của Dương Thư Tĩnh.

Tự coi mình là cứu tinh của người khác, tưởng rằng ban tặng cứu rỗi, kéo kẻ khác ra khỏi vực sâu, nhưng thực chất chỉ là thỏa mãn dục vọng biến tháo của bản thân, ban phát tình cảm từ trên cao, tự cảm động chính mình, đến khi chán ghét, chỉ một cước đã đạp người vừa thoát khỏi vực sâu quay trở lại đó.

Dương Thư Tĩnh ích kỷ hơn bất kỳ ai, vậy mà còn khoác lên mình bộ dáng thánh mẫu.

Tô Từ cảm thấy chán ghét cô ta vô cùng.

Cô nói với Lục Chiết, “Hai kẻ kia sắp chết rồi.”

Lục Chiết biết Tô Từ theo dõi bọn họ, hẳn có lý do, giờ cô bảo hai người kia sẽ chết, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

“Một kẻ tự sát, một kẻ bị giết.” Tô Từ vốn không định cứu Dương Thư Tĩnh, nhưng vì Lục Chiết, cô sẽ nhẫn nhịn.

Lục Chiết không rõ làm cách nào mà Tô Từ biết được nguyên nhân cái chết của hai kẻ kia,, nhưng hắn cũng không có ý định truy hỏi, chỉ đáp lại: “Lần này, em không được một mình ra tay cứu người nữa.”

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.

*

Dương Thư Tĩnh đã trở về ký túc xá, nhưng cả người vẫn chưa hết sợ hãi.

“Cậu về rồi à? Thẩm Thích tìm được cậu rồi?” Bạn cùng phòng vừa từ nhà tắm đi ra, đúng lúc thấy cô quay lại.

Dương Thư Tĩnh đưa mắt nhìn bạn cùng phòng, “Sao cậu biết Thẩm Thích tìm tôi?”

“Cậu ta gọi điện cho tôi hỏi cậu ở đâu, có phải cậu ta đến thành phố B tìm cậu là vì muốn nối lại tình xưa không?” Bạn cùng phòng hỏi.

Khóe mắt Dương Thư Tĩnh vẫn còn ửng đỏ, nghe xong lời của bạn cùng phòng, những uất ức mà cô ta vừa chịu ở chỗ Thẩm Thích lập tức bùng phát, “Ai cho cậu xen vào chuyện người khác, ai cho cậu nói với Thẩm Thích chỗ của tôi hả?”

Bạn cùng phòng bị cô ta quát đến sững sờ, “Là cậu không tự xử lý ổn thỏa, Thẩm Thích mới tìm đến tôi. Cậu tưởng tôi muốn quản mớ chuyện rắc rối của cậu sao?”

Dương Thư Tĩnh tức giận nói: “Tôi đã bảo với cậu, tôi đã chia tay Thẩm Thích, không cần quan tâm cậu ta. Cậu có biết hôm nay suýt nữa cậu ta đã ra tay với tôi không?”

Nếu không phải Dương Thư Tĩnh nhanh trí dỗ dành Thẩm Thích, bằng không cậu ta thực sự sẽ đẩy cô ta xuống, hoặc là ra tay hành hung cô ta.

Hiện giờ, Dương Thư Tĩnh chỉ mong Thẩm Thích mau chóng rời đi, cô ta đã tìm được người mới, cậu ta cũng sẽ không còn lý do gì để quấn lấy cô ta nữa.

“Thẩm Thích đánh cậu sao?” Bạn cùng phòng kinh ngạc bước lại gần, bề ngoài Thẩm Thích nho nhã trắng trẻo, trông kiểu gì cũng không giống loại người sẽ động thủ.

Dương Thư Tĩnh lắc đầu, “Cậu ta dẫn tôi lên sân thượng, uy hiếp tôi không được chia tay.” cô ta càng nói càng tức giận, “Thẩm Thích có bệnh tim, sao tôi có thể ở bên cậu ta lâu dài được chứ?”

Bạn cùng phòng vừa rồi còn lo lắng cho Dương Thư Tĩnh, giờ nghe vậy cũng chỉ biết câm lặng.

Lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên. Bạn cùng phòng liếc nhìn, là tin nhắn của Thẩm Thích hỏi Dương Thư Tĩnh đã về ký túc xá an toàn chưa.

Cô bạn cùng phòng vội báo lại Dương Thư Tĩnh đã về.

Cô ấn giữ nút ghi âm, hỏi Dương Thư Tĩnh, “Nếu cậu đã để tâm chuyện Thẩm Thích có bệnh tim, vậy tại sao lúc trước cậu còn cố sức theo đuổi cậu ta làm gì?”

Bây giờ cảm giác của Dương Thư Tĩnh đối với Thẩm Thích chẳng còn lại chút hứng thú nào, đổi lại là vừa sợ vừa ghét, “Trước đây tôi thấy tên đó đáng thương, vừa cô độc lạnh lùng, lại còn có bệnh tim, khi đó tôi động lòng trắc ẩn, muốn giúp cậu ta, cho cậu ta ấm áp, nên mới chọn ở bên.”

Bạn cùng phòng tiếp tục giữ nút ghi âm, “Vậy giờ cậu không muốn tiếp tục cho Thẩm Thích ấm áp nữa sao?”

Dương Thư Tĩnh thản nhiên đáp: “Tôi đã ở bên cậu ta một năm, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ cậu mong tôi sẽ ở cả đời với cái tên đó hả? Tim cậu ta không tốt, đi nhanh một chút đã thở dốc, chẳng lẽ còn trông mong tôi ở bên đến tận lúc cậu ta chết sao?”

Trước đây bạn cùng phòng ít tiếp xúc với Dương Thư Tĩnh, chỉ biết cô ta là nữ thần trong mắt các nam sinh, dung mạo dịu dàng, tính tình nhu thuận, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ.

Giờ nhìn người trước mặt với gương mặt giận dữ, lời lẽ cay nghiệt và ích kỷ, cô chỉ thấy đám nam sinh kia thật mù mắt, ngay cả Thẩm Thích cũng vậy.

Bạn cùng phòng nói ra lời giống hệt Tô Từ, “Dương Thư Tĩnh, rốt cuộc cậu đã xem bao nhiêu bộ phim truyền hình não tàn rồi vậy? Cậu thật sự coi bản thân là Bồ Tát hả? Tự mình tỏa ra hào quang chắc?”

Dương Thư Tĩnh kinh ngạc nhìn bạn cùng phòng, “Cậu mắng tôi?”

“Đúng vậy, tôi không nghe lọt tai nổi mấy lời cậu nói nữa. Lúc theo đuổi Thẩm Thích, cậu bám chặt người ta không buông, nói nào là cho cậu ta ánh sáng, ấm áp. Giờ cậu không thích nữa lại quay ra chê cậu ta có bệnh tim. Tôi thấy người có bệnh là cậu mới đúng.”

Bạn cùng phòng vốn đã rất khinh thường hành vi của Dương Thư Tĩnh, cô chẳng ngại đắc tôi với cô ta, dù sao cô cũng không hề có ý định kết giao với loại người như thế.

Bình thường sự hiện diện của bạn cùng phòng này rất mờ nhạt, Dương Thư Tĩnh không ngờ đối phương lại dám chỉ trích mình, “Cậu có tư cách gì mắng tôi?”

Bạn cùng phòng không muốn tranh cãi, “Tôi không mắng cậu, tôi chỉ nói sự thật.” cô không buồn để ý đến Dương Thư Tĩnh nữa, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Nhìn từng tin nhắn thoại gửi thành công, cô bỏ điện thoại vào túi, nếu Thẩm Thích đã nghe hết tin nhắn cô gửi mà vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của Dương Thư Tĩnh, vậy cô cũng chẳng còn gì để nói.

Cô thi vào đại học là để chuyên tâm học tập, không rảnh bận tâm đến mớ chuyện rối rắm của Dương Thư Tĩnh.

Trong phòng ký túc, Dương Thư Tĩnh tức giận ném gối loạn xạ.

Cô ta bực bội ngồi xuống ghế, cảm thấy hôm nay việc gì cũng trái ý, trước thì bị bạn gái của Lục Chiết mỉa mai, sau lại bị Thẩm Thích dây dưa làm phiền, giờ ngay cả cô bạn cùng phòng vốn “mờ nhạt” cũng chạy đến giẫm cô ta một cái.

Dương Thư Tĩnh ấm ức muốn chết.

Cô ta rút điện thoại đăng nhập diễn đàn, lập tức viết một bài: Người mắc bệnh nan y thì nên ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài hại người.

Đăng bài xong, chỉ mấy giây sau cô ta vội ấn làm mới trang web, nhấp vào xem bình luận trong bài.

“Ta đến xem bạch liên hoa là thế nào.”

“Gan của chủ bài viết cũng lớn thật .”

“Người mắc bệnh nan y trêu chọc cô sao? Ta cầu xin loại người ghê tởm như cô ở yên trong nhà, đừng đến trường nữa.”

“Ôi, Dương Thư Tĩnh là bạn cùng lớp tôi, hồi ở kỳ quân sự cậu ta rất dịu dàng, còn thường chia kẹo cho mọi người, giờ đang làm gì đây? Trên mạng và ngoài đời là hai bộ mặt à?”

“Con bé này đúng là độc, mấy bài trước ám chỉ Lục Chiết hóa ra đều do nó đăng, giờ còn mắng người mắc bệnh nan y, Lục Chiết có thù oán gì với mày à?”

“Ồ, ra người luôn bôi nhọ Lục Chiết là Dương Thư Tĩnh? Nếu cậư ta không đăng bài, tôi còn chẳng biết Lục Chiết bị bệnh xơ cứng teo cơ.”

“Dương Thư Tĩnh ở ngoài dịu dàng lắm, lúc nhận sách mới còn giúp Lục Chiết lấy, sao sau lưng lại có bộ mặt này?”

“Khiến người ta buồn nôn quá đi, Lục Chiết đẹp trai như vậy, mắc bệnh rồi vẫn kiên trì tham gia kỳ huấn luyện quân sự, tinh thần này thật đáng để học hỏi, trước đây tôi không hiểu, chẳng phải người mắc bệnh đáng được thương sao? Cớ gì còn bị giễu cợt, hóa ra có kẻ cố ý hãm hại.”

“Mấy bài kia, những bình luận đang nhảy nhót đều là của một mình Dương Thư Tĩnh dùng tài khoản phụ, cô ta bị làm sao thế? Nhìn qua cũng là một cô gái xinh đẹp, không ngờ lại đáng ghét vậy.”

“Hôm nay màn lộ mặt lớn này, tôi còn phải  xấu hổ thay Dương Thư Tĩnh, xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân cào thủng đất.”

“À, hóa ra là hoa khôi lớp máy tính 1 của chúng ta…”



Dương Thư Tĩnh ngây người nhìn bình luận trong bài, dường như cô ta sắp sụp đổ, tại sao bài viết của bản thân lại không phải là ẩn danh?

Cô ta vội lướt tìm lại những bài đăng trước, tất cả đều hiện rõ họ tên thật của cô ta.

Dương Thư Tĩnh cuống quýt kéo xuống xem bình luận phía dưới, những tài khoản trước đây bình luận phản bác người khác đều là tài khoản phụ của cô ta nhưng giờ toàn bộ đều hiện họ tên thật.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bàn tay cầm điện thoại của Dương Thư Tĩnh không ngừng run rẩy, cô phát hiện bài của người khác cũng hiện ra họ tên thật.

Vậy là diễn đàn đã bỏ chế độ ẩn danh?

Dương Thư Tĩnh hoảng hốt yêu cầu xóa bài, nhưng lại nhận được thông báo diễn đàn đang bảo trì, không thể xóa.

Nhìn bình luận chửi mắng trong diễn đàn càng lúc nhảy lên càng dày đặc, Dương Thư Tĩnh uất ức không kìm được mà khóc òa.

Bên kia, đương nhiên Tô Từ cũng đã biết chuyện này, việc diễn đàn xảy ra sự cố là do cô nhờ Lục Chiết làm.

Điều khiến Tô Từ tức giận chính là Dương Thư Tĩnh còn dám đăng bài ám chỉ người mắc bệnh nan y, cô ta đáng bị lộ mặt, bị người khác chửi mắng.

Nếu Dương Thư Tĩnh không viết nhiều bài ghê tởm như thế, thiên hạ cũng đâu mắng cô ta đến mức như vậy, rốt cuộc ai cũng chán ghét loại tiểu nhân ngoài mặt tươi cười, sau lưng lại là bộ dạng xấu xí bẩn tính.

Tô Từ đến gần Lục Chiết, “Không cho cô ta xóa bài, để càng nhiều người nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta càng tốt.”

Từ trước đến giờ, tính cách của Tô Từ vốn rất nhỏ mọn, thích nhất là ăn miếng trả miếng.

Lục Chiết gập máy tính lại, “Ừ.” Dù mấy bài viết đó có bị xóa, hắn cũng có cách khôi phục được.

Lúc này  Tô Từ mới nở nụ cười, tựa như hồ ly nhỏ báo thù thành công, chẳng còn chút dáng vẻ ngây thơ nào của thỏ con nữa.

“Còn giận không?” Lục Chiết đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai.

Tô Từ giận vì có người tổn thương hắn.

Lục Chiết vừa vui, vừa thương.

Tô Từ khẽ lắc đầu.

Khóe môi Lục Chiết cũng cong theo, đưa bàn tay lớn cho cô nắm lấy.

“Em không đi nổi nữa, anh hôn em một cái đi.” Đuôi mắt Tô Từ cong cong, ỷ lại không chịu bước đi.

Lục Chiết đứng lên, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống người hắn, khiến gương mặt càng thêm tuấn mỹ.

Hắn cúi người, hạ đầu xuống, hôn nhẹ hồ ly nhỏ đang ngồi trên ghế dài.

Lục Chiết cảm thấy bản thân thật may mắn, người mà hắn gặp được chính là Tô Từ.

6 lượt thích

Bình Luận