NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 62.1

Avatar Ốc Sên
2,364 Chữ


Khi mẹ Tô nghe thấy lời của nhóc Tô Ninh, bà nhìn vào bên trong cửa hàng, thấy chàng trai cao lớn đang đứng ở quầy thu ngân chính là Quý Trì.

 

"Thì ra Tiểu Trì làm ở chỗ này." Mẹ Tô cười nói: "Tô Ninh và Thiên Tài đi mệt rồi nhỉ? Chúng ta vào uống nước, tiện thể nói chuyện với Tiểu Trì một chút."

 

Tô Từ không có ý kiến gì.

 

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng bên trong cửa hàng có rất nhiều khách hàng, việc kinh doanh quả thật rất phát đạt.

 

Tô Từ và mẹ Tô ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ gần cửa.

 

"Mọi người muốn uống gì? Con đi gọi cho." Tô Từ hỏi mẹ Tô và hai đứa trẻ.

 

"Con chọn cho mẹ nước trái cây là được." Mẹ Tô cũng không khát lắm. Bà lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn tốt Phương Cầm, thông báo cho bà ấy biết Tiểu Trì làm việc rất nghiêm túc để bà ấy yên tâm.

 

Nhóc Tô Ninh chỉ vào thực đơn, mắt to sáng ngời: "Chị ơi, em muốn một ly nước dưa hấu."

 

"Được." Tô Từ nhìn về phía Thiên Tài: "Còn em thì sao?"

 

Hôm nay nhóc Thiên Tài mặc một chiếc áo sơ mi có hoạ tiết ô vuông màu lam, nhìn rất bảnh bao.

 

Em ấy đã ở nhà họ Tô một thời gian dài, cả ngày chơi đùa cùng Tô Ninh, khiến tính cách của Thiên Tài cũng không còn trầm mặc và hướng nội như trước.

 

Mi mắt của em ấy cong lên, có chút thẹn thùng chỉ vào ly đồ uống màu tím trên thực đơn: "Em muốn uống cái kia."

 

Tô Từ liếc nhìn, là sữa chua vị nho: "Được, mọi người chờ con, con đi gọi đây."

 

"Chị ơi, Ninh Ninh cũng muốn đi." Tô Ninh vươn tay ra, nắm lấy vạt váy của Tô Từ.

 

"Vậy thì đi thôi."

 

Người xếp hàng gọi đồ uống rất đông.

 

Tô Từ dẫn theo em trai mình xếp ở cuối hàng.

 

Cho dù là Tô Từ hay nhóc Tô Ninh, cả hai chị em đều vô cùng đẹp.

 

Cô gái có mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, còn khuôn mặt của bé trai thì nhỏ nhắn trắng nõn, mũm mĩm trông thật sự đáng yêu. Hai chị em vừa xuất hiện đã khiến người xếp phía trước liên tục quay đầu lại nhìn.

 

Quý Trì cũng đẹp trai. Khi cậu ấy chưa đến tiệm trà sữa làm việc, việc kinh doanh của cửa hàng không tốt như hiện tại.

 

Ông chủ nhận thấy có không ít khách hàng đi về phía Quý Trì, nên đã sắp xếp cho cậu phụ trách việc thu tiền, đảm nhận vai trò mặt tiền của cửa hàng.

 

Quyết định của chú ấy không sai. Sau khi Quý Trì phụ trách việc nhận đơn và thu tiền, lượng khách đến càng càng đông. Hơn nữa, mỗi ngày còn có không ít khách nữ tới hỏi Quý Trì phương thức liên lạc, thậm chí còn chụp lén cậu ấy.

 

Dù sao thì cậu ấy có vẻ ngoài cao to đẹp trai, khí chất lạnh lùng như Quý Trì cũng không phải là điều thường thấy.

 

Tô Từ nắm tay nhóc Tô Ninh, cô thấy có không ít khách hàng xếp phía trước đang chụp hình Quý Trì.

 

Xem ra, nếu là người đẹp, thì ở đâu cũng được hoan nghênh.

 

Không bao lâu, đã đến lượt Tô Từ.

 

Cô bế em trai nhỏ lên.

 

"Anh trai cánh gà." Nhóc Tô Ninh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như sứ, giọng trẻ con chào hỏi Quý Trì.

 

Từ lúc Tô Từ và mẹ Tô vào tiệm, Quý Trì đã thấy bọn họ.

 

Trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy lộ ra chút ý cười: "Các cậu muốn uống gì?"

 

Quý Trì mặc đồng phục nhân viên trong tiệm màu đen, sắc mặt lạnh lùng, nhưng lúc này cười, khiến các khách nữ xếp phía sau đều đỏ mặt.

 

Nhóc Tô Ninh ở nơi lạ thấy người quen, em ấy rất vui: "Ninh Ninh muốn uống nước dưa hấu."

 

Quý Trì nhìn về phía Tô Từ: "Còn gọi đồ uống khác không?"

 

"Còn có một ly sữa chua vị nho, hai ly nước chanh." Ánh mắt Tô Từ dừng lại trên cổ tay của Quý Trì, giá trị sinh mệnh của cậu ấy chỉ còn lại năm ngày.

 

Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Tối qua cậu ăn của tôi một khối kẹo bông gòn màu vàng kim, có tác dụng gì không?"

 

Để tỏ ra mình là người không ăn không, Phú Quý nhanh chóng trả lời: [Chủ nhân, hiện tại Phú Quý có thể nhìn được  nguyên nhân tử vong trong vòng một tuần.]

 

Nghe vậy, ánh mắt Tô Từ sáng lên.

 

Dù Phú Quý vẫn chưa thể nhìn trong vòng một tháng, nhưng việc có thể thấy được trong vòng một tuần cũng là bước tiến lớn.

 

Cô hỏi Phú Quý: "Quý Trì chết như thế nào?"

 

Phú Quý đáp: [Cậu ấy bị người khác đánh đến chết.]

 

Tô Từ sửng sốt. Cô nhìn về phía Quý Trì đang cúi đầu nhận đơn hàng, cậu ấy là bị người khác đánh chết sao?

 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

Quý Trì đưa hóa đơn cho Tô Từ: "Đã nhận đơn, cậu có thể ngồi chờ, đợi lát nữa tôi sẽ mang đồ uống đến."

 

Tô Từ hoàn hồn lại: "Tổng là bao nhiêu tiền thế?"

 

Quý Trì muốn nói mình có thể trả, không cần thu tiền của cô.

 

Nhà họ Tô đã giúp cậu ấy rất nhiều.

 

Nhưng Tô Từ đã lấy điện thoại ra, ánh mắt Quý Trì có chút buồn: "Tổng cộng là năm mươi sáu đồng."

 

"Được."

 

Sau khi Tô Từ trả tiền, cô dẫn nhóc Tô Ninh trở về chỗ ngồi. Mẹ Tô đang nhắn tin với Phương Cầm.

 

Quý Trì nhờ một nhân viên công tác khác hỗ trợ nhận đơn đặt hàng, còn mình thì đi hỗ trợ pha chế đồ uống ở phía sau.

 

Bên cạnh, một nữ nhân viên trẻ tuổi đi theo.

 

Quý Trì có vóc dáng cao, trong số các nam nhân viên, cậu ấy đặc biệt nổi bật và thu hút ánh nhìn.

 

Nữ nhân viên tiến đến bên cạnh cậu, cầm tờ đơn trên tay cậu để hỗ trợ làm đồ uống: "Vị khách vừa rồi là bạn của cậu sao?" Nữ nhân viên cười, nhẹ nhàng hỏi Quý Trì.

 

Quý Trì bỏ dưa hấu đã cắt xong vào máy ép nước. Nhóc Tô Ninh còn quá nhỏ, không nên uống đồ quá lạnh, nên cậu ấy không bỏ đá vào: "Là người tôi quen."

 

"Quý Trì, cô ấy có bạn trai chưa?" Một nam nhân viên khác nhịn không được mà hỏi. Cô gái đó vừa bước vào cửa hàng, mọi người gần như đều nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên.

 

Cô gái đó quá xinh đẹp, không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo mà làn da còn trắng như tuyết, cả người như đang tỏa sáng.

 

Quý Trì rũ mắt nhìn dưa hấu bị máy ép nước nghiền nát thành nước, cậu ấy nghĩ Lục Chiết: "Cô ấy có bạn trai rồi."

 

Nghe vậy, nữ nhân viên thở phào một tiếng, cô ta đỏ mặt nhìn Quý Trì: "Đêm nay cậu còn phải đi làm nữa sao?"

 

Quý Trì không quan tâm đáp: "Ừ."

 

Nữ nhân viên trẻ tuổi nhìn góc mặt điển trai của Quý Trì, cô ta nhẹ giọng nói: "Cậu không cần phải vất vả quá."

 

Cô ta biết hoàn cảnh gia đình của Quý Trì không tốt như mình, cũng buộc phải ra ngoài tìm việc để giảm bớt gánh nặng trong gia đình. Cô ta cảm thấy mình và Quý Trì có loại cảm giác thân thiết của những người đồng cảnh ngộ.

 

"Tiểu U, tôi làm chung với cô lâu vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô quan tâm đến người khác như vậy." Nam nhân viên nhịn không được mà trêu chọc, như thể chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nữ nhân viên.

 

Đinh Tiểu U thẹn thùng nhìn Quý Trì, rồi xoay người đánh nam nhân viên một cái: "Tôi quan tâm đồng nghiệp thì có vấn đề gì sao."

 

Quý Trì không để ý đến hai người đang trêu đùa, cậu ấy đặt bốn ly đồ uống đã làm xong lên khay rồi bưng ra ngoài.

 

Quý Trì đi đến bàn tròn nhỏ gần cửa: "Dì Tô, đồ uống của mọi người đã xong."

 

"Tiểu Trì, dì Tô giờ mới biết cháu làm ở chỗ này đấy." Mẹ Tô hỏi Quý Trì: "Dì thấy nơi này làm ăn rất tốt, khách đông như vậy, lại bận thế, cháu làm có mệt không?"

 

Quý Trì lắc đầu, cậu ấy cẩn thận giúp nhóc Tô Ninh và nhóc Thiên Tài cắm ống hút: "Không mệt ạ."

 

Cậu ấy đã từng làm ca đêm bán thời gian ở trạm xăng dầu, đã từng thử đứng cả một đêm, nên công việc trong tiệm trà sữa, nơi có thể thay phiên nghỉ ngơi, cũng không quá mệt.

 

Mẹ Tô cảm thấy đứa con trai của bạn tốt thật hiểu chuyện, bà nhìn đồng hồ: "Cháu mau làm việc đi, chúng ta ngồi chỗ đây một lát. Chờ cháu tan ca, lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa, giữa trưa cũng không cần phải về nhà ăn nữa."

 

Quý Trì đồng ý.

 

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng do vị trí của trung tâm mua sắm nằm ở trung tâm thành phố, có rất nhiều toà nhà văn phòng ở gần đó, nên giữa trưa lượng người dần tăng lên. Đặc biệt là khu ăn uống ở tầng năm, người ra vào tấp nập, tạo nên không khí rất náo nhiệt.

 

Mẹ Tô chọn một tiệm cơm phong cách Trung Quốc, nhưng do đông khách, bọn họ chỉ có thể chọn vị trí ở sảnh chính.

 

Nhóc Tô Ninh và nhóc Thiên Tài có chút hào hứng. Nhà họ Tô có mời đầu bếp chuyên nghiệp, hơn nữa hai đứa còn nhỏ, nên rất ít khi ra ngoài ăn.

 

Bọn họ chọn một bàn tròn lớn, Tô Từ ngồi cạnh mẹ Tô, còn Tô Ninh ngồi ở bên kia mẹ Tô.

 

Nhóc Thiên Tài ngồi bên tay phải của Tô Từ.

 

Vị trí của Quý Trì cách Tô Từ một chỗ ngồi.

 

Nhà họ Tô ai cũng đẹp, nhóc Thiên Tài cũng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hiện tại còn có Quý Trì đẹp trai, năm người vừa vào bàn đã thu hút không ít ánh mắt trong sảnh.

 

Năm người bọn họ có nhan sắc quá nổi bật.

 

Ở vị trí gần sổ phía trước, ông chủ Phương kinh ngạc nói với Lục Chiết: "Tiểu Chiết, chú vừa nhìn thấy Tô Từ."

 

Chú ấy và Lục Chiết vừa đến công ty khách hàng để ký hợp đồng, đúng lúc đến giờ cơm trưa, gần công ty bọn họ tìm thấy một tiệm cơm, không ngờ gặp lại Tô Từ.

 

Lục Chiết nhìn theo tầm mắt của chú Phương, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Từ. Cô nàng xinh đẹp thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 

 

Ông chủ Phương cười nói: "Các cháu thật có duyên, chỉ cần chọn một tiệm cơm cũng có thể gặp nhau."

 

Lục Chiết cong môi, hắn thấy mẹ Tô và hai đứa nhỏ cũng ở đó. Tầm mắt di chuyển, Lục Chiết nhìn về phía Quý Trì, người ngồi cách Tô Từ một vị trí, có chút kinh ngạc khi thấy đối phương cũng ở đây.

 

Không khí giữa bọn họ hòa hợp, Quý Trì như thể hoàn toàn hòa nhập vào nhà họ Tô.

 

Ánh mắt đen láy của Lục Chiết trở nên âm trầm.

 

Ông chủ Phương mở miệng hỏi Lục Chiết: "Chàng trai kia là ai? Có phải anh trai khác của Tiểu Từ không?"

 

Tại hiện trường hỏa hoạn, ông chủ Phương đã gặp mẹ Tô được Lục Chiết cứu ra, cũng đã gặp anh trai cả của Tô Từ. Nhưng giờ đây có thêm một chàng trai xa lạ, người này đang nói chuyện với Tô Từ, khiến chú ấy không thể không nhìn thêm vài lần, cảm thấy khí chất của chàng trai này có chút quen thuộc.

 

"Không phải." Lục Chiết trả lời ông chủ Phương: "Cậu ấy là Quý Trì, là khách của nhà họ Tô, hiện tại đang tạm thời ở lại nhà họ Tô."

 

Ông chủ Phương nhìn Quý Trì thêm vài lần. Nhìn gương mặt lạnh lùng của đối phương, ông chủ Phương quay đầu nhìn Lục Chiết, bỗng nhiên nhận ra.

 

Khó trách chú ấy cảm thấy chàng trai kia mang lại cho mình một cảm giác quen thuộc, chẳng phải khí chất lạnh lùng của đối phương rất giống với Lục Chiết hay sao?

 

Chàng trai đó rất giống với Lục Chiết lúc còn làm trong tiệm máy tính của chú ấy.

 

Ông chủ Phương thấy Quý Trì nói chuyện với Tô Từ có vẻ rất thân thiết, cô gái xinh đẹp và chàng trai nhìn qua trông rất xứng đôi.

 

Theo bản năng, ông chủ Phương nhíu mày, hỏi Lục Chiết: "Tiểu Chiết, nếu không ngại, cháu có muốn đi qua chào hỏi Tiểu Từ một tiếng hay không?"

 

Lục Chiết lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

 

Mẹ Tô cũng ở đó, hắn đi qua sẽ làm phá hỏng không khí của bọn họ.

 

Ông chủ Phương đã trải qua nhiều chuyện, nên cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Lục Chiết: "Người nhà của Tiểu Từ có biết cháu và cô bé đang ở bên nhau không?"

 

Lục Chiết không có giấu giếm ông chủ Phương: "Không biết ạ."

 

Ông chủ Phương thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

 

Chú ấy hiểu rõ Lục Chiết hơn những người khác.

 


4 lượt thích

Bình Luận