Lúc vào nhà, Tô Từ như thể hồ ly nhỏ trộm cá thành công, trên mặt đầy ý cười.
Lướt qua phòng sách, cô thấy khe cửa lộ ra ánh sáng.
"Tiểu Từ."
Lúc này, cửa phòng sách được mở ra từ bên trong, Tô Trí Viễn đi ra.
Trong tay anh ấy cầm cái ly, quả nhiên là chuẩn bị đi rót nước.
"Anh trai, đã trễ thế này, anh còn có việc bận sao?" Tô Từ nghĩ đến đêm nay ở buổi biểu diễn, cô có chút chột dạ, cũng không biết anh trai có thấy cô và Lục Chiết ở cùng nhau hay không.
"Ừ, còn có một ít văn kiện cần xử lý."
Tô Trí Viễn thay đổi trang phục, trên người anh ấy mặc quần áo đơn giản, như thể con nhà giàu cao quý. Một tay anh ấy cầm cái ly, một tay khác tùy ý bỏ vào túi quần: "Buổi biểu diễn đêm nay có hay không?"
Mặt Tô Từ không đổi sắc, cô gật đầu: "Khá hay."
"Em nói mời bạn cùng xem buổi biểu diễn, người đó chính là Lục Chiết?"
Anh trai hỏi quá trực tiếp, xem ra anh ấy đã nhìn thấy cô và Lục Chiết.
Tô Từ không phủ nhận: "Đúng vậy. Lần trước vì cứu anh trai nên anh ấy bị thương, em mời anh ấy đi xem buổi biểu diễn, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của anh ấy đối với anh."
Tô Từ đúng lý hợp tình thật sự, hiện tại chính là cô dùng danh nghĩa báo ân để yêu đương.
Tô Trí Viễn đánh giá, liếc mắt nhìn em gái mình một cái: "Vết thương của Lục Chiết sao rồi?"
"Vết thương trên tay của anh ấy còn chưa khỏi, chắc là còn cần một tháng nữa mới có thể đi tháo băng."
Đương nhiên Tô Trí Viễn biết vết thương của Lục Chiết không lành nhanh như vậy, nhưng nghe được sự đau lòng trong giọng nói của em gái mình, anh ấy nhíu mày: "Tiểu Từ, Lục Chiết có ân cứu mạng với chúng ta, anh trai sẽ báo đáp Lục Chiết, em không cần phải gánh vác trách nhiệm này."
Tô Từ nhìn anh trai nhà mình: "Không phải trách nhiệm, em chỉ đang làm chuyện mình muốn làm."
"Tiểu Từ?" Lúc này Tô Trí Viễn mới ý thức được, em gái anh đối đãi rất khác biệt với Lục Chiết.
Cho dù trước kia đã nhận ra điều gì đó, nhưng anh ấy cũng chỉ cho rằng cô đang cảm kích Lục Chiết, chứ không có nghĩ nhiều.
Tô Từ nghiêm túc nhìn anh ấy: "Anh trai, anh không cần lo lắng, em biết mình đang làm cái gì." Cô chuyển đề tài: "Ngoại trừ việc xảy ra tai nạn xe, hiện tại người đại diện và trợ lý của Trịnh Hạo như thế nào?"
Làm sao Tô Trí Viễn không biết em gái mình đang cố ý nói sang chuyện khác? "Còn đang cấp cứu, anh đã phái người đi qua."
Tô Từ gật đầu, cô làm bộ ngáp một cái: "Anh trai, em có chút mệt mỏi, em về phòng nghỉ ngơi trước, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi."
Tô Trí Viễn quản cả một tập đoàn lớn, người dưới quyền đông đảo, ngay cả mấy lão cán bộ kỳ cựu trong công ty cũng không đấu lại anh, em gái anh lấy cớ vụng về để trốn tránh, sao anh có thể không biết?
Nhìn em gái đi vào phòng, anh đành nhéo nhẹ giữa hai lông mày.
Tô Trí Viễn và mẹ Tô không giống nhau.
Một mặt, Tô Trí Viễn chưa từng yêu đương, nên anh chưa bao giờ nghĩ người thiếu tình yêu thì không sống nổi. Mặt khác, anh hiểu tính tình của Tô Từ, chuyện em ấy đã quyết thì khó thay đổi, anh cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của em gái.
Là anh trai, Tô Trí Viễn không kiểm soát hành vi hay ý nghĩ của em trai và em gái mình, chỉ khi nào bọn họ cần, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho họ.
Bóng đêm nặng nề.
Lúc Lục Chiết trở lại nhà họ Lục, hắn thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, bên trong truyền đến tiếng của TV.
Hắn đi vào.
"Nhãi con, con về rồi." Nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Nhã ngồi thẳng lưng, nén cảm giác muốn ngáp.
Lục Chiết có chút kinh ngạc: "Mẹ, đã trễ thế này, mẹ còn chưa nghỉ ngơi sao?"
"Mẹ xem xong bộ kịch này rồi đi ngủ." Ánh mắt Ôn Nhã lơ đãng dừng trên cổ tay của con trai mình, chỉ thấy bên trên được cột một dải lụa màu vàng, còn thắt thành một cái nơ bướm xinh đẹp.
Trong mắt bà ấy mang ý cười, ý vị sâu xa mà nhìn con trai mình: "Đêm nay con gặp Tô Từ sao?"
Lục Chiết: "Dạ."
Ôn Nhã thấy mặt con trai mình không che lấp được sự vui sướng, bà ấy có vui vẻ, cũng có xót xa.
"Gần đây mẹ có phái người ra nước ngoài tìm được một bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm về phương pháp trị liệu chứng ALS. Chừng nào con có thời gian, mẹ mời ông ấy lại đây khám cho con." Ôn Nhã chưa bao giờ từ bỏ việc trị bệnh cho con trai mình.
Dù bà đã biết ALS là một trong bảy căn bệnh nan y khó chữa nhất thế giới, nhưng hiện giờ nhìn con trai khỏe mạnh, bình thường như mọi người, bà vẫn không thể chấp nhận rằng sau này con mình rời khỏi thế gian này.
Ánh mắt Lục Chiết ám xuống, hắn gật đầu: "Thứ hai tuần sau đi."
Từ sau khi trở lại nhà họ Lục, cha mẹ vẫn luôn tìm cho hắn rất nhiều chuyên gia trị liệu, hắn cũng tích cực phối hợp uống thuốc, kiểm tra, rèn luyện thân thể, mát xa tay chân, không có bất kỳ ý kiến gì.
Hắn cảm giác được thân thể của mình tốt hơn so với trước kia.
Trước đây, chân trái của hắn tê liệt, đi lại thường khập khiễng, thậm chí còn ngã, nhưng giờ tình trạng đó không còn xảy ra nữa.
Ngay cả cánh tay cũng không còn hay tê mỏi, những cơn co giật cơ bắp cũng dần giảm bớt. Sau gần một năm mắc bệnh, tình trạng của hắn không trở nên trầm trọng, mà đang chuyển biến tốt.
Dù Lục Chiết vốn lạnh lùng, hắn vẫn có những hy vọng. Hắn không mong bệnh tình mình hoàn toàn biến mất, điều đó chẳng thực tế, nhưng hắn vẫn khao khát có thể sống lâu hơn một chút.
Chỉ còn lại hai năm, quá ngắn.
Hắn muốn ở cùng Tô Từ lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút.
Ôn Nhã nghe thấy lời của con trai mình, trên mặt xinh đẹp, khoé miệng lộ ra một nụ cười. Bà ấy nhanh chóng đồng ý: "Được, mẹ giúp con hẹn trước thứ hai tuần sau."
Nhãi con phối hợp như vậy, làm mẹ, bà ấy cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Buổi biểu diễn của Trịnh Hạo xảy ra sai sót lên hot search, tiếp đó, còn có tin tức tuôn ra sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh ta bị tai nạn xe.
Có account marketing đăng lên ảnh xe bảo mẫu của Trịnh Hạo bị một chiếc xe màu đen đụng vào, Trịnh Hạo và người đại diện của anh ta đều bị đưa vào bệnh viện cấp cứu.
"Trịnh Hạo bị tai nạn xe? Sao lại thế này? Tôi vừa mới đi xem buổi biểu diễn của anh ấy xong!"
"Cầu trời phù hộ cho Hạo Hạo nhà tôi, người đại diện để lại rất nhiều máu, còn Hạo Hạo thì sao? Có người chụp được anh ấy bị thương ở chỗ nào không?"
"Tôi nghe nói, sau buổi biểu diễn xe của Hạo Hạo rời đi, ở trên đường bị fan only theo dõi, fan only theo đuôi dẫn tới bị tai nạn xe."
"Nhìn thấy tin tức này, tôi giận đến run cả người. Fan riêng đó có bệnh sao? Buổi biểu diễn còn chưa đủ cho mấy người chụp à? Còn muốn đuổi sau xe sao?"
"Fan riêng đó điên rồi phải không? Xin các người làm người đi! Thế mà còn làm cho Trịnh Hạo vào bệnh viện! Các người là hung thủ giếŧ người!"
"Fan riêng thật sự tanh tưởi, cực đoan, lại não tàn. Các người nhàn rỗi không có việc gì làm à? Các người như vậy chính là theo đuổi thần tượng sao? Tôi cảm thấy các người chính là chuột dưới ống cống."
"Tình hình hiện tại của Hạo Hạo thế nào? Thật lo lắng, trong ảnh chụp chỉ có bóng dáng của Hạo Hạo, toàn bộ tay của anh ấy hình như đều là máu."
"Fan riêng ơi các người thật sự yêu mến Hạo Hạo sao? Quá khủng bố, các người là muốn hại chết Trịnh Hạo!"
"Sau buổi biểu diễn, fans bình thường như chúng ta đều ngoan ngoãn chờ nói lời tạm biệt với Hạo Hạo ở cổng chính, không nghĩ tới fan only thế mà lại theo dõi anh ấy. Vì sao vẫn luôn có một số người theo đuổi thần tượng không có lý trí, mượn danh nghĩa yêu mến anh ấy để làm một số chuyện gây thương tổn Hạo Hạo?"
"Tôi là người qua đường, cũng cảm thấy fan only thật khủng khϊếp. Nhìn cái hot search này, da đầu tôi tê dại, da gà cũng nổi lên."
"Trời, cầu theo đuổi thần tượng có lý trí chút đi."
"Vì sao không thể giữ khoảng cách với thần tượng? Tại sao phải điên cuồng theo dõi anh ấy như vậy? Hiện tại đã xảy ra chuyện, mong chú cảnh sát nhất định phải trừng phạt bọn họ, vì bọn họ phải trả giá cho hành động sai trái của mình."
Fans của Trịnh Hạo khi thấy tin tức này vừa đau lòng, vừa tức giận. Họ vừa mới xem xong buổi biểu diễn, căn bản không thể tiếp nhận chuyện thần tượng vừa quay đầu đã gặp tai nạn xe cộ
Ngay khi tin này lên hot search khiến hàng loạt fans điên cuồng nhắn tin, một tin khác bất ngờ xuất hiện trên hot search: Trịnh Hạo bí mật gặp con gái nhà họ Tô, nhờ đó tránh được tai nạn.
Khi tin này lên hot search, còn bổ sung ảnh chụp Tô Từ xuất hiện tại buổi biểu diễn, còn có trong bãi đỗ xe, Trịnh Hạo lên xe của cô.
Các fan vốn đang lo lắng không biết Trịnh Hạo sống chết ra sao, đồng thời tức giận vì fan only đã gây tổn thương cho anh, nhưng giờ đây một cú ngoặt cực lớn xảy ra: Trịnh Hạo không những không gặp tai nạn xe, mà còn ở bên con gái nhà họ Tô là Tô Từ, khiến các fan hoàn toàn bàng hoàng.
"Tin tức này là thật sao? Trịnh Hạo không phải bị tai nạn xe?"
"Đây là có chuyện gì? Chốc lát bị tai nạn xe, chốc lát lại bí mật gặp con gái nhà họ Tô."
"Cầu Tô Từ có thể đừng đụng vào Hạo Hạo nhà tôi được không? Không có chính mặt, chúng tôi không thừa nhận."
"Tô Từ này có phải là người lên hot search mấy ngày trước vì bị Tần Thi Yên mưu hại hay không? Tại sao hiện tại lại có cô ta thế? Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao."
"Không thể không thừa nhận cô ấy có gia thế tốt, xinh đẹp, nhưng lại không phải thể loại mà Hạo Hạo của chúng tôi thích. Nói không chừng hai người chỉ là bạn bè quen biết mà thôi, dù sao thì gia thế của Hạo Hạo cũng không tồi."
"Lầu trên có biết bối cảnh gia thế của Tô Từ là gì không? Trịnh Hạo chỉ là người giàu của một xí nghiệp nhỏ mà thôi, sao có thể so sánh với nhà họ Tô? Nói như vậy đi, một cái tập đoàn Tô thị hoàn toàn có thể hơn cả vạn người trong công ty của nhà Trịnh Hạo, đây là chênh lệch. Chắc chắn Trịnh Hạo và Tô Từ không phải là bạn bè, tôi càng nghĩ hai người là người yêu."
"Vậy rốt cuộc Trịnh Hạo có xảy ra tai nạn không?"
"Tô Từ vừa xinh đẹp vừa có tiền, ngược lại tôi cảm thấy Trịnh Hạo không xứng với cô ấy lắm."
"Đúng thật Tô Từ là làm người không thể bắt bẻ, gia thế cũng vô địch. Nhưng mà, cầu đừng đụng vào Hạo Hạo nhà tôi."
"Ôm Hạo Hạo nhà tôi chuồn đi. Ảnh chụp mơ hồ như vậy, người chụp lén dùng con mắt nào mà nhìn ra đó là anh ấy?"
"Trịnh Hạo không gặp phải tai nạn xe, mà là hẹn hò với Tô Từ sao? Báo hại vừa rồi tôi còn lo lắng và khẩn trương như vậy, hiện tại tôi thật sự tức giận, thà rằng anh ấy bị tai nạn xe đến bệnh viện, còn hơn nhìn anh ấy hẹn hò với cô gái khác."
"Lầu trên đừng quá kích động, chờ phòng làm việc đăng tin tức đi."
Ngày hôm sau lên mạng Tô Từ mới thấy hot search.
Mới một buổi tối mà thôi, các dân mạng đều cho rằng cô đang yêu đương với Trịnh Hạo sao?
Tô Từ cảm thấy cạn lời.
Mà lúc này, cô nhận được điện thoại của anh trai.
Sau khi Tô Trí Viễn trở lại công ty, liền nhận được tin tức cấp dưới báo lại cho mình: "Tiểu Từ, em và Trịnh Hạo sao lại thế này?"
Tô Từ giải thích: " Tin tức trên mạng toàn là bịa đặt, em vốn không thích anh ta."
"Ừ, anh sẽ cho người xóa bỏ tin tức." Tô Trí Viễn nghe được lời của em gái mình, cũng không nói thêm gì nữa.
Vừa mới cúp điện thoại của anh trai xong, Tô Từ lại nhận được điện thoại cha mình gọi đến.
"Tiểu Từ, gần đây con có quen với đứa con trai nào không?" Ba Tô hỏi rất uyển chuyển, rồi lại chua xót. Tưởng tượng con gái bảo bối của mình sắp bị người khác cướp đi, ông ấy liền buồn bực không thôi, muốn hành hung tên kia.
Quả nhiên, ba Tô cũng biết tin tức trên mạng.
"Không phải, cha ơi, nam nghệ sĩ kia là người của công ty nhà chúng ta, ngày hôm qua con chỉ cùng bạn mình đi xem buổi biểu diễn của anh ta, con không thích anh ta." Tô Từ lặp lại một lần nữa lời đã nói với anh trai mình.
Nghe vậy, lúc này ba Tô mới trở nên vui vẻ: "Truyền thông giờ quá xằng bậy. Con yên tâm, cha sẽ cho người đi trị bọn họ, xóa bỏ tin tức."
Sau khi ba Tô treo điện thoại, chỉ chớp mắt, cửa phòng của Tô Từ đã bị gõ vang.
Mẹ Tô đi đến: “Từ Từ..."
Tô Từ ngắt lời mẹ, lại một lần nữa nhắc lại lời cô đã giải thích với cha và anh trai.
Mẹ Tô kinh ngạc, chậm lại một chút: "Truyền thông bây giờ chẳng còn lương tâm, vì đua view cái gì cũng dám viết. Mẹ sẽ bảo anh trai kêu luật sư kiện bọn họ."
"Tại sao mẹ vào đây không phải để nói chuyện này với con sao?" Tô Từ nghĩ mẹ cũng đã biết tin trên mạng.
"Không phải, lát nữa mẹ sẽ dẫn Ninh Ninh và Thiên Tài ra ngoài, hai đứa nhỏ bảo mẹ nhất định phải đưa con theo." Mẹ Tô đi qua, xoa tóc mềm mại của con gái: "Đứng dậy đi, nguyên nhân vụ việc trên mạng anh trai con sẽ xử lý, đừng lo."
Tô Từ gật đầu, từ trên giường cô lười biếng đứng lên.
Nhà họ Lục đương nhiên cũng biết tin tức trên mạng về Tô Từ.
Đặc biệt là Ôn Nhã, lúc nhàm chán bà ấy sẽ xem hot search, xem một ít tin tức.
Không ngờ, bà ấy lại ăn dưa của bạn gái con trai mình.
Ôn Nhã nhấn vào hot search, trên đó không chỉ có ảnh chụp mà còn kèm theo phân tích rõ ràng, bình luận của dân mạng đã lên tới mười vạn.
Người trong ảnh đúng là Tô Từ.
Ôn Nhã nhíu mày.
Lúc này, Lục Chiết đi xuống từ trên lầu.
"Nhãi con, con dậy rồi à." Ôn Nhã nhìn con trai, tươi cười nhưng hơi miễn cưỡng.
"Xảy ra chuyện gì?" Lục Chiết nhạy bén nhận ra sắc mặt mẹ mình không tự nhiên.
Ánh mắt Ôn Nhã nhìn con trai đầy thương tiếc: "Mẹ nói cho con một chuyện, con không đừng quá đau lòng."
"Dạ." Lục Chiết nhận di động từ mẹ mình.
Ở trên là tin tức Trịnh Hạo hẹn hò với Tô Từ sau buổi biểu diễn.
Lục Chiết chỉ nhìn vài lần, rồi trả điện thoại cho mẹ mình: "Tối qua là con đi cùng Tô Từ đến buổi biểu diễn."
Nghe thấy lời của con trai mình, trái tim Ôn Nhã bình tĩnh lại.
Nhưng khi nhìn con trai, ánh mắt bà vẫn đầy thương tiếc và xót xa. So với nam nghệ sĩ kia, nhãi con nhà bà ngay cả tên tuổi cũng chẳng bằng.
Lúc Tô Từ đi dạo phố, cô thấy tin nhắn Trịnh Hạo gửi đến: Rất xin lỗi, đã mang đến phiền phức cho cô, chuyện này tôi sẽ làm sáng tỏ.
Nhà họ Tô đã xóa sạch tin tức trên mạng, còn làm sáng tỏ, nhưng đại bộ phận dân mạng vẫn duy trì thái độ hoài nghi.
Sau buổi biểu diễn, Trịnh Hạo vốn rất mệt mỏi, hơn nữa anh ta còn ở bệnh viện đến nửa đêm, về nhà là muốn ngủ luôn. Sau khi tỉnh lại, anh ta mới nhìn thấy hot search.
Đối với tin nóng của account marketing, trước kia anh ta cũng chờ mong.
Nhưng khi lên xe, thấy Tô Từ và thiếu niên kia ở chung, anh ta liền hiểu rõ, người Tô Từ thích không phải mình mà là thiếu niên kia.
Trên mặt Trịnh Hạo vẫn đầy mệt mỏi như trước, anh ta soạn tin và phát trực tiếp: Tô Từ đã cứu mạng tôi hai lần, là ân nhân của tôi. Tôi tôn trọng và biết ơn cô ấy, mong mọi người ngừng suy đoán và công kích. Nếu không, tôi sẽ dùng pháp luật ngăn lời bịa đặt.
Tin tức của anh ta vừa mới đăng lên, không đến một phút, tin nhắn lại liền hơn một vạn.
"Hạo Hạo không sao thật sự quá tốt rồi, em cho rằng anh đã bị tai nạn xe, làm em sợ muốn chết."
"Ân nhân cứu mạng của Hạo Hạo, cũng là ân nhân cứu mạng của chúng tôi."
"Ngày hôm qua anti-fan bày trò đâu rồi?"
"Tô Từ đã cứu Hạo Hạo sao? Chị gái nhỏ này thật đúng là người đẹp thiện tâm."
"Tin tức hôm qua đúng là gây xôn xao hơn hẳn những lần trước. May mà Hạo Hạo đã làm rõ. Tập đoàn Tô thị cũng đã giải thích, nhưng vẫn có người cố tình làm ngơ."
"Giải thích rõ ràng là tốt rồi, cảm ơn thần tiên tỷ Tô Từ đã cứu Hạo Hạo nhà chúng tôi."
Một hồi lâu, tin tức Tô Từ là ân nhân cứu mạng của Trịnh Hạo bị đẩy lên hot search, tai tiếng của hai người mới có thể được làm sáng tỏ.
Tô Từ nhận được rất nhiều tin nhắn của fans Trịnh Hạo nhắn lại cho mình, hơn nữa, lượng fans của cô cũng tăng lên nhanh chóng.
Trước kia, anh trai mua cho cô hơn một trăm vạn fans giả, nhưng sau vài lần lên hot search, lượng fans của cô đã sớm tăng tới hơn hai trăm vạn.
Trịnh Hạo là nghệ sĩ nhỏ, đang lúc nổi tiếng, anh ta có hơn ba ngàn vạn fans. Cho dù chỉ có một bộ phận nhỏ fans là chú ý tới cô, thì số lượng đó cũng rất lớn.
Không muốn quan tâm đến lượng fan tăng nhanh nữa, Tô Từ cất điện thoại, cùng mẹ Tô, Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài đi dạo trung tâm thương mại.
Mẹ Tô đã xong thủ tục nhập học cho hai cậu bé, chưa tới tháng chín không chỉ Tô Từ phải đi đăng ký, mà hai cậu bé cũng phải đi nhà trẻ. Tiểu Thiên Tài hơn năm tuổi, vốn phải lên lớp chồi, nhưng vì muốn chăm sóc Tiểu Tô Ninh, em đồng ý học lớp mầm.
Hôm nay mẹ Tô ra ngoài để chuẩn bị một ít ấm nước nhỏ, cặp sách nhỏ và đồ linh tinh cho bọn trẻ.
Khi lướt qua cửa hàng đồ uống, Tiểu Tô Ninh đột ngột dừng lại, đôi mắt to đen bóng xoay chuyển, cánh tay nhỏ chỉ vào trong, giọng non nớt: "Là anh trai cánh gà."
Tô Từ ngước mắt nhìn, thấy Quý Trì mặc đồng phục nhân viên màu đen, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng đẹp trai, trước cậu có nhiều nữ sinh háo hức chờ mua đồ uống.