Tần Thi Yên tức chết rồi. Tô Từ dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Chỉ vì mệnh cô tốt, sinh ra ở nhà họ Tô sao?
Cô ta che lại một bên mặt bị đánh, chỉ có thể nén giận, ý đồ giảng đạo lý cho Tô Từ: "Tô Từ, bắt trộm cũng phải cần chứng cứ. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ gì, cô không thể tùy tiện bôi nhọ tôi, thậm chí là đánh tôi, nhà họ Tô không phải một tay che trời."
Nghe lời Tần Thi Yên nói, lại thấy cô ta cố ý hạ thấp giọng, trong mắt mọi người, đúng là Tô Từ ỷ thế hãm người.
Nghĩ đến ân oán của hai người Tô Từ và Tần Thi Yên ở trên mạng trước kia, có khả năng là Tô Từ mượn hot search để tính sổ.
Tô Từ đã uống thuốc kháng dị ứng, nhưng cổ họng phát sưng, giọng có chút nặng nề: "Cô rất tự tin nhà họ Tô sẽ không tra ra bất kỳ chứng cứ gì sao? Chỉ cần là chuyện đã làm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Tần Thi Yên, cô có thể đi xem lại video đã quay vừa rồi, chỉ có lần đầu tiên khi cô nướng thịt xong, tay bỏ qua bột thì là, cố ý tẩm lên thịt một chút mật ong, sau đó mới đưa thịt cho tôi."
Tô Từ kéo khóe miệng: "Nhưng lúc sau mỗi một lần khi cô nướng BBQ, cô đều cho thêm bột thì là. Bởi vì cô biết bột thì là có phấn đậu phộng, cho nên, cô sẽ không tự tay đưa cho tôi thịt đã bị động tay chân."
Tần Thi Yên sửng sốt: "Chỉ vì tôi không thêm bột thì là cho cô, cô liền hoài nghi tôi sao?"
Sắc mặt cô ta tủi thân phản bác Tô Từ: "Cô không có chứng cứ, đoạn quay phim đó căn bản không thể chứng minh cái gì."
Trong mắt đen của Tô Từ tất cả đều là lạnh lẽo: "Trong mắt tôi, có thể chứng minh người hãm hại là cô là được." Cô quay đầu nói với anh trai mình: "Anh trai, báo cảnh sát đi, có người có ý định giếŧ người."
Tần Thi Yên kinh ngạc nhìn Tô Từ: "Tô Từ, cô không thể bôi nhọ tôi như vậy."
"Bác sĩ nói, may mà tôi chỉ ăn một chút. Nếu lượng phấn đậu phộng mà tôi ăn nhiều hơn một chút, hiện tại tôi đã không thể đứng ở đây, mà là trong bệnh viện chờ cấp cứu." Tô Từ nhìn Tần Thi Yên: "Cô hẳn là biết rất rõ hậu quả của dị ứng đậu phộng. Nếu cô bày trò hãm hại tôi, mục đích còn không phải là muốn mạng tôi sao?"
"Người bày trò hãm hại cô không phải tôi, cô không thể trả thù cá nhân." Trên mặt Tần Thi Yên sớm đã không còn sự im lặng và bình tĩnh như vừa rồi.
Giọng Tô Từ rất lạnh: "Có phải cô hay không, sẽ có cảnh sát tới kiểm chứng. Nếu thật sự là cô, như vậy chính là cô cố ý giếŧ người."
Tô Trí Viễn hỗ trợ báo cảnh sát.
Cảnh sát rất nhanh đã tới, những người khác ở đây nào còn dám lên tiếng.
Tay chân Tần Thi Yên rét run: "Từ Từ, chúng ta cùng nhau lớn lên, cho dù cô không coi tôi là bạn bè, nhưng cha tôi vì cứu cha cô mà què một chân, cô nhất định phải lấy oán trả ơn như vậy sao?"
Tô Từ nhìn phẫn hận trong mắt Tần Thi Yên, cô lạnh lùng nói: "Người lấy oán trả ơn là cô. Ân tình của cha cô, nhà chúng tôi đã sớm trả hết, hơn nữa dưới điều kiện trao đổi, cô từ nhỏ đã được tự do ra vào nhà họ Tô, càng về sau, những gì cô nhận được trong giới giải trí, tất cả đều là dùng danh tiếng của nhà họ Tô mà có."
Nếu Tần Thi Yên không tìm đường chết mà trêu chọc cô, cô cũng lười đáp lại Tần Thi Yên.
Mọi người thấy Tần Thi Yên thấp giọng khóc thút thít, vẻ mặt bị oan bị cảnh sát đưa đi, mà người đại diện và trợ lý của cô ta cũng bị đưa đi hỗ trợ điều tra. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được con gái nhà họ Tô rất quyết đoán, không chút tình cảm nào.
Trên đầu Tô Từ còn tai thỏ, không thích hợp ở lại nơi nhiều người quá lâu. Xử lý xong chuyện của Tần Thi Yên, cô đi theo anh trai rời đi.
Tô Từ vốn nghĩ muốn đi cùng Lục Chiết, dù sao thì tai thỏ của cô lòi ra, về nhà cũng rất dễ bị lộ, nhưng anh trai cũng không yên tâm về cô, muốn đưa cô trở về cùng.
Lúc trở lại nhà họ Tô, mẹ Tô đã sớm biết con gái mình xảy ra chuyện. Khi thấy con gái mang mũ, mang khẩu trang trở về, bà sốt ruột tiến lên: "Từ Từ, con sao rồi?
"Mẹ, con đã uống thuốc. Bác sĩ nói lượng phấn đậu phộng con ăn không nhiều, sẽ tốt rất nhanh thôi. "Tô Từ đè mũ xuống: “Con để mẹ nhìn mặt con đi." mẹ Tô không yên tâm.
“Xấu lắm, mẹ đừng nhìn." Tô Từ cố lắc đầu.
Mẹ Tô thở dài một tiếng: “Đứa nhỏ ngốc, để mẹ nhìn có sao đâu, dù xấu thì con vẫn là bảo bối của mẹ. "
Nhưng Tô Từ vẫn lắc đầu: “Mẹ, con muốn về phòng nghỉ ngơi. "
Mẹ Tô lo lắng con gái bị mệt: “Được, con nghỉ ngơi cho tốt trước đi. "
Chờ con gái lên lầu, mẹ Tô hỏi con trai cả chuyện đã xảy ra.
Một hồi lâu, nghe Tô Trí Viễn nói xong, mẹ Tô nổi giận: “Nhà họ Tô chúng ta đã nuôi một con soi mắt trắng."
Tính tình mẹ Tô dịu dàng, hiền lành, nhưng làm một người mẹ, bà cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn con cái của mình: “Con bảo cảnh sát bên kia điều tra rõ ràng. Nếu chuyện này thật sự là do Tần Thi Yên làm, phải phán xét thế nào thì xử lý ngay theo đúng như thế. "
Tô Trí Viễn không muốn nương tay: “Vâng. "
Mà lúc này, quản gia tiến vào báo cáo, cha của Tần Thi Yên là Tần Chí Minh tới: “Bà chủ, Tần Chí Minh nói là có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngài và ông chủ."
Trên gương mặt xinh đẹp của mẹ Tô không hề có một nụ cười: “Ông bảo ông ta rời đi đi. Nói cho ông ta, làm chuyện sai thì phải gánh vác hậu quả xứng đáng. "
Quản gia nhanh chóng lên tiếng: “Vâng, bà chủ. "
Quản gia biết rõ, cô chủ chính là bảo bối của nhà họ Tô. Cho dù là bà chủ, ông chủ, hay là cậu chủ, đều sẽ không cho phép có người tổn thương cô chủ. Cho dù Tần Chí Minh có ân cứu mạng ông chủ, nhưng quà báo đáp nhà họ Tần nhận được từ nhà họ Tô, cũng đủ để trả lại ân tình.
Hơn nữa, trước kia cô Tần nhìn khôn khéo như vậy, hành sự có độ, làm sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy, thế mà lại muốn hãm hại cô chủ?
Sắc trời tối sầm xuống.
Tô Từ không xuống dưới ăn cơm.
Người hầu truyền lại lời của Tô Từ cho mẹ Tô: “Bà chủ, cô chủ nói không xuống lầu ăn cơm chiều, cô chủ ăn tối ở trong phòng."
Mẹ Tô biết con gái nhất định vì mặt nổi mẩn đỏ mà không muốn gặp người khác, nên bà bảo phòng bếp chuẩn bị một phần đồ ăn, đưa lên lầu cho con gái.
Hôm nay Quý Trì không phải đi làm ở quán bar, từ tiệm trà sữa trở về cậu cũng nghe chuyện Tô Từ bị dị ứng.
Lúc cậu đi qua phòng Tô Từ, vừa thấy người hầu đưa cơm cho cô, cô cũng mở cửa từ bên trong ra.
Trên đầu thiếu nữ đội mũ vành màu trắng gạo như mũ ngư dân, vành nón đội thấp, chỉ lộ một phần chóp mũi.
Màu da của cô quá trắng, Quý Trì lơ đãng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai bên sườn mặt của cô trải dài một chút mẩn đỏ.
Tô Từ nhận đồ ăn từ người hầu, cô rất nhanh đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa cửa lại.
Tô Từ cởi mũ trên đầu xuống, đôi tai thỏ dựng lên. Cô ngồi trước bàn trang điểm, hiện tại vết sưng đỏ trên mặt cô đã hơi tan, nhưng còn một ít mẩn đỏ, chắc là ngày mai mới có thể biến mất.
Đối với Tô Từ yêu quý sắc đẹp mà nói, mỗi một phút xấu đều quá gian nan.
Mà lúc này, trên mạng sớm đã có người nói ra chuyện trên trường quay hôm nay, ba mục đầu trên hot search đều là chuyện hôm nay.
"Tần Thi Yên bày trò hãm hại con gái nhà họ Tô."
"Tần Thi Yên bị cảnh sát mang đi."
"Con gái nhà họ Tô khí phách vả mặt con gái giả."
Đám dân mạng mừng rỡ điên cuồng ăn dưa.
"Thật hay giả vậy? Tần Thi Yên bị cảnh sát đưa đi rồi sao?”
"Trước đây, khi Tần Thi Yên bị lộ không phải con nuôi nhà họ Tô, tôi đã thấy cô ta thật có mưu mô. Không ngờ cô ta còn ác độc như vậy, nghe nói khi thu tiết mục, cô ta còn bỏ đồ vật vào đồ ăn để hại Tô Từ."
"Là nghệ sĩ trẻ đang nổi từng ăn vạ nhà họ Tô sao? Trời ạ, cô ta xem như muốn giết người chưa thành đúng không?"
"Trước đây tôi là fan của Tần Thi Yên, vì cô ta mà công kích vị khách quý mới tên Tô Từ. Tôi thật sự mù mắt mới thần tượng một người như vậy."
"Chỉ có tôi nghĩ đây là âm mưu sao? Có thể Tô Từ lật kịch bản, bày trò lại Tần Thi Yên không?"
"Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ vì sao lại mắng Tiểu Yên?"
"Lầu trên là fan não tàn của Tần Thi Yên sao? Nếu Tô Từ thật sự muốn đối phó Tần Thi Yên, cô ấy chỉ cần mở miệng nói một lời, là có thể làm Tần Thi Yên lăn lộn không nổi trong giới giải trí, căn bản không cần giở trò, fan não tàn đừng xem thường thế lực nhà họ Tô được không?"
"Nghe nói anh trai của Tô Từ cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy tự đến trường quay điều tra chuyện này, sau đó lại có cảnh sát tham gia, căn bản không thể tồn tại chuyện bịa đặt bôi nhọ Tần Thi Yên."
“Fans Tần Thi Yên đâu? Lúc này tại sao lại không giữ gìn cô chủ của mấy người đi? Mấy người mở to đôi mắt mà xem, cô ta là dạng nghệ sĩ gì? Hại mạng người, người như vậy các người còn khen cô ta thiện lương sao? Buông tha cho hai từ thiện lương được không? "
"Tôi là nhân viên công tác tại hiện trường, thấy toàn bộ chuyện hôm nay. Tô Từ biết là Tần Thi Yên hãm hại cô ấy, nên đã đánh Tần Thi Yên một bạt tai. Không biết vì sao, tôi nhìn cảm thấy rất hả giận."
"Tần Thi Yên ăn vạ nhà họ Tô, nói mình là con gái nuôi của nhà họ Tô, lại dung túng fans bạo lực mạng Tô Từ, hiện tại còn bày trò hãm hại Tô Từ, tôi chỉ có thể nói nghệ sĩ như vậy nên nhanh chóng bị phong sát đi, không nghĩ tới lại thấy cô ta rớt đài luôn rồi."
"Lầu trên yên tâm đi, nếu cảnh sát kiểm chứng Tần Thi Yên cố ý giếŧ người, cô ta phải ngồi tù, nơi nào còn có thể xuất hiện trong mắt mọi người?"
Tô Từ nhàm chán lướt bình luận của cộng đồng mạng, có lo lắng tình hình thân thể của cô, có sôi nổi tìm đến tài khoản của cô mà để lại tin nhắn, thậm chí là có nhắn tin riêng cho cô.
Thấy dân mạng thổi lên cho mình nhiều “cầu vồng”, buồn bực trong lòng Tô Từ mới giảm đi.
Cảnh sát phối hợp nhà họ Tô điều tra, rất nhanh đã tra ra đúng thật là Tần Thi Yên đã bảo trợ lý riêng tăng thêm lượng phấn đậu phộng trong gia vị.
Cha Tần Thi Yên là Tần Chí Minh cũng tới nhà họ Tô muốn xin tha, nhưng đều bị mẹ Tô từ chối. Tần Thi Yên muốn mưu hại con gái bà, nếu không phải lúc ấy con gái ăn ít, chỉ sợ con bé đã sớm nguy hiểm tính mạng.
Cho nên, nhà họ Tô cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Thi Yên.
Tần Thi Yên giếŧ người chưa thành, lại có nhà họ Tô can thiệp, những ngày tiếp theo của Tần Thi Yên sẽ không quá tốt.
Mẩn đỏ trên mặt Tô Từ đã lành, tai thỏ trên đỉnh đầu cũng thu về.
Thấy mặt mình lại khôi phục trắng nõn bóng loáng như xưa, Tô Từ mới trở nên vui vẻ, cô càng thêm yêu quý gương mặt của mình.
Sau khi bị dị ứng, Tô Từ mới nhớ lại còn ba ngày nữa chính là buổi biểu diễn của diễn viên trẻ nổi tiếng mạng xã hội, Trịnh Hạo.
Nếu không nhớ lầm, đối phương chắc là chết trong buổi biểu diễn hôm đó.
Tô Từ lên mạng điều tra một chút, vé tham gia buổi trình diễn của đối phương đã sớm bị cướp sạch.
Cô nhớ rõ Trịnh Hạo là nghệ sĩ trong công ty nhà mình.
Tô Từ trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Trí Viễn.
Trong công ty, cấp dưới đang báo cáo công việc với Tô Trí Viễn.
Mà lúc này, di động của Tô Trí Viễn vang lên, chỉ thấy sắc mặt nghiêm túc của anh ấy nháy mắt trở nên dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Tiểu Từ. "
Tô Từ đi thẳng vào vấn đề: “Anh ơi, em muốn vé vào cửa buổi biểu diễn của Trịnh Hạo. "
"Trịnh Hạo là ai? "Tô Trí Viễn nhíu mày, quả nhiên biết đối phương là một nam nghệ sĩ.
Bên kia đầu điện thoại, Tô Từ nói: “Anh ta là nghệ sĩ của công ty Sáng Thần. Em muốn đi xem buổi biểu diễn của anh ta, còn vé vào cửa không anh? "
"Còn." Tô Trí Viễn không biết nghệ sĩ tên Trịnh Hạo, nhưng cũng không ngại chuyện em gái mình muốn vé vào cửa buổi biểu diễn của đối phương.
Tô Từ nghe được anh trai mình nói có, cô cười nói: “Em muốn hai vé vào cửa buổi biểu diễn. "
Một vé khác là cho Lục Chiết.
Tô Trí Viễn cũng không nghĩ nhiều: “Được."
Đừng nói em gái muốn vé vào cửa buổi biểu diễn, cho dù là giúp em gái bao toàn bộ buổi biểu diễn, cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Tô Từ tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Anh trai, em muốn gặp Trịnh Hạo, không cần thấy anh ta tận mặt, xem một cái cũng được."
Tô Trí Viễn phất tay ý bảo cấp dưới đi ra ngoài. Anh ấy chuyển ghế giám đốc, muốn dạy dỗ em gái mình: “Tiểu Từ, theo đuổi thần tượng là không tốt."
Tô Từ biết anh trai hiểu lầm, cô chớp mắt, miệng ngọt ngào: “Anh trai, anh yên tâm, ở trong lòng em, anh mới là thần tượng của em. Em tìm Trịnh Hạo có việc, không phải vì muốn theo đuổi thần tượng."
Tô Trí Viễn khó dịp nghe được lời ngon ngọt của em gái mình, anh ấy nở nụ cười: “Anh cho người sắp xếp giúp em."
Hiệu suất làm việc của Tô Trí Viễn luôn rất cao, đặc biệt là chuyện đã đồng ý em gái mình.
Ngày hôm sau Tô Từ đến gặp Trịnh Hạo ở công ty Sáng Thần, đối phương ở trong phòng vũ đạo luyện nhảy để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Tô Từ không đi vào. Cô đứng tại cửa, nhìn giá trị sinh mệnh trên cổ tay đang giơ lên của Trịnh Hạo, chỉ còn lại có hai ngày.
Tô Từ gọi Phú Quý ra: “Trịnh Hạo chết như thế nào? "
Phú Quý biết chủ nhân muốn cứu người, lại có cơ hội nếm kẹo bông gòn vàng kim, giọng ngon ngọt không nhịn được, trở nên vui vẻ: [Anh ta từ trên sân khấu rơi xuống, ngã chết.]
Tô Từ cũng không khiếp sợ, dù sao thì trong lòng cô sớm đã có suy đoán.
Nhưng là do sân khấu xuất hiện vấn đề, hay là Trịnh Hạo không cẩn thận ngã từ trên đài, Tô Từ vẫn chưa thể xác định.
Ban đêm, Tô Từ gọi video với Lục Chiết. Hiện tại mặt cô đã khôi phục nguyên dạng, màu da tuyết trắng không bị ảnh hưởng, cô không chút nào tránh xa mà để mặt sát vào màn hình: “Ngày mai anh có rảnh không? Em muốn đi cùng anh xem buổi biểu diễn. "
Hôm nay cô lấy được vé vào cửa buổi biểu diễn từ anh trai mình.
Lục Chiết gật đầu: “Có. "
Hắn cũng không hỏi thiếu nữ vì sao lại đột nhiên đưa ra đề nghị đi xem buổi biểu diễn.
Mặt mày Tô Từ cong lên, cô vui vẻ nằm sấp trên giường, cổ áo váy ngủ có chút thấp, chỗ cổ áo lập tức lộ ra một mảnh trắng lớn, cô không hề phát hiện.
Trong video, Lục Chiết không được tự nhiên dời ánh mắt đi: “Đoàn Đoàn, ngồi ngoan."
Tô Từ lười biếng, ghé vào trên giường, căn bản không muốn ngồi lên: “Vì sao? Tay của em cầm di động mỏi quá."
Lục Chiết thở dài: “Kéo cổ áo của em lên."
Tô Từ cúi đầu, lúc này mới nhận ra cổ áo mình quá thấp, phần ngực trước bị ép, bị đè nặng. Thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn, khi cô mặc áo tắm còn lộ nhiều hơn.
Cô không nhanh không chậm ngồi dậy: “Ngồi ngoan rồi. "
Lúc này Lục Chiết mới nhìn về phía cô.
Tô Từ tinh nghịch cực kỳ, cô cố ý trêu thiếu niên: “Lục Chiết, anh có vừa lòng khi nhìn không?”
Lục Chiết tức giận liếc cô một cái, đỉnh tai lặng lẽ đỏ lên.
Hắn không hiểu nhà họ Tô làm sao nuôi được bảo bối này, vừa xinh đẹp lại còn tinh quái.