NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 59.1

Avatar Ốc Sên
2,779 Chữ


Buổi biểu diễn diễn ra vào ở cuối tuần này.

Tô Từ đã sớm bắt đầu trang điểm. Tuy cứu người là chính, nhưng cũng coi như là một ngày hẹn hò với Lục Chiết, cô tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân có lệ, ăn mặc tùy tiện rồi ra ngoài.

Cô thay một cái váy liền áo màu trắng, váy thiết kế không tay, làn váy có kiểu dáng nếp gấp như váy thể thao, khó khăn lắm mới đến đầu gối. Dưới chân, cô mang một đôi giày nhỏ màu trắng, trên đầu dùng một dải lụa màu vàng nhạt cột lên thành đuôi ngựa.

Rõ ràng là thiếu nữ thuần khiến, nhưng khuôn mặt Tô Từ xinh đẹp, nốt ruồi son dưới đuôi mắt tăng thêm vài phần quyến rũ, vừa thuần vừa dục.

Cô mới đi ra khỏi phòng, vừa lúc thấy được Quý Trì cũng đi ra khỏi phòng. Đối phương mang một cái ba lô màu đen, cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

Theo bản năng Tô Từ liếc nhìn cổ tay của đối phương, chỉ thấy giá trị sinh mệnh trên tay của Quý Trì còn lại đúng một tuần.

"Hôm nay là chủ nhật, cậu còn phải đi làm bán thời gian sao?" Tô Từ chủ động mở miệng hỏi Quý Trì.

Quý Trì gật đầu: "Ừ."

Ở một mức độ nào đó, Tô Từ cảm thấy đúng thật Quý Trì có điểm giống Lục Chiết, hai người đều kiệm lời như nhau: "Tôi nghe mẹ nói ban ngày cậu làm ở tiệm trà sữa, vậy còn buổi tối?"

Đối diện với đôi mắt trắng đen lấp lánh ánh nước của thiếu nữ, Quý Trì rũ mi mắt xuống theo bản năng, nhẹ giọng trả lời vấn đề của cô: "Quán bar."

Buổi tối cậu ấy làm phục vụ ở quán bar, mà chuyện này cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ.

Trong mắt Tô Từ cũng không có ghét bỏ hoặc kỳ thị, cô nói: "Quán bar có đôi lúc rất loạn, khi làm việc ở đó cậu nhớ chú ý an toàn, gặp phải chuyện phiền toái cậu có thể tìm bác Lý giúp đỡ."

Bác Lý là quản gia của nhà họ Tô, cũng là người làm lâu năm ở nhà họ Tô, người ngoài ít nhiều cũng sẽ cho bác Lý mặt mũi.

Quý Trì có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, gật đầu đồng ý.

Trong phòng khách mẹ Tô đang cắm hoa, thấy Tô Từ và Quý Trì cùng xuống lầu, đều là bộ dáng muốn đi ra ngoài: "Từ Từ, con và Tiểu Trì muốn ra ngoài sao?"

Tuy rằng hiện tại mới hơn bốn giờ chiều, nhưng mặt trời bên ngoài vẫn oi bức, nhiệt độ không khí rất nóng.

Tô Từ cười nói cho mẹ Tô: "Con hẹn bạn đi xem buổi biểu diễn đêm nay."

Quý Trì cũng mở miệng: "Dì Tô, hôm nay cháu phải đi làm."

Lúc này mẹ Tô mới phát hiện bản thân hiểu lầm: "Được, các con về sớm một chút." Bà không yên tâm lại dặn dò con gái mình: "Người trong buổi biểu diễn rất nhiều, con phải chú ý an toàn."

"Mẹ yên tâm đi, anh trai đã phái rất nhiều bảo vệ và nhân viên công tác đến buổi biểu diễn, sẽ không có vấn đề gì."

Tô Từ bảo đảm sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ Tô mới thả người.

Xe của Lục Chiết đã sớm đợi ở ngoài cửa.

Nhìn thiếu nữ đi ra khỏi nhà họ Tô, đi bên cạnh cô là Quý Trì, cô gái xinh đẹp rạng rỡ, chàng trai cao gầy phong thái ngời ngời, hai người đi cùng nhau thật sự rất nổi bật.

Ánh mắt Lục Chiết ám xuống.

Hắn nghĩ đến bản báo cáo kiểm tra thân thể khi đi bệnh viện hôm nay, hắn thong thả thu lại tầm mắt, tay rũ ở một bên có chút tê dại.

"Đợi rất lâu sao?" Tô Từ mở cửa xe, ngồi vào trong xe mới đánh tan hơi nóng trên người.

Thời tiết tháng tám vẫn nóng bức, đi ở bên ngoài trong chốc lát liền khiến người chảy mồ hôi.

Làn da Lục Chiết lạnh lẽo, Tô Từ ngồi gần hắn, dựa gần cánh tay của hắn.

Cảm nhận sự ấm áp trên người thiếu nữ, đầu ngón tay của Lục Chiết khôi phục cảm giác. Hắn cắm ống hút vào một ly nước chanh, đưa cho thiếu nữ: "Không phải."

Tô Từ hút một ngụm, vừa lạnh vừa mát, thoải mái không ít.

Cô nhìn trên tay Lục Chiết vẫn băng bó lụa trắng, có chút đau lòng: "Hôm nay anh đi đổi thuốc sao?"

"Ừ." Động tác của Lục Chiết rất tự nhiên mà nhận lấy đồ uống trong tay thiếu nữ, tùy tiện đặt trên tay vịn bên cạnh.

Tay Tô Từ đáp trên tay băng bó băng gạc của Lục Chiết, nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay của hắn.

Vết thương trên cánh tay anh trai đã không có gì đáng ngại, nhưng vết thương của Lục Chiết quá sâu, ít nhất phải cần hơn một tháng mới có thể khỏi hẳn.

"Chờ tay anh lành, em sẽ đi tháo băng với anh." Tô Từ cười nói.

Một tay khác của Lục Chiết nắm tay nhỏ không yên của thiếu nữ đặt vào lòng bàn tay mình: "Ừ."

Buổi biểu diễn bắt đầu mở màn vào bảy giờ rưỡi buổi tối.

Thời gian đến hơi sớm, nên Tô Từ và Lục Chiết ăn cơm chiều xong mới đi qua.

Lúc vào cổng buổi biểu diễn, bên ngoài đã sớm tấp nập biển người. Trong tay các fan đều cầm gậy huỳnh quang, chờ đợi để đi vào cổng. Ở đó cũng có ít người khá giả một chút, vì không mua được vé vào cửa buổi biểu diễn nên phải trả giá cho bọn tích vé.

Tô Từ và Lục Chiết dùng lối đi dành cho khách VIP. Biết cô muốn tới, người phụ trách đã sớm chờ để tiếp đãi cô.

"Cô Tô." Người phụ trách đã sớm nhận được điện thoại từ cấp trên, biết công chúa nhỏ của nhà họ Tô tới, anh ta đã sớm chờ đợi.

Hiện tại khi nhìn thấy Tô Từ, người phụ trách không thể không cảm thán, giá trị nhan sắc của người nhà họ Tô quá tốt.

"Cô Tô, hiện tại có thể vào cửa rồi ạ." Thái độ của người phụ trách cung kính mà dẫn đường.

Tô Từ nắm tay Lục Chiết đi vào bên trong. Người phụ trách thấy hành động dắt tay của Tô Từ và thiếu niên đi bên cạnh cô, trong lòng anh ta khiếp sợ, nhưng không dám nhìn nhiều hay nhiều lời.

Vị trí của Tô Từ và Lục Chiết được sắp xếp ở phía trước hàng ghế dành cho khách quý. Nơi này có tầm nhìn tốt nhất, quan sát hiệu quả sân khấu cũng tốt nhất.

Tô Từ đã sớm cho người đến phía trước và phía sau sân khấu kiểm tra lại vài lần.

"Trịnh Hạo ở sau cánh gà sao? Tôi muốn đi nhìn anh ta." Tô Từ quay đầu, nói với Lục Chiết: "Anh chờ em ở chỗ này một chút, em rất nhanh sẽ trở về."

Sân khấu đã được xác nhận không có vấn đề, cô cần đi nhìn giá trị sinh mệnh của Trịnh Hạo.

Lục Chiết biết Trịnh Hạo trong miệng Tô Từ chính là nam nghệ sĩ của buổi biểu diễn hôm nay. Hắn cũng không biết cô bắt đầu theo đuổi thần tượng từ khi nào.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thiếu nữ đi theo người phụ trách đến hậu trường.

Trong hậu trường, tất cả đều là bạn nhảy trong buổi biểu diễn. Mọi người vội vàng trang điểm, thay quần áo, xung quanh loạn thành một đoàn.

Người phụ trách che để Tô Từ đi vào bên trong, tránh cho những người khác va chạm vào cô: "Cô Tô, phòng trang điểm của Trịnh Hạo ở bên trong, chắc là anh ấy đang trang điểm."

Đi đến trước cửa, người phụ trách gõ cửa.

Tiếp theo, anh ta vặn cửa ra, lập tức nghe thấy thanh âm tranh chấp truyền ra từ bên trong.

Trịnh Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, anh ta cong mi nhìn người đại diện: "Em không đồng ý, buổi biểu diễn của em là do em làm chủ, em biểu diễn không cần người khác khoa tay múa chân."

Người đại diện cảm thấy đau đầu: "Ngày hôm qua lúc diễn tập không phải đã nói xong rồi sao? Hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt, treo dây thép là vì để bảo đảm an toàn cho em."

Trịnh Hạo đẩy tay chuyên viên trang điểm đang định giúp mình tạo hình ra, anh ta kiên trì: "Em từ chối. Hiệu quả treo dây thép không đạt được như em muốn. Anh Kỳ, một khoảng thời gian diễn tập này, em đều không sao cả, anh nên có nhiều sự tin tưởng đối với nghệ sĩ của mình một chút."

"Trịnh Hạo, đây là mệnh lệnh của công ty." Vẻ mặt người đại diện khó xử.

Đương nhiên anh ấy có tin tưởng Trịnh Hạo, cũng biết anh ta không có lỗi nào trong nhiều lần diễn tập thử. Nhưng mà, công ty vì an toàn của Trịnh Hạo, quy định anh ta khi biểu diễn nguy hiểm như vậy thì phải treo dây thép.

Trịnh Hạo nhún vai: "Không sao, trong buổi biểu diễn là em làm chủ. Chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em sẽ giải thích với công ty."

Trịnh Hạo biết công ty là vì tốt cho mình, nhưng anh ta là người theo đuổi hoàn mỹ, anh ta hy vọng mình sẽ làm các fan kinh ngạc, vừa lòng ở buổi biểu diễn đầu tiên.

Lúc này, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.

Trịnh Hạo và những người khác trong phòng nhìn qua, chỉ thấy người phụ trách đứng ở trước cửa, còn đứng bên cạnh anh ta là một thiếu nữ có diện mạo hoàn hảo.

Sắc thái trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ có chút lạnh.

Người đại diện nhanh chóng thu lại sắc mặt, anh nói với người phụ trách: "Trịnh Hạo đang trang điểm, đợi lát nữa mới có thể chụp ảnh chung."

Đối với con nhà quyền quý theo đuổi thần tượng có bối cảnh, người đại diện đã quen và không trách. Nhưng anh không nghĩ người như vậy lại là cô Tô.

Ánh mắt Tô Từ dừng trên cổ tay Trịnh Hạo, chỉ thấy giá trị sinh mạng còn đúng một giờ. Rõ ràng, vấn đề không nằm ở sân khấu, mà là vừa lúc có chuyện xảy ra trên sân khấu.

 Cô đã nắm rõ quá trình buổi biểu diễn của Trịnh Hạo, biết anh ta có một màn trình diễn trên giàn giáo, làm một cái lộn ngược ra sau.

 Động tác đó rất khó, lại ở nơi nguy hiểm, rõ ràng là nguyên nhân khiến anh ta gặp sự cố.

 Vì vậy, cô bảo anh trai ra lệnh, trong buổi biểu diễn, khi Trịnh Hạo thực hiện màn này, nhất định phải treo dây thép để đảm bảo an toàn.

Tô Từ mở miệng nói với Trịnh Hạo: "Lúc anh biểu diễn lộn ngược ra sau rất cần phải treo dây thép."

Khi ở tổ tiết mục Trịnh Hạo đã gặp qua Tô Từ. Gương mặt này của cô, chỉ cần nhìn một cái là không ai có thể quên, hơn nữa hai ngày nay con gái nhà họ Tô còn liên tiếp lên hot search.

Trịnh Hạo đã thay trang phục biểu diễn, trên người anh ta mặc một áo lông màu đen rộng thùng thình mang theo tơ vàng lóe sáng, giữa cổ áo thật sự thấp, đường cong cơ bắp trước ngực ẩn hiện. Dưới thân anh ta là một cái quần da màu đen, phối hợp với một đôi giày màu đen, gợi cảm lại đẹp trai.

Tóc trên trán anh ta sau khi định hình, một gương mặt tuấn tú hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra. Bởi vì vẽ kẻ mặt, nên làm anh ta thoạt nhìn gợi cảm lại có vài phần mê hoặc người.

Trịnh Hạo nổi tiếng không phải không có nguyên nhân.

Anh ta cong mi nhìn về phía Tô Từ, tươi cười bên môi có vài phần xấu xa: "Cô Tô, em đang quan tâm tôi sao?"

Tô Từ làm như không thấy với ánh mắt đó: "Anh phải nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Trịnh Hạo kéo khóe miệng: "Tất cả chuyện trong buổi biểu diễn đều do tôi tự mình quyết định."

Tô Từ nhíu mày, nếu không phải vì muốn tích cóp kẹo bông gòn vàng kim cho Lục Chiết, với người như Trịnh Hạo, cô nhất định giữ ý nghĩ của mình, căn bản sẽ không để ý.

"Bản thân anh tự biết, nhưng công ty yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu trong buổi biểu diễn anh gặp sự cố, công ty sẽ chịu liên lụy vì anh tùy ý." Tô Từ trực tiếp nói để uy hiếp: "Hiện tại anh là nghệ sĩ của Sáng Thần, phải nghe theo sắp xếp của công ty, trừ khi anh muốn bị công ty bỏ rơi."

Nói xong, Tô Từ không có lại nhìn anh ta, cô rời đi.

Người phụ trách vỗ bả vai của người đại diện, đi theo ra ngoài.

Trịnh Hạo đứng dậy, chân hung hăng đá ghế dựa một cái.

Người đại diện nhìn cả người anh ta tràn đầy hơi thở phản nghịch: "Lời cô Tô nói em cũng đã nghe, cô ấy là bảo bối của nhà họ Tô, ngay cả Tô tổng cũng nghe lời cô ấy nói, em cũng không thể xằng bậy."

Trịnh Hạo bực bội gãi tóc, tóc mái trên trán có mấy sợi rũ xuống, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh ta càng thêm đẹp trai không kìm chế được: "Em còn không lo bản thân sẽ gặp sự cố, nhưng Tô Từ lại dùng công ty để áp chế em, thật phiền phức."

Người đại diện nghe thấy lời Trịnh Hạo nói, anh ấy cảm thấy, cậu nhóc này, chính là cần một người khác hơn anh ta mới có thể áp chế anh ta được.

Tô Từ buồn bực đi ra ngoài.

Cô không biết Trịnh Hạo có nghe lọt tai lời mình nói hay không, có thể chịu uy hϊếp của cô hay không.

"Nhân viên cứu hộ đã sắp xếp ở đây chưa?" Tô Từ hỏi người phụ trách.

Người phụ trách nhanh chóng lên tiếng: "Cô Tô xin yên tâm, nhân viên cứu hộ sớm đã có mặt, tùy thời chờ lệnh."

Người phụ trách cảm thấy công ty rất coi trọng buổi biểu diễn của Trịnh Hạo, không chỉ có phái rất nhiều người phụ trách buổi biểu diễn lần này, mà còn cho người lặp lại kiểm tra trước sau sân khấu vài lần, bảo đảm tính an toàn của sân khấu.

Hơn nữa còn có cố ý mời một đoàn đội chữa bệnh tới hiện trường, cho dù trong buổi biểu diễn có người phát sinh sự cố ngoài ý muốn, cũng có thể được cứu trị ngay lập tức.

Tô Từ thở ra một hơi.

Cô đều đã làm điều nên làm. Nếu Trịnh Hạo nhất quyết muốn giữ ý mình, xuất hiện bất kỳ sự cố gì, hy vọng nhân viên cứu hộ cũng có thể lập tức cứu anh ta.

Tô Từ đi đến hàng ghế khách quý.

Những người khác còn chưa vào sân khấu, trên sân khấu còn đang điều chỉnh ánh đèn, đèn xung quanh cũng chưa mở ra. Cô nhìn Lục Chiết ngồi tại chỗ, thân hình hắn như thể hòa vào bóng đêm, có loại buồn bã nói không nên lời.

Tô Từ mím môi, bước chân nhanh hơn mà đi qua.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Chiết, dựa sát vào hắn, trực tiếp hôn một cái lên môi lạnh lẽo của hắn.

"Đoàn Đoàn." Lục Chiết nhìn thoáng qua xung quanh, trước sân khấu có không ít nhân viên công tác.

Tô Từ cảm nhận được lạnh lẽo trên người thiếu niên rút đi, lúc này cô mới trở nên vui vẻ.

 


6 lượt thích

Bình Luận