NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 57

Avatar Ốc Sên
4,756 Chữ


Làn da Tô Từ trắng loáng như sứ, hiện tại trên mặt nổi lên không ít mẩn đỏ, cực kì dễ thấy.

Nhìn bộ dáng của thiếu nữ, ánh mắt Lục Chiết ngưng lại, hắn cầm tay cô đang muốn gãi mặt mình: "Đoàn Đoàn, đừng gãi, bị thương sẽ để lại sẹo."

Nghe được lời Lục Chiết nói, Tô Từ lập tức kìm tay mình.

Đôi mắt cô phiếm đỏ, sắp khóc: "Có phải em sẽ bị hủy dung hay không?"

Chỉ mới nghĩ một chút Tô Từ đã muốn khóc.

Cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất là chết và bị xấu đi.

Bình thường, Tô Từ rất yêu khuôn mặt và làn da trắng mịn của mình. Hiện tại, trên mặt đột nhiên nổi nhiều mẩn đỏ, trở nên kinh khủng như vậy, cô chịu sao nổi?

"Sẽ không sao." Lục Chiết nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng phía đáy mắt biến mất, thay vào đó là lo lắng: "Có phải em chạm vào gì hay ăn cái gì dẫn đến dị ứng không?"

Tình huống hiện tại của cô giống như bị dị ứng.

Tô Từ hít mũi, đáng thương vô cùng: "Vừa nãy khi thu hình, em ăn thịt dê và nước đường."

Khi mặt Tô Từ phát ngứa, ngoài việc gọi trước cho Lục Chiết, cô còn gọi cho anh trai Tô Trí Viễn, nhờ anh phái người khống chế hiện trường.

"Em gọi anh trai nhờ hỗ trợ điều tra." Dù vô tình hay do ai gây ra, cô đều muốn điều tra rõ ràng.

Hai bên má của cô hơi sưng đỏ, Lục Chiết lo tay mình có vi khuẩn, không dám chạm vào mặt cô.
Hắn lấy mũ cô vừa cởi ra giúp đội lên, che tai thỏ trắng nhung, sau đó cẩn thận mang khẩu trang cho cô: "Anh đưa em đi gặp bác sĩ trước."

Lúc này, cửa phòng nghỉ lại bị gõ vang lần nữa, bên ngoài truyền đến chính là giọng nói của Tô Trí Viễn.

Tô Từ nhìn Lục Chiết: "Anh trai của em tới rồi."

Tô Trí Viễn vốn đang mở họp ở công ty, nhận được điện thoại của em gái, anh ấy lập tức giải tán hội nghị, đi cùng trợ lý nhanh chóng đuổi đến đây.

Dáng người Tô Trí Viễn cao lớn. Anh mặc vest được may đo màu xám bạc, bên trong phối áo sơ mi đen, gương mặt tinh xảo càng thêm tuấn tú, dù không trang điểm gì, vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ của người cầm quyền, khiến mọi người trong phim trường phải ngoái nhìn.

"Là tổng giám đốc tập đoàn Tô thị!" Một người thì thầm kinh ngạc.

Nhiều người kìm nén xúc động, hét lên chói tai, quá đẹp trai.

Bên ngoài phòng nghỉ, Quan Tĩnh vẫn chưa rời đi. Khi thấy Tô Trí Viễn xuất hiện, trong lòng cô ta khiếp sợ. Đây là anh trai của Tô Từ sao?

Hôm nay trong phim trường có nhiều minh tinh quay chụp ở studio gần đó, trong đó có nhiều nam minh tinh điển trai, nhưng chẳng ai có thể so cùng Tô Trí Viễn vừa bước vào phòng nghỉ.

Quan Tĩnh nhìn Tô Trí Viễn, trong lòng khẩn trương đồng thời lại có chút thẹn thùng.

Đạo diễn nhận được thông báo từ nhân viên công tác, nói cậu cả nhà họ Tô đến, ông ta sợ tới mức nhanh chóng nói: "Tô.. Tô tổng."

Sao vị này lại tới?

"Tô Từ đâu?" Sắc mặt Tô Trí Viễn có chút lạnh.

Thì ra Tô Trí Viễn là vì Tô Từ mà đến.

Đạo diễn trả lời: "Vừa rồi cô Tô thu tiết mục xong, không biết có phải cảm thấy có chút không thoải mái hay không, lúc này cô ấy đang ở phòng nghỉ."

Trong lòng Đạo diễn không chắc chắn. Đột nhiên Tô Từ không thoải mái, có phải do ăn đồ ăn của đoàn phim hay không? Nếu không thì vì sao Tô tổng cũng bị ảnh hưởng?

Nếu cô gái nhỏ kia thật sự không thoải mái vì ăn đồ ăn do bọn họ chuẩn bị, ông ta không dám tưởng tượng đoàn phim nhỏ của bọn họ có thể chịu nổi lửa giận của nhà họ Tô hay không.

Tô Trí Viễn không đi xem đạo diễn mang vẻ mặt khẩn trương, anh ấy gõ lên cửa phòng nghỉ bên cạnh.

Một hồi lâu, cửa bị mở, Tô Từ chỉ lộ ra một đôi mắt to ánh nước: "Anh trai, một mình anh vào thôi."

Mọi người nhìn Tô Trí Viễn đi vào phòng nghỉ, còn toàn bộ trợ lý và vệ sĩ của anh ấy đều đứng ngoài cửa.

Đạo diễn phản ứng rất nhanh, cũng rất nhạy bén.

Ông ta cho trợ lý bên người lập tức đi ngăn cản nhân viên công tác thu dọn đồ ăn, bộ dụng cụ đồ ăn trong phòng thu hình, ngay cả đồ ăn trong phòng bếp cũng không được động vào. Tuy rằng không biết bên trong cô gái ấy xảy ra chuyện gì, nhưng ảnh hưởng đến Tô tổng, nhất định không phải là việc nhỏ.

Trong phòng nghỉ, Tô Trí Viễn kinh ngạc nhìn bộ dạng của em gái mình: "Tiểu Từ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ca ca, em bị hủy dung." Tô Từ bắt đầu kể với anh trai: "Trên mặt em nổi lên rất nhiều mẩn đỏ, rất ngứa."

Nhìn thấy em gái, trên người Tô Trí Viễn đã không còn khí thế bức người: "Em ăn đậu phộng sao?"

Lục Chiết mở miệng: "Em ấy không thể ăn đậu phộng sao?"

"Từ nhỏ Tiểu Từ bị dị ứng đậu phộng, nhưng chuyện này chỉ người trong nhà biết." Tô Trí Viễn nhớ đến em gái mất trí nhớ, cô cũng không nhớ rõ chuyện mình không thể ăn đậu phộng: "Là anh trai sơ suất, quên em bị mất trí nhớ, không nhớ rõ bản thân bị dị ứng đậu phộng."

Đúng thật Tô Từ không biết mình dị ứng đậu phộng, cô lắc đầu: "Vừa rồi em chỉ ăn thịt dê và nước đường, cũng không ăn đậu phộng."

Ánh mắt Lục Chiết âm trầm: "Cũng chưa chắc là đậu phộng, cũng có thể là phấn đậu phộng."

Nếu Tô Từ ăn phải đậu phộng, có thể là do tổ tiết mục chuẩn bị, cô ăn nhầm, đó là ngoài ý muốn.

Nhưng nếu là phấn đậu phộng, đồng nghĩa có khả năng ai đó biết Tô Từ dị ứng đậu phộng, cố ý hại cô.

Tô Trí Viễn cũng có cùng suy nghĩ này: "Người của anh ở bên ngoài, trước khi chuyện chưa điều tra rõ ràng, sẽ không có người rời đi."

Tô Từ khó chịu ho khan vài tiếng, hai sườn mặt vô cùng ngứa: "Anh trai, ngoại trừ người trong nhà biết em bị dị ứng đậu phộng, có phải Tần Thi Yên cũng biết hay không?"

Nếu là có người muốn hãm hại cô, cô chỉ có thể nghĩ đến Tần Thi Yên cũng đang ở đây.

"Chắc là biết." Tần Thi Yên và em gái chơi cùng nhau, đúng thật sẽ biết chuyện này.

Tô Trí Viễn nói với em gái: "Em nghỉ ngơi ở đây trước, anh gọi bác sĩ lại đây. Chuyện này anh cũng sẽ giúp em xử lý, nếu chuyện này không phải là ngoài ý muốn, anh trai sẽ không bỏ qua cho người hại em."

Tô Từ gật đầu.

Sau khi Tô Trí Viễn gọi điện thoại, thông báo bác sĩ gia đình lập tức đến đây, lúc này anh ấy mới nhìn về phía Lục Chiết: "Làm sao cậu cũng ở chỗ này?"

"Là em bảo anh ấy tới." Tô Từ lo sợ anh trai sẽ khó xử Lục Chiết, cô nhanh chóng thay Lục Chiết giải thích: "Em vốn tìm anh ấy có việc, không ngờ em lại xảy ra chuyện như vậy."

Dù tình cảm của Tô Trí Viễn còn vụng về, lúc này cũng cảm nhận được không khí giữa em gái và Lục Chiết khác thường, nhưng hiện tại không thích hợp nói thêm gì: "Bác sĩ sắp đến, em nghỉ ngơi trước đi, bây giờ anh ra ngoài điều tra rõ nguyên nhân giúp em."

Nếu chuyện này là do người làm, anh ấy sẽ không bỏ qua cho người mưu hại em gái mình.

Tô Trí Viễn cho người bắt đầu điều tra toàn bộ phim trường.

Hiện tại mọi người đều biết Tô Từ ăn đồ ăn của tổ tiết mục mà xảy ra chuyện, bọn họ im lặng chờ ở một bên, không ai dám nói thêm cái gì, sôi nổi phối hợp điều tra, dù sao thì bọn họ cũng không dám đắc tội nhà họ Tô.

Quan Tĩnh nhìn Tô Trí Viễn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, mặt cô ta đỏ hồng.

Diện mạo Tô Từ xinh đẹp như vậy tuyệt đối là ngoại lệ. Bỏ qua Tô Từ, Quan Tĩnh thấy bản thân ở giới giải trí chỉ thuộc loại nghệ sĩ có nhan sắc tầm trung.

Hôm nay hiếm có cơ hội gặp người cầm quyền nhà họ Tô trong truyền thuyết, từ lúc thấy Tô Trí Viễn, trong lòng cô như có con mèo cào.

Người đàn ông thu hút như vậy, lại có năng lực, ai mà không thích?

Nhưng dù sao Quan Tĩnh cũng không phải kẻ ngốc, định thò tới gần Tô Trí Viễn. Cô lo mình chưa kịp đến gần đã bị vệ sĩ Tô Trí Viễn cản lại.

"Cô nói, rốt cuộc thì Tô Từ có chuyện gì? Mấy khách quý khác đều ăn đồ ăn tổ tiết mục chuẩn bị, làm sao chỉ có cô ấy là không khoẻ?" Quan Tĩnh thấp giọng nói với trợ lý bên cạnh.

"Chị Tĩnh, có thể là có người muốn mưu hại cô Tô hay không?" giọng trợ lý rất thấp: "Ảnh hưởng đến anh trai của cô Tô, chắc chắn không phải do tổ tiết mục sơ suất đơn giản như vậy."

Quan Tĩnh sửng sốt, trong mắt hiện lên ánh sáng.

Người của Tô Trí Viễn điều tra toàn bộ đồ ăn do tổ tiết mục chuẩn bị, cho dù là ở hiện trường phòng thu hay là ở phòng bếp, hơn nữa còn kiểm nghiệm một lần, cũng không tra ra đậu phộng hay phấn đậu phộng.

Ngay cả nước đường Tô Từ đã uống qua, chỉ còn lại có chút ít cũng đưa cho chuyên gia xét nghiệm, bên trong cũng không có thành phần đậu phộng.

Sau khi ăn đậu phộng, nửa giờ sau Tô Từ sẽ xuất hiện phản ứng bị dị ứng, cũng có nghĩa, cô đúng thực đã ăn đồ ăn của tổ tiết mục, mà không phải vì đồ ăn khác gây ra. Nhưng đồ ăn ở hiện trường, cũng không có tra ra bất kỳ đậu phộng hay phấn đậu phộng.

Trên mặt tinh xảo của Tô Trí Viễn, vẻ mặt cực kì lạnh lùng.

Không tra ra vật chứng, anh ấy càng tin tưởng đây là có người có ý định mà làm, muốn hãm hại em gái mình.

Trợ lý hỏi Tô Trí Viễn đang trầm mặc: "Tô tổng, còn muốn tiếp tục điều tra không?"

Tầm mắt Tô Trí Viễn dừng trên bàn dài trong phòng thu hình, ánh mắt sắc bén: "Cầm những chén đũa chưa dùng qua đi kiểm nghiệm một lần."

Trợ lý phản ứng lại rất nhanh: "Được, Tô tổng."

Trong phòng nghỉ, bác sĩ đã nhanh chóng tới.

Sau khi ông ấy thay Tô Từ chẩn bệnh, xác nhận Tô Từ bị dị ứng dẫn đến chứng phát ban, còn có cổ họng bị khô, gây ho khan.

"May là lần này lượng đậu phộng mà tiểu thư Tô dùng không nhiều lắm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Ở nước ngoài, tình trạng dị ứng đậu phộng khá phổ biến, cấp cứu không kịp có thể dẫn tới tử vong cũng không ít.

Môi mỏng Lục Chiết mím chặt, đôi mắt đen láy nhìn Tô Từ, trong lòng là nỗi sợ nói không nên lời.

Bác sĩ dặn dò: "Về sau cô Tô nhất định phải chú ý thức ăn, tránh loại thực phẩm có đậu phộng."

Giọng nói Lục Chiết có chút ách: "Hiện tại trên mặt em ấy rất ngứa, có cách nào giúp em ấy hết ngứa không?"

Bác sĩ gật đầu: "Tôi bôi chút thuốc kháng dị ứng và thuốc cao, cũng có tác dụng giảm ngứa."

Giọng Tô Từ có chút buồn: "Mặt tôi sẽ không bị hủy dung đúng không?"

Bác sĩ dặn dò: "cô Tô không dùng tay gãi, chỉ cần tránh chỗ dị ứng, có thể hồi phục rất nhanh."

Nghe vậy, Tô Từ mới thở ra một tiếng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Chiết rót một ly nước ấm, sau đó nhìn hướng dẫn dùng thuốc, đưa thuốc đã pha cho thiếu nữ: "Uống thuốc trước đi."

Lúc này Tô Từ không muốn làm nũng hay làm yêu với Lục Chiết, cô nhận thuốc, ngoan ngoãn uống.

Lục Chiết rửa sạch tay một lần, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Từ, hắn lấy ra thuốc mỡ bác sĩ đã cho: "Em quay mặt qua đây, anh giúp em bôi thuốc."

"Em tự làm." Hiện tại cô xấu xí, làm sao Tô Từ đồng ý để Lục Chiết nhìn thẳng mặt mình, giúp mình bôi thuốc chứ?

Trước kia mỗi khi video, cô đều chuẩn bị ánh đèn thật tốt, chọn góc độ mà mình đẹp nhất, để Lục Chiết nhìn thấy trạng thái khi mình đẹp nhất.

Hiện tại mặt cô xấu như vậy, trên mặt đều là mẩn đỏ, bản thân cô nhìn còn ghét bỏ, cô không hy vọng mình trong mắt Lục Chiết sẽ trở nên xấu xí như vậy.

Giọng Lục Chiết dịu dàng, mang vài phần nhẹ nhàng dỗ dành: "Ở đây không có gương, em không tự bôi thuốc được, không phải em nói mặt ngứa sao? Anh giúp em bôi thuốc, sẽ nhanh hơn một chút."

Mặt Tô Từ thật sự rất ngứa, cô tủi thân hít mũi: "Vậy anh cũng không được ghét em xấu."

"Không đâu."

Lúc này Tô Từ mới xoay mặt về phía Lục Chiết.

Lục Chiết lấy mũ trên đầu thiếu nữ xuống, một đôi tai thỏ trắng bông lập tức dựng lên, trên mặt thiếu nữ nổi lên không ít mẩn đỏ, đôi mắt vẫn trong veo, long lanh như trước.

Ừ, như là một con thỏ mặt mèo tủi thân lại đáng thương.

Lục Chiết thấm thuốc mỡ lên đầu tăm bông, hắn cúi đầu, tới gần thiếu nữ, cẩn thận dùng tăm bông có thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mặt của cô.

Thuốc mỡ bôi lên mặt có chút lạnh lẽo, mà hơi thở của thiếu niên dừng ở trên mặt cô lại nóng bỏng.

Nếu là bình thường khi dựa gần Lục Chiết như vậy, Tô Từ đã sớm chơi xấu muốn hôn hắn.

Nhưng hiện tại cô xấu như vậy, mặt đối mặt với Lục Chiết thế này, cô chỉ cảm thấy vô cùng dày vò.

Tô Từ lui về sau: "Anh dựa gần quá."

Tay bị thương của Lục Chiết nhẹ đáp lên eo thiếu nữ: "Em đừng nhúc nhích, sẽ khỏi nhanh thôi."

Hắn lại dựa sát vào cô.

Tô Từ mím môi, trên mặt không chỉ có ngứa, còn nóng lên. Cô chưa từng để mặt bị như vậy.

Dù khi nào, Tô Từ vẫn là một thiếu nữ tinh xảo. Hiện tại mặt nổi đầy mẩn đỏ, sưng lên, xấu như vậy, cô chịu sao nổi? Hơn nữa còn trước mặt người mình thích.

Nghĩ vậy, Tô Từ buồn đến đỏ mắt.

Trong vành mắt của thiếu nữ ánh giọt nước mắt, khóe mắt đỏ lên. Lục Chiết thở dài, hắn để tăm bông ra chỗ khác, bế người lên chân mình.

"Đừng khóc, khóc nữa là thành mặt mèo." Lục Chiết dùng lòng bàn tay nhẹ lau trên đôi mắt cô: "Tìm được người hãm hại em, anh sẽ giúp em xả giận."

Hắn biết thiếu nữ chịu thiệt thòi.

Tô Từ muốn dựa đầu vào trong ngực Lục Chiết, nhưng trên mặt bôi đầy thuốc mỡ, dựa vào hắn, sẽ cọ hết thuốc.

Cô đành phải nghiêng đầu: "Anh đừng nhìn em."

Thấy trứng thối nhỏ bình thường rất thích trêu người đột nhiên biến thành con thỏ tinh mặt mèo lại đáng thương, Lục Chiết cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.

Hắn duỗi tay bóp cằm thiếu nữ, để cô nhìn về phía mình.

Đôi mắt đen láy của Lục Chiết dừng trên mặt cô, sau đó đối diện với cô: "Đoàn Đoàn, hiện tại em cũng không xấu."

Tô Từ mím môi, không lên tiếng.

Lòng bàn tay của Lục Chiết vuốt ve vài cái ở cằm của cô, hắn nhẹ giọng trấn an cô: "Cho dù em xấu, anh cũng sẽ không ghét bỏ."

Hắn hỏi cô: "Chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ thích mặt em sao?"

Giọng Tô Từ rầu rĩ: "Không phải."

Người khác thích cô có lẽ là vì cô xinh đẹp, nhưng Lục Chiết tuyệt đối không phải. Cô xinh đẹp như yêu tinh quyến rũ hắn, người này còn có thể thờ ơ, hắn nào có coi trọng nhan sắc của cô?

Lục Chiết cười khẽ một tiếng, hắn lại dựa sát vào cô một lần nữa, đầu ngón tay bóp cằm cô, để cô không có cách nào lui về phía sau.

Môi lạnh lẽo dừng trên đôi môi nhỏ hồng mềm, hôn nhẹ, dịu dàng đến cực độ.

Trứng thối nhỏ kiêu ngạo, tự mãn, bỗng trở nên tự ti, thật làm người đau lòng.

Lục Chiết dịu dàng mà có lực, dây dưa với thiếu nữ, một lúc lâu, hắn thoáng rút lui, trong đôi mắt đen, ánh mắt sâu: "Dù em xinh đẹp hay xấu đi, anh đều thích."

Giọng hắn có chút nghẹn: "Thích anh hôn em như vậy sao?"

Trái tim Tô Từ như bị nhéo, đôi mắt đen lấp lánh, đôi môi cũng hơi sáng.

Cô gật đầu, một đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cũng quơ quơ theo: "Thích."

Ô, cô thích muốn chết.

Lục Chiết dịu dàng như vậy là của cô.

Trong phòng thu hình, không khí bên trong như thể đọng lại.

Trợ lý của Tô Trí Viễn báo lại với anh ấy, những cái chén đũa đó đã được kiểm tra, rất sạch sẽ, cũng không có cái gì.

Người xung quanh nhịn không được bắt đầu thấp giọng bàn luận.

Bên cạnh, trái tim đạo diễn vẫn luôn lơ lửng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Ông ta vẫn luôn lo lắng, Tô Từ là ăn đồ ăn do tổ tiết mục chuẩn bị nên mới dẫn đến thân thể không khoẻ.

Hiện tại cho dù là đồ ăn hay bộ dụng cụ đồ ăn đều đã được kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề, xem ra không liên quan đến tổ tiết mục.

Mày của Tô Trí Viễn nhíu chặt, anh ấy nhìn về Tần Thi Yên cách đó không xa.

Khi ánh mắt của Tần Thi Yên đối diện với Tô Trí Viễn, cô ta mỉm cười gật đầu, chào hỏi.

"Tô tổng." Lúc này, đột nhiên Quan Tĩnh đến gần Tô Trí Viễn.

Trên gương mặt lịch sự của cô ta mang theo nụ cười lễ phép: "Tô tổng, tôi biết vì sao thân thể của cô Tô lại không khoẻ."

Tô Trí Viễn nhìn về phía cô ta, anh ấy ra hiệu đối phương tiếp tục nói.

Quan Tĩnh thấy ánh mắt Tô Trí Viễn dừng trên người mình, trong lòng nhịn không được cảm thấy kích động.

Cô ta ổn định tinh thần: "Là Tạ Ngọc Mẫn, Tô ăn thịt dê Tạ Ngọc Mẫn đưa cho cô ấy."

Nếu không phải nước đường có vấn đề, thì chỉ có thể là thịt nướng Tạ Ngọc Mẫn cho Tô Từ có vấn đề.

"Quan Tĩnh!" Tạ Ngọc Mẫn không ngờ Quan Tĩnh thế mà lại công khai bôi nhọ mình.

"Tô tổng, sau khi cô Tô ăn thịt dê của Tạ Ngọc Mẫn không lâu thì thân thể liền không thoải mái, chạy ra khỏi phòng thu hình, những người khác ở đây đều thấy." giọng điệu Quan Tĩnh chắc nịch.

Cô ta vốn còn chưa chắc, nhưng khi nghe thấy người của Tô tổng báo lại nước đường và bộ dụng cụ đồ ăn đều không có vấn đề, cô ta có chín phần nắm chắc, vấn đề là ở thịt dê nướng do Tạ Ngọc Mẫn đưa cho Tô Từ.

Tạ Ngọc Mẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn Quan Tĩnh: "Tôi sẽ không hãm hại Tô Từ, càng sẽ không làm gì ngu xuẩn tại nơi nhiều camera như vậy. Hơn nữa tôi cũng ăn thịt dê, mong cô đừng bịa đặt cho tôi."

Sau khi bị xé rách mặt, thấy rõ mặt của Quan Tĩnh, cô ấy mới biết trước kia mắt mình đã mù bao nhiêu.

Tô Trí Viễn không để ý đến tranh chấp giữa hai người, anh ấy trực tiếp nói với đạo diễn: "Điều tra đoạn video thu hình vừa rồi."

Nghe thấy lời Tô Trí Viễn nói, ánh mắt Quan Tĩnh liếc nhìn Tạ Ngọc Mẫn một cái đầy đắc ý.

Đạo diễn nhanh chóng bảo người chiếu lại đoạn thu hình tiết mục cho Tô Trí Viễn.

Tô Từ mang mũ và khẩu trang, cùng Lục Chiết đi từ phòng nghỉ đến phòng thu hình, cô thấy anh trai đang xem lại phát sóng trực tiếp vừa rồi, đúng lúc màn hình dừng trên lò nướng BBQ của Tạ Ngọc Mẫn.

Trợ lý nói cho Tô Từ, tạm thời còn chưa phát hiện bất cứ thứ gì.

Mọi người thấy Tô Từ che kín, như thể thân thể xảy ra vấn đề.

"Chờ một chút, phiền lui về sau hai mươi giây." Giọng điệu lạnh lùng của thiếu niên vang lên.

Đạo diễn cũng không đợi nhân viên phản ứng, tự ông nhanh tay tua video lại hai mươi giây, vừa lúc Tạ Ngọc Mẫn cầm một xiên thịt dê từ lò nướng BBQ, rồi rắc bột thì là lên trên.

Lục Chiết hỏi Tô Trí Viễn: "Gia vị kia đã được kiểm tra chưa?"

Ánh mắt Tô Trí Viễn dừng lại, anh phân phó nhân viên bên cạnh, lập tức mang toàn bộ gia vị đi kiểm tra.

Tô Từ chớp mắt, nhìn về phía sườn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên. Sao hắn lại cẩn thận như vậy.

Hiệu suất làm việc của nhà họ Tô rất cao. Không lâu sau, kết quả kiểm tra có, bột thì là do tổ tiết mục chuẩn bị, tất cả đều chứa phấn đậu phộng.

Đạo diễn cũng không còn nghi ngờ, rõ ràng có người hãm hại con nhà quyền quý nhà họ Tô.

Đạo diễn sợ hãi nuốt nước bọt: "Tô tổng..."

Tô Trí Viễn đứng lên, trên gương mặt tinh xảo của anh ấy rất lạnh. Anh ấy cho người lập tức đi điều tra là ai ở tổ tiết mục phụ trách gia vị, mua ở đâu? Có ai động chạm với gia vị.

Đối mặt với Tô Trí Viễn đang tức giận, trái tim của mọi người ở đây như thể bị một bàn tay siết chặt, khẩn trương sợ hãi đến không dám to mồm, lo sợ bản thân bị giận chó đánh mèo.

Quan Tĩnh không nhịn được mở miệng: "Tô tổng, gia vị kia qua tay Tạ Ngọc Mẫn, cô ta có hiềm nghi lớn nhất, người nên điều tra trước hết là cô ta."

Vừa rồi cô ta nhắc Tô Trí Viễn rằng thịt dê Tạ Ngọc Mẫn đưa Tô Từ có vấn đề. Dù thực tế gia vị có vấn đề, hướng điều tra của cô ta không sai, liên quan đến Tạ Ngọc Mẫn.

Tô Trí Viễn lạnh lùng liếc Quan Tĩnh: "Tôi làm việc, không cần cô chỉ bảo."

Trong lòng Quan Tĩnh căng thẳng, sợ tới mức không dám mở miệng lung tung.

Tô Từ khác mọi người, khi biết vấn đề nằm ở bột thì là, cô không nhìn Tạ Ngọc Mẫn mà theo bản năng nhìn Tần Thi Yên, thấy đối phương đứng yên đó.

Nhớ lại điều gì, Tô Từ đi đến bên đạo diễn, kéo thanh tiến độ video trở về lúc Tần Thi Yên được thu hình.

Trên màn hình, Tần Thi Yên nướng rất giỏi, cô bôi mật ong lên xiên thịt nướng, thịt chuyển sang màu vàng óng, bóng loáng, hấp dẫn cực độ.

Sau đó, Tần Thi Yên đưa thịt đã nướng xong cho Tô Từ, nhưng bị Tô Từ từ chối.

Vẻ mặt đạo diễn không nhận ra điều gì, ông không thấy vấn đề nào.

Tiếp theo, Tô Từ kéo tiếp thanh tiến độ, vẫn ngừng ở lúc Tần Thi Yên được thu hình.

Trên màn hình, sau khi bị Tô Từ từ chối, Tần Thi Yên có vẻ cô đơn, nhưng vẫn giữ nụ cười như trước, vừa hào phóng vừa khéo léo.

Tần Thi Yên tiếp tục nướng BBQ, cô nướng thêm chút thịt và vài món khác, rồi rắc bột thì là lên thịt đã chín.

Tô Từ tiếp tục kéo thanh tiến độ đến lúc sau.

Lục Chiết chau mày.

Sau đó còn có vài cảnh quay Tần Thi Yên đang rải bột thì là lên xâu thịt đã được nướng chín, rồi im lặng ăn xâu thịt.

Ngoại trừ lần đầu tiên thịt Tần Thi Yên đưa cho cô có bôi nước mật ong, không phải rải bột thì là, thì lúc sau mỗi một lần nướng BBQ Tần Thi Yên đều rải bột thì là.

Vì sao Tần Thi Yên đưa thịt cho cô lại không rải bột thì là?

Bởi vì Tần Thi Yên biết bột thì là có vấn đề, Tần Thi Yên không thể tự mình đưa cho cô thịt có vấn đề!

Ánh mắt Tô Từ rất lạnh, bên cạnh Tô Trí Viễn và Lục Chiết cũng trầm mặt.

Đạo diễn cảm nhận được áp suất thấp từ ba người bọn họ, trong lòng ông ta nhịn không được mà run lên.

Làm sao vậy?

Chẳng lẽ là Tần Thi Yên mưu hại Tô Từ sao?

Không đúng, Tô Từ không phải đã từ chối thịt nướng của Tần Thi Yên sao? Tần Thi Yên vẫn luôn im lặng nướng BBQ mà.

Tô Từ đi đến trước mặt Tần Thi Yên, trong ánh mắt lộ ngoài khẩu trang của cô, cực kỳ lạnh: "Là cô bỏ phấn đậu phộng vào trong bột thì là."

Cô nhìn Tần Thi Yên, trong giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi: "Vì sao lại mưu hại tôi?"

Tần Thi Yên bị Tô Từ chất vấn làm cho ngây ngốc, cô ta ôn tồn mở miệng: "Từ Từ, có phải cậu có hiểu lầm gì không? Làm sao mình lại hại cậu chứ?"

Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ta: "Bởi vì tôi khiến cô không lăn lộn nổi trong giới giải trí."

Hơi thở Tần Thi Yên khựng lại, đầu ngón tay gần như véo vào lòng bàn tay.

"Ngoại trừ người nhà của tôi, chỉ có cô biết tôi bị dị ứng đậu phộng." Tô Từ ho khan vài tiếng, cô nâng tay, hung hăng tát lên mặt Tần Thi Yên: "Cô không chỉ muốn hủy dung tôi, mà còn muốn mạng của tôi!"

Một tiếng "Bang" vang dội, làm lòng người ở đây đột nhiên nhảy dựng.

Nhìn Tô Từ bộc lộ toàn bộ tức giận, lúc này bọn họ chỉ muốn chui vào hầm sâu hoặc ẩn mình đi. Con nhà quyền quý nhà họ Tô thật đáng sợ.

Cơn đau lan ra, dùng mắt thường cũng thấy trên mặt Tần Thi Yên hiện dấu bàn tay đỏ. Cô khó tin mà bịt mặt: "Tô Từ!"

"Đau không?" Tô Từ lạnh lùng nhìn cô: "Cô đáng bị vậy."

Tần Thi Yên ngàn lần, vạn lần không được động đến nhan sắc nổi tiếng của cô!

 


10 lượt thích

Bình Luận