NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 51.2

Avatar Ốc Sên
1,842 Chữ


Tô Từ chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, dạo gần đây thiếu niên từng có phần khô khan, dè dặt này có chút thay đổi. Vậy mà cũng biết chủ động hỏi cô có muốn hôn không.

“Muốn, mau lên.” Tô Từ thúc giục, hy vọng sau khi ăn kẹo bông gòn vàng, sức khỏe của Lục Chiết sẽ sớm hồi phục.

“Ừm.”

Đôi môi mỏng, mát lạnh của thiếu niên phủ lên môi cô, từng chút từng chút một, nếm lấy vị ngọt ngào xen lẫn hương thơm thanh khiết.

Một cơn gió sớm thổi qua khe núi, những tán cây xanh cũng ngượng ngùng khẽ lay động.

Lục Chiết dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn, từng chút một xâm chiếm mọi cảm giác của cô. Đầu lưỡi mềm mại không còn chốn né tránh, chỉ có thể yếu ớt đáp lại sự trêu đùa dịu dàng ấy. Tô Từ cảm thấy đôi chân mình nhũn ra, chỉ có thể yếu ớt tựa vào vòng tay Lục Chiết, để mặc hơi thở bị chiếm đoạt.

Khi họ quay về tới chân núi, đã là hơn bảy giờ sáng.

“Nghỉ ngơi một lát, chiều nay mình đi cưỡi ngựa nhé. Em nghe ba nói khu nghỉ dưỡng này có một sân cưỡi rất lớn.” Dù Tô Từ mệt sau cả hành trình, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tốt. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước, đến cả đôi môi cũng đỏ mọng mê người.

“Ừ. Anh nhìn em cưỡi.” Lục Chiết cười, hắn không biết cưỡi ngựa.

“Vậy để em dạy anh.” Tô Từ nghiêng đầu cười rạng rỡ, cố tình chọc ghẹo: “Chúng ta có thể cưỡi cùng nhau, em ngồi trước, anh ngồi sau, ôm lấy em từ phía sau…”

Lục Chiết khẽ nhếch môi, còn chưa kịp gật đầu đồng ý…

Thì bên cánh cửa phòng bỗng mở ra.

Nhìn thấy con gái mỉm cười rạng rỡ bên cạnh Lục Chiết, sắc mặt mẹ Tô tối sầm lại: “Từ sáng giờ con đã đi đâu thế, Từ Từ?”

Tô Từ bất ngờ vì bị mẹ bắt gặp đúng lúc này. Nhưng cô không hề hoảng hốt, trái lại còn mỉm cười, dịu dàng đáp: “Con đang định đi ăn sáng, tình cờ gặp Lục Chiết ở đây. Con vừa hỏi anh ấy xem chiều nay có rảnh không thôi.”

Ý cười trên môi Lục Chiết phai nhạt đi vài phần, hắn lễ phép chào hỏi: “Chào buổi sáng cô Tô.”

Mẹ Tô gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái: “Mẹ với ba con cũng rửa mặt xong rồi, sắp ra ăn sáng. Con đợi một chút.”

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng.”

Thấy mẹ quay người đi vào phòng, cô khẽ nháy mắt tinh nghịch với Lục Chiết.

Bàn tay buông thõng bên hông của hắn chợt tê dại, ý cười trong đáy mắt cũng nhạt đi vài phần.

Sau bữa sáng, ba Tô bất ngờ nói có chuyện gấp cần giải quyết, đề nghị rời đi sớm.

Gia đình Lục gia cũng chẳng nán lại lâu.

Dù sao Lục gia cũng vì Tô gia mà đến biệt thự này, giờ nhà họ Tô đã rời đi, họ ở lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Trên đường trở về, Lục Trầm xoa cằm lẩm bẩm: “Hôm qua cái tên Tô Thịnh Quốc còn rủ hôm nay thi tiếp trận câu cá cơ mà, sao đột ngột rút lui thế? Đúng là chẳng giữ lời.”

Ôn Nhã chẳng buồn để tâm đến chồng, bà ta quay đầu nhìn con trai vẫn lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, tưởng con buồn vì không được gặp lại Tô Từ: “Không sao cả, vài hôm nữa mẹ tổ chức một buổi trà chiều, mời con bé Tô Từ đến chơi, như thế hai đứa lại có dịp gặp nhau.”

Lục Chiết ngẩng đầu nhìn ba mẹ: “Không cần đâu. Ba mẹ không phải cố gắng vun vén cho con với Tô Từ nữa.”

“Cún con, con sao vậy?” Ôn Nhã lo lắng nhìn con trai.

“Sự việc sáng nay, cô Tô đã thấy hết. Bà ấy sẽ không vui đâu.”

Sáng nay, việc mẹ Tô bất ngờ đưa gia đình rời đi sớm là vì bà ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn và Tô Từ ở bên nhau. Dù không nói một lời trách móc, không hề nhắc đến lời hứa ngày trước, nhưng thái độ của bà ấy đã nói rõ tất cả.

Là một người mẹ, đương nhiên Ôn Nhã hiểu mẹ Tô đang suy nghĩ điều gì.

Tình mẫu tử vốn dĩ ích kỷ, con trai bà ta thích Tô Từ, nên bà ta và chồng tìm mọi cách tác hợp cho chúng.

Ôn Nhã thoáng sững người, rồi dịu dàng lên tiếng: “Nếu Đồng Tâm không đồng ý, mẹ có thể đi cầu xin bà ấy.”

Con trai của bà ta đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ kể từ khi sinh ra. Giờ đây, thời gian của hắn không còn nhiều, bà ta ích kỷ muốn mang tất cả những gì hắn yêu thích đặt trước mắt hắn, không muốn hắn phải nuối tiếc bất cứ điều gì.

Lục Chiết khẽ lắc đầu, hắn nghiêm túc nhìn ba mẹ mình: “Ba, mẹ, chúng ta không thể ép bác trai bác gái Tô gia giao con gái cưng cho một người đang mắc bệnh nan y như con được.”

Mỗi một ngày hiện tại với hắn, là những ngày hắn “vay mượn” từ số phận.

Tô Từ không thuộc về hắn.

Ánh mắt Ôn Nhã lập tức ươn ướt. Con trai bà ta ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, tại sao ông trời lại bắt hắn chịu khổ?

Sinh mệnh của anh trai chỉ còn lại hai tuần. Sau khi cứu được Tạ Ngọc Mẫn và Lý Trầm Ngư, Tô Từ nhận được kẹo bông gòn vàng. Cô không đưa hết cho Lục Chiết mà còn giữ lại một ít cho Phú Quý. Nhưng số lượng kẹo vẫn không đủ để nó thăng cấp.

Cô đành phải chờ đến ba ngày cuối cùng, mới có thể nhìn thấy nguyên nhân cái chết của anh trai.

“Từ Từ, xong rồi, chúng ta đi thôi.” Mẹ Tô gọi điện thoại xong lập tức quay lại, yêu cầu nhân viên bán hàng mang toàn bộ số quần áo vừa chọn gửi về biệt thự nhà họ Tô.

“Giờ mình về nhà ạ?” Mấy ngày nay, suốt ngày mẹ Tô dẫn cô đi mua sắm, làm đẹp, uống trà chiều… gần như là muốn buộc con gái ở bên cạnh không rời nửa bước.

Mẹ Tô mỉm cười: “Mẹ vừa nhận được cuộc gọi từ bạn đại học cũ. Con trai của bà ấy vừa đỗ đại học B, đang qua đây để làm quen môi trường. Trước khi nhập học, sẽ tạm thời ở nhờ nhà chúng ta một thời gian.”

Khi xưa mẹ Tô và người bạn kia từng rất thân thiết, chỉ là sau này bà ấy đi lấy chồng xa nên không giữ liên lạc thường xuyên.

Bây giờ con trai bà ấy học ở thành phố B, đương nhiên mẹ Tô muốn giúp đỡ một tay.

Nhà họ Tô không thiếu tiền, biệt thự rộng lớn, phòng ốc nhiều vô kể. Đừng nói là một người khách, cho dù ba mươi người đến ở cũng chẳng thành vấn đề.

“Mẹ với dì Phương từng là bạn thân thời đại học, không ngờ sau này con lại học cùng trường với con trai dì ấy.” Mẹ Tô cảm thán: “Cậu nhóc ấy đang ở sân bay rồi, tiện đường chúng ta qua đón luôn.”

Tô Từ gật đầu qua loa.

Từ trung tâm thương mại ra sân bay cũng phải mất một quãng thời gian.

Trên xe, mẹ cô vẫn đang trò chuyện bằng giọng nói với bạn cũ. Tô Từ nhàm chán chống cằm ngồi bên cạnh, nghe hai người nhắc lại chuyện xưa thời đại học, cô đoán chắc hồi ấy tình cảm của mẹ với dì Phương tốt lắm.

Lén lút liếc mẹ một cái, thấy bà ấy vẫn đang mải mê nói chuyện, Tô Từ tranh thủ nhắn tin cho Lục Chiết: Anh đang làm gì đó?

Gần đây Lục Chiết bận rộn vô cùng. Đến tối khi gọi video, cô vẫn thấy bàn làm việc của hắn chất đầy tài liệu. Cô biết công ty mà hắn và ông chủ Phương mới thành lập, công việc sẽ bề bộn. Cho nên, cô rất hiểu chuyện, không chủ động làm phiền hắn.

Lục Chiết trả lời rất nhanh: Đang họp.

Nói là họp, nhưng thực ra Lục Chiết chỉ đang cùng ông chủ Phương và vài nhân viên mới tuyển bàn bạc chuyện công ty.

Tô Từ rất biết điều: Vậy anh làm việc đi, đừng bận tâm đến em.

Bên kia, Lục Chiết lại hỏi: Còn em thì sao?

Tô Từ liếc trộm mẹ một cái, rồi nhắn lại: Đi đón khách với mẹ. Khách sẽ ở lại nhà em một thời gian.

Đúng lúc ấy, xe cũng vừa dừng lại trước cổng sân bay.

“Tới nơi rồi, thưa phu nhân, tiểu thư.” Tài xế thông báo.

Mẹ Tô hạ kính xe xuống, vừa liếc ra ngoài lập tức nhìn thấy cậu thanh niên giống y như trong tấm hình người bạn cũ gửi qua.

Tô Từ nhanh tay nhắn thêm một tin: Đón được người rồi.

Trước khi mẹ Tô quay sang, cô đã rút khỏi khung trò chuyện.

Mẹ Tô bảo tài xế đến đón người.

Tô Từ cất điện thoại, nhìn ra ngoài cửa xe. Cô thấy một chàng trai dáng người thon gầy nhưng vững vàng, mặc áo thun trắng đơn giản, quần jeans đã bạc màu vì giặt quá nhiều, trên vai đeo chiếc ba lô đen. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, đi theo sau tài xế đang tiến về phía này.

“Cháu chào dì Tô ạ.” Giọng nam trầm thấp, êm dịu vang lên.

“Cháu là Quý Trì phải không?” Mẹ Tô nhìn cậu thanh niên, đường nét cứng cáp lạnh lẽo trên gương mặt rõ ràng không giống bạn mình, hẳn là giống ba hắn ta hơn.

Quý Trì khẽ gật đầu: “Dạ, là cháu.”

Mẹ Tô mỉm cười hiền hậu: “Cháu không cần phải khách sáo. Dì và mẹ cháu là bạn thân từ đại học. Dù mẹ cháu không nhờ vả, dì cũng sẽ chăm sóc cháu tận tình. Đây là con gái dì, Tô Từ. Con bé cũng đỗ vào Đại học B, sau này hai đứa là bạn học rồi.”

Quý Trì liếc sang bên cạnh bà ấy, nơi cô gái đang ngồi, ngũ quan tinh xảo, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ nhỏ khiến người ta không thể không chú ý. Cô hờ hững nâng mắt nhìn hắn ta: “Chào cậu.”

Quý Trì nhanh chóng thu ánh nhìn về: “Chào cậu.”

 


9 lượt thích

Bình Luận