NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 52.1

Avatar Ốc Sên
2,615 Chữ


Tài xế mở cửa xe dẫn đến ghế lái phụ.

Quý Trì lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn."

Mẹ Tô cảm thấy con trai của bạn tốt câu nệ quá mức, bà hỏi cậu ấy: "Gần đây thân thể mẹ cháu có tốt không?"

Từ sau khi trong nhà Phương Cầm xảy ra chuyện, Phương Cầm rất ít liên lạc với bà.

"Khá tốt, cảm ơn ngài đã quan tâm." Quý Trì trả lời câu hỏi của mẹ Tô rất có nề nếp.

"Nếu cháu và mẹ cháu có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, không cần khách khí. “Mẹ Tô nhớ đến tình huống hiện tại của bạn tốt, bà cảm thấy tiếc hận, đồng thời còn đau lòng.

Công ty của chồng Phương Cầm phá sản, sau đó còn bị tai nạn xe rồi qua đời tại chỗ, chỉ để lại một đống nợ nần. Phương Cầm chỉ có thể một mình nuôi nấng con trai, không ngừng làm thuê trả nợ.

Bà muốn trợ giúp Phương Cầm, nhưng tính tình đối phương rất kiên cường, hơn nữa Phương Cầm không đồng ý biến mối quan hệ bạn bè giữa hai người trở nên không thuần khiết bởi vì tiền bạc. Ngoại trừ có một lần người đòi nợ đuổi đến cửa khiến Phương Cầm không còn cách nào khác, mới mở miệng vay tiền bà.

May mắn, mấy năm gần đây, Phương Cầm đã trả sạch nợ nần, con trai bà ấy cũng thi đậu đại học B.

Cuối cùng thì Phương Cầm cũng coi như thấy được cảnh mây tan trăng sáng.

Lúc này giọng Quý Trì đã bớt lạnh lùng đi vài phần: "Cảm ơn dì Tô."

Mẹ cậu ấy đã nói với cậu ấy dì Tô là bạn tốt của bà ấy, nhưng không cần phải lúc nào cũng có thể làm phiền bà.

Lúc trở lại nhà họ Tô đã gần chạng vạng.

Quý Trì đã nghe nói qua tình hình của nhà họ Tô từ miệng mẹ mình, biết được nhà họ Tô là nhà giàu hạng nhất, cậu ấy có thể vào ở nhà họ Tô một khỏang thời gian đã là chuyện may mắn. Mẹ cậu ấy vẫn luôn dặn dò cậu ấy, cố gắng đừng mang đến phiền toái cho nhà họ Tô và dì Tô.

Cậu ấy nhìn căn phòng người hầu dẫn mình vào. Cho dù trong miệng đối phương nói đây là phòng cho khách không đáng nhắc đến, nhưng diện tích phòng cho khách còn lớn hơn so với phòng nhà cậu ấy sở hữu.

"Cậu Quý Trì, đây là lầu hai, bên cạnh tay trái, căn phòng thứ ba là phòng của cô chủ, hai căn phòng khác ở bên cạnh là phòng của cậu chủ nhỏ Tô Ninh và cậu chủ nhỏ Thiên Tài.

Quý Trì đồng ý.

"Cậu Quý Trì, đây là quần áo bà chủ bảo tôi mang tới cho ngài, đều là quần áo sạch sẽ mới tinh của cậu cả, ngài nhìn xem có vừa người hay không. Nếu không vừa, bà chủ bảo mua thêm cho ngài một lần nữa." Giọng điệu nói chuyện của người hầu rất khách khí.

Cho dù quần áo của chàng trai trước mặt cũ nát, quần giặt đến bay màu, nhưng bà chủ cố ý dặn dò phải chăm sóc thật tốt, người hầu không dám xem thường đối phương.

Quý Trì biết bản thân ở tạm nhà họ Tô, mặc quần áo này trên người cũng không thích hợp. Gia thế nhà họ Tô như vậy, cậu ấy lại ăn mặc cũ nát, nếu ra vào nhà họ Tô, sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt cho nhà họ Tô, thậm chí sẽ khiến người khác chê cười nhà họ Tô.

Quý Trì có lòng tự trọng lớn, nhưng cậu ấy cũng không phải người không biết tốt xấu.

Cậu ấy nhìn quần áo trong tay người hầu, chọn ra hai bộ màu đen, màu trắng từ bên trong, thoạt nhìn là quần áo đơn giản nhất: “Tôi mặc hai bộ này là được, còn lại không cần."

Cho dù thoạt nhìn quần áo được thiết kế phổ thông, nhưng cảm giác của vải dệt không giống quần áo bình thường.

Quý Trì mím môi, coi như là mình nợ nhà họ Tô, về sau cậu ấy sẽ trả lại.

Quý Trì thay quần áo người hầu đưa tới. Cậu ấy xuống lầu, thấy mẹ Tô đi cùng hai đứa nhỏ đang chơi đùa trong phòng khách, mà trên sofa, chính là thiếu nữ đang ngồi mang sắc mặt lười biếng.

"Quý Trì xuống rồi à? "mẹ Tô chú ý đến thân hình Quý Trì xuống lầu: “Ừm, cháu mặc bộ quần áo này sao? Đợi lát nữa sẽ ăn cơm chiều, cháu ngồi đợi một chút. "

"Cảm ơn dì Tô đã cho người đưa quần áo tới." Quý Trì thay một bộ quần áo màu đen, quần áo rất có chất lượng, hơn nữa thân hình Quý Trì cao lớn, gương mặt rất đẹp, Ăn mặc như vậy, tự nhiên trên người toát ra thêm mấy phần khí chất cao quý.

" Không cần khách khí." mẹ Tô vỗ hai cậu bé bên cạnh: “Người này là anh Quý Trì, các con chào anh ấy đi. "

Tiểu Thiên Tài rất ngoan, giọng non nớt của em ấy hô một tiếng với Quý Trì: “Chào anh Quý Trì. "

Quý Trì gật đầu: “Chào em. "

Trong miệng Tiểu Tô Ninh đang ngậm một miếng pudding, miệng nhỏ phình lên. Em ấy che miệng lại, như thể rất sốt ruột muốn nuốt pudding xuống.

Tô Từ vuốt lưng em ấy, dở khóc dở cười: “Ninh Ninh không cần phải gấp gáp. "

Tiểu Tô Ninh gật đầu, má em ấy nâng lên, đôi mắt đen bóng to tròn, bộ dáng đáng yêu, chọc mẹ Tô và Tô Từ cười vui không thôi.

Một hồi lâu, sau khi tiểu Tô Ninh ăn hết pudding trong miệng, em ấy ngẩng đầu lên nhìn Quý Trì cao ráo, giọng non nớt như thể cũng bị nhiễm ngọt ngào của pudding: “Chào anh Quý Trì. "

Quý Trì phát hiện, diện mạo của đứa trẻ này và Tô Từ ngồi trên sofa có vài phần giống nhau. Gương mặt tinh xảo như chạm khắc, dung nhan xinh đẹp tựa một thiên sứ nhỏ.

"Chào em. "

Mẹ Tô ra hiệu Quý Trì ngồi xuống, không cần cứ mãi đứng: “Tiểu Trì ngồi đi, không cần câu nệ. Bình thường cháu thích ăn cái gì, hoặc là có cái gì không thể ăn không?"

Quý Trì ngồi xuống sofa đơn ở phía đối diện, lưng thẳng tắp: “Dì Tô, cháu không kiêng ăn gì cả."

Mẹ Tô cười gật đầu: “Vậy là tốt rồi."

Mà bên kia, tiểu Tô Ninh bò lên sofa, thân thể múp thịt dựa qua người Tô Từ.

"Làm sao thế? "Tô Từ đang muốn gửi tin nhắn cho Lục Chiết thì em trai mình lại dựa qua đây, cản trở cô gõ chữ.

Cô đành phải đặt di động xuống, đỡ lấy thân thể múp thịt của tiểu Tô Ninh. Có phải gần đây cậu bé lại mập thêm hay không?

"Chị ơi." Tiểu Tô Ninh rón rén ghé sát tai Tô Từ, còn ra vẻ thần bí đưa bàn tay nhỏ che bên tai chị, em bé hạ giọng nũng nịu, len lén nói với Tô Từ: “Anh Quý Trì thật giống anh rể."

Cái gì?

Tiểu Tô Ninh nói, Quý Trì giống Lục Chiết?

Cô cạn lời duỗi tay búng đầu em ấy: “Đồ ngốc này, phạt em hai ngày không được ăn pudding."

Tiểu Tô Ninh còn tưởng rằng bản thân nhắc tới anh rể, chị gái sẽ thưởng pudding cho em ấy.

Em ấy nhớ rõ, lần trước khi nói cho chị gái anh rể tới, chị gái liền thưởng cho mình thật nhiều pudding. Nhưng bây giờ, vì sao khi em ấy cảm thấy anh Quý Trì giống anh rể thì lại bị phạt?

Đối với tiểu Tô Ninh mà nói, Quý Trì cao gầy, sắc mặt cũng lạnh lùng, rất giống anh rể không thích nói chuyện.

Bị chị gái trừng phạt, tiểu Tô Ninh tủi thân mếu máo, món đồ chơi trong tay trở nên không vui nữa.

Tô Từ ngước mắt lên, cô nhìn về phía mẹ Tô đang nói chuyện phiếm với Quý Trì.

Ánh mắt lướt qua mặt cậu ấy, rồi nhìn xuống tay đối phương.

Khi Quý Trì duỗi tay tiếp trà người hầu bưng đến, lúc này, Tô Từ nhìn thấy giá trị sinh mệnh trên cổ tay của đối phương, chỉ thấy bên trên là dây nhỏ màu đỏ, bên cạnh đánh dấu một tháng.

Tô Từ híp mắt, cô cũng không gọi Phú Quý ra. Dù sao thì còn đến một tháng, hiện tại Phú Quý cũng nhìn không ra đối phương chết như thế nào.

Tay Tô Từ đặt trên sofa chống cằm, đôi mắt cô híp lại. Cái này có tính là kẹo bông gòn vàng kim được ship tới cửa không?

Thế nhưng, Tô Từ ngẫm lại, cô thấy mình thật sự bận rộn lắm rồi.

Giá trị sinh mệnh của anh trai cô còn hai tuần.

Ngôi sao trẻ đang nổi tiếng Trịnh Hạo, nếu cô không nhớ lầm, giá trị sinh mệnh còn ba tuần.

Nhưng mà cô và Trịnh Hạo không có bất kỳ tiếp xúc gì. Có mối liên quan duy nhất, chính là đối phương là người dưới trướng tập đoàn Tô thị, nghệ sĩ công ty Sáng Thần, có thể cứu được hay không còn cần xem tình hình.

Mà Quý Trì trước mặt này, giá trị sinh mệnh cũng chỉ còn một tháng.

Tô Từ vừa vui vẻ, vừa phiền não, tự nhiên, cô có cảm giác bản thân lo không hết việc.

Khi ăn cơm chiều, ba Tô và Tô Trí Viễn đều đã về.

Mẹ Tô nói với bọn họ Quý Trì sẽ ở tạm nhà họ Tô một khoảng thời gian tiếp theo.

Ba Tô cũng coi như biết được bạn tốt Phương Cầm của vợ mình. Trước kia khi ông và vợ yêu đương cãi nhau, Phương Cầm còn giúp nói chuyện. Biết được Quý Trì là con trai Phương Cầm, ông còn quan tâm hỏi Quý Trì thêm vài câu về chuyện học tập của cậu ấy.

"Anh cả." Tô Từ ngồi ở bên cạnh Tô Trí Viễn, cô hỏi anh ấy: “Gần đây có phải công ty rất nhiều việc hay không? "

Mỗi ngày anh trai cô đều đi sớm về trễ, cô rất ít chạm mặt anh trai.

Trên người Tô Trí Viễn là bộ vest màu xám bạc chỉnh tề, bên trong phối với áo sơ mi đen. Ngũ quan anh tuấn sắc nét, lại toát ra khí chất uy nghiêm của người cầm quyền, chuẩn không cần chỉnh hình tượng tổng tài bá đạo.

Đối với người ngoài, anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đứng trước người nhà, đặc biệt là cô em gái, nét mặt anh lại dịu xuống, trở thành một người anh trai ấm áp: “Dạo này công ty đầu tư khá nhiều hạng mục.”

Tập đoàn Tô thị đầu tư rất nhiều mảng, nhưng chủ yếu vẫn là bất động sản, khách sạn, còn có đầu tư tài chính, và nguồn năng lượng mới chờ được khai phá.

"Vậy hai tuần nữa anh có chuyện quan trọng đặc biệt nào không? "Tô Từ thử mở miệng thăm dò.

Cách ăn uống của Tô Trí Viễn toát lên sự tao nhã, mang theo khí chất cao quý khó diễn tả. Anh khẽ dừng đũa, vươn tay xoa nhẹ đầu em gái: “Hôm nay sao lại quan tâm anh trai nhiều thế?”

Tô Từ chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc như lẽ hiển nhiên: “Lúc nào em mà chẳng quan tâm anh. Anh trai, lịch trình hai tuần tới anh đã sắp xếp xong chưa?”

Anh thường xuyên phải đi công tác, nếu đúng lúc đó anh bay sang nơi khác, cô sẽ rất khó mà kịp thời xuất hiện để cứu người.

"Cuối tuần này anh có vài cuộc hội nghị, tuần sau, anh phải bay đến thành phố C trao đổi hợp đồng, còn phải xem xét tiến độ của một công trình, chắc là sẽ ở đó thêm mấy ngày." Tô Trí Viễn được hỏi gì đáp nấy: “Em còn một tháng là phải khai giảng đúng không? Đến lúc đó anh sẽ dành thời gian đưa em đến trường. "

"Thành phố C?" Tô Từ nhíu mày, chẳng lẽ anh trai xảy ra chuyện ở thành phố C?

Tô Trí Viễn thấy mày em gái nhíu lại: "Làm sao vậy? "

"Anh trai, tuần sau anh nhất định phải đi thành phố C sao?" Hiện tại Tô Từ còn chưa biết nguyên nhân anh trai cô chết, cô cũng không biết có phải anh trai cô xảy ra chuyện ở thành phố C hay không. Nếu lúc này ngăn cản anh ấy đi thành phố C, vậy tiếp theo thì sao?

Chỉ có tìm ra nguyên nhân, mới có thể thật sự ngăn cản anh ấy tử vong.

"Nếu anh muốn đi, anh đưa em đi cùng đi, dù sao tuần sau em cũng không có kế hoạch gì cả." Tô Từ nhìn Tô Trí Viễn: "Em đi theo anh giải sầu. "

Tô Trí Viễn có chút kinh ngạc: "Anh đi công tác, đến lúc đó không có thời gian cùng em đi chơi đâu."

"Em biết, anh yên tâm, em sẽ không gây trở ngại công việc của anh." Tô Từ bảo đảm.

Khi còn nhỏ em gái rất thích đi theo sau anh ấy, giống như một cái đuôi nhỏ vậy, anh ấy đi nơi nào, cô liền theo tới nơi đó. Nhưng sau khi lớn lên, em gái biến thành công chúa nhỏ hiền thục ngoan ngoãn, không hề giống như khi còn nhỏ muốn quấn lấy anh trai nữa.

Hiện tại em gái đưa ra đề nghị muốn cùng anh ấy ra ngoài, Tô Trí Viễn kinh ngạc, đồng thời cũng vui vẻ: “Anh sẽ cho người sắp xếp, nói trước, đến lúc đó nếu em cảm thấy nhàm chán cũng không thể đổi ý."

"Tuyệt đối sẽ không đổi ý." Cô lại không phải vì đi chơi.

Không khí cơm chiều rất hòa hợp, Quý Trì không ngờ tuy rằng nhà họ Tô là nhà giàu đỉnh cấp, nhưng bầu không khí trong gia đình lại tốt như vậy.

Dùng cơm xong, lúc trở lại phòng, cậu ấy nhận được điện thoại mẹ mình gọi đến.

Nghe ra nỗi lo lắng trong giọng của mẹ mình, Quý Trì trấn an: “Dì Tô đối với con rất tốt, người nhà họ Tô cũng rất tốt, con chỉ là ở tạm nhà họ Tô một khoảng thời gian, chờ đến khi khai giảng, con sẽ ở ký túc xá trong trường. "

Phương Cầm rất hiểu mẹ Tô, tính cách bà dịu dàng, đúng thật sẽ chăm sóc tốt con trai của bà ấy: “Con nhớ rõ không được gây thêm thêm phiền phức cho dì Tô và nhà họ Tô nhé. "

Bà ấy tiếp tục nói: “Đồng Tâm có mấy đứa bé, con đã gặp qua chưa? Con sống chung với bọn họ thật tốt, đừng xung đột, nếu thật sự phát sinh mâu thuẫn, con phải nhường nhịn nhé. "

Phương Cầm biết con trai mình luôn hiểu chuyện, nhưng bà ấy vẫn luôn nhắc nhở, như thể là thói quen đã khắc vào xương cốt.

 


9 lượt thích

Bình Luận