NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 51.1

Avatar Ốc Sên
2,753 Chữ


Mặt trời bắt đầu nhô lên từ đường chân trời, bầu trời dần bừng sáng.

Lấy được kẹo bông gòn vàng, Tô Từ chẳng buồn để ý đến Lý Trầm Ngư nữa. Dù sao thì cô cũng có thể cung cấp bằng chứng, còn xử lý Lý Hiểu Lị thế nào là chuyện của Lý Trầm Ngư, chẳng liên quan gì đến cô cả.

Lý Trầm Ngư muốn gọi điện báo cảnh sát, Lý Hiểu Lị hoảng loạn thực sự, cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Lý Trầm Ngư nhìn thì có vẻ kiêu căng, nhưng thực chất đầu óc lại nông cạn. Kế hoạch ban đầu của cô ta vốn có thể thành công, không ngờ lại bị một kẻ như Tô Từ bất ngờ xen vào, hoàn toàn phá vỡ cục diện mà cô ta dày công sắp đặt.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

“Tiểu Ngư, cầu xin cô đừng báo cảnh sát, cô biết mẹ tôi bệnh rồi mà. Nếu tôi gặp chuyện, sẽ không còn ai chăm sóc bà ấy...” Lý Hiểu Lị quỳ sụp trước mặt Lý Trầm Ngư, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy van xin.

Mặt đất trên đỉnh núi lởm chởm những viên đá vụn, đầu gối Lý Hiểu Lị đập mạnh xuống, lần này nước mắt là thật.

Lý Trầm Ngư tức giận cực độ: “Cô có quỳ cũng vô ích. Cô cố ý mưu sát, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát!” Vừa rồi suýt chút nữa cô ta bị đẩy xuống núi: “Tại sao cô lại muốn giết tôi?”

Nghe thấy Lý Trầm Ngư khăng khăng đòi báo cảnh sát, Lý Hiểu Lị lảo đảo đứng dậy, không tiếp tục cầu xin nữa.

“Vì sao muốn giết cô ư?” Cô ta trừng mắt đầy oán hận: “Rõ ràng chúng ta có chung một người ba, tại sao cô lại được làm đại tiểu thư nhà họ Lý, còn tôi thì phải sống với mẹ trong căn phòng chật chội bẩn thỉu?”

“Cô từng hỏi ba tôi đi đâu đúng không?” Lý Hiểu Lị cười khẩy: “Ông ấy bị cô và mẹ cô cướp mất rồi.”

Tô Từ dựa vào người Lục Chiết, vừa ăn dưa vừa xem kịch hay, không ngờ giữa hai người họ lại có một bí mật cẩu huyết đến vậy.

Thì ra Lý Hiểu Lị và Lý Trầm Ngư là chị em cùng cha khác mẹ.

Lý Trầm Ngư không thể tin nổi, lớn tiếng phản bác Lý Hiểu Lị: “Không thể nào! Ba tôi chỉ có một đứa con gái là tôi!”

Chuyện đã vỡ lở, Lý Hiểu Lị cũng chẳng buồn giấu giếm thêm nữa: “Nếu cô không tin, tôi có thể đi xét nghiệm ADN bất cứ lúc nào.”

Lý Trầm Ngư cắn môi, tay run rẩy: “Cô là con riêng của ba tôi? Ông ấy biết đến sự tồn tại của cô không?”

“Cô mới là con riêng!” Lý Hiểu Lị như bị chạm trúng nỗi đau: “Tôi lớn hơn cô ba tháng! Nếu không phải ba tôi phải liên hôn với mẹ cô, thì đã chẳng chia tay với mẹ tôi!”

Hồi trước, khi biết được thân phận thật sự của mình, việc đầu tiên Lý Hiểu Lị làm chính là đi tìm ba mình.

Thế nhưng, người đàn ông ấy chẳng hề quan tâm đến cô ta, thậm chí còn muốn dùng tiền để đuổi cô ta đi, còn thẳng thừng tuyên bố, nhà họ Lý chỉ có một cô con gái là Lý Trầm Ngư.

Rõ ràng cô ta và Lý Trầm Ngư cùng mang dòng máu của ông ta, vậy mà tại sao Lý Trầm Ngư lại được làm thiên kim cao quý của nhà họ Lý, được nuông chiều nâng niu? Còn cô ta thì phải sống chen chúc trong khu ổ chuột, từ nhỏ đã bị người ta chê cười, bắt nạt vì không có ba?

Đặc biệt là khi cô ta vào trường và gặp Lý Trầm Ngư, một đại tiểu thư được nuông chiều đến hư hỏng, kiêu căng, nông cạn, ngoài thân phận ra thì chẳng có gì đáng giá.

Chính vì thế, cô ta mới lên kế hoạch tiếp cận Lý Trầm Ngư rồi trừ khử cô ta.

Chỉ cần Lý Trầm Ngư biến mất, thì ba Lý sẽ chỉ còn lại cô ta là con gái ruột duy nhất. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ đường đường chính chính trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Lý.

Lý Trầm Ngư ngu ngốc đến nực cười. Cô ta biết rõ Lý Trầm Ngư si mê đại thiếu gia nhà họ Tô, thế là khi đến biệt thự trên núi, cô ta cố ý nói với Lý Trầm Ngư rằng chỉ cần đứng ở đỉnh núi, vào khoảnh khắc mặt trời mọc mà thành tâm cầu nguyện, thì điều ước, đặc biệt là tình yêu sẽ trở thành hiện thực.

Cô ta không ngờ Lý Trầm Ngư lại dễ dàng mắc bẫy đến thế.

Giết cô ta, thực sự quá dễ.

Nếu không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người kia, kế hoạch đã hoàn mỹ. Một tai nạn ngụy trang hoàn hảo, Lý Trầm Ngư trượt chân rơi xuống núi, chẳng ai nghi ngờ.

Những lời của Lý Hiểu Lị khiến đầu óc Lý Trầm Ngư rối bời, cô ta hoàn toàn không phân biệt được thật giả.

Từ nhỏ đến giờ, trong nhà họ Lý chỉ có một mình cô ta là con gái, cha mẹ cưng chiều cô ta như công chúa. Còn Lý Hiểu Lị con bé theo hầu mà cô ta luôn coi thường lại tự xưng là con riêng của ba cô ta? Chuyện này... cô ta không tài nào chấp nhận nổi.

“Lý Trầm Ngư, cô có chắc muốn báo cảnh sát? Muốn làm ầm chuyện này lên?” Lý Hiểu Lị trừng mắt nhìn Lý Trầm Ngư: “Nếu cô không ngại cả thành phố B biết tôi là con gái của ba cô, thì cứ việc báo.”

Lý Trầm Ngư tức đến phát run. Cái đứa luôn vâng vâng dạ dạ đi theo sau cô ta, hoá ra lại là một con rắn độc!

Cuối cùng, Lý Trầm Ngư vẫn không báo cảnh sát. Cô ta quyết định về nhà để ba Lý xử lý chuyện này. Cô ta không tin ông ta sẽ để mặc Lý Hiểu Lị muốn làm gì thì làm, nhất là khi cô ta suýt chút nữa mất mạng.

Nhìn theo bóng Lý Hiểu Lị rời đi, Tô Từ liếc mắt nhìn Lý Trầm Ngư: “Cô ta đi rồi, sao cô còn chưa đi?”

Nhà họ Lý bỗng dưng xuất hiện một đứa con riêng như thế, chỉ nhìn chuyện hôm nay là đủ thấy, cô gái đó không chỉ có tâm cơ mà còn rất tàn nhẫn, biết tiến lui đúng lúc, thậm chí còn biết dùng danh tiếng nhà họ Lý để uy hiếp lại Lý Trầm Ngư.

Trong khi đó, Lý Trầm Ngư chỉ có vẻ ngoài kiêu ngạo, còn đầu óc thì trống rỗng. Nếu hai người thật sự đấu đá, thua thiệt chắc chắn sẽ thuộc về Lý Trầm Ngư.

Nhưng mà chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Từ cả.

Hôm nay cô ra tay cứu giúp Lý Trầm Ngư, đã hiền lành lương thiện như một “tiên nữ nhỏ” rồi.

“Cô ta vừa đi khỏi, nhỡ đâu chặn đường giết tôi thì sao?” Lúc này Lý Trầm Ngư mới tỏ ra có chút tỉnh táo.

Tô Từ liếc mắt nhìn giá trị sinh mệnh của cô ta, khẽ cười: “Yên tâm đi, nếu cô ta giết được cô, tôi sẽ đứng ra tố cáo cô ta là hung thủ giết người.”

Lý Trầm Ngư trừng to mắt: “Cô thật đáng ghét!”

“Dù có đáng ghét thì vẫn là người cứu mạng cô đấy!” Tô Từ hơi hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Nhớ kỹ, tôi đã cứu cô một mạng. Cô nợ tôi một ân tình.”

Cô vừa phải chịu đựng thiếu ngủ, vừa phải dậy sớm đến mức trông tiều tụy đi một phần, lại còn mệt mỏi leo núi. Bất kể mục đích là gì, cuối cùng vẫn là cô đã ra tay cứu Lý Trầm Ngư.

Trong lòng Lý Trầm Ngư thật sự cảm kích Tô Từ. Nếu không có Tô Từ xuất hiện kịp thời, giờ này cô ta đã nằm lạnh ngắt dưới chân núi rồi.

“…Cảm ơn cô.” Lý Trầm Ngư ngượng ngùng mở miệng, dù có chút gượng gạo, nhưng vẫn cố gắng nói lời cảm tạ: “Tôi sẽ nhớ ân tình này.”

Lúc này Tô Từ mới hài lòng gật đầu.

Cùng lúc ấy, mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh sáng dịu dàng rọi sáng nửa bầu trời còn vương chút xám tro.

“Mặt trời mọc rồi.” Lý Trầm Ngư ngước nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng đầu tiên ló dạng.

“Cô vất vả leo núi, suýt mất mạng chỉ để xem mặt trời mọc thôi sao?” Tô Từ khó tin hỏi Lý Trầm Ngư.

“Lý Hiểu Lị bảo tôi rằng nếu vào lúc mặt trời mọc mà thành tâm cầu nguyện, thì sẽ được ở bên người mình yêu mãi mãi.” Lý Trầm Ngư thẹn thùng nói nhỏ.

Tô Từ thật sự cạn lời. Cô nhìn Lý Trầm Ngư giống như nhìn một sinh vật ngốc nghếch: “Chỉ với lời nói ngớ ngẩn như thế mà cũng tin được sao? Cô bị cô ta lừa cũng chẳng oan đâu.”

Không trách được vì sao Lý Hiểu Lị lại căm hận Lý Trầm Ngư được nuông chiều trở thành thiên kim nhà họ Lý. Một cô gái ngây thơ dễ dụ đến thế này đúng là khiến người ta khó lòng phục.

Lý Trầm Ngư sững người, sắc mặt tái đi: “Cô… cô ta lừa tôi?”

Tô Từ thở dài: “Tôi thật sự rất tò mò trong đầu cô chứa gì…”

Lý Trầm Ngư đỏ mặt, cắn môi, nhỏ giọng phản bác: “Tôi chỉ là quá thích một người, nên mới bám lấy chút hy vọng nhỏ nhoi. Cô chưa từng yêu ai, sao hiểu được cảm giác đó?”

Tô Từ bật cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh nắng vàng trở nên lấp lánh: “Ai nói tôi không hiểu? Yêu một người, không đi tỏ tình, không nỗ lực giữ lấy người đó, lại đi đứng trước mặt trời mà cầu nguyện một điều ước hão huyền? Đừng nói với tôi đây là trái tim thuần khiết của thiếu nữ. Trái tim thiếu nữ không có nghĩa là phải ngu ngốc.”

Lý Trầm Ngư bị Tô Từ mỉa mai đến mức tủi thân muốn khóc.

Cô ta suýt nữa bị Lý Hiểu Lị giết, vậy mà Tô Từ chẳng an ủi lấy một câu, lại còn châm chọc cô ta.

Tô Từ không buồn để ý đến vẻ ấm ức của Lý Trầm Ngư nữa, cô quay sang kéo tay Lục Chiết: “Mặt trời lên rồi, qua bên kia xem mặt trời mọc đi.”

Đã đến đây rồi, không thể bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này.

Hai người họ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá nhẵn bóng.

Ánh mặt trời càng lúc càng rực rỡ, sắc vàng óng ánh như một dải lụa trải dài khắp đường chân trời.

Dù có phải là lời nói dối hay không, Lý Trầm Ngư vẫn lặng lẽ bước đến bên họ. Cô ta ngước nhìn mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng vàng rót xuống từng góc trời. Giây phút đó, cô ta chợt cảm thấy, dù tất cả chỉ là lừa gạt, thì được nhìn thấy khung cảnh đẹp đến vậy cũng xem như một chút an ủi cho tâm hồn rối bời.

Trái tim hoảng loạn, đầy tổn thương cuối cùng cũng dịu lại trong khoảnh khắc thanh tĩnh đó.

Đúng lúc ấy, giọng nói trong trẻo của cô gái bên cạnh vang lên, tựa như tiếng chuông ngân giữa buổi sáng sớm: “Em muốn được ở bên Lục Chiết mãi mãi.”

Lý Trầm Ngư kinh ngạc quay sang nhìn Tô Từ: “Không phải cô vừa mới cười nhạo tôi vì tin vào chuyện ước nguyện với mặt trời sao? Thế mà giờ cô cũng đang ước?”

Tô Từ liếc cô ta một cái, ánh mắt không giấu nổi ý cười: “Cô nhìn thấy tôi ước hồi nào?”

Ánh nắng rực rỡ phủ lên gương mặt cô, mái tóc óng ánh như phủ sương sớm. Dưới ánh sáng rạng đông ấy, Tô Từ trông như một tinh linh nhỏ được ánh mặt trời nâng niu. Cô dựa đầu vào ngực Lục Chiết, ngẩng mặt nhìn chàng trai bên cạnh đang đỏ bừng tai: “Đó không phải là ước nguyện… là lời tỏ tình.”

Lý Trầm Ngư nghẹn lời.

Đến lúc này, cô ta mới thật sự nhìn kỹ chàng trai bên cạnh Tô Từ. Trước đó, cô ta còn đang hoảng loạn vì suýt bị Lý Hiểu Lị sát hại, hoàn toàn không chú ý đến người đi cùng Tô Từ.

Giờ đây, khi thấy cô gái nhỏ tựa vào lòng người con trai kia, tim Lý Trầm Ngư như khựng lại: “Cô và hắn…”

Tô Từ thích chàng trai đó sao?

Trong mắt tất cả mọi người, Tô Từ là nàng công chúa cao cao tại thượng, ai mà chẳng ngưỡng mộ? Nghe nói ngay cả thiếu gia Hà Nhĩ Minh khi theo đuổi cô cũng phải dè dặt từng chút, đến giờ còn chưa được gật đầu. Vậy mà giờ đây, Tô Từ lại đang tựa vào một người con trai xa lạ, còn nói… thích hắn.

Lý Trầm Ngư ngơ ngác. Cô ta thật không ngờ, Tô Từ đã có người trong lòng rồi.

Tô Từ liếc cô ta một cái, nói: “Có những chuyện… cô biết là được.”

Lý Trầm Ngư lập tức hiểu ý. Cô ta nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm, cô cứu tôi một mạng, tôi sẽ không nói với ai đâu.”

Thiên kim nhà họ Tô mà yêu đương, chắc chắn sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Cô ta hiểu vì sao Tô Từ không công khai. Nhưng… cha mẹ Tô Từ đã biết chuyện này chưa?

Khi họ xuống núi, trời đã hoàn toàn sáng rõ.

Sương sớm giữa núi rừng dần tan biến, ánh nắng vàng trải dài qua những tán cây. Cành lá như khoác lên mình lớp áo dát vàng.

Lên núi thì gian nan, nhưng xuống núi lại dễ dàng hơn nhiều.

Lần này Tô Từ không để Lục Chiết cõng nữa. Cô để mặc hắn nắm tay mình, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thong thả bước xuống núi.

Lý Trầm Ngư rời đi trước một bước. Cô ta gọi điện cho ba Lý, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong sáng nay. Ba Lý lập tức cho người lái xe đến đón cô ta.

Tô Từ thì chẳng mấy bận tâm đến việc nhà họ Lý. Cô chỉ nghĩ đến chuyện bản thân đã vất vả, cuối cùng cũng lấy được kẹo bông gòn vàng như mong muốn, thế là tâm trạng tốt lên thấy rõ.

Lúc này, Tô Từ đã hơi mệt, cô dừng lại, tựa người vào một tảng đá lớn mát lạnh bên đường. Lý Trầm Ngư đã rời đi, xung quanh cũng chẳng còn ai, thời điểm hoàn hảo cho một màn thân mật nho nhỏ.

“Uống chút nước đi.” Lục Chiết mở nắp chai nước khoáng, đưa đến trước mặt cô.

Tô Từ dựa lưng vào phiến đá nhẵn bóng, uống mấy ngụm rồi nhét chai nước trở lại vào tay Lục Chiết. Đôi mắt trong veo khẽ cong cong, cô giơ tay kéo lấy vạt áo của Lục Chiết: “Lại đây một chút.”

Trong mắt cô là ánh sáng lấp lánh quen thuộc, Lục Chiết khẽ cong môi, bước đến gần.

Ngón tay thon dài của Lục Chiết khẽ lướt qua gò má ửng hồng vì nắng sớm của cô, giọng hắn dịu dàng: “Sao thế?”

“Cho anh một điều tốt lành.” Tô Từ vòng tay qua vai Lục Chiết.

Lục Chiết hiểu quá rõ, mỗi lần cô nói "cho anh một điều tốt", thì chính là muốn hôn hắn.

Ánh mắt Lục Chiết bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, lặng lẽ nhuộm một tầng ý cười: “Muốn hôn sao?”

 


10 lượt thích

Bình Luận