NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 47.2

Avatar Ốc Sên
3,609 Chữ


Bà ấy còn thắc mắc sao con gái nhỏ của nhà họ Tô lại mời con trai mình khiêu vũ, thì ra hai người là một đôi sao?

"Không đúng." Ôn Nhã nhớ tới trong bữa tiệc, con trai mình và Tô Từ hai người chào hỏi rất xa cách, ở giữa hai người cũng không có chút tình tứ nào: "Vì sao mẹ thấy giữa con và Tô Từ lại rất khách khí?"

"Này còn nói sao? Nó và con gái nhỏ của nhà họ Tô đang gạt chúng ta vụng trộm yêu đương." Lục Trầm nhướng mày, gương mặt hiện lên vẻ nhìn thấu: "Dù sao thì anh sẽ không phản đối con trai yêu đương, người chúng dè chừng chắc chắn là đôi vợ chồng Tô Thịnh Quốc."

"Nhãi con, chuyện là thế này sao?" Ôn Nhã cảm thấy bản thân không quan tâm con trai. Ngay cả chuyện con trai thích con gái nhà họ Tô quan trọng như vậy cũng không biết.

Môi mỏng Lục Chiết hơi mím lại, đối mặt với ánh mắt của cha mẹ, hắn thấp giọng lên tiếng.

Lục Trầm sớm đã biết hai người trẻ tuổi ở bên nhau, cho nên ông ấy không có bao nhiêu kinh ngạc. Biết con trai lên lầu hai gặp mặt Tô Từ, ông ấy cũng chỉ trêu chọc một chút mà thôi.

Nhưng Ôn Nhã không giống. Đột nhiên biết chuyện yêu đương của con trai mình, bà ấy kinh ngạc, rồi lại khẩn trương.

"Vừa rồi ở trước mặt Tô Từ có phải mẹ quá lạnh nhạt hay không?" Ôn Nhã nhớ lại biểu hiện lẫn hành động vừa rồi của mình, có chút buồn vì không thân thiết với Tô Từ hơn một chút.

Làm sao bà ấy lại không nhận ra không gian giữa hai đứa nhỏ không thích hợp chứ?

"Không có, không có, Nhã Nhã lúc nào cũng rất dịu dàng." Lục Trầm chẳng buồn để ý đến con trai ngay bên cạnh, chỉ mải nịnh nọt khen vợ không ngớt.

"Đều tại anh! Nếu anh đã biết từ sớm, sao lại không nói cho em?" Ôn Nhã hung hăng trừng mắt, liếc nhìn chồng mình một cái.

Da mặt Lục Trầm thật dày, bị xem thường cũng dương dương tự đắc, ông ấy dựa sát vào vợ mình: "Anh sợ em quá kích động, ở trước mặt vợ chồng Tô sẽ bị lộ."

"Nhãi con, vợ chồng Tô Thịnh Quốc không biết con và Tô Từ đang ở bên nhau sao?" Ôn Nhã hỏi con trai mình.

Lục Chiết biết chuyện của mình và Tô Từ không giấu cha mẹ được: "Chuyện con và Tô Từ ở bên nhau, bác trai Tô và bác gái Tô không biết, con cũng không muốn để bọn họ biết."

"Vì sao?" Con trai bà ấy muốn ở bên Tô Từ mà không có danh phận sao?

"Thời gian của con không dài, chuyện con và Tô Từ ở bên nhau sẽ không được công khai, hơn nữa cha mẹ em ấy cũng sẽ không đồng ý." Mi mắt Lục Chiết rũ xuống, che đậy màu sắc con ngươi.

Ôn Nhã ghét nhất là nghe con trai nói vậy, khóe mắt bà cay xè, đỏ ửng lên: "Mẹ sẽ cho người dốc hết sức chữa trị cho con. Con thích Tô Từ, mẹ cũng sẽ ủng hộ. Nhưng con đừng nói mấy chuyện sống không lâu nữa, mẹ nghe mà đau lòng."

Ngày bé, con trai bà vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, thoáng chốc đã lớn nhanh thế này, bà vẫn chưa bù đắp cho con được bao nhiêu. Bà chỉ biết cầu trời cho con trai mình mạnh khỏe, không bệnh không đau, sống trọn trăm năm.

Lục Chiết trầm thấp lên tiếng.

Ở bên cạnh, Lục Trầm yên tĩnh xuống, mắt đào hoa hiện lên sự đau đớn kịch liệt.

Thế lực nhà họ Lục lớn như vậy, nhưng lại phải bất lực trước chuyện sinh tử.

Thời tiết mùa hè thay đổi bất thường. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bầu trời bắt đầu kéo mưa mùa hạ rất to.

Trong đêm khuya mưa mang theo sự lạnh lẽo rơi xuống bốn phía, xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi ào ào.

Bảo vệ ở cửa nhìn thấy một chàng trai từ xe xuống dưới, bước chân không vững, đứng ở trước cửa sắt, chú ấy nhanh chóng tiến lên dò hỏi.

"Tôi muốn gặp Từ Từ, chú bảo cô ấy ra đây gặp tôi." Trên gương mặt tuấn tú của Hà Nhĩ Minh toàn là men say.

"Cậu hai, chúng ta trở về đi. Cô Tô đã ngủ, chúng ta đừng quấy rầy ngài ấy nghỉ ngơi." Tài xế giữ ô che mưa, muốn kéo Hà Nhĩ Minh rời đi.

"Cút ngay! Tôi phải đợi Từ Từ tới gặp tôi." Mùi rượu đầy người Hà Nhĩ Minh, hắn ta đẩy tài xế ra.

Nhờ thế bảo vệ cửa mới biết người đứng ngoài là cậu hai nhà họ Hà. Trời mưa lớn thế này, nếu cậu hai nhà họ Hà dầm mưa mà sinh bệnh, để nhà họ Hà truy cứu thì chắc chắn sẽ lại thành một chuyện rắc rối to.

Tài xế tiến lên nói với người gác cổng: "Cậu hai nhà chúng tôi uống nhiều quá, nhưng ngài ấy một lòng muốn thấy cô Tô, anh có thể giúp chuyển lời một tiếng được không? Nếu không, cậu hai mà không gặp được cô Tô thì nhất quyết sẽ không chịu rời đi."

Mưa càng lớn, bảo vệ cửa nhíu mày: "Tôi sẽ cho người chuyển lời một tiếng, nhưng cô chủ có đồng ý ra hay không, chuyện này chúng tôi không thể quản."

"Đây là đương nhiên, làm phiền anh rồi." Tài xế che ô chắn mưa trên đầu Hà Nhĩ Minh, nhưng quần áo trên người hắn ta đã bị ướt nhẹp.

Tô Từ bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc.

Cô đứng ở phía sau cửa, nửa híp mắt: "Có việc gì?"

Người hầu hoảng hốt, lại có chút thật cẩn thận chuyển lời: "Cô chủ, hiện tại cậu hai nhà họ Hà đang dầm mưa ở ngoài cửa lớn, nói muốn gặp mặt ngài một lần."

"Bây giờ là mấy giờ?" Trong giọng nói Tô Từ vẫn còn rất nhiều nỗi buồn ngủ, có chút mềm mại, có chút lười biếng.

Người hầu trả lời: "Rạng sáng hai giờ rưỡi."

Tô Từ nhịn không được mà ngáp một cái, cô mở mắt ra, Đôi mắt long lanh mơ hồ, xen lẫn chút lạnh lẽo: "Mới rạng sáng, cậu ta không ngủ, tôi muốn ngủ, phát điên cái gì?"

"Bảo vệ cửa nói cậu hai uống say." Trong lòng người hầu căng thẳng, nhanh chóng nói.

"Thì ra là uống say phát điên." Tô Từ cảm thấy cạn lời: "Chị đi nói với Hà Nhĩ Minh, tôi sẽ không ra ngoài gặp cậu ta."

Cô có điên mới ra ngoài vào lúc mưa lớn thế này.

"Bảo vệ cửa nói, nếu không thấy được cô chủ, cậu hai sẽ không muốn rời đi, mà trời thì vẫn mưa, cái này..." Người hầu cảm thấy cậu hai nhà họ Hà đối với tiểu thư nhà mình đúng là si tình, e rằng cô chủ cũng sẽ dao động.

Tô Từ nhíu mày: "Cậu ta thích gặp mưa thì cho cậu ta xối mưa. Cuộc sống cũng không phải bộ phim thần tượng, cho dù cậu ta lâm bệnh, xối mưa chết, tôi không thích cậu ta thì vẫn sẽ không thích cậu ta. Nếu cậu ta còn không đi, trực tiếp gọi điện thoại cho anh cả của cậu ta, bảo người ép cậu ta rời đi, đừng làm phiền tôi ngủ."

"Cô chủ..." Nghe được Tô Từ lạnh nhạt nói vậy, người hầu có chút khó tin.

"Đi đi, thất thần làm gì?" Tô Từ đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị đánh thức, giọng nói của cô không có chút dịu dàng nào: "Chị lấy lời nói của em, trực tiếp truyền lại cho Hà Nhĩ Minh, đừng có dây dưa đến em."

"Được, cô chủ." Người hầu không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi truyền đạt.

Mưa lớn như hạt đậu rơi trên người, khiến lòng người cũng đau.

Người hầu cầm ô che mưa, lặp lại những lời Tô Từ vừa nói cho Hà Nhĩ Minh một lần nữa, một chữ cũng không sót.

"Từ Từ thật sự đã nói vậy sao?" Trên mặt Hà Nhĩ Minh tất cả đều là nước mưa, đôi mắt màu đỏ tươi cũng bị nước mưa làm cho mơ hồ: "Tôi ở trong mắt cô ấy, chỉ là một trò cười đúng không?"

Người hầu không dám lên tiếng.

Lúc này, một chiếc xe dừng lại ở cửa nhà họ Tô.

Anh cả Hà cầm ô xuống xe, anh ta nhìn em trai mình đang cực kì nản lòng dựa vào cửa lớn, dầm mưa, anh ta đi lên trước: "A Minh, về nhà thôi."

Hai mắt men say mờ mịt của Hà Nhĩ Minh nhìn về phía anh cả mình, hắn ta tủi thân bật khóc nức nở.

Hắn ta thừa nhận trước kia lúc bản thân mới gặp Tô Từ, đúng thật là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng đẹp là ưu điểm của cô, nhưng có ai đã từng nói là, thích một người không thể chỉ vì đối phương xinh đẹp?

Dần dần, hắn ta không chỉ thích mặt cô, mà còn thích toàn bộ con người của cô.

Ngay cả khi cô hung dữ mắng hắn ta nhàm chán, bảo hắn ta biến đi, hắn ta cũng thích.

Hà Nhĩ Minh ngồi trong xe, quần áo ướt dính vào người. Đêm mưa làm nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng hắn ta như thể không cảm nhận được lạnh lẽo. Sự tùy tiện và kiêu ngạo trên mặt rút đi, cả người u sầu, cô đơn lạnh lẽo.

Bên trong ngực trống trơn.

Anh cả Hà bảo tài xế mở máy sưởi lên, anh ta nhìn em trai mình như mất hồn, cũng không nói thêm cái gì.

Từ nhỏ em trai anh ta có được thứ mình muốn dễ như trở bàn tay quá nhiều, bây giờ cũng nên biết, trong thế giới này không phải chuyện gì cũng có thể vừa lòng đẹp ý.

Em trai anh ta, nên trưởng thành.

Tô Từ cũng không biết, sau ngày hôm đó Hà Nhĩ Minh rời đi trong đêm mưa thì sốt cao không ngừng, liên tục bị bệnh tới hơn một tuần mới tốt lên. Mà ngày xưa thiếu niên kiêu như thế, bây giờ đã biến thành một người khác.

Hà Nhĩ Minh thế nào, Tô Từ sẽ không để ý tới, thành tích thi đại học của cô và Lục Chiết đã được công bố.

Ba Tô biết thành tích của con gái trước tiên, người đầu tiên ông gọi điện thoại chính là Lục Trầm: "Hôm nay tất cả thành tích thi đại học đã được công bố, con gái tôi là Trạng Nguyên lần này."

Ba Tô khoe khoang trước mặt Lục Trầm, chưa bao giờ quanh co lòng vòng.

Trước kia lúc con trai Lục Trầm bị bắt cóc, mỗi lần khi nghe ba Tô khoe khoang con mình, ông ấy đều bị chặn miệng không trả lời được, bị chọc vào chỗ đau trong tim, nhưng hiện tại không giống như vậy.

Lục Trầm dựa vào lưng ghế, ông ấy cong mi, sắc mặt hả hê nói với ba Tô ở đầu bên kia điện thoại: "À, thật trùng hợp, con trai tôi cũng là Trạng Nguyên."

Giờ đã khác xưa. Không chỉ Tô Thịnh Quốc có thể khoe khoang con gái, ông ấy cũng có thể khoe khoang con trai.

"Tôi tính đến lúc đó sẽ thay con trai tôi chúc mừng." Lục Trầm tự đắc chuyển động ghế dựa: "Đúng rồi, con gái ông đăng kí đại học nào vậy?"

Ba Tô nhớ rõ lúc điều tra, từ nhỏ đến lớn thành tích của Lục Chiết đều rất tốt. Hừ, thật quá dễ dãi cho con hồ ly Lục Trầm: "Làm sao? Ông muốn lấy kinh nghiệm từ tôi hả?"

Lục Trầm cười đến mức còn ranh ma hơn hồ ly: "Đúng đúng đúng, không phải đã rất lâu rồi tôi không có kinh nghiệm làm cha sao? Hiện tại con trai thi đại học, đương nhiên tôi phải chọn lựa cho nó thật tốt."

Lục Trầm hạ thấp giọng nói, thay con trai tìm hiểu thông tin: "Ông nói một chút xem con gái ông đăng kí đại học nào, ông chọn lựa thì chắc chắn không có vấn đề, tôi chỉ tham khảo sơ sơ thôi."

Ba Tô không hề phát hiện dụng ý của Lục Trầm, tính ông tốt, cứ như vậy mà trả lời câu hỏi của Lục Trầm: "Con gái của tôi đăng kí đại học B."

"Đại học B rất tốt, gần nhà, rất tiện." Tất cả mọi thứ trong mắt đào hoa của Lục Trầm đều là ý cười ranh mãnh.

Sau khi tắt điện thoại, ông ấy gọi điện thoại cho vợ mình để tranh công: "Nhã Nhã, anh nghe nói Tô Từ đăng kí đại học B, con trai chúng ta cũng chọn đại học B đi."

Ô Từ và Lục Chiết đã hẹn nhau từ trước sẽ chọn cùng một trường đại học. Khi nhìn thấy kết quả, cô không hề bất ngờ. Điều khiến cô bất ngờ chính là liên tiếp nhận được tiền chuyển khoản từ cha mẹ và anh trai, nói là phần thưởng cho cô.

Cô phát hiện, người nhà mình cứ động một xíu là đưa tiền cho cô.

Ngay cả Tiểu Thiên Tài và Tiểu Tô Ninh cũng móc tiền riêng của bọn chúng ra, tung ta tung tăng nhét vào tay cô một đống tiền mặt, còn khen, chị gái thi tốt, em muốn thưởng cho chị gái.

Hai củ cải nhỏ quả thực đáng yêu quá đi thôi.

Giá trị sinh mệnh của anh trai Tô Trí Viễn còn một tháng, Tô Từ chỉ có thể chờ đợi. Đúng lúc này, thu hình tiết mục ẩm thực lần thứ hai đến rồi.

Người trong đoàn phim đều cho rằng trải qua một lần bị mắng trên hot search, tâm tình Tô Từ sẽ xấu. Nhưng mà, Khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái hồng hào, đôi mắt đen long lanh đầy sức sống xuất hiện ở đoàn làm phim, bọn họ mới biết bản thân nghĩ nhiều, thì ra Tô Từ cũng không để ý những chuyện trên mạng.

Trong phòng nghỉ của khách quý.

Quan Tĩnh thấy Tô Từ tiến vào, cô ta móc ra một chai nước từ trong túi xách, đi đến chỗ Tô Từ.

Trên gương mặt tinh khôi và đoan trang của cô ta mang theo ý cười quan tâm: "Tô Từ, gần đây thời tiết có chút nóng, ở nhà mình có nấu một ít nước đường tuyết lê nhân nấm tuyết. Mình mang đến cho cậu một ít, cậu muốn uống không?"

Tô Từ thấy vẻ mặt đối phương khá nóng bỏng, cô trực tiếp từ chối: "Không cần, tôi không cần." Quan Tĩnh cười đặt chai nước xuống, tiếp tục hỏi Tô Từ: "Đợi lát nữa khi thu hình tiết mục, mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không?"

"Vì sao?" Lần trước, Quan Tĩnh không ân cần với cô như vậy.

Quan Tĩnh giải thích nói: "Mình ngồi bên cạnh Nam Nghệ quá có cảm giác áp lực."

Tô Từ không đồng ý, lạnh lùng nói: "Vị trí khách quý là do đạo diễn sắp xếp."

Quan Tĩnh cảm thấy không thú vị, chờ lúc Tạ Ngọc Mẫn trang điểm xong tiến vào, cô ta nhỏ giọng nói với Tạ Ngọc Mẫn: " Cô con gái lớn nhà họ Tô này đúng là cao ngạo thật, vừa nãy mình còn bắt chuyện với cô ta, còn định chia cho cô ta ít nước đường mình nấu ngon lắm, vậy mà cô ta chẳng buồn đáp lại."

Tuy rằng Tạ Ngọc Mẫn tiếp xúc với Tô Từ không nhiều lắm, nhưng cô ấy cảm thấy Tô từ có vẻ kiêu sa của con gái nhà quyền quý, lại không quá phô trương: "Khả năng là cậu và cô ấy không quen."

Quan Tĩnh cắn môi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu sau, nhân viên công tác đi đến thông báo khách quý đã đến đông đủ, có thể bắt đầu thu hình.

Tần Thi Yên ở một phòng nghỉ khác đã trang điểm xong.

Lúc mới tiến vào phòng thu hình, vài vị khách quý ngửi thấy mùi thối trong phòng, theo bản năng dâng lên cảm giác buồn nôn.

"Thật thối quá." Quan Tĩnh che mũi lại, nhịn không được nói một câu.

Tần Thi Yên mới vừa tiến vào, ngửi được hương vị trong không khí, cô ta chau mày, trong giọng nói mang theo ghét bỏ: "Đây là mùi gì vậy?" Cô ta "Ọe" một tiếng, nhịn không được nữa, lại liên tục nôn vài tiếng.

Họ muốn thối chết người sao?

Tạ Ngọc Mẫn đi phía sau vẫn thấy ổn, cô ấy chỉ hít mũi một cái, nhưng Nam Nghệ ở cạnh lại hít vào một hơi thật sâu: "Tôi lại cảm thấy rất thơm." Anh ta bước vào.

Tô Từ đi ở cuối cùng, giữa mày nhíu lại, tự nhiên, cô cảm thấy tổ tiết mục này đúng là toàn thú vui kinh dị.

Cô không nói gì thêm, đi đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Vài vị khách quý căn bản không biết, từ lúc họ bắt đầu bước vào phòng, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, toàn bộ phản ứng của họ đều bị lộ hết.

"Ha ha ha, có người đánh rắm ở trường quay sao? Mấy vị khách quý kia đều sắp bị thối đến hôn mê rồi."

"Chơi hay lắm, Tần Thi Yên cũng bị thối đến muốn nôn."

"Ôm Tiểu Yên nhà tôi. Vì sao trong phòng thu lại thối như vậy? Chẳng lẽ là đạo diễn đánh rắm?"

"Mạnh dạn đoán vừa rồi có người ăn sầu riêng ở nhà?"

"Chỉ có tôi phát hiện, Tô Từ nhíu mày thôi cũng thật dễ nhìn, đây là tiên nữ gì thế?"

"Quái vật chỉnh sửa nhan sắc tránh ra! Tiểu Yên nhà tôi mới là tiên nữ."

"Có phải tổ tiết mục chuẩn bị đồ vật thật thối gì đó hay không?"

Các dân mạng cảm thấy tò mò. Dù sao thì nhìn bộ dáng các vị khách quý bị thối đến sắp ngất xỉu, bọn họ cười như được mùa.

Tiếp theo, máy quay di chuyển theo khách quý, tới bàn ăn bên này, mọi người mới phát hiện, trên bàn cơm đã dọn đầy đồ ăn.

Đạo diễn ngồi ở vị trí chủ đạo, ông ta cười mở miệng: "Hôm nay chúng tôi chuẩn bị cho mấy cô cậu một ít đồ ăn đặc biệt. Người thích, sẽ rất thích ăn, người không thích, sẽ cảm thấy rất khó ăn."

Đạo diễn cười bảo nhân viên công tác lấy đi những tấm che trên mâm đồ ăn, từng món ăn bại lộ trước mặt mọi người, mà mùi hôi cũng càng nồng hơn.

Đạo diễn giới thiệu: "Hôm nay chúng ta nếm thử đậu hũ thối đặc sắc, bún ốc, bí đao thối, ruột già, cá quế thôi.. Đương nhiên, còn có vua của trái cây, sầu riêng."

"Ha ha ha ha, tôi đã thấy bộ dáng các khách quý sống không còn gì luyến tiếc."

"Đừng nói thế chứ, tuy rằng mấy cái này nghe rất thối, nhưng ăn thì rất thơm."

"Tiểu Yên che miệng muốn nôn kìa, làm sao bây giờ, tâm thật đau."

"Có thể đừng để Tiểu Yên nhà chúng tôi ăn hay không? Cô ấy là con gái nhà giàu, chắc chắn không quen ăn mấy thứ này."

" Tổ chương trình chơi ác quá! Tôi thấy Tiểu Yên bị hôi đến mức chảy nước mắt. Thật sự ghét cái tổ này."

"Thích ăn thì ăn, khách quý khác có thể ăn, còn Tần Thi Yên cao quý thì không thể ăn sao? Lần trước lúc Tô Từ không ăn thịt thỏ, thì lại bị đám fan não tàn các người đuổi theo mắng chửi người ta giữ kẽ. Làm người đừng có hai mặt."

"Đằng đó là fans Tô Từ chỉnh sửa nhan sắc sao? Đằng đó không biết thân phận của Tần Thi Yên à? Từ nhỏ cô ấy được nuôi nấng lớn khôn ở nhà họ Tô, chưa từng ăn qua mấy thứ này."

"Đúng vậy, Tiểu Yên chưa từng ăn qua mấy thứ này. Mọi người đều biết người chưa ăn qua đều cảm thấy hương vị của đậu hũ thúi, bún ốc vô cùng ghê tởm, rất khó cảm nhận. Dựa vào cái gì mà dám lấy những người khác so với Tiểu Yên?"

"Đừng lấy Tô Từ so với Tiểu Yên được không? Ngay cả nốt ruồi son dưới đuôi mắt của cô ta cũng là bắt chước Tiểu Yên nhà tôi, ghê tởm muốn chết."

Tô Từ cũng không biết lại lần nữa bản thân nằm không cũng trúng đạn. Cô gắp một miếng đậu hũ thối, nhìn kĩ một chút, đen đen, thối thối, cô cau mày, do dự cắn một miếng nhỏ.

 


11 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Hóngggggg cảm ơn mimieuuyen nhìu iu iu