NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 48.1

Avatar Ốc Sên
3,166 Chữ


Tô Từ từng nếm qua đủ loại nguyên liệu quý giá, nhưng những món đặc sản địa phương thì cô lại rất ít khi ăn.

Tuy rằng đồ ăn trước mặt rất thối, hương vị cũng không dễ ngửi, nhưng cô không phải người sợ nếm thử. Ngoại trừ thịt thỏ là một phần đồng loại của cô, cô không ăn, những món ăn đặc sản trước mặt này, cô vẫn có thể nếm thử.

Cắn lớp vỏ giòn rụm bên ngoài miếng đậu hũ thối, mùi vị tươi cay lan ra trong miệng, nuốt xuống rồi thấy cũng khá ngon. Đúng là ngửi thật thối, nhưng lại ăn rất ngon.

Từ nhỏ đã quen tu dưỡng lễ nghi, cho dù hiện tại thứ Tô Từ ăn chính là đậu hũ thối, thì cũng có loại xinh đẹp nói không nên lời. Cô ăn mấy miếng nhỏ liền ăn hết luôn khối đậu hũ thối.

Mà ở bên cạnh, lông mày của Tần Thi Yên nhíu chặt, cô ta thật vất vả lắm mới thở ra được một hơi, cô ta tự giác cười xấu hổ nói với đạo diễn: "Đạo diễn thật có tâm, còn tỉ mỉ chuẩn bị cho chúng ta những món ăn đặc sắc như vậy."

Ba kỳ trước hiệu quả chương trình chỉ ở mức bình thường, chẳng tạo được chút tiếng vang nào. Thế nhưng sau khi thay đổi khách mời, kỳ gần đây lại bất ngờ leo lên hot search, khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Dù là nhờ Tần Thi Yên mang đến lượng người xem, hay vì khách mời mới Tô Từ bị chê bai vì không ăn thịt thỏ, thì tất cả đều khiến chương trình nóng đến mức khó chạm vào.

Có vẻ đạo diễn đã tìm ra hướng đi mới, không còn đơn thuần xoay quanh chuyện thưởng thức ẩm thực nữa. Chủ đề kỳ này là các món ăn có mùi nặng, nhưng trọng tâm lại nằm ở biểu cảm và phản ứng của khách mời khi thưởng thức những món đặc biệt ấy.

Tổ tiết mục không sợ bọn họ không ăn, dù sao thì có đủ đề tài cùng xem là được.

"Tiểu Yên, cô còn chưa động đũa sao? Cô nếm thử đi, cô ăn một miếng liền sẽ cảm thấy rất ngon." Đạo diễn vốn là một tên tham ăn, bản thân ông ta ăn thật sự rất vui vẻ.

Ở phía đối diện, Tần Thi Yên thấy Tô Từ thế mà lại ăn một khối đậu hũ thối, trong mắt cô ta hiện lên ánh nhìn kì dị, cũng gắp một khối đậu hũ thối lên.

Nhưng mà, mới vừa đưa tới gần miệng, ngửi thấy loại mùi vị giống mùi toilet thối thối thế này, sắc mặt Tần Thi Yên trắng bệch. Cô ta nghĩ tới trước kia trong lúc vô ý xem tin tức, có một vài người buôn bán bất hợp pháp, vì muốn gia tăng mùi hôi của đậu hũ thối mà dùng nước phân để tẩm ướp.

"Ọe!"

Tần Thi Yên không nhịn được, lại buồn nôn, cô ta lập tức bỏ qua đậu hũ thối.

"Tiểu Yên không cần ăn, cô ấy đã sắp nôn mửa rồi."

"Thật đau lòng, vì sao tổ tiết mục lại làm Tiểu Yên như vậy? Cô ấy không thể ăn mấy thứ này."

"Tôi thấy cô ấy nhịn đến rơi nước mắt, là thật sự không thích ăn, cầu xin tổ tiết mục làm người đi."

"Ôm Tiểu Yên một cái, không muốn ăn thì đừng ăn, đừng miễn cưỡng mình quá, chúng em có thể hiểu được mà."

"Fans nhà Tần Thi Yên có thể đừng spam hay không? Mỗi khách quý đều có thể ăn, đến thần tượng nhà mấy người thì không thể ăn? Lần trước lúc mấy người mắng Tô Từ cũng không phải như vậy."

"Đúng vậy, kỳ trước Tô Từ không ăn thịt thỏ, thế mà fans nhà Tần Thi Yên lại mắng người ta thật thảm, còn mắng lên hot search. Hiện tại thần tượng nhà bọn họ không ăn, một nhóm lớn nói đau lòng, fans hai mặt lừng danh chính là fans nhà Tần Thi Yên."

"Cái này để tôi tới. Trước kia bọn họ mắng Tô Từ ra vẻ, hiện tại tới tôi mắng, Tần Thi Yên thích ăn thì ăn, làm ra vẻ muốn chết! Đừng quá kiêu căng, chính là học theo fans nhà Tần Thi Yên."

"Thật không cần như vậy. Tô Từ có thể so với Tiểu Yên sao? Người qua đường không biết từ nhỏ Tiểu Yên chính là được nuông chiều mà lớn à? Cô ấy chưa ăn qua đồ ăn đặc sản thế này là rất bình thường."

"Tần Thi Yên được nuông chiều mà lớn? Điều kiện gia đình cô ta rất tốt? Chưa nghe nói qua. Thu hình tiết mục thì phải có tinh thần chuyên nghiệp, đây chính là lời trước kia các người nói với Tô Từ, giờ trả về cho các người."

"Tiểu Yên là con nuôi nhà họ Tô nha, các người còn không biết sao? Thứ Tiểu Yên dùng đều là đồ tốt nhất, chắc chắn không thể ăn được mấy món đồ ăn hôi thối thế này. Tôi cũng không thích ăn, thế nào? Không thích ăn chính là làm ra vẻ?"

"A a a, Tô Từ ăn thật ngon nha, vì sao bộ dáng ăn bún của cô ấy cũng xinh đẹp như vậy? Nhớ tới trước kia khi tôi ăn bún ở nhà thật đáng khinh, là tôi không xứng!"

"Đậu hũ thối và bún ốc bị Tô Từ ăn tự nhiên lại trở thành đồ ăn cao cấp."

"Không thể không thừa nhận, trong giới giải trí, không có giá trị nhan sắc nào có thể vượt qua được Tô Từ nhỉ?"

"Tuyệt đối không có, tôi thích chị gái nhỏ xinh đẹp, bộ dáng ăn bún của chị ấy cũng thật dễ nhìn."

Tô Từ không ngờ bún ốc ăn cũng khá ngon, ngửi lên thì hương vị quái quái, nhưng ăn vào thì lại rất thơm.

Bộ dáng Tô Từ xinh đẹp, hơn nữa cử chỉ lẫn lễ nghi khi ăn của cô đều rất tốt. Ngay lập tức, dáng ăn của cô hấp dẫn ánh mắt của các dân mạng, cho dù là fans nhà Tần Thi Yên, cũng không thể không đồng ý thừa nhận, Tô Từ ăn rất ngon miệng, khiến bọn họ cũng muốn ăn bún.

"Thật xin lỗi, tôi phải rời đi trong chốc lát."

"Tạm dừng vài phút, tôi đi ăn bún ốc cái đã."

"Ha ha ha, thật là giết người mà! Vừa rồi tôi mới ăn xong, còn do dự có nên ăn thêm một chén nữa hay không. Thôi, tôi lại kêu một phần cơm hộp nữa đi, giảm béo là chuyện của ngày mai."

"Đừng cho là tôi không thấy. Trước khi ăn, Tô Từ còn có chút ghét bỏ, không ngờ giờ khắc này cô ấy ăn thật ngon. May mắn vừa rồi tôi có chuẩn bị, gọi sẵn bát bún ốc rồi."

"Khóc, bánh mì trong tay tôi không còn thơm nữa rồi."

"A a a, vì sao tôi lại xem cái tiết mục này khi đang đi làm chứ?"

" Chị gái ở trên, tôi xin cúi đầu bái phục trước."

"Không ai có thể thoát được định luật hương vị của bún ốc."

Các dân mạng thấy không chỉ có Tô Từ đang ăn bún, ngay cả Nam Nghệ, Tạ Ngọc Mẫn và Quan Tĩnh, còn có đạo diễn cũng đang ăn bún ốc. Trong tiết mục đều là thanh âm ăn bún, quả thực làm mọi người cười chết. Duy chỉ Tần Thi Yên vẻ mặt tủi thân, ngồi không động đũa, tình huống này giống như đã từng thấy qua.

Cái không giống chính là, kỳ trước người bị mắng là Tô Từ, mà Tần Thi Yên lại được fans đau lòng.

Sau khi thu tiết mục xong, trong phòng thu vẫn còn hương vị thối nồng, chưa tan hết. Đạo diễn mới vừa nói xong, Tần Thi Yên giống như chạy trốn, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Kỳ này Quan Tĩnh cũng ăn rất nhiều, hiện tại cô ta đã được trợ lý đỡ đi toilet thúc nôn.

Sắc mặt Nam Nghệ không tốt lắm dựa vào ghế dựa, chờ trợ lý đến để đưa thuốc dạ dày.

Nhẹ nhàng nhất chỉ có Tô Từ và Tạ Ngọc Mẫn, hai người có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bún ốc có chút cay, Tô Từ uống mấy ngụm nước dừa mới dễ chịu hơn.

Cái miệng nhỏ của cô bị cay đến trở nên đỏ hồng, rất xinh đẹp: "Chị lại đây với em một chút, em có chút đồ muốn đưa cho chị." Tô Từ nói với Tạ Ngọc Mẫn.

Tạ Ngọc Mẫn có chút tò mò: "Được."

Hai người bước ra khỏi phòng thu hình, hít sâu một hơi không khí trong lành bên ngoài, như thể cả lồng ngực đều được gột rửa, cuối cùng mới cảm thấy tươi tỉnh trở lại. Bên trong phòng thu hình mùi hôi thật sự nồng nặc đến mức khó thở, dường như ngay cả quần áo trên người các cô cũng bị ám mùi.

Đúng lúc này, từ phim trường kế bên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, có lẽ buổi quay cũng vừa kết thúc.

Không lâu sau, Tô Từ trông thấy vài nhân viên công tác đang vây quanh một nam nghệ sĩ cao lớn đi ngang qua trước mặt. Khi ánh mắt anh ta bắt gặp Tô Từ đang đứng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, theo bản năng liền nhìn thêm một lần nữa.

"Người kia là ca sĩ đang rất nổi dạo gần đây, Trịnh Hạo, tháng sau anh ấy tổ chức buổi biểu diễn, vừa rồi ở bên đó hẳn là đang quay phim tuyên truyền." Tạ Ngọc Mẫn thấy Tô Từ nhìn nam nghệ sĩ không chớp mắt, cho rằng Tô Từ cảm thấy hứng thú với Trịnh Hạo.

Thì ra nam nghệ sĩ này chính là Trịnh Hạo. Trước kia Tô Từ nghe Hứa Đa nhắc tới, Trịnh Hạo là người trẻ tuổi đang nổi tiếng của công ty Sáng Thần, cũng chính là nghệ sĩ của công ty nhà cô.

Tô Từ thu lại ánh mắt: "Tháng sau buổi biểu diễn của anh ta sẽ diễn ra vào ngày mấy?"

"Ngày tám." Trên gương mặt lạnh lùng của Tạ Ngọc Mẫn lộ ra ý cười: "Em muốn đi sao?" Tô Từ lắc đầu.

Vừa rồi cô thấy giá trị sinh mệnh của Trịnh Hạo là một đường thẳng màu đỏ, chỉ còn lại một tháng. Hôm nay là ngày tám, cách buổi biểu diễn tháng sau của anh đúng một tháng.

Nói cách khác, Trịnh Hạo sẽ chết trong buổi biểu diễn ngày đó của anh ta.

Này cũng quá thảm, là phát bệnh? Hay là ngoài ý muốn?

Còn một khoảng thời gian nữa, Tô Từ chỉ có thể tạm thời thôi suy nghĩ, cô quay đầu nói với Tạ Ngọc Mẫn: "Đi thôi, em đưa đồ cho chị."

Trở lại phòng nghỉ, Tô Từ lấy ra một phần tư liệu đưa cho Tạ Ngọc Mẫn: "Chị mở ra nhìn xem."

Phần tư liệu này được cô cho người điều tra, đã tra ra trước kia người bôi xấu danh dự của Tạ Ngọc Mẫn là ai.

Tạ Ngọc Mẫn mở túi ra, lấy tư liệu bên trong, lúc này, mấy tấm ảnh chụp rơi xuống mặt đất.

Cô ấy nhặt ảnh chụp lên, lại bị ảnh chụp bên trong làm cho sợ tới mức tay phát run.

"Làm sao em lại có ảnh chụp này?" Tạ Ngọc Mẫn không thể tin được nhìn về phía Tô Từ.

"Chị nhìn nội dung trên tư liệu trước đi." Tô Từ ngồi xuống sofa.

Cô chậm rãi mở miệng: " Trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó của em, bức ảnh này của chị vốn đã suýt bị tung lên mạng. May mà em kịp cho người xóa ngay lập tức, còn kẻ đứng sau giật dây, em cũng đã giúp chị điều tra ra rồi."

Tạ Ngọc Mẫn nhìn hai chữ "Quan Tĩnh" trên tư liệu điều tra, cả người cô ấy rét run.

Trong bức ảnh, là cảnh trước kia cô cùng vài nhà đầu tư ăn uống. Sau khi uống say, cô bị một người đỡ đi, đối phương còn định đưa cô rời khỏi, may mà người đại diện kịp thời ngăn lại.

Cô không ngờ, khoảnh khắc ấy vẫn bị ai đó chụp được.

Người đàn ông đỡ cô lại là người đã có gia đình. Nếu bức ảnh thật sự bị tung ra, cho dù cô là nạn nhân hay hoàn toàn vô tội, thanh danh cũng khó mà giữ, tiền đồ càng khó cứu vãn.

Hôm đó, cô quả thật có nói với Quan Tĩnh rằng mình sẽ đi dự một bữa tiệc, Quan Tĩnh còn hỏi rõ địa điểm.

Thì ra, tất cả chỉ là cái bẫy mà Quan Tĩnh đã chuẩn bị sẵn để hãm hại cô.

Tính cách Tạ Ngọc Mẫn không phải bề ngoài lạnh lùng thì thoạt nhìn kiên cường, bị bạn tốt phản bội, bị bạo lực trên mạng, hơn nữa cô ấy đã mắc bệnh trầm cảm, cho nên nếu cô ấy không chịu nổi, sẽ lựa chọn uống thuốc ngủ quá liều.

Nếu không phải Tô Từ ra tay ngăn cản, Tạ Ngọc Mẫn đã không còn nữa rồi.

"Tất cả tư liệu đều cho chị, chính chị quyết định nên xử lý như thế nào đi." Tô Từ đứng dậy, chuẩn bị cho Tạ Ngọc Mẫn thời gian để tự hỏi bản thân.

Đi đến cạnh cửa, đột nhiên Tô Từ tạm dừng lại: "Một người hãm hại mình, không đáng trở thành bạn bè. Nếu không phải bạn bè, thì không cần phải để ở trong lòng, càng thêm không đáng vì cô ta mà làm ra việc ngu ngốc." Cô nhìn về phía Tạ Ngọc Mẫn: "Em nói đúng chứ?"

Ánh mắt mờ mịt của Tạ Ngọc Mẫn dần dần hoàn hồn. Cô ấy nhìn về phía Tô Từ, trong lòng vô cớ cảm giác được chống đỡ.

Từ tận đáy lòng Tạ Ngọc Mẫn rất biết ơn Tô Từ: "Cảm ơn em."

Tô Từ cười, Tạ Ngọc Mẫn có thể nghĩ thông là tốt. Cô đẩy cửa ra đi ra ngoài, mà ngoài cửa, đúng lúc gặp là Quan Tĩnh.

Quan Tĩnh mới từ toilet thúc nôn trở về, thấy Tô Từ, cô ta ân cần và nóng bỏng nở nụ cười với Tô Từ, nhưng chỉ nhận được một cái mặt lạnh của đối phương.

Nhìn Tô Từ trực tiếp rời đi, trên mặt của cô ta hiện lên vài phần không vui.

Quan Tĩnh xoay người, liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt mang theo sự giận dữ của Tạ Ngọc Mẫn.

Tô Từ đi ra từ phòng nghỉ, Hứa Đa tìm được cô, báo cho cô chuyện lại lên hot search.

Trước kia, Tô Từ lên hot search chính là vì thể chất của mình, nên cũng không cảm thấy có gì cả. Nhưng Hứa Đa lại cảm thấy mới ghi tiết mục hai kỳ Tô Từ đã lên hot search hai lần, tương lai cô chắc chắn sẽ nổi tiếng rầm rộ.

Hứa Đa hỏi Tô Từ: "Có phải em và Tần Thi Yên có xích mích hay không? Fans Tần Thi Yên lấy ảnh chụp của em so sánh với Tần Thi Yên, nói nốt ruồi dưới đuôi mắt của em là bắt chước cô ấy."

Hứa Đa nhìn ngó xung quanh, đè thấp giọng nói: " Tần Thi Yên này gia thế rất lớn, em đừng tùy tiện đắc tội cô ấy, lúc thu tiết mục nếu có va chạm thì em là người mới, nhẫn được thì nhẫn."

Trong giới giải trí, người còn chưa ra mắt, thường xuyên chịu chèn ép là chuyện bình thường.

"Tần Thi Yên có gia thế rất lớn?" Tô Từ bắt được trọng điểm.

Hứa Đa nói cho cô: "Em vừa mới tiến vào, khả năng không biết, người trong nghề đều biết Tần Thi Yên là con nuôi nhà họ Tô, nhà họ Tô có địa vị thế nào, em hẳn là biết đúng không? Cho nên, ngàn vạn lần đừng đắc tội Tần Thi Yên."

Sắc mặt Tô Từ khó hiểu liếc nhìn Hứa Đa một cái: "Nhà họ Tô không có con nuôi."

Cha mẹ cô chỉ có cô là con gái một, làm gì có con nuôi?

Hơn nữa Tần Thi Yên, cô ta xứng sao?

Hôm nay Hứa Đa vẫn luôn mặc một thân màu xanh lục, hơn nữa còn mang một cái cà vạt màu đỏ, nhìn qua thì giống như cây thông Noel treo đèn Led. Anh ta nghe thấy lời Tô Từ nói, trợn tròn mắt: "Lời này của em ngàn vạn lần không thể làm trò mà nói trước mặt Tần Thi Yên, sẽ đắc tội với cô ấy đó."

Hứa Đa nhìn bộ dáng Tô Từ ngây thơ mơ hồ, cái gì cũng không biết, giống như con chuột bạch nhỏ, anh ta nhịn không được giảng dạy cho cô: "Tần Thi Yên và nhà họ Tô có quan hệ thân thiết, thường xuyên tự do ra vào nhà họ Tô. Cho dù không phải con gái nhà họ Tô, cô ấy cũng rất gần gũi với nhà họ Tô. Nghe nói Tần Thi Yên còn là chị em tốt với con gái cưng nhà họ Tô."

"Cho dù Tần Thi Yên và nhà họ Tô có quan hệ thế nào, em cũng không thể đắc tội cô ấy. Nếu không, với năng lực hiện tại của em, ngay cả diễn viên hạng ba cũng chưa đủ, chỉ cần Tần Thi Yên nói một câu là có thể chặn đứng tiền đồ sau này của em." Hứa Đa tận tình khuyên bảo Tô Từ.

Nghe được lời Hứa Đa nói, Tô Từ có chút buồn cười: "Hiện tại Tần Thi Yên đang nổi tiếng sao?"

"Đúng vậy." Hứa Đa rất có hiểu biết đối với chuyện này: "Sau lưng cô ấy có nhà họ Tô, không nổi tiếng mới lạ."

Tô Từ chớp mắt: "Được, tôi biết rồi."

"Em biết cái gì?" Hứa Đa nhìn bóng dáng Tô Từ rời đi, nâng giọng: "Nhớ kỹ lời anh khuyên bảo em đó."

Tô Từ lên xe mới lấy di động ra xem hot search. Vị trí hot search xếp hạng thứ tư, nhiệt độ rất cao, hẳn là sẽ lên trên.

Lúc cô nhấn vào xem, quả nhiên là ảnh chụp của cô và Tần Thi Yên.

 


9 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Hóngggggg càm ơnnnn mimieuuyen nhìuuuuuu