Lầu một náo nhiệt và ồn ào, nhưng lúc này ở hành lang lầu hai, Hà Nhĩ Minh đang giằng co với Lục Chiết.
Khi hắn ta nghe được lời của Lục Chiết, sự ghen ghét trong lòng khiến hắn ta thiếu chút nữa thì đỏ mắt. Hắn ta mở miệng nói càng đả thương người hơn: "Ở bên cô ấy? Mày dựa vào cái gì để ở bên cô ấy? Không phải mày không biết, sau một năm, tứ chi người bị bệnh ALS sẽ bị héo rút, nghiêm trọng đến mức ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, chỉ có thể nằm liệt trên giường, chuyện sinh lý cũng phải có người giúp đỡ."
Huyệt Thái Dương của Hà Nhĩ Minh co giật vì phẫn nộ, hắn ta chất vấn Lục Chiết: " Chẳng lẽ mày nghĩ, với cái thân xác thế này mà ở bên cạnh Tô Từ, mày định giở trò gì? Hay là mày còn muốn cô ấy phải chăm sóc cho một kẻ sau này sẽ tàn phế?"
"Mày thân là người bệnh ALS, so với tao mày càng rõ ràng hơn, trong tương lai mày sẽ trở nên như thế nào. Nếu mày thật sự thích Tô Từ, nên cách cô ấy xa ra, không cần liên lụy đến cô ấy." Hà Nhĩ Minh hung hăng nhìn chằm chằm Lục Chiết, từng câu từng chữ nói: "Mày biết rõ bản thân sẽ chết, còn muốn ở bên cô ấy, mày ích kỷ quá rồi!"
Lục Chiết rũ mi mắt xuống, dưới ánh đèn trong hành lang, gương mặt hắn có vẻ trắng lạnh dị thường, trên môi mỏng không có một chút sắc máu.
Đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
Hắn ngước mắt, đôi mắt đen láy nhìn về phía Hà Nhĩ Minh: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chết sẽ xuống địa ngục."
Hà Nhĩ Minh tức đến cắn chặt răng, huyệt Thái Dương co giật càng mạnh: "Mày muốn liên lụy đến Tô Từ!"
Lúc này, cửa bị mở ra.
Lục Chiết và Hà Nhĩ Minh đồng thời nhìn lại, thiếu nữ đứng ở trước cửa với sắc mặt lạnh băng.
"Từ Từ, Lục Chiết bị bệnh hiểm nghèo, cậu không cần phải ở bên hắn." Gương mặt căng thẳng của Hà Nhĩ Minh dịu xuống, ánh mắt hắn ta sáng quắc nhìn Tô Từ: "Nó sống không được lâu đâu, cũng không thể ở bên cậu cả đời."
Tô Từ nghiêm túc nhìn hắn ta: "Cậu có bệnh sao?"
"Tôi nhớ rõ tôi đã nói với cậu, tôi không thích cậu, chuyện của tôi không liên quan đến cậu." Tô Từ nói lời tàn nhẫn, còn đả thương người hơn cả Hà Nhĩ Minh: "Là tôi không thích cậu, cậu gây phiền toái cho Lục Chiết có ích lợi gì? Chẳng phải cậu chỉ đang xả cơn tức giận sao? Cậu tưởng học sinh tiểu học muốn đoạt được đồ chơi thì chèn ép người khác là có thể đoạt được món đồ chơi đó sao?"
Giọng nói của Tô Từ rất dễ nghe, nhưng thái độ lạnh lùng của cô như một lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào ngực Hà Nhĩ Minh: "Hành vi phẫn nộ lại ấu trĩ của cậu ở trong mắt tôi, tôi chỉ cảm thấy cậu thật ngu xuẩn."
Hà Nhĩ Minh khó tin nhìn Tô Từ, thân thể như bị cái gì đó hung hăng đánh một đòn rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã đứng không vững.
Sự kiêu ngạo trên mặt hắn ta rút đi, hai mắt đỏ kè nhìn Tô Từ: "Từ Từ, cậu đang cậy việc tôi thích cậu mà làm tổn thương tôi sao."
Tô Từ lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh: "Cậu sai rồi. Tôi không cậy cậu thích tôi, mà là vì tôi không thích cậu, nên sẽ không quan tâm cậu có tổn thương hoặc bị xúc phạm hay không. Cậu mắng người tôi thích, tôi mắng cậu, cái này rất công bằng."
Hà Nhĩ Minh lúc nào cũng tùy tiện và kiêu ngạo. Gia thế tốt, từ nhỏ đến lớn luôn là tiểu bá vương trong nhà, muốn gì có đó. Ngoài việc sau khi gặp Tô Từ, hắn chịu thua cô, còn bị đánh chảy máu đầu.
Thiếu nữ lạnh lùng nói thẳng, khiến ngực Hà Nhĩ Minh khó chịu, mắt đỏ bừng.
Hắn liều mạng há miệng thở hổn hển, hung hăng nhìn Tô Từ và Lục Chiết, trong lòng đầy bất mãn.
"Em trai anh ngu ngốc, đã gây thêm phiền toái cho hai em rồi."
Lúc này, anh cả Hà đi ra.
Trên mặt anh ta vẫn luôn ôn tồn và lễ độ, đang cười nhạt. Anh ta đi qua, kéo tay đứa em trai Hà Nhĩ Minh: "Hôm nay cảm ơn nhà họ Tô đã chiêu đãi. Trong nhà còn có việc, chúng tôi không quấy rầy nữa."
"Đi thôi." Tay anh cả Hà dùng sức, nửa đẩy nửa dẫn Hà Nhĩ Minh rời đi.
Cô tiểu thư nhà họ Tô thích cậu con trai mà nhà họ Lục vừa tìm được. Nếu hai nhà Tô gia và Lục gia cùng liên kết lại, sức mạnh chắc chắn sẽ vô địch.
Anh cả Hà đưa Hà Nhĩ Minh rời đi, hành lang yên tĩnh trở lại.
Tô Từ đi qua kéo tay Lục Chiết, một giây trước khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của thiếu nữ còn mang sắc lạnh lùng, giận dỗi đến mức ép người, chỉ trong chớp mắt lại khôi phục thành công chúa nhỏ làm nũng: "Những lời anh nói với Hà Nhĩ Minh, em đều nghe được."
Lục Chiết kéo khóe môi đến nỗi trắng bệch, đầu ngón tay tê dại được thiếu nữ nắm lấy mới dần khôi phục cảm giác: "Tuy rằng Hà Nhĩ Minh nhắm vào anh, nhưng lời cậu ta nói không sai."
Hắn đưa bàn tay to lạnh lẽo lên, vén những sợi tóc rối trên sườn mặt của thiếu nữ ra sau mang tai cô: "Đoàn Đoàn, xác thật anh rất ích kỷ."
Tô Từ không vui nhìn hắn một cái: "Lời Hà Nhĩ Minh nói không có một câu nào là đúng, lời hiện tại anh nói, không có một câu nào em muốn nghe."
Hắn sẽ không chết, cả đời hắn còn rất dài.
"Anh biết hiện tại em muốn nghe gì không?" Tô Từ dùng mũi chân đá nhẹ chân Lục Chiết, trút bỏ sự khó chịu của mình, thỏ con trên mắt cá chân cũng nhảy thoáng lên một cái, như thể cũng tức giận.
Trong đôi mắt đen láy của Lục Chiết mang theo sự dung túng: "Cái gì?"
Đầu ngón tay trắng trẻo của Tô Từ nắm lấy bàn tay to lạnh băng của thiếu niên: "Cả đời Lục Chiết dù dài hay ngắn, tất cả đều sẽ dành cho Tô Từ."
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Từ tự mình cho tài xế đưa Tạ Ngọc Mẫn rời đi.
"Cảm ơn chị đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của em đêm nay. Về sau nếu có gì cần hỗ trợ chị có thể tìm em." Tô Từ nói với Tạ Ngọc Mẫn trên xe.
Cô cho người điều tra Tạ Ngọc Mẫn, phát hiện cô ấy có bệnh trầm cảm mức độ thấp. Khó trách sau khi bị bạo lực internet, cô ấy lại dùng thuốc ngủ quá liều.
Lần này cô ngăn cản tin tức của Tạ Ngọc Mẫn, khiến tai tiếng không bị lộ ra ngoài, hơn nữa còn thành công ngăn được cô ấy có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời. Chắc chắn người đứng sau vụ tuồng tin tức cần phải bị bắt. Dù sao thì nếu cô không ngăn cản, đối phương đã hại đến một mạng người.
"Cảm ơn em đã mời chị tới." Tạ Ngọc Mẫn không thể không kinh ngạc cảm thán. Đêm nay ở đây tất cả mọi người đều là nhân vật nổi tiếng, nếu không có thân phận hay địa vị nhất định, căn bản không thể xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Tô Từ.
Vốn dĩ tối nay cô ấy còn có lịch công việc, nhưng khi người quản lý biết cô hủy lịch chỉ để tham dự tiệc sinh nhật của bạn, liền mắng một trận rất nặng.
Đến khi xe chạy tới nhà họ Tô, người quản lý mới ngạc nhiên phát hiện cô đến dự tiệc của nhà họ Tô, thái độ lập tức thay đổi hẳn. Ánh mắt nhìn cô cũng khác, còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải biết nắm cơ hội, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nào trong bữa tiệc.
Trước đây, đối với thế lực của nhà họ Tô, cô chỉ mơ hồ nghe qua. Nhưng sau đêm nay, Tạ Ngọc Mẫn mới cảm thấy mình đã có chút hiểu biết thật sự.
Nếu không nhờ Tô Từ để ý tới, thì một diễn viên hạng ba như cô, dù cố gắng cả đời cũng chưa chắc có cơ hội hay tư cách bước vào một bữa tiệc lớn như vậy.
Tạ Ngọc Mẫn ngồi xe do nhà họ Tô sắp xếp, về đến trước tòa nhà chung cư công ty phân cho.
Vừa bước xuống xe, đúng lúc cô gặp Quan Tĩnh vừa trở về.
Quan Tĩnh liếc nhìn chiếc xe rời đi một cái, trong mắt cô ta hiện lên vẻ ám ám: "Ngọc Mẫn, người mới vừa đưa cậu trở về là ai thế? Chiếc xe kia cũng không phải xe của công ty đúng không? Mình nhớ rõ đó là siêu xe số lượng có hạn toàn cầu, cậu không phải là.."
Quan Tĩnh là bạn học đại học và cũng là bạn cùng phòng của Tạ Ngọc Mẫn, sau này Tạ Ngọc Mẫn bước chân vào giới giải trí còn Quan Tĩnh thì nổi tiếng nhờ phát sóng trực tiếp, nhờ mối quan hệ của Tạ Ngọc Mẫn mà Quan Tĩnh cũng ký hợp đồng với cùng công ty, ngay cả chỗ ở tạm trong chung cư cũng được công ty sắp xếp để hai người ở chung.
Khi đối diện với bạn thân Tạ Ngọc Mẫn bỏ đi vẻ lạnh lùng thường thấy, gương mặt tinh xảo thấp thoáng nụ cười, cô nói nhẹ nhàng rằng cậu đừng nghĩ ngợi lung tung.
"Mình còn chưa nói gì, làm sao cậu biết mình nghĩ lung tung?" Quan Tĩnh trêu ghẹo nói: "Mình muốn hỏi cậu, có phải cậu quen bạn trai có tiền hay không."
Tạ Ngọc Mẫn lắc đầu: "Không phải, mình đã nói với cậu, nếu chưa có sự nghiệp trước, mình sẽ không quen bạn trai."
Quan Tĩnh cười đi qua nắm tay cô ấy: "Được được được, nhưng mình vẫn tò mò người vừa rồi đưa cậu trở về là ai? Người lái nổi chiếc xe như vậy, giá trị con người cũng không đơn giản nha."
Cô ta cũng biết, trong thế giới của kẻ có tiền, có một số xe số lượng có hạn, yêu cầu giá trị con người và tài sản phải đạt tới một mức độ nhất định mới có thể mua được. Chiếc xe vừa rồi chính là chiếc xe trong truyền thuyết có tiền cũng chưa chắc mua được.
Từ khi nào Tạ Ngọc Mẫn quen người có tiền như vậy?
"Cậu hiểu lầm." Tạ Ngọc Mẫn giải thích với bạn tốt: "Người vừa rồi là tài xế nhà họ Tô, đêm nay mình đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái nhà họ Tô."
Tay Quan Tĩnh kéo Tạ Ngọc Mẫn trở nên căng thẳng, móng tay véo vào cánh tay của đối phương, cô ta khiếp sợ hỏi: "Nhà họ Tô? Nhà họ Tô nào? Sẽ không phải là.."
"Ừ, là nhà họ Tô đó." Tạ Ngọc Mẫn tránh tay ra: "Tiểu tĩnh, cậu véo mình đau quá."
Quan Tĩnh nhanh nhóng thu tay.
Tạ Ngọc Mẫn không vì bạn tốt vô tình mà tức giận. Dù sao thì lúc cô ấy biết Tô Từ là con gái cưng nhà họ Tô, sắc mặt cô ấy cũng kinh hoàng.
"Ngọc Mẫn, khi nào thì cậu lại có quan hệ với nhà họ Tô thế?"
Nhà họ Tô, nhà giàu đẳng cấp như vậy, không ngờ Tạ Ngọc Mẫn lại quen biết sao?
Tạ Ngọc Mẫn lắc đầu: "Mình đâu có chủ động tạo quan hệ với họ, là con gái nhà họ Tô muốn làm bạn với mình. Cô ấy còn mời mình dự tiệc sinh nhật nữa."
Cô khẽ cười, nét lạnh lùng trên gương mặt bỗng thêm vài phần sinh động: "Cậu cũng biết con gái nhà họ Tô mà."
Quan Tĩnh nghi hoặc nhìn cô ấy.
"Là khách quý ngày đó thu tiết mục ẩm thực."
"Cậu nói Tần Thi Yên sao?" Quan Tĩnh có nghe qua tin tức Tần Thi Yên là con gái nuôi nhà họ Tô. Ngày đó khi thu hình Tạ Ngọc Mẫn đã làm quen với Tần Thi Yên sao?
"Không phải cô ấy, là một vị khách quý mới khác, Tô Từ." Tạ Ngọc Mẫn nói cho Quan Tĩnh: "Tô Từ là con gái ruột của nhà họ Tô."
Quan Tĩnh kinh hãi đến mức sững sờ tại chỗ, cô ta không thể tưởng tượng được mà nhìn Tạ Ngọc Mẫn: "Tô Từ là con gái nhà họ Tô sao?"
Cô ta nhớ rõ ngày đó lúc khách quý mới mới tới, theo bản năng cô ta nhìn kĩ thêm vài lần. Dù sao thì có một khuôn mặt đẹp như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy là một mối uy hϊếp, trong lòng cô ta cũng không vui mừng.
Cho nên, ngoại trừ lúc bắt đầu chào hỏi, cô ta cũng không có bất kì cuộc nói chuyện nào khác với đối phương.
Hơn nữa, cô ta cũng lo lắng Tô Từ sẽ dựa vào gương mặt xinh đẹp mà nổi tiếng ở tiết mục. Nhưng không ngờ, đối phương thế mà lại bị fans của Tần Thi Yên mắng trên hot search. Khó trách ngày đó hot search lại bị gỡ xuống nhanh như vậy, trên mạng mắng Tô Từ đều bị xóa bỏ, thì ra địa vị của Tô Từ lớn như vậy.
Cô ta nhớ lại, ngày đó Tạ Ngọc Mẫn cùng Tô Từ tâm sự vài câu, chẳng lẽ chính là như vậy, Tạ Ngọc Mẫn chèo kéo Tô Từ sao?
Trong lòng Quan Tĩnh hối hận không thôi. Địa vị nhà họ Tô thế này, ngay cả Tần Thi Yên dựa vào lời đồn là con gái nuôi nhà họ Tô cũng có thể nổi tiếng trong giới giải trí, không có người dám đắc tội. Nếu cô ta cũng bám vào nhà họ Tô, quả thực là một bước lên trời.
"Ngọc Mẫn, cậu nói cho mình biết hôm nay ở trong bữa tiệc cậu thấy cái gì, gặp được người nào, còn có Tô Từ tính cách cô ấy thế nào, mình thật muốn biết nha..." Quan Tĩnh quấn lấy Tạ Ngọc Mẫn, hỏi thăm chuyện nhà họ Tô.
Trước khi bữa tiệc sắp kết thúc, Lục Trầm và Ôn Nhã đã đưa Lục Chiết rời đi.
Trong xe, đột nhiên Lục Trầm mở miệng với con trai mình: "Vừa rồi ta thấy con đi từ lầu hai xuống."
Lục Chiết đang nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi quay đầu, đối diện với cha mình đang mang đôi mắt đào hoa trêu chọc.
"Con trai từ lầu hai đi xuống thì sao?" Ôn Nhã không hiểu ý tứ của chồng mình.
Lục Trầm dựa sát vào vợ mình, nói cho bà ấy: "Nhã Nhã, em không biết, con trai chúng ta ở cùng một chỗ với con gái nhỏ của nhà họ Tô."
"Cha." Lục Chiết bất đắc dĩ hô một tiếng.
"Ở cùng một chỗ là sao?" Giây tiếp theo Ôn Nhã lập tức phản ứng lại: "Nhãi con, con với Tô Từ đang yêu đương sao?"