NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 46.2

Avatar Ốc Sên
3,045 Chữ


"Tiểu Từ, lát nữa con nhảy mở màn sao?" Lần trước ba Tô có hỏi qua con gái, nhưng con gái nói không chọn được người.

Hà Nhĩ Minh chủ động vươn tay mời: "Từ Từ, tôi có thể trở thành bạn nhảy của cậu được không?"

Đôi mắt đen láy của hắn ta ướt át nhìn Tô Từ. Khi đối mặt với tên tình địch Lục Chiết, hắn ta vẫn là chó săn hung hãn, nhưng lúc này đối diện với Tô Từ, hắn ta liền biến thành chó con, ánh mắt chờ mong mà nhìn Tô Từ.

Hắn ta kiên nhẫn chờ cô đáp lại.

Anh cả Hà biết em trai mình vẫn luôn thích con gái cưng nhà họ Tô. Thấy bộ dáng em trai mình bị Tô Từ làm mê muội, anh ta cảm thấy buồn cười, nhưng không ra tiếng phản đối.

Tô Từ thoáng nhìn về phía Lục Chiết, khóe môi thiếu niên hơi mím lại, ánh mắt rất lạnh.

Lúc này cô mới vừa lòng cong đôi mắt lên: "Tôi không nhảy cùng cậu, tôi nhảy cùng Lục Chiết."

Tô Từ trực tiếp hỏi Lục Chiết: "Anh muốn cùng em nhảy mở màn không?"

Thiếu niên đối diện với ánh mắt lấp lánh của thiếu nữ, hắn lẳng lặng nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Anh không biết khiêu vũ."

Lục Chiết đến từ cô nhi viện, sau đó bị người khác nhận nuôi, cùng lắm là ấm no, làm sao có cơ hội được học khiêu vũ?

"Không sao, anh nhảy theo em là được." Tô Từ vươn tay.

Tay nhỏ trắng trẻo của thiếu nữ mềm mại, Lục Chiết nắm lấy, giữ chặt.

Tim cũng mềm nhũn cả ra.

Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Hà Nhĩ Minh trầm xuống, con ngươi hiện lên cực kì tàn khốc.

Anh cả Hà vỗ bả vai của em trai mình.

Bình thường đứa em trai này gây không ít họa, chịu chút đau khổ cũng tốt. Để nó biết, trên thế giới này, không phải chuyện gì cũng có thể vừa lòng đẹp ý.

Tô Từ kéo Lục Chiết đi khiêu vũ bên kia, âm nhạc vang lên, ánh mắt mọi người đều dừng trên người bọn họ.

Nhan sắc của Tô Từ và Lục Chiết thật sự quá xuất sắc. Cho dù hai người đứng yên, không làm gì, cũng đủ để khiến người khác không dời mắt được.

"Anh ôm eo em đi." Tay Tô Từ đặt vào bàn tay to của Lục Chiết, mười ngón tay nắm chặt.

Bàn tay còn lại của Lục Chiết đặt ở sau eo cô.

Tô Từ kề sát hắn: "Em đi một bước, anh đi một bước."

"Ừ."

Tiếp theo, Tô Từ chậm rãi nhảy cùng Lục Chiết theo tiếng nhạc.

"Lục Chiết, anh ôm chặt em một chút." Tô Từ yêu cầu.

Bàn tay to của Thiếu niên siết chặt.

"Lục Chiết, anh dẫm lên em rồi." Tô Từ tức giận.

Tai của thiếu niên nóng lên: "Thực xin lỗi."

"Lục Chiết, nếu vừa rồi em không mời anh khiêu vũ cùng em, anh sẽ để em và người đàn ông khác cùng khiêu vũ sao?" Tô Từ hỏi hắn.

"Sẽ không như vậy."

Nghe vậy, Tô Từ liền bật cười, nỗi không vui vì vừa bị thiếu niên phớt lờ cũng tan biến: “Anh ôm chặt thêm chút nữa.”

Bên kia, Lục Trầm thấy con trai và Tô Từ nhảy rất ăn ý, ông mỉm cười nói với cha Tô: “Người dạy con gái ông khiêu vũ cũng thật giỏi.”

Cha Tô vốn luôn tự hào về con gái mình, lúc này nghe Lục Trầm khen, ông cũng nở nụ cười: “Đương nhiên.”

Mẹ Tô nhìn con gái đứng cùng Lục Chiết thì sắc mặt không mấy dễ chịu. Giờ thấy chồng mình vui ra mặt, bà vừa lo vừa giận. Ông chồng này chẳng biết con gái sắp bị nhà họ Lục giành mất rồi sao?"

Xong một điệu nhảy, Tô Từ bị Lục Chiết dẫm vài cái.

Đôi mắt đen của cô nhìn hắn: "Anh dẫm em đau quá."

"Thực xin lỗi." Trong mắt đen láy của Lục Chiết mang theo vài phần không biết phải làm sao.

"Đáng tiếc xung quanh còn có những người khác." Thiếu nữ thở dài một hơi.

Lục Chiết nhìn về phía cô.

Quả nhiên, giây tiếp theo, thiếu nữ tiếc nói: "Nếu không, anh đã có thể ôm em, cõng em."

Lục Chiết cười khẽ ra tiếng: "Qua đó đi, bác gái Tô rất sốt ruột." Thiếu nữ chủ động mời hắn khiêu vũ, bác gái Tô nhất định sẽ không vui.

Lúc này Tô Từ mới không tiếp tục trêu hắn, cô trở về bên cạnh mẹ Tô, làm nũng nói: "Lâu lắm rồi không khiêu vũ, con mệt mỏi quá mẹ ơi."

Mẹ Tô nở nụ cười: "Con đây là thiếu vận động. Nếu không bắt đầu từ ngày mai, con dậy sớm một chút để cùng anh con tập thể dục."

"A, không cần, hiện tại con lại cảm thấy không mệt." Tô Từ đứng thẳng người, đáng thương vô cùng mà nhìn mẹ Tô.

Mẹ Tô bị con gái làm cho bật cười, trong lòng mới yên tâm về chuyện con gái khiêu vũ với Lục Chiết.

Sau khi cắt bánh kem xong, Tô Từ nhận được điện thoại, đối phương nói cho cô, có một chút tai tiếng của Tạ Ngọc Mẫn bị lan truyền trên mạng, toàn bộ đã bị xóa bỏ.

Tô Từ nhìn về phía Tạ Ngọc Mẫn mới vừa nhận được bánh kem, như thể đối phương cảm nhận được ánh mắt của cô, Tạ Ngọc Mẫn nhìn qua, cười với cô.

Tạ Ngọc Mẫn giữ tóc ngắn, gương mặt tinh tế, vừa nhìn thì thấy lạnh lùng, ở chung sẽ không tốt lắm. Nhưng cô ấy lạnh lùng không giống Lục Chiết. Lục Chiết có tính cách nặng nề, không thích nói chuyện, mà vẻ ngoài và tính cách lạnh lùng của Tạ Ngọc Mẫn là lớp bảo vệ của cô, cũng là hình tượng mà cô xây dựng.

"Tra xem là ai ở sau lưng tung tin." Tô Từ phân phó việc cho người ở đầu bên kia điện thoại.

Nói chung, người bôi xấu một nghệ sĩ khác thường là người có địa vị, con đường và phong cách không khác nhau mấy. Dù sao tài nguyên cũng chỉ có vậy, loại bỏ đối thủ thì sẽ giành được thêm một phần. Đây là cách làm thường thấy trong giới giải trí.

Cúp điện thoại, Tô Từ xoa đầu Tiểu Thiên Tài bên cạnh đang ăn bánh kem, trên miệng dính không ít bơ. Nghĩ tới điều gì đó, mắt cô sáng lên.

Lục Chiết đi bên cạnh cha mẹ, liên tục có người đến bắt chuyện với họ.

Lúc này, một tay buông xuống của hắn bị một bàn tay nhỏ kéo lấy.

Lục Chiết cúi đầu, phát hiện người kéo tay hắn chính là Chân Thiên Tài, mà trên miệng cậu bé còn dính nhiều bơ.

"Có việc gì sao?" Lục Chiết hỏi cậu bé.

Miệng nhỏ của Tiểu Thiên Tài cười với Lục Chiết, sau đó tay nhỏ nhét cái gì đó vào lòng bàn tay hắn rồi chạy đi.

Lục Chiết siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, theo bản năng xuyên thấu qua đám người, hắn nhìn về phía thiếu nữ đang đi bên cạnh ba Tô và mẹ Tô.

Tiếp theo, thiếu nữ vén lễ phục để lên lầu.

Lục Chiết mở mảnh giấy ra, bên trên viết: Gặp ở lầu hai nha.

Cửa bị gõ vang vài cái, rất nhanh được mở ra từ bên trong.

Tô Từ nhìn Lục Chiết ngoài cửa, cô cười kéo hắn vào.

"Em tìm anh lên có việc gì sao?" Lục Chiết nói với cha mẹ ra ngoài hít thở không khí, sau đó lợi dụng lúc bọn họ không chú ý liền đi lên đây.

"Để anh ăn bánh kem cùng em." Tô Từ cho người chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ đặt trong phòng. Bánh kem lớn phía dưới là để chia cho khách, còn cái này là thuộc về cô và Lục Chiết.

Mặc kệ trước khi xuyên sách hay sau khi xuyên sách, sinh nhật của cô là cùng một ngày. Tô Từ cảm thấy khá tốt, dù sao thì chúc mừng lần thứ hai cũng thật phiền toái.

Tô Từ đã cắt bánh kem nhỏ xong, cô chia một nửa cho thiếu niên.

Đây là lần đầu tiên Lục Chiết bước vào phòng của Tô Từ ở nhà họ Tô. Phòng cô gái chủ yếu mang sắc be, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của cô. Hơi thở thiếu nữ đậm nét, đây là nơi cô công chúa nhỏ được nuông chiều mà lớn lên.

Lục Chiết cảm thấy bản thân giống như một kẻ trộm xông vào khuê phòng của công chúa.

Bánh kem nhỏ được chia làm hai nửa, lại càng nhỏ, Lục Chiết ăn mấy miếng là hết.

"Vì sao anh lại ăn nhanh như vậy?" Bên cạnh Tô Từ mới ăn hai miếng nhỏ.

Thiếu nữ mặc lễ phục sao trời màu hồng nhạt, nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi ở mép giường. Trên tay cô nâng bánh kem, bên môi dính một chút bơ, nhìn thế nào cũng đẹp.

Lục Chiết: "Hôm nay em là tâm điểm chú ý, biến mất lâu sẽ không tốt, dễ bị phát hiện."

Mẹ Tô vẫn luôn chú ý hành động của hắn và cô. Nếu hắn và Tô Từ biến mất cùng một lúc quá lâu, mẹ Tô nhất định sẽ chú ý đến.

Tô Từ cũng không để ý một chút nào. Cô cắn một miếng bánh kem, trong miệng đều là mùi sữa ngọt lịm: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Sinh nhật vui vẻ." Lục Chiết dùng lòng bàn tay giúp thiếu nữ lau bơ trên khóe miệng cô.

Tô Từ chớp mắt: "Không còn sao?"

Tiếp theo, Lục Chiết móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc: "Anh muốn tặng quà sinh nhật cho em."

Tô Từ là con gái cưng nhà họ Tô, khách khứa ở đây tặng quà đều là xe xịn, đồng hồ đắt tiền, thậm chí còn xếp một tầng cao. Quà của hắn so với một đống lễ vật quý báu như vậy, nhìn chẳng đáng một đồng.

Tô Từ mở hộp quà nhỏ ra, bên trong là một cái dây xích màu bạc, mặt trên có một con thỏ đáng yêu, đầu thỏ chỉ lớn bằng móng tay: "Em rất thích, anh giúp em đeo lên đi."

Tô Từ chú ý tới trên ngón tay thiếu niên có vài vết thương nhỏ, kết hợp với hình thỏ con nhỏ vụng về, sao cô lại có thể không biết là Lục Chiết tự mình điêu khắc?

Nếu không phải cô thông minh, nếu không phải cô cẩn thận, nhất định sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không biết Lục Chiết ngoài lạnh trong nóng như vậy.

Ở bên chân thiếu nữ, Lục Chiết ngồi xổm xuống, bàn tay to lạnh băng của hắn nắm lấy chân mảnh khảnh của thiếu nữ, đặt chân cô lên đầu gối của mình.

Bàn chân tuyết trắng được đặt ở trên quần tây màu đen của hắn càng thêm trắng nõn, có cảm giác mong manh chí mạng.

Ánh mắt thiếu niên trầm xuống, ngón tay linh hoạt cởi sợi dây đỏ trên mắt cá chân cô xuống, sau đó đeo dây xích mới lên, con thỏ nhỏ được làn da trắng như tuyết của thiếu nữ làm nổi bật, lại càng thêm vài phần tinh xảo.

"Đeo xong rồi." Lục Chiết dùng đầu ngón tay chọc thỏ con một chút.

Tô Từ quơ quơ chân, thỏ con trên mắt cá chân cũng đong đưa theo. Cô cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xổm bên chân mình: "Cảm ơn quà sinh nhật của anh."

Lục Chiết cười khẽ: "Chúng ta đi xuống đi."

"Chờ một lát nữa rồi xuống." Trong mắt cô ẩn chứa vẻ mơ hồ, trực tiếp đưa tay kéo áo vest trên người Lục Chiết.

Lục Chiết theo động tác của thiếu nữ, bị cô kéo đến trên giường.

Tô Từ xoay người ngồi lên đùi Lục Chiết, thỏ con màu bạch ngọc trên chân không ngừng đong đưa.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ cười giống như yêu tinh, nốt ruồi son quyến rũ đến tột cùng: "Vừa rồi lúc em xuống lầu thấy anh, anh đoán em đang suy nghĩ gì?"

Lục Chiết bị thiếu nữ đè nặng cũng không phản kháng, đôi mắt đen láy của hắn nhìn cô: "Em nghĩ cái gì?"

Tô Từ ghé vào chỗ ngực hắn, cười đến phát run: "Em nghĩ, bộ dáng Lục Chiết mặc vest thật đẹp trai, em muốn cởi sạch quần áo của anh!"

Lục Chiết vẫn luôn rèn luyện thường xuyên, dáng người rất tốt, cả người đều có một tầng cơ bắp mỏng, tràn ngập sức mạnh lại không khó coi, Tô Từ đã sớm nghĩ muốn sờ.

Lục Chiết: "..."

Lá gan thiếu nữ càng lúc càng lớn, thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Lục Chiết duỗi tay nói thiếu nữ: "Đoàn Đoàn, đứng lên."

Dưới lầu còn nhiều khách khứa như vậy, sao hắn có thể chiều cho cô quậy.

"Em không cởϊ qυần áo của anh, anh để em sờ một chút đi." Tô Từ rất lanh trí, từ lần trước bắt đầu, cô từng bước thử giới hạn của Lục Chiết.

Trước là đưa ra yêu cầu, sau đó tìm cách chạm vào một chút, rồi lại tiếp tục đưa ra yêu cầu khác.

Cô biết, với một Lục Chiết không ham muốn gì, lạnh lùng và cứng rắn như tảng đá thế này, nếu ép quá mức ngay lập tức thì chắc chắn không được. Tốt nhất là từng chút một, chậm rãi công phá, và chỉ có thể dùng cách mềm mỏng.

“Đoàn Đoàn, đừng nghịch.” Nếu không phải lúc này không tiện, Lục Chiết thật sự muốn để thiếu nữ biết hậu quả của việc quấy phá.

Tô Từ đang muốn mở miệng nói cái gì đó, đúng lúc này, đột nhiên cô nhận được một khối kẹo bông gòn màu vàng kim.

Là Tạ Ngọc Mẫn!

Lấy được kẹo bông gòn màu vàng kim, chứng tỏ Tạ Ngọc Mẫn sẽ không chết.

Tô Từ sung sướng híp mắt, lúc này nhiệm vụ thật đúng là đơn giản. Cô nhìn Lục Chiết: "Vậy anh hôn em, sau đó em sẽ thả anh đi xuống."

Tay Lục Chiết đang nắm tay thiếu nữ liền chuyển qua sau eo của cô, hắn áp người về phía mình.

Vừa rồi ăn bánh kem, môi thiếu nữ, còn có cái miệng nhỏ tràn đầy một mùi hương sữa thơm ngọt.

Mềm mại, thơm thơm.

Ánh mắt Lục Chiết thâm sâu.

Tô Từ đưa cây kẹo bông màu vàng óng sang, trong mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch. Ngay sau đó, đầu lưỡi hồng cũng len vào.

Bàn tay to đang đặt lên gáy thiếu nữ siết chặt hơn, ép cô ngả về phía mình, Lục Chiết cảm nhận rõ mùi sữa thơm ngọt tràn ngập khoang miệng.

Rồi một bàn tay nhỏ mềm mại kéo nhẹ vạt áo vest của hắn, Lục Chiết khựng lại.

Khi kịp nhận ra, cô đã nhanh tay luồn vào, sờ soạng trên người hắn một lượt.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lục Chiết suýt mất bình tĩnh. Hắn nghiến răng, ghé sát môi thiếu nữ khẽ gọi: “Đoàn Đoàn!”

Đôi mày cong xinh xắn của Tô Từ ánh lên vẻ đắc thắng: “Có mặt.”

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết từ trong phòng thiếu nữ đi ra.

Cửa mới vừa đóng lại, Lục Chiết bị Hà Nhĩ Minh vừa đi ra khỏi ngã rẽ gọi lại.

Lục Chiết quay đầu nhìn hắn ta.

"Vừa rồi các người ở bên trong làm gì?" Đôi mắt Hà Nhĩ Minh đỏ tươi, sắc mặt căm phẫn chất vấn.

Quả nhiên đối phương vẫn luôn chờ đợi bên ngoài. Giọng Lục Chiết lạnh lùng: "Không liên quan đến cậu."

Hà Nhĩ Minh tiến lên, muốn nắm quần áo của Lục Chiết, lại bị Lục Chiết tránh ra.

"Lục Chiết, mày xứng sao? Mày xứng với Tô Từ sao?" Hà Nhĩ Minh chỉ cần nghĩ đến việc Lục Chiết mới từ phòng Tô Từ đi ra, hắn ta giận đến mức muốn giếŧ chết Lục Chiết.

Lục Chiết lạnh lùng nhìn hắn ta: "Ít nhất người em ấy thích là tôi."

Thiếu niên nói trúng tim đen, bức Hà Nhĩ Minh thành con thú bị vây nhốt.

"Mày..." Ánh mắt Hà Nhĩ Minh hung hăng quát Lục Chiết: "Cho dù hiện tại mày là con trai của nhà họ Lục thì sao? Mày đừng quên, mày có bệnh hiểm nghèo, mày cảm thấy người có bệnh ALS như mày còn có mấy năm tuổi thọ?"

Hà Nhĩ Minh lạnh lùng: "Cho dù hiện tại Tô Từ thích mày thì sao? Tao có thể ở bên cô ấy, chờ mày chết, tao sẽ có thể theo đuổi cô ấy."

Hà Nhĩ Minh vẫn giữ nụ cười mỉa mai rồi lên tiếng: "Cười đến cuối cùng mới là người thắng, cuối cùng mày chỉ có chưa đến ba năm, mà tao thì có thể ở bên cô ấy cả đời!"

Cả đời sao, kẻ nào cũng đều có cả đời, nhưng cả đời Lục Chiết chỉ có không đến ba năm!

Người như vậy, còn không tự mình hiểu, thế mà lại mơ tưởng ở bên Tô Từ?

Môi mỏng Lục Chiết mất đi màu sắc, cánh tay tê dại, cơ bắp co giật một chút lại một chút.

Hắn lạnh lùng nhìn Hà Nhĩ Minh, giọng nói trầm thấp: "Em ấy muốn tôi ở bên cạnh em ấy một ngày, thì tôi sẽ ở bên em ấy một ngày."

Cả đời hắn không dài, nhưng đều là dành cho Tô Từ.

 


13 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm oen mimieuuyen nhìu iu ii iu