NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 46.1

Avatar Ốc Sên
2,504 Chữ


Tuy Tiểu Tô Ninh chỉ thấy Lục Chiết hai lần, một lần là ở khách sạn, một lần là khi gọi video call, nhưng cậu bé thông minh, trí nhớ tốt, lúc Lục Chiết xuất hiện, em ấy liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Cho dù em ấy còn nhỏ, nhưng em ấy biết chị mình thích anh rể. Lúc chị gái và anh rể gọi video call sẽ cười rất vui vẻ.

Thế nên khi cậu bé thấy Lục Chiết, đầu tiên việc là nói cho chị gái mình.

"Chị ơi, anh rể tới rồi." Tiểu Tô Ninh đi đến bên cạnh chị mình, giọng non nớt lặp lại một lần nữa.

Mắt Tô Từ sáng ngời, cô khom lưng xuống, xoa đầu cậu bé: "Ninh Ninh thật hiểu chuyện, không hổ là em trai chị, đêm nay chị gái sẽ thưởng một cái pudding thật lớn cho em."

Tiểu Tô Ninh được chị gái khen, còn được thưởng, mắt to đen láy của cậu bé lấp lánh.

Tạ Ngọc Mẫn đứng ở một bên bị dọa tới nơi rồi. Cô ấy chưa từng nghe qua chuyện con gái cưng nhà họ Tô kết hôn, anh rể nào vậy?

Buổi tiệc sắp bắt đầu, sau khi Tô Từ biết Tạ Ngọc Mẫn tự sát vì bị bạo lực mạng, cô đã cho người chú ý tin tức trên mạng, chỉ cần xuất hiện đề tài về Tạ Ngọc Mẫn, lập tức xóa bỏ, dù sao thì bạo lực internet mới là ngọn nguồn.

Đồng thời Tô Từ cũng cho người đưa Tạ Ngọc Mẫn xuống lầu, tùy thời điểm chú ý hành động của cô ấy.

Trong buổi tiệc khách khứa liên tục lộ mặt, Lục Chiết đi theo cha mẹ tới nhà họ Tô.

Ba người lên sân khấu lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây.

Lục Trầm không cần nói nhiều, chỉ với gương mặt quá mức cuốn hút đã luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bên cạnh là Ôn Nhã với vẻ đẹp rạng rỡ. Một đôi vợ chồng dù là mười mấy năm trước hay hiện tại cũng xứng đôi đến mức khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị.

Nhưng lần này, không ít người nhận ra bên cạnh họ còn có một chàng trai trẻ diện mạo xuất sắc, gương mặt lại có vài phần giống Lục Trầm."

"Người kia không phải là con trai của Lục Trầm chứ?"

"Con trai của Lục Trầm không phải đã bị lạc mất mười mấy năm trước rồi sao?"

"Mất rồi. Người này không phải là con riêng đấy chứ? Tôi nói chứ về sau nhà họ Lục không thể không có con cháu."

"Tôi còn tưởng rằng Lục Trầm yêu Ôn Nhã rất nhiều, không phải người đàn ông này có nhân phẩm như vậy sao? Con riêng cũng đã lớn như vậy rồi."

"Nhà họ Lục sự nghiệp lớn, chắc chắn phải có người kế thừa. Từ khi con của Ôn Nhã bị lạc, bà ấy cũng không sinh thêm được đứa nào. Cho dù Lục Trầm có con riêng, bà ấy cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Nếu không thì sao bà ấy lại đưa người cùng tham dự buổi tiệc?"

Cách đó không xa có vài cái nữ khách mời đang vây quanh khe khẽ nói nhỏ. Dù sao thì Ôn Nhã được Lục Trầm yêu thương nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã nhạt nhòa. Đặc biệt là sau khi Ôn Nhã không sinh được cho nhà họ Lục một người thừa kế, địa vị của bà ấy ở nhà họ Lục vẫn luôn yên ổn, vẫn nắm cực kì chặt Lục Trầm, một chút tai tiếng cũng không có.

Mà chồng bọn họ lại ở bên ngoài bao nuôi đủ loại hồ ly tinh. Càng so sánh, bọn họ càng tức chết. Hiện tại thấy nhà họ Lục có con riêng, làm sao bọn họ còn có thể nhịn mà không phun ra vài lời khó nghe?

Như thể Lục Trầm có gắn cảm ứng, ông ấy liếc về phía đám người đang bàn tán một cái, vài người đang nói nhỏ sợ tới mức lập tức im miệng.

Lúc này, ba Tô và mẹ Tô đi ra, Tô Trí Viễn đi theo bên cạnh bọn họ.

Giá trị nhan sắc của người nhà họ Tô có tiếng là đẹp, mà nhà họ Lục cũng không thua kém. Mọi người đều cảm thấy, những người đẹp nhất thành phố B, toàn bộ đều được sinh ra ở nhà họ Tô và nhà họ Lục.

"Lục Trầm, tôi còn tưởng ông lại sẽ là người cuối cùng lên sân khấu." Ba Tô rất rõ ràng tính tình của ông ấy.

Lục Trầm nhướng mày, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười: "Hôm nay tâm tình của tôi tốt, cho ông chútmặt mũi."

"Bác trai Tô, bác gái Tô, anh Tô." Lục Chiết chào hỏi bọn họ.

Ba Tô có Ấn tượng rất tốt với thiếu niên Lục Chiết. Trước khi điều tra thân thế của hắn rồi tiết lộ cho Lục Trầm, nguyên nhân lớn nhất cũng là xuất phát từ việc muốn báo ân. Hiện tại khi thấy hắn đã trở về nhà họ Lục, ông cũng thay hắn vui mừng.

"Tốt." Ba Tô gật đầu, cười nói với Lục Trầm: "Tôi giúp ông tìm được con trai, ông nên cảm ơn tôi thế nào?"

Lục Trầm là cáo già, muốn móc thịt ra từ trong tay ông ấy, làm sao dễ dàng như vậy được.

Ông ấy cười lạnh một tiếng, nửa phần cũng không cho: "Trước kia nghe ông nói, con trai tôi là ân nhân cứu mạng của nhà họ Tô mấy người. Muốn nói cảm ơn, ông cũng nên cảm ơn chúng tôi."

Ba Tô và Lục Trầm ông một câu, tôi một câu, ai cũng không được lợi.

Ôn Nhã và mẹ Tô đã quen tình huống này.

"Tô Từ sắp xuống dưới nhỉ?" Ôn Nhã hỏi mẹ Tô.

"Đúng vậy." Mẹ Tô thấy Lục Chiết đã trở về bên cha mẹ mình. Bà cũng coi như quen biết với Ôn Nhã. Tìm con trai nhiều năm như vậy, hiện tại Lục Chiết trở về nhà họ Lục, Ôn Nhã nhất định sẽ rất thương hắn.

Bà cũng xem như bớt đi được phần nào day dứt.

Còn bên kia, Hà Nhĩ Minh đã sớm theo anh cả tới nhà họ Tô. Có không ít cô gái cùng tuổi muốn lại gần bắt chuyện với hắn, nhưng vẻ mặt hắn kiêu ngạo và hống hách, chẳng thèm liếc họ lấy nửa con mắt.

Hắn đang đợi Tô Từ.

Nghỉ nhiều ngày như vậy, hắn không gặp cô, đã nhớ đến mức phát sốt.

Hắn chán chường đi theo sau anh cả, tùy ý giao tiếp rồi đáp lời người khác. Khi ánh mắt vô tình nhìn thấy Lục Chiết trong bộ vest đen xuất hiện ở bữa tiệc nhà họ Tô, vẻ mặt hắn lập tức kinh ngạc.

Lục Chiết có thân phận gì, làm sao lại có thể tham dự bữa tiệc của Tô Từ?

Trong mắt Hà Nhĩ Minh mang theo tức giận, giây tiếp theo hắn ta lại nhớ tới việc Lục Chiết đã cứu ba Tô và mẹ Tô.

"Em đang nhìn gì vậy?" Anh cả Hà vỗ bả vai em trai mình: "Đi, người nhà họ Lục tới, chúng ta cũng đi qua chào hỏi thôi."

Tuy rằng thực lực nhà họ Hà rất mạnh, nhưng nếu so với nhà họ Lục và nhà họ Tô thì vẫn còn kém rất xa.

Hà Nhĩ Minh đè xuống ý nghĩ trong lòng, hắn ta theo anh cả mình đi qua đó.

"Bác trai Lục, bác gái Lục, bác trai Tô, bác gái Tô, chào các vị." Cậu cả họ Hà lễ phép chào hỏi với bọn họ.

Hà Nhĩ Minh đến gần, nhìn Lục Chiết đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, hắn ta càng thêm khó chịu.

"Hai anh em cháu cũng tới rồi sao." Ba Tô cười nói: "Gần đây sức khỏe cha cháu thế nào?"

Hà Nhĩ Kiệt trả lời: "Gần đây cha cháu khá tốt, chỉ là thường xuyên nghĩ muốn tìm bác trai Tô và bác trai Lục đánh golf."

"Chờ một thời gian nữa nếu có rảnh, ta thi với cha cháu một chút."

Ánh mắt Hà Nhĩ Kiệt dừng trên người Lục Chiết, phát hiện hắn rất giống Lục Trầm. Tương tự những vị khách quý khác, trong lòng hắn ta cũng có ý nghĩ: "Bác trai Lục, vị này chính là..."

Hà Nhĩ Minh lập tức nhìn về phía Lục Trầm. Vừa rồi hắn ta cho rằng Lục Chiết là vì có ân với nhà họ Tô nên mới có cơ hội tham dự bữa tiệc. Nhưng hiện tại, hắn ta đến gần nhìn mới phát hiện, Lục Chiết đi theo vợ chồng nhà họ Lục.

Lục Chiết, Lục Trầm, nhà họ Lục..

Bọn họ có quan hệ gì?

Đang lúc trong lòng hắn ta có một ý nghĩ không tốt, Lục Trầm đã mở miệng: "Đây là con trai ta." Trong giọng nói của ông ấy có vài phần tự mãn: "Là con trai đã được ta tìm thấy."

Toàn bộ thành phố B đều biết, năm đó con trai của Lục Trầm bị bắt cóc.

Nhiều năm trôi qua như vậy, mọi người đã sớm chấp nhận đứa con trai của nhà họ Lục không thể tìm được nữa.

Mà hiện tại, vị thiếu niên có thân hình cao lớn, giống với Lục Trầm trước mặt, chính là cậu chủ nhà họ Lục đã bị mất tích mười mấy năm trước?

Hà Nhĩ Kiệt ngẩn người, rất nhanh đã lấy lại tinh thần: "Chúc mừng bác trai Lục, bác gái Lục."

"Chào em, anh tên là Hà Nhĩ Kiệt, em có thể gọi anh một tiếng anh Hà. Người này chính là em trai anh, Hà Nhĩ Minh." Tính cách của Hà Nhĩ Kiệt và Hà Nhĩ Minh hoàn toàn tương phảnanh ta nhã nhặn, lễ phép, ngay cả giọng nói cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Lục Chiết nắm lấy tay đối phương: "Chào anh, tôi là Lục Chiết."

Bên cạnh, Hà Nhĩ Minh nhìn Lục Chiết với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn chính là đứa con trai bị bắt cóc của nhà họ Lục vào năm đó sao?

Làm sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Hà Nhĩ Minh nhìn kĩ lại Lục Chiết, phát hiện gương mặt đối phương đúng thật có vài phần giống với Lục Trầm, sắc mặt hắn ta trở nên khó coi.

Cho dù Hà Nhĩ Minh vừa ngang vừa không để ý tới những chuyện khác, hắn ta cũng biết, thế lực nhà họ Lục lớn hơn nhà họ Hà.

Lục Chiết trở thành người nhà họ Lục, hắn ta muốn bắt nạt Lục Chiết, điều này sẽ trở nên khó hơn.

Khách khứa xung quanh thỉnh thoảng nhìn qua bên này. Ba nhà có thế lực lớn nhất thành phố B đều tề tụ một chỗ, xem ra, mặt mũi con gái cưng nhà họ Tô thật lớn, nhà họ Hà không nói, ngay cả nhà họ Lục cũng đồng ý lời mời đến tham dự.

Các vị khách cảm thán khi thấy nhóm người như thần tiên của nhà họ Lục, nhà họ Tô và nhà họ Hà đang trò chuyện vui vẻ. Họ vừa ngưỡng mộ vừa không dám lại gần, vì trước mặt ba nhà này, họ làm gì có chỗ đứng.

Lúc này, Tô Từ xuất hiện.

Như đã dự kiến, cô đẹp đến lóa mắt. Cho dù có không ít người đã gặp Tô Từ, nhưng vẫn luôn bị cô làm cho kinh ngạc.

Một thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng nhạt họa tiết sao trời, làn da trắng như ngọc lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng dáng người uyển chuyển quả thật là báu vật. Huống chi, nơi đuôi mắt cô còn có nốt ruồi son quyến rũ mê người.

Giá trị nhan sắc của người nhà họ Tô, thật là làm người khác hâm mộ và đố kỵ.

Từ khi thấy Tô Từ bước lên sân khấu, Hà Nhĩ Minh sớm đã để Lục Chiết ra rìa. Hắn ta nhanh chóng nghênh đón, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Từ, ánh mắt ẩm ướt sáng lấp lánh: "Từ Từ, hôm nay cậu thật xinh đẹp."

"Tôi luôn luôn xinh đẹp." Tô Từ khẽ nâng cằm, cô nhìn về phía Lục Chiết đang đứng ở trong đám người.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu đen, như thể con nhà giàu kiêu ngạo.

Tô Từ chậm rãi bước qua.

"Cha, mẹ, anh trai." Tô Từ đi qua.

"Hôm nay Từ Từ thật xinh đẹp." Lễ phục là do mẹ Tô chọn cho con gái. Quả nhiên bà không chọn sai, con gái xinh đẹp đến mức khiến người không dời mắt được.

Tô Từ mím môi cười, ánh mắt cô thoáng lướt qua mặt Lục Chiết, nhưng rõ ràng chàng trai kia bản lĩnh cao hơn cô, hoàn toàn không liếc cô lấy một lần.

Cô có chút khó chịu.

"Từ Từ, hai vị này là cha mẹ Lục Chiết." Mẹ Tô giới thiệu cho con gái mình. Hiện tại Tô Từ không có ký ức, nên không quen biết Lục Trầm và Ôn Nhã.

"Chào chú Lục và dì Lục ạ." Đôi mắt Tô Từ cong lên, lập tức hóa trở thành đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn.

Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm liếc nhìn con trai một cái, ông mỉm cười. Quả thật, tính cách của con ông và ông hoàn toàn khác nhau. Ông là kiểu ngoài sôi nổi trong kín đáo, còn con trai lại ngoài thờ ơ trong nóng bỏng. Rõ ràng đã muốn lại gần công chúa nhỏ nhà họ Tô, thế mà vẫn tỏ vẻ như không quen biết.

Ánh mắt ông chuyển sang ba Tô, thỏa mãn xoa cằm, không nói gì nhiều, chỉ chờ ngày đối phương tức đến mức dậm chân.

Ôn Nhã đã gặp Tô Từ vài lần, luôn ngưỡng mộ mẹ Tô vì sinh được cô con gái xinh đẹp. Không ngờ sau nhiều năm không gặp, con gái nhà họ Tô lại càng rực rỡ hơn. Có lẽ tìm khắp cả nước cũng khó tìm được gương mặt thứ hai hơn được như vậy, nên không lạ gì nhà họ Tô xem cô như ngọc ngà của nhà mình.

Cuối cùng, Tô Từ mới chào hỏi Lục Chiết: "Lục Chiết."

Sắc mặt thiếu niên đối diện nhàn nhạt, hắn gật đầu.

Tô Từ híp mắt. Tuy rằng nói là tình ngầm, nhưng đột nhiên bị hắn đối đãi lạnh lùng như vậy, trong lòng cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

 


13 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm ơn mimieuuyen nhìu iu iu