NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 44.1

Avatar Ốc Sên
2,997 Chữ


Mà lúc này, ở nhà họ Lục bên kia.

Lục Chiết từ trên lầu đi xuống, Ôn Nhã sớm đã ở phòng khách chờ hắn ngủ dậy.

"Con dậy rồi à? Tối hôm qua con ngủ ngon không?" Ôn Nhã hỏi con trai.

Ngày hôm qua, cả đêm bà ấy làm sao cũng không ngủ được, vẫn luôn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, e sợ sau khi nhắm mắt tỉnh lại, đã không thấy con trai ở đâu nữa. Ban đêm bà ấy còn rời giường rất nhiều lần đi đến trước phòng của con trai, muốn đợi hắn tỉnh lại, để nhìn thấy hắn trước tiên.

Nếu không phải Lục Trầm kéo Ôn Nhã trở về phòng, bà ấy thật sự sẽ chờ trước cửa phòng của con trai suốt một đêm.

Sau khi bà ấy nhắm mắt được hai giờ liền rời giường, sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu làm bữa sáng cho Lục Chiết.

Ôn Nhã là ái nữ nhà giàu, có quyền thế, căn bản chưa từng vào phòng bếp. Bà ấy đều là học theo cách làm bánh bao của đầu bếp trong nhà. Thậm chí lúc nấu cháo, còn không cẩn thận làm tay bị phỏng, nhưng Ôn Nhã không thèm để ý chút nào.

Hiện tại, bà ấy chỉ hận không thể dâng tất cả đồ tốt nhất đến trước mặt con trai mình, bù đắp lại toàn bộ tình thương của mẹ mà bà ấy đã nợ con trai mình trong suốt mười tám năm qua.

"Rất đẹp." Lục Chiết gật đầu.

Lục Chiết ngủ trong phòng mà Ôn Nhã vẫn luôn để lại cho con trai mình. Bên trong trang trí theo phong cách dành cho nam sơ sinh, đến bé trai, rồi đến cả thanh thiếu niên. Ngay cả cách trang  trí cũng thay đổi căn cứ theo tuổi tác của Lục Chiết.

Mỗi một ngày Ôn Nhã đều đang chờ đợi con trai trở về.

Cho dù một đêm không ngủ, nhưng gương mặt sắc sảo của Ôn Nhã vẫn luôn tốt như vậy, bà ấy cười nói: "Vậy là tốt rồi, nếu con không thích cách trang trí phòng, nói với mẹ, mẹ lập tức cho người đổi giúp con."

"Không cần phiền toái vậy đâu ạ, ổn hết rồi." Lục Chiết luôn luôn không có yêu cầu gì đối với chỗ ở.

Thời điểm ở cô nhi viện, hắn ở cùng mười hai người khác trong cùng một phòng, ngủ trên giường tầng bằng ván gỗ. Sau khi được nhà họ Triệu nhận nuôi, nơi hắn ở là phòng tạp vật, ngủ trên chiếc giường nhỏ. Trong căn hộ mà hắn đã thuê lúc trước, hắn còn ngủ trên giường gấp một khoảng thời gian dài.

Ôn Nhã cảm thấy chua xót, con trai bà ấy quá hiểu chuyện.

"Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con. Lại đây ăn một chút, cha con đã cho người liên hệ chuyên gia trị liệu bệnh ALS tốt nhất rồi. Buổi chiều bọn họ sẽ tới, mẹ sẽ đi làm kiểm tra cùng con." Ôn Nhã nghĩ đến chuyện con trai mang bệnh hiểm nghèo, bà ấy lại đau xót, khóe mắt phiếm đỏ.

"Con đã kiểm tra rồi." Lục Chiết nói cho Ôn Nhã chuyện mấy ngày trước nhà họ Tô vì hắn mà mời tới chuyên gia kiểm tra bệnh, dù sao kết quả cũng đều giống nhau.

"Nhà họ Tô?" Ôn Nhã cảm thấy kinh ngạc.

Nhà họ Lục với nhà họ Tô xưa nay luôn đối địch với nhau. Nhưng thật ra cũng không thể nói là đối địch, đơn giản là do chồng bà ấy và Tô Thịnh Quốc, hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không vừa mắt đối phương. Mỗi lần hai người chạm mặt, đều sẽ châm chọc nhau vài câu, cho nên ngoài giới đều biết nhà họ Lục và nhà họ Tô có lục đục.

Lục Chiết: "Dạ, con đã cứu bác trai bác gái nhà họ Tô."

Ôn Nhã biết trước kia hai vị nhà họ Tô gặp phải hỏa hoạn, cuối cùng được người cứu. Nhưng bà ấy không ngờ người cứu bọn họ thế mà lại là con trai mình.

"Nhãi con, không có bị thương chứ?" Ôn Nhã gấp gáp, đến biệt danh khi còn nhỏ của Lục Chiết cũng gọi ra.

Sắc mặt của Lục Chiết có chút mất tự nhiên, hắn lắc đầu: "Không có."

Ôn Nhã thở phào một tiếng, lo lắng nói: "Con không muốn đi kiểm tra cũng không sao, chúng ta cũng có thể mang kết quả kiểm tra đưa cho bác sĩ, mẹ sẽ kêu bọn họ nghĩ cách."

Biết con trai bị bệnh ALS, lúc tối qua, bà ấy không ngủ, vẫn luôn tìm hiểu thông tin về căn bệnh này. Càng xem, tâm bà càng đau.

Làm thế nào, bà ấy cũng muốn nghĩ cách trị liệu cho con trai mình.

Lúc này, ông cụ Lục từ bên ngoài đi vào. Mỗi ngày người lớn tuổi như ông ấy đều có thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể.

"Tiểu Chiết đã tỉnh rồi sao." Tìm thấy cháu trai, ông ấy vui vẻ, nhưng cũng đau lòng.

Cháu trai được tìm thấy lại mang bệnh hiểm nghèo, gần cả một đêm ông cụ Lục cũng không ngủ, mới tiếp nhận được tin như vậy.

Lục Chiết: "Chào buổi sáng, ông nội."

Dù sao đi nữa, ông cụ Lục rất thích người cháu trai vừa có bề ngoài nổi bật, vừa không kiêu căng cũng không nịnh bợ: “Một thời gian nữa, ông muốn tổ chức tiệc mừng cháu trở về, cháu thấy thế nào?”

Ôn Nhã cũng nghĩ vậy. Con trai đã tìm được, tất nhiên nên mời họ hàng bạn bè chúc mừng.

Nhưng Lục Chiết thẳng thừng từ chối.

Sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn ông cụ Lục và Ôn Nhã: “Không cần tổ chức tiệc, thời gian của cháu không còn nhiều.”

Nếu có thể, hắn muốn lặng lẽ trở về nhà họ Lục, và khi bệnh tái phát, cũng yên lặng mà ra đi.

"Nhãi con!" Ôn Nhã cảm thấy đau lòng.

Đương nhiên bà ấy hiểu rõ ý tứ trong lời nói của con trai mình. Nếu nhà họ Lục tổ chức yến hội tuyên bố tìm được hắn, mọi người đều sẽ biết chuyện hắn mang bệnh hiểm nghèo. Mới vừa tìm được cháu trai của nhà họ Lục, nay lại phải chết đi, sẽ có không ít người chê cười họ.

"Cháu nói gì vậy, nhà họ Lục cho dù dùng hết toàn lực, cũng sẽ tìm được người trị liệu cho cháu."

Ông cụ Lục tuổi đã cao, không chịu nổi khi nghe cháu trai nói vậy: “Nếu cháu không thích đông người, thì lúc đó ta chỉ làm tiệc trong nhà, mời vài thân thích và bạn bè quen. Cháu khó khăn lắm mới trở về được, sao có thể giấu kín, không cho ai biết.”

Lục Chiết biết đây là ý tốt của người trong nhà dành cho hắn, hắn gật đầu đồng ý.

Tô Từ biết Lục Chiết vừa trở lại nhà họ Lục sẽ có rất bận rộn. Trong ngày nóng bức như vậy, cô nhàm chán xem phim hoạt hình cùng tiểu Tô Ninh và tiểu Thiên Tài.

Mà lúc này, cô nhận được điện thoại của người đại diện Hứa Đa gọi tới.

Nếu không phải đột nhiên đối phương gọi điện thoại tới, Tô Từ cảm thấy bản thân đã quên mất nhân vật này.

"Tô Từ, trước kia anh đã nói với em để em thu một tiết mục, em còn nhớ chứ? Ngày mai đến phiên em đảm nhiệm vai trò khách quý, em chuẩn bị tốt một chút." Hơn một tháng qua, Hứa Đa thật sự bận rộn. Nếu không phải bạn của anh ta bị tai nạn xe, thì chính là từ trên lầu lăn xuống dưới.

Hứa Đa bận rộn giúp bạn bè, lại càng có thêm may mắn nhờ Tô Từ nên anh ta mới không ra ngoài uống rượu, cũng nhờ đó mà bảo vệ được cái mạng nhỏ.

Cho nên, sau khi nhân viên công tác bên kia gọi điện thoại đến thông báo ngày mai Tô Từ đến thu hình, anh ta liền nhanh chóng gọi điện cho Tô Từ.

Hiện giờ, trong công ty, vị thế của anh ta khá lúng túng, nên anh ta rất cần tìm một quân át chủ bài thật sự có thực lực.

Tô Từ nghe được lời Hứa Đa nói, cô chớp mắt, thành thật đáp: "Tôi quên mất."

Gần đây cô đều một lòng hướng vào Lục Chiết, đúng thật đã quên mất. Hơn nữa, hiện tại cô ở nhà họ Tô, cũng không cần phải kiếm tiền.

Hứa Đa kinh ngạc: "Tô đại tiểu thư ơi, làm sao em có thể quên chuyện quan trọng như vậy? Anh thật vất vả dùng mối quan hệ của anh với đạo diễn để giúp em lấy một cơ hội thu ảnh, hay là em đã nhận công việc khác rồi?"

"Không có."

Hứa Đa thở phào một hơi, anh ta còn tưởng bản thân bị người khác cuỗm mất người.

"Vậy là tốt rồi. Em có cần anh gọi xe giúp em trước không?" Hứa Đa tràn đầy thành ý. Anh ta nhớ rõ hình như Tô Từ rất thiếu tiền.

"Trước tiên anh chờ một chút, tôi sẽ trả lời anh sau." Nói xong, Tô Từ cúp máy.

Tô Từ đi giày xong, đến nhà ăn bên kia, thấy mẹ Tô đang cắm hoa: "Mẹ ơi, có người tìm con đi thu một tiết mục, mẹ cảm thấy thế nào?"

Tuy rằng cô thường xuyên nói dối không chớp mắt, nhưng còn xem như là một người coi trọng chữ tín. Lúc trước khi cô thiếu tiền, đúng thật đã đồng ý đi thu một tiết mục với Hứa Đa. Mà cô cũng không có lý do gì lại đột nhiên thất hứa với đối phương, quá không có nhân phẩm.

Tuy vậy, cô vẫn cần hỏi ý người nhà trước.

"Từ Từ, con muốn vào giới giải trí sao?" Mẹ Tô có chút kinh ngạc.

"Trước kia lúc nghèo túng thiếu tiền, người đó có tìm con để chụp quảng cáo, sau đó con cũng đồng ý hỗ trợ thu tiết mục rồi ạ." Tô Từ hỏi mẹ Tô: "Mẹ không muốn con tiến vào giới giải trí sao?"

"Không phải, con thích làm gì mẹ cũng sẽ hỗ trợ con." Mẹ Tô buông nhánh hoa trong tay, bà xoa mái tóc dài mượt mà của con gái, cười nói: "Lại nói, Từ Từ xinh đẹp như vậy, trước ống kính chắc chắn cũng rất đẹp."

Mẹ Tô cũng không có nhiều ý kiến với chuyện con gái có vào giới giải trí hay không. Tuy rằng nói giới giải trí hỗn loạn, nhưng thực lực nhà họ Tô tại nơi đó, chẳng lẽ còn không đủ để dẫn đường con gái sao?

"Nhà của chúng ta đúng thực cũng có một công ty truyền thông. Nếu con muốn chơi đùa trong giới giải trí, nói cho anh trai con, bảo anh trai con quyết định người cho con. Người đại diện, trợ lý, hay vệ sĩ, một người cũng không thể thiếu." Mẹ Tô nói.

"Nhà của chúng ta cũng có công ty điện ảnh sao?" Tô Từ có chút tò mò: "Là chỗ nào ạ?"

"Hình như gọi là công ty Sáng Thần." Mẹ Tô cũng không hay chú ý đến chuyện tập đoàn.

Tô Từ chớp mắt, trước kia Hứa Đa từng nhắc về công ty Sáng Thần với cô, đó chính là của nhà cô sao?

"Tạm thời không cần làm phiền anh trai tìm người, con chỉ đi ghi hình cho một cái tiết mục nhỏ mà thôi." Có vào giới giải trí hay không, cô còn chưa nghĩ tốt.

Tô Từ không có tâm dốc sức làm nên sự nghiệp ở giới giải trí. Trước kia thứ làm cô vừa lòng chính là kiếm được nhiều tiền ở giới giải trí, còn có, mỗi ngày cô đều nhận được lời khen và cầu vồng thí của fans.

Người có được nhan sắc hiếm có khó tìm như cô, nên được khen mỗi ngày nha.

Sau khi biết mẹ Tô không có ý kiến, Tô Từ gọi điện báo lại cho Hứa Đa, hỏi thời gian và địa điểm.

Ban đêm, Tô Từ nói cho Lục Chiết, cô muốn đi thu một tiết mục: "Là một tiếc mục phát sóng trực tiếp trên mạng, anh sẽ xem sao?"

Hứa Đa nói cho cô, tiết mục phải thu chính là một tiết mục ẩm thực được phát sóng trực tiếp. So với kiểu thi đấu và làm nhiệm vụ, Tô Từ thấy chương trình ẩm thực quả thật quá đơn giản, nhẹ nhàng.

Tô Từ hỏi xong, giây tiếp theo, cô lập tức đổi lại: "Anh nhất định phải xem. Nếu bỏ lỡ thời gian xem, anh phải xem bản thu lại."

Lục Chiết cong môi: "Ừ."

Tô Từ ghé vào giường, từ trong video cô thấy được trên người Lục Chiết mặc một bộ áo ngủ màu xanh biển làm bằng tơ tằm, cổ áo cởi ra hai nút, lộ ra chiếc cổ trắng lạnh của hắn, còn có đột nhiên yết hầu hiện lên.

Cô nhìn thế nào, cũng thích thế nấy.

Đuôi mắt nhẹ cong, trong mắt Tô Từ ẩn giấu ý xấu: "Lục Chiết, anh cởi thêm mấy cái cúc áo ra đi."

Lục Chiết không hiểu nhìn về phía cô.

Thiếu nữ biến thành cô gái nhỏ xấu xa. Nếu tai thỏ còn ở đó, nhất định sẽ là một con thỏ xấu xa.

Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Lục Chiết: "Để em nhìn cơ bụng của anh."

Lục Chiết liếc nhìn Tô Từ một cái sâu kín. Xem ra, cô đã quên chuyện hôm qua bị nhéo tai thỏ, vết sẹo lành liền quên đau: "Em ngủ đi."

Tô Từ rất thông minh, đương nhiên cô biết Lục Chiết sẽ không cho cô xem. Cô nói trước chỉ để hắn chuẩn bị tâm lý, sau đó sẽ nhắc lại vài lần, từng bước một thử, để rồi dần dần hạ thấp tiêu chuẩn của hắn.

Rồi hắn cũng sẽ cho cô xem.

Thiếu nữ tính toán như một con hồ ly gian xảo, chỉ chăm chăm nghĩ cách dụ Lục Chiết vào mấy chuyện không đứng đắn.

Hôm nay là ngày thu tiết mục, Tô Từ thay váy đẹp, ngồi xe đi đến nơi thu máy.

Chương trình ẩm thực này đã phát sóng ba mùa, thành tích ở mức vừa phải, khán giả hưởng ứng cũng không khác nhau là mấy. Năm khách mời trước đây, nếu không phải diễn viên hạng ba thì cũng chỉ là người nổi tiếng trên mạng, nhìn chung không ai thật sự có sức hút lớn.

Gần đây, tổ chương trình kiếm được một nhà tài trợ lớn, vì vậy đạo diễn tạm thời mời thêm một nữ diễn viên trẻ đang có chút tiếng tăm. Trước đó, một khách mời là người nổi tiếng mạng bỏ giữa chừng, nên chỗ trống ấy được giao cho Tô Từ.

Hôm nay, Hứa Đa rảnh rỗi nên đã đến điểm ghi hình từ sớm để chờ Tô Từ. Một thời gian không gặp, anh nhận ra gương mặt trắng trẻo của cô gần như nõn nà đến mức có thể véo ra nước, lại thêm phần tinh xảo và xinh đẹp hơn. Dù trong lúc ghi hình cô chỉ ngồi yên, vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt.

Hôm nay, Hứa Đa vẫn mặc một bộ toàn màu xanh lục. Khác trước là sắc xanh lần này được phối có phần bài bản hơn: áo vest màu bạc hà, quần dài màu xanh non, từ giày trắng cho đến tất cũng xanh chói mắt.

Tô Từ nghĩ, chắc là anh ta biết mình diện mạo bình thường, không đủ nổi bật, nên mới thường xuyên mặc xanh để gây chú ý.

“Gương mặt này của em không cần trang điểm nhiều cũng đẹp. Ai được như em, mặt mộc mà lên hình vẫn hút mắt thế?” Hứa Đa vốn từng làm việc với không ít nữ nghệ sĩ, hiểu rõ sự khác biệt giữa trước và sau khi trang điểm.

Tô Từ nghe khen thì mỉm cười: “Không được đâu, vẫn phải tô một chút son môi.”

“Được, được.” Hứa Đa đáp rồi đưa cô đi gặp đạo diễn.

Cho dù trước kia Hứa Đa đã nhiều lần bảo đảm, lần này nghệ sĩ anh ta đề cử rất cuốn hút, mà đạo diễn cũng không ngờ lại cuốn hút như vậy.

Ông đạo diễn hài lòng lắm. Ban đầu, ông định để một nữ diễn viên trẻ đang nổi xuất hiện ở phần cuối chương trình, nhưng bây giờ ông thấy vị khách mới tên Tô Từ này hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí kết màn.

Tô Từ được dẫn vào phòng nghỉ. Bên trong đã có vài khách mời ngồi chờ.

Khi cô bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.

Mấy vị khách mời khác trước đó đã cùng nhau ghi hình ba mùa, coi như thân quen. Bỗng xuất hiện một người mới, lại xinh đẹp đến vậy, khiến trong mắt họ ánh lên vẻ kinh ngạc.

Người lên tiếng trước là một nam diễn viên. Anh mới vào nghề không lâu, gương mặt sáng sủa, thanh tú, chưa nổi tiếng lắm nhưng cũng có hơn trăm nghìn người theo dõi: “Cô là khách mời mới của hôm nay phải không?”

Tô Từ đáp: “Đúng vậy, tôi là Tô Từ.”

“Tôi là Nam Nghệ.” Anh ta tươi cười tự giới thiệu.

 


12 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm ơn mimieuuyen nhìu ngày nào cũng hóng truyện