NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 44.2

Avatar Ốc Sên
2,498 Chữ


Ngoài ra, còn hai khách mời nữ. Một người có khuôn mặt dịu dàng, thanh lịch, tên là Quan Tĩnh, là người nổi tiếng trên mạng.

Ngồi cạnh cô là một phụ nữ tóc ngắn, gương mặt sắc sảo xen chút quyến rũ, tên Tạ Ngọc Mẫn, hiện là diễn viên hạng ba.

Tô Từ lần lượt chào hỏi từng người. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt cô lướt qua cổ tay họ và lập tức nhận ra chuyến đi này của mình không uổng. So với việc ngồi chờ kẹo bông gòn vàng kim tự đến, cô thích chủ động hơn. Đây cũng là lý do cô đồng ý tham gia chương trình.

Nam Nghệ có ba ô vàng trên cổ tay, nghĩa là tuổi thọ còn hơn ba mươi năm. Quan Tĩnh còn hơn năm mươi năm. Riêng Tạ Ngọc Mẫn, trên tay chỉ hiện một vạch đỏ thẳng, tức là chỉ còn ba ngày.

Tô Từ khẽ nheo mắt, gọi Phú Quý ra: “Tạ Ngọc Mẫn sẽ chết thế nào?”

Phú Quý lâu rồi chưa được ăn kẹo bông gòn vàng kim, giờ thấy chủ nhân định cứu người thì mừng rỡ vô cùng, giọng non nớt còn run lên vì phấn khích: [Chủ nhân, cô ấy bị bạo lực trên mạng, uống thuốc ngủ quá liều mà mất. Cô nhất định phải cứu cô ấy nhé!]

Tô Từ liếc nhìn Tạ Ngọc Mẫn thêm một chút. Sắc mặt đối phương lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không dễ trêu chọc, hoàn toàn không giống người tâm lý yếu ớt. Cuối cùng đối phương là vì chuyện gì mà bị bạo lực trên mạng?

Tô Từ đang muốn lên mạng lục soát tin tức về đối phương, bên kia đã có nhân viên công tác tiến vào thông báo bắt đầu thu hình, mà cô diễn viên trẻ đang nổi kia cũng đến rồi.

Tổ tiết mục dựng một gian phòng rộng dành cho tiết mục ẩm thực phát sóng trực tiếp, ở giữa đặt một bàn ăn thật dài màu trắng, mỗi chỗ ngồi của khách quý đều có một cái lẩu nhỏ.

Xem ra kỳ ẩm thực lần này chính là ăn lẩu.

Tô Từ ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngọc Mẫn, Quan Tĩnh và Nam Nghệ ngồi ở phía đối diện với cô.

Người chủ trì tiết mục chính là đạo diễn, ông ta ngồi một đầu của bàn dài: "Đến mùa này tất cả chúng ta đều có lộc ăn."

Nam Nghệ cười nói: "Tôi thích nhất chính là ăn lẩu."

"Vậy đợi lát nữa cậu ăn nhiều một chút, tổ tiết mục của chúng tôi bao cậu no bụng." Đạo diễn cười nói.

Lúc này, cô diễn viên trẻ đang nổi kia đi đến: "Xin lỗi đạo diễn, tôi tới muộn."

Tô Từ nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi vào chính là Tần Thi Yên. Thì ra người đó đang nổi chính là cô ta.

"Không sao, gần đây hẳn là Tiểu Yên rất bận nhỉ? Đợi lát nữa thu hình cô cứ coi như để thả lỏng là được." Đạo diễn rất niềm nở với cô diễn viên trẻ đang nổi mới đến này. Dù sao thì trong năm vị khách quý, cô ta có danh tiếng nhất, hơn nữa còn có nhiều fans nhất.

Tần Thi Yên cười nhập bàn ăn. Cô ta mới vừa ngồi xuống, khiếp sợ phát hiện người ngồi bên cạnh cô ta chính là Tô Từ!

"Từ Từ!" Tần Thi Yên nuốt xuống giọng nói muốn thét chói tai, cô ta kìm lại sự thất lễ mà hô một tiếng với Tô Từ: "Từ Từ, sao cậu lại ở chỗ này?"

Đạo diễn có chút kinh ngạc: "Hai người biết nhau sao?" Người tên là Tô Từ hẳn là người mới, nhưng thế mà Tần Thi Yên lại biết cô?

"Chúng tôi có biết nhau." Ở trong tình huống không rõ ràng, Tần Thi Yên không muốn lộ ra quá nhiều. Đột nhiên Tô Từ tới ghi hình tiết mục, nhà họ Tô biết không?

"Từ Từ, sao cậu lại tới đây?" Tần Thi Yên đè nặng giọng hỏi Tô Từ lại lần nữa.

"Có người mời tôi, thì tôi tới thôi." Tô Từ nhìn ra trong mắt Tần Thi Yên có chút khẩn trương, cô hỏi trắng ra: "Làm sao, tôi không thể tới thu tiết mục sao?"

"Không phải." Tần Thi Yên nhanh chóng phủ nhận: "Chẳng qua trước kia cậu khinh thường nghệ sĩ giới giải trí, mình không ngờ cậu..."

Trước kia lúc cô ta tiến vào giới giải trí, Tô Từ còn cười nhạo cô ta. Hiện tại Tô Từ còn tự mình đi tới ghi hình tiết mục là có ý gì? Vả mặt mình sao?

Trong lòng Tần Thi Yên không vui, mà cảm giác nguy hiểm dày đặc lại càng nhiều hơn.

Tô Từ quá xinh đẹp. Nếu cô muốn vào giới giải trí, hơn nữa sau lưng còn có nhà họ Tô, cô không làm được, ai sẽ làm được đây?

Trong lòng Tần Thi Yên thực không thoải mái. Dựa vào cái gì thứ mà cô ta nỗ lực tranh thủ, Tô Từ khoanh tay là có thể có được, hơn nữa đối phương còn khinh thường như vậy.

Tô Từ nhìn cô ta một cái: "Tôi mất trí nhớ, cho nên, lời nói trước kia của tôi không tính."

Tần Thi Yên: "..."

Tần Thi Yên còn muốn nói gì nữa, lúc này đạo diễn tuyên bố bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Đạo diễn giới thiệu từng vị khách quý với dân mạng, máy quay theo đạo diễn giới thiệu quay đến mặt của từng khách quý.

Lúc giới thiệu nam khách quý Nam Nghệ, màn hình bình luận hiện liên tục.

"Kế tiếp, là một người mới mà chúng ta thành ý mời tới, Tần Thi Yên! Hoan nghênh Tiểu Yên!"

Tần Thi Yên là người mới đang nổi. Dù công ty chú ý đến giá trị nhan sắc của Tần Thi Yên hay là chú ý đến gia thế nhà họ Tô đứng sau cô, thì nguồn tài nguyên dành cho cô cũng không tệ, đến mức khi cô mới ra mắt hơn nửa năm đã có hơn năm trăm nghìn người hâm mộ. Khi ống kính chuyển sang Tần Thi Yên, trên màn hình bình luận càng nhiều hơn.

"Tới rồi, tới rồi, Tần Thi Yên thật là đẹp."

"Miệng cười thật tươi, Tiểu Yên quá đẹp rồi."

"Cố ý nhìn Tiểu Yên ăn. Tiểu Yên gầy quá, nên ăn nhiều một chút."

"Máy quay phát sóng trực tiếp có lọc làm đẹp không vậy? Sao Thi Yên lại xinh thế này? Đẹp quá."

"Vì Tiểu Yên nên mới xem buổi phát sóng món ngon này, những người khác thì không quen."

"Không hổ là bông hoa đẹp nhất giới giải trí, không ai sánh kịp. Thi Yên thật giỏi, quả nhiên xứng với danh hiệu mỹ nữ trăm năm mới gặp một lần. Lát nữa Tiểu Yên phải ăn nhiều vào, làm việc vất vả quá, gầy đi nhiều rồi."

"Tổ chương trình chưa mang đồ ăn lên sao? Muốn xem dáng vẻ Thi Yên ăn, chắc chắn rất dễ thương."

Đạo diễn tiếp tục giới thiệu: "Kế tiếp, là một vị khách quý mới khác tên là Tô Từ, chúng ta vỗ tay hoan nghênh một chút."

Máy quay vốn đang nhắm vào Tần Thi Yên trực tiếp dịch qua bên cạnh cô ta, đổi hướng về phía Tô Từ.

Tô Từ dưới máy quay đẹp đến kỳ lạ, căn bản không có hiện tượng mặt bị béo trước ống kính.

"Đây là người mới sao? Chưa từng gặp qua, thật xinh đẹp."

"WTF? Sao khi máy quay dừng trên mặt nữ khách quý này lại như bật chế độ lọc làm đẹp thế này? Không lẽ cô ấy tự tâng bốc mình à?"

"Trời ơi! Đây là nhan sắc đỉnh cao gì vậy? Gương mặt này không phải đã chỉnh sửa rồi chứ?"

"Fan trước kia khen Tần Thi Yên đẹp nhất giới giải trí, không ai sánh được, mau ra đây xem lại đi."

"Vừa nãy nhìn Tần Thi Yên tôi còn thấy cô ấy rất xinh, nhưng nhìn nữ khách quý này mới biết thế nào là nhan sắc thật sự gây choáng."

"Đừng lấy người sửa mặt ở đâu ra so với Tiểu Yên tự nhiên của chúng tôi, như vậy có công bằng không?"

"Tiểu Yên xuất thân không đơn giản, gia thế có nền tảng, khí chất của cô ấy hơn hẳn so với Tô Từ gì đó."

Thời điểm các dân mạng bàn luận sôi nổi, nhân viên công tác mang đồ ăn đã chuẩn bị tốt tiến vào.

Bọn họ đặt riêng trước mặt từng vị khách quý.

Đạo diễn tuyên bố: "Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu thịt thỏ."

Tô Từ sửng sốt.

Tiếp theo, cô thấy nhân viên công tác bưng lên: Đầu thỏ cay rát, thịt thỏ kho tàu, thịt thỏ nấu củ cải, thịt thỏ thái hạt lựu, thịt thỏ xào, cùng một ít miếng thịt thỏ thái mỏng và chưa nấu chín, và một số món ăn kèm khác.

Ô Từ mím môi, khó tin nhìn về phía đạo diễn. Cô rất nghi ngờ đạo diễn có phải có thù sâu như biển với con thỏ hay không, nên mới muốn làm nguyên bữa tiệc thỏ yến!

"Khó trách đạo diễn nói hôm nay chúng ta có lộc ăn, thịt thỏ đúng thật ăn rất ngon." Nam Nghệ cười rộ lên, chẳng qua sắc mặt của anh ta quá trắng, trông có vẻ có vài phần ốm yếu: "Tôi đây liền không khách khí."

Đạo diễn cũng là một tín đồ tham ăn. Một trong những nguyên nhân ông ta làm một tiết mục như vậy chính là vì ông ta thích ăn: "Mọi người nhanh chóng nếm thử. Tài năng của đầu bếp làm thịt thỏ hôm nay là hạng nhất đấy."

"Nhìn là biết ăn rất ngon." Quan Tĩnh cười thanh tú, cũng bắt đầu ăn.

Đừng tưởng cô ấy lịch sự nhã nhặn, ba mùa phát sóng trước, ngoài Nam Nghệ ra thì người ăn nhiều nhất chính là cô ấy, mà ống kính cũng chiếu vào cô ấy nhiều hơn các khách mời khác.

Tạ Ngọc Mẫn nói không nhiều lắm, cũng bắt đầu động đũa.

Đối với tiết mục ẩm thực, dân mạng thích nhất là được nhìn bộ dáng người nổi tiếng ăn ngon miệng, sẽ khiến bọn họ muốn ăn theo. Không ai muốn nhìn người nổi tiếng làm ra vẻ, bưng miệng nhỏ ăn, hoặc là ăn rất ít.

Tần Thi Yên hiểu rõ đạo lý này, cho nên cô ta cũng ăn.

"A a a, Tiểu Yên ăn nhiều một chút."

"Tôi không nên đang ăn cơm lại xem cái tiết mục này."

"bây giờ mì gói trong tay tôi không còn thơm nữa rồi."

"Tần Thi Yên không làm ra vẻ chút nào. Cô ấy ăn đến thật ngon miệng, bộ dạng gặm đầu thỏ cay rát cực kỳ giống tôi."

"Nam Nghệ ăn nhanh thế? Trẻ nhỏ đừng nóng vội, đừng nóng vội, tổ tiết mục nói hôm nay sẽ bao ăn no."

"Quan Tĩnh ăn cũng quá ngon miệng. Tôi thấy cô ấy gắp thật nhiều thịt thỏ bỏ vào trong nồi."

"Chỉ có tôi chú ý tới Tô Từ vẫn ngồi bất động bên kia sao? Người khác đều ăn đến như vậy, cô ta còn không ăn sao?"

"Tô Từ để giữ dáng thì đâu dám ăn thịt thoải mái? Cũng không phải ai cũng như Tiểu Yên, ăn mãi mà không mập."

Tô Từ cũng không biết dân mạng đang liên tục chọc ghẹo mình. Dù trước đây cô từng dọa Lục Chiết rằng mỗi lần hắn bế con thỏ thì cô sẽ ăn đầu thỏ cay một lần, nhưng đó chỉ là nói cho vui.

Cô vốn là nửa con thỏ, sao có thể ăn thịt thỏ?

Tô Từ không gắp thịt thỏ, mà gắp món ăn kèm khác, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn.

Ở bên cạnh, đương nhiên Tần Thi Yên chú ý tới chuyện Tô Từ không ăn một miếng thịt thỏ nào. Cô ta nuốt đồ ăn trong miệng, chủ động gắp một cái đầu thỏ cay rát đặt ở trong chén Tô Từ: "Từ Từ, cái này hương vị không tồi, cậu có thể nếm thử."

Tô Từ liếc nhìn đầu thỏ màu đỏ tươi trong chén một cái, nhịn xuống không khoẻ, cô mở miệng: "Tôi không ăn thịt thỏ."

Cô đặt chén ở một bên, đổi một cái chén mới.

Tần Thi Yên hơi sửng sốt, như là mới phản ứng lại, phối hợp với lời nói của cô, xin lỗi: "Thực xin lỗi, mình không biết cậu không thích ăn thịt thỏ."

Các fan thấy Tần Thi Yên có ý gắp đồ ăn cho Tô Từ, thế nhưng lại bị đối phương không biết tốt xấu mà từ chối, lập tức liền nổi giận.

"Tô Từ này làm bộ làm tịch đến mức làm tôi muốn phát nôn! Tiểu Yên thật tốt quá, chị ăn nhiều chút là được, đừng động đến những người khác."

"Tới tiết mục ẩm thực còn muốn không ăn thịt thỏ, người thiện lương sao?"

"Chỉ có tôi thấy khi ống kính chiếu vào mặt Tô Từ thì như bật chế độ làm đẹp không? Da cô ấy thật sự tốt vậy sao?"

"Người khác ăn nhiệt tình như thế, còn nữ khách quý này thì chẳng ăn gì, mau để cô ta rời đi đi."

Lục Chiết vừa cùng ông chủ Phương đi xem sân làm công. Khi Lục Trầm biết con trai muốn mở công ty, nhưng chưa tìm được sân, ông ấy lập tức cho người đưa con trai đi đến sản nghiệp của bọn họ, tùy ý chọn lựa địa điểm thích hợp để làm việc.

Trước kia không dám suy xét, lần này sân làm việc cứ nhẹ nhàng mà tới tay như vậy, ông chủ Phương cảm thấy bản thân như thể đang nằm mơ, khó có thể tin được.

Trước kia chú ấy còn lo lắng kẻ điên nhà họ Hà kia vẫn luôn cản trở bọn họ, hiện tại có nhà họ Lục chống lưng, ông chủ Phương cảm thấy cái mũi mình cũng thật thẳng tắp.

"Tiểu Chiết, cháu còn có việc thì về trước đi." Ông chủ Phương thấy tinh thần của thiếu niên có chút không ổn.

Lục Chiết gật đầu: "Cháu đi trước đây."

Hắn vừa đi vừa mở di động ra. Lúc đi vào, Lục Chiết thấy Tô Từ không chút biểu cảm, đang ăn rau xanh, mà bình luận trên màn hình, tất cả đều là bình luận bảo cô rời khỏi tiết mục.

 


13 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Hóng truyện quá đi cảm ơn mimieuuyen nhièu