NHIỆM VỤ CỨU VỚT NAM CHÍNH BỆNH NAN Y

Chương 43.2

Avatar Ốc Sên
2,698 Chữ


Ôn Nhã hít sâu một hơi, bà ấy đứng thẳng người: "Không, bây giờ em phải đi gặp nó."

Lục Trầm luôn luôn đội vợ lên đầu. Ông ấy rút ra một miếng khăn giấy, sau khi giúp vợ mình lau nước mắt xong, mới nói: "Được, anh đưa em đi gặp nó. Nó không muốn làm giám định, anh cho người ép nó đi."

"Anh mà dám bắt nạt con trai, thì anh ngủ phòng sách một tháng đi." Ôn Nhã lau nước mắt, khóc lóc mắng ông ấy.

Lục Trầm nhỏ giọng: "Nói không chừng nó không phải con trai của chúng ta..."

Ôn Nhã đẩy ông ấy ra: "Em đi thay quần áo trước, anh nhanh chóng cho người chuẩn bị xe đi."

Trong xe.

Lão Tào vừa nghe ông Lục Trầm dặn không được để chuyện này lọt ra ngoài, định giấu bà chủ, ai ngờ chỉ một lát sau, ông ấy đã tự miệng nói hết.

Có điều, cũng chỉ có bà chủ mới có thể giữ chặt ông ấy đến vậy.

"Anh nói xem, chờ lát nữa con trai thấy em, có thể ghét bỏ chuyện em già hay không?" Ôn Nhã vừa khẩn trương vừa đáng thương. Chỉ trong chớp mắt, thấy con trai trưởng thành, bà ấy cũng thành phụ nữ trung niên.

"Sẽ không đâu, em ở trong mắt anh là xinh đẹp nhất." Lục Trầm giỏi nhất là dỗ vợ mình, luôn nói ra mấy lời ngọt ngào, âu yếm.

Dung mạo của Ôn Nhã mang nét rực rỡ, cao ngạo, đường nét gương mặt đầy phong tình. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, bà không hề có dấu vết tuổi tác, ngược lại càng toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ từng trải.

Tất cả mọi thứ ở trong lòng Ôn Nhã đều là con trai, căn bản không có tâm tư để ý lời ngon tiếng ngọt của Lục Trầm.

Tại chỗ ở của Lục Chiết.

Hắn đang ngủ trưa cùng Tô Từ, cả người thiếu nữ nhũn ra dựa vào lồng ngực của hắn. Đôi tai thỏ bị hắn véo nhẹ, trêu đùa.

"Lục Chiết." Đôi mắt đen của Tô Từ như ướt át nước, giọng đầy vẻ đáng thương: "Em sai rồi."

Khóe môi mỏng của Lục Chiết khẽ cong, đầu ngón tay vẫn nhéo lấy vành tai thỏ trắng hồng, mềm mại mà không buông: "Còn định quậy nữa không?"

Lá gan cô gái càng lúc càng lớn, lại còn thích trêu ghẹo người khác: "Em có quậy đâu." Tô Từ chớp đôi mắt long lanh, môi cong cong: "Em thích lúm đồng tiền của anh nên mới… liếm."

Ánh mắt đen của Lục Chiết thoáng tối lại, bàn tay đang vân vê tai cô chợt siết nhẹ. Chỉ một chút thôi cũng khiến cô gái suýt nữa tan chảy thành nước: "Đoàn Đoàn, em nghĩ anh sẽ không dám đối xử với em như thế này phải không?"

Quả thật, cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng giờ tai thỏ của mình vẫn còn nằm gọn trong tay thiếu niên, cô không dám trả lời.

"Đừng nhéo nữa… em sai rồi." Tô Từ vốn bướng bỉnh, ưa trêu chọc, lúc này lại ngoan ngoãn, dịu dàng cầu xin.

Ánh mắt cô long lanh như thấm nước, khuôn mặt trắng mịn nhuộm một lớp hồng nhạt. Nốt ruồi son dưới khóe mắt như thể câu hồn, nào còn là một tiểu thỏ ngây thơ? Lúc này, cô rõ ràng giống hồ ly tinh mê hoặc lòng người.

Nếu là người khác, chỉ cần thấy dáng vẻ này của Tô Từ, lại nghe cô ngoan ngoãn chịu thua như thế, e rằng ba hồn bảy vía đã sớm bay mất. Nhưng trong số đó, tuyệt đối không có Lục Chiết.

Đầu ngón tay thiếu niên khẽ lướt qua tai thỏ của cô, trêu ghẹo đến mức tai run lên từng đợt trông vừa đáng thương vừa mê hoặc.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt trong veo của thiếu nữ, hắn cúi người, kề sát bên tai cô. Môi mỏng hơi nhếch, rồi bất ngờ ngậm lấy đỉnh tai thỏ mềm mại.

Tô Từ kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Không chỉ tai run rẩy, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên.
Ôi trời, cô sắp bị kích thích đến phát điên mất!

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài.

Lục Chiết buông lỏng tai thỏ, liếc nhìn gương mặt ngơ ngác của cô. Đuôi mắt thoáng vương ý cười quyến luyến, hắn ghé sát, giọng trầm thấp: "Biết sai chưa?"

Thiếu nữ vốn quá bướng bỉnh, có lẽ phải để cô nếm chút “đau khổ” mới chịu ngoan ngoãn.
Tô Từ lập tức gật đầu.

Lúc này Lục Chiết mới xoa nhẹ đầu cô, rồi đứng dậy, bước ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Lục Trầm và Ôn Nhã.

Lục Trầm đã gặp qua Lục Chiết, nhưng Ôn Nhã nhìn thiếu niên trước mặt có đôi mắt, gương mặt giống với chồng mình, làm sao bà ấy còn có thể nhịn được?

Bà ấy ôm chặt Lục Chiết: "Con trai ngoan, cuối cùng mẹ cũng tìm được con."

Nước mắt cả đời này của Ôn Nhã đều là vì con trai mình. Ngay cả lúc trước, khi muốn ly hôn Lục Trầm, đôi mắt bà ấy đều không đỏ dù chỉ là một chút.

"Nhã Nhã, chúng ta còn chưa chắc chắn là nó." Lục Trầm thấy vợ mình ôm Lục Chiết khóc rống, ông ấy muốn tiến lên kéo người ra.

Ôn Nhã ôm Lục Chiết không buông: "Không cần giám định, nó chính là con trai chúng ta, tai bên trái nó có một nốt ruồi son."

Mà tai bên trái của Lục Trầm cũng có một nốt ruồi son. Trước kia bà ấy có nói qua với mẹ mình con trai bà ấy không chỉ giống Lục Trầm, ngay cả vị trí nốt ruồi trên tai cũng giống với của Lục Trầm. Bà ấy còn ghen tỵ, nói con trai thật bất công.

Lục Trầm nhìn lại bên tai trái của thiếu niên, lúc này mới chú ý trên vành tai của hắn đúng thật có một nốt ruồi son.

Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Chiết, Lục Trầm đã mơ hồ có dự cảm. Nhưng ông vốn là người làm việc cẩn trọng, lại thêm chuyện này còn thông qua ba Tô, nên ông không thể không liên tục xác nhận nhiều lần.

Giờ đây, xem ra Lục Chiết đúng thật là con trai của ông.

Trên gương mặt xinh đẹp kiêu sa của Ôn Nhã lấm tấm nước mắt, bà như muốn trút hết bao nhung nhớ dành cho con trai suốt hơn mười năm qua vào cái ôm này.

Lục Chiết mặc cho bà ôm, đôi tay buông thõng, mắt cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Ở phía đối diện, ông chủ Phương bị tiếng ồn làm cho mở cửa. Chỉ một cái liếc, ông lập tức hiểu ra tất cả, xem ra Lục Chiết thật sự là con trai của nhà họ Lục, và cha mẹ ruột của cậu đã tìm tới.

“Ba, sao dì ấy lại ôm anh Lục Chiết mà khóc vậy ạ?” Bên cửa, Tiểu Khoái Nhạc ló đầu nhỏ ra hỏi.

Ông chủ Phương khẽ đẩy con trai vào trong: “Bởi vì dì ấy đang rất vui.”

Ôn Nhã khóc thút thít. Lục Trầm nhìn vợ mình khóc đến đáng thương như vậy không chịu được, ông ấy nhanh chóng tiến lên đỡ lấy vợ mình: "Được rồi, con trai đã được tìm thấy, chúng ta cần phải từ từ nói chuyện, ngược lại em như vậy sẽ dọa đến con trai chúng ta."

Lúc này Ôn Nhã mới buông Lục Chiết ra, bà ấy đỏ mắt giải thích với Lục Chiết: "Chỉ là mẹ quá nhớ con thôi."

Hai tay Lục Chiết rũ ở hai bên hông tê dại, hắn thấp thấp lên tiếng: "Dạ."

Trong phòng khách.

Ôn Nhã đã điều chỉnh lại cảm xúc. Bà ấy nhìn qua tư liệu mà Lục Trầm điều tra, biết được tình cảnh của con trai ở cô nhi viện. Nghĩ đến con trai ngoan được bà ấy nâng niu trong lòng phải chịu nhiều khổ cực như vậy, bà ấy đau xót, lại muốn rơi lệ.

"Con trai, thật xin lỗi, lâu như vậy rồi mẹ với cha con mới tìm được con." Ôn Nhã nhìn chằm chằm Lục Chiết, chỉ chớp mắt, con trai của bà ấy đã lớn như vậy, còn đẹp trai như vậy, bà ấy cũng chưa từng ở bên cạnh chăm sóc hắn thật tốt.

Cổ họng Lục Chiết phát khô. Hắn ngước mắt nhìn đôi vợ chồng trước mặt, cho dù hắn không thừa nhận, thì sự liên kết giữa quan hệ huyết thống cũng không thể chối cãi.

"Mẹ biết đối với con mà nói thật sự rất đột ngột, nhưng đúng thật con là con trai của chúng ta. Trước kia là chúng ta đã không bảo vệ con thật tốt, đã đánh mất con. Mẹ thật sự rất xin lỗi con." Trước khi Ôn Nhã gả cho Lục Trầm, bà ấy là con gái cưng nhà họ Ôn, tính tình cũng cao ngạo, không ai có thể làm bà ấy cúi đầu, chỉ duy nhất ở trước mặt con trai mình.

"Con có thể gọi chúng ta một tiếng được không?" Ôn Nhã đầy hi vọng nhìn hắn.

Lục Chiết đứng lên, hắn liếc nhìn Ôn Nhã và Lục Trầm một cái, trở về phòng.

Ôn Nhã sợ hãi hỏi chồng mình: "Có phải con trai không muốn nhận chúng ta hay không?"

Lục Trầm nắm chặt lấy tay đang run rẩy của vợ mình: "Đột ngột thế này, nó chỉ là không thể tiếp nhận."

Lúc này, Lục Chiết đi ra, hắn ngồi lại chỗ cũ, vươn tay.

Trong lòng bàn tay hắn là một huy chương vàng nhỏ.

Thấy được huy chương, Ôn Nhã che miệng, lại khóc rống lên.

Trong phòng, toàn thân Tô Từ mệt mỏi nằm đó, tai thỏ bị Lục Chiết trêu chọc đã lâu, khiến cô không còn chút sức lực nào.

Cô dựng tai thỏ lên, nghe rõ ràng cuộc đối thoại bên ngoài.

Sáng ngày, người tới thật sự là cha của Lục Chiết sao? Hiện tại ngay cả mẹ của Lục Chiết cũng tìm tới rồi sao?

Nghe thấy mẹ của Lục Chiết khóc đến đáng thương như vậy, chắc chắn Lục Chiết không phải đứa con bọn họ không cần nên mới vứt bỏ, trong đó nhất định có nguyên nhân.

Tô Từ nghe bọn họ nói chuyện, cô cảm thấy, bây giờ sẽ có thêm hai người yêu thương Lục chiết, thật tốt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Chiết mở cửa đi vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại.

Tô Từ chớp mắt, cô nhìn thiếu niên đi đến mép giường.

"Em không thể đứng dậy được sao?" Lục Chiết hỏi cô.

Tô Từ lắc đầu, đôi mắt nhỏ của cô trừng trừng nhìn hắn: "Đều tại anh!"

Khoé môi Lục Chiết cong lên, vẻ lạnh nhạt trên mặt lập tức tan biến, càng thêm tuấn tú, đẹp trai.

"Em nghe thấy chúng ta nói chuyện à?" Hắn hỏi.

"Nghe rồi." Đôi mắt Tô Từ ánh lên ý cười: "Lục Chiết, anh có cha mẹ."

Lục Chiết khẽ đáp: "Giờ anh phải về với họ một chuyến, tối mới quay lại."

"Anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn chờ." Tô Từ lúc này rất biết điều.

Lục Chiết cười, đưa tay nhéo tai thỏ nhọn của cô.

Tô Từ muốn khóc: "A, Lục Chiết, anh đáng ghét."

Đến chạng vạng, Tô Từ phát hiện tai thỏ của mình đã thu lại. Không biết có phải vì buổi chiều bị Lục Chiết trêu chọc đến toát đầy mồ hôi hay không mà cảm mạo nhẹ lại khỏi hẳn.

Lúc này, Lục Chiết vừa trở về. Cô lập tức bước xuống sofa, đi về phía hắn: "Anh và người nhà nhận lại nhau rồi sao?"

"Ừ." Lục Chiết vốn không định nhận thân, nhưng cha mẹ đã tìm đến cửa, biết rõ sự tồn tại của hắn, nên dù hắn không thừa nhận cũng vô ích.

"Nhà anh có những ai? Họ có đối xử tốt với anh không?" Từ cách ăn mặc của cha Lục Chiết, Tô Từ nhận ra đối phương không phải người bình thường. Nhà họ Tô tuy giàu có nhưng bên trong không tranh đấu, chỉ có sự hòa hợp. Gia đình như vậy là ngoại lệ, nên cô lo lắng nếu Lục Chiết về nhà mình sẽ bị khó xử.

"Trong nhà có cha, mẹ và ông nội." Hắn đáp. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, hắn trấn an: "Họ rất thương anh."

Lục Chiết không chỉ nói để an ủi. Khi hắn trở về, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, kể cả ông cụ Lục, đều đỏ mắt. Trước bữa cơm tối, khi hắn nói sẽ quay lại đây một chuyến, ông cụ Lục suýt nữa không chịu thả người.

Lúc này Tô Từ mới yên tâm, cô ôm chặt Lục Chiết, lười biếng mà bám vào người hắn: "Tai em thu hồi rồi, đợi lát nữa phải về nhà, anh cũng về nhà đi." Hiện tại hắn đã nhận người thân, là người đã có gia đình.

"Ừ." Lục Chiết bế cô lên, sờ chân thấy cô không mang giày, có chút lạnh. Hắn đặt cô ngồi xuống sofa, xoay người đi lấy giày cho cô: "Em không được để chân trần mà dẫm lên sàn nhà."

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Chiết thở dài. Lần nào thiếu nữ cũng đồng ý, nhưng khi hắn quay đầu, cô lại không quan tâm.

Hắn cầm bàn chân nhỏ của cô, giúp cô mang giày vào.

Trên mắt cá chân trắng như tuyết của thiếu nữ vẫn buộc sợi dây đỏ mà trước đó hắn mua cho thỏ con. Chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc treo trên mắt cá trông tinh xảo, đáng yêu.

Không kìm được, hắn đưa ngón tay khẽ chạm vào chiếc hồ lô, thấp giọng hỏi: "Một thời gian nữa là đến sinh nhật em, đúng không?"

Tô Từ bị vết chai mỏng trên ngón tay hắn cọ vào khiến hơi nhột, trong mắt ánh lên ý cười, đáp rất tự nhiên: "Em mất trí nhớ, không nhớ rõ."

Sau khi Lục Chiết được nhà họ Lục nhận về, Tô Từ mới biết nhà họ Lục này chính là nhà họ Lục mà ba Tô luôn ngầm đối phó.

Cô nhìn ba Tô đang ngồi bên cạnh ăn bữa sáng, không nhịn được hỏi: "Cha ơi, quan hệ của cha và nhà họ Lục có tệ lắm không ạ?"

Ba Tô nhìn về phía con gái: "Sao đột nhiên Tiểu Từ lại hỏi cái này?"

"Con không có ký ức trước kia, ngày hôm qua trong lúc vô tình nhìn tin tức trên mạng, nói nhà chúng ta và nhà họ Lục có mâu thuẫn." Tô Từ thử dò hỏi: "Con muốn biết nhà họ Tô và nhà họ Lục có tệ lắm không ạ?"

Ba Tô thấy ánh mắt ham học hỏi của con gái, liền khụ một tiếng, giải thích: "Đúng thật nhà họ Lục và nhà họ Tô ta không có mâu thuẫn gì, chỉ là cha và Lục Trầm của nhà họ Lục có ân oán cá nhân thôi."

Tô Từ thở phào: "Không phải thù hận sâu thì tốt."

Ba Tô cười: "Sao lại không? Quan hệ của cha và Lục Trầm cùng lắm là như nước với dầu, có cha thì không có ông ấy, có ông ấy thì không có cha."

Tô Từ: "..."

Ba Tô đặt tờ báo xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Tiệc sinh nhật của con, muốn chọn ai làm bạn nhảy?"

Tô Từ nhanh chóng lắc đầu.

Ngoài Lục Chiết, mà bây giờ còn không gặp được, cô chẳng cần ai khác.

 


13 lượt thích

Bình Luận

Pp
2 tuần trước
Cảm ơn mimieuuyen nhìu iu iu